Thiên Di

Chương 145: Lựa chọn của nàng



Toàn bộ chú ý nên đặt trên bảo vật đều chuyển đến trên người Mạc Thiên Di. Đôi mắt sâu hút của nàng nhiễm sắc đỏ mờ ảo, trong đầu có giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại thúc giục nàng.

Giết hắn, giết hắn, giết hắn.

Mũi chân của nàng lướt trên mặt đất, Trực Dương hét lớn một tiếng, người của Thánh Môn chủ động bày ra Ngũ hành trận. Không biết vì lý do gì cả năm hộ pháp mới của Thánh Môn đều có mặt ở Dục Thúy Lâu, năm gương mặt xa lạ mà trước đây Mạc Thiên Di chưa từng nhìn thấy.

Hồn lực tụ lại trên không hóa thành chiếc lưới đổ ập xuống. Hai tay Mạc Thiên Di chập lại, từ lòng bàn tay dần xuất hiện một thanh kiếm dài chọc thẳng lên chống đỡ. Mũi kiếm chạm vào tâm trận, người ở bên ngoài chỉ thấy hai bên đang ở thế giằng co, hồn lực của năm người kết hợp từ bên trên áp mạnh xuống người Mạc Thiên Di, khoảng cách là một vùng sức ép dao động không quá một sải tay.

Mọi người trong lâu đều căng mắt ra nhìn. Trên môi Mạc Thiên Di xuất hiện nụ cười nhạt, bàn tay vừa động, kiếm trong tay nàng phi thẳng lên đỉnh lâu, một đường chọc thẳng phá vỡ hàng phòng ngự của ngũ hành trận mà Thánh Môn từng lấy làm tự hào. Năm hộ pháp bị hồn lực phản phệ bay thẳng ra xa, miệng ứa máu tươi.

Không chỉ bọn họ, những người ma pháp không cao trong Dục Thúy Lâu đều bị uy áp đẩy ngã.

Trực Dương ôm ngực ngã gục xuống sàn. Mạc Thiên Di nắm chặt đuôi kiếm, mũi kiếm kéo lê trên sàn gỗ thành từng âm thanh kẽo kẹt ghê rợn. Khoảng cách giữa hai người không xa, từng bước của nàng như giẫm lên trái tim run rẩy vì sợ hãi.

Trực Dương quay đầu muốn bỏ chạy, kiếm trong tay Mạc Thiên Di vọt lên bay thẳng tới trước mặt y, thân kiếm rung lên bần bật, đem toàn bộ đường thoát chặn kín.

"Mặc Chiêu...". Trực Dương run rẩy trong tuyệt vọng:"Mặc Chiêu, ta..."

"Muộn rồi."

Mạc Thiên Di dừng bước trước mặt y, sát khí tối tăm như bóng đen phủ xuống:"Miệng ở trên người ngươi, ngươi muốn nói thế nào là chuyện của ngươi. Thế nhưng..."

"Tất cả mọi người trên đời đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Trực Dương, ngay cả khi ở dưới đó cũng hãy nhớ tới một câu này."

Họa từ miệng mà ra.

Trên cổ Trực Dương xuất hiện một vết rạch. Mạc Thiên Di thậm chí còn không động tay, lưỡi dao vô tình cứa từng đường sắc ngọt, máu đỏ thấm ướt cổ áo màu xám nhạt, cổ y nghẹo sang một bên, tay và chân bị uy áp vô hình giữ chặt.

Nàng cứ ngồi đó, nhìn y giãy giụa giữa ranh giới sống chết, trên mặt không có biểu cảm gì.

Vẫn chưa đủ.

Mạc Thiên Di đánh mắt nhìn quanh.

Cái nhìn nhàn nhạt dửng dưng, người bị nàng nhìn đến chỉ cảm thấy không quá nhiều sự chú ý được nàng đặt trong ánh mắt. Có chăng, dòng máu không ngừng chảy ra từ người Trực Dương bị nàng giẫm xuống dưới chân mới khiến người ta ớn lạnh trong lòng.

"Ta vừa nhớ ra, thê tử của ta ở dưới đó còn chưa có người hầu hạ. Toàn bộ các ngươi...". Mạc Thiên Di hơi nhíu mày cân nhắc:"Không biết Dao Dao có thích món quà này không."

Huynh đệ Mộ Kiến Vân và Lôi Nhạc mặt mày tái nhợt đứng xen giữa đám người. Mộ Hoài Vũ hơi run giọng nói:"Mặc Chiêu chẳng lẽ định giết hết người của Thánh Môn?"

Mộ Kiến Vân gật đầu:"Ta cũng nghĩ như vậy. Mặc Chiêu..."

Y thầm nghĩ, ngoại trừ sự áp bức quen thuộc kia, Mặc Chiêu đã không còn là Mặc Chiêu phóng khoáng nhân từ của ngày trước nữa rồi.

"Nếu như có người giết đệ đệ của ta, sợ rằng ta cũng trở thành người giống như Mặc Chiêu bây giờ". Lôi Nhạc cảm thán:"Chỉ sau một thời gian ngắn mà thực lực của nàng ấy tăng lên quá nhiều, không biết có thể nói là trong họa được phúc hay không nữa."

Mộ Hoài Vũ suy nghĩ rất nhanh, cắn răng quan sát tình hình trước mắt:"Đại ca, Mặc Chiêu là ân nhân của chúng ta, chúng ta không thể đối đầu với nàng ấy được."

"Ngươi có ra tay cũng không phải đối thủ của nàng". Lôi Nhạc không khách khí ngắt lời y:"Chưa kể đến việc sau khi Mặc Chiêu mất tích, rất nhiều người đã lựa chọn rời đi. Trực Dương dẫn một đám người tới Dục Thúy Lâu muốn bắt Mặc Chiêu, đúng là tự ôm vọng tưởng."

"Hai người nhìn xem, Mặc Chiêu...". Mộ Kiến Vân nắm chặt đuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu bảo vệ mình và đệ đệ:"Mặc Chiêu giống như đã mất kiểm soát."

Mà cùng lúc đó, Mạc Thiên Di đã động.

Thời điểm ngắn ngủi ba người nói chuyện, Mạc Thiên Di giết chết một hộ pháp của Thánh Môn chỉ bằng một chiêu. Nàng dùng dây leo quấn chặt một kẻ khác không cho y chạy trốn, vòng dây mây siết chặt da thịt, máu lỏng nhỏ xuống đất, trong mắt nàng không giấu nổi hưng phấn.

Rõ là tay không dính máu, cách giết người chầm chầm thong thả lại giống như một kẻ khát máu. Mục Lăng không hiểu sao thấy rợn cả tóc gáy:"Trước đây Mạc Thiên Di cũng là người như vậy?"

"Không". Võng Dực khẳng định:"Nếu là Mặc Chiêu, tám chín phần sẽ tha cho Trực Dương, cũng sẽ không giết y từ tốn bằng một lưỡi dao cùn."

Mục Lăng thở dài:"Còn chưa có kết thúc đâu."

Khi Mạc Thiên Di tới Thiên Vực, tâm dù đã nhập ma, bề ngoài lạnh nhạt thản nhiên của nàng che giấu quá hoàn hảo, không ai nhìn ra một người như vậy khi động sát tâm sẽ để lộ mặt khuất tàn nhẫn vô tình. Ngay cả khi đang giết người, nàng cười rất ôn hòa, như thể tia sắc bén trong mắt chỉ là ảo giác của Mục Lăng.

Thì ra tâm ma là thế này.

Nếu đúng theo những gì Triệu Tử Khiêm kể về Võng Dao, chứng kiến nàng ta chết trước mặt mình, vì mình, Mạc Thiên Di có thể kiềm chế con ác thú trong người đã là quá mức thâm trầm.

Tâm tư của đứa trẻ này cũng thật đáng sợ.

Sở Ngân không đành nhìn nổi nữa, trầm giọng ra hiệu:"Mau!"

Bốn người chia làm hai bên kèm chặt Mạc Thiên Di. Dây leo của nàng bị cắt đứt, mặt nàng không đổi sắc, máu như sôi sùng sục trong người:"Đến các chàng cũng muốn ngăn ta?"

Vừa như nhận ra, lại vừa như không nhận ra bọn y.

Tình thế tệ hơn y tưởng, Sở Diêm níu tay Mạc Thiên Di, giọng gấp gáp:"Mạc Thiên Di, nàng tỉnh lại đi!"

Mạc Thiên Di liếc y một cái, ánh mắt quá lạnh, Sở Diêm sững sờ, trong lòng run rẩy kịch liệt.

Nhìn xuống tay mình, nàng nhất thời cảm thấy ghê tởm, cổ họng nghèn nghẹn bỏng rát. Giọng Mạc Thiên Di rất nhỏ, nhưng dường như vang đi rất xa:"A Diêm, nơi này quá bẩn thỉu, ta xuống dưới đó có được không?"

Xuống địa ngục.

Chém chém giết giết, người lừa ta gạt, mọi thứ ở đây đều khiến nàng chán ghét. Chết rồi, không chỉ có cha nương, còn có thê tử của nàng đang chờ nàng đoàn tụ.

Bỏ qua đáy mắt cuộn trào lốc xoáy, Mạc Thiên Di của bây giờ thật hiền lành vô hại.

A Kiện quýnh lên:"Mạc Thiên Di, tỷ không được có suy nghĩ đó!"

Y cuống quýt hét lên. Vừa nhấc chân muốn chạy, Mục Lăng đã cứng rắn giữ lại:"Đừng đến gần. Thần trí Mạc Thiên Di không rõ, nhất định sẽ làm người bị thương."

Võng Dực không nhìn nổi. Cũng bất chấp bản thân sẽ bị thương hay không, lao tới giữ chặt lấy người nàng.

Quanh người Mạc Thiên Di có một vòng hồn lực ngăn cách mọi người ở phía ngoài. Sở Ngân vừa chạm vào, trên cánh tay y xuất hiện từng vết cắt nông sâu. Năm đầu ngón tay như bị lột một lớp da lộ ra thịt đỏ bên trong, Sở Ngân coi như không thấy tay áo ướt máu, vẫn dùng ngữ điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:"Thiên Nhi, nếu khi tỉnh lại nàng vẫn muốn thế, ta cùng nàng đi."

Dường như có thần giao cách cảm, bốn người Sở Diêm cùng lúc nói:"Chúng ta cùng đi."

Nào có sao. Địa ngục nàng muốn đi, chúng ta cùng đi.

Năm người không quản bản thân bị thương, dùng hết sức lực kéo Mạc Thiên Di ra khỏi vòng tròn nàng vẽ ra.

Trong nháy mắt, Mạc Thiên Di gục xuống, cả người cạn kiệt sức lực.

Ngực Triệu Tử Khiêm ê ẩm chua xót:"Thiên Nhi."

"Tử Khiêm, đầu ta đau quá". Mạc Thiên Di nâng tay ôm đầu, trí óc rối bời như tơ. Trên người nàng tản ra hơi thở yếu ớt hiếm thấy, vừa ngẩng đầu nhìn rõ đã kinh hãi thốt lên:"Đây là làm sao. Vết thương của các chàng..."

Năm người quanh nàng đều bị thương, nặng nhẹ có cả. Lâm Hiên lắc đầu:"Không sao hết. Chúng ta đưa nàng về nghỉ ngơi."

Chỉ cần Mạc Thiên Di tỉnh lại là tốt rồi.

"Là ta làm đúng không?"

Mạc Thiên Di chỉ nhớ mình đã giết Trực Dương, ký ức sau đó vô cùng mơ hồ. Nàng ôm chặt đầu mình, ngoài nàng ra, ở nơi này không có người nào có thể cùng lúc khiến cả năm người bị thương, không khó để đoán được vừa xảy ra chuyện gì.

Chưa đợi nàng nói hết, Sở Diêm đã bồng Mạc Thiên Di trở về ghế ngồi. Một màn vừa rồi hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của mọi người, Mạc Thiên Di chỉ vừa ngồi xuống, mọi người đều vô thức thở ra.

Mặc dù hiện tại nàng không còn khí thế bức người, chẳng có một ai dám nheo mắt coi thường.

Thân hình căng cứng của Phùng Hoan và A Đa Lãng rốt cuộc đã có thể thả lỏng. Y thở phào nhẹ nhõm:"Không sao rồi."

"Chuyện này... chắc gì sẽ không xảy ra lần nữa."

Nghe thấy có người nói ra một câu này, A Kiện hơi nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn thử.

Là Vân Thụy.

Không biết nghĩ đến gì, y nở một nụ cười tự xem là thấu hiểu lòng người:"Dù chuyện tương tự có xảy ra lần nữa, Mạc Thiên Di cũng sẽ có người kéo lại. Bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, tỷ ấy sẽ ép bản thân không dám nảy sinh loại suy nghĩ đó nữa. Năng lực tự kiềm chế của Mạc Thiên Di là thứ ngươi không tưởng tượng nổi đâu."

Vân Thụy không nói gì, dưới cái nhìn của A Kiện, trong mắt nàng ta có một vẻ âm dương quái khí không giống với ngày thường. Y không muốn cùng nàng ta tranh cãi, chỉ ngứa ngáy mắng thầm trong lòng.

Băng sơn mỹ nhân cái quỷ gì, còn không phải nhìn thấy Võng Dực là thiếu điều muốn hóa thành núi lửa phun trào.

Lâu các xa hoa biến thành chiến trường, một nửa tò mò về Mạc Thiên Di, một nửa lấy làm bất mãn với hành động kiêu ngạo của nàng.

Sở Ngân không hề có một chút cảm giác áy náy. Lần tranh cướp Cửu U Đỉnh và Bạch Lạc Kiếm là do Vu tộc sắp xếp, chủ nhân thực sự đằng sau Dục Thúy Lâu đến chín phần là người của Vu Tộc. Y hơi nhếch miệng cười, dùng hồn lực khiến giọng nói rõ mồn một từng chữ:"Ngày hôm nay phá hủy nhã hứng của mọi người do mấy kẻ rác rưởi không biết điều, mong mọi người rộng lượng bỏ qua. Chủ nhân của ta còn việc cần làm, người có việc cần tìm, có nợ cần trả, ngay cả chi phí dọn dẹp cũng có thể tới Ma giáo tìm người."

Ma giáo?

Hàn Chinh và Lục Sơ hoảng sợ nhìn nhau. Thái độ của Sở Ngân quá hòa nhã, có người không nhịn được hỏi:"Ngươi là gì của Ma giáo? Không phải nói Ma giáo từ rất lâu đã..."

Nửa câu sau lấp lửng bỏ trống. Sở Ngân mỉm cười nhẹ, từ tốn đáp:"Ta chỉ là một thuộc hạ nho nhỏ. Thế nhưng chủ tử của ta..."

Y nhìn sang bên cạnh, tinh tế thay từ thê tử bằng hai từ chủ tử:"Mạc Thiên Di, chủ nhân đời thứ ba mươi sáu của ma giáo."

Bí mật chôn dưới đáy hòm cuối cùng đã lộ ra ánh sáng, mọi người tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Từ cái ngày Mạc Thiên Di non nớt giả làm nam tử, từng bước tiếp cận Tô Dịch Thành và các môn phái khác, sau đó cùng một lúc lấy máu kẻ thù tế mộ của phụ mẫu chết trong oan ức.

"Người vì trả thù mà muốn hủy diệt Thánh Môn?"

"Trước đây ta chưa từng có suy nghĩ sẽ hủy diệt Thánh Môn."

Cổ họng Mạc Thiên Di đã vượt quá khả năng chịu đựng ngày hôm nay, Võng Dực tiếp tục thay nàng truyền lời:"Ta chỉ giết những kẻ sát hại phụ mẫu ta, lấy oán báo oán, vậy thì có gì sai? Nếu các ngươi đã nghĩ như vậy..."

Mạc Thiên Di nhìn chằm chằm vào người đặt câu hỏi, nhàn nhạt đáp:"Sớm thôi, ta sẽ cho các ngươi thấy thứ gì thực sự gọi là phá hủy."

Nàng chỉ ra dấu nhẹ nhàng, qua giọng nói lành lạnh của Võng Dực, sự chân thật trong lời nói gần như là tuyệt đối.

Với những gì Mạc Thiên Di đã làm trong quá khứ, cái chết chấn động của hàng chục vị trưởng lão của các môn phái nổi danh là bằng chứng rõ nhất cho sự tự tin của nàng. Trước kia là báo thù, còn bây giờ, dù là Thánh Môn hay Vu Tộc, nàng sẽ dốc hết sức để hai tiếng này không còn trên đại lục Thần Ma được nữa.

Lý do rất đơn giản.

Vì nàng thấy ngứa mắt.

Không gian im ắng Mạc Thiên Di bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào căn phòng vẫn luôn đóng chặt trên lầu hai. Nàng còn chưa mở miệng, Sở Ngân đã như một cơn gió chạy đi, khi trở lại còn mang theo một người.

Lâm Hiên vẫn còn nhớ người này. Nàng ta hình như gọi là A Phi, là người của Vu Tộc, trước đây còn đi theo Mạc Thiên Di.

"Không biết nên nói ngươi là dũng cảm hay ngu ngốc nữa". Mạc Thiên Di đứng dậy, đi tới trước mặt nàng ta:"Là lão ta sai ngươi tới hay ngươi tự tới?"

Lão ta là ai, mọi người đều biết. A Phi không những không sợ mà còn cười. Mạc Thiên Di không còn kiên nhẫn, bàn tay mảnh khảnh bóp chặt cổ nàng ta:"Nói, A Tịch đang ở đâu?"

"Thiếu phu nhân, chủ thượng sai ta đến gửi tới ngươi một câu."

Nàng ta quá thản nhiên, trong mắt phảng phất chút đắc ý. Mạc Thiên Di không nhịn được nhíu mày, mãi đến khi nghe nàng ta nói xong, nàng mới hiểu phần đắc ý đó bắt nguồn từ đâu.

Dường như không muốn bỏ lỡ bất cứ biến hóa nào trên mặt Mạc Thiên Di, ánh mắt A Phi xoáy chặt nàng, khẽ cười nói:"Mạc Thiên Di, tính mạng của chủ thượng và thiếu chủ, ngươi chọn cái nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện