Thiên Hạ Vô Song

Chương 68: Nhiệm Vụ Mới (3)



Nhưng nếu như không nói, mình còn tốt, có thể gánh vác được nguyền rủa già yếu. Nhưng những người khác trong Hoàng Sa Trấn thì phải làm sao bây giờ?

Giống như nhìn thấu dáng vẻ do dự muốn nói gì đó của Mạnh Hàn, giọng nói của công chúa Tinh Linh lại truyền đến:

- Ngươi không cần lo lắng. Uy lực nguyền rủa già yếu của các nàng có thể biến hóa. Lần này đã bạo phát đến cực hạn, thiếu chút nữa...

Vừa mới nói tới đây, công chúa Tinh Linh lại lập tức im lặng. Ngừng một chút, nàng lại tiếp tục bổ sung:

- Dưới tình huống thông thường, chỉ cần đeo những vật trang sức ma pháp này, không tới quá gần cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Ánh mắt Mạnh Hàn sáng rực lên. Uy ra uy lực của nguyền rủa già yếu có thể biến hóa, hơn nữa vật trang sức ma pháp của mình thật sự có hiệu quả.

Không biết tất cả những điều này là thế nào, nhưng chí ít có thể nói rõ một điểm. Sau khi trải qua lần này, tín nhiệm của Tinh Linh Tộc đối với mình tuyệt đối sẽ tăng lên một bậc. Hiện tại vẫn nhìn không thấu được lợi ích trong này, nhưng Mạnh Hàn hình như đã thấy được tương lai có thể dùng kim tệ xếp thành núi nhỏ.

- Lần này nguyền rủa già yếu bạo phát xong, ít nhất phải một năm sau đó mới có thể lại bạo phát.

Công chúa Tinh Linh căn dặn Mạnh Hàn:

- Ngươi có thời gian một năm để tìm ra biện pháp phong ấn tốt hơn. Trong thời gian một năm này, các nàng sẽ đi theo ngươi. Nếu như ngươi dám cả gan làm cho phải các nàng chịu oan ức gì, ta sẽ không ngần ngại cho ngươi mở mang kiến thức một chút xem lửa giận của Tinh Linh Tộc là thế nào.

- Không dám, không dám!

Mạnh Hàn còn có thể nói gì được nữa? Người ớ dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hai người này không dám nói là đặc biệt sảng khoái.

- Người giao cho ngươi, hi vọng ngươi tự thu xếp ổn thoả.

Nói xong câu này, Mạnh Hàn cảm giác được dường như đã có người rời khỏi. Hắn đang muốn thở ra một hơi, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của công chúa Tinh Linh:

- Quên nói cho ngươi biết, cho dù bây giờ các nàng nhìn như không có chuyện gì, nhưng người nào dám tùy tiện tới gần người các nàng, cũng sẽ bị nguyền rủa như thế.

Chờ một hồi, không còn nghe thấy công chúa Tinh Linh căn dặn gì nữa, Mạnh Hàn mới chuyển lực chú ý tới trên người hai Tinh Linh sinh đôi.

Hai Tinh Linh hình như cũng đang quan sát hắn. Ánh mắt của một trong hai Tinh Linh nhất thời đối diện với hắn.

- Vậy còn không biết các nàng xưng hô như thế nào.

Mạnh Hàn nhìn hai nữ Tinh Linh nở một nụ cười hiền hòa. Ở trên thế giới này, thân là cặp sinh đôi chắc chắn một chuyện bất hạnh. Cho dù sinh ra trong chủng tộc cao quý tới mức nào, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói vậy hai nàng sinh đôi Tinh Linh, ở trong Tinh Linh Tộc cũng không được người khác hoan nghênh.

Có lẽ nụ cười trên mặt Mạnh Hàn đã có chút tác dụng. Hai nàng Tinh Linh cũng không tỏ ra khẩn trương. Trong đó có một nàng nhanh chóng mở miệng:

- Ta tên là Louisa. Nàng là muội muội của ta Louise.

- Được rồi, Louisa, Louise, đi theo ta đi!

Mạnh Hàn đi về phía trước hai bước, nhích tới gần hai nàng một chút.

Tuy nhiên, hắn vừa tới gần lại khiến hai nàng Tinh Linh giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Sau đó có lẽ hai nàng nhớ ra người trước mắt này cũng không hề sợ lực lượng nguyền rủa trên người các nàng, muội muội Louise mới kéo tỷ tỷ Louisa lại, không lại lui về phía sau nữa.

Một động tác nho nhỏ như vậy khiến Mạnh Hàn lập tức hiểu được một chút về hai nàng. Xem ra, hai nàng Tinh Linh này cũng là hai tiểu nữ hài thiện lương. Các nàng không muốn tổn thương người khác. Chỉ có điều nguyền rủa trên người làm cho các nàng không có cách nào hưởng thụ được điều mà tất cả Tinh Linh bình thường nên có.

- Đi thôi, đi với ta đến Hoàng Sa Trấn đi!

Mạnh Hàn lại mỉm cười, đưa tay về phía hai nàng:

- Ta bảo đảm, tại Hoàng Sa Trấn sẽ không có ai kỳ thị các ngươi.

Hoàng Sa Trấn đều là cặp sinh đôi. Thêm một cặp sinh đôi căn bản sẽ không khiến cho bất kỳ người nào nghi ngờ.

Điều duy nhất Mạnh Hàn cần phải làm, chính là để cho dân chúng của mình đeo vật trang sức ma pháp kia, và không cần tới gần các nàng quá. Còn những gia hỏa tham lam khác, chỉ cần tiết lộ có một chút nguyền rủa nhỏ, không chừng có thể khiến bọn họ quy củ hơn rất nhiều.

Muốn làm tốt tất cả những điều này, Mạnh Hàn cũng thả xuống cảm giác không vui vừa rồi. Hắn bắt đầu thưởng thức ma pháp trượng vừa lấy được.

- Đây là ma pháp trượng gì vậy?

Theo bản năng, Mạnh Hàn thuận miệng hỏi một câu.

- Đây là cành cây sinh mệnh của Tinh Linh Tộc.

Phía sau truyền tới một giọng nói rụt rè. Đó chính là ngôn ngữ giống như Mạnh Hàn nói, mà không phải là ngôn ngữ Tinh Linh.

- Cây sinh mệnh sao?

Mạnh Hàn sửng sốt. Hắn cũng không mấy thông hiểu đối với Tinh Linh. Cái gọi là Tinh Linh tộc cao quý, cũng chưa từng có tuyên truyền trong thế giới loài người về những bí mật quan trọng của chủng tộc. Tất nhiên Mạnh Hàn cũng không biết cây sinh mệnh là vật gì:

- Đó là cái gì vậy? Nghe ra, hình như rất thần kỳ.

- Cây sinh mệnh đương nhiên rất thần kỳ. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Lần này lại đổi thành một giọng nói khác. So với giọng nói vừa rồi, lại có thêm một chút hướng ngoại, nói chuyện cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

- Thần kỳ tới mức nào?

Mạnh Hàn thuận miệng lại hỏi một câu. Hắn cũng không quay đầu lại.

Lần này, hai Tinh Linh đều trầm mặc, không đáp lại. Mạnh Hàn có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn một chút. Hắn lại nhìn thấy hai nữ Tinh Linh với khuôn mặt giống hệt nhau đều nhìn hắn, vẻ mặt đầy cảnh giác. Hiểu được điều gì, Mạnh Hàn nhún vai nói:

- Coi như ta không hỏi.

Cầm ma pháp trượng mới, hơn nữa còn là cành cây sinh mệnh thần bí gì đó, nghe cái tên này hẳn là đồ tốt, nhất định có chút quan hệ với quyền trượng sinh mệnh thần khí của Tinh Linh tộc mà công chúa Tinh Linh đã từng nhắc tới.

Nắm ma pháp trượng trong tay, Mạnh Hàn ngoại trừ cảm giác tinh thần rất tốt ra, hình như cũng không hề thấy chỗ nào Bằng không hai tiểu nữ Tinh Linh cũng sẽ không tỏ ra thận trọng như vậy.đặc biệt.

Mạnh hàn thử đọc thần chú ma pháp thuẫn một lần, chỉ ma pháp trượng trong tay về phía trước. Một ma pháp thuẫn hệ thổ không một tiếng động nào đã xuất hiện ở trước người mình. Chỉ có điều, Mạnh Hàn cũng không hề cảm giác được ma pháp thuẫn này có điểm gì khác so với khi hắn dùng ma pháp trượng cũ phát ra trước đó.

Từ phía sau chợt truyền đến hai tiếng cười trầm thấp dường như đang cố kiềm chế, Mạnh Hàn vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy hai nữ Tinh Linh nhanh chóng che miệng mình lại, dáng vẻ lúng túng muốn cười lại cố gắng nhịn xuống, thật sự khả ái nói không ra lời.

- Có gì buồn cười?

Bị hai nữ hài xinh đẹp cười, dù sao Mạnh Hàn cũng có phần không nhịn được. Hắn nhăn mặt hỏi.

- Không có gì. Ma pháp của ngươi rất tiêu chuẩn!

Nữ Tinh Linh nói chuyện rụt rè kia vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tuy nhiên, ý cười trên mặt nàng vẫn còn. Nàng nói dối cũng nói không mấy chuyên nghiệp. Một bên phủ nhận, một bên vẫn lôi kéo tay của một nữ Tinh Linh khác, hình như đang ngăn cản không cho nàng nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện