Thiên Hạ Vô Song

Chương 55: Ba Lô Cách Tân (1)



Là do Brendon thiếu gia không cam lòng. Vừa vặn hắn lại nghe nói trong sa mạc xuất hiện bảo tàng của vương triều Lưu Kim. Lãnh địa của lãnh chúa phế vật này lại nằm ở ngay bên cạnh, cho nên mới động tâm bảo bọn họ truy tìm kho báu để mình chiếm lợi ích.

Ban đầu vốn tưởng rằng một ma pháp phế vật, quý tộc thất thế như vậy, bọn họ chỉ cần dẫn theo mấy người uy hiếp một chút là có thể dễ dàng làm cho đối phương đi vào khuôn phép. Nhưng không ngờ được, lần này bọn họ lại đá vào một cánh cửa sắt.

Brendon thiếu gia bị thương, đây còn không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng chính là, người được gọi là ma pháp phế vật kia lại có thể thoải mái phát ra ma pháp. Như vậy có nghĩa là quan hệ mà Evan lão gia thật vất vả bỏ ra thời gian mấy năm cùng hơn ngàn kim tệ mới tạo dựng lên, bởi vì hành động không hữu hảo vừa rồi đã bị phá hủy sạch sẽ.

Nghĩ đến một điểm này, Garfield quả thực khóc không ra nước mắt. Tại sao đầu óc của mình lại bị nước vào, tới mức cho rằng Brendon thiếu gia sau này là người thừa kế gia tộc, nên hồ đồ mà chạy theo hắn tới nơi này chứ? Kể từ lúc này, tiền đồ của mình thật sự đáng lo ngại.

- Người trẻ tuổi, nghe gió đã tưởng là mưa. Ngươi đang ở trong nhà của mình an an ổn ổn làm ăn. Từ lúc nào gia tộc Smith biến thành gia tộc truy tìm kho báu vậy?

Mạnh Hàn giống như có tiềm năng giáo dục người khác, vẫn nói không ngừng:

- Không biết đến làm ăn đàng hoàng giữ khuôn phép mới là vương đạo sao? Cho dù không hiểu những điều này, lẽ nào còn không biết, nợ tiền mới là đại gia sao?

- Ôi!

Mạnh Hàn cũng không có ấn tượng gì tốt đối với theo quản gia Garfield đã đi cùng Brendon tới gây sự, trực tiếp cảnh tỉnh tên kia:

- Đưa thiếu gia này và những kẻ quấy rối đi. Mặt khác chuyển lời cho Evan tiên sinh, có một chuyện buôn bán kiếm được lợi ích lớn, hỏi hắn có hứng thú hay không? Có hứng thú thì tìm một người có thể làm chủ tới đây nói chuyện!

Quản gia Garfield vốn cho rằng mọi chuyện đã tuyệt vọng. Nhưng sau khi nghe được câu nói sau của Mạnh Hàn, đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một hi vọng. Lãnh chúa đại nhân không hề nói tới cái chết, mà có ý hợp tác làm ăn với gia tộc. Quan hệ vốn có cũng không hề bị cắt đứt hoàn toàn.

Nghĩ đến điểm này, thân thể quản gia Garfield có chút mập không biết đã lấy được sức lực từ nơi nào, cả người đều chấn phấn. Một mình hắn chạy trước chạy sau, đưa Brendon thiếu gia và mấy tên võ sĩ đã bị sét đánh lên chiếc xe ngựa ở cửa nhà trọ, sau đó mới bắt đầu tìm cách liên lạc với một vài lính đánh thuê đang chỗ này, chấp nhận bỏ ra lợi ích lớn, để những người lính đánh thuê này dẫn theo bọn họ rời khỏi đây.

Grace và hai tiểu thị nữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy quả thực có chút ngẩn người. Không ai trong số bọn họ từng nghĩ tới, cuối cùng sẽ là một kết cục như vậy. Đặc biệt là cuối cùng lãnh chúa đại nhân còn đại phát thần uy, muốn động thủ kìm chế kẻ ác kia. Hơn nữa người còn dùng ngôn từ chính nghĩa giáo dục những người kia. Cảnh tượng như vậy càng làm cho ánh mắt của ba nàng phát sáng.

- Thật là uy phong, đại nhân!

Grace là người hồi phục tinh thần lại trước. Nàng lập tức tán thưởng một câu. Không đợi Mạnh Hàn đắc ý, Grace liền nhanh chóng hỏi một câu:

- Đại nhân, nợ tiền chính là đại gia là có ý gì?

- Chính là nàng thiếu nợ tiền của người khác, chủ nợ đến cầu xin nàng trả tiền lại, cho nên nàng mới là đại gia. Chủ nợ là cháu chắt. Mạnh Hàn không tim không phổi giải thích, truyền lại quan niệm bất chính của mình.

- Ồ, ta hiểu, đại nhân, chính là nói vì không muốn có tôn tử, sau đó kiên quyết không muốn cho người khác mượn tiền, đúng không?

Đầu óc của Grace hết sức linh hoạt. Nàng lập tức hiểu ra được ý tứ của Mạnh Hàn, thuật lại.

- Thời điểm nên cho mượn đương nhiên phải cho mượn. Bằng không thì chạy đi đâu kiếm được khoản lợi tức kếch xù đây?

Sau đó Mạnh Hàn lại đáp một câu, hồn nhiên trả lời một đáp án hoàn toàn không chịu trách nhiệm với lời đã nói trước đó.

- Vậy thời điểm chúng ta thúc người trả tiền lại, không phải nên tỏ vẻ đáng thương sao?

Grace thật sự không hiểu rõ được logic của lãnh chúa đại nhân, lông mày nhỏ của nàng lập tức nhíu lại.

- Nàng thật ngốc. Đó là thời điểm nàng thiếu tiền người ta, người nợ tiền chính là đại gia.

Mạnh Hàn vừa quay đầu, liền nhìn về phía Grace nói một câu:

- Thời điểm người khác nợ tiền nàng, tất nhiên nàng chính là đại gia, người nợ chính là cháu. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không rõ! Không có tiền đồ!

Mạnh Hàn lắc đầu, cảm thán một câu, trong lòng cố nén cảm giác muốn phì ý. Hắn quay người lại, chắp tay sau lưng chậm rãi rời khỏi đó.

Sau khi đi ra ngoài một đoạn, Mạnh Hàn cũng không còn cách nào nhịn cười được nữa. Hắn bắt đầu cười ha hả một cách điên cuồng.

Vừa nghe tiếng cười vui vẻ như vậy, người ta liền biết hẳn là có chuyện gì cao hứng vừa phát sinh. Nhưng Grace nghe thấy nụ cười của Mạnh Hàn lại càng thêm mơ hồ. Nàng đứng ở tại chỗ, cau mày chăm chú suy nghĩ.

Mạnh Hàn vốn cũng không hề nghĩ tới mình lại đối xử với chủ nợ của mình như vậy. Nhưng Brendon thiếu gia kia vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy khiến Mạnh Hàn cảm thấy thực sự không thoải mái.

Bởi vì bọn họ muống động thủ trước, Mạnh Hàn dựa vào đó mà khống chế đám mây trên bầu trời đánh một tia sét xuống chỗ bọn họ.

Như vậy hắn vừa chế ngự đối thủ, đồng thời cũng kiểm tra xem đám mây kia có thật sự là sủng vật của mình hay không? Hơn nữa, trước đây thật lâu sét đã từng đánh vào đoàn xe của bá tước kia.

Tuy nhiên, dù vậy Mạnh Hàn vẫn không thể không cân nhắc tới chuyện duy trì một chút quan hệ tốt đẹp với gia tộc Smith.

Thứ nhất, bọn họ là chủ nợ. Thứ hai, ở trên thế giới này Mạnh Hàn có thể nói là không hề có căn cơ. Đối mặt với một thế gia kinh thương với lịch sử lâu đời, hơn nữa rất có khả năng có chút quan hệ buôn bán với đại quý tộc, nếu có thể không đắc tội thì không đắc tội vẫn tốt hơn. Cuối cùng hợp tác cũng bởi vì nguyên nhân này.

- Không tử tế!

Trong lòng Mạnh Hàn thầm cảm thán một câu về cách làm của mình lần này. Nhưng nhớ tới vẻ mặt kia của Brendon thiếu gia, hắn liền không thoải mái. Làm thì đã làm rồi, cũng không có gì hối hận.

Tuy nhiên, dường như việc khống chế đám mây kia tạo ra sét đánh hết sức tiêu hao tinh thần lực. Hiện tại Mạnh Hàn đã cảm giác được đầu mình có chút choáng váng.

Thật may, hai tiểu thị nữ luôn ở sát bên cạnh hắn. Mạnh Hàn lập tức phân phó các nàng đỡ mình trở về lãnh chúa phủ. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng ngủ nghỉ ngơi.

- Sau đó không thể thường xuyên dùng chiêu sét đánh này được.

Sau khi ngủ một giấc, Mạnh Hàn xoa cái đầu của mình vẫn còn cảm thấy có chút mệt mỏi, cảm thán một câu.

Bất kể thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Để có thể mua được nhiều sách ma pháp, và các loại ma tinh thạch, ma hạch của ma thú trợ giúp cho việc tu luyện ma pháp, Mạnh Hàn không thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện