Thiên Hạ Vô Song

Chương 69: Thị Nữ Thiếp Thân(1)



- Sợ cái gì. Vốn rất buồn cười mà!

Một nữ Tinh Linh khác lại không cho Mạnh Hàn mặt mũi như vậy. Nàng không hề chú ý tới sự khuyên can của muội muội mình khuyên can, liền mở miệng nói:

- Ngươi nhìn hắn ngốc như vậy, một ma pháp thuẫn muốn phóng ra cũng cần thời gian lâu như vậy, còn yếu như thế. Một ngón tay đã có thể chọc thủng, đương nhiên là buồn cười.

Đối mặt với sự cười nhạo của hai nữ Tinh Linh, Mạnh Hàn không chấp nhận được. Người trong nhà mình biết chuyện của mình. Bây giờ mình có thể phát huy ra mức độ bình thường, cũng chính là mức độ của một ma pháp học đồ trung kỳ, vốn không phải cao minh hơn bao nhiêu người. Mạnh Hàn cũng không có đủ lực lượng để bóp mũi cao thủ nào khác.

Tuy nhiên, ngay lập tức Mạnh Hàn liền phản ứng lại. Hai nữ hài Tinh Linh lại hiểu ma pháp! Đây là chuyện vô cùng khó tin nổi. Ở trên thế giới này, cặp sinh đôi là thân thể trời sinh nguyền rủa, ai sẽ tốn sức lực truyền thụ ma pháp cho các nàng?

Còn có một điều nữa, tuy rằng trước lúc Mạnh Hàn phóng thích ra ma pháp thuẫn có niệm một đống lớn thần chú, nhưng hiệu quả phát ra, không phải người bình thường nào cũng có thể nhìn thấy.

Hai nữ hài Tinh Linh này lại có thể cảm giác được mức độ mạnh yếu trong ma pháp thuẫn của hắn. Thậm chí bọn họ chỉ liếc mắt nhìn có thể tính toán được chính xác khi một ngón tay có thể chọc thủng như thế. Điều này khiến người ta càng thêm kinh ngạc. Cho dù là bản thân ma pháp sư, muốn biết hiệu quả ma pháp của mình cũng cần phải thí nghiệm mới có thể biết được chứ?

Công chúa Tinh Linh, kể cả nữ Tinh Linh có lai lịch lớn đứng ở phía sau công chúa Tinh Linh, bởi vì để Mạnh Hàn có thể an tâm làm việc, ngay cả hành vi như vậy cũng thực hiện chỉ để Mạnh Hàn nguôi giận. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một điểm, hai người sinh đôi Tinh Linh này dường như về mặt thân phận tuyệt đối sẽ không kém hơn so với công chúa Tinh Linh.

Hai nữ Tinh Linh sinh đôi này không có khả năng là trưởng lão, bởi vì tuổi của các nàng quá nhỏ. Như vậy, dương như chỉ còn có một khả năng duy nhất. Đó chính là con gái của một trong những người quyền cao chức trọng của Tinh Linh Tộc. Nếu không thì sẽ không để cho công chúa Tinh Linh diễn xuất như vậy, cũng sẽ không có người truyền thụ ma pháp cho các nàng.

Đều là Tinh Linh, cũng là sinh đôi, hai huynh đệ Christopher và Cristian lại phải ở ngay trong Hoàng Sa Trấn làm kẻ đáng thương chịu đói chịu lạnh. Nhưng hai nữ Tinh Linh sinh đôi này bởi vì vật trang sức ma pháp không có tác dụng mà công chúa Tinh Linh phải ra mặt. Như vậy có thể tưởng tượng ra được lai lịch của các nàng cũng không nhỏ.

Nghĩ tới một điểm này, trong chớp mắt Mạnh Hàn cảm thấy thân thể của mình có chút run rẩy.

Cho dù hai nữ Tinh Linh này không phải là công chúa Tinh Linh, chỉ là con gái trưởng lão bình thường, cũng như thế khiến người ta cảm thấy áp lực.

Hai người như vậy đến Hoàng Sa Trấn, một khi bảo vệ không tốt, Mạnh Hàn quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ đối mặt với lửa giận của Tinh Linh Tộc thế nào. Lại nói, hai Tinh Linh sinh đôi đi theo mình, chắc chắn hai củ khoai nóng bỏng tay, hơn nữa còn là loại cực nóng.

- Louisa và Louise, đúng không?

Đi một đoạn thật dài, xung quanh đều không có bóng người, Mạnh Hàn dừng bước, xoay người lại đối mặt với hai nữ Tinh Linh.

- Ta là muội muội Louise, nàng là tỷ tỷ Louisa.

Nữ Tinh Linh có phần hướng ngoại giới thiệu mình, đồng thời cũng giới thiệu tỷ tỷ của mình.

- Người thông minh không nói những lời ngu ngố. Louisa, Louise, ta tin tưởng các nàng đều là người thông minh. Chúng ta cũng không muốn chơi trò chơi buồn chán kia.

Mạnh Hàn rất chăm chú đối mặt với với hai nữ Tinh Linh sinh đôi:

- Ta phải nhắc nhở các nàng, nếu đến Hoàng Sa Trấn thì phải tuân thủ theo quy củ của Hoàng Sa Trấn, hiểu chưa?

- Quy củ thế nào?

Người nói chuyện đều là Louise. Hình như tính cách Louisa hơi nhút nhát, không mấy khi nói. Cho dù có nói chuyện, dáng vẻ của nàng cũng rụt rè.

- Đầu tiên, trên mặt các nàng đều phải vẽ một ma pháp trận.

Mạnh Hàn đối mặt với hai nữ Tinh Linh sinh đôi rất có khả năng có thân phận tôn quý, cũng không thể không làm tiểu nhân trước quân tử sau, miễn cho sau này sẽ khiến cho các nàng ghi hận. Điều này có thể được một mất mười.

- Có thể.

Đoán chừng các nàng đã biết dáng vẻ của dân chúng Hoàng Sa Trấn hiện nay, nên vừa nghe về điểm này hai nàng đều nhanh chóng gật đầu.

- Còn nữa. Ta là lãnh chúa, các nàng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta.

Mạnh Hàn tuyên bố quy củ tiếp theo:

- Đương nhiên, ta sẽ không có mệnh lệnh gì quá đáng. Nhưng trong tất cả Hoàng Sa Trấn, chỉ có thể có tiếng nói của một mình ta, hiểu chưa?

- Có thể, lãnh chúa đại nhân!

Lần này là tỷ tỷ Louisa sợ hãi mở miệng, đồng thời đưa tay kéo muội muội đang muốn nói chuyện lại.

Vẻ mặt của Louise không hài lòng, nhưng tỷ tỷ không cho nói chuyện, Louise chỉ có thể mím môi kháng nghị trong lòng.

- Còn nữa, sau này các nàng phải đi theo ta, tạm thời đảm nhiệm thị nữ của ta.

Mạnh Hàn lại nghiêm túc quy định:

- Đừng nói là không muốn đi theo ta. Chính ta cũng không muốn. Nhưng hai người các nàng nếu như có chuyện muốn, ta cũng không sống nổi. Cho nên, các nàng chỉ có thể đi theo ta. Nếu như có chuyện gì, ta và các nàng cùng nhau thương lượng!

Thời điểm Mạnh Hàn nói ra những lời này, trong lòng không khỏi muốn chửi công chúa Tinh Linh và nữ hoàng Tinh Linh mà hắn suy đoán ra phun máu chó. Đương nhiên, đây cũng chỉ có thể là suy nghĩ. Hắn không dám nói, cũng không dám làm.

Nghe Mạnh Hàn nói vậy, Louise vốn đang dự định trở mặt cũng đàng hoàng an tĩnh lại. Cho dù vẻ mặt nàng không vui, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi, lầm bầm vài câu, nhưng không kháng nghị.

- Vậy làm phiền lãnh chúa đại nhân.

Tuy rằng Louisa không nhiều lời, giọng điệu vẫn ôn nhu yếu ớt. Nhưng hình như trong giọng nói có một loại lực lượng, có thể khiến người hiểu rõ nàng đã hoàn toàn biết ý của ngươi.

Hiện tại Mạnh Hàn có cảm giác như vậy.

Người tỷ tỷ có vẻ dịu dàng ngoan hiền này khiến cho người ta bớt lo lắng hơn muội muội vừa nhìn đã biết sẽ xảy ra chuyện kia. Chỉ mong có nàng kìm chế Louise, có thể sẽ khiến Mạnh Hàn thoải mái hơn một ít.

- Trình độ ma pháp của các ngươi rất cao!

Trên đường trở về, Mạnh Hàn vô cùng tùy ý hỏi hai nàng, giống như chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm.

- Lãnh chúa đại nhân, đại nhân có thể hiểu lầm.

Giọng nói của Louisa vẫn nhu nhược như vậy:

- Bởi vì chúng ta có nguyền rủa này trong người, căn bản không thể nào phát ra bất kỳ ma pháp nào.

- Như vậy sao?

Bộ dạng của Mạnh Hàn giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ:

- Đó là do ta hiểu lầm sao, ha ha.

Ngoài miệng Mạnh Hàn cười, nhưng không biết tại sao trong lòng lại oán thầm. Tinh Linh có thể nhìn ra thực lực ma pháp thuẫn của mình, lại không thể phóng thích ma pháp sao? Ai tin?

- Hừ, nếu có thể phóng ra ma pháp, đã sớm dội nước cho ngươi một trận rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện