Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 87: Hai đời ảnh vệ
【 ác ý xen vào 】
Tào sư phụ mở to mắt, môi run rẩy run rẩy, cuối cùng chầm chậm rãi mở miệng: “Lý do là… …
Đánh chết cũng không nói.”
Đám người Khanh Ngũ, Tiểu Thất, Bích Đồ = =
Khanh Ngũ hạ lệnh: “Bắt lấy, bán cho Tương Dạ Các. Đại thúc cũng rất được hoan nghênh.”
———— Bên dưới là chính văn ——————
Cánh môi Tào sư phụ run rẩy run rẩy hồi lâu, cuối cùng chầm chậm rãi mở miệng: “Lúc trước, sở dĩ ta phải hạ độc với Ngũ thiếu chính là vì để cho Ngũ thiếu có thể hoàn toàn nắm giữ môn tâm pháp bí truyền của Thương Minh thánh giáo, đột phá cảnh giới hạn chế của các đời giáo chủ trăm năm qua.
Môn tâm pháp này cho dù là Thương Minh Thư Vân tài trí hơn người thông minh tuyệt đỉnh nhưng trong hai mươi năm chỉ tới tầng thứ bảy đã là cực hạn. Buộc Ngũ thiếu nội trong thời gian ngắn ngủn mười mấy năm có thể đạt tới đỉnh điểm người xưa cũng chưa tới, nhất định phải dùng thủ đoạn đặc biệt!”
“Vì thế ngươi cứ thế mà dùng cái loại độc thiên phệ lan tâm quỷ dị này?” Giờ phút này Triệu Thanh vậy mà cũng từ ngoài cửa hiện thân, ôm cánh tay mở miệng bước vào.
“Đúng vậy, thiên phệ lan tâm, kịch độc trong kịch độc, cho dù là người bất tử cũng có thể khiến người tàn phế, nhưng mà chất độc này phối hợp với hoa Phản Sinh có thể dùng phương thức cực kỳ bá đạo để rèn luyện công thể, khiến cho công lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà không thể phủ nhận đây cũng là phương pháp nguy hiểm tột cùng.” Tào sư phụ nhìn thoáng qua Khanh Ngũ hai chân.
“Vậy ngươi vì cái gì muốn dùng cái loại phương thức mạo hiểm như thế để buộc Ngũ thiếu tu luyện tâm pháp ngưng tụ chứ hả?” Triệu Thanh hỏi.
Tào sư phụ nói: “Vì giáo chủ.”
Triệu Thanh biến sắc, trầm giọng nói: “Giáo chủ hắn làm sao vậy?”
Tào sư phụ rũ mắt xuống: “Về phần hiện tại hắn như thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết, đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể cứu hắn.”
“A?!” Nhóm người Khanh Ngũ đều rất khiếp sợ.
Tào sư phụ lâm vào trong hồi ức xa xôi, buồn bã nói: “Hai mươi năm trước, giáo chủ đột nhiên mất tích, mà hiện giờ có lẽ ta là người duy nhất biết tung tích của người, ngoại trừ ta thì người biết sự kiện kia cũng chỉ có mỗi mình thánh nữ Kỳ tộc.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khanh Ngũ truy vấn.
Tào sư phụ nhìn hắn, nói: “Ngũ thiếu, cha mẹ ruột của ngươi đúng là Thương Minh Thư Vân cùng thánh nữ Kỳ tộc —— năm đó, giáo chủ bởi vì một lần tình cờ gặp gỡ thánh nữ đang ngăn cản một gã ma nhân đặt chân vào thế gian gây ra mối họa máu chảy thành sông cho nên cũng cùng hắn ký kết giao ước, hai mươi năm sau nếu khắp thế gian không ai có thể địch lại gã ma nhân kia thì lúc đó cũng chính là thời điểm người nọ quét sạch thiên hạ. Để đảm bảo thì giáo chủ đồng ý hạ mình làm nô lệ, theo bên hầu hạ người nọ.
Trước khi giáo chủ bị gã ma nhân kia mang đi, giáo chủ đã cùng thánh nữ định ra kế hoạch thánh nữ sẽ vì hắn sinh con nối dòng, mệnh lệnh cho ta đem toàn bộ tâm pháp Thương Minh giáo truyền lại cho đứa nhỏ, phụ trách dạy dỗ đứa bé trưởng thành, rồi một lần nữa chống chọi với gã ma nhân.
Giáo chủ không hy vọng những người khác bởi vì chuyện của hắn mà đi tìm gã ma nhân trả thù để rồi bị chết thảm, bởi vậy mới dặn dò ta, chỉ có thể đợi đến khi con thần trưởng thành mới nói ra bí mật này.
Về phần Ngũ thiếu có chọn lựa vận mệnh do giáo chủ an bài hay không, giáo chủ nói tương lai toàn bộ hết thảy đều để Ngũ thiếu tự mình xem xét quyết định, cũng sai ta truyền đạt lại—— nếu như trên đời này không có người nào làm Ngũ thiếu vướng bận hay là Ngũ thiếu không có lòng trắc ẩn với mạng người vô tội, vậy Ngũ thiếu cứ để mặc cho ma nhân gây họa nhân thế nếu Ngũ thiếu công nhận mình là con hắn thì hãy kế thừa ý chí của hắn, ngăn cản ma nhân!”
“A!” Khanh Ngũ sợ hãi than một tiếng, cái giọng điệu, cái loại thái độ này của Thương Minh Thư Vân, tuy rằng chưa từng gặp mặt hắn thế nhưng lại quen thuộc đến như vậy —— hiểu con không ai bằng cha, Thương Minh Thư Vân thông minh tuyệt đỉnh đã sớm nhìn thấu tám phần mười những suy nghĩ đắn đo trong lòng con mình, đúng là không cho phép người ta cự tuyệt mà!
“Không được!!” Tiểu Thất vỗ một cái thật mạnh vào bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ bởi vì chuyện lúc trước các ngươi tự tiện quyết định, bây giờ lại muốn để Ngũ thiếu hy sinh đi đối phó với tên ma đầu ngay cả Thương Minh Thư Vân cũng không thể giải quyết à!! Ta không cho phép! Ta không cho phép!! Ai cũng đừng hòng thương tổn Khanh Ngũ!!”
Tào Cù Duy cười khổ nói: “Đây không phải là vấn đề ngươi có đồng ý hay không—— lúc trước giáo chủ đã lựa chọn cùng thánh nữ thụ thai, mà là bởi vì.. Ma nhân nhập thế, kẻ đầu tiên hắn phải diệt chính là người mang trong mình huyết mạch của Kỳ tộc và Khanh gia!!”
Một câu nói ngay lập tức oanh tạc khiến mọi người á khẩu không nói gì được. Khanh Ngũ trầm mặc thật lâu sau, mới nói: “Thương Minh Thư Vân, là vì Khanh Gia bảo, mà thánh nữ lại là vì Kỳ tộc, hai người đó bởi vì lợi ích mà đến với nhau, cho nên mới có ta đúng không? Ta, chính là kết quả được tạo ra vì lợi ích sao?”
“Thì thế nào?” Tiểu Thất đột nhiên mở miệng, hắn lạnh lùng nói: “Cho dù Khanh Ngũ không phải được sinh ra bởi kết tinh của tình yêu, cho dù hắn chính là công cụ các ngươi lợi dụng để đạt được mục đích riêng của từng người, thì tính sao? Hắn mãi mãi là chủ nhân của Mạc Tiểu Thất ta, ta muốn bảo vệ hắn, các ngươi ai cũng đừng mơ động tới hắn!” Nói xong đem tay đặt ở trên vai Khanh Ngũ, gắt gao mà nắm chặt.
Khanh Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình kiên định quyết tuyệt như thế ở trên mặt Tiểu Thất.
Vững như bàn thạch.
Vĩnh viễn sẽ ở thời khắc nguy hiểm che ở trước người mình,
Tiểu Thất vững vàng như ngọn núi.
Tào Cù Duy sửng sốt một chút, nhân tiện nói: “Ngũ thiếu, đây là chân tướng toàn bộ mọi chuyện—— nếu ngươi đáp ứng kế thừa tâm nguyện của phụ thân ngươi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết chi tiết tường tận nếu ngươi lựa chọn cùng một chỗ với Tiểu Thất, uyên ương liền cành thì bây giờ tranh thủ chạy được càng xa càng tốt!
Tiểu Thất, ta dạy dỗ ngươi, chính là hy vọng ngươi trở thành cái bóng trung thành nhất của Ngũ thiếu, nhưng là ngươi hãy nhớ kỹ một cái —— ảnh vệ, vĩnh viễn chỉ có thể trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân, mà không phải đi quá giới hạn chủ nhân!”
Tiểu Thất cười lạnh: “Sư phụ ngươi trung thành và tận tâm, hao hết tâm tư tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân, kết quả lại chiếm được cái gì? Chủ nhân của ngươi sớm đã bị người bắt đi, làm nô lệ của người khác, đến bây giờ sống chết cũng không rõ! Khiến chủ nhân rơi vào tình cảnh này, ngươi là ảnh vệ cái gì chứ! Ngay cả người cũng không thể bảo hộ được, ngươi có cái tư cách gì mà giáo huấn ta!!”
Tào sư phụ giận dữ nói: “Ngươi còn rất trẻ tuổi, có rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu!”
“Ta hiểu! Ta ít nhất hiểu được, người ta yêu, người ta một lòng bảo vệ, tuyệt đối không thể đã bị thương bị người lợi dụng!” Tiểu Thất dứt khoát nói, “Ta sẽ dùng tánh mạng của ta đi bảo hộ hắn! Đây chính là đạo làm ảnh vệ của ta!”
Tào sư phụ ánh mắt thâm trầm: “Vậy vi sư cũng có thể nói cho ngươi biết, dùng dùng sinh mệnh để thực hiện ý nguyện của chủ nhân, đây là đạo làm ảnh vệ của vi sư!”
Ánh mắt hai người đúng là cương quyết một lòng, làm cho mọi người xung quanh mình không khỏi cảm khái bọn họ hai đời ảnh vệ tuyệt thế này trung thành son sắt một lòng không gì có thể đổi thay —— trong thiên hạ chỉ sợ chẳng thể tìm đâu ra được ảnh vệ xuất sắc như sư đồ hai người này!
Dùng sinh mệnh để làm thực hiện bảo vệ tâm nguyện của người, sự chấp nhất thuần túy như thế a!
Tào sư phụ mở to mắt, môi run rẩy run rẩy, cuối cùng chầm chậm rãi mở miệng: “Lý do là… …
Đánh chết cũng không nói.”
Đám người Khanh Ngũ, Tiểu Thất, Bích Đồ = =
Khanh Ngũ hạ lệnh: “Bắt lấy, bán cho Tương Dạ Các. Đại thúc cũng rất được hoan nghênh.”
———— Bên dưới là chính văn ——————
Cánh môi Tào sư phụ run rẩy run rẩy hồi lâu, cuối cùng chầm chậm rãi mở miệng: “Lúc trước, sở dĩ ta phải hạ độc với Ngũ thiếu chính là vì để cho Ngũ thiếu có thể hoàn toàn nắm giữ môn tâm pháp bí truyền của Thương Minh thánh giáo, đột phá cảnh giới hạn chế của các đời giáo chủ trăm năm qua.
Môn tâm pháp này cho dù là Thương Minh Thư Vân tài trí hơn người thông minh tuyệt đỉnh nhưng trong hai mươi năm chỉ tới tầng thứ bảy đã là cực hạn. Buộc Ngũ thiếu nội trong thời gian ngắn ngủn mười mấy năm có thể đạt tới đỉnh điểm người xưa cũng chưa tới, nhất định phải dùng thủ đoạn đặc biệt!”
“Vì thế ngươi cứ thế mà dùng cái loại độc thiên phệ lan tâm quỷ dị này?” Giờ phút này Triệu Thanh vậy mà cũng từ ngoài cửa hiện thân, ôm cánh tay mở miệng bước vào.
“Đúng vậy, thiên phệ lan tâm, kịch độc trong kịch độc, cho dù là người bất tử cũng có thể khiến người tàn phế, nhưng mà chất độc này phối hợp với hoa Phản Sinh có thể dùng phương thức cực kỳ bá đạo để rèn luyện công thể, khiến cho công lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà không thể phủ nhận đây cũng là phương pháp nguy hiểm tột cùng.” Tào sư phụ nhìn thoáng qua Khanh Ngũ hai chân.
“Vậy ngươi vì cái gì muốn dùng cái loại phương thức mạo hiểm như thế để buộc Ngũ thiếu tu luyện tâm pháp ngưng tụ chứ hả?” Triệu Thanh hỏi.
Tào sư phụ nói: “Vì giáo chủ.”
Triệu Thanh biến sắc, trầm giọng nói: “Giáo chủ hắn làm sao vậy?”
Tào sư phụ rũ mắt xuống: “Về phần hiện tại hắn như thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết, đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể cứu hắn.”
“A?!” Nhóm người Khanh Ngũ đều rất khiếp sợ.
Tào sư phụ lâm vào trong hồi ức xa xôi, buồn bã nói: “Hai mươi năm trước, giáo chủ đột nhiên mất tích, mà hiện giờ có lẽ ta là người duy nhất biết tung tích của người, ngoại trừ ta thì người biết sự kiện kia cũng chỉ có mỗi mình thánh nữ Kỳ tộc.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khanh Ngũ truy vấn.
Tào sư phụ nhìn hắn, nói: “Ngũ thiếu, cha mẹ ruột của ngươi đúng là Thương Minh Thư Vân cùng thánh nữ Kỳ tộc —— năm đó, giáo chủ bởi vì một lần tình cờ gặp gỡ thánh nữ đang ngăn cản một gã ma nhân đặt chân vào thế gian gây ra mối họa máu chảy thành sông cho nên cũng cùng hắn ký kết giao ước, hai mươi năm sau nếu khắp thế gian không ai có thể địch lại gã ma nhân kia thì lúc đó cũng chính là thời điểm người nọ quét sạch thiên hạ. Để đảm bảo thì giáo chủ đồng ý hạ mình làm nô lệ, theo bên hầu hạ người nọ.
Trước khi giáo chủ bị gã ma nhân kia mang đi, giáo chủ đã cùng thánh nữ định ra kế hoạch thánh nữ sẽ vì hắn sinh con nối dòng, mệnh lệnh cho ta đem toàn bộ tâm pháp Thương Minh giáo truyền lại cho đứa nhỏ, phụ trách dạy dỗ đứa bé trưởng thành, rồi một lần nữa chống chọi với gã ma nhân.
Giáo chủ không hy vọng những người khác bởi vì chuyện của hắn mà đi tìm gã ma nhân trả thù để rồi bị chết thảm, bởi vậy mới dặn dò ta, chỉ có thể đợi đến khi con thần trưởng thành mới nói ra bí mật này.
Về phần Ngũ thiếu có chọn lựa vận mệnh do giáo chủ an bài hay không, giáo chủ nói tương lai toàn bộ hết thảy đều để Ngũ thiếu tự mình xem xét quyết định, cũng sai ta truyền đạt lại—— nếu như trên đời này không có người nào làm Ngũ thiếu vướng bận hay là Ngũ thiếu không có lòng trắc ẩn với mạng người vô tội, vậy Ngũ thiếu cứ để mặc cho ma nhân gây họa nhân thế nếu Ngũ thiếu công nhận mình là con hắn thì hãy kế thừa ý chí của hắn, ngăn cản ma nhân!”
“A!” Khanh Ngũ sợ hãi than một tiếng, cái giọng điệu, cái loại thái độ này của Thương Minh Thư Vân, tuy rằng chưa từng gặp mặt hắn thế nhưng lại quen thuộc đến như vậy —— hiểu con không ai bằng cha, Thương Minh Thư Vân thông minh tuyệt đỉnh đã sớm nhìn thấu tám phần mười những suy nghĩ đắn đo trong lòng con mình, đúng là không cho phép người ta cự tuyệt mà!
“Không được!!” Tiểu Thất vỗ một cái thật mạnh vào bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ bởi vì chuyện lúc trước các ngươi tự tiện quyết định, bây giờ lại muốn để Ngũ thiếu hy sinh đi đối phó với tên ma đầu ngay cả Thương Minh Thư Vân cũng không thể giải quyết à!! Ta không cho phép! Ta không cho phép!! Ai cũng đừng hòng thương tổn Khanh Ngũ!!”
Tào Cù Duy cười khổ nói: “Đây không phải là vấn đề ngươi có đồng ý hay không—— lúc trước giáo chủ đã lựa chọn cùng thánh nữ thụ thai, mà là bởi vì.. Ma nhân nhập thế, kẻ đầu tiên hắn phải diệt chính là người mang trong mình huyết mạch của Kỳ tộc và Khanh gia!!”
Một câu nói ngay lập tức oanh tạc khiến mọi người á khẩu không nói gì được. Khanh Ngũ trầm mặc thật lâu sau, mới nói: “Thương Minh Thư Vân, là vì Khanh Gia bảo, mà thánh nữ lại là vì Kỳ tộc, hai người đó bởi vì lợi ích mà đến với nhau, cho nên mới có ta đúng không? Ta, chính là kết quả được tạo ra vì lợi ích sao?”
“Thì thế nào?” Tiểu Thất đột nhiên mở miệng, hắn lạnh lùng nói: “Cho dù Khanh Ngũ không phải được sinh ra bởi kết tinh của tình yêu, cho dù hắn chính là công cụ các ngươi lợi dụng để đạt được mục đích riêng của từng người, thì tính sao? Hắn mãi mãi là chủ nhân của Mạc Tiểu Thất ta, ta muốn bảo vệ hắn, các ngươi ai cũng đừng mơ động tới hắn!” Nói xong đem tay đặt ở trên vai Khanh Ngũ, gắt gao mà nắm chặt.
Khanh Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình kiên định quyết tuyệt như thế ở trên mặt Tiểu Thất.
Vững như bàn thạch.
Vĩnh viễn sẽ ở thời khắc nguy hiểm che ở trước người mình,
Tiểu Thất vững vàng như ngọn núi.
Tào Cù Duy sửng sốt một chút, nhân tiện nói: “Ngũ thiếu, đây là chân tướng toàn bộ mọi chuyện—— nếu ngươi đáp ứng kế thừa tâm nguyện của phụ thân ngươi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết chi tiết tường tận nếu ngươi lựa chọn cùng một chỗ với Tiểu Thất, uyên ương liền cành thì bây giờ tranh thủ chạy được càng xa càng tốt!
Tiểu Thất, ta dạy dỗ ngươi, chính là hy vọng ngươi trở thành cái bóng trung thành nhất của Ngũ thiếu, nhưng là ngươi hãy nhớ kỹ một cái —— ảnh vệ, vĩnh viễn chỉ có thể trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân, mà không phải đi quá giới hạn chủ nhân!”
Tiểu Thất cười lạnh: “Sư phụ ngươi trung thành và tận tâm, hao hết tâm tư tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân, kết quả lại chiếm được cái gì? Chủ nhân của ngươi sớm đã bị người bắt đi, làm nô lệ của người khác, đến bây giờ sống chết cũng không rõ! Khiến chủ nhân rơi vào tình cảnh này, ngươi là ảnh vệ cái gì chứ! Ngay cả người cũng không thể bảo hộ được, ngươi có cái tư cách gì mà giáo huấn ta!!”
Tào sư phụ giận dữ nói: “Ngươi còn rất trẻ tuổi, có rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu!”
“Ta hiểu! Ta ít nhất hiểu được, người ta yêu, người ta một lòng bảo vệ, tuyệt đối không thể đã bị thương bị người lợi dụng!” Tiểu Thất dứt khoát nói, “Ta sẽ dùng tánh mạng của ta đi bảo hộ hắn! Đây chính là đạo làm ảnh vệ của ta!”
Tào sư phụ ánh mắt thâm trầm: “Vậy vi sư cũng có thể nói cho ngươi biết, dùng dùng sinh mệnh để thực hiện ý nguyện của chủ nhân, đây là đạo làm ảnh vệ của vi sư!”
Ánh mắt hai người đúng là cương quyết một lòng, làm cho mọi người xung quanh mình không khỏi cảm khái bọn họ hai đời ảnh vệ tuyệt thế này trung thành son sắt một lòng không gì có thể đổi thay —— trong thiên hạ chỉ sợ chẳng thể tìm đâu ra được ảnh vệ xuất sắc như sư đồ hai người này!
Dùng sinh mệnh để làm thực hiện bảo vệ tâm nguyện của người, sự chấp nhất thuần túy như thế a!
Bình luận truyện