Thiên Đường Có Em

Chương 209



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Ở cửa sân bay, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi bước đến, thái độ ôn hòa, nở nụ cười ấm áp chào
đón.
Lục Thiếu Nhiên 3cười hì hì nói: “Chú u Dương, làm phiền chủ rồi ạ!”.
“Cậu Lục đừng khách khí, ông cụ đã nói với tôi rồi, mấy ngày tới hai người ở t1hành phố B, để tôi đưa hai người đi
chơi, còn những chuyện khác, đợi đầu tháng sau sẽ nói sau!”
Nghe vậy, Nghiên Ca yên lặng tính t9oán thời gian. Hôm nay đã là ngày hai mươi bảy cuối tháng rồi, đầu tháng
sau, cô nghĩ ngày “tốt lành” của Lục Thiếu Nhiên cũng sắp đến rồi.3 Ngày mùng bốn đã gần ngay trước mắt.
Nghiên Ca tự tính toán một chút, đi theo u Dương, cúi đầu lên xe. Bao năm nay u Dương Kiệt lu8ôn đi theo ông cụ
Lục, có thể nói là một nửa quản gia của ông cụ Lục ở thành phố B. Ông ấy đi theo ông cụ từ lúc mới hai mươi mấy
tuổi, hai mươi năm trôi qua, dẫu năm tháng đã đổi thay, ông ấy vẫn trung thành tuyệt đối với Lục Văn Đức.
Năm đó, ông ấy phục vụ trong quân đội, vì một lần vô tình mà trở thành lính cần vụ của ông cụ Lục.
Về sau ông cụ Lục xin nghỉ hưu sớm, ông ấy cũng không chút do dự mà chuyển nghề theo! Bây giờ, ở thành phố B,
u Dương Kiệt quản lý mấy công ty nhỏ của nhà họ Lục, thi thoảng sẽ báo cáo tình hình chung cho Lục Văn Đức. Vì
vậy, Lục Thiếu Nhiên rất thân thiết với u Dương Kiệt.
u Dương Kiệt tự mình lái xe đưa Lục Thiếu Nhiên và Nghiên Ca về khu biệt thự cao cấp Hải Ninh của thành phố B.
Xuống xe, u Dương Kiệt đứng cạnh cửa xe, nói chuyện với Lục Thiếu Nhiên bằng giọng điệu hiền từ: “Cậu Lục, cậu
và mợ chủ nghỉ ngơi ở đây một lát nhé? Nghỉ ngơi xong tôi đưa hai người đi ăn cơm!”
Lục Thiếu Nhiên đứng trước cửa biệt thự, huýt sáo nói: “Chú u Dương, không cần phiền phức vậy đâu! Chủ bận
như thế, cháu với vợ tự đi ăn là được. Chủ đừng khách khí như vậy, chủ nhìn cháu lớn lên, cứ gọi cậu Lục suốt, nếu
để ông nội nghe thấy, nói không chừng còn mắng cháu đấy!”
“Ha ha!” u Dương Kiệt bật cười: “Vậy hai đứa có tự lo được không đó?”
Lục Thiếu Nhiên vẫy vẫy tay: “Chú u Dương à, cháu đã hai mươi tư tuổi rồi, vợ cũng đã lớn như vậy rồi, sao lại
không được chứ ạ. Chú mau đi đi, nếu như còn chuyện gì khác cháu lại tìm chủ nhé!”
u Dương Kiệt suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy tôi đi trước, đây là chìa khóa nhà, nếu còn gì thì cứ nói với người giúp việc
là được!” “Cháu biết rồi! Chú u Dương, hẹn gặp lại!”


Lục Thiếu Nhiên vô cùng đắc ý, làm tâm trạng Nghiên


Lục Thiếu Nhiên kéo Nghiên Ca, cùng nhau vẫy tay chào u Dương Kiệt.
Đợi ông lái xe đi xa, Lục Thiếu Nhiên lập tức nở nụ cười xán lạn: “Vợ à, thể nào, vui không? Người giám sát chúng ta đã đi rồi, tiếp
theo hai ta có thể vui chơi thoài mái! Hạ hạ ha!”
tốt lên một chút.
Thôi! Đến cũng đã đến rồi, đã không thể thay đổi được tình hình hiện tại thì chỉ có thể chấp nhận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện