Chương 151: Chúng ta trốn đi chơi đi
Giáo chủ Ma giáo là một nữ tử chỉ vừa mới hai mươi, người qua đường tỏ vẻ không thể nào tin nổi.
Thế nhưng cửa lớn vẫn luôn đóng chặt của Ma giáo đã có người canh gác, lớp sương mù quanh năm tản đi, nơi vẫn luôn trống vắng dường như lộ vẻ vui sướng khi chủ nhân trở về, ngay cả tường bao xung quanh cũng lộ ra khí khái.
Bên trong Ma giáo, mọi người đều bận rộn đến mức không còn thời gian chú ý đến động tĩnh phía ngoài. Cổ họng Mạc Thiên Di còn chưa được chữa khỏi, ngày trước là tình thế bắt buộc cần ra oai thị chúng, không thể không dùng đến đan dược tương trợ. Vừa mới có cơ hội, A Kiện đã lập tức hạ lệnh cấm với nàng, bằng mọi giá phải ngậm chặt miệng, một chữ cũng không được nói.
Mạc Thiên Di chỉ còn cách giao hết công việc cho người khác, đặt toàn bộ tinh lực vào tu luyện.
Mạc Thiên Di đi dạo xung quanh, đệ tử gặp nàng đều cúi đầu chào hỏi. Khắp nơi lộ ra hơi người, sống động đến mức khiến Mạc Thiên Di ngơ ngẩn một lúc. Ngẩn ngơ xong, nàng không kìm được nhoẻn miệng cười, nụ cười rất nhạt, gần như không rõ, ngược lại xuất phát từ thật tâm.
Đám đệ tử xung quanh luống cuống cúi đầu xuống, hai bên tai đỏ lên.
Giáo chủ thật là đẹp.
Khi nàng cười, đôi mắt đen láy sáng ngời, một bên má ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ. Tuy ngày thường có lạnh nhạt một chút, đệ tử Ma giáo đều thấy nàng khó gần, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung mạo của nàng. Mỹ nhân vốn đã đẹp, mỹ nhân có khí chất càng quý hơn, mỹ nhân vừa có khí chất vừa có bản lĩnh là ngọc trong đá cuội.
Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, ít đệ tử dám cùng nàng bắt chuyện, nhưng người nhìn lén nàng càng ngày càng nhiều. Nhất là đám đệ tử trẻ tuổi nhỏ hơn Mạc Thiên Di, bọn họ đã nghe về chuyện giáo chủ cùng nữ tử thành thân, chỉ đồng loạt cảm thấy giáo chủ nhà mình uy dũng vô cùng. Đám nữ đệ tử nhìn nàng hoa si không ít, nếu đổi thành nam trang, thu hút nữ nhân là điều không cần nói đến.
Trời sang thu, bên ngoài càng ngày càng lạnh.
Mạc Thiên Di từ xa nhìn thấy một thân ảnh cao lớn vững chãi, y mặc y phục màu lam đậm, chỉ bóng lưng cũng lộ ra ý vị nam nhân thành thục trầm ổn. Y vừa nghiêng đầu, ánh nắng rơi trên mặt nạ bạc trên mặt, ngũ quan thâm thúy đều bị che giấu hết.
Trên người đột nhiên được khoác thêm một tấm áo choàng, Lâm Hiên còn chưa kịp quay người, Mạc Thiên Di đã đi tới trước mặt y, giúp y cột chặt dây áo. Áo choàng này vốn dĩ là của y đưa nàng, y vẫn còn nhớ rõ, chỉ không ngờ nàng vẫn còn giữ kỹ.
Nhìn thấy là nàng, vẻ lạnh băng trên mặt Lâm Hiên tức khắc được thay bằng nhu hòa:"Ta không lạnh mà."
"Mưa nhỏ, thấm vào người sẽ lạnh". Mạc Thiên Di cười nhẹ, ra dấu hỏi:"Nghĩ gì mà tập trung vậy, ngay cả ta đến cũng không nhận ra."
Cảnh giác của Lâm Hiên cao độ, không lý gì không cảm nhận được khí tức của nàng.
Lâm Hiên yên lặng nhìn nàng, thật thà đáp:"Nghĩ tới nàng."
Mạc Thiên Di không những không lúng túng, còn cao giọng "ồ" lên một tiếng:"Ta thực là thần, chàng vừa nghĩ đến ta ta liền tới. Có vui không?"
Lâm Hiên gật nhẹ đầu, vì có mặt nạ, Mạc Thiên Di không nhìn rõ biểu cảm trên mặt y. Vốn chỉ là chuyện nhỏ, không hiểu sao Mạc Thiên Di thấy hơi khó chịu, bên khóe miệng vốn cong lên lại dần dần sụp xuống.
"Sao vậy?"
Trong những nam tử bên cạnh nàng, Lâm Hiên là người ít nói nhất. Từ nhỏ sống như một ám vệ, y ở trong chỗ tối, việc duy nhất am hiểu là tu luyện và nghe lệnh chủ nhân. Ngay cả khi đến cạnh Mạc Thiên Di, Lâm Hiên vẫn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với nàng, càng không đoán được nàng đang nghĩ gì, nên nói gì.
Ngoại trừ Sở Ngân và Sở Diêm, dường như ai cũng đối với nàng cẩn trọng dè dặt.
Cũng may Mạc Thiên Di luôn có đủ kiên nhẫn.
Vẻ mặt nàng biến đổi vài lần, ngoài miệng vẫn không nói. Lâm Hiên căng thẳng mở miệng:"Nếu nàng không thích, ta sẽ không mang nữa."
Mạc Thiên Di bất đắc dĩ nói:"Ta không quan trọng, quan trọng là chàng kìa."
Trong mắt nàng, vết sẹo của y một chút cũng không xấu, không cần thiết phải đeo mặt nạ lạnh băng trên mặt. Không những không dễ chịu, sinh hoạt hàng ngày còn thêm nhiều bất tiện.
Bất luận thế nào, nàng không muốn ép y, chí ít không muốn y tự ép chính mình.
Lâm Hiên không cho là đúng, lắc đầu, thấp giọng phản bác:"Nàng quan trọng."
Người khác nghĩ sao y không muốn quản, nhưng Mạc Thiên Di thì khác. Y không dễ coi, người ngoài sẽ giống như ở Dục Thúy Lâu coi thường nàng, y không hề muốn vậy. Y càng không biết nếu y đem những điều trong lòng nói cho Mạc Thiên Di, nhất định sẽ bị nàng giáo huấn một trận.
Chỉ cần nghe ngữ điệu nghiêm túc của y, Mạc Thiên Di đã muốn thở dài. Người này cái gì cũng tốt, chính là quá cứng ngắc thành thật, làm ý định muốn bắt nạt y mỗi lần gặp lại trào lên mạnh mẽ.
Mạc Thiên Di lấy xuống mặt nạ màu bạc trên mặt y, học ngữ điệu nghiêm túc của Lâm Hiên, không chớp mắt nhìn y chằm chằm, một lần nữa cười lên:"Rất đẹp."
Hốc mắt sâu, mày kiếm đậm, ngũ quan cương nghị.
Ừ, rất đẹp.
Khiến cho nàng không tưởng tượng nổi đó là, nghe xong lời khen ngợi của nàng, nam tử cao lớn trầm ổn vậy mà lại... đỏ mặt?
Không những đẹp mà còn đáng yêu, trong lòng Mạc Thiên Di âm thầm bổ sung thêm một câu. Nàng tiến lên một bước, ác ý hỏi dồn:"Chàng đỏ mặt gì chứ?"
"Ta...". Lâm Hiên theo bản năng chạm tay lên mặt, chỉ thấy hai má nóng hổi, không cần nhìn cũng biết sắc đỏ đã lan đến hai tai.
"Có phải nghĩ đến cái gì bậy bạ hay không?"
"Ta..."
Đối diện đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng, nhất là khi nàng ngẩng đầu, Lâm Hiên cơ hồ thấy được hình bóng phản chiếu của bản thân. Từ đôi mắt đó là ánh sáng chiếu vào sâu thẳm góc tối y vẫn luôn cố giấu, cả những đầu ngón tay nhịp nhàng khi nàng ra hiệu, khóe môi cong lên nghịch ngợm, hết thảy đẹp đẽ đến mức y không dám chớp mắt.
Y quẫn bách ấn đầu Mạc Thiên Di vào ngực, hai tay ôm chặt nàng.
Yên tĩnh.
Lâm Hiên thở phào.
Chỉ khoảng một hồi sau, từ trong ngực truyền ra tiếng cười khẽ. Mạc Thiên Di từ trong ngực y ló đầu ra:"Thì ra là nghĩ tới việc này."
"Không phải."
"Không phải?". Mạc Thiên Di lùi người ra, như cười như không nhìn y, không nói thêm gì nữa.
Trong ngực không còn thân hình mềm mại ấm áp, Lâm Hiên rũ mắt, cảm giác mất mát làm y hơi nhíu mày. Cho đến khi một lần nữa ôm nàng vào ngực, mùi hương quen thuộc truyền đến, Lâm Hiên mới thỏa mãn thở ra.
Tiếng tim đập bên tai dần bình ổn lại, Mạc Thiên Di không tiếp tục trêu đùa, nhẹ nhàng hỏi:"Mắt trái của chàng thế nào rồi?"
"Chỉ là mờ hơn một chút, đã sớm không còn đau."
"Vậy thì tốt."
"Thiên Nhi."
"Sao vậy?"
Cảm giác trong ngực quá mức tốt đẹp, Lâm Hiên buột miệng:"Nàng dành một ngày với ta được không?"
Lời nói ra khỏi, ngay cả chính y cũng giật mình sửng sốt. Lâm Hiên không dám cúi xuống nhìn nàng, dù sao lời vừa nói cũng là ý nguyện chân thật, không có gì để biện giải.
"Được."
Trong lúc y còn đang bối rối, Mạc Thiên Di đã gật đầu không chút do dự. Lâm Hiên máy móc để nàng cầm tay mình dắt đi, có chút không ngờ tới. Nàng ra dấu quá nhanh, y cứ ngỡ bản thân vừa nhìn nhầm.
Nhưng nếu như là thật....
Tiểu Hiên Tử, chúng ta trốn đi chơi đi.
Sắc đỏ vừa mới rút đi trên mặt Lâm Hiên lại lan ra lần nữa. Nàng... sao có thể dùng giọng điệu đứng đắn để trêu đùa người khác như vậy chứ!
Nghĩ đi nghĩ lại, đây dường như là lần đầu tiên Mạc Thiên Di có tâm tình dạo phố kể từ ngày đầu đặt chân tới Đế Đô, ngay cả mấy thứ đồ chơi bằng đường làm từ kẹo kéo cũng khiến nàng chú ý. Lâm Hiên quyết định không đeo lên mặt nạ, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tươi cười của nữ tử bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên, trong mắt tràn ngập một loại tình cảm sủng nịnh bản thân y cũng không thấy rõ.
Chỉ mới đi được một đoạn, Mạc Thiên Di đã kéo về không biết bao nhiêu ánh mắt khác lạ của người qua đường.
Không biết là vì nhận ra Mạc Thiên Di, vì dung mạo của nàng, hoặc chăng là cả hai, ánh mắt rơi trên người nàng ngày một nhiều hơn. Lâm Hiên không khỏi cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới, má phấn môi hồng, tóc dài tết nhẹ, thân hình lung linh tinh tế, còn mặc một thân váy dài đen thêu mai đỏ nhẹ nhàng lay động. Hoa mai điểm xuyết từ vòng eo trở xuống, phối hợp với nốt chu sa đỏ rực như nhụy hoa nở rộ, không muốn bị người ta chú ý cũng khó.
Lâm Hiên không biết mình có nhìn nhầm hay không, nốt chu sa trên trán Mạc Thiên Di càng ngày càng trở nên đỏ sậm. Giống như chỉ cần nhẹ ấn tay vào, vệt máu đỏ tươi dọc theo đó chảy ra.
"Thiên Nhi, ta nhớ trước đây trên trán nàng không có thứ này."
Nụ cười trên môi hơi cứng lại, Mạc Thiên Di vốn chỉ định lảng tránh cho qua, không biết sao lại nói:"Trước kia ta cùng A Tịch thực hiện khế ước."
Khế ước?
Hai mắt Lâm Hiên tối sầm lại, Mạc Thiên Di gật đầu, thành thực giải đáp nghi vấn trong lòng y:"Là Hiến Sinh chú."
Tay Lâm Hiên không tự chủ siết lại thành nắm đấm, thật sự muốn hỏi Mạc Thiên Di một câu.
Đáng sao?
Cuối cùng Lâm Hiên cũng không hỏi ra miệng. Chính bản thân y rõ hơn ai hết, nếu tính mạng của y đối với nàng có tác dụng, y sẽ không do dự tặng nó cho nàng.
Mạc Thiên Di trầm ngâm một lát, nắm tay Lâm Hiên kéo đi:"Chàng coi kìa, hôm nay phải vui vẻ mới đúng, đừng mặt ủ mày chau."
Tầm mắt Lâm Hiên rơi trên hai bàn tay nắm chặt, y đổi bị động thành chủ động, đáp khẽ một tiếng:"Được."
Đi qua một sạp bán đồ trang sức thủ công, Mạc Thiên Di dừng lại, mắt hứng thú ngó quanh một vòng. Lâm Hiên nhìn bộ dáng của nàng, bàn tay siết chặt hơn, trong mắt dâng lên ý cười:"Thích gì không, ta mua cho nàng."
Ngoài cây trâm trên đầu của Võng Dao để lại, Mạc Thiên Di không đeo bất kỳ loại trang sức nào khác. Vừa nghĩ tới thứ đầu tiên nàng đeo là của y tặng cho, Lâm Hiên đã thấy lòng mình nhảy nhót liên hồi.
Nghĩ nghĩ, y còn muốn kéo Mạc Thiên Di vào tiệm trang sức lớn hơn. Đây chỉ là sạp nhỏ ven đường, mặc dù nhìn qua không tệ, giá thành khẳng định không cao, chất lượng cũng không phải quá tốt.
Mạc Thiên Di lắc đầu, không nhìn đống hoa tai vòng ngọc, trực tiếp lựa ra trong đống dây dài đủ loại màu sắc, vừa đánh giá vừa cùng y giải thích:"Loại dây này có thể đan lại, sau đó lựa một miếng ngọc thật đẹp khắc tên rồi làm thành vòng tay. Mọi người đều thích đeo vòng thuần ngọc, ta lại thích nhất là loại dây này, trở về sẽ làm cho mọi người."
Lâm Hiên nhất thời ngẩn ra:"Ta cũng có?"
Mạc Thiên Di không khách khí bật cười:"Đương nhiên rồi. Chàng không thích sao, những thứ khác không nói, loại vòng này ta làm đẹp lắm đó."
Trước đây nàng làm cho phụ thân và mẫu thân hai chiếc, còn tự mình lựa ngọc để phụ thân khắc chữ.
Lâm Hiên vội vàng lắc đầu. Y đương nhiên là thích, vốn dĩ muốn tặng đồ cho nàng, giờ lại trở thành được nàng tặng ngược lại, cảm giác cứ là lạ làm sao.
Chủ sạp không dấu vết đánh giá tuấn nam mỹ nữ trước mặt, vui vẻ cười nói:"Cô nương còn biết đan vòng sao? Ở chỗ của ta có một loại dây thượng hạng vừa mới nhập về, bởi vì giá cao nên ta không bày ra, cô nương có muốn xem thử không?"
Mạc Thiên Di gật đầu:"Làm phiền."
"Không phiền, không phiền."
Chỉ một lúc sau, ông chủ mang tới một hộp gỗ được bao bọc kỹ lưỡng, bên trong có rất nhiều loại dây đủ màu sắc, không để chung một chỗ mà chia thành từng màu khác nhau. Mạc Thiên Di thử chạm vào, dây rất chắc, chất lượng so với loại nàng vừa xem tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng vui vẻ khoát tay, nhờ Lâm Hiên truyền đạt lại ý tứ:"Ông chủ, số dây trong hộp này ta lấy hết."
Chủ hàng ngạc nhiên:"Đều lấy? Cô nương, số dây trong hộp ít nhất cũng phải làm được hai mươi cái vòng tay."
"Phải, ta lấy hết."
Mạc Thiên Di vừa mới đóng nắp hộp, Lâm Hiên đã lấy bạc đưa tới. Ông chủ trả lại một ít, cười bảo:"Ta chỉ lấy cô nương chừng này bạc thôi. Ở góc phố ngay kia có cửa hàng bán ngọc, chất ngọc ở đó rất đẹp, cô nương có thể qua đó xem xem."
"Công tử cũng thật tốt số. Phu nhân của ngài đẹp như thiên tiên, còn rất khéo tay nữa."
Lâm Hiên vậy mà còn nghiêm túc gật đầu:"Đúng là ta có phúc."
Mạc Thiên Di ngại muốn chết, vội nói cảm ơn ông chủ, nhanh chóng kéo Lâm Hiên rời đi. Nghĩ tới những lời khen ngợi vừa nãy, nàng quay đầu lại nhìn, cười đến hai mắt cong cong:"Ta ngay cả cách cầm kim chỉ cũng không biết, chỉ biết đan vòng tay, khéo tay gì chứ. Mà bây giờ ta mới biết, hóa ra nhan sắc đẹp còn có thể được giảm giá, đúng là có lời."
"Tiểu Hiên Tử, chàng thích màu gì, ta đan vòng cho chàng."
Không nghe thấy câu trả lời, Mạc Thiên Di quay đầu, phát hiện Lâm Hiên bước chậm lại phía sau. Hai tay ôm hộp đồ, Mạc Thiên Di không thể ra dấu, chỉ có thể cười thật tươi, dùng miệng mô tả từng chữ.
"Chàng ngẩn người gì đó. Lại trộm nghĩ tới ta đấy à?"
Mái tóc bạc của nàng lay động phía sau, cả người như được nhuộm thêm một quầng sáng thuần khiết. Không có sóng to gió lớn, tranh quyền đoạt lợi, nụ cười trên môi nàng ôn nhu rạng rỡ, dường như cả tia nắng đậu trên bờ vai cũng trở nên mềm mại long lanh, sáng chói mắt người.
Vào một khắc đó, trong đầu Lâm Hiên chỉ có một ý nghĩ.
Toàn bộ cảnh đẹp trong thiên hạ đều không bằng khoảnh khắc nàng hướng về phía y, nhướng mi mỉm cười.
Bình luận truyện