Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 128-3
“Chúng ta vẫn nên nghiên cứu lại làm thế nào để đối phó với Mộc Thanh Dao đi, chẳng lẽ ngươi không muốn vì Vô Tình mà báo thù sao?”
Cơ tuyết tiếng nói vừa dứt, Hoa Văn Bác sắc mặt đột nhiên âm ngao không gì sánh được, xấu xí đến cực điểm.
Đôi môi lạnh mỏng nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng: “Ta sẽ không bỏ qua nữ nhân kia.”
Rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ nồng nặc sát khí, hít thở không thông, dường như đang bao phủ toàn bộ phòng ngủ.
Đây là câu nói, mà đêm nay Cơ Tuyết thấy vui vẻ khi nghe được nhất, mặt mày nàng cuối cùng cũng thả lỏng một ít: “Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?”
“Ngoan nào, ta đã bố trí xong, ngày mai ngươi sẽ biết lợi hại, vì thế đừng quan tâm, chúng ta hãy nói một chuyện khác quan trọng hơn?”
“Chuyện gì?”
Cơ Tuyết đối với thủ đoạn nhanh chóng của hắn, mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giật mình ngước mắt theo dõi hắn, không hiểu giữa bọn họ ngoại trừ chuyện này còn có chuyện gì chứ?
“Ngươi muốn làm nữ hoàng không?”
Hoa Văn Bác bí hiểm mở miệng, nhìn nữ tử phía bên cạnh, tuy rằng diện mạo thanh tú, nhưng thân thể tuổi trẻ vẫn rất có lực mê hoặc.
“Lời này có ý gì?” Cơ tuyết cảnh giác mở miệng, nhìn chằm chằm nam nhân này, không biết hắn muốn làm cái gì, hơn nữa lời này hắn nói ra rất quái lạ, nàng là hoàng thái nữ Đan Phượng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nữ hoàng, câu hỏi này của hắn căn bản là dư thừa.
Chẳng qua Hoa Văn Bác cũng không cho nàng có quá nhiều thời gian suy đoán, khóe môi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, vươn đầu ngón tay nhẹ vuốt gương mặt Cơ Tuyết.
“Bảo bối của ta, ngươi không phải đang nằm mơ đó chứ, mặc dù hiện tại ngươi là hoàng thái nữ, nhưng nữ hoàng không phải chỉ có mình ngươi là nữ nhi, huống chi ngươi còn là giả, hơn nữa sau lưng ngươi lại không có thế lực, ngũ hoàng nữ Cơ Mộng, vẫn muốn vị trí của ngươi, hơn nữa ngươi nên biết, thế lực sau lưng nàng rất mạnh, mà phụ phi của nàng cũng rất được tâm ý nữ hoàng, nếu như lần này ngươi mất Trần Đường Quan, chỉ sợ các nàng liền có cớ để nói.”
Cơ tuyết sửng ra, ngây ngẩn cả người, nàng tuy rằng không phải huyết mạch chính thống của hoàng thất, thế nhưng từ trước tới nay, vị trí hoàng thái nữ vẫn là mục tiêu của nàng, về sau thì bị Cơ Phượng đoạt đi, nàng vẫn tìm cách hại nàng ta, hiện tại rốt cuộc đã đạt thành tâm nguyện, không ngờ phía sau còn có người muốn đoạt bảo tọa của nàng, chuyện này khiến mỗi một cọng tóc gáy trên người nàng đều dựng thẳng lên, khuôn mặt âm u khó hiểu.
“Nàng mơ tưởng.”
Cơ tuyết giọng nói căm hận mở miệng, cắn chặt hàm răng, kia Hoa Văn Bác lại một lần nửa vuốt ve thân thể nàng, khẽ hôn lên mặt lên gò má của nàng, rồi ôn tồn mở miệng.
“Nếu như sau này ngươi nghe theo ta, ta sẽ mau chóng cho ngươi leo lên bảo tọa nữ hoàng.”
Cơ tuyết vừa nghe thấy, liền mở to mắt kinh hoảng nhìn Hoa Văn Bác, ý của hắn là muốn mưu triều đoạt vị sao? Chẳng qua nàng nếu leo lên ngôi vị hoàng đế, đối với hắn có chỗ tốt gì?
“Tại sao ngươi lại muốn giúp ta như vậy? có mục đích gì.”
“Tất nhiên là có điều kiện, bằng không vì sao phải giúp ngươi” Hoa Văn Bác nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng: “Ta muốn ngươi vẫn treo không vị trí chính, tuy rằng ta không là chính phu của ngươi, nhưng vị trí phải bỏ trống, hơn nữa khi ta cần nó, ngươi nhất định phải cho ta, tuy rằng ta là hoàng thái phu, nhưng sau này tất cả quyền hạn của chính phu đều ở trong tay ta.”
Hoa Văn Bác vừa nói xong, Cơ Tuyết khẽ kêu lên: “Ngươi điên rồi.”
“Ta rất bình tĩnh, đầu óc ngươi mới có điểm không rõ ràng lắm” Hoa Văn Bác nói xong cũng không hề để ý tới Cơ Tuyết nữa, mà ngã đầu hơi nghiêng người ngủ, lúc dung nhan như ngọc kia an tường đi vào giấc ngủ, quả thật phiêu dật đến nói không nên lời, hoàn mỹ không có một chút tỳ vết, làm cho người ta dời không ra tầm mắt, nhưng tiếc là bên dưới dung nhan xuất trần, dĩ nhiên chứa đựng một trái tim âm hiểm hung ác như rắn rết, hại nàng hận không thể lập tức giết hắn.
Nhưng khi nhớ đến lời nói của hắn, cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, bây giờ còn có hắn nguyện ý giúp đỡ nàng, mặc dù là lợi dụng nàng, nhưng lại có thể làm cho nàng ngồi lên ngôi cửu ngũ, hơn nữa đầu óc của nam nhân này là hạng nhất, nếu nàng leo lên ngôi vị hoàng đế, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không hại nàng, bởi vì hắn phải dựa vào nàng mà sống sót.
Cơ Tuyết suy đi nghĩ lại nhiều lần, nam nhân bên cạnh thân đang ngủ đột nhiên vươn tay kéo nàng nằm xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Đừng suy nghĩ nhiều, để tránh khỏi choáng váng đầu.”
Đêm khuya sâu lắng trôi qua…
Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, trong quân doanh của Huyền Nguyệt, xảy ra biến hóa long trời lở đất, sáng sớm rất nhiều binh lính bị trúng độc, người trúng độc ngực đau nhói, giống như bị nhiều cây kim châm đâm vào, trên mặt nổi từng đóm đỏ, trải rộng toàn bộ gương mặt.
Thanh Dao vừa mới thức dậy, An Đỉnh Phong lập tức đem chuyện này bẩm báo lên.
Thanh Dao kinh hãi, dẫn theo kiêu kỵ úy Băng Tiêu cùng Ngân Hiên, rất nhanh chạy tới các doanh trướng, chỉ thấy trong doanh trướng, hoặc ngồi, hoặc đứng, không ít binh lính đều trúng độc, trên mặt trường toàn đóm đỏ, cuộn người nằm trên mặt đất, đau đến kêu rên, rất nhiều người cực lực chịu đựng, nằm trên mặt đất co quắp lại, toàn cảnh một mảnh thê thảm.
Quân y đang vì bọn họ khám và chữa bệnh, Thanh Dao đi tới, ngồi xổm bên người đại phu, nhẹ giọng hỏi: “Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là trúng độc?”
Quân y đang ở vội vàng kiểm tra, nghe được câu hỏi liền ngẩng đầu lên quét nhìn Thanh Dao một cái, sắc mặt lập tức ngưng trọng mở miệng.
“Mặc dù có điểm giống độc, nhưng cũng không hoàn toàn giống.”
“Có biện pháp giải không?”
Thanh Dao nóng ruột mở miệng, nhìn nhiều người trúng độc thế này, lòng nàng nóng như lửa đốt.
Quân y kia nhìn chủ soái một cái, bất an lắc đầu: “Còn chưa tra ra trúng phải loại độc nào, vì thế không có biện pháp giải.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thanh Dao xoay mình đứng lên ở trong doanh trướng đi tới đi lui, nhìn những thân hình trong doanh trướng không quay cuồng đau đớn, đôi mài nàng càng nhíu càng sâu, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, quân y nói không quá giống trúng độc, trên đời này có cái gì giống như trúng độc mà lại không phải độc, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, sắc mặt trở nên lạnh lùng xấu xí, chẳng lẽ Hoa Văn Bác đả tới biên quan, như vậy những người này là trúng cổ.
“Có phải là trúng cổ hay không?”
Tiếng nói của Thanh Dao đột ngột vang lên, Ngân Hiên ở một bên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vì kiểm tra cho mình lính, nghe được thanh âm Thanh Dao ngẩng đầu, sắc mặt trầm trọng mở miệng: “Không sai, bọn họ đúng là trúng cổ.”
“Người nam nhân kia đã tới biên quan, ghê tởm.”
Thanh Dao vừa nghĩ tới người nam nhân kia, con ngươi âm ngao đến dọa người, không ngờ tên kia vừa xuất hiện, đã hại nhiều người như vậy.
Nhưng mà đây là quân doanh trọng địa, căn bản không có khả năng để hắn quay lại như thường, hắn làm sao trong lúc thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào, Thanh Dao cau mài suy tư, bỗng nhiên quanh thân nổi lên một trận khó chục, ngực nặng nề, tựa như có kim đâm vào tim nàng, từng đợt từng đợt đau đớn, trên mặt mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt xuống, nàng chịu không nổi liền ngồi xổm xuống, Băng Tiêu ở bên cạnh nhìn chủ soái thống khổ phải ngồi xổm xuống, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hoảng kêu lên.
“Nguyên soái, người không sao chứ.”
Tiếng nói Băng Tiêu vừa dứt, Ngân Hiên vẫn ở bên cạnh vì kiểm tra cho binh lính bị chấn kinh nhìn sang, thấy vẻ mặt Thanh Dao thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng thoáng bất an, rất nhanh lắc mình qua đây, đỡ lấy nàng, đau lòng mở miệng.
“Chuyện gì xảy ra? Ngươi sao cũng trúng cổ?”
Đúng vậy, sao lại cũng bị trúng cổ, Thanh Dao mơ mơ màng màng nghĩ, rất nhanh nhớ tới một việc, sáng sớm hôm nay thức dậy, nàng cũng chưa từng làm cái gì, chỉ uống một chén nước, như vậy vấn đề ở chỗ chén nước kia, nghĩ đến đây sắc mặt lập tức càng hiểu rõ, liền kêu lên.
“Nhanh, trong nước có cổ trùng, lập tức thông báo phòng hoả đầu quân, ngừng tất cả nước dùng để uống, lập tức đi.
Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Băng Tiêu thân hình chợt lóe lên rời khỏi, lập tức chạy tới hỏa phòng báo cho đầu bếp, hôm nay ban ngày ngừng cấp tất cả nước.
Cuối cùng tỉ mỉ kiểm tra ra, quả nhiên nước có vấn đề, bên trong nước có một loại độc cổ, nhỏ bé có màu bạc, phải soi dưới ánh mặt trời mới có thể thấy rõ, cho dù đun ở nhiệt độ cao cũng không làm nó chịu nửa điểm tổn thương.
Trong doanh trướng chủ soái, Thanh Dao sắc mặt tái nhợt, ngực đau nhói càng ngày càng kịch liệt, Ngân Hiên nắm chặt tay nàng, đau lòng mở miệng: “Dao nhi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.”
“Ân, ta không sao, ngươi không có uống nước chứ?”
“Hôm nay ta không có uống.”
Ngân Hiên lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu, thanh âm lạnh lùng tiêu điều vang lên: “Ngươi hầu hạ nguyên soái, ta đi kiểm tra xem là cổ trùng gì?”
Thân ảnh cao lớn của Ngân hiên đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng Thanh Dao thống khổ như vậy, lòng hắn nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức kiểm tra ra cổ trùng này có phương giải nào.
“Ngân Hiên, máu của Mao Tuyết Cầu có thể giải độc tính động vật, ngươi xem một chút có thể dùng hay không?”
Thanh Dao ở phía sau kêu, Ngân Hiên lên tiếng rồi đi ra ngoài.
Thanh Dao biết hắn nóng lòng, cũng không ngăn cản hắn, đợi khi hắn đi ra ngoài, nàng mới che ngực, chậm rãi hỏi Băng Tiêu: “Hiện tại có bao nhiêu người trúng cổ?”
“Bẩm nguyên soái, có một nữa người trúng cổ”, Băng Tiêu luôn luôn lạnh lùng ánh mắt bây giờ là một mảnh lo lắng, nếu như nguyên soái đã xảy ra chuyện gì, mười vạn đại quân, có thể toàn quân bị diệt, nguyên soái nhất định không thể có việc, hơn nữa nàng nếu có chuyện, hoàng thượng e là sẽ rất thống khổ.
Thanh Dao không nói cái gì nữa, quyện lui thân thể tựa ở trên giường, đau đớn kéo tới, ý thức cả người đều có chút lờ mờ, cũng may hiện tại đã khống chế được nguồn nước, làm cho hơn phân nửa người không bị trúng cổ, tuy nhiên lúc này không có nước để uống, mười vạn binh mã của các nàng có thể kiên trì trong thời gian bao lâu đây?
Thanh Dao cả người đều là đau đớn, không chỉ thể xác và tinh thần chịu tàn phá, còn phải lo nghĩ an nguy cho người khác.
Ai ngờ đối sách của Cơ Tuyết là điều Hoa Văn Bác ra khỏi hoàng cung, tên Hoa Văn Bác kia luôn luôn tâm cao khí ngạo, nàng ta làm thế nào để cho hắn xuất thủ trợ giúp.
Thanh Dao mơ màng hôn mê, bỗng nhiên từ bên ngoài doanh trướng xông tới hai người, thì ra là thủ hạ của Ngân Hiên, vẻ mặt gấp gáp kêu lên.
“Nguyên soái, không xong, chủ tử muốn lấy thân mình thử cổ, để tìm kiếm phương pháp giải, nguyên soái nhất định phải ngăn cản hành động của hắn?”
Cơ tuyết tiếng nói vừa dứt, Hoa Văn Bác sắc mặt đột nhiên âm ngao không gì sánh được, xấu xí đến cực điểm.
Đôi môi lạnh mỏng nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng: “Ta sẽ không bỏ qua nữ nhân kia.”
Rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ nồng nặc sát khí, hít thở không thông, dường như đang bao phủ toàn bộ phòng ngủ.
Đây là câu nói, mà đêm nay Cơ Tuyết thấy vui vẻ khi nghe được nhất, mặt mày nàng cuối cùng cũng thả lỏng một ít: “Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?”
“Ngoan nào, ta đã bố trí xong, ngày mai ngươi sẽ biết lợi hại, vì thế đừng quan tâm, chúng ta hãy nói một chuyện khác quan trọng hơn?”
“Chuyện gì?”
Cơ Tuyết đối với thủ đoạn nhanh chóng của hắn, mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giật mình ngước mắt theo dõi hắn, không hiểu giữa bọn họ ngoại trừ chuyện này còn có chuyện gì chứ?
“Ngươi muốn làm nữ hoàng không?”
Hoa Văn Bác bí hiểm mở miệng, nhìn nữ tử phía bên cạnh, tuy rằng diện mạo thanh tú, nhưng thân thể tuổi trẻ vẫn rất có lực mê hoặc.
“Lời này có ý gì?” Cơ tuyết cảnh giác mở miệng, nhìn chằm chằm nam nhân này, không biết hắn muốn làm cái gì, hơn nữa lời này hắn nói ra rất quái lạ, nàng là hoàng thái nữ Đan Phượng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nữ hoàng, câu hỏi này của hắn căn bản là dư thừa.
Chẳng qua Hoa Văn Bác cũng không cho nàng có quá nhiều thời gian suy đoán, khóe môi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, vươn đầu ngón tay nhẹ vuốt gương mặt Cơ Tuyết.
“Bảo bối của ta, ngươi không phải đang nằm mơ đó chứ, mặc dù hiện tại ngươi là hoàng thái nữ, nhưng nữ hoàng không phải chỉ có mình ngươi là nữ nhi, huống chi ngươi còn là giả, hơn nữa sau lưng ngươi lại không có thế lực, ngũ hoàng nữ Cơ Mộng, vẫn muốn vị trí của ngươi, hơn nữa ngươi nên biết, thế lực sau lưng nàng rất mạnh, mà phụ phi của nàng cũng rất được tâm ý nữ hoàng, nếu như lần này ngươi mất Trần Đường Quan, chỉ sợ các nàng liền có cớ để nói.”
Cơ tuyết sửng ra, ngây ngẩn cả người, nàng tuy rằng không phải huyết mạch chính thống của hoàng thất, thế nhưng từ trước tới nay, vị trí hoàng thái nữ vẫn là mục tiêu của nàng, về sau thì bị Cơ Phượng đoạt đi, nàng vẫn tìm cách hại nàng ta, hiện tại rốt cuộc đã đạt thành tâm nguyện, không ngờ phía sau còn có người muốn đoạt bảo tọa của nàng, chuyện này khiến mỗi một cọng tóc gáy trên người nàng đều dựng thẳng lên, khuôn mặt âm u khó hiểu.
“Nàng mơ tưởng.”
Cơ tuyết giọng nói căm hận mở miệng, cắn chặt hàm răng, kia Hoa Văn Bác lại một lần nửa vuốt ve thân thể nàng, khẽ hôn lên mặt lên gò má của nàng, rồi ôn tồn mở miệng.
“Nếu như sau này ngươi nghe theo ta, ta sẽ mau chóng cho ngươi leo lên bảo tọa nữ hoàng.”
Cơ tuyết vừa nghe thấy, liền mở to mắt kinh hoảng nhìn Hoa Văn Bác, ý của hắn là muốn mưu triều đoạt vị sao? Chẳng qua nàng nếu leo lên ngôi vị hoàng đế, đối với hắn có chỗ tốt gì?
“Tại sao ngươi lại muốn giúp ta như vậy? có mục đích gì.”
“Tất nhiên là có điều kiện, bằng không vì sao phải giúp ngươi” Hoa Văn Bác nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng: “Ta muốn ngươi vẫn treo không vị trí chính, tuy rằng ta không là chính phu của ngươi, nhưng vị trí phải bỏ trống, hơn nữa khi ta cần nó, ngươi nhất định phải cho ta, tuy rằng ta là hoàng thái phu, nhưng sau này tất cả quyền hạn của chính phu đều ở trong tay ta.”
Hoa Văn Bác vừa nói xong, Cơ Tuyết khẽ kêu lên: “Ngươi điên rồi.”
“Ta rất bình tĩnh, đầu óc ngươi mới có điểm không rõ ràng lắm” Hoa Văn Bác nói xong cũng không hề để ý tới Cơ Tuyết nữa, mà ngã đầu hơi nghiêng người ngủ, lúc dung nhan như ngọc kia an tường đi vào giấc ngủ, quả thật phiêu dật đến nói không nên lời, hoàn mỹ không có một chút tỳ vết, làm cho người ta dời không ra tầm mắt, nhưng tiếc là bên dưới dung nhan xuất trần, dĩ nhiên chứa đựng một trái tim âm hiểm hung ác như rắn rết, hại nàng hận không thể lập tức giết hắn.
Nhưng khi nhớ đến lời nói của hắn, cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, bây giờ còn có hắn nguyện ý giúp đỡ nàng, mặc dù là lợi dụng nàng, nhưng lại có thể làm cho nàng ngồi lên ngôi cửu ngũ, hơn nữa đầu óc của nam nhân này là hạng nhất, nếu nàng leo lên ngôi vị hoàng đế, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không hại nàng, bởi vì hắn phải dựa vào nàng mà sống sót.
Cơ Tuyết suy đi nghĩ lại nhiều lần, nam nhân bên cạnh thân đang ngủ đột nhiên vươn tay kéo nàng nằm xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Đừng suy nghĩ nhiều, để tránh khỏi choáng váng đầu.”
Đêm khuya sâu lắng trôi qua…
Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, trong quân doanh của Huyền Nguyệt, xảy ra biến hóa long trời lở đất, sáng sớm rất nhiều binh lính bị trúng độc, người trúng độc ngực đau nhói, giống như bị nhiều cây kim châm đâm vào, trên mặt nổi từng đóm đỏ, trải rộng toàn bộ gương mặt.
Thanh Dao vừa mới thức dậy, An Đỉnh Phong lập tức đem chuyện này bẩm báo lên.
Thanh Dao kinh hãi, dẫn theo kiêu kỵ úy Băng Tiêu cùng Ngân Hiên, rất nhanh chạy tới các doanh trướng, chỉ thấy trong doanh trướng, hoặc ngồi, hoặc đứng, không ít binh lính đều trúng độc, trên mặt trường toàn đóm đỏ, cuộn người nằm trên mặt đất, đau đến kêu rên, rất nhiều người cực lực chịu đựng, nằm trên mặt đất co quắp lại, toàn cảnh một mảnh thê thảm.
Quân y đang vì bọn họ khám và chữa bệnh, Thanh Dao đi tới, ngồi xổm bên người đại phu, nhẹ giọng hỏi: “Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là trúng độc?”
Quân y đang ở vội vàng kiểm tra, nghe được câu hỏi liền ngẩng đầu lên quét nhìn Thanh Dao một cái, sắc mặt lập tức ngưng trọng mở miệng.
“Mặc dù có điểm giống độc, nhưng cũng không hoàn toàn giống.”
“Có biện pháp giải không?”
Thanh Dao nóng ruột mở miệng, nhìn nhiều người trúng độc thế này, lòng nàng nóng như lửa đốt.
Quân y kia nhìn chủ soái một cái, bất an lắc đầu: “Còn chưa tra ra trúng phải loại độc nào, vì thế không có biện pháp giải.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thanh Dao xoay mình đứng lên ở trong doanh trướng đi tới đi lui, nhìn những thân hình trong doanh trướng không quay cuồng đau đớn, đôi mài nàng càng nhíu càng sâu, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, quân y nói không quá giống trúng độc, trên đời này có cái gì giống như trúng độc mà lại không phải độc, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, sắc mặt trở nên lạnh lùng xấu xí, chẳng lẽ Hoa Văn Bác đả tới biên quan, như vậy những người này là trúng cổ.
“Có phải là trúng cổ hay không?”
Tiếng nói của Thanh Dao đột ngột vang lên, Ngân Hiên ở một bên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vì kiểm tra cho mình lính, nghe được thanh âm Thanh Dao ngẩng đầu, sắc mặt trầm trọng mở miệng: “Không sai, bọn họ đúng là trúng cổ.”
“Người nam nhân kia đã tới biên quan, ghê tởm.”
Thanh Dao vừa nghĩ tới người nam nhân kia, con ngươi âm ngao đến dọa người, không ngờ tên kia vừa xuất hiện, đã hại nhiều người như vậy.
Nhưng mà đây là quân doanh trọng địa, căn bản không có khả năng để hắn quay lại như thường, hắn làm sao trong lúc thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào, Thanh Dao cau mài suy tư, bỗng nhiên quanh thân nổi lên một trận khó chục, ngực nặng nề, tựa như có kim đâm vào tim nàng, từng đợt từng đợt đau đớn, trên mặt mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt xuống, nàng chịu không nổi liền ngồi xổm xuống, Băng Tiêu ở bên cạnh nhìn chủ soái thống khổ phải ngồi xổm xuống, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hoảng kêu lên.
“Nguyên soái, người không sao chứ.”
Tiếng nói Băng Tiêu vừa dứt, Ngân Hiên vẫn ở bên cạnh vì kiểm tra cho binh lính bị chấn kinh nhìn sang, thấy vẻ mặt Thanh Dao thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng thoáng bất an, rất nhanh lắc mình qua đây, đỡ lấy nàng, đau lòng mở miệng.
“Chuyện gì xảy ra? Ngươi sao cũng trúng cổ?”
Đúng vậy, sao lại cũng bị trúng cổ, Thanh Dao mơ mơ màng màng nghĩ, rất nhanh nhớ tới một việc, sáng sớm hôm nay thức dậy, nàng cũng chưa từng làm cái gì, chỉ uống một chén nước, như vậy vấn đề ở chỗ chén nước kia, nghĩ đến đây sắc mặt lập tức càng hiểu rõ, liền kêu lên.
“Nhanh, trong nước có cổ trùng, lập tức thông báo phòng hoả đầu quân, ngừng tất cả nước dùng để uống, lập tức đi.
Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Băng Tiêu thân hình chợt lóe lên rời khỏi, lập tức chạy tới hỏa phòng báo cho đầu bếp, hôm nay ban ngày ngừng cấp tất cả nước.
Cuối cùng tỉ mỉ kiểm tra ra, quả nhiên nước có vấn đề, bên trong nước có một loại độc cổ, nhỏ bé có màu bạc, phải soi dưới ánh mặt trời mới có thể thấy rõ, cho dù đun ở nhiệt độ cao cũng không làm nó chịu nửa điểm tổn thương.
Trong doanh trướng chủ soái, Thanh Dao sắc mặt tái nhợt, ngực đau nhói càng ngày càng kịch liệt, Ngân Hiên nắm chặt tay nàng, đau lòng mở miệng: “Dao nhi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.”
“Ân, ta không sao, ngươi không có uống nước chứ?”
“Hôm nay ta không có uống.”
Ngân Hiên lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu, thanh âm lạnh lùng tiêu điều vang lên: “Ngươi hầu hạ nguyên soái, ta đi kiểm tra xem là cổ trùng gì?”
Thân ảnh cao lớn của Ngân hiên đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng Thanh Dao thống khổ như vậy, lòng hắn nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức kiểm tra ra cổ trùng này có phương giải nào.
“Ngân Hiên, máu của Mao Tuyết Cầu có thể giải độc tính động vật, ngươi xem một chút có thể dùng hay không?”
Thanh Dao ở phía sau kêu, Ngân Hiên lên tiếng rồi đi ra ngoài.
Thanh Dao biết hắn nóng lòng, cũng không ngăn cản hắn, đợi khi hắn đi ra ngoài, nàng mới che ngực, chậm rãi hỏi Băng Tiêu: “Hiện tại có bao nhiêu người trúng cổ?”
“Bẩm nguyên soái, có một nữa người trúng cổ”, Băng Tiêu luôn luôn lạnh lùng ánh mắt bây giờ là một mảnh lo lắng, nếu như nguyên soái đã xảy ra chuyện gì, mười vạn đại quân, có thể toàn quân bị diệt, nguyên soái nhất định không thể có việc, hơn nữa nàng nếu có chuyện, hoàng thượng e là sẽ rất thống khổ.
Thanh Dao không nói cái gì nữa, quyện lui thân thể tựa ở trên giường, đau đớn kéo tới, ý thức cả người đều có chút lờ mờ, cũng may hiện tại đã khống chế được nguồn nước, làm cho hơn phân nửa người không bị trúng cổ, tuy nhiên lúc này không có nước để uống, mười vạn binh mã của các nàng có thể kiên trì trong thời gian bao lâu đây?
Thanh Dao cả người đều là đau đớn, không chỉ thể xác và tinh thần chịu tàn phá, còn phải lo nghĩ an nguy cho người khác.
Ai ngờ đối sách của Cơ Tuyết là điều Hoa Văn Bác ra khỏi hoàng cung, tên Hoa Văn Bác kia luôn luôn tâm cao khí ngạo, nàng ta làm thế nào để cho hắn xuất thủ trợ giúp.
Thanh Dao mơ màng hôn mê, bỗng nhiên từ bên ngoài doanh trướng xông tới hai người, thì ra là thủ hạ của Ngân Hiên, vẻ mặt gấp gáp kêu lên.
“Nguyên soái, không xong, chủ tử muốn lấy thân mình thử cổ, để tìm kiếm phương pháp giải, nguyên soái nhất định phải ngăn cản hành động của hắn?”
Bình luận truyện