Thiên Đường Có Em

Chương 276



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Trên tầng, Lục Thiếu Nhiên đẩy cánh cửa khép hờ ra, rón rén đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi Nghiên Ca: “Thằng
bé còn thức không?3”
Ảnh mắt Nghiên Ca hiện rõ nét mệt mỏi, cô lắc đầu: “Không! Dù sao cũng bị lệch múi giờ, vừa vặn lúc này ở Paris
đang l1à nửa đêm nên ngủ say lắm rồi!”
“Vậy thì tốt! Em có trở về bên Hải Ninh cùng anh không?”
Nghiên Ca nhíu mày, ngẫ9m nghĩ: “Em…”
“Được rồi, thôi em không cần trở về cùng anh đâu. Nếu không chú Út sẽ đánh chết anh mất! Em cứ ở đây ngh3ỉ
ngơi hai ngày trước, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc sau!”
Nghiên Ca áy náy nhìn anh ấy: “Thiếu Nhiên, lần này lại rư8ớc thêm phiền phức cho anh rồi!” “Ôi chao, em uống
nhầm thuốc à?”
Nghiên Ca há miệng, bất đắc dĩ trợn mắt lườm anh ấy: “Được rồi, là em nói lời dư thừa!”
“Được rồi, được rồi, không nói nhảm với em nữa. Anh về khu Hải Ninh trước, có chuyện gì thì gọi cho anh!”
“Vâng, được ạ.”
Nghiên Ca nhẹ nhàng đóng cửa lại, đưa Lục Thiếu Nhiên xuống dưới.
Cô xuống dưới đúng lúc gặp Yến Thất và Yến Thanh đang chuẩn bị trở về nhà, Lục Thiếu Nhiên vô cùng tự giác đi
theo hai người họ, vừa đi còn vừa nói: “Phiên hai vị tráng sĩ đưa ta một đoạn đường. Vô cùng cảm kích!”
Yến Thất để trán, quay đầu nhìn anh ấy: “Lục Thiếu Nhiên, anh học trò này từ ai vậy? Quý Thần ư?” Vừa bước ra
khỏi biệt thự đã nghe thấy tên Quý Thần, Lục Thiếu Nhiên cắn răng: “Em quản anh làm gì! Gia thích thế đấy!”
Yến Thanh nhíu mày, trêu chọc: “Nghe nói bộ phim cấp ba Quý Thần quay mới đóng máy hai ngày trước, hình như
sắp công chiếu rồi. Tiểu Thất, hôm nào chúng ta đi xem thử đi!”
Yến Thất cười vui vẻ: “Nhất định rồi!”
Lục Thiếu Nhiên bị chọc tức chết rồi!
Thì ra đó chính là một bộ phim cấp ba.


Quý Thần, em chờ đó cho ông đây!
***
Gần tám giờ tối, trong phòng dành cho khách của ngôi biệt thự yên tĩnh, Lục Lăng Nghiệp đã hút liên tục ba điều
thuốc. Nghiên Ca rửa mặt qua loa ở trên tầng rồi đi xuống, vừa bước xuống phòng khách, cô đã thấy anh đang ngồi
thẫn thờ nghĩ ngợi gì đó.
“Chú Út?”
Cô gọi anh một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh: “Sao vậy? Mệt lắm à?”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, đôi bàn tay nhỏ bé lại quan tâm đặt lên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Lục Lăng Nghiệp khẽ thở dài, dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi kéo bàn tay Nghiên Ca từ trên mặt mình
xuống, cầm trong tay nắn bóp: “Vẫn ổn! Sơ Báo sao rồi? Đã ngủ chưa?”
“Vâng. Bị lệch múi giờ nên đã ngủ say rồi!” Anh mím môi không nói gì, ôm Nghiên Ca vào lòng. Hai người dựa
vào ghế sofa hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Nghiên Ca mới ngập ngừng chớp mắt hỏi anh:
“Chú Út, anh định sắp xếp cho Sơ Bảo thế nào?”
“Ngày mai anh sẽ cho người đi làm hộ khẩu cho thằng bé. Sau đó chờ thêm mấy ngày thì cho nó đi học!”
“Đi học?” Nghiên Ca kinh ngạc ngồi bật dậy từ trong lòng anh: “Ở thành phố B?” Lục Lăng Nghiệp gật đầu: “Ừm,
học ở trường Quốc tế Thánh Kim Hàn!” Nghiên Ca tặc lưỡi. Cho dù trước giờ cô chưa từng tìm hiểu về các trường
học nhưng cũng từng nghe nói đến Quốc tế Thánh Kim Hàn. Đây chính là trường học nổi tiếng thành phố B, thậm
chí là cả nước.
Những đứa trẻ có thể vào học trường này không sinh ra trong nhà giàu cũng sang, học phí một năm lên đến mấy
trăm nghìn Nhân dân tệ.
Nghiên Ca nhìn Lục Lăng Nghiệp, không nhịn được hỏi anh: “Chú Út, có phải anh đã suy nghĩ xong xuôi từ lâu rồi
phải không?”
“Ừm, đương nhiên anh phải dành cho con trai những thứ tốt đẹp nhất!”
Nghiên Ca khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên nghe anh chính miệng thừa nhận thân phận của Sơ Bảo, cô không nhịn được
lại bắt đầu đùa dai.
“Chú Út, anh đừng quá chủ quan. Sao anh biết được Sơ Bảo thật sự là con trai mình. Lỡ như… không phải thì sao?”
Đúng là cái miệng ngứa đòn! Nghiên Ca âm thầm mắng một câu trong lòng.
Phụ nữ mà, suy nghĩ trong lòng lúc nào cũng luôn phong phú như vậy.
Nghe vậy, Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng liếc nhìn cô, anh đưa tay nâng cằm cô lên, khuôn mặt điển trai cũng sát lại
gần: “Không có lỡ như Biểu hiện của em đủ để nói rõ tất cả!”
“Biểu hiện gì chứ?”


Nghiên Ca hoảng hốt, biểu hiện nào của cô có thể khiến chú Út nhìn ra chứ?
Lục Lăng Nghiệp nở nụ cười xấu xa, bàn tay của anh bất ngờ buông xuống, đưa xuống trước ngực cô: “Em nói thử
xem!”
Trong đầu Nghiên Ca nổ ầm một tiếng. Cô có người lại rồi nhanh chóng chui ra khỏi lòng anh.
“Lục Lăng Nghiệp, anh… sao có thể lưu manh như vậy chứ!”
Lục lăng nghiệp cởi áo khoác, dáng người cao chân dài sải bước về phía cô, đôi mắt anh sâu thẳm, môi mỏng hơi
cong lên: “Anh không lưu manh thì sao có Sơ Bảo đây?”
Nghiên ca nghẹn lời, xoay người định trốn, kết quả mới đi được hai bước, eo nhỏ đã bị anh ôm lấy từ phía sau, sau
đó cô ngã vào lòng anh. Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô, hơi thở dồn dập: “Em định chạy đi đâu?”
Nghiên ca co rúm lại, da thịt non nớt sau vành tai bị hơi thở của anh kích thích đến run rẩy: “Chú Út, đừng… đừng
làm loạn! Sơ Bảo còn ở đây đấy!”
“Em cho là anh muốn làm gì?”
“Hả?” Nghiên Ca ngẩn ra!
Đôi mắt lạnh lùng của Lục lăng nghiệp thoáng ánh lên tia hài hước, anh ôm lấy Nghiên Ca, quay người cô lại đối
mặt với mình: “Đi, anh đưa em đi ăn lẩu!”


Nghiên ca nghẹn họng trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi trừng anh: “Chú Út, anh thật đáng ghét!”
“Không muốn ăn lầu à? Vậy ăn cái khác nhé?”
Nghiên Ca: “…”
Đàn ông đã từng ăn thịt quả nhiên không giống người thường


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện