Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 118: Hình như có âm mưu?
“Các vị xin miễn lễ.” Khanh Ngũ một bộ dáng tao nhã thong dong khí độ, khiến người nhìn đều phải âm thầm tán thưởng trong lòng —— vị công tử này quả nhiên không hổ là đứa con thân sinh ruột thịt của giáo chủ, toàn thân toát lên khí chất vô cùng cao quý.
Vì thế bị mọi người vây quanh, đoàn người Thương Minh tiến vào đại điện thánh cung Thương Minh. Cảnh tượng huy hoàng tráng lệ cho dù là hoàng cung cũng không thế nào sánh bằng làm bọn Tiểu Thất nghẹn họng nhìn trân trối. Mà Thương Minh Thư Vân thì lập tức ngồi trên cái ghế đã vắng chủ suốt hai mươi năm qua, khí phách vốn ăn trong máu khiến cho toàn thể giáo chúng phấn chấn tinh thần, đồng lòng nhất trí ca tụng uy phong của thánh giáo, thanh âm vang vọng khắp bên trong đại điện làm người đinh tai nhức óc, cũng không khỏi khiến Khanh cha cũng hơi hơi động dung ——Thương Minh Thư Vân phô trương cũng không nhỏ.
Chỗ ngồi bên cạnh Thương cha, đặt xe lăn của Khanh Ngũ, chỉ thấy Thương cha dùng tay chống đầu, nghiêng mắt nhìn Khanh Ngũ cười nói: “Quân nhi, tuy ngươi không nhìn thấy nhưng một ngày kia, thanh âm vang vọng này chỉ là của riêng ngươi.”
Vừa dứt lời, ngoại trừ Khanh Ngũ vẻ mặt bình tĩnh thì những người khác đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Đồng thời ánh mắt thiêu đốt của toàn thể giáo chúng đồng loạt dừng ở ánh mắt không có tiêu cự của Khanh Ngũ —— Việc này làm sao có thể! Nếu giáo chủ tương lai là một người không những chân tàn, thậm chí còn là một người mù nữa sao!
Mà bọn Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo thì mồ hôi tuôn như mưa —— Thương cha, ngươi rất bậy bạ đi!
“Đa tạ phụ tọa.” Khanh Ngũ miệng lưỡi cũng trở nên sâu không lường được—— Từ lúc tiến vào tổng đàn Thương Minh giáo, hắn đã thu hồi cách gọi “Cha thân” ngậm miệng mở miệng là hở ra, mà Thương cha cũng thu hồi cách xưng hô “Bảo Bảo ngoan”, rốt cuộc trong đầu hai hồ ly này lại tính cái quỷ gì vậy không biết?
Lúc này Thương Minh Thư Vân lại nhìn về phía Khanh Vân Tung, khẩu khí xa cách: “Khanh bảo chủ, đa tạ ngươi nuôi lớn dạy dỗ con trai ta, vì để đáp tạ đại ân của ngài, từ nay về sau thánh giáo có thể thỏa mãn ngươi ba nguyện vọng, chỉ cần trong khả năng ta là được.”
Khanh Vân Tung lạnh lùng đáp: “Ta không có nguyện vọng gì, chỉ cần ngươi đối xử tử tế với Thục Quân là tốt rồi, Thục Quân mệnh khổ, hy vọng ngươi đừng khiến cho hắn phải chịu khổ thêm nữa.”
Vì thế, sau một hồi khách sáo, Khanh Ngũ bị đưa đến tòa cung điện trong thánh cung đặc biệt chuẩn bị cho thiếu chủ nằm sâu bên trong nghỉ ngơi, cái gọi là thiếu chủ điện chẳng qua là một dãy nhà trong trang viên, phỏng tác theo kỹ xảo trong vườn lâm viên ở Giang Nam mà tạo thành, non nước núi giả, kiều nhỏ cong cong, hoa đào tươi đẹp, cây xanh um tùm trông cực kỳ tao nhã vắng vẻ.
Khanh Ngũ ngồi trong đình bên hiên cửa sổ, nhắm mắt cảm thụ mùi hương thơm nhẹ dịu của hoa đào bên ngoài khung cửa sổ, cả người bình thản dường như càng tô điểm thêm cho cảnh đẹp trở nên tuyệt diệu, nhưng mà tỳ nữ khoanh tay đứng một bên hầu hạ lại cảm thấy đau lòng tiếc hận thay cho chàng thanh niên xinh đẹp xuất trần ít nói thân thể gầy yếu này, nếu mắt và chân của thiếu chủ cũng ngon lành thì sẽ là một nhân vật hoàn mỹ đến cỡ nào a!
Ngay trong thời khắc toàn bộ cảnh vật cùng người đều an tĩnh phảng phất còn tản mát một bầu không khí thê lương xót xa lòng, Khanh Ngũ chậm rãi uống tách trà thuốc đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mà dường như thân thể của vị thiếu chủ này cũng cực kỳ không tốt, trước đó giáo chủ vừa đến là đã mệnh lệnh đại y trong phủ dùng tất thảy thuốc bổ trân quý nhất chế thành dược trà tẩm bổ cho hắn.
Một trận tiếng đập cửa phá vỡ bầu không khí thê mỹ an tĩnh nơi đây, không đợi tỳ nữ bước ra mở cửa, một vị thiếu niên liền tự tiện xông vào, tỳ nữ kinh hô một tiếng: “Ngươi là ai! Cư nhiên lại dám đột nhập vào phòng riêng của giáo chủ!”
Người tới chính là một chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đơn thuần nhẹ nhàng, thiếu niên này mặc bộ áo gấm màu tím nhạt vạt áo dài lay động, tóc dùng ngọc quan cố định, vừa thấy đã biết thân phận bất phàm, chính là thái độ kiêu ngạo của hắn, vừa thấy là biết ngay không phải là người trong giáo.
Không đợi thiếu niên mở miệng, Khanh Ngũ đã khẽ mỉm cười: “Không cần ngạc nhiên, đó là Sương công tử thiếu chủ Bái Nguyệt giáo, mau mời hắn vào đi.”
Thiếu chủ Bái Nguyệt giáo? Bọn tỳ nữ hai mặt nhìn nhau, nghe thiếu chủ nói xem chừng hai người rất quen thuộc thì phải.
Thiếu niên không kiên nhẫn nói: “Đám nha hoàn các ngươi mau đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng cùng Ngũ… Ách, thiếu chủ các ngươi.”Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của hắn không dứt khỏi đám nữ tử —— chậc chậc, nhìn coi lão đầu Thương kia phái người nào tới hầu hạ Khanh Ngũ? Nhìn đám nha hoàn này mà xem người trước đẹp càng hơn người sau, ăn mặc còn hoa lệ hơn so với tiểu thư khuê các nhà người, ăn diện đến độ giống như thiên tiên, thật là khiến người ta khó chịu!
Tỳ nữ đứng đầu mặc bộ y phục màu hồng phấn quần lụa mỏng tao nhã lên tiếng: “Sương công tử, bọn ta đều là người trong Hoa Hi Nữ Vệ được đích thân giáo chủ tỉ mỉ chọn lựa để bảo hộ thiếu chủ, không phải như nhóm nha hoàn cấp thấp bình thường, chức trách của chúng ta chính là một tấc cũng không rời bảo hộ chiếu cố thiếu chủ, cho nên rất xin lỗi, chúng ta không thể cách thiếu chủ ngoài một trượng.”
Trên dung nhan tuyệt lệ của chàng thiếu niên để lộ ra một tia khinh thường: “Nữ vệ? Chi nhánh mới của ảnh vệ sao? Khi nào thì đến nữ nhân cũng có thể làm thị vệ? Nói cho các ngươi biết, an nguy của người kia còn chưa tới phiên các ngươi tới bảo hộ!”
Loại khiêu khích này nghe vào trong tai đám nữ vệ, không thể nghi ngờ gì chính là một kiểu nói xấu chói tai vô cùng tùy hứng, cũng may mỗi một người trong các nàng đều đã trải qua đợt huấn luyện đặc biệt, cũng biết người này có lẽ là bạn tốt của thiếu chủ, bởi vậy nén nhịn lửa giận, phải biết trong thánh thành này, địa vị của các nàng so ra còn cao hơn cả sứ giả Tinh Tú trong giáo rất nhiều, nếu đổi lại là những người khác dám vô lễ như vậy thì sớm đã chết không có chỗ chôn.
Mắt thấy thiếu niên sắp sửa phát sinh xung đột với nhóm Hoa Hi nữ vệ, rốt cục Khanh Ngũ cũng dùng cất tiếng nói thanh nhã như ngọc của mình: “Thiên Vũ, Sương công tử là bạn tốt của ta, không cần lo lắng, cứ để cho hắn tiến vào. Sương công tử, nhiệm vụ của nhóm Thiên Vũ chính là bảo hộ sự an toàn của ta, cũng không gây trở ngại chúng ta trò chuyện, ngươi chớ tức giận.”
Vừa nghe thiếu chủ mở miệng, chúng nữ vệ quả nhiên đều nhấc một bậc thang xuống, nhưng đợi đến khi thiếu niên kia đi vào, các nàng cả một đám im hơi lặng tiếng đứng ở vị trí có lợi trong việc tấn công thiếu niên nhất, để phòng ngừa hắn gây bất lợi cho thiếu chủ.
Việc này khiến cho thiếu niên mỹ mạo buồn bực vô cùng, cũng chính là Tiểu Thất hiếm khi có một lần thay bộ hoa phục. Nói thực ra, đột nhiên mặc cái loại y phục trang dạng x này của Khanh Ngũ, hắn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thử nhìn mà xem đây là cái dạng quần áo gì vậy —— vạt áo dài như vậy phiêu phiêu như vậy, áo choàng phía dưới chật chội chẳng thể nhấc được chân, phối nhiều phục sức rườm rà như vậy, quả nhiên, đây là cái loại trang phục chỉ thích hợp cho Khanh Ngũ cái dạng quý thiếu hành động bất tiện mà thôi!
Nhưng, cái loại tình huống bây giờ là cái quỷ gì nữa đây? Những nữ nhân này tuy rằng cứ tùy ý đứng đó, nhưng thân là một ảnh vệ cao cấp chuyên nghiệp hắn liếc mắt một cái là liền nhìn ra được cái đám nữ nhân này xem hắn là gì vậy? Ảnh vệ Khanh Ngũ trở thành người khiến đối thủ đề phòng, rốt cuộc cái này là trò hề gì vậy hả! Tính lăm le đoạt bát cơm của mình hả! Các ngươi đám tiểu nha đầu yếu đuối này biết cái gì là linh hồn của ảnh vệ hay không hử!
Tiểu Thất oán thầm thông qua ánh mắt không được tự nhiên nhìn một cái không xót thứ gì, làm Khanh Ngũ nhìn chỉ có thể dùng tiếng ho khan để bày tỏ mình không còn gì để nói.
Còn có ngươi! Khanh Ngũ chết tiệt! Ngươi giả vờ giả vịt cái quái gì! Tiểu Thất thở phì phì trừng hắn.
Khanh Ngũ vội vàng đem mặt xoay ra ngoài cửa sổ, hỏi thăm: “Sương công tử, ngươi có chuyện gì sao?”
Tiểu Thất giọng nói không được tốt cho lắm: “Không có việc gì, chỉ là tiện đường tới thăm ngươi một chút!”
“Ta tốt lắm.” Khanh Ngũ cố ý dùng ánh mắt trống rỗng chuyển hướng sang Tiểu Thất bên kia, trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao nhau có một loại ăn ý không cần nói lời thành:
Khanh Ngũ ——đói chết mất, Thương cha phân phó người làm phần ăn nhẹ dành cho bệnh nhân căn bản ăn không đủ no, Tiểu Thất, buổi tối ngươi đem qua đây chút đồ ăn ngon nhé, cẩn thận tránh né nữ vệ, đây chính là thời điểm khảo nghiệm trình độ khinh công cũng như lòng trung thành của ngươi đó!
Tiểu Thất —— a a a! Cái yêu cầu vô sỉ gì vậy!
Khanh Ngũ —— thiết, ngươi không phải là ảnh vệ của ta sao! Linh hồn trung nghĩa ảnh vệ của ngươi chạy đi đâu rồi hử? Chỉ có mỗi việc đưa cơm này mà cũng làm không xong, thiên hạ đệ nhất ảnh vệ của ngươi chỉ là hư danh thôi chứ gì.
Tiểu Thất —— rất tùy hứng a a a a!
Ngay tại thời điểm sắc mặt Tiểu Thất càng ngày càng trở nên khó coi, Khanh Ngũ đột nhiên vươn ngón tay thon dài như ngọc ra: “Sương công tử, ngươi tới gần một chút được không?”
Vì thế Tiểu Thất dịch sát lại, lại thấy Khanh Ngũ túm lấy hắn, đem hắn kéo vào trong ngực của mình, làm cho những nữ vệ suýt chút nữa nhịn không được phát ra kinh hô ra tiếng, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn kinh người này—— thiếu chủ thế nhưng dùng loại tư thế ái muội kề sát vành tai vị Sương công tử kia như vậy, hình như là đang nói gì đó.
“Buổi tối cùng nhau ăn lẩu.” Khanh Ngũ thấp giọng nói.
“Gì?” Tiểu Thất sửng sốt.
Mà những tỳ nữ đều ngừng thở nhìn một màn duy mỹ đẹp tuyệt này—— thiếu chủ tuyệt mỹ cao nhã kề vai ốp má dán gần vị thiếu chủ xinh đẹp của ma giáo đến như vậy! Bọn họ là đang làm gì vậy nha!
“Ta thích ngươi.” Khanh Ngũ khóe miệng hơi hơi gợi lên, giọng nói cũng nâng cao hơn một bậc, để đám nữ vệ chung quanh cũng nghe được.
Tiểu Thất dường như nghe thấy tiếng kết băng ở chung quanh.
Đúng không?
Khanh Ngũ chớp chớp mắt, lập tức vô sỉ nói: “Sương, ta thích ngươi. Cho dù ta biết ta không có tư cách thích người, nhưng mà, ta thật sự không thể tiếp tục giấu những lời này ở trong lòng.”
“Ngươi… Ngươi…” Mặt mày Tiểu Thất đỏ bừng bừng, một lúc lâu, rốt cục hắn cũng nghẹn ra một câu trong khi đã bị hồ ly phúc hắc bụng đen ảnh hưởng nói đi ra: “Ngươi ngươi ngươi biết rất rõ ràng là ta thích người!”
A a ố ồ! Ánh mắt của đám tỳ nữ đồng loạt nhìn về phía bọn họ sáng như đèn pha.
Quả thật là tin tức lớn à nha!
Khanh Ngũ cười khổ: “Ta biết, có điều ta vẫn nhịn không được mà nói ra. Sương, chúng ta còn có thể làm bạn không?”
“Thục… Quân…” Tiểu Thất buồn nôn đến độ ngay cả đầu lưỡi cũng bị uốn cả lại, “Ta không biết… Ngươi hãy để ta yên tĩnh…suy nghĩ…”
“Vậy đêm nay có thể ghé qua uống rượu cùng ta được không? Cứ coi như là vì một phế nhân đáng thương như ta đây được chứ?” Trong giọng nói Khanh Ngũ có chút van nài làm người ta đau lòng thống khổ không thôi.
Ái chà ái chà! Thiếu chủ thê mỹ cỡ nào a! Trong nháy mắt, toàn thể chúng nữ vệ mở to mắt chăm chú nhìn bọn họ.
“Được, ” Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, “Còn nhớ rõ năm ấy khi chúng ta gặp lại, chúng ta đã cùng nhấm nháp mỹ vị kia hay không?”
“Đêm nay, ta muốn thưởng thức lại thêm một lần nữa, cái hương vị kia quả thật làm ta lưu luyến cho đến nay, ” Khanh Ngũ đưa ngón tay xoa hai mắt của mình, “Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy nụ cười tươi làm ta say lòng kia của ngươi nữa, cái nụ cười tươi ấy sẽ vĩnh viễn cùng ta… vùi trong bóng đêm…”
Chúng nữ vệ rốt cục cũng không thể nào chịu nổi nụ cười thê diễm cũng như đoạn tình cảm bi thương của Khanh Ngũ, thậm chí có người nhịn không được rơi nước mắt.
Đó là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi xương đau đớn nhường nào a! Lưng phải gánh lấy đoạn tình cảm vi phạm luân lý lẽ thường, phải chịu đựng sự tàn phá của vận mệnh, sẽ không còn được gặp lại người yêu sâu đậm, mang theo sự hối tiếc cả đời này chẳng còn cách nào bù lại đắm chìm trong đêm tối cô độc vĩnh viễn, yên lặng cầu chúc người mình yêu thương được hạnh phúc, yên lặng đem hạnh phúc chắp tay người—— Mối tình ấy tuyệt vọng đến thế, khắc sâu đến thế, khẳng khái đến thế!
Trên cõi đời này liệu có ai có thể tiêu sái dứt bỏ đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm như thế? Quân thiếu chủ, rốt cuộc ngươi kiên cường đến nhường nào, là một nhân vật tựa thiên tiên nhường nào đây chứ! Đẹp như thế, linh hồn cao quý như vậy… Quả thật chính là… thiên nhân từ thiên thượng rơi xuống … đẹp nhất …
Nhóm tỳ nữ một đám che miệng bịt mũi, mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, vì vị nam tử độc nhất vô nhị này không tiếng động bật khóc.
Được rồi, cái được gọi là hương vị mối tình đầu khó quên, chẳng phải là món lẩu hoa quả thập cẩm kỳ quái làm người ta tuyệt vọng đó hay sao?
Vì thế bị mọi người vây quanh, đoàn người Thương Minh tiến vào đại điện thánh cung Thương Minh. Cảnh tượng huy hoàng tráng lệ cho dù là hoàng cung cũng không thế nào sánh bằng làm bọn Tiểu Thất nghẹn họng nhìn trân trối. Mà Thương Minh Thư Vân thì lập tức ngồi trên cái ghế đã vắng chủ suốt hai mươi năm qua, khí phách vốn ăn trong máu khiến cho toàn thể giáo chúng phấn chấn tinh thần, đồng lòng nhất trí ca tụng uy phong của thánh giáo, thanh âm vang vọng khắp bên trong đại điện làm người đinh tai nhức óc, cũng không khỏi khiến Khanh cha cũng hơi hơi động dung ——Thương Minh Thư Vân phô trương cũng không nhỏ.
Chỗ ngồi bên cạnh Thương cha, đặt xe lăn của Khanh Ngũ, chỉ thấy Thương cha dùng tay chống đầu, nghiêng mắt nhìn Khanh Ngũ cười nói: “Quân nhi, tuy ngươi không nhìn thấy nhưng một ngày kia, thanh âm vang vọng này chỉ là của riêng ngươi.”
Vừa dứt lời, ngoại trừ Khanh Ngũ vẻ mặt bình tĩnh thì những người khác đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Đồng thời ánh mắt thiêu đốt của toàn thể giáo chúng đồng loạt dừng ở ánh mắt không có tiêu cự của Khanh Ngũ —— Việc này làm sao có thể! Nếu giáo chủ tương lai là một người không những chân tàn, thậm chí còn là một người mù nữa sao!
Mà bọn Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo thì mồ hôi tuôn như mưa —— Thương cha, ngươi rất bậy bạ đi!
“Đa tạ phụ tọa.” Khanh Ngũ miệng lưỡi cũng trở nên sâu không lường được—— Từ lúc tiến vào tổng đàn Thương Minh giáo, hắn đã thu hồi cách gọi “Cha thân” ngậm miệng mở miệng là hở ra, mà Thương cha cũng thu hồi cách xưng hô “Bảo Bảo ngoan”, rốt cuộc trong đầu hai hồ ly này lại tính cái quỷ gì vậy không biết?
Lúc này Thương Minh Thư Vân lại nhìn về phía Khanh Vân Tung, khẩu khí xa cách: “Khanh bảo chủ, đa tạ ngươi nuôi lớn dạy dỗ con trai ta, vì để đáp tạ đại ân của ngài, từ nay về sau thánh giáo có thể thỏa mãn ngươi ba nguyện vọng, chỉ cần trong khả năng ta là được.”
Khanh Vân Tung lạnh lùng đáp: “Ta không có nguyện vọng gì, chỉ cần ngươi đối xử tử tế với Thục Quân là tốt rồi, Thục Quân mệnh khổ, hy vọng ngươi đừng khiến cho hắn phải chịu khổ thêm nữa.”
Vì thế, sau một hồi khách sáo, Khanh Ngũ bị đưa đến tòa cung điện trong thánh cung đặc biệt chuẩn bị cho thiếu chủ nằm sâu bên trong nghỉ ngơi, cái gọi là thiếu chủ điện chẳng qua là một dãy nhà trong trang viên, phỏng tác theo kỹ xảo trong vườn lâm viên ở Giang Nam mà tạo thành, non nước núi giả, kiều nhỏ cong cong, hoa đào tươi đẹp, cây xanh um tùm trông cực kỳ tao nhã vắng vẻ.
Khanh Ngũ ngồi trong đình bên hiên cửa sổ, nhắm mắt cảm thụ mùi hương thơm nhẹ dịu của hoa đào bên ngoài khung cửa sổ, cả người bình thản dường như càng tô điểm thêm cho cảnh đẹp trở nên tuyệt diệu, nhưng mà tỳ nữ khoanh tay đứng một bên hầu hạ lại cảm thấy đau lòng tiếc hận thay cho chàng thanh niên xinh đẹp xuất trần ít nói thân thể gầy yếu này, nếu mắt và chân của thiếu chủ cũng ngon lành thì sẽ là một nhân vật hoàn mỹ đến cỡ nào a!
Ngay trong thời khắc toàn bộ cảnh vật cùng người đều an tĩnh phảng phất còn tản mát một bầu không khí thê lương xót xa lòng, Khanh Ngũ chậm rãi uống tách trà thuốc đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mà dường như thân thể của vị thiếu chủ này cũng cực kỳ không tốt, trước đó giáo chủ vừa đến là đã mệnh lệnh đại y trong phủ dùng tất thảy thuốc bổ trân quý nhất chế thành dược trà tẩm bổ cho hắn.
Một trận tiếng đập cửa phá vỡ bầu không khí thê mỹ an tĩnh nơi đây, không đợi tỳ nữ bước ra mở cửa, một vị thiếu niên liền tự tiện xông vào, tỳ nữ kinh hô một tiếng: “Ngươi là ai! Cư nhiên lại dám đột nhập vào phòng riêng của giáo chủ!”
Người tới chính là một chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần đơn thuần nhẹ nhàng, thiếu niên này mặc bộ áo gấm màu tím nhạt vạt áo dài lay động, tóc dùng ngọc quan cố định, vừa thấy đã biết thân phận bất phàm, chính là thái độ kiêu ngạo của hắn, vừa thấy là biết ngay không phải là người trong giáo.
Không đợi thiếu niên mở miệng, Khanh Ngũ đã khẽ mỉm cười: “Không cần ngạc nhiên, đó là Sương công tử thiếu chủ Bái Nguyệt giáo, mau mời hắn vào đi.”
Thiếu chủ Bái Nguyệt giáo? Bọn tỳ nữ hai mặt nhìn nhau, nghe thiếu chủ nói xem chừng hai người rất quen thuộc thì phải.
Thiếu niên không kiên nhẫn nói: “Đám nha hoàn các ngươi mau đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng cùng Ngũ… Ách, thiếu chủ các ngươi.”Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của hắn không dứt khỏi đám nữ tử —— chậc chậc, nhìn coi lão đầu Thương kia phái người nào tới hầu hạ Khanh Ngũ? Nhìn đám nha hoàn này mà xem người trước đẹp càng hơn người sau, ăn mặc còn hoa lệ hơn so với tiểu thư khuê các nhà người, ăn diện đến độ giống như thiên tiên, thật là khiến người ta khó chịu!
Tỳ nữ đứng đầu mặc bộ y phục màu hồng phấn quần lụa mỏng tao nhã lên tiếng: “Sương công tử, bọn ta đều là người trong Hoa Hi Nữ Vệ được đích thân giáo chủ tỉ mỉ chọn lựa để bảo hộ thiếu chủ, không phải như nhóm nha hoàn cấp thấp bình thường, chức trách của chúng ta chính là một tấc cũng không rời bảo hộ chiếu cố thiếu chủ, cho nên rất xin lỗi, chúng ta không thể cách thiếu chủ ngoài một trượng.”
Trên dung nhan tuyệt lệ của chàng thiếu niên để lộ ra một tia khinh thường: “Nữ vệ? Chi nhánh mới của ảnh vệ sao? Khi nào thì đến nữ nhân cũng có thể làm thị vệ? Nói cho các ngươi biết, an nguy của người kia còn chưa tới phiên các ngươi tới bảo hộ!”
Loại khiêu khích này nghe vào trong tai đám nữ vệ, không thể nghi ngờ gì chính là một kiểu nói xấu chói tai vô cùng tùy hứng, cũng may mỗi một người trong các nàng đều đã trải qua đợt huấn luyện đặc biệt, cũng biết người này có lẽ là bạn tốt của thiếu chủ, bởi vậy nén nhịn lửa giận, phải biết trong thánh thành này, địa vị của các nàng so ra còn cao hơn cả sứ giả Tinh Tú trong giáo rất nhiều, nếu đổi lại là những người khác dám vô lễ như vậy thì sớm đã chết không có chỗ chôn.
Mắt thấy thiếu niên sắp sửa phát sinh xung đột với nhóm Hoa Hi nữ vệ, rốt cục Khanh Ngũ cũng dùng cất tiếng nói thanh nhã như ngọc của mình: “Thiên Vũ, Sương công tử là bạn tốt của ta, không cần lo lắng, cứ để cho hắn tiến vào. Sương công tử, nhiệm vụ của nhóm Thiên Vũ chính là bảo hộ sự an toàn của ta, cũng không gây trở ngại chúng ta trò chuyện, ngươi chớ tức giận.”
Vừa nghe thiếu chủ mở miệng, chúng nữ vệ quả nhiên đều nhấc một bậc thang xuống, nhưng đợi đến khi thiếu niên kia đi vào, các nàng cả một đám im hơi lặng tiếng đứng ở vị trí có lợi trong việc tấn công thiếu niên nhất, để phòng ngừa hắn gây bất lợi cho thiếu chủ.
Việc này khiến cho thiếu niên mỹ mạo buồn bực vô cùng, cũng chính là Tiểu Thất hiếm khi có một lần thay bộ hoa phục. Nói thực ra, đột nhiên mặc cái loại y phục trang dạng x này của Khanh Ngũ, hắn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thử nhìn mà xem đây là cái dạng quần áo gì vậy —— vạt áo dài như vậy phiêu phiêu như vậy, áo choàng phía dưới chật chội chẳng thể nhấc được chân, phối nhiều phục sức rườm rà như vậy, quả nhiên, đây là cái loại trang phục chỉ thích hợp cho Khanh Ngũ cái dạng quý thiếu hành động bất tiện mà thôi!
Nhưng, cái loại tình huống bây giờ là cái quỷ gì nữa đây? Những nữ nhân này tuy rằng cứ tùy ý đứng đó, nhưng thân là một ảnh vệ cao cấp chuyên nghiệp hắn liếc mắt một cái là liền nhìn ra được cái đám nữ nhân này xem hắn là gì vậy? Ảnh vệ Khanh Ngũ trở thành người khiến đối thủ đề phòng, rốt cuộc cái này là trò hề gì vậy hả! Tính lăm le đoạt bát cơm của mình hả! Các ngươi đám tiểu nha đầu yếu đuối này biết cái gì là linh hồn của ảnh vệ hay không hử!
Tiểu Thất oán thầm thông qua ánh mắt không được tự nhiên nhìn một cái không xót thứ gì, làm Khanh Ngũ nhìn chỉ có thể dùng tiếng ho khan để bày tỏ mình không còn gì để nói.
Còn có ngươi! Khanh Ngũ chết tiệt! Ngươi giả vờ giả vịt cái quái gì! Tiểu Thất thở phì phì trừng hắn.
Khanh Ngũ vội vàng đem mặt xoay ra ngoài cửa sổ, hỏi thăm: “Sương công tử, ngươi có chuyện gì sao?”
Tiểu Thất giọng nói không được tốt cho lắm: “Không có việc gì, chỉ là tiện đường tới thăm ngươi một chút!”
“Ta tốt lắm.” Khanh Ngũ cố ý dùng ánh mắt trống rỗng chuyển hướng sang Tiểu Thất bên kia, trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao nhau có một loại ăn ý không cần nói lời thành:
Khanh Ngũ ——đói chết mất, Thương cha phân phó người làm phần ăn nhẹ dành cho bệnh nhân căn bản ăn không đủ no, Tiểu Thất, buổi tối ngươi đem qua đây chút đồ ăn ngon nhé, cẩn thận tránh né nữ vệ, đây chính là thời điểm khảo nghiệm trình độ khinh công cũng như lòng trung thành của ngươi đó!
Tiểu Thất —— a a a! Cái yêu cầu vô sỉ gì vậy!
Khanh Ngũ —— thiết, ngươi không phải là ảnh vệ của ta sao! Linh hồn trung nghĩa ảnh vệ của ngươi chạy đi đâu rồi hử? Chỉ có mỗi việc đưa cơm này mà cũng làm không xong, thiên hạ đệ nhất ảnh vệ của ngươi chỉ là hư danh thôi chứ gì.
Tiểu Thất —— rất tùy hứng a a a a!
Ngay tại thời điểm sắc mặt Tiểu Thất càng ngày càng trở nên khó coi, Khanh Ngũ đột nhiên vươn ngón tay thon dài như ngọc ra: “Sương công tử, ngươi tới gần một chút được không?”
Vì thế Tiểu Thất dịch sát lại, lại thấy Khanh Ngũ túm lấy hắn, đem hắn kéo vào trong ngực của mình, làm cho những nữ vệ suýt chút nữa nhịn không được phát ra kinh hô ra tiếng, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn kinh người này—— thiếu chủ thế nhưng dùng loại tư thế ái muội kề sát vành tai vị Sương công tử kia như vậy, hình như là đang nói gì đó.
“Buổi tối cùng nhau ăn lẩu.” Khanh Ngũ thấp giọng nói.
“Gì?” Tiểu Thất sửng sốt.
Mà những tỳ nữ đều ngừng thở nhìn một màn duy mỹ đẹp tuyệt này—— thiếu chủ tuyệt mỹ cao nhã kề vai ốp má dán gần vị thiếu chủ xinh đẹp của ma giáo đến như vậy! Bọn họ là đang làm gì vậy nha!
“Ta thích ngươi.” Khanh Ngũ khóe miệng hơi hơi gợi lên, giọng nói cũng nâng cao hơn một bậc, để đám nữ vệ chung quanh cũng nghe được.
Tiểu Thất dường như nghe thấy tiếng kết băng ở chung quanh.
Đúng không?
Khanh Ngũ chớp chớp mắt, lập tức vô sỉ nói: “Sương, ta thích ngươi. Cho dù ta biết ta không có tư cách thích người, nhưng mà, ta thật sự không thể tiếp tục giấu những lời này ở trong lòng.”
“Ngươi… Ngươi…” Mặt mày Tiểu Thất đỏ bừng bừng, một lúc lâu, rốt cục hắn cũng nghẹn ra một câu trong khi đã bị hồ ly phúc hắc bụng đen ảnh hưởng nói đi ra: “Ngươi ngươi ngươi biết rất rõ ràng là ta thích người!”
A a ố ồ! Ánh mắt của đám tỳ nữ đồng loạt nhìn về phía bọn họ sáng như đèn pha.
Quả thật là tin tức lớn à nha!
Khanh Ngũ cười khổ: “Ta biết, có điều ta vẫn nhịn không được mà nói ra. Sương, chúng ta còn có thể làm bạn không?”
“Thục… Quân…” Tiểu Thất buồn nôn đến độ ngay cả đầu lưỡi cũng bị uốn cả lại, “Ta không biết… Ngươi hãy để ta yên tĩnh…suy nghĩ…”
“Vậy đêm nay có thể ghé qua uống rượu cùng ta được không? Cứ coi như là vì một phế nhân đáng thương như ta đây được chứ?” Trong giọng nói Khanh Ngũ có chút van nài làm người ta đau lòng thống khổ không thôi.
Ái chà ái chà! Thiếu chủ thê mỹ cỡ nào a! Trong nháy mắt, toàn thể chúng nữ vệ mở to mắt chăm chú nhìn bọn họ.
“Được, ” Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, “Còn nhớ rõ năm ấy khi chúng ta gặp lại, chúng ta đã cùng nhấm nháp mỹ vị kia hay không?”
“Đêm nay, ta muốn thưởng thức lại thêm một lần nữa, cái hương vị kia quả thật làm ta lưu luyến cho đến nay, ” Khanh Ngũ đưa ngón tay xoa hai mắt của mình, “Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy nụ cười tươi làm ta say lòng kia của ngươi nữa, cái nụ cười tươi ấy sẽ vĩnh viễn cùng ta… vùi trong bóng đêm…”
Chúng nữ vệ rốt cục cũng không thể nào chịu nổi nụ cười thê diễm cũng như đoạn tình cảm bi thương của Khanh Ngũ, thậm chí có người nhịn không được rơi nước mắt.
Đó là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi xương đau đớn nhường nào a! Lưng phải gánh lấy đoạn tình cảm vi phạm luân lý lẽ thường, phải chịu đựng sự tàn phá của vận mệnh, sẽ không còn được gặp lại người yêu sâu đậm, mang theo sự hối tiếc cả đời này chẳng còn cách nào bù lại đắm chìm trong đêm tối cô độc vĩnh viễn, yên lặng cầu chúc người mình yêu thương được hạnh phúc, yên lặng đem hạnh phúc chắp tay người—— Mối tình ấy tuyệt vọng đến thế, khắc sâu đến thế, khẳng khái đến thế!
Trên cõi đời này liệu có ai có thể tiêu sái dứt bỏ đoạn cảm tình khắc cốt ghi tâm như thế? Quân thiếu chủ, rốt cuộc ngươi kiên cường đến nhường nào, là một nhân vật tựa thiên tiên nhường nào đây chứ! Đẹp như thế, linh hồn cao quý như vậy… Quả thật chính là… thiên nhân từ thiên thượng rơi xuống … đẹp nhất …
Nhóm tỳ nữ một đám che miệng bịt mũi, mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, vì vị nam tử độc nhất vô nhị này không tiếng động bật khóc.
Được rồi, cái được gọi là hương vị mối tình đầu khó quên, chẳng phải là món lẩu hoa quả thập cẩm kỳ quái làm người ta tuyệt vọng đó hay sao?
Bình luận truyện