Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 86: Tào sư phụ phun chân ngôn
Kỳ tộc cùng với Tào Cù Duy giao hẹn địa điểm trao đổi bảo vật ở trong một gian trang nhã tại một tửu lâu lớn trong Tô Thành, thời gian là buổi tối, lúc đèn hoa mới giăng cũng là lúc đông khách nhất.
Mà hiện tại Khanh Ngũ tuyên bố bên ngoài là bệnh tình của mình chuyển nặng bây giờ phải chuyên tâm dưỡng bệnh, tự nhiên không thể thừa dịp nhiều người lộ diện, vì thế dự tính thuê một gian phòng trang nhã ở cách vách, thừa dịp lúc chưa có quá nhiều người bảo Tiểu Thất mang mình lén lút đi từ cửa sau vào.
Mà Tiểu Thất thì trong lúc này, lặng lẽ ở trên bức tường gỗ đục một cái lổ nho nhỏ, để rình coi nghe lén.
Nhìn ra được, Tiểu Thất rất chi là kích động.
Thời gian dằn vặt chậm rãi trôi qua, cuối cùng sắc trời cũng dần dần tối đen, bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, xuyên thấu qua song cửa sổ trong một phòng trang nhã gian, nhìn xuống dưới có thể thấy được đại sảnh dưới lầu một rộng rãi và bục sân khấu, các nghệ nhân biểu diễn lục tục lên đài, nhưng mà Tiểu Thất lại không có lòng thưởng thức chỉ chuyên tâm lắng nghe động tĩnh cách vách.
Khanh Ngũ thì ngồi ở bên cạnh bàn uống trà trầm tư.
Giờ phút này, ngay nóc nhà bên trên trong một gian phòng trang nhã, Lăng Vân đã sớm chờ từ lâu, chỉ đợi mục tiêu xuất hiện —— dựa theo mệnh lệnh Khanh Ngũ, bắt sống Tào Cù Duy!
Tiểu Thất, Lăng Vân, Bích Đồ, lại còn cả Khanh Ngũ, bốn vị cao thủ hợp lại, không tin lần này còn có thể để hắn thoát được. Bàn tay cầm chén trà của Khanh Ngũ dần dần buộc chặt.
Cách vách, cuối cùng cũng truyền đến thanh âm đẩy cửa vào!
Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất nhất thời dựng lỗ tai lên, Tiểu Thất lại dán sát tới lổ hổng phục vụ công việc rình coi, cẩn thận mà nhìn lại —— chỉ thấy hai người trước sau đi vào trong một phòng trang nhã, một người là Bích Đồ, mà một người khác, lại là ——————
Tào sư phụ!!!
Tiểu Thất nhất thời cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ!
Tào sư phụ! Tào sư phụ đã từng làm cho mình hận đến muốn chết! Tào sư phụ thần bí vô cùng, khó bề phân rõ!!
Tào sư phụ xem ra đã khôi phục lại thần thái ngày xưa, trên mặt vẫn như trước mang theo nụ cười mỉm khiêm tốn mà Tiểu Thất quen thuộc, Tào sư phụ đã từng dốc lòng dạy dỗ hắn, chính là ở trong lòng Tiểu Thất, hắn từ sớm đã không phải mình là ân sư đơn thuần nữa rồi.
“Mang đồ vật đến chứ?” Tào sư phụ hỏi Bích Đồ.
Bích Đồ nói: “Mang đến, vật ấy tuy là chí bảo của Kỳ tộc, nhưng mà ngươi giúp chúng ta tìm được thần tử, giá trị vượt xa xa so với bảo vật, nếu đã như vậy cũng không thể không giao cho ngươi.”
Nói xong Bích Đồ lấy một cái tráp ra đặt lên bàn, hắn đem nắp tráp mở ra, chỉ thấy bên trong đựng một viên minh châu rực rỡ, từ viên châu tỏa ánh sáng trong suốt, tràn đầy thản nhiên tỏa khí lạnh, đúng là chí bảo “Khải vân bảo châu” của Kỳ tộc, bảo châu có thể trừ bỏ trăm độc, trừ tà, loại nhiệt độc, ban đêm sáng lên, là bảo vật vô giá.
Tào sư phụ nhìn thấy viên bảo châu, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, hắn ụp nắp hòm lại, nói: “Tế ti quả nhiên là hào phóng, chẳng qua Tào mỗ chỉ cùng ngài làm một cuộc trao đổi, vì sao tai vách mạch rừng?”
Đang nói, tấm ván gỗ cách vách lên tiếng trả lời mà đổ nát, thì ra Tiểu Thất đánh nát tấm ván gỗ, phi thân ra ngoài!
“Tào Cù Duy!! Ngươi thiếu ta một lời giải thích!” Tiểu Thất nghiêm nghị thốt lên.
Tào sư phụ hình như cũng không cảm thấy kinh ngạc, nụ cười mỉm trên mặt cũng không có rút đi, trái lại mở miệng nói: “Tiểu Thất, xem ra gần đây cuộc sống của ngươi thật không tồi.”
“Tào sư phụ, lại gặp mặt.” Khanh Ngũ cũng theo sát theo sau, từ ghế đệm xe lăn đứng lên, chậm rãi đi tới.
Tào Cù Duy nhìn Khanh Ngũ đi tới, ánh mắt có chút phức tạp.
Khanh Ngũ tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà bước chân lảo đảo đã phần nào tiết lộ kích động từ đáy lòng của hắn, khi bước qua đống tàn gỗ vụn Tiểu Thất tạo thành, bước chân bị lệch, suýt nữa thì té ngã. Tiểu Thất đúng lúc vươn tay đỡ hắn, thiệt là vừa vặn thật giống như xuất phát từ phản ứng tự nhiên của bản năng vậy.
Tào sư phụ nhìn bước chân của hắn, nói: “Ngũ thiếu đi đường vẫn là có chút chênh vênh, ngồi xuống nói đi, không cần quá miễn cưỡng.”
“Tào sư phụ ngài còn đứng, ta sao có thể ngồi xuống?” Khanh Ngũ nhàn nhạt cười, rõ ràng là muốn giữ người. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng rõ ràng hơi nghiêng về bên kia để Tiểu Thất giúp đỡ.
Tào Cù Duy nhìn hắn, đành phải mở miệng: “Được rồi, mọi người ngồi xuống rồi nói.” Vì thế thật sự ngồi xuống trong phòng, Tiểu Thất cũng đỡ Khanh Ngũ ngồi xuống.
Tào Cù Duy nói thẳng: “Ta biết các ngươi đang thắc mắc điều gì.”
“Ta muốn biết động cơ của ngài.” Khanh Ngũ nói, “Ta vẫn một lòng tin tưởng, sư phụ ngài có nỗi khổ riêng, đã có khổ vì sao không thể nói ra, để chúng ta chia sẻ cùng ngươi? Ở trong lòng của ngài, kỳ thật vẫn xem chúng ta như đệ tử của mình mà đối đãi đi! Cho dù ngươi đã từng dốc sức khiến cho Tiểu Thất hiểu lầm, ta cũng tin tưởng, đó cũng là vì trong lòng ngài có khổ.”
Tào Cù Duy lẳng lặng nghe hắn nói, thật lâu sau, mới thở dài một hơi nói: “Thục Quân, ngươi đứa nhỏ này luôn cẩn thận ôn nhu như thế, điểm này, ngươi rất giống mẫu thân của ngươi. Đối với ngươi, ta chỉ có áy náy.” Lúc hắn nói lời này, đáy mắt toát ra nổi niềm áy náy vô hạn, cái loại thần sắc này cũng không phải là làm bộ, mang theo cảm giác đau lòng thật sâu.
Tiểu Thất bị vẻ mặt của Tào sư phụ đâm vào ti ——vẻ mặt này hắn rất quen, trước kia, mỗi khi sư phụ nói đến Ngũ thiếu đều sẽ lộ ra vẻ mặt này! Trong nháy mắt, hắn giống như lại nhớ tới khoảng thời gian mấy năm trước.
Tào sư phụ nhắm mắt lại, một lát sau mới tiếp tục: “Ngũ thiếu, chân của ngươi hoàn toàn là do bị ta dùng độc gây ra, điểm này, đúng thực đều là do một tay của ta bày ra.”
Khanh Ngũ nói: “Ta đây muốn nghe xem lý do của ngài —— lý do làm ta tàn phế.”
Khi nói đến đây, Bích Đồ kháp ngón tay kêu rắc rắc, ánh mắt nhìn Tào Cù Duy như muốn căng mạch máu —— hung thủ làm hại thần tử! Đầu sỏ gây tội tước đoạt hai chân và hành động tự do của thần tử! Thần tử đau khổ một, nhất định khiến ngươi trả lại gấp mười lần!
Tào sư phụ mở to mắt, môi run rẩy run rẩy, rốt cục mới chầm chậm nói: “Lý do của ta là… …”
Trong nháy mắt, Tiểu Thất ngừng thở, chậm rãi đợi hắn nói ra cái bí mật kinh trời kia! Lý do thật sự của Tào sư phụ!
——————————————————————————————————
Tô Á tuy rằng trời sinh có gương mặt xinh đẹp, eo cũng tinh tế uyển chuyển, chính là nghị lực quấn người thật sự là người thường khó bì!
Cuộc đời này lần đầu tiên Mai giáo chủ cảm thấy đau đầu. Cùng hắn đánh từ trên giường tới dưới giường, từ trong phòng đánh tới nóc nhà, hiện giờ mặt trời ngã về Tây, đằng đẳng suốt một ngày một đêm, Tô Á kia vậy mà cũng không lùi bước chút nào, sát chiêu thay nhau nổi lên, nghị lực phi phàm!!
Mai giáo chủ nhịn không được mệt mỏi nói: “Mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi thật sự là đàn ông! Đã vậy còn có nghị lực vượt bậc như vậy! Mai mỗ lĩnh giáo!”
Tô Á cười ngạo nghễ, nói: “Chiến sĩ Kỳ tộc, mỗi người đều là chân hán tử thiết huyết!”
Hán tử… Hừ. Mai giáo chủ bĩu môi đánh giá Tô Á, dung mạo xinh đẹp cùng eo thon gọn, có chỗ nào có thể liên hệ với hán tử cao lớn thô kệch thiết huyết.
“Mỹ nhân, ta thật sự rất muốn biết, hai chúng ta có thù oán gì vậy? Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?” Mai giáo chủ hỏi.
“Chặt đứt một đôi chân chó của ngươi, mục đích của ta liền đạt thành.” Tô Á cười lạnh —— dám can đảm vũ nhục thần tử, khiến cho ngươi từ nay về sau chỉ có thể bò như chó!!
Mà hiện tại Khanh Ngũ tuyên bố bên ngoài là bệnh tình của mình chuyển nặng bây giờ phải chuyên tâm dưỡng bệnh, tự nhiên không thể thừa dịp nhiều người lộ diện, vì thế dự tính thuê một gian phòng trang nhã ở cách vách, thừa dịp lúc chưa có quá nhiều người bảo Tiểu Thất mang mình lén lút đi từ cửa sau vào.
Mà Tiểu Thất thì trong lúc này, lặng lẽ ở trên bức tường gỗ đục một cái lổ nho nhỏ, để rình coi nghe lén.
Nhìn ra được, Tiểu Thất rất chi là kích động.
Thời gian dằn vặt chậm rãi trôi qua, cuối cùng sắc trời cũng dần dần tối đen, bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, xuyên thấu qua song cửa sổ trong một phòng trang nhã gian, nhìn xuống dưới có thể thấy được đại sảnh dưới lầu một rộng rãi và bục sân khấu, các nghệ nhân biểu diễn lục tục lên đài, nhưng mà Tiểu Thất lại không có lòng thưởng thức chỉ chuyên tâm lắng nghe động tĩnh cách vách.
Khanh Ngũ thì ngồi ở bên cạnh bàn uống trà trầm tư.
Giờ phút này, ngay nóc nhà bên trên trong một gian phòng trang nhã, Lăng Vân đã sớm chờ từ lâu, chỉ đợi mục tiêu xuất hiện —— dựa theo mệnh lệnh Khanh Ngũ, bắt sống Tào Cù Duy!
Tiểu Thất, Lăng Vân, Bích Đồ, lại còn cả Khanh Ngũ, bốn vị cao thủ hợp lại, không tin lần này còn có thể để hắn thoát được. Bàn tay cầm chén trà của Khanh Ngũ dần dần buộc chặt.
Cách vách, cuối cùng cũng truyền đến thanh âm đẩy cửa vào!
Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất nhất thời dựng lỗ tai lên, Tiểu Thất lại dán sát tới lổ hổng phục vụ công việc rình coi, cẩn thận mà nhìn lại —— chỉ thấy hai người trước sau đi vào trong một phòng trang nhã, một người là Bích Đồ, mà một người khác, lại là ——————
Tào sư phụ!!!
Tiểu Thất nhất thời cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ!
Tào sư phụ! Tào sư phụ đã từng làm cho mình hận đến muốn chết! Tào sư phụ thần bí vô cùng, khó bề phân rõ!!
Tào sư phụ xem ra đã khôi phục lại thần thái ngày xưa, trên mặt vẫn như trước mang theo nụ cười mỉm khiêm tốn mà Tiểu Thất quen thuộc, Tào sư phụ đã từng dốc lòng dạy dỗ hắn, chính là ở trong lòng Tiểu Thất, hắn từ sớm đã không phải mình là ân sư đơn thuần nữa rồi.
“Mang đồ vật đến chứ?” Tào sư phụ hỏi Bích Đồ.
Bích Đồ nói: “Mang đến, vật ấy tuy là chí bảo của Kỳ tộc, nhưng mà ngươi giúp chúng ta tìm được thần tử, giá trị vượt xa xa so với bảo vật, nếu đã như vậy cũng không thể không giao cho ngươi.”
Nói xong Bích Đồ lấy một cái tráp ra đặt lên bàn, hắn đem nắp tráp mở ra, chỉ thấy bên trong đựng một viên minh châu rực rỡ, từ viên châu tỏa ánh sáng trong suốt, tràn đầy thản nhiên tỏa khí lạnh, đúng là chí bảo “Khải vân bảo châu” của Kỳ tộc, bảo châu có thể trừ bỏ trăm độc, trừ tà, loại nhiệt độc, ban đêm sáng lên, là bảo vật vô giá.
Tào sư phụ nhìn thấy viên bảo châu, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, hắn ụp nắp hòm lại, nói: “Tế ti quả nhiên là hào phóng, chẳng qua Tào mỗ chỉ cùng ngài làm một cuộc trao đổi, vì sao tai vách mạch rừng?”
Đang nói, tấm ván gỗ cách vách lên tiếng trả lời mà đổ nát, thì ra Tiểu Thất đánh nát tấm ván gỗ, phi thân ra ngoài!
“Tào Cù Duy!! Ngươi thiếu ta một lời giải thích!” Tiểu Thất nghiêm nghị thốt lên.
Tào sư phụ hình như cũng không cảm thấy kinh ngạc, nụ cười mỉm trên mặt cũng không có rút đi, trái lại mở miệng nói: “Tiểu Thất, xem ra gần đây cuộc sống của ngươi thật không tồi.”
“Tào sư phụ, lại gặp mặt.” Khanh Ngũ cũng theo sát theo sau, từ ghế đệm xe lăn đứng lên, chậm rãi đi tới.
Tào Cù Duy nhìn Khanh Ngũ đi tới, ánh mắt có chút phức tạp.
Khanh Ngũ tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà bước chân lảo đảo đã phần nào tiết lộ kích động từ đáy lòng của hắn, khi bước qua đống tàn gỗ vụn Tiểu Thất tạo thành, bước chân bị lệch, suýt nữa thì té ngã. Tiểu Thất đúng lúc vươn tay đỡ hắn, thiệt là vừa vặn thật giống như xuất phát từ phản ứng tự nhiên của bản năng vậy.
Tào sư phụ nhìn bước chân của hắn, nói: “Ngũ thiếu đi đường vẫn là có chút chênh vênh, ngồi xuống nói đi, không cần quá miễn cưỡng.”
“Tào sư phụ ngài còn đứng, ta sao có thể ngồi xuống?” Khanh Ngũ nhàn nhạt cười, rõ ràng là muốn giữ người. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng rõ ràng hơi nghiêng về bên kia để Tiểu Thất giúp đỡ.
Tào Cù Duy nhìn hắn, đành phải mở miệng: “Được rồi, mọi người ngồi xuống rồi nói.” Vì thế thật sự ngồi xuống trong phòng, Tiểu Thất cũng đỡ Khanh Ngũ ngồi xuống.
Tào Cù Duy nói thẳng: “Ta biết các ngươi đang thắc mắc điều gì.”
“Ta muốn biết động cơ của ngài.” Khanh Ngũ nói, “Ta vẫn một lòng tin tưởng, sư phụ ngài có nỗi khổ riêng, đã có khổ vì sao không thể nói ra, để chúng ta chia sẻ cùng ngươi? Ở trong lòng của ngài, kỳ thật vẫn xem chúng ta như đệ tử của mình mà đối đãi đi! Cho dù ngươi đã từng dốc sức khiến cho Tiểu Thất hiểu lầm, ta cũng tin tưởng, đó cũng là vì trong lòng ngài có khổ.”
Tào Cù Duy lẳng lặng nghe hắn nói, thật lâu sau, mới thở dài một hơi nói: “Thục Quân, ngươi đứa nhỏ này luôn cẩn thận ôn nhu như thế, điểm này, ngươi rất giống mẫu thân của ngươi. Đối với ngươi, ta chỉ có áy náy.” Lúc hắn nói lời này, đáy mắt toát ra nổi niềm áy náy vô hạn, cái loại thần sắc này cũng không phải là làm bộ, mang theo cảm giác đau lòng thật sâu.
Tiểu Thất bị vẻ mặt của Tào sư phụ đâm vào ti ——vẻ mặt này hắn rất quen, trước kia, mỗi khi sư phụ nói đến Ngũ thiếu đều sẽ lộ ra vẻ mặt này! Trong nháy mắt, hắn giống như lại nhớ tới khoảng thời gian mấy năm trước.
Tào sư phụ nhắm mắt lại, một lát sau mới tiếp tục: “Ngũ thiếu, chân của ngươi hoàn toàn là do bị ta dùng độc gây ra, điểm này, đúng thực đều là do một tay của ta bày ra.”
Khanh Ngũ nói: “Ta đây muốn nghe xem lý do của ngài —— lý do làm ta tàn phế.”
Khi nói đến đây, Bích Đồ kháp ngón tay kêu rắc rắc, ánh mắt nhìn Tào Cù Duy như muốn căng mạch máu —— hung thủ làm hại thần tử! Đầu sỏ gây tội tước đoạt hai chân và hành động tự do của thần tử! Thần tử đau khổ một, nhất định khiến ngươi trả lại gấp mười lần!
Tào sư phụ mở to mắt, môi run rẩy run rẩy, rốt cục mới chầm chậm nói: “Lý do của ta là… …”
Trong nháy mắt, Tiểu Thất ngừng thở, chậm rãi đợi hắn nói ra cái bí mật kinh trời kia! Lý do thật sự của Tào sư phụ!
——————————————————————————————————
Tô Á tuy rằng trời sinh có gương mặt xinh đẹp, eo cũng tinh tế uyển chuyển, chính là nghị lực quấn người thật sự là người thường khó bì!
Cuộc đời này lần đầu tiên Mai giáo chủ cảm thấy đau đầu. Cùng hắn đánh từ trên giường tới dưới giường, từ trong phòng đánh tới nóc nhà, hiện giờ mặt trời ngã về Tây, đằng đẳng suốt một ngày một đêm, Tô Á kia vậy mà cũng không lùi bước chút nào, sát chiêu thay nhau nổi lên, nghị lực phi phàm!!
Mai giáo chủ nhịn không được mệt mỏi nói: “Mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi thật sự là đàn ông! Đã vậy còn có nghị lực vượt bậc như vậy! Mai mỗ lĩnh giáo!”
Tô Á cười ngạo nghễ, nói: “Chiến sĩ Kỳ tộc, mỗi người đều là chân hán tử thiết huyết!”
Hán tử… Hừ. Mai giáo chủ bĩu môi đánh giá Tô Á, dung mạo xinh đẹp cùng eo thon gọn, có chỗ nào có thể liên hệ với hán tử cao lớn thô kệch thiết huyết.
“Mỹ nhân, ta thật sự rất muốn biết, hai chúng ta có thù oán gì vậy? Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?” Mai giáo chủ hỏi.
“Chặt đứt một đôi chân chó của ngươi, mục đích của ta liền đạt thành.” Tô Á cười lạnh —— dám can đảm vũ nhục thần tử, khiến cho ngươi từ nay về sau chỉ có thể bò như chó!!
Bình luận truyện