Thiên Đường Có Em

Chương 277



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp lái chiếc SUV khiêm tốn rời đi, trước đó cô không yên tâm khi để Sơ Bảo một mình
ở lại biệt thự,3 nhưng Lục lão đại đã lập tức gọi một cuộc điện thoại khiến cô yên lòng.
Rời khỏi biệt thự, Lục Lăng Nghiệp lái xe đ1ến một con phố ẩm thực ở trung tâm thành phố.
Còn chưa đến chín giờ tối, trên trục đường con phố ẩm thực này xe cộ đã 9nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài,
trong con phố dòng người lại càng đông đúc nhộn nhịp.
Lục Lăng Nghiệp dừng xe 3ở ven đường, anh dắt cô xuống xe. Hai người nắm tay nhau cùng đi dạo trên con phố
mang phong cách dân gian huyên náo, giống nh8ư biết bao cặp tình nhân bình thường khác. Tiệm lẩu ếch A Đại
Ngưu là tiệm lẩu nổi tiếng nhất trên con đường ẩm thực này.
Lục Lăng Nghiệp kéo tay cô vào thẳng trong quản, hoàn toàn không để ý đến hàng trăm thực khách vẫn còn đang
xếp hàng đợi đến lượt.
Anh mặc một bộ vest đơn giản, nắm tay Nghiên Ca, ngạo mạn bước thẳng lên tầng hai.
Nhân viên phục vụ đang bận bịu, nhưng nhìn thấy anh liền vội vàng lễ phép gật đầu chào hỏi. Trong phòng riêng
Hoa Lan Cư, Nghiên Ca tò mò hỏi: “Chú Út, anh thường xuyên đến đây sao?” “Ừ, thỉnh thoảng có đến đây.” Nhân
viên quản lý cầm thực đơn đến phòng riêng Hoa Lan Cư, lúc đưa thực đơn cho Lục Lăng Nghiệp, anh ta còn lịch sự
hỏi thăm anh: “Lục Tam gia, lâu rồi mới thấy anh ghé thăm!”
“Bận!”
Anh chỉ nói duy nhất một từ, giọng nói bình thản, nhưng người quản lý lại mỉm cười càng hòa nhã hơn: “Vâng,
vâng, hiếm khi Lục Tam gia ghé thăm cửa tiệm của chúng tôi, anh có muốn thử món mới không? Thịt thăn nội và
canh ngân nhĩ hoa quế đều là những món mới thêm vào thực đơn.”
Nhân viên quản lý vừa nói vừa nhìn Nghiên Ca đang ngồi kể cạnh anh.
Nghe nói, trước đó trong bữa tiệc đính hôn của Lục Tam gia và có cả nhà họ Hoàng, bỗng tuồn ra thông tin Hoàng
An Kỳ dính líu đến vụ án mưu sát, tin tức này khiến cả thành phố B chấn động, sắp hai tuần
Bây giờ, Lục Tam gia lại xuất hiện ở thành phố B, hơn nữa, còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, đoán chắc là Hoàng
An Kỳ cũng không vui vẻ gì.
Cuộc sống của tầng lớp thượng lưu khác hẳn với dân chúng bình thường, nhưng tai tiếng của họ lại luôn là đề tài
nóng hổi để người người bàn luận. Lục Lăng Nghiệp thoáng nhìn qua thực đơn: “Các món mới đều lấy một suất, cả
mấy món này nữa nhanh lên!”


“Vâng ạ, anh chờ một chút!”
Nghiên Ca cũng không bất ngờ với hành động của anh, dù sao thì chủ Út cũng đã thuộc nằm lòng mấy món cô
thích ăn rồi. Nghiên Ca ngồi trong phòng riêng được trang hoàng đẹp đẽ, không khỏi thở dài: “Chú Út à, tiệm lẩu
này đông khách như vậy, vẫn dành một phòng riêng lớn như vậy cho anh! Đúng là có tiền thật kiêu ngạo!”
Lục Lăng Nghiệp hút thuốc, anh cười hỏi: “Miệng cứ như bôi mật ấy nhỉ?” Nghiên Ca bĩu môi, bật cười thành
tiếng, đôi mắt cô long lanh quyến rũ: “Em nói sự thật còn gì!”
Lúc này, nhân viên quản lý gõ cửa bước vào, theo sau lưng còn có hai nhân viên khác bê khay đồ ăn.
Cửa phòng riêng vừa mở ra, bỗng có một bóng người nhanh chóng đi vào trong. “Ồ, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm
cơ chứ, hóa ra thật sự là Lục Tam gia!”
Nghiên Ca kinh ngạc, nhìn sang thì thấy Hoàng Nguyệt Tuân đứng tựa vào cửa, cất giọng mỉa mai.
Gặp được anh ta ở đây đúng là hơi bất ngờ.
Nghiên Ca cau mày nhìn Lục Lăng Nghiệp vẫn đang ung dung hút thuốc, không hề e sợ chuyện gì.
Chuyện của Hoàng An Kỳ vẫn còn chưa có tiến triển gì, nhưng lại gặp mặt Hoàng Nguyệt Tuân ở đây. Sự đời đúng
là vô thường!
Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng liếc anh ta: “Có chuyện gì?” “À, Lục Tam gia, nói gì thì nói hai chúng ta cũng suýt nữa
đã là người một nhà. Hôm nay tiệm lẩu này hết chỗ rồi, hai người không phiền nếu tôi ngồi ăn cùng chứ?”
Giọng điệu của Hoàng Nguyệt Tuân không hề có ý tốt.
Nghiên Ca nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bé hơi căng thẳng, cô còn chưa kịp từ chối đã thấy chủ Út dụi tàn thuốc, lạnh
lùng nói: “Tôi không có vinh hạnh để trở thành người một nhà với anh. Hết chỗ rồi thì anh có thể lựa chọn ở lại chờ
hoặc rời đi, ở đây không có chỗ cho anh.”
Hoàng Nguyệt Tuần nghe anh nói xong thì nghiên chặt răng, quản lý và nhân viên nhà hàng lo sợ nhìn họ.
Dù là Hoàng Nguyệt Tuân hay Lục Lăng Nghiệp thì họ đều không dám động vào.
Hoàng Nguyệt Tuân đi đến trước bàn ăn, anh ta tức giận hết ly trà trên bàn xuống đất rồi gào lên: “Lục Lăng
Nghiệp, cậu mẹ nó bớt giá và với tôi đi. Đây là thành phố B, không phải là thành phố G mà cậu có thể một tay che
trời. Vì sao em gái tôi bị cảnh sát đưa đi, mẹ kiếp cậu cho là chúng tôi không điều tra ra được hay sao? Bây giờ, hoặc
là cậu cho tôi một lời giải thích, hoặc là… tôi không để yên cho cậu đâu!”
Bàn tay nhỏ bé của Nghiên Ca hơi siết chặt lại, nhớ tới trước kia Hoàng An Kỳ với Hoàng Nguyệt Tuân vẫn luôn
làm bộ làm tịch trước mặt cô, cô nhướng mày, lạnh lùng giễu cợt anh ta: “Chẳng phải em gái anh bị cảnh sát đưa đi
vì tội giết người sao? Nếu anh có thời gian đến đây la lối om sòm thì sao không lo nghĩ cách giúp cô ta thoát khỏi
hiêm nghi đi!”
“Mẹ kiếp! Cố Nghiên Ca, cô…”
Hoàng Nguyệt Tuân còn chưa dứt lời, Lục Lăng Nghiệp đã lập tức đứng dậy. Anh vẫn bình tĩnh như thường, dáng
người cao ráo như một vị thần, ngay lúc Hoàng Nguyệt Tuân vẫn còn đang mắng chửi, anh đã đã mạnh vào đùi
anh ta. 1
Củ đạp này khiến Hoàng Nguyệt Tuân quỳ xuống đất.
Tiếng đầu gối của anh ta đập mạnh xuống đất, khiến Nghiên Ca vô thức run lên, liệu có gãy xương luôn không đấy!
“A…”


Hoàng Nguyệt Tuần ôm đầu gối, anh ta lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết.
Lục Lăng Nghiệp khép áo vest lại, nhìn anh ta từ trên cao xuống rồi nói với người quản lý đang bị dọa đến ngu người: “Đưa anh ta
đến bệnh viện!”
“À, vâng, vâng ạ.
Người quản lý run lấy bẫy, anh ta và hai nhân viên phục vụ khác đỡ Hoàng Nguyệt Tuân rời khỏi phòng riêng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện