Chương 144: Mỹ nhân khuynh thành
Còn chưa đợi được câu trả lời, Mạc Thiên Di đã nắm chặt tay Lâm Hiên không buông. So với bị động chờ đợi, nàng sớm nhận ra chủ động cường thế đôi khi còn có tác dụng nhiều hơn, nhất là với người mang theo mặc cảm và tự ti trên người.
Ánh mắt Lâm Hiên rơi trên hai bàn tay nắm chặt, trái tim đập loạn dần dần bình ổn lại.
"Ta có thể hiểu được thủ ngữ, cổ họng nàng chưa khỏi, đừng cố gắng nói chuyện."
Mạc Thiên Di không cảm thấy bất ngờ. Là một ám vệ, thủ ngữ chỉ là một trong những điều cơ bản y cần học từ những ngày y còn ở trong cung. Nàng hít sâu một hơi mới hỏi:"Tại sao không đợi Triệu Tử Khiêm gọi y sư đến? Nếu có y sư, có lẽ..."
"Khi đó ta rất kích động". Lâm Hiên ngắt lời nàng:"Mặt của ta rất đau, mắt cũng rất đau, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mắt trái của ta, nửa bên mặt coi như hoàn toàn hỏng rồi, không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác chật vật khi ấy. Sau đó ta tự mình đi tìm y sư, họ nói rằng vết thương quá sâu, có dùng thuốc tốt nhất cũng sẽ để lại sẹo, cũng may mắt trái vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ."
"Cũng nhờ có việc này ta mới phát hiện ra, trên đời không có ai không để ý dung mạo của mình. Nếu có, cũng là vì chưa tới lúc gặp được người mình thương."
Nghe đến đây, nội tâm Mạc Thiên Di chùng xuống, trái tim vừa đau xót vừa được bàn tay ấm áp mềm mại xoa dịu. Nàng một lần nữa cầm tay Lâm Hiên, nhỏ giọng nói:"Chàng tìm được rồi."
Tìm được người thương chàng, không để tâm đến dung mạo của chàng mà thương chàng.
Sóng mắt nàng như sóng nước lăn tăn dịu dàng, trái tim Lâm Hiên cơ hồ đập lỡ một nhịp. Y có nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày người làm y cảm động nhất lại là người y từng vô cùng bài xích, cũng là người từng bài xích y, cùng nhau trải qua trùng trùng biến cố, cuối cùng y cũng chạm được thứ mình từng mơ ước.
"Mạc Thiên Di."
"Ừ?"
"Nàng còn nhớ trước đây từng nói gì với ta không?"
"Nàng nói, đừng vì nàng là nữ tử mà thích nàng". Lâm Hiên lắc đầu:"Ta từng vì nàng là Mặc Chiêu mà thích nàng, lại vì nàng là Mạc Thiên Di mà thích nàng."
"Sao đột nhiên lại nói vậy?"
Lâm Hiên tháo xuống mũ sa của Mạc Thiên Di. Nàng đang ngẩng đầu nhìn y, dung mạo tinh xảo như tranh, trong đôi mắt đem thẫm nhiễm ý cười nhàn nhạt. Y sửng sốt một vài giây, trầm giọng đáp:"Ta cũng không biết, chỉ là muốn đường đường chính chính nói với nàng một lần."
Bốn chữ nghe thì rất nhẹ, ý nghĩa đằng sau lại không nhẹ chút nào.
"Còn có thứ này...". Lâm Hiên lấy từ trong người ra một hộp gỗ đỏ đưa tới trước mặt nàng:"Ta nghĩ nàng nên giữ nó."
Mạc Thiên Di chần chừ một thoáng mới cầm lấy.
Nắp hộp được mở ra, nàng ôm ghì hộp gỗ trong lòng, nhìn không chớp mắt.
"Nàng còn nhớ thứ này không?"
"Ta làm sao mà quên được". Mạc Thiên Di cười chua chát:"Làm sao quên được."
Trâm cài ngọc trai có tua rua bằng bạc lấp lánh dưới ánh trăng, cũng là đồ trang sức đầu tiên nàng mua cho Võng Dao.
Lâm Hiên lấy chiếc trâm cài lên tóc nàng, nói:"Thấy vật như thấy người, Võng Dao chắc chắn sẽ rất vui."
Tay Mạc Thiên Di chạm lên chiếc trâm, khẽ cười hỏi:"Đẹp không?"
Lâm Hiên dằn lòng không chạm lên mái tóc bạc của nàng, gật đầu:"Đẹp lắm."
"Chàng đừng nhìn ta như vậy". Mạc Thiên Di sao có thể không nhìn ra cảm xúc dao động trong mắt y:"Tóc ta sớm hay muộn cũng sẽ trở lại màu đen, ta cảm thấy như hiện tại cũng rất dễ nhìn."
Lâm Hiên không nói gì, ánh mắt hướng về phía sau lưng nàng, bình tĩnh đeo lại mặt nạ lên mặt:"Xem ra bọn họ không yên tâm để nàng đi một mình."
Mạc Thiên Di còn chưa kịp quay đầu, sau lưng đã truyền đến động tĩnh và nguồn nhiệt quen thuộc. Nàng bất đắc dĩ mỉm cười:"Không phải đã nói các chàng đừng đi theo ta sao?"
Sở Diêm ôm bả vai nàng:"Chúng ta làm sao yên tâm được chứ."
Sở Ngân không nhớ nổi lần cuối cùng y gặp Lâm Hiên là khi nào, chỉ nhớ rằng sự hiện diện của y mờ nhạt hệt như tính tình y, càng không ngờ tới y đã cùng Mạc Thiên Di đồng hành được tới lúc này, còn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng.
Y chuyển ánh nhìn sang Mạc Thiên Di, cười như không cười:"Thiên Nhi, vừa mới đây hình như ta có nghe nàng nhắc tới một từ rạch. Là muốn rạch gì vậy, nói ta nghe thử được không?"
Không hổ là hồ ly, ở xa đến thế vẫn nghe được nàng nói chuyện. Mạc Thiên Di tức thì co rụt hai vai, nhu thuận đáp:"Ta đâu có nói gì đâu, là chàng nghe lầm rồi."
"Vậy sao? Ta còn nghe thấy cái gì mà xứng lứa vừa đôi, xem ra thực sự nghe nhầm rồi."
A Kiện ở một bên khoanh tay cười trộm, không ngờ những gì Minh Nguyệt nói trước đó đều là thật, Mạc Thiên Di lạnh lùng cường hãn ở trước mặt Sở Ngân chỉ là một con hổ giấy. Y cảm thấy tận mắt chứng kiến Mạc Thiên Di biến thành con thỏ nhỏ bị Sở Ngân chèn ép là việc thú vị nhất trong mấy ngày gần đây, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Triệu Tử Khiêm ngồi xuống kiểm tra thi thể:"Là ngươi giết hắn?"
"Hắn theo dõi mọi người bị ta phát hiện, đánh không lại ta nên uống thuốc độc tự sát". Lâm Hiên lắc đầu:"Ta ngăn không kịp."
"Không cần thiết". Võng Dực lạnh lùng nói:"Đã tới một nhất định sẽ tới thêm một người. Ngày hôm nay khi chúng ta ra ngoài đã có không ít ánh mắt nhòm ngó dọc ngang, chỉ một vài ngày nữa thôi chắc chắn tin đồn Mạc Thiên Di trở lại sẽ lan truyền ra khắp Đế Đô. Tới lúc đó, đừng nói là một người, số lượng nhất định không đếm xuể."
Sở Ngân khoác tay lên bả vai Mạc Thiên Di, kéo cả người nàng vào lòng:"Nếu không phải vì ta, nàng cũng không bị đám người đó phát hiện."
Mạc Thiên Di cười nói:"Chẳng qua là sớm hơn dự định một vài ngày, không có gì đáng ngại."
"Để ta đoán xem". Sở Ngân thong thả kéo dài ngữ điệu:"Nàng muốn nhân cơ hội này phát tán tung tích của lệnh bài, sau đó để đệ tử Ma giáo biết đường mà tới?"
Không hổ là Ngân Tử, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu rõ ý định của nàng. A Kiện nhướng mày:"Vậy ra những hình vẽ tỷ dặn dò chúng ta trước đây cũng là vì việc này?"
"Đúng vậy". Mạc Thiên Di vỗ vỗ vai A Kiện:"Đi thôi."
A Kiện:"Đi đâu?"
Mạc Thiên Di không đáp, Sở Diêm ôm bả vai còn lại của nàng, ngả ngớn cười:"Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đi phô trương thanh thế."
Bên trong Dục Thúy Lâu, rất nhiều ma pháp sư và kiếm sư đều đến góp vui. Không chỉ tầng dưới, trên ban công lầu hai gần như đã chật kín người, không khí cực kỳ ồn ã náo nhiệt. Phải tầm một khắc nữa mới đến thì giờ phiên đấu giá mở bán, từng nhóm người hoặc là tìm kiếm chỗ ngồi, hoặc là nhân cơ hội quan sát xung quanh.
"Lục sư huynh, nơi chật hẹp này có thể có thứ gì đáng giá chứ, phụ thân sao lại bắt chúng ta tới đây!"
Hàn Vy kéo tay Lục Sơ, không vui bĩu môi nũng nịu. Ngữ điệu của nàng ta khiến da đầu Hàn Chinh căng ra, mày kiếm cau lại thật chặt, thấp giọng khiển trách:"Ban đầu là ngươi tự muốn đi theo chúng ta, bây giờ còn ý kiến cái gì!"
"Muội chỉ hỏi vậy thôi mà". Hàn Vy bĩu môi một lần nữa, vì sợ hãi nên tự giác ngồi thẳng người dậy.
Lục Sơ vẫn luôn giữ im lặng, ánh mắt quét qua một vòng lầu hai, cánh cửa bên phải tầng dưới... cuối cùng là cánh cửa bên trái.
Từ nơi đó, đang có một đoàn người bước vào.
Lục Sơ cứng ngắc gọi một tiếng:"Hàn Chinh."
"Cái gì?"
"Nơi đó... hình như ta nhìn nhầm rồi."
Hàn Chinh theo ngón tay của y nhìn qua, vừa nhìn rõ, cả người tức thì như bị điểm huyệt.
Tính cả năm người từ Thanh Long dong binh đoàn, đoàn người của Mạc Thiên Di cả thảy có mười ba người, khí chất của mỗi người đều vô cùng xuất chúng, vừa bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn. Sở Ngân và Sở Diêm không mang theo mũ sa, màu tóc đặc biệt và dung mạo yêu nghiệt hoàn toàn để lộ ra bên ngoài. Bên cạnh còn có Võng Dực, Triệu Tử Khiêm và A Kiện ngũ quan tinh xảo, ngay cả Lâm Hiên đeo mặt nạ che nửa bên mặt cũng mang theo cảm giác thần bí khó lường.
Quan sát xong những người này, tầm mắt mọi người dừng trên nữ tử được che chắn ngay phía trung tâm. Vừa nhìn rồi, hai mắt hoàn toàn không dứt ra được.
Đi cùng một dàn mỹ nam, dung mạo của nàng không những không thua kém, mắt phượng và nốt chu sa giữa trán càng thêm vẻ lãnh diễm yêu mị. Suối tóc bạc tuôn dài trên nền y phục đen, đơn giản mà nói, chính là đẹp đến mức khiến người đối diện cảm thấy ngộp thở.
Giống như yêu tinh trong truyền thuyết, tâm địa mặc dù không sạch sẽ, vẻ bề ngoài đủ cướp mất tâm can người từng ngắm nhìn nàng.
"Đẹp quá!"
Sau một hồi im lặng như chết, không biết là ai vô thức hô lên một tiếng.
"Triệu Tử Khiêm, Lâm Hiên?". Hàn Vy lẩm bẩm hai cái tên này trong miệng, trong đầu xẹt qua ý nghĩ, nàng ta đứng bật dậy khỏi ghế:"Chẳng lẽ người kia là..."
"Mặc Chiêu thực sự không chết". Lục Sơ mất một lúc lâu mới hồi hồn, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Hóa là tin đồn là sự thật, nàng thật sự là nữ tử."
Còn đẹp tới mức khiến trời đất ảm đạm thất sắc.
"Mặc Chiêu."
"Mặc Chiêu thật sự là nữ tử?"
"Không phải nói nàng ta đã chết rồi sao. Người của Thánh Môn nói nàng ta lộ ra thân phận, ngày đó bị người của Vu Tộc giết chết. Nữ tử này có khi nào là giả mạo không?"
"Giả mạo hay không thì không biết, nhưng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua nữ tử nào đẹp đến như vậy."
Hai từ này được mọi người truyền nhau, lặp đi lặp lại nhiều đến mức khóe môi Sở Diêm châm chọc cong lên. Minh Tịnh lấy một chiếc ghế đến, Mạc Thiên Di không kiêng nể gì ngồi xuống, vạt áo được hất tung ra phía sau, lười biếng ngả người, thần thái kiêu ngạo đến cực điểm.
Hàn Chinh nở nụ cười:"Đúng là Mặc Chiêu."
Cử chỉ phóng khoáng này ngoài y ra, không người nào có thể bắt chước được.
À không, phải là "nàng" mới đúng.
Lần thứ hai đặt chân vào Dục Thúy Lâu, Mạc Thiên Di không ngờ bản thân vẫn giữ được bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như bình thản. Sở Ngân siết chặt tay nàng, giọng nhàn nhạt:"Nhan Tự mất mười mấy năm để đưa nàng vào bẫy, thế nhưng đến cùng vẫn không thể lấy được mạng nàng. Ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt lão ta khi biết được nàng vẫn còn sống."
Có lẽ sẽ kinh hoảng hệt như thời điểm y nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng Minh Nguyệt, từ việc Nhan Tự đã phát hiện thân phận của Mạc Thiên Di từ lâu, nuôi lớn Nhan Tịch chỉ để bức bách cả hai giết hại lẫn nhau.
"Âu cũng là vì lão ta muốn ta chết trong đau khổ". Mạc Thiên Di cười tự giễu:"Có quá nhiều cơ hội để giết ta, nhưng lão phí hoài công sức đợi ta trưởng thành chỉ vì thích nhìn mọi thứ bị lão nắm trong lòng bàn tay."
"Có tung tích của Nhan Tịch chưa?"
Mạc Thiên Di lắc đầu. Chỉ cần nàng biết y ở đâu, nàng sẽ đưa A Tịch đi ngay lập tức. Không đời nào nàng để y ở lại bên một người phụ thân tàn độc như vậy.
"Ngươi tới đây làm gì!"
Hai người đang nói chuyện, một giọng nói tức tối từ bên ngoài chen vào. Mạc Thiên Di không vui ngẩng đầu, nhìn rõ người nói, nàng không nhịn được nhếch môi cười nhạt:"Lại là ngươi? Trực Dương, lần giáo huấn trước còn chưa đủ sao?"
Trạng thái của Trực Dương không tốt lắm. Y bị thương khá nặng, mất không ít đan dược trân quý mới có thể phục hồi được tám phần sức lực. Y nhìn Mạc Thiên Di đăm đăm, trong mắt ngoài mắt đều là hận thù:"Ngươi dựa vào cái gì mà tự cao? Mạc Thiên Di, ngươi nhìn lại những nam tử bên cạnh ngươi xem. Một tên tội nô bẩn thỉu từ Tây Hạ, một kẻ bị Thánh Môn khai trừ, còn gì nữa? Một tên thị vệ thấp kém của hoàng thất..."
"Nói xong chưa?"
Nụ cười trên môi Mạc Thiên Di tắt ngấm. Nàng từ tốn đứng dậy, mỗi bước nàng đi, mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động phía sau, đẹp không sao tả xiết. Minh Tịnh vội vã chạy theo, cúi thấp người nói:"Chủ tử, loại người này không cần người ra tay, để thuộc hạ xử lý là được."
"Để ta". Mạc Thiên Di liếm nhẹ môi dưới, đuôi mắt phượng phảng phất nét tàn ác hiếm thấy:"Đã lâu lắm rồi, ta thậm chí còn không nhớ nổi cảm giác giết người là thế nào."
Sát khí trên người Mạc Thiên Di làm hai người Minh Nguyệt ớn lạnh. Nàng căng thẳng quay đầu quét mắt quanh một vòng, nóng lòng tìm kiếm trợ giúp:"Mấy ngươi mau ngăn chủ tử lại đi. Tâm đã nhập ma, chỉ cần trong lòng mang sát khí, tay dính máu sẽ không thể phân biệt địch ta, ta sợ người không dừng lại được."
"Không cần vội". Trong mắt Sở Ngân nồng đậm lo lắng, ngoài mặt vẫn không có động tĩnh. Y trầm giọng phân phó:"Đợi đến khi ta ra hiệu, Sở Diêm, Triệu Tử Khiêm hai người ngăn bên phải, ta và Lâm Hiên ngăn bên trái, phải nhớ để nàng tự tỉnh lại, tuyệt đối không được đánh ngất nàng."
A Kiện thoáng cái đã hiểu ra chủ ý của y:"Có thể được không? Dường như cách này hơi mạo hiểm."
Sở Ngân chắc chắn gật đầu:"Có thể."
Võng Dực từ chối cho ý kiến.
Y dùng âm công, không thể tới gần nàng như những người khác đã làm y bực bội. Y nghiêm túc nhìn Sở Ngân:"Đừng làm nàng bị thương."
Sở Ngân rất muốn cười nhạt, bất quá nhìn thấy vẻ sốt sắng kìm nén của Võng Dực, y không những không khiêu khích, còn trịnh trọng gật đầu:"Ta sẽ."
Võng Dực hơi giật mình, tròng mắt tím càng thêm tối thẫm. Y ngoảnh đầu sang phía khác, chợt hiểu ra lý do vì sao Mạc Thiên Di yêu thương và kính trọng Sở Ngân nhất trong tất cả các nam tử của nàng.
Trực Dương lùi về phía sau một bước:"Nơi này là Dục Thúy Lâu, không phải là nơi ngươi muốn giết ai thì giết!"
Đệ tử Thánh Môn đã sẵn sàng động thủ, sát khí trên người Mạc Thiên Di quá nặng, trên mặt tất cả đều là vẻ đề phòng.
"Ta không giết ai". Mạc Thiên Di chớp nhẹ hàng mi dài, chậm rãi nhả ra từng chữ:"Ta giết ngươi."
Nam tử của nàng để nàng sủng trong lòng, thương còn không hết, một chút uất ức cũng không nỡ để bọn họ phải chịu, sao lại để cho loại người như thế này sỉ nhục?
Bình luận truyện