Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 1044: Phiền não của Vương phi
Ở chỗ cửa thành nam, mấy ngàn binh lính tay cầm cây đuốc, chiếu sáng cửa thành nam như ban ngày. Dư Thọ Nhân khóc quỳ trước chiến mã của Dương Nguyên Khánh:
- Khởi bẩm Điện hạ, ty chức tìm được thi thể của Lưu tướng quân. Đáng tiếc ông ấy bị Lư Tổ Thượng giết chết, không thể trung thành với Điện hạ.
Dương Nguyên Khánh nói ngon ngọt trấn an Dư Thọ Nhân, cộng thêm phong y làm Huyện hầu Đương Dương, hiệp trợ đại tướng Lưu Thao đóng giữ Giang Lăng. Đồng thời phong Lưu Phương Trí làm Huyện công Giang Lăng, cho con gã kế thừa tước vị, cũng thưởng ngàn lượng hoàng kim, để tỏ trấn an.
Dương Nguyên Khánh nhướn mày, hỏi lại:
- Có tin tức Lư Tổ Thượng không?
Tạ Ánh Đăng khom người nói:
- Khởi bẩm điện hạ, có binh lính bị bắt cung khai, nhìn thấy Lư Tổ Thượng cùng Sài Thiệu ra thành bắc rồi, chạy đi hướng bắc.
Lúc này, Vương Quân Khuếch bên cạnh tiến lên thỉnh mệnh nói:
- Ty chức nguyện dẫn năm ngàn kỵ binh đuổi theo Sài Thiệu, lấy đầu ông ta đến gặp.
Dương Nguyên Khánh lại lắc đầu:
- Sài Thiệu không đáng lo nghĩ, cứ mặc ông ta, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn cho ngươi.
Vương Quân Khuếch mơ hồ đoán được là gì, trong lòng có một loại vui mừng như điên. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh người gọi Vi Vân Khởi đến. Trên đầu thành, Dương Nguyên Khánh ngưng nhìn bốn phía, chậm rãi nói với hai người:
- Chúng ta còn có năm thuyền lớn và hơn trăm thuyền canh gác, trước trời tối ngày mai, có thể chuyển mười tám ngàn kỵ binh qua Trường Giang. Mười tám ngàn kỵ binh này và chín ngàn quân đội quận Di Lăng ta giao cho các ngươi. Các ngươi với tốc độ nhanh nhất tiến về hướng tây, giết vào Ba Thục, một đòn tiêu diệt đội quân Ba Thục. Bọn họ đều là tân binh, chỉ có hơn ba chục ngàn người, không ngăn cản nổi gót sắt của các ngươi.
Dương Nguyên Khánh ánh mắt ngưng nhìn Vi Vân Khỏi:
- Ta chính thức bổ nhiệm ngươi là Tổng quản Ba Thục, người Thục lấy dẹp yên làm chính, tiếp nhận đầu hàng của quan viên huyện quận, nếu không bị ép tới bất đắc dĩ thì không được ngông cuồng giết chóc. Tất các việc làm của ta ở phía nam, ta nghĩ ngươi chắc đều nhìn thấy rồi!
Vi Vân Khỏi im lặng gật đầu:
- Thuộc hạ hiểu, xin Điện hạ yên tâm.
Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lại chuyển về phía Vương Quân Khuếch:
- Ngươi làm phó tướng, hiệp trợ hành động của Vi Tổng quản, tất cả nghe lệnh Vi Tổng quản, không được tự tiện làm chủ. Sau khi bình an chiếm được Ba Thục, ta chính thức phong ngươi làm Thục quốc công.
Vương Quân Khuếch mừng rỡ, thi lễ thật sâu:
- Ty chức tuân lệnh!
Mười tám ngàn kỵ binh suốt đêm rời khỏi thành Giang Lăng, tập kết ở bờ sông. Năm thuyền vạn thạch và hơn năm trăm thuyền canh gác trên Đại Giang qua lại chở kỵ binh qua sông. Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu thành lặng im chăm chú nhìn phía xa. Mưa bụi mịt mù, mưa bụi lả tả, sắc trời khuya tối che đậy tầm mắt của hắn, nhưng trong lòng hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Chỉ cần nắm được Ba Thục, thời khắc quyết chiến cuối cùng với triều Đương sắp tới rồi.
...
Năm ngày sau, quân Tùy chỉnh đốn xong quân đầu hàng, Dương Nguyên Khánh suất lĩnh sáu chục ngàn đại quân lên bắc. Lúc này cả Kinh Tương chỉ còn lại một tòa thành Tương Dương cô độc. Dương Cung Nhân suất ba chục ngàn quân chết thủ tòa cô thành này. Dương Nguyên Khách cũng không có phát động công thành, hắn lệnh Từ Thế Tích và Đỗ Phục Uy dẫn chín chục ngàn quân Kinh Tương và Giang Hoài tiếp tục bao vây Tương Dương. Hắn lại đích thân suất bốn chục ngàn quân Tùy rời khỏi đi về hướng Lạc Dương.
Trong khoảng thời gian này Bùi Mẫn Thu nửa mừng nửa lo. Mừng vì con trai của nàng Dương Ninh đã bình an từ phía nam trở lại, lại càng chịu khó đọc sách, giống như lập tức trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu lý lẽ hơn. Điều này khiến nàng cảm thấy vui mừng.
Nhưng đồng thời lại phát sinh một sự kiện khác, khiến Bùi Mẫn Thu hết sức phiện muộn và lo lắng. Nàng vừa mới nghe nói, Dương Nguyên Khánh đã đáp ứng điều kiện đầu hàng của Tiêu Tiển, đồng ý cưới con gái của Tiêu Tiển làm Trắc Phi. Tin tức này truyền từ trong triều đình ra. Ngược lại nàng trở thành người cuối cùng được biết.
Điều này khiến Bùi Mẫn Thu đã không vui suốt vài ngày. Nàng không phải là một nữ nhân trong lòng chỉ biết tới đố kỵ. Nàng biết trượng phu có ít con nối dõi. Hơn nữa gia tộc không hùng hậu, cần cố gắng có thêm nhiều con nối dõi hơn, mới có lợi cho sự ổn định gia tộc, mới có lợi để xây dựng vương triều ổn định và hòa bình dài lâu. Cho nên trong lòng nàng luôn khoan dung lần lượt tiếp nhận các nữ nhân vào phủ.
Nhưng Bùi Mẫn Thu cũng có nguyên tắc của mình. Đó là nhất định phải tôn trọng nàng. Bất kỳ nữ nhân nào vào phủ trước hết phải trưng cầu ý kiến của nàng. Đây cũng là quyền lực làm chính thê. Chỉ có thể được nàng gật đầu đồng ý, tiếp nhận cô dâu kính trà, thì việc hôn nhân này mới được tính. Nếu không, nàng hoàn toàn có quyền đuổi cô dâu ra khỏi phủ.
Kỳ thật điều này cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc trước A Liên có bầu xong mới tiến vào Dương phủ. Vì cái thai của nàng, cuối cùng Bùi Mẫn Thu mới nhận nàng làm thiếp của ượng phu. Mà lần này lại không giống như thế. Lần này là nữ nhân của Tiêu thị, là con gái của Tiêu Tiển, từng được phong làm Bảo Nguyệt Công chúa của Tây Lương triều.
Tới một mức độ nào đó, Bùi Mẫn Thu cảm giác được một sự uy hiếp. Hoàng hậu của tiên đế Dương Quảng cũng là nữ nhân của Tiêu thị. Quý tộc của Tiêu thị đến bây giờ vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn trong sĩ tộc. Nhất là ở phía nam, lực ảnh hưởng của Tiêu thị còn lớn hơn nữa. Trượng phu có phải bởi vì muốn ổn định phía nam mà.....
Mặc dù Bùi Mẫn Thu cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng nếu chẳng may thì sao? Nàng biết hiện tại trượng phu không còn là tướng trấn thành Đại Nghiệp giống như trước kia nữa, không còn là tổng quản của Phong Châu như trước nữa.....
Mà hắn sắp thành người quân lâm thiên hạ. Vấn đề hắn phải suy nghĩ cũng càng thêm phức tạp, càng phải hợp với tình hình khách quan. Hắn đã không còn chỉ suy nghĩ tới gia đình, suy nghĩ tới nhi nữ tình trường như trước đây nữa.
Lo lắng trong lòng Bùi Mẫn Thu khó loại bỏ được. Buổi chiều hôm nay, nàng đến tới viện của Xuất Trần.
Trong viện, dưới tàng cây lê tươi tốt, Xuất Trần đang ngồi bên cạnh nữ nhi, chuyên tâm nhìn nàng thêu. Mà cách hai mẹ con nàng không xa, nhi tử của nàng Dương Trí đã hơn hai tuổi đang cầm một cây côn gỗ vừa hét vừa đánh vào một gốc cây nhỏ.
Dương Trí lớn lên cực giống phụ thân Dương Nguyên Khánh. Mới chưa đến ba tuổi, bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, dáng người cao lớn cường tráng, giống như đứa trẻ năm tuổi bình thường, hơn nữa còn thích học võ. Khi chọn đồ vật đoán tương lai liền nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Dương Nguyên Khánh thường ôm con nói, sau này lớn lên mở rộng lãnh thổ cho phụ thân.
Tiểu tử kia vừa nghiêng đầu, thấy Bùi Mẫn Thu tiến sân, liền lớn tiếng kêu lên.
- Nương, đại nương đến đây.
Xuất Trần cười tủm tỉm đứng lên, hỏi:
- Sao đại tỷ lại có thời gian rảnh qua đây vậy?
Bùi Mẫn Thu sờ lên cái đầu nhỏ tròn của Dương Trí, miễn cưỡng mỉm cười.
- Tới tìm muội trò chuyện thôi!
- Dạ!
Xuất Trần đáp ứng một tiếng, liền dặn vú nuôi trông nhi tử, sau đó dẫn theo Bùi Mẫn Thu vào phòng.
Hai người ngồi xuống giường. Lúc này Dương Băng mới bưng hai chén trà tiến vào.
- Đại nương thử trà con mới pha.
Nàng nắm chặt ngón tay, mặt tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Bùi Mẫn Thu.
- Rất ngon! Không ngờ con đã có thể pha trà.
Bùi Mẫn Thu cẩn thận thưởng thức một chút, gật đầu vừa cười vừa nói:
- Vị rất ngon, về sau sẽ do con chịu trách nhiệm pha trà cho phụ thân. Có thể làm thay ta được rồi.
Dương Băng có chút ngượng ngùng.
- Chỉ sợ phụ thân không quen trà con pha.
Bùi Mẫn Thu khoát tay cười nói:
- Chỉ cần là trà con pha, cho dù phụ thân con mới bắt đầu không quen, phụ thân con cũng sẽ thay đổi thói quen thôi. Con chính là bảo bối của phụ thân con mà.
Dương Băng lập tức trở nên cao hứng.
- Vậy con phải luyện tập nhiều hơn. Chờ tới khi phụ thân quay trở về, con sẽ để phụ thân nếm thử.
Xuất Trần biết Bùi Mẫn Thu có chuyện mới tìm mình. Nàng cười nhìn nữ nhi nói:
- Con đi trước đi!
Dương Băng thông minh khác thường, nghe vậy nàng liền thi lễ xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Xuất Trần và Mẫn Thu. Xuất Trần biết mấy ngày nay tâm tình nàng không tốt, liền mỉm cười hỏi:
- Đại tỷ còn phiền muộn vì sự kiện kia sao?
Bùi Mẫn Thu thở dài.
- Chuyện này thực sự khiến ta phiền lòng. Ta không chấp nhận nổi. Chuyện này người trong thiên hạ đã đều biết. Nhưng nếu ta tiếp nhận, trong lòng lại nuốt không trôi cơn tức này. Không ngờ trước đó Nguyên Khánh không nói trước với ta một tiếng. Chàng thực sự không tôn trọng ta.
- Hôm trước không phải đại tỷ đã nhận được thư của chàng sao?
- Ai! Nhận được thư thì thế nào, gạo đã chín thành cơm. Người trong triều đình ai ai cũng biết. Ta lại là người biết cuối cùng. Trong thư nói tương lai còn muốn phong nàng làm Thục phi. Muội nói, chàng có nên nói trước cho ta biết một tiếng hay không?
Bùi Mẫn Thu đã không che dấu được sự phẫn nộ trong lòng.
- Chàng còn xem ta là Vương phi nữa không?
Xuất Trần thở dài.
- Kỳ thật đại tỷ đã hiểu lầm Nguyên Khánh. Chàng cũng là sau này mới biết được.
Bùi Mẫn Thu ngẩn ra, cơn tức giận liền biến mất.
- Muội nói vậy là thế nào?
- Đến hôm qua muội mới biết. Ngày hôm qua không phải mợ đến thăm muộn sao? Mợ nói cho muội biết, đây là do khi Tạ Tư Lễ đi sứ Tây Lương triều đã đáp ứng trước với Tiêu Tiển về cuộc hôn nhân này. Lúc ấy Nguyên Khánh cũng không biết việc này. Muội vốn không định nói cho đại tỷ biết. Nhưng nhìn đại tỷ giận Nguyên Khánh như vậy, muội mới nói ra!
- Khởi bẩm Điện hạ, ty chức tìm được thi thể của Lưu tướng quân. Đáng tiếc ông ấy bị Lư Tổ Thượng giết chết, không thể trung thành với Điện hạ.
Dương Nguyên Khánh nói ngon ngọt trấn an Dư Thọ Nhân, cộng thêm phong y làm Huyện hầu Đương Dương, hiệp trợ đại tướng Lưu Thao đóng giữ Giang Lăng. Đồng thời phong Lưu Phương Trí làm Huyện công Giang Lăng, cho con gã kế thừa tước vị, cũng thưởng ngàn lượng hoàng kim, để tỏ trấn an.
Dương Nguyên Khánh nhướn mày, hỏi lại:
- Có tin tức Lư Tổ Thượng không?
Tạ Ánh Đăng khom người nói:
- Khởi bẩm điện hạ, có binh lính bị bắt cung khai, nhìn thấy Lư Tổ Thượng cùng Sài Thiệu ra thành bắc rồi, chạy đi hướng bắc.
Lúc này, Vương Quân Khuếch bên cạnh tiến lên thỉnh mệnh nói:
- Ty chức nguyện dẫn năm ngàn kỵ binh đuổi theo Sài Thiệu, lấy đầu ông ta đến gặp.
Dương Nguyên Khánh lại lắc đầu:
- Sài Thiệu không đáng lo nghĩ, cứ mặc ông ta, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn cho ngươi.
Vương Quân Khuếch mơ hồ đoán được là gì, trong lòng có một loại vui mừng như điên. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh người gọi Vi Vân Khởi đến. Trên đầu thành, Dương Nguyên Khánh ngưng nhìn bốn phía, chậm rãi nói với hai người:
- Chúng ta còn có năm thuyền lớn và hơn trăm thuyền canh gác, trước trời tối ngày mai, có thể chuyển mười tám ngàn kỵ binh qua Trường Giang. Mười tám ngàn kỵ binh này và chín ngàn quân đội quận Di Lăng ta giao cho các ngươi. Các ngươi với tốc độ nhanh nhất tiến về hướng tây, giết vào Ba Thục, một đòn tiêu diệt đội quân Ba Thục. Bọn họ đều là tân binh, chỉ có hơn ba chục ngàn người, không ngăn cản nổi gót sắt của các ngươi.
Dương Nguyên Khánh ánh mắt ngưng nhìn Vi Vân Khỏi:
- Ta chính thức bổ nhiệm ngươi là Tổng quản Ba Thục, người Thục lấy dẹp yên làm chính, tiếp nhận đầu hàng của quan viên huyện quận, nếu không bị ép tới bất đắc dĩ thì không được ngông cuồng giết chóc. Tất các việc làm của ta ở phía nam, ta nghĩ ngươi chắc đều nhìn thấy rồi!
Vi Vân Khỏi im lặng gật đầu:
- Thuộc hạ hiểu, xin Điện hạ yên tâm.
Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lại chuyển về phía Vương Quân Khuếch:
- Ngươi làm phó tướng, hiệp trợ hành động của Vi Tổng quản, tất cả nghe lệnh Vi Tổng quản, không được tự tiện làm chủ. Sau khi bình an chiếm được Ba Thục, ta chính thức phong ngươi làm Thục quốc công.
Vương Quân Khuếch mừng rỡ, thi lễ thật sâu:
- Ty chức tuân lệnh!
Mười tám ngàn kỵ binh suốt đêm rời khỏi thành Giang Lăng, tập kết ở bờ sông. Năm thuyền vạn thạch và hơn năm trăm thuyền canh gác trên Đại Giang qua lại chở kỵ binh qua sông. Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu thành lặng im chăm chú nhìn phía xa. Mưa bụi mịt mù, mưa bụi lả tả, sắc trời khuya tối che đậy tầm mắt của hắn, nhưng trong lòng hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Chỉ cần nắm được Ba Thục, thời khắc quyết chiến cuối cùng với triều Đương sắp tới rồi.
...
Năm ngày sau, quân Tùy chỉnh đốn xong quân đầu hàng, Dương Nguyên Khánh suất lĩnh sáu chục ngàn đại quân lên bắc. Lúc này cả Kinh Tương chỉ còn lại một tòa thành Tương Dương cô độc. Dương Cung Nhân suất ba chục ngàn quân chết thủ tòa cô thành này. Dương Nguyên Khách cũng không có phát động công thành, hắn lệnh Từ Thế Tích và Đỗ Phục Uy dẫn chín chục ngàn quân Kinh Tương và Giang Hoài tiếp tục bao vây Tương Dương. Hắn lại đích thân suất bốn chục ngàn quân Tùy rời khỏi đi về hướng Lạc Dương.
Trong khoảng thời gian này Bùi Mẫn Thu nửa mừng nửa lo. Mừng vì con trai của nàng Dương Ninh đã bình an từ phía nam trở lại, lại càng chịu khó đọc sách, giống như lập tức trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu lý lẽ hơn. Điều này khiến nàng cảm thấy vui mừng.
Nhưng đồng thời lại phát sinh một sự kiện khác, khiến Bùi Mẫn Thu hết sức phiện muộn và lo lắng. Nàng vừa mới nghe nói, Dương Nguyên Khánh đã đáp ứng điều kiện đầu hàng của Tiêu Tiển, đồng ý cưới con gái của Tiêu Tiển làm Trắc Phi. Tin tức này truyền từ trong triều đình ra. Ngược lại nàng trở thành người cuối cùng được biết.
Điều này khiến Bùi Mẫn Thu đã không vui suốt vài ngày. Nàng không phải là một nữ nhân trong lòng chỉ biết tới đố kỵ. Nàng biết trượng phu có ít con nối dõi. Hơn nữa gia tộc không hùng hậu, cần cố gắng có thêm nhiều con nối dõi hơn, mới có lợi cho sự ổn định gia tộc, mới có lợi để xây dựng vương triều ổn định và hòa bình dài lâu. Cho nên trong lòng nàng luôn khoan dung lần lượt tiếp nhận các nữ nhân vào phủ.
Nhưng Bùi Mẫn Thu cũng có nguyên tắc của mình. Đó là nhất định phải tôn trọng nàng. Bất kỳ nữ nhân nào vào phủ trước hết phải trưng cầu ý kiến của nàng. Đây cũng là quyền lực làm chính thê. Chỉ có thể được nàng gật đầu đồng ý, tiếp nhận cô dâu kính trà, thì việc hôn nhân này mới được tính. Nếu không, nàng hoàn toàn có quyền đuổi cô dâu ra khỏi phủ.
Kỳ thật điều này cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc trước A Liên có bầu xong mới tiến vào Dương phủ. Vì cái thai của nàng, cuối cùng Bùi Mẫn Thu mới nhận nàng làm thiếp của ượng phu. Mà lần này lại không giống như thế. Lần này là nữ nhân của Tiêu thị, là con gái của Tiêu Tiển, từng được phong làm Bảo Nguyệt Công chúa của Tây Lương triều.
Tới một mức độ nào đó, Bùi Mẫn Thu cảm giác được một sự uy hiếp. Hoàng hậu của tiên đế Dương Quảng cũng là nữ nhân của Tiêu thị. Quý tộc của Tiêu thị đến bây giờ vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn trong sĩ tộc. Nhất là ở phía nam, lực ảnh hưởng của Tiêu thị còn lớn hơn nữa. Trượng phu có phải bởi vì muốn ổn định phía nam mà.....
Mặc dù Bùi Mẫn Thu cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng nếu chẳng may thì sao? Nàng biết hiện tại trượng phu không còn là tướng trấn thành Đại Nghiệp giống như trước kia nữa, không còn là tổng quản của Phong Châu như trước nữa.....
Mà hắn sắp thành người quân lâm thiên hạ. Vấn đề hắn phải suy nghĩ cũng càng thêm phức tạp, càng phải hợp với tình hình khách quan. Hắn đã không còn chỉ suy nghĩ tới gia đình, suy nghĩ tới nhi nữ tình trường như trước đây nữa.
Lo lắng trong lòng Bùi Mẫn Thu khó loại bỏ được. Buổi chiều hôm nay, nàng đến tới viện của Xuất Trần.
Trong viện, dưới tàng cây lê tươi tốt, Xuất Trần đang ngồi bên cạnh nữ nhi, chuyên tâm nhìn nàng thêu. Mà cách hai mẹ con nàng không xa, nhi tử của nàng Dương Trí đã hơn hai tuổi đang cầm một cây côn gỗ vừa hét vừa đánh vào một gốc cây nhỏ.
Dương Trí lớn lên cực giống phụ thân Dương Nguyên Khánh. Mới chưa đến ba tuổi, bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, dáng người cao lớn cường tráng, giống như đứa trẻ năm tuổi bình thường, hơn nữa còn thích học võ. Khi chọn đồ vật đoán tương lai liền nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Dương Nguyên Khánh thường ôm con nói, sau này lớn lên mở rộng lãnh thổ cho phụ thân.
Tiểu tử kia vừa nghiêng đầu, thấy Bùi Mẫn Thu tiến sân, liền lớn tiếng kêu lên.
- Nương, đại nương đến đây.
Xuất Trần cười tủm tỉm đứng lên, hỏi:
- Sao đại tỷ lại có thời gian rảnh qua đây vậy?
Bùi Mẫn Thu sờ lên cái đầu nhỏ tròn của Dương Trí, miễn cưỡng mỉm cười.
- Tới tìm muội trò chuyện thôi!
- Dạ!
Xuất Trần đáp ứng một tiếng, liền dặn vú nuôi trông nhi tử, sau đó dẫn theo Bùi Mẫn Thu vào phòng.
Hai người ngồi xuống giường. Lúc này Dương Băng mới bưng hai chén trà tiến vào.
- Đại nương thử trà con mới pha.
Nàng nắm chặt ngón tay, mặt tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Bùi Mẫn Thu.
- Rất ngon! Không ngờ con đã có thể pha trà.
Bùi Mẫn Thu cẩn thận thưởng thức một chút, gật đầu vừa cười vừa nói:
- Vị rất ngon, về sau sẽ do con chịu trách nhiệm pha trà cho phụ thân. Có thể làm thay ta được rồi.
Dương Băng có chút ngượng ngùng.
- Chỉ sợ phụ thân không quen trà con pha.
Bùi Mẫn Thu khoát tay cười nói:
- Chỉ cần là trà con pha, cho dù phụ thân con mới bắt đầu không quen, phụ thân con cũng sẽ thay đổi thói quen thôi. Con chính là bảo bối của phụ thân con mà.
Dương Băng lập tức trở nên cao hứng.
- Vậy con phải luyện tập nhiều hơn. Chờ tới khi phụ thân quay trở về, con sẽ để phụ thân nếm thử.
Xuất Trần biết Bùi Mẫn Thu có chuyện mới tìm mình. Nàng cười nhìn nữ nhi nói:
- Con đi trước đi!
Dương Băng thông minh khác thường, nghe vậy nàng liền thi lễ xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Xuất Trần và Mẫn Thu. Xuất Trần biết mấy ngày nay tâm tình nàng không tốt, liền mỉm cười hỏi:
- Đại tỷ còn phiền muộn vì sự kiện kia sao?
Bùi Mẫn Thu thở dài.
- Chuyện này thực sự khiến ta phiền lòng. Ta không chấp nhận nổi. Chuyện này người trong thiên hạ đã đều biết. Nhưng nếu ta tiếp nhận, trong lòng lại nuốt không trôi cơn tức này. Không ngờ trước đó Nguyên Khánh không nói trước với ta một tiếng. Chàng thực sự không tôn trọng ta.
- Hôm trước không phải đại tỷ đã nhận được thư của chàng sao?
- Ai! Nhận được thư thì thế nào, gạo đã chín thành cơm. Người trong triều đình ai ai cũng biết. Ta lại là người biết cuối cùng. Trong thư nói tương lai còn muốn phong nàng làm Thục phi. Muội nói, chàng có nên nói trước cho ta biết một tiếng hay không?
Bùi Mẫn Thu đã không che dấu được sự phẫn nộ trong lòng.
- Chàng còn xem ta là Vương phi nữa không?
Xuất Trần thở dài.
- Kỳ thật đại tỷ đã hiểu lầm Nguyên Khánh. Chàng cũng là sau này mới biết được.
Bùi Mẫn Thu ngẩn ra, cơn tức giận liền biến mất.
- Muội nói vậy là thế nào?
- Đến hôm qua muội mới biết. Ngày hôm qua không phải mợ đến thăm muộn sao? Mợ nói cho muội biết, đây là do khi Tạ Tư Lễ đi sứ Tây Lương triều đã đáp ứng trước với Tiêu Tiển về cuộc hôn nhân này. Lúc ấy Nguyên Khánh cũng không biết việc này. Muội vốn không định nói cho đại tỷ biết. Nhưng nhìn đại tỷ giận Nguyên Khánh như vậy, muội mới nói ra!
Bình luận truyện