Thiên Di

Chương 149-150: Giáo chủ Ma giáo



Mạc Thiên Di hài lòng gật đầu.

Nửa gương mặt nghiêng quẫn bách của Lâm Hiên lộ ra trong bóng tối, Mạc Thiên Di vừa nhìn đã muốn trêu chọc thêm vài câu. Nàng không nhịn được nhớ tới một lần Sở Ngân từng nói, trong người nàng dường như ẩn giấu phần tính cách thích ngược đãi người khác, Mạc Thiên Di ngẫm lại, càng ngẫm càng thấy y nói không sai.

Thời điểm nàng giết người trong Dục Thúy Lâu, một phần vì tâm ma, một phần khác chứng kiến bọn chúng chết trong đau đớn, nàng lại thấy trong lòng có một chút xoa dịu khó hiểu.

Mạc Thiên Di quay đầu lại nhìn Dục Thúy Lâu được treo kín đèn lồng, giữa đêm đen lộ ra một vùng sáng lóa mắt, ngoắc ngoắc tay với Phùng Hoan.

"Đại ca."

Mạc Thiên Di nhếch môi cười:"Muốn làm chuyện xấu không?"

Phùng Hoan nghe nàng thì thầm bên tai, càng nghe càng mở to mắt, bên trong như có tia sáng không ngừng lóe lên. Nghe tới cuối, y không kìm được vỗ đùi bôm bốp:"Đại ca, ngươi xấu thật đó."

Nói xong lại ngoác miệng cười:"Nhưng mà ta thích."

Mạc Thiên Di kéo tay áo Sở Diêm:"Cần chàng giúp chút chuyện."

Sở Diêm bĩu môi:"Giữa chúng ta còn nói giúp. Nàng muốn gì chỉ cần nói là được."

Mạc Thiên Di bật cười, chỉ Minh Nguyệt và mấy người nữa:"Đi giúp một tay."

Ngoài Phùng Hoan, không ai biết nàng định làm gì. Mạc Thiên Di giữ nụ cười nhạt, kéo mấy người Sở Ngân, A Kiện và Vân Thụy đi theo đến tửu lâu cách đó một quãng, chọn một phòng bao trên lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy toàn bộ phong cảnh Dục Thúy Lâu và phố xá náo nhiệt.

Triệu Tử Khiêm đưa chén nước cho nàng, khó hiểu hỏi:"Chúng ta ở đây làm gì?"

Ngón tay vừa chạm vào chén ngọc đã cảm thấy ấm áp. Mạc Thiên Di cúi đầu, thấy trong chén chỉ có nước trắng, không có trà. Triệu Tử Khiêm nói:"Muộn rồi, uống trà không dễ ngủ."

Mạc Thiên Di kinh ngạc với sự cẩn thận của y, nhẹ nhấp một ngụm, ngoài miệng chỉ nói đúng một chữ:"Đợi."

Khoảng một canh giờ sau, trong lúc người của Mạc Thiên Di thảnh thơi ngồi trong phòng uống trà, không biết bên ngoài có người nào hét lên một tiếng.

"Cháy!"

"Cháy rồi!"

"Mau dập lửa!"

Mạc Thiên Di bước về phía cửa sổ, mắt phượng bình lặng như nước, không có nửa phần dao động. Gió cuốn ống tay áo huyền sắc, giọng nàng nhạt dần trong gió:"Tới rồi."

Người trong phòng thay nhau chạy tới bên cạnh nàng. Ở cách đó không xa, Dục Thúy Lâu chìm trong biển lửa, lửa đỏ như một dải ánh sáng từ mặt đất vút lên, nối thẳng với chân trời. Vân Thụy sững người, buột miệng nói một câu:"Mạc cô nương, bên trong còn rất nhiều người. Cô nương làm như vậy, e là..."

Ngọn lửa hừng hực phản chiếu trong mắt Mạc Thiên Di, khóe môi nàng bất giác cong lên:"Vân cô nương, ta không phải người lương thiện. Ta đi đường của ta, làm việc xấu của ta. Cô nương đi đường của cô nương, được chứ?"

Dù là câu hỏi, ánh mắt nữ tử thanh lãnh, ngữ khí cứng rắn không cho phép cự tuyệt. Mặt Vân Thụy nóng lên, theo bản năng ngậm chặt miệng, tầm nhìn hướng đi nơi khác tỏ vẻ không cam lòng.

Lâm Hiên liếc nhìn Dục Thúy Lâu đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Y quan sát rất kỹ, mới đầu lửa chỉ bén tầng thấp, sau khi người từ bên trong chạy ra mới bùng lên thật cao, còn được điều khiển để không bén sang các tửu lâu bên cạnh. Một khoảng thời gian vừa đủ cho người bên trong phát hiện, không nghi ngờ gì là chủ ý của Mạc Thiên Di.

A Kiện và những người khác trong phòng đều nhận ra. Nếu Vân Thụy quan sát tinh tế hơn, nàng ta chẳng thể nào nói ra lời trách móc như thế. Kể cả nàng có muốn giết hết, nam tử của nàng cũng sẽ chẳng mảy may do dự, nhưng Mạc Thiên Di không giết người vô tội, tính thiện chưa hoàn toàn bị tâm ma che lấp.

Bóng cây chập chờn lay động, lửa phía xa chiếu vào càng khiến sắc mặt Mạc Thiên Di thêm âm trầm. Đằng sau có tiếng cửa bị người ta kéo ra, bước chân nối tiếp, một luồng hơi ấm quan thuộc áp vào lưng nàng.

Vẻ lạnh lùng trong mắt Mạc Thiên Di biến mất. Nàng cười:"Làm tốt lắm."

Sở Diêm tựa cằm lên vai nàng:"Đó là đương nhiên."

Trước cửa Dục Thúy Lâu, không ít ma pháp sư hệ băng đang cố dùng băng nước dập lửa. Không biết lửa kia làm từ gì, hơi nóng không nhiều, sức tàn phá lại cực kỳ mãnh liệt, khó thể dập tắt. Xung quanh tửu lâu bâu kín người, người vừa tham gia đấu giá, người trên đường, người từ các nhà khác sợ lửa lây sang.

"Tiếp tục đốt". Mạc Thiên Di hạ giọng:"Cho đến khi thành tro mới thôi."

Đêm đen như mực, ánh trăng mông lung, giọng nữ tử khàn khàn đè thấp thêm mấy phần quỷ dị. Tiếng động đằng xa vọng lại rất rõ ràng, ồn ào náo nhiệt, tâm tình mọi người đều lên xuống theo ánh lửa. Mẫn Nương cách cửa một đoạn xa, không cảm thấy hơi nóng, máu huyết trong người ngược lại như sôi lên sùng sục.

Đang yên đang lành, tửu lâu bốc cháy, lửa lớn không thể dập. Gần như trong tức khắc, từ trong kẽ răng Mẫn Nương rít ra một cái tên:"Mạc Thiên Di!"

Người của các môn phái không phải kẻ ngu, không ai cho rằng trận lửa tình cờ mà đến. Hàn Chinh trộm thở dài:"Ta vẫn không rõ Mạc Thiên Di thay đổi hay không thay đổi."

Nói nàng thay đổi, thần sắc kiêu ngạo, cử chỉ phóng khoáng, khí thế chấn động đều tương tự quá khứ.

Nói nàng không thay đổi, một thân nữ trang phong tư thanh trác, ngoái đầu mỉm cười, so với minh châu càng chói sáng rực rỡ. Nữ tử trên đời có ai như nàng, không điểm phấn tô son, mặc một thân áo bào huyền sắc. Nữ tử mặc trang phục huyền sắc đẹp như nàng lại càng không.

Nàng trước đây tính toán từng bước, cứng mềm đều không ăn, đối với việc trắng trợn khiêu khích lại không có hứng thú.

Trong ngoài lầu các, nhất thời chỉ còn tiếng gió thổi ù ù, sương đêm làm sống lưng người người lạnh toát. Mạc Thiên Di nghiêng người, ánh trăng rơi trên đầu vai. Nhìn căn phòng nhỏ đầy người, giọng nàng tự giác nhu hòa thêm vài phần:"Trở về thôi. Còn rất nhiều chuyện cần mọi người hỗ trợ."

-------

Một đêm mưa lớn, mưa nặng nề phủ lên lầu cao ngói đỏ, gột rửa toàn bộ tàn tích của đêm trước. Chạng vạng trời hửng sáng, từ khe cửa sổ nhìn vào chỉ thấy một góc rèm xanh biếc buông xuống, mơ hồ lưu chuyển hương thơm nhàn nhạt như hương trúc, nhẹ hít vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Chủ tử, người đã tới rồi."

Người ở bên ngoài gọi vọng vào một tiếng.

Từ trong rèm có cánh tay trắng ngần buông ra, kèm theo giọng nói còn đôi chút mơ màng.

"Dậy thôi."

"Không muốn". Tiếng ai đó đáp lại thật nhanh.

Trong mành vang lên tiếng cười khẽ, không gian xung quanh dường như vì một tiếng cười mà ấm hơn. Mạc Thiên Di giương mắt nhìn người bên cạnh. Một bên má y hơi đỏ, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như cánh quạt phủ xuống, gương mặt vừa ngây thơ, vừa có vẻ trắng nõn ngon miệng.

Hai từ ngon miệng xuất hiện trong đầu, Mạc Thiên Di lại bật cười, tay điểm nhẹ vào chóp mũi y:"Thật không dậy?"

Không có tiếng đáp.

"Vậy chàng ngủ thêm một lúc đi. Trời lạnh."

Võng Dực không mở mắt, vòng tay qua eo nàng kéo cả người lại. Mạc Thiên Di không phòng bị ngã xuống, hơi thở ấm áp của y phả vào một bên tai, ngữ điệu ngọt ngấy như kẹo đường:"Không cho."

Mạc Thiên Di suýt thì bật cười.

Cũng không xem đã lớn tới bao nhiêu, còn muốn làm nũng với nàng. May là dung mạo y quá đẹp, nàng vừa vặn lại là người háo sắc.

"Người tới rồi."

"Còn sớm, cứ để bọn họ chờ, nằm với ta thêm một lát."

Chẳng biết khi nào mới có thể ôm nàng đi ngủ tiếp, y luyến tiếc muốn chết, không dễ dàng thả người. Mạc Thiên Di không cố chấp, chui lại vào trong chăn, không ngủ mà mở mắt ngắm người bên cạnh. Chỉ thấy nam tử dung nhan như tạc, càng nhìn nhiều càng thấy tâm trạng thêm thoải mái. Mạc Thiên Di thầm nghĩ nếu mình là đế vương, rất có thể sẽ là một quân vương nhàn tản lười biếng, ngày ngày ham mê mỹ sắc, bỏ bê triều cương.

"Ngày hôm qua ngủ một giấc thật ngon". Võng Dực đã tỉnh hẳn, chỉ là muốn ôm nàng, cho nên mới dùng dằng không dậy.

Mạc Thiên Di cười hỏi:"Mọi ngày ngủ không ngon sao?"

"Mỹ nhân trong ngực, tư vị này...". Võng Dực càng ôm chặt hơn, đôi tử mâu sáng ngời:"Rất lâu mới được ăn món ăn mình thích, phát hiện so với lúc trước lại càng thích hơn."

Thích đến mức muốn nhập nàng vào cốt tủy, vĩnh viễn không thể nào chia cắt.

"Xem chàng ví von kìa". Mạc Thiên Di không nhịn được chạm lên khóe mắt y:"Trước đây ta có từng nói chưa, mắt của chàng rất đẹp."

So với tinh tú trên trời càng khiến người ta thêm thổn thức.

"Nàng chưa nói, nhưng mà...". Võng Dực giống như đang hồi tưởng những ngày tháng trước kia, giọng hơi ngập ngừng:"Mỗi lần nàng nhìn ta đều rất lâu, nhìn đến mức ta còn không dám lại nhìn thẳng nàng."

Đối với chuyện quá khứ, Mạc Thiên Di không thể không thừa nhận. Trách thì trách người này từ nhỏ đã quá mức đẹp mắt, trước là loại mỏng manh khiến người ta thương tiếc, sau lại là tuấn lãng vô trù. Người ta luôn nói cái đẹp cần được khoan dung, Mạc Thiên Di cúi đầu ho khan, ngồi dậy bước xuống giường.

Võng Dực níu tay áo nàng:"Hôn một cái."

"Còn chưa có súc miệng đâu."

"Nàng chê ta đấy à?"

Không biết có phải mới thức dậy hay không, Mạc Thiên Di cảm thấy Võng Dực buổi sáng đặc biệt trẻ con. Nàng xoay người mổ lên môi y một cái, khẽ mắng:"Còn không mau dậy."

"Tuân lệnh!"

Đại điện của ma giáo vô cùng rộng lớn, không xa hoa tráng lệ giống như cung vua, bài trí đơn giản lại mang tới loại ý vị riêng. Không giống như mọi ngày, trong sảnh từ chạng vạng đã đầy ắp người, người nào người nấy nối nhau mà đứng, trải dài ra đến tận cổng điện mới hết người.

Trên bục cao, bên trái là Sở Ngân, Sở Diêm, Triệu Tử Khiêm và Lâm Hiên, bên phải là A Kiện và Mục Lăng, người của Thanh Long dong binh đoàn đều đứng gọn bên dưới.

Không biết ở bên dưới có ai sốt ruột cất giọng hỏi:"Mạc Thiên Di bao giờ mới tới?"

Bọn họ đã đợi gần một canh giờ rồi.

Không có ai đáp lời y, mấy người Sở Ngân coi như không nghe thấy. Người kia vừa định phát hỏa, không biết ai hô nhỏ một tiếng, ánh mắt mọi người đều hướng ra cửa điện.

Nữ tử ngược sáng bước vào, trên người mặc áo bào đen tuyền thêu chỉ bạc, dung nhan tinh xảo, ánh sáng trong mắt như ngân hà rực rỡ. Mỗi bước nàng đi, bộ trâm trên tóc phát ra từng tiếng kêu lanh lảnh, nốt chu sa giữa trán tưởng như dùng máu tô lên, đỏ đến dọa người.

Toàn bộ đại điện như bị khí thế của một nữ tử ép xuống, trong ngoài nhất thời tĩnh lặng như chết.

Sau lưng Mạc Thiên Di là Võng Dực và huynh muội Minh Tịnh. Nàng vừa đi qua, đám người bất giác nhường ra một lối, Mạc Thiên Di chậm rãi bước đi lên vị trí cao nhất, không do dự ngồi xuống.

"Để chư vị đợi lâu rồi."

Giọng nàng lười nhác cực độ, đám người bên dưới như bừng tỉnh. Sở Ngân liếc nhìn Mạc Thiên Di, thấy nàng hôm nay cố tình chăm chút trang dung, so với mọi ngày càng thêm mỹ lệ.

Át bước đầu là át khí thế, y không nghĩ nàng có thể thành thục đến độ này.

Ngày hôm qua Mạc Thiên Di và mọi người cùng nhau bày lại trận pháp trước cổng chính. Trận pháp tuy rằng đơn giản, chỉ có đệ tử cũ của Ma giáo mới cảm thấy quen thuộc, dễ dàng tìm được lối vào. Nàng đoán không hề sai, người của Ma giáo theo ký hiệu của nàng cho đến khi lệnh bài xuất hiện, đúng thật là vừa vặn.

Một hồi lâu sau, một lão nhân bên dưới dừng mắt trên người Mạc Thiên Di, do dự hỏi:"Ngươi thật là... nữ nhi của giáo chủ?"

"Lưu thúc". Mạc Thiên Di không giải thích nhiều, chỉ nở nụ cười nhẹ:"Là ta."

Hai tiếng nhẹ nhàng, lão nhân tức khắc hơi run rẩy cúi người, trả nàng một tiếng:"Tiểu thư."

Không chỉ có Lưu Hà, rất nhiều người trong điện là người đã đi theo Ma giáo từ lâu, tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Mạc Thiên Di cho đến khi xảy ra chuyện, đối với nàng là thật tâm quý mến. Bên cạnh đó đương nhiên cũng có những người khác, Mạc Vấn Thiên là giáo chủ, người đối với y trung hay không trung, Mạc Thiên Di không dám nói chắc chắn.

Mạc Thiên Di nói:"Mọi người đều đã tới đây, chứng tỏ vẫn còn nhớ tình xưa. Mạc Thiên Di không dài dòng nữa, lần này ta trở về theo tâm nguyện của phụ thân, một lần nữa chấn hưng Ma giáo."

Bàn tay nàng lật một cái, bên trên đã xuất hiện một tấm lệnh bài.

Sắc mặt những người bên dưới có chút phức tạp, tiếng xôn xao lại nổi lên.

"Tiểu thư trở về thực sự là chuyện tốt. Tuy nhiên chấn hưng ma giáo là đại sự, người tuổi còn nhỏ, nếu truyền ra ngoài, sợ rằng mọi người đối với giáo chủ mới không hoàn toàn tin phục."

Người vừa lên tiếng là một nam tử trên dưới bốn mươi, Mạc Thiên Di vẫn còn nhớ tên y, Tưởng Khanh, Bắc đường chủ của Ma giáo.

Nàng nghe thế cũng không giận, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại:"Là mọi người không tin phục, hay là ngươi không tin phục?"

"Tiểu thư không cần nóng giận". Tưởng Khanh thoải mái đứng thẳng người, từ phía dưới nhìn thẳng Mạc Thiên Di:"Ta là lo nghĩ cho người thôi. Thanh danh của người đã lan xa, ta không phải coi nhẹ thực lực của người."

Thanh danh của nàng?

Từng chuyện từng chuyện mà người trong thiên hạ đồn đãi, có cái nào là chuyện tốt. Mạc Thiên Di ngả người ra sau ghế, lười biếng nâng cằm:"Vậy Bắc đường chủ thử nói xem, vị trí giáo chủ này nên xử lý thế nào?"

Khoảng cách quá xa, Tưởng Khanh không hề phát hiện sự châm biếm trong mắt Mạc Thiên Di. Ma giáo trước khi gặp nạn đã chia bè kết cánh, y chỉ là nghĩ một nữ tử trẻ người non dạ, đứng trước áp lực của rất nhiều người, không thể không cúi đầu chùn bước.

Một chữ nhẫn cay nghiệt, không muốn cũng phải nhận.

"Nếu tiểu thư đã hỏi, vậy thì Tưởng mỗ xin nói thẳng. Bốn vị đường chủ của chúng ta ở đây đã có ba, tiểu thư có thể cất nhắc chọn một trong ba người. Tiểu thư là cốt nhục của giáo chủ, đương nhiên người vẫn là vị tiểu thư tôn quý nhất của chúng ta. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, vị trí của người sẽ trả lại cho người."

"Ồ?". Mạc Thiên Di nghe lão nói đến hứng thú, mắt phượng khẽ nheo lại:"Nam đường chủ, xin hỏi ngươi nghĩ thế nào? Lưu thúc, người cũng là một trong ba vị đường chủ, liệu có nghĩ như vậy chăng?"

Lưu Hà hơi cúi người:"Tiểu thư là huyết mạch của giáo chủ, lệnh bài là giáo chủ giao cho ngài, ta chỉ muốn làm người phò tá. Toàn bộ đều nghe theo tiểu thư."

Nam đường chủ Thạch Dụ mấp máy môi một lúc mới nói:"Ta nghĩ những lời nói Bắc đường chủ... không phải không có lý."

Các đệ tử cũ của Ma giáo nhìn về phía ba vị đường chủ, biết điều im lặng, cũng có một vài người rục rịch trong lòng.

Cửa điện mở rộng, bên ngoài lạnh lẽo, không khí trong điện lại nóng đến hừng hực. Mạc Thiên Di chống cằm, trong lòng khẽ động:"Chi bằng thế này đi. Theo quy củ cũ, thắng làm vua."

Tưởng Khanh hơi sửng sốt:"Ý của tiểu thư là để ta và Nam đường chủ..."

"Không". Ngón tay thon dài của Mạc Thiên Di lắc nhẹ hai lần:"Ta là người công bằng. Không chỉ ngươi và Nam đường chủ, tất cả đệ tử cũ của ma giáo, người của ta, tất cả dùng thực lực phân tranh."

"Ngươi cũng muốn tham gia?". Tưởng Khanh giật mình, lời nói chưa qua suy nghĩ đã trôi tuột khỏi miệng.

Ánh mắt Mạc Thiên Di sâu thẳm. Chỉ một thoáng, nàng cười như không cười:"Nữ tử không được tranh? Tuổi nhỏ không được tranh? Ta không vòng vo với các người, nếu mơ tưởng cái ghế này của ta thì dùng thực lực đến cướp, đừng có trưng ra bộ mặt giả dối đó trước mặt ta, ta nhìn nhiều thêm cũng cảm thấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện