Thiên Đường Có Em

Chương 210



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Hai người vào biệt thự, bên trong có đầy đủ mọi thứ. Theo lời Thiếu Nhiên thì đây chỉ là một trong vô số bất động
sản của nhà họ Lục ở thành 3phố B mà thôi!
Nghiên Ca nhớ lại lần trước cô và chú Út cùng đến Đế Hào, không khỏi thầm tặc lưỡi trước tiên tài của nhà họ Lục.
Nhữ1ng gì cô nhìn thấy thật sự chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi!
Nghiên Ca và Lục Thiếu Nhiên vào hai phòng khác nhau trong9 biệt thự, sau khi làm quen với mọi thứ bên trong,
hai người cùng xách hành lý lên.
Đúng mười hai giờ trưa, Lục Thiếu Nhiên thay quầ3n dài và áo sơ mi, mặc một bộ quần áo bình thường trông rất
trẻ trung năng động, đứng đợi Nghiên Ca xuống phòng khách.
Thành phố B g8ần biển, cho nên nhiệt độ cao hơn thành phố G một chút.
Nghiên Ca thay một chiếc váy dài trắng, tay áo màu hồng nhạt, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, nom vô cùng có sức sống
và trẻ trung.
Hai người đứng cạnh nhau, tuần nam mỹ nữ vô cùng xứng đôi.
Lục Thiếu Nhiên kéo Nghiên Ca ra chỗ đặt gương, vô cùng hài lòng gật đầu: “Vợ à, em nhìn xem, có phải chúng ta
rất xứng đôi không?”
“Ha! Anh coi Quý Thần như không tồn tại à?”
Nghiên Ca cười nói móc, Lục Thiếu Nhiên hơi ngẩn ra, tặc lưỡi: “Haizzz! Biết làm sao được, ai bảo anh gặp được
cậu ấy trước chứ!”
“Anh thôi đi! Trời sinh đã cong rồi, bớt tìm cớ lại đi!”
Nghiên Ca chế nhạo, thuận tiện dùng cùi chỏ huých vào eo anh ấy một chút!
Lục Thiếu Nhiên vui vẻ đi theo Nghiên Ca ra khỏi biệt thự, miệng còn rất không phục hét to: “Vợ à, có ai nói
chuyện với chồng giống em không hả? Cong hay thắng thì có liên quan gì chứ? Bây giờ anh chính là chồng em, là
pháo hoa muôn sắc nhé!”
Nghiên Ca: “…”
Đúng là!


Lục Thiếu Nhiên và Nghiên Ca vào nhà xe, chọn một chiếc Porsche màu bạc.
Không có chiếc Lamborghini mà anh yêu thích, đành phải chịu thôi!
Nghiên Ca ngồi lên xe, thấy Lục Thiếu Nhiên rất quen thuộc đường đi ở thành phố B, cô hơi nghi ngờ hỏi: “Trước
kia anh từng đến thành phố B rồi à?”
Lục Thiếu Nhiên cười ha ha: “Vợ à, chồng em vì muốn đưa em đi giải sầu mà đã sớm học thuộc hết bản đồ của
thành phố B đó, có phải rất có lòng không? Cảm động không?”
Nghiên Ca nghe giọng điệu vô cùng khoe khoang của Lục Thiếu Nhiên thì lại càng không tin.
Cô nhìn anh không chớp mắt, chỉ một lát sau đã phát hiện ra manh mối!
Nghiên Ca lạnh lùng nói: “Anh dám quay mặt sang đây không?”
Lục Thiếu Nhiên họ nhẹ: “Để làm gì? Đang lái xe, đừng có nghịch!”
Nghiên Ca bật cười Ha ha, nhìn vẻ mặt lúng túng của Lục Thiếu Nhiên, cười nhạo: “Không biết xấu hổ, vô địch
thiên hạ đúng không! Anh tưởng anh đeo tai nghe bluetooth mini thì em không nhìn thấy chắc?”
Lục Thiếu Nhiên mím môi, liếc sang cô: “Không đáng yêu chút nào! Hiểu trong lòng là được rồi, cần gì phải vạch
trần anh chứ không đáng yêu tẹo nào!”
Nghiên Ca bật cười, chỉ chỉ vào màn hình điện thoại bị lộ ra trong túi quần anh: “Gian lận quá rõ ràng! Màn hình
điện thoại cũng không biết tắt, bản đồ hiện rõ rành rành, anh đang lái nhầm đường rồi kìa!” Lục Thiếu Nhiên vội
thắng gấp giữa đường, cũng may đằng sau không có xe, anh xụ mặt, lấy điện thoại ra: “Mẹ nó cái này dẫn đường
kiểu gì vậy, chỉ anh đi đâu thế này?!”


Nghiên Ca ngồi ở ghế phụ cười lắc đầu.
Có Lục Thiếu Nhiên ở bên, cuộc sống của cô luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhân lúc Lục Thiếu Nhiên còn đang cầm điện thoại tra đường, Nghiên Ca suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được nói: “Thiếu
Nhiên, thương lượng chút đi!”
“Chuyện gì?” Lục Thiếu Nhiên ngước mắt lên, nheo mắt nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của Nghiên Ca, chớp mắt nói: “Vợ à, em
mau nói đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện