Thiên Hạ Vô Song

Chương 56: Ba Lô Cách Tân (2)



Tuy rằng trước đó ma pháp sư Wright đã đưa tới một số ma tinh thạch cấp thấp nhất, nhưng đây chỉ có thể dùng để tự mình suy ngẫm hồi phục. Hơn nữa hắn đã dùng gần hết. Nếu lại muốn có nữa, thứ nhất Mạnh Hàn không thể mở miệng đòi hỏi. thứ hai người ta cũng không có ý đó.

- Chỗ chúng ta còn có cái gì?

Mạnh Hàn ngồi ở cửa lãnh chúa phủ, nhìn đám người lui tới trước mặt, trong lòng nghĩ làm sao có thể lấy được kim tệ từ trong túi của bọn họ bỏ vào trong túi của mình. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy buồn phiền.

Lại đẩy ra vài món ăn nữa sao? Không có ý nghĩa. Dù sao đi nữa mặc kệ ăn cái gì, bọn họ đều ăn ở chỗ này. Người cũng sẽ không tăng thêm. Làm một trăm loại món ăn, bỗng nhiên tăng thêm chi phí nhân lực, lại nhiều kiếm không được bao nhiêu tiền.

- Nơi này có rất nhiều lính đánh thuê và người đi mạo hiểm!

Diana thấy dáng vẻ của lãnh chúa đại nhân dường như có chút ủ dột buồn bã, trong miệng lẩm bẩm nơi này có cái gì, vì thế nàng rụt rè đi tới phía trước, dùng tay ra hiệu cho Mạnh Hàn biết.

Nàng dùng tay ra hiệu rất sinh động. Ngoại trừ ra hiệu cho hắn biết trong tay những người kia cầm vũ khí tấm khiên ra, trên eo hoặc trên vai còn mang theo một cái túi.

Túi!

Con mắt Mạnh Hàn lập tức sáng ngời. Hắn chăm chú nhìn vào những cái túi trên lưng của đám người qua lại trước mắt. Thế giới này, từ trước đến nay cũng chưa có nghe nói qua có cái gì là chiếc nhẫn trữ vật hay vòng tay trữ vật, càng không có vật phẩm không gian siêu cấp. Muốn mang theo vật gì, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng mang theo.

Cho nên, những lính đánh thuê và những người mạo hiểm này, túi trên người quả thực rất xộc xệch. Đơn giản chính là một miếng da thú lớn, cuốn lại thành cái túi đựng, buộc thêm một cái dây thừng để mang cho thuận tiện.

Những thứ phức tạp cũng được dùng da thú bọc lại. Thứ gì cũng có thể ném vào, sau đó dùng một cái dây lưng quân trên người. Ngoại trừ những thứ có thể trang điểm ra, vừa không có mỹ quan, càng không có được tác dụng thuận tiện khi chiến đấu hoặc là mang theo. Còn nói có thể phân loại một vài vật dụng chuyên dùng, vậy càng đừng mơ tới nữa.

Vải ở thế giới này đều là vải bông. Nếu bàn về sự chắc chắn, vẫn không sánh được với da thú đã được xử lý qua. Cái này cũng là nguyên nhân khiến những lính đánh thuê này và những người mạo hiểm chọn để chứa vật dụng của mình. Mạnh Hàn nhìn những gia hỏa từ phía xa đi tới đi lui, đặc biệt là chiếc túi đơn sơ trên người bọn họ, con mắt hắn híp lại thành một một đường, dần hiện ra từng hào quang kim tệ.

Xem ra, đây cũng là một con đường phát tài. Trong đầu Mạnh Hàn nhanh chóng hiện ra chiếc ba lô đầy mũ quan, tinh xảo của thế kỷ hai mươi mốt kiếp trước, hơn nữa còn phù hợp với thân thể.

Mạnh Hàn thuận miệng nói một câu:

- Demi, đi gọi Grace tới đây!

Mạnh Hàn nói câu này, giống như đã biến thành một tiêu chí. Mỗi khi Mạnh Hàn gọi như vậy, Demi và Diana đã biết, lãnh chúa đại nhân nhất định có ý kiến gì hay. Đồng thời, lãnh chúa đại nhân gọi như thế, cũng tương đương với thu nhập của mọi người lại nhiều thêm một chút.

Demi nhanh chóng chạy đi tìm Grace. Vẻ mặt của Diana lại sùng bái nhìn lãnh chúa đại nhân. Mạnh Hàn nhìn thấy vẻ mặt si mê của tiểu nữ hài Diana này, không nhịn được lại đưa tay ra, khẽ bấm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:

- Vẫn phải cảm ơn nàng. Diana, nàng đã nhắc nhở ta. Công lao lần này có một phần của nàng.

Tiểu nữ hài vô cùng hài lòng đối với lời biểu dương này của hắn. Trên mặt nàng cười quả thực muốn nở hoa. Mạnh Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ với hình vẽ Lục Mang Tinh, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu như xóa Lục Mang Tinh đi, sẽ là một bức tranh mỹ lệ tới mức nào.

- Đại nhân!

Hiện tại trong lãnh địa không ít chuyện. Rất nhiều chuyện đều cần quản gia nội bộ là Grace đến phối hợp. Tuy nhiên, Grace nhìn Demi tỏ ra rất vui mừng gọi nàng, nàng không biết chuyện gì xảy ra, liền vội vội vàng vàng chạy tới bên phía Mạnh Hàn.

- Grace, ta muốn biết, trong lãnh địa chúng ta có thợ may và thợ giày hay không?

Mạnh Hàn cũng không nói những lời vô nghĩa. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi Grace về vấn đề chính.

- Thợ may sao?

Grace suy nghĩ một chút:

- Có mấy người miễn cưỡng có thể làm được. Thợ giày thì không có. Trước đây chỗ của chúng ta làm gì có da!

- Không có da? Cũng được, đi mua.

Mạnh Hàn ngẩn ra, sau đó lập tức trở nên thoải mái:

- Ta có ý tưởng mới, nàng xem thế nào?

Tại Hoàng Sa Trấn, kiến thức của Grace cũng được coi như là số một số hai. Nhưng sau khi nghe xong suy nghĩ của Mạnh Hàn, nàng vẫn không dám khẳng định. Cuối cùng nàng vẫn suy nghĩ một chút:

- Gọi cả tỷ tỷ tới nghe một chút đi!

Elyse đến. Nàng cũng giống như Grace.

Trong cảm giác của các nàng, bảo những người mạo hiểm này mua một cái ba lô hoàn toàn mới, điều này thực sự mạo hiểm quá lớn. Bọn họ lại không phải không có ba lô để dùng.

- Nhìn không tốt sao?

Mạnh Hàn không thể tưởng tượng được sẽ có một kết cục như vậy. Tuy nhiên hắn lập tức bừng tỉnh. Chưa có ai nhìn thấy vật thực. Chỉ dựa vào mấy câu nói của hắn, hai quản gia còn không thể tưởng tượng ra được.

- Như vậy đi. Nàng tập hợp mấy người có thể may lại. Elyse đi mua ít da về đây. Nhớ kỹ, nhất định phải là loại da chắc chắn và bền.

Mạnh Hàn nhanh chóng phân phó:

- Trước tiên làm ra một trước, xem hiệu quả thế nào đã.

Lãnh chúa đại nhân muốn làm một cái ba lô da, đây không còn là chuyện một câu nói. Elyse và Grace nhanh chóng đi sắp xếp. Một người đi sắp xếp nhân thủ. Một người đi chọn mua vật phẩm.

Mạnh Hàn lại bắt đầu lựa chọn các mẫu túi trong đầu của mình.

Không ổn. Nếu túi quá lớn, tuy rằng dễ dàng mang trên lưng, lại không dễ dàng chiến đấu. Thời điểm chiến đấu có thể ném túi đi, nhưng có vài thứ quan trọng hơn lại không thể tùy tiện vứt bỏ. Hơn nữa, đeo túi da trên lưng không những phải không vướng víu còn tương đương với tăng thêm hai lớp áo giáp da. Loại túi này nhất định phải thiết kế phù hợp với thân thể.

Loại túi ngủ và lều vải này có thể tháo dỡ, hoặc là có thể dễ dàng ném. Một cái túi nhỏ hơn để chứa chút nước và vật quan trọng hơn, lại nhất định phải chắc chắn và thuận tiện. Như vậy, mới có thể chứa được tất cả các trang bị tiến vào sa mạc.

Mạnh Hàn nhanh chóng tìm ra được một mẫu mà mình muốn từ trong đầu, sau đó lẳng lặng chờ đợi các nàng Grace sắp xếp người cùng vật liệu đến đầy đủ.

Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không nhàn rỗi, vẽ mấy quyển sách mặt phẳng chiếu. Tiếp theo sau đó hắn bắt đầu suy ngẫm. Từ khi phát hiện mình có thể có trở thành ma pháp sư, Mạnh Hàn càng phấn chấn, hăng hái luyện hơn so với bất kỳ thời gian nào trước đó.

Sống trong xã hội hiện tại, Mạnh Hàn biết muốn bảo vệ mình, trừ phi khiến mình có vốn liếng hùng hậu ra, thì không có biện pháp nào khác.

Có thể dựa vào quyền quý, nhưng với tình huống của hắn hiện tại, gia tộc nào muốn cho hắn dựa vào chứ? Đến trình độ này, Mạnh Hàn cũng hiểu rõ, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Không nên hy vọng vào bất kỳ người nào khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện