Thiên Đường Có Em

Chương 229



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nghiên Ca dắt Sơ Báo ra ngoài, còn Lục Thiếu Nhiên thì vẫn còn đang mải sầu não với cái bụng một mái trắng trẻo
của mình!
“Má nó, ra là vấn đề nằm ở đây! Thảo nào Quý Thần không chịu rút khỏi giới giải trí, chắc chắn là do mình luyện
cơ bắ1p chưa đạt chuẩn!” Lục Thiếu Nhiên cứ như một tên thần kinh lẩm bẩm tự nói tự nghe trong phòng. Nghiên
Ca nghe thấy lời anh9 nói thì dở khóc dở cười.
Ăn xong bữa sáng là mười giờ đúng.
Nghiên Ca và Lục Thiếu Nhiên bàn với nhau, quy3ết định đưa Sơ Bảo đi chơi. Mấy ngày liền Ophy phải đến cơ
quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, lúc trước vì có Sơ Bảo8 nên đã trì hoãn rất nhiều thời gian.
Cùng nhau ra khỏi nhà, trước tiên hai người đưa Sơ Báo đến tham quan tháp Eiffel. Tháp Eiffel cao chót vót nườm
nượp du khách ghé thăm,
Dạo quanh tháp Eiffel rồi đi đến Khải Hoàn Môn, Nghiên Ca và Lục Thiếu Nhiên chia ra dắt hai tay của Sơ Bảo, ba
người trông cực kì hạnh phúc hòa thuận,
Mười hai giờ trưa, họ đến công viên Disney.
Nụ cười tươi rói luôn treo trên khuôn mặt khôi ngô của Sơ Bảo, cậu bé hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, bàn tay nhỏ bé
cũng nắm chặt lấy tay của Nghiên Ca và Lục Thiếu Nhiên.
Tại Disney, Lục Thiếu Nhiên mua hai chiếc cài tóc hình chuột Mickey để Nghiên Ca và Sơ Bảo đeo lên đầu.
Buổi đi chơi vui vẻ tràn ngập tiếng nói cười, thời gian trôi thật nhanh, nhoảng một cái đã đến năm giờ chiều.
Nghiên Ca mệt rã rời đi theo Lục Thiếu Nhiên, Sơ Bảo thì được anh bể, đã gật gà gật gù buồn ngủ.
Một nhà ba người lái xe về đến thị trấn nhỏ, Nghiên Ca vừa xuống xe thì thấy có hai chiếc xe đang đầu trước nhà
của Ophy.
Nghiên Ca không hiểu đầu cua tại nheo gì, Lục Thiếu Nhiên cũng nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ: “Vợ à, nhà có
khách hả?”
Nghiên Ca lắc đầu: “Em không biết, chắc là do Ophy mời đến!”
Hai người tiến lại gần rồi dừng bước sau chiếc xe nọ, Nghiên Ca vừa nhìn thấy thì lập tức nở nụ cười, chiếc xe này
có lẽ là…


Còn chưa kịp lên tiếng thì cổng nhà đã mở ra, một người đàn ông cao ráo tóc vàng mắt xanh bước ra, đứng ở cổng
gang tay hổ lên: “Season, my love!” Nghiên Ca giật nảy mình, sau khi nhìn kỹ thì cười tươi đầy vui mừng, cô dùng
tiếng Pháp chào hỏi người nọ: “Simon, quả nhiên là anh!”
Simon, một anh chàng người Pháp đẹp trai đúng chuẩn, mặt mày tuấn tú, mái tóc vàng càng tăng thêm nét đẹp trai
quyến rũ, đôi mắt xanh ngọc bích tựa như một đại dương mênh mông. Anh ta bước nhanh đến trước cổng rào, ôm
chầm lấy Nghiên Ca: “Ôi, em yêu, tôi nhớ em chết mất!”
Nghiên Ca bị anh ta ôm chặt lấy, cô vừa khẽ đẩy anh ta ra vừa cười, nói: “Được rồi mà, Simon!”
Anh chàng Simon nhiệt tình nghe vậy bèn buông Nghiên Ca ra, tỏ vẻ bị tổn thương chẳng khác gì một cậu bé to
xác, nói: “Lâu lắm rồi không gặp, em không nhớ tôi chút nào sao? Hay tin em về, tôi vội vàng chạy thẳng từ nước M
đến đây đấy!”
Lục Thiếu Nhiên bể Sơ Bảo đang say ngủ đứng bên cạnh, anh khó chịu liếc nhìn Simon một cái, hậm hực: “Này, thế
là được rồi đấy, ôm một cái còn chưa đủ hay sao!”
Lục Thiếu Nhiên không được thân thiện với Simon cho lắm, ai bảo lúc đầu tên này theo đuổi Nghiên Ca cuồng
nhiệt thể làm gì, làm anh cứ tưởng tên này có âm mưu gì đó, còn choảng nhau một trận nữa!
Simon quay sang, vẫn vui vẻ cười với Lục Thiếu Nhiên, nhẹ nhàng vỗ vai anh: “Hey, Mark, anh cũng về rồi à?”
Lục Thiếu Nhiên bĩu môi: “Nói nhỏ thôi, con trai tôi đang ngủ đấy!” Simon lập tức im miệng, nhìn Sơ Bảo đang
nằm trong lòng Lục Thiếu Nhiên, nét dịu dàng toát lên trên gương mặt Simon: “Marco?”
Anh ta gọi khẽ một tiếng, không đợi Lục Thiếu Nhiên kịp ngăn cản, Sơ Bảo đã mơ màng mở mắt ra rồi.
Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc thấy Simon thì hớn hở dang cánh tay mũm mĩm ra: “Daddy!”
Nghiên Ca: “…”
Lục Thiếu Nhiên chớp mắt, lưu loát dùng tiếng Pháp chất vấn Simon: “Ê, sao con trai tôi lại gọi anh là daddy hả?”
Simon bể Sơ Báo, ôm cậu bé vào lòng: “Người Pháp chúng tôi không có cách xưng hô ‘bố nuôi như các anh, nên tất
nhiên phải gọi là daddy rồi! Có đúng không Marco?” Có thể thấy được mối quan hệ giữa Sơ Bảo và Simon là cực kỳ
tốt, cậu bé ôm chặt lấy cổ anh ta không buông, gật đầu như giã tỏi: “Daddy, con có chuyện này muốn nói, hai hôm
trước con đã phá giải được backend(*) mà bổ giao cho con rồi!”
(*) Backend trong ngôn ngữ lập trình có nghĩa là “lớp truy cập dữ liệu”.


Mắt Simon sáng lên, ôm Sơ Bảo thơm liên tục mấy cái: “Ôi, Marco của bố, con giỏi quá đi mất.”
Mi mắt Nghiên Ca giật mạnh như sắp rút gần đến nơi, nhưng nụ cười thì trên mặt vẫn vẹn nguyên.
Cô càng cảm thấy mình thực sự rất may mắn, dù là Ophy hay là Simon thì ai cũng đối xử với mẹ con cô hết lòng y như là người nhà.
Trong lúc ba người lớn và một cậu bé đứng ở cười trò chuyện rôm rà thì cửa sổ của chiếc xe còn lại đang đầu trước cửa chầm chậm hạ
xuống, người ngồi trong xe cất tiếng: “Khụ, Nghiên Ca yêu dấu.” Cả người Nghiên Ca chợt run lên, nụ cười cứng đờ bên khóe miệng,
da gà da vịt nổi khắp người, quay đầu nhìn về phía đó. Cửa xe mở ra, một người đàn ông với vẻ mặt âm trầm nghiêng người bước ra
khỏi xe, theo sau anh là Yến Thất với vẻ mặt bất lực và một Cổ Hân Minh đang hí hửng hóng chuyện…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện