Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 117: Tổng đàn thánh giáo
Sau một hồi gây sức ép, tình cảnh hỗn loạn trong bữa tiệc cưới mới chấm dứt, Khanh Ngũ đi ngủ, mà Khanh cha cùng Cha thân thì vẫn còn nháo ầm ĩ cả lên, Khanh cha không chỉ có kiếm thuật cao minh, tiên thuật cũng là hơn người, bên hông thường thường giặt thanh “Tuyết long cân” tổ truyền của Khanh Gia bảo, có điều chưa đến vạn nhất bất đắc dĩ mới bắt gặp được tiên pháp xuất quỷ nhập thần, nhưng mà đêm nay trong hậu viện tiếng roi quất ‘ba ba’ kêu không dứt, cũng không biết Thương cha có tránh thoát được hay không.
“Thiệt là bạo lực.” Tiểu Thất ngồi ở trên giường, gạt cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại bị Khanh Ngũ túm ngã vật xuống giường: “Ngủ.”
Ngày hôm sau thời điểm mọi người chuẩn bị khởi hành, ngoài dự đoán của mọi người Thương cha cực kỳ phấn chấn tinh thần.
Lần này mọi người chạy tới đình Thương Vân Châu ở Tô Thành, dọc đường đi vì che dấu tai mắt cho nên mọi người cố ý chọn đường nhỏ hoang vu mà đi. Ngày ấy Tạ Minh Châu vội vàng rời đi, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, theo lời Tào Cù Duy hồi báo hình như trong Thương Vân Châu Đình xảy ra vấn đề, nghe đâu lại có người đột nhiên tập kích vào Vân Đình, khiến Tạ Minh Châu nổi trận lôi đình, tức thì liền chạy trở về xử lý.
Rốt cuộc là ai to gan như thế, dám khiêu khích thẳng mặt Tạ Minh Châu?
Thương cha phái Tào sư phụ tới đó xem xét tình hình trước, còn đoàn người dưới sự hướng dẫn của Triệu Thanh đi về phía Tô Thành.
Đi được mấy ngày đường, Khanh Ngũ phát giác hình như không đúng lắm, liền nói với Thương cha: “Cha thân, chúng ta nên đi về hướng nam chứ, sao cha lại nhắm hướng đông mà đi vậy?”
Thương cha giảo hoạt mỉm cười: “Ta tính qua thời gian, đúng lúc có thể nhân cơ hội này ghé qua tổng đàn Thương Minh một chuyến, tiện đường mà thôi.”
Tuy rằng Thương Minh giáo bặt vô âm tín nhiều năm, nhưng dư âm vẫn còn đó, nghe thấy bốn chữ tổng đàn Thương Minh, trong lòng mọi người bất giác đều phải rùng mình ——tổng đàn thần bí của Thương Minh ngày xưa đã từng là cấm địa thần bí nhất võ lâm, không thể ngờ cuộc đời này mình thậm chí có may mắn tiến vào nhìn xem một lần.
Khanh Vân Tung hừ lạnh một tiếng: “Tổng giáo kia của ngươi sớm đã bặt vô âm tín vắng bóng nhiều năm, hiện tại chỉ sợ bốn phía chung quanh toàn là tro bụi, giờ chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát, về đó làm cái gì?”
“Tổng giáo của ta hoang tàn đổ nát chỗ nào?” Thương Minh Thư Vân không phục nói, “Tốt xấu gì về sau Bảo Bảo ngoan cũng sẽ kế thừa y bát của ta, dù sao cũng phải để cho hắn làm quen một chút, biết chút ít về cơ nghiệp tổ tông đi chứ.”
Vì thế dưới sự khuyến khích dụ dỗ của Thương cha, nửa đường mọi người chuyển hướng thẳng hướng tới tổng đàn Thương Minh giáo. Đi vài ngày, cuối cùng cũng tới trước một sơn cốc cây cối xanh um tươi tùm cực kỳ bí mật, đưa mắt nhìn lại phía trước bất quá cũng chỉ là một cánh rừng rậm không thấy điểm cuối, chỗ nào có bóng dáng của tòa kiến trúc gì chứ. Mà Thương cha vừa đến nơi sai phái Triệu Thanh vào trong rừng thông báo trước một tiếng, phái người ra đón tiếp.
Kỳ thật tổng đàn Thương Minh vô cùng thần bí khó lường, cho dù năm đó hưng thịnh cũng không người nào biết được vị trí cụ thể nơi này, mấy năm gần đây nhiều lần có tin đồn bảo tàng trong Thương Minh giáo, không ít người vắt óc suy tính mưu kế tìm kiếm cấm địa thần bí vốn đã bị quên lãng nhưng vẫn như mò kim đáy biển.
Cho dù Khanh cha cũng chưa từng ghé tới —— năm đó tuy rằng Thương Minh Thư Vân hứa hẹn sẽ mang Khanh cha tới tổng đàn thưởng thức, nhưng chưa kịp chờ hắn thực hiện lời hứa đã bị ma nhân cầm tù, bởi vậy tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cực kỳ tò mò tổng đàn Thương Minh giáo.
Không ngờ lần đi này của Triệu Thanh … thế nhưng qua một hồi lâu, Tiểu Thất nhịn không được hỏi thăm: “Đừng bảo là đã xảy ra chuyện gì rồi nha?”
Thương cha bình tĩnh đáp: “Không có chuyện gì, bên trong quá sâu, đại khái phải mất rất nhiều thời gian, chúng ta ngồi xuống từ từ chờ.”
“Rốt cuộc bên trong sâu bao nhiêu a?” Tiểu Thất than thở. Vì thế mọi người đành phải ngồi xuống chờ đợi, hắn dìu Khanh Ngũ từ trên mã xa xuống thì mọi người đều đã ngồi dưới đất, chỉ có Khanh Ngũ ngồi trên xe lăn của hắn.
Thấm thoát đã đến giữa trưa, mọi người tự sửa sang công cụ cần thiết cho cuộc sống vùng dã ngoại nấu cơm, thật không nghĩ tới đến giờ mà Triệu Thanh còn chưa quay lại nữa.
Càng kỳ lạ hơn là khi đêm xuống, Thương cha thế nhưng bảo mọi người ngả ra đất nghỉ ngơi, Triệu Đại Bảo bất mãn: “Rốt cuộc trong đó sâu bao nhiêu chứ? Một ngày không kịp chạy qua chạy về sao?”
“Ngươi gấp cái gì, kiên nhẫn chờ là được.” Thương cha bình thản ung dung ăn gà rừng nướng do Khanh cha tự tay làm.
Khanh Ngũ đành phải tiến vào trong ổ chăn, đếm sao ngủ.
Đám người Khanh cha cùng Thương cha thì vừa ăn thịt uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Nửa đêm, cuối cùng tất cả mọi người đều đã mệt, ai nấy đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ đang lúc ngủ say, một bó đuốc ngoằn ngoèo từ trong cánh bên dần dần đến gần, phát giác có điều khác thường Tiểu Thất giật mình một cái ngồi bật dậy, lay Khanh Ngũ tỉnh lại: “Ngũ thiếu! Có người đến!”
Khanh Ngũ mở to đôi mắt lim dim, chỉ thấy bó đuốc kia càng ngày càng gần, những người khác cũng đều tự giật mình bừng tỉnh, nhìn tình cảnh trước mắt —— chỉ thấy những người từ trong rừng rậm xuất hiện đều vận một kiểu quần áo giống nhau, từ từ vây quanh bọn họ.
Tiểu Thất đem tay đặt trên bội đao bên hông, gắt gao nhìn chằm chằm đám người không rõ ý đồ đó.
Ngay trong lúc không khí giằng co, mấy chục người đang vây xung quanh bọn họ đột nhiên phát ra tiếng hô chỉnh tề: “Cung nghênh thánh giá giáo chủ giá lâm! Thương Minh thánh giáo thiên thu muôn đời!” Tràng tiếng hô kia dĩ nhiên là dùng giọng điệu ngâm xướng ra, lúc này đây dưới bầu trời đêm yên tĩnh tự dưng mà có một loại chấn nhiếp rung động lòng người.
Mà từ lúc những người đó ngâm xướng ra tiếng, đồng thời cũng quỳ xuống lạy Thương Minh Thư Vân, Thương cha thấy thế hơi hơi nheo mắt lại: “Thật không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng vẫn ở tại nơi này.”
“Giáo chủ, kể từ sau khi ngài hạ lệnh, giáo chúng trong tổng đàn chúng ta chưa từng có gan rời đi, vẫn luôn không ngừng không nhỉ, chờ ngài trở về!” Một người dường như là thủ lĩnh tiến lên một bước, dập đầu với Thương cha: “Thần nhất định đã nghe được lời cầu nguyện của chúng ta! Cuối cùng cũng đợi được ngài!” Lời nói ra tràn đầy kích động, thế nhưng lại có chút nghẹn ngào.
Cha thân Thương Minh mỉm cười: “Đúng vậy, ta đã trở về, ta sẽ dẫn dắt làm cho thánh giáo lần thứ hai đi đến thời kỳ huy hoàng!”
Hắn vừa dứt lời, một cỗ kiệu nâng từ bên trong cánh rừng rậm bay tới, do tám gã khinh công siêu việt nâng tới, vững vàng dừng ở khoảng đất trống trước mặt bọn họ, mọi người ra đón giờ phút này đồng loạt quỳ xuống đất hô to: “Cung nghênh giáo chủ trở về! Cung nghênh giáo chủ trở về!”
Vì thế Thương cha rất có mặt mũi dắt tay Khanh cha, dẫn mọi người ngồi lên bên trên cổ kiệu mềm mại có thể ngồi được hơn mười người.
Đương lúc Khanh Ngũ bị Tiểu Thất ôm đến cổ kiệu, tốc độ của cổ kiệu thật sự di chuyển rất mau chóng. Bởi vì ban đêm, chung quanh đều là cánh rừng đêm đen, dù có nhìn cũng nhìn chẳng phân biệt tình huống rõ ràng, chỉ cảm thấy chung quanh tiếng gió gào thét, cảnh trí không ngừng lui về phía sau.
Dường như lại nghe xung quanh mình có tiếng nước chảy nhỏ giọt tí tách, làm cho mọi người không ngừng suy đoán địa hình xung quanh mình. Tuy rằng tốc độ di động của cổ kiệu nhanh chóng, nhưng con đường bên trong cánh rừng rậm dường như rất dài, khó trách Triệu Thanh đi lâu như vậy cũng chưa trở về.
Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến độ Khanh Ngũ cũng nhịn không được ngủ gật, kéo tấm thảm Tiểu Thất mang tới ngủ say.
Vừa tỉnh dậy, trước mắt một vùng rộng mở thoáng đãng.
Chỉ thấy khoảng không trước mặt, dĩ nhiên là sơn cốc to vắt ngang rộng mở như một tòa “thành” Bên trong thành khắp nơi đều là nụ hoa hồng nở rộ, khung cảnh này hệt như thế ngoại đào nguyên. Mà bốn phía trong sơn cốc lại là núi non trùng điệp được cánh rừng rậm bao vây, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Bố cục của tòa thành kia cực kỳ hợp quy tắc, chính giữa chính là một tòa đền cực kỳ đồ sộ, khí thế rộng rãi đập ào mắt khiến cho tất cả mọi người vừa nhìn đã không khỏi có chút sửng sốt.
“Thật đồ sộ! So với Khanh Gia bảo còn lớn hơn!” Tiểu Thất nhịn không được phát ra tiếng trầm trồ thán phục.
Thương Minh Thư Vân nghiêng người tựa vào đệm dựa, dù bận rộn vẫn vô cùng ung dung đáp: “Đương nhiên, cơ nghiệp nhà ta là vì chuẩn bị lưu lại cho Bảo Bảo ngoan mà.”
Khanh Ngũ lại nhìn hắn, nói: “Điều kiện tiên quyết là phải mọi lúc mọi nơi nghe theo sự an bài sắp đặt của cha thân đi?”
Thương Minh nhìn Khanh Ngũ mỉm cười, phúc hắc nói không nên lời.
“Đừng gọi ta Bảo Bảo ngoan, khó nghe muốn chết.” Khanh Ngũ nhíu mày nói.
Thương cha ha ha mỉm cười: “Đừng quên con mới vừa nói một câu.” Ý là, nếu con không cho ta kêu, ta liền không truyền ngôi cho con.
Tất cả mọi người không nói gì mà nhìn hai hồ ly một bụng nước đen đang giằng co.
Cuối cùng, vẫn là cáo già bắt trúng tâm tính của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đành buồn bực chịu thua.
Đang lúc cổ kiệu dừng lại trước mái hiên, chỉ thấy trước mắt là một chỗ to như quảng trường đã có rất nhiều bộ hạ cũ của Thương cha chờ sẵn quỳ dưới đất, một đám nước mắt tràn mi. Khanh Ngũ thì bị Tiểu Thất ôm xuống khỏi cổ kiệu, đặt trên xe lặn đẩy vào trong.
Cuối cùng những thủ hạ của Thương cha cũng hoàn thành xong nghi thức nghênh đón, ánh mắt đồng loạt dừng ở trên người Khanh Ngũ có dung mạo vô cùng giống với Thương cha, mà lúc này Thương cha cũng nhân cơ hội nói: “Đây là con ta, Thương Minh Thục Quân. Về sau các ngươi cứ gọi hắn là Quân thiếu chủ.”
“Tham kiến thiếu chủ!” Mọi người lần thứ hai hành lễ bái Khanh Ngũ.
Thương Minh Thục Quân… … Nghe ra so với Khanh Thục Quân còn kỳ quặc hơn. Triệu Đại Bảo cùng Tiểu Thất đều yên lặng suy nghĩ.
“Thiệt là bạo lực.” Tiểu Thất ngồi ở trên giường, gạt cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại bị Khanh Ngũ túm ngã vật xuống giường: “Ngủ.”
Ngày hôm sau thời điểm mọi người chuẩn bị khởi hành, ngoài dự đoán của mọi người Thương cha cực kỳ phấn chấn tinh thần.
Lần này mọi người chạy tới đình Thương Vân Châu ở Tô Thành, dọc đường đi vì che dấu tai mắt cho nên mọi người cố ý chọn đường nhỏ hoang vu mà đi. Ngày ấy Tạ Minh Châu vội vàng rời đi, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, theo lời Tào Cù Duy hồi báo hình như trong Thương Vân Châu Đình xảy ra vấn đề, nghe đâu lại có người đột nhiên tập kích vào Vân Đình, khiến Tạ Minh Châu nổi trận lôi đình, tức thì liền chạy trở về xử lý.
Rốt cuộc là ai to gan như thế, dám khiêu khích thẳng mặt Tạ Minh Châu?
Thương cha phái Tào sư phụ tới đó xem xét tình hình trước, còn đoàn người dưới sự hướng dẫn của Triệu Thanh đi về phía Tô Thành.
Đi được mấy ngày đường, Khanh Ngũ phát giác hình như không đúng lắm, liền nói với Thương cha: “Cha thân, chúng ta nên đi về hướng nam chứ, sao cha lại nhắm hướng đông mà đi vậy?”
Thương cha giảo hoạt mỉm cười: “Ta tính qua thời gian, đúng lúc có thể nhân cơ hội này ghé qua tổng đàn Thương Minh một chuyến, tiện đường mà thôi.”
Tuy rằng Thương Minh giáo bặt vô âm tín nhiều năm, nhưng dư âm vẫn còn đó, nghe thấy bốn chữ tổng đàn Thương Minh, trong lòng mọi người bất giác đều phải rùng mình ——tổng đàn thần bí của Thương Minh ngày xưa đã từng là cấm địa thần bí nhất võ lâm, không thể ngờ cuộc đời này mình thậm chí có may mắn tiến vào nhìn xem một lần.
Khanh Vân Tung hừ lạnh một tiếng: “Tổng giáo kia của ngươi sớm đã bặt vô âm tín vắng bóng nhiều năm, hiện tại chỉ sợ bốn phía chung quanh toàn là tro bụi, giờ chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát, về đó làm cái gì?”
“Tổng giáo của ta hoang tàn đổ nát chỗ nào?” Thương Minh Thư Vân không phục nói, “Tốt xấu gì về sau Bảo Bảo ngoan cũng sẽ kế thừa y bát của ta, dù sao cũng phải để cho hắn làm quen một chút, biết chút ít về cơ nghiệp tổ tông đi chứ.”
Vì thế dưới sự khuyến khích dụ dỗ của Thương cha, nửa đường mọi người chuyển hướng thẳng hướng tới tổng đàn Thương Minh giáo. Đi vài ngày, cuối cùng cũng tới trước một sơn cốc cây cối xanh um tươi tùm cực kỳ bí mật, đưa mắt nhìn lại phía trước bất quá cũng chỉ là một cánh rừng rậm không thấy điểm cuối, chỗ nào có bóng dáng của tòa kiến trúc gì chứ. Mà Thương cha vừa đến nơi sai phái Triệu Thanh vào trong rừng thông báo trước một tiếng, phái người ra đón tiếp.
Kỳ thật tổng đàn Thương Minh vô cùng thần bí khó lường, cho dù năm đó hưng thịnh cũng không người nào biết được vị trí cụ thể nơi này, mấy năm gần đây nhiều lần có tin đồn bảo tàng trong Thương Minh giáo, không ít người vắt óc suy tính mưu kế tìm kiếm cấm địa thần bí vốn đã bị quên lãng nhưng vẫn như mò kim đáy biển.
Cho dù Khanh cha cũng chưa từng ghé tới —— năm đó tuy rằng Thương Minh Thư Vân hứa hẹn sẽ mang Khanh cha tới tổng đàn thưởng thức, nhưng chưa kịp chờ hắn thực hiện lời hứa đã bị ma nhân cầm tù, bởi vậy tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cực kỳ tò mò tổng đàn Thương Minh giáo.
Không ngờ lần đi này của Triệu Thanh … thế nhưng qua một hồi lâu, Tiểu Thất nhịn không được hỏi thăm: “Đừng bảo là đã xảy ra chuyện gì rồi nha?”
Thương cha bình tĩnh đáp: “Không có chuyện gì, bên trong quá sâu, đại khái phải mất rất nhiều thời gian, chúng ta ngồi xuống từ từ chờ.”
“Rốt cuộc bên trong sâu bao nhiêu a?” Tiểu Thất than thở. Vì thế mọi người đành phải ngồi xuống chờ đợi, hắn dìu Khanh Ngũ từ trên mã xa xuống thì mọi người đều đã ngồi dưới đất, chỉ có Khanh Ngũ ngồi trên xe lăn của hắn.
Thấm thoát đã đến giữa trưa, mọi người tự sửa sang công cụ cần thiết cho cuộc sống vùng dã ngoại nấu cơm, thật không nghĩ tới đến giờ mà Triệu Thanh còn chưa quay lại nữa.
Càng kỳ lạ hơn là khi đêm xuống, Thương cha thế nhưng bảo mọi người ngả ra đất nghỉ ngơi, Triệu Đại Bảo bất mãn: “Rốt cuộc trong đó sâu bao nhiêu chứ? Một ngày không kịp chạy qua chạy về sao?”
“Ngươi gấp cái gì, kiên nhẫn chờ là được.” Thương cha bình thản ung dung ăn gà rừng nướng do Khanh cha tự tay làm.
Khanh Ngũ đành phải tiến vào trong ổ chăn, đếm sao ngủ.
Đám người Khanh cha cùng Thương cha thì vừa ăn thịt uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Nửa đêm, cuối cùng tất cả mọi người đều đã mệt, ai nấy đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ đang lúc ngủ say, một bó đuốc ngoằn ngoèo từ trong cánh bên dần dần đến gần, phát giác có điều khác thường Tiểu Thất giật mình một cái ngồi bật dậy, lay Khanh Ngũ tỉnh lại: “Ngũ thiếu! Có người đến!”
Khanh Ngũ mở to đôi mắt lim dim, chỉ thấy bó đuốc kia càng ngày càng gần, những người khác cũng đều tự giật mình bừng tỉnh, nhìn tình cảnh trước mắt —— chỉ thấy những người từ trong rừng rậm xuất hiện đều vận một kiểu quần áo giống nhau, từ từ vây quanh bọn họ.
Tiểu Thất đem tay đặt trên bội đao bên hông, gắt gao nhìn chằm chằm đám người không rõ ý đồ đó.
Ngay trong lúc không khí giằng co, mấy chục người đang vây xung quanh bọn họ đột nhiên phát ra tiếng hô chỉnh tề: “Cung nghênh thánh giá giáo chủ giá lâm! Thương Minh thánh giáo thiên thu muôn đời!” Tràng tiếng hô kia dĩ nhiên là dùng giọng điệu ngâm xướng ra, lúc này đây dưới bầu trời đêm yên tĩnh tự dưng mà có một loại chấn nhiếp rung động lòng người.
Mà từ lúc những người đó ngâm xướng ra tiếng, đồng thời cũng quỳ xuống lạy Thương Minh Thư Vân, Thương cha thấy thế hơi hơi nheo mắt lại: “Thật không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng vẫn ở tại nơi này.”
“Giáo chủ, kể từ sau khi ngài hạ lệnh, giáo chúng trong tổng đàn chúng ta chưa từng có gan rời đi, vẫn luôn không ngừng không nhỉ, chờ ngài trở về!” Một người dường như là thủ lĩnh tiến lên một bước, dập đầu với Thương cha: “Thần nhất định đã nghe được lời cầu nguyện của chúng ta! Cuối cùng cũng đợi được ngài!” Lời nói ra tràn đầy kích động, thế nhưng lại có chút nghẹn ngào.
Cha thân Thương Minh mỉm cười: “Đúng vậy, ta đã trở về, ta sẽ dẫn dắt làm cho thánh giáo lần thứ hai đi đến thời kỳ huy hoàng!”
Hắn vừa dứt lời, một cỗ kiệu nâng từ bên trong cánh rừng rậm bay tới, do tám gã khinh công siêu việt nâng tới, vững vàng dừng ở khoảng đất trống trước mặt bọn họ, mọi người ra đón giờ phút này đồng loạt quỳ xuống đất hô to: “Cung nghênh giáo chủ trở về! Cung nghênh giáo chủ trở về!”
Vì thế Thương cha rất có mặt mũi dắt tay Khanh cha, dẫn mọi người ngồi lên bên trên cổ kiệu mềm mại có thể ngồi được hơn mười người.
Đương lúc Khanh Ngũ bị Tiểu Thất ôm đến cổ kiệu, tốc độ của cổ kiệu thật sự di chuyển rất mau chóng. Bởi vì ban đêm, chung quanh đều là cánh rừng đêm đen, dù có nhìn cũng nhìn chẳng phân biệt tình huống rõ ràng, chỉ cảm thấy chung quanh tiếng gió gào thét, cảnh trí không ngừng lui về phía sau.
Dường như lại nghe xung quanh mình có tiếng nước chảy nhỏ giọt tí tách, làm cho mọi người không ngừng suy đoán địa hình xung quanh mình. Tuy rằng tốc độ di động của cổ kiệu nhanh chóng, nhưng con đường bên trong cánh rừng rậm dường như rất dài, khó trách Triệu Thanh đi lâu như vậy cũng chưa trở về.
Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến độ Khanh Ngũ cũng nhịn không được ngủ gật, kéo tấm thảm Tiểu Thất mang tới ngủ say.
Vừa tỉnh dậy, trước mắt một vùng rộng mở thoáng đãng.
Chỉ thấy khoảng không trước mặt, dĩ nhiên là sơn cốc to vắt ngang rộng mở như một tòa “thành” Bên trong thành khắp nơi đều là nụ hoa hồng nở rộ, khung cảnh này hệt như thế ngoại đào nguyên. Mà bốn phía trong sơn cốc lại là núi non trùng điệp được cánh rừng rậm bao vây, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Bố cục của tòa thành kia cực kỳ hợp quy tắc, chính giữa chính là một tòa đền cực kỳ đồ sộ, khí thế rộng rãi đập ào mắt khiến cho tất cả mọi người vừa nhìn đã không khỏi có chút sửng sốt.
“Thật đồ sộ! So với Khanh Gia bảo còn lớn hơn!” Tiểu Thất nhịn không được phát ra tiếng trầm trồ thán phục.
Thương Minh Thư Vân nghiêng người tựa vào đệm dựa, dù bận rộn vẫn vô cùng ung dung đáp: “Đương nhiên, cơ nghiệp nhà ta là vì chuẩn bị lưu lại cho Bảo Bảo ngoan mà.”
Khanh Ngũ lại nhìn hắn, nói: “Điều kiện tiên quyết là phải mọi lúc mọi nơi nghe theo sự an bài sắp đặt của cha thân đi?”
Thương Minh nhìn Khanh Ngũ mỉm cười, phúc hắc nói không nên lời.
“Đừng gọi ta Bảo Bảo ngoan, khó nghe muốn chết.” Khanh Ngũ nhíu mày nói.
Thương cha ha ha mỉm cười: “Đừng quên con mới vừa nói một câu.” Ý là, nếu con không cho ta kêu, ta liền không truyền ngôi cho con.
Tất cả mọi người không nói gì mà nhìn hai hồ ly một bụng nước đen đang giằng co.
Cuối cùng, vẫn là cáo già bắt trúng tâm tính của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đành buồn bực chịu thua.
Đang lúc cổ kiệu dừng lại trước mái hiên, chỉ thấy trước mắt là một chỗ to như quảng trường đã có rất nhiều bộ hạ cũ của Thương cha chờ sẵn quỳ dưới đất, một đám nước mắt tràn mi. Khanh Ngũ thì bị Tiểu Thất ôm xuống khỏi cổ kiệu, đặt trên xe lặn đẩy vào trong.
Cuối cùng những thủ hạ của Thương cha cũng hoàn thành xong nghi thức nghênh đón, ánh mắt đồng loạt dừng ở trên người Khanh Ngũ có dung mạo vô cùng giống với Thương cha, mà lúc này Thương cha cũng nhân cơ hội nói: “Đây là con ta, Thương Minh Thục Quân. Về sau các ngươi cứ gọi hắn là Quân thiếu chủ.”
“Tham kiến thiếu chủ!” Mọi người lần thứ hai hành lễ bái Khanh Ngũ.
Thương Minh Thục Quân… … Nghe ra so với Khanh Thục Quân còn kỳ quặc hơn. Triệu Đại Bảo cùng Tiểu Thất đều yên lặng suy nghĩ.
Bình luận truyện