Thiên Hạ

Chương 389



Thiên Hạ
Chương 389 : Trở về An Tây
gacsach.com

Lời của Lưu Yến như một chiếc chìa khóa, đã giải tỏa biết bao thắc mắc trong lòng Lý Khánh An. Dù hắn cũng biết lời Lưu Yến nói chưa đủ toàn diện, như thể thân phận Triệu vương của hắn luôn là mối uy hiếp to hơn An Lộc Sơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể dồn hắn lại tại An Tây, Lý Dự sẽ có khả năng tập trung tinh lực vào phương Đông, đối phó với An Lộc Sơn và ba vương khác. Nhưng dù sao đi nữa. cuộc chiến tiền tệ là một nhân tố quan trọng, chí ít đó là một mồi lửa để Lý Khánh An nhìn thấy mặt yếu đuối cũng như nóng ruột của Lý Dự. Lý Dự đang phải tiết kiệm tài chính để chiêu mộ binh lực, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không dám đắc tội quyền quý, và như thế chỉ tổ khiến nhiều người hơn nữa phải thất vọng về hắn.

Lưu Yến là người đầu tiên, nhưng tuyệt không phải là người cuối cùng.

nghỉ ngơi tại thành A Hoãn nhưng hai người. cuối cùng Lý Khánh An lại tiếp tục đi lên phía bắc. Nửa tháng sau, cuối cùng đoàn người của Lý Khánh An đã trở về đến Toái Hiệp.

“Ta bây giờ mới biết được, thánh thượng quyết định rạn nứt với tướng quân thực sự là một sai lầm lớn nhất mà hắn đã phạm phải. Hắn hoàn toàn có thể có được sự ủng hộ của đại tướng quân, ôi! Đó toàn là những nén bạc trắng sáng.”

Lưu Yến không kiềm nổi lại một lần nữa thở dài. Câu này hắn nói lần này đã là lần thứ ba. Từ khi hắn từ mỏ bạc núi Ba Tích nhìn thấy mỏ bạc khổng lồ cùng với những nén bạc chất cao như núi. cái tên cao thủ xử lý tài chính này như vừa bị một cú sốc không nhỏ, dọc đường hắn hết than ngắn lại thở dài. trông cứ tràn đầy xúc cảm thế nào, khiến cho cả đoàn thân binh của Lý Khánh An cũng không khỏi buồn cười.

“Kỳ thực điều mà tiên sinh nhìn thấy chẳng qua là một góc tài phú của An Tây mà thôi.”

Lý Khánh An thả chậm lại tốc độ ngựa để đi sóng đôi với hắn. cười nói: “Mậu dịch kinh thương giữa chúng ta và Byzentium thu lại lợi nhuận hậu hĩnh, và còn có đất đai nữa. Tiên sinh có nhìn thấy những vùng đất phì nhiêu thẳng cánh cò bay không, đấy đều là tài sản lớn nhất của An Tây chúng ta. Và còn những quan viên thanh liêm làm việc hiệu quả cùng những binh sĩ trung thành quả cảm. Đây càng là tài phú của An Tây chúng ta.”

“nhưng ta chỉ có hứng thú với mỗi bạc và hoàng kim thôi.”

Lưu Yến chớp chớp cặp mắt nhỏ của mình bổ sung thêm:

“Không còn cách nào khác, đó là sở thích trời sinh!”

Lý Khánh An nghe hắn nói thẳng thắn đến đáng yêu, liền không nhịn nổi cười ồ lên nói: “Được! Vậy chúng ta cứ nói về hoàng kim và bạc trắng cũng được, kỳ thực mỏ bạc mà tiên sinh đã nhìn thấy tại núi Ba Tích chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ, lượng trữ bạc của núi Thiên Tuyền còn lớn hơn cả núi Ba Tích; và còn cả mỏ bạc tại Thông Lĩnh, chất lượng tốt. lại dễ khai thác, trữ lượng còn là số một thiên hạ. Bọn ta đã tìm ra nó, chỉ là do còn thiếu người để khai quật. Và con kim sa tại Toái Hiệp hà sẽ khiến tiên sinh cảm thấy, tài sản sao mà lại dễ dàng có được thế này. Bọn ta đã chuẩn bị cho tổ chức người đi khai quật hoàng kim. tiên sinh nếu có hứng thúc cũng có thể đi theo đội tàu khai thác vàng đi xem thử. ”

Mất Lưu Yến sáng lấp lánh, miệng hắn lẩm bẩm: “Ta phải đi, ta nhất định phải đi xem!”

Hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội hỏi: “nhưng nếu như triều đình đoạn tuyệt mậu dịch giữa Trang nguyên và An Tây, cầm bao nhiêu vàng và bạc mà lại không trao đồi được hàng hóa thì phải làm thế nào bây giờ?”

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Tiên sinh lo xa quá rồi, nếu không có hàng hóa của Trung Nguyên, chúng ta vẫn có thể tự sản xuất được. Trên thực tế chúng ta đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế này, cho nên An Tây có rất nhiều công phường. Tơ lụa. vải bố trắng. gốm sứ. sắt thô, đồ đồng. binh khí. giấy, bút... đủ các loại vật phẩm. Thậm chí bao gồm cả trà. bọn ta cũng vẫn có thể ra khơi từ thành Tô Thích Sá của Punjab, dùng thuyền đến vùng ven biển Đại Đường mua trà. những điều này bọn ta đều đã suy nghĩ đến. Ta thật sự không lo lắng gì cả. ”

Lưu Yến không khỏi phấn khởi cười nói: “Xem ra. việc ta đến An Tây làm một việc làm quá đúng.”

“Việc làm đầu tiên mà tiên sinh hiện nay phải làm chính là tăng tốc, nếu không chúng ta phải đến nửa đêm mới về đến nhà.”

Lý Khánh An dùng roi ngựa quất mạnh lên chiến mã. toàn đội cùng tăng tốc phóng thẳng về phía thành Toái Hiệp còn cách đấy vài chục dặm.

Dù cho Lý Khánh An đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng hắn cũng phải đến canh hai mới về đến Toái Hiệp thành, quân đội của hắn đã trực tiếp đi vào doanh trại ở ngoại thành nghỉ ngơi. Lưu Yến cũng mỏi mệt vô cùng. tự tìm một túp lều trại trong quân doanh mà ngủ. Còn Lý Khánh An do lo lắng tình hình trong nhà. nên hắn đã dẫn theo một trăm mấy thân binh của mình vào thành.

Con đường chính của thành Toái Hiệp cũng gọi là Chu Tước đại lộ, hai bên đường được trồng đầy những cây táo xanh tươi. Mỗi độ thu về, cây trĩu đầy quả đỏ tròn trịa, khắp thành thấp thoáng ngập tràn hương thơm táo nhẹ nhàng quyến rũ.

Nhưng giờ đã là tháng mùa. hơi lạnh đầu mùa đã ập đến Toái Hiệp thành. Tuy vẫn chưa có tuyết, nhưng giờ chỉ cần hà ra một hơi thở cũng phì phò khói trắng. như để chứng minh với mọi người rằng là mùa thu đã qua đi.

Trời đêm nay khá sáng và quang đàng, có thể nhìn thấy rõ các vì tinh tú đang nhắp nháy đầy khắp không trung. Lý Khánh An cố gắng thả nhẹ vó ngựa, bước nhỏ chậm chậm đé tránh tiếng lộc cốc phá vỡ xé toang màn đêm tĩnh lặng này.

Chẳng mấy chốc hắn đã đi đến đằng sau Chính sự đường. Nơi đây là nhà của hắn. nhưng nhìn tình hình trước mắt khiến hắn không khỏi thừ người. Nhà hắn sao trở thành một gian nhà trống thế này. Quan phủ Toái Hiệp đã treo một tấm biển bài màu trắng to tướng ngay trước cửa nhà hắn. trên đó có ghi rõ ràng bảy chữ: “Nhà trống, không phận sự miễn vào!”

Lý Khánh An chưng hửng nhìn cửa lớn. dọn nhà đi rồi ư? Sao hắn không biết tin gì cả thế này? Lúc này, từ xa xa vọng đến tiếng mỏ: “Túc! Túc! Túc”. Giờ đã là canh ba.

“Đi! Mau đi tìm phu mỏ đến đây cho ta!”

Khánh An vừa nhỏ tiếng hạ lệnh xong thì lập tức có hai tên thân binh nghe lệnh phóng đi. chỉ một chốc sau hai người đã túm lão gõ mõ về. đấy là một ông lão tuổi đã quá sáu tuần. Lý Khánh An đã từng có biết mặt lão, lão vẫn hay đi gõ mỏ ở khu vực gần nhà hắn.

“Lão trượng. lão vẫn còn nhớ ta chứ?”

ông lão đầu óc có phần không minh mẫn lắm. nhìn hắn một hồi lâu lão mới nghĩ ra là ai rồi vội quỳ xuống khấu đầu:

“Đại tướng quân, tiểu nhân không biết là tướng quân, xin tướng quân tha tội!”

Lý Khánh An nheo mắt ám hiệu cho thân binh để họ dìu lão phu mỏ già đứng dậy.

“Lão trượng. ta định về nhà. nhưng nhà ta không còn nữa. nên ta định hỏi ngươi xem. là nhà ta rốt cuộc dọn đi đâu rồi?”

Bác mỏ giờ mới hiểu ra. lão ngãi ngãi đầu cười nói: “Hóa ra là đại tướng quân không tìm thấy nhà của mình. Nhà đại tướng quân mấy tháng trước đã dọn đi rồi. dọn về trạch tử của La phu nhân, cái phủ đệ lớn nhất của Toái Hiệp ấy, nơi có một tòa tháp màu trắng rất cao.”

“Ta biết chỗ đó rồi, thật cảm ơn lão trượng!”

Lý Khánh An rút trong túi ra nén bạc nhét vào tay lão. xong hắn lại quay đầu nhìn bọn thân binh cười nói: “phủ đệ đó to lắm. đủ cho mọi người cùng ở, đi thôi!”

Xong hắn lại nhảy lên lưng ngựa dẫn theo đoàn thân binh cùng phóng về phía cuối phố. Lão phu mỏ nhìn nén bạc nặng những hai mươi lượng mà thừ người tại chỗ, phảng phất như vừa rồi chỉ là một cơn mơ.

Đi qua hai con đường, cuối cùng Lý Khánh An cũng về đến nhà mới của mình. Không sai vào đâu được, phía trên cửa lớn có treo biển bài ba chữ rồng phương múa ‘Triệu vương phủ” to tướng. Trong ký ức của Lý Khánh An. trên đây vốn dĩ làm tấm biển bài “Lý phủ”. Bây giờ đã vật về với chủ. trở thành phủ đệ của hắn.

Trước cửa phủ đệ rất yên tĩnh, hai bên là hai chiếc lồng đèn to tướng nặng nề tỏa ra chút sáng yếu ớt. Lúc này, một tên thân binh của hắn đã chạy đến trước cửa lộc cộc gõ vang khuyên cửa. chỉ một chốc, trong ô cửa nhỏ ở cạnh bên thò ra cái đầu lơ mơ ngáp ngủ ra xem ai gọi. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa mà không khỏi ngỡ ngàng.

“ngươi lơ mơ cái gì đấy, còn không mau mở cửa. đại tướng quân đã trở về.”

“Á!” Tên gác cửa giật mình kêu toáng lên vội vội vàng vàng mở cửa đón.

“Dậy mau! Dậy mau! Lão gia đã về nhà.”

Hắn hô toáng lên đương định chạy vào trong phủ bẩm báo, thì đã bị một thân binh nhanh tay túm lấy. Lý Khánh An cũng đi lên trước nói: “Bây giờ đêm đã khuya rồi, ngươi đừng kinh động đến mọi người, chỉ cần gọi Trương quản gia đến đây cho ta là được.”

“Vâng! Vâng!” Tên gác cửa kia lập tức chạy vào trong bẩm báo.

Mọi người dắt ngựa lần lượt đi vào. Lúc này, Trương quản gia cũng nghe tin chạy ra, hắn đi lên thi lễ với Lý Khánh An: “Tiểu nhân không biết lão gia đã về, chưa kịp chuẩn bị, mong lão gia tha tội!”

Lý Khánh An gật gật đầu cười nói: “Ta không có trách ngươi, ngươi đi an bài chỗ nghỉ cho các binh sĩ trước đã. Đúng rồi. mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe! Khỏe! Mọi người đều khỏe cả. phu nhân cũng rất khỏe, lão gia đi vào trong nội trạch nghỉ ngơi trước đã!”

Trương quản giả vội để hai nha hoàn dẫn Lý Khánh An vào phủ. còn hắn thì bận đi an bài nơi ăn chốn ở cho các binh sĩ. Hai nha hoàn đi trước đã chong đèn dẫn Lý Khánh An đi dọc theo một hành lang uốn khúc quanh co để đi vào nội phủ. Vừa đi, Lý Khánh An vừa ngắm nghía phủ đệ khổng lồ này.

Tòa phủ đệ này của hắn là tòa nhà lớn nhất của thành Toái Hiệp, chiếm địa đã hơn ba mươi mẫu. Trong phủ đệ nhà cửa trùng điệp, có gần vài trăm gian nhà, đã thế đằng sau còn có một khu vườn rộng rãi. được trồng đủ các loại hoa cỏ um tùm, thấp thoáng ẩn hiện bao nhiêu kiến trúc đình đài lâu các. Trong đó còn có một tòa tháp đá cao mười mấy trượng, trắng xóa từ trên xuống dưới, rất có tiếng tại Toái Hiệp thành này. Người Toái Hiệp gọi nó là Bạch tháp (*tháp trắng).

Trước khi tòa Chung lâu của Chính sự đường được khánh thành, nó vẫn là tòa kiến trúc cao nhất của Toái Hiệp, là do hậu duệ đời thứ nhất của thái từ Kiến Thành xây nên. đứa trên tháp nhìn về phía động phảng phất như có thể nhìn rõ quê hương ở phương xa. cho nên nó còn có một tên gọi khác là Tư Hương tháp.

Xuyên qua khu vườn trong viện, phía trước có con sông nhỏ cùng cây cầu gỗ xinh xắn. đi qua cây cầu này sẽ là nội trạch. Lúc này, phía trước bỗng xuất hiện vài chiếc lồng đèn đang tiến dần về phía này.

lồng đèn đã đi lên cầu nhỏ, Lý Khánh An chỉ liếc sơ qua đã nhận ra,người đang đi đến chính là thê tử của hắn - Độc Cô Minh Nguyệt. “Có phải phu quân đó không?” Minh Nguyệt cũng đã nhìn thấy hắn.

Trong lòng Lý Khánh An nóng ran. hắn bước nhanh về phía trước chỗ thê tử. “Là ta. Minh Nguyệt!”

Minh Nguyệt vừa nghe được tin phu quân mới vừa trở về. Nàng kinh ngạc mừng rỡ xen lẫn vào nhau, cả đầu tóc còn chưa kịp chải, chỉ vuốt sơ tóc tai. khoát vội cái áo bèn lập tức ra nghênh đón. Lúc này, nàng nghe ra giọng của phu quân mình, trong lòng kích động vô cùng. Nàng chạy vội xuống chiếc cầu nhỏ, nhưng không ngờ do thân mình nặng nề, xém chút đã ngã nhào, may mà có nha hoàn ở bên cạnh đã kịp giữ người nàng lại.

Lúc này Lý Khánh An mới phát hiện cái bụng lộ ra của vợ. Hắn không khỏi thừ người ra. Nửa năm nay hắn vẫn chinh chiến ở ngoài, hơn nữa lại ở xa quê nhà. liên lạc cực không tiện lợi, hắn hoàn toàn không nhận được chút thông tin từ nhà. Hắn có lo lắng cũng chỉ lo cho Như Thi, toan tính nàng cũng sắp đến ngày sinh đẻ, chứ hoàn toàn không biết là Minh Nguyệt cũng đã có mang.

Minh Nguyệt vốn nghĩ là phu quân nhìn thấy nàng sẽ mừng rỡ xông lên ôm chầm mình vào lòng, nàng đã đứng đấy để đợi chờ biểu hiện của hắn. nhưng không ngờ hắn lại đứng như trời trồng chưng hửng nhìn chằm chằm vào bụng mình. Thấy thấy, nàng không khỏi nũng nịu mắng: “Huynh mơ màng gì đó, còn không mau đến dìu muội đi vào.”

Lúc này, Lý Khánh An mới chợt bừng tĩnh, hắn vội vã đi lên trước dìu vợ mình lại. “Đây... đây..rốt cuộc là thế nào?”

Minh Nguyệt nghe hắn hỏi thật không ra gì mà phát tức trong lòng, nhưng ngại có nha hoàn bên cạnh nên nàng chỉ đành âm thầm véo mạnh lên tay hắn. “Ý huynh là sao?”

Trong lòng Lý Khánh An mừng rỡ không xiết, hắn lại sắp có thêm một đứa con nữa rồi. Lúc này, một cơn gió sông thổi qua. làm Minh Nguyệt lạnh run người. Lý Khánh An vội cởi áo choàng khoát lên người vợ, và dìu nàng vào trong nội trạch, vừa đi vừa nói: “Bên ngoài lạnh, chúng ta mau vào nhà thôi!”

Minh Nguyệt lúc mới mang thai phản ứng nghén rất trầm trọng. Nàng đã chịu không ít khổ sở, bây giờ cuối cùng cũng nghe được lời quan tâm hỏi han của chồng.

trong lòng nàng vừa ấm ức lại vừa cảm động, bèn làm nũng ôm lấy tay chồng, đầu tựa vào vai hắn. nhỏ nhẹ nói: “Muội vốn định viết một lá thư cho huynh, nhưng lại sợ huynh sẽ bị phân tâm. nên cuối cùng quyết định sẽ cho huynh một bất ngờ, huynh có thấy vui không?”

“Đương nhiên là ta vui mừng. còn vui mừng hơn cả việc đánh thắng một trăm trận chiến.”

Lý Khánh An ôm chằm lấy người vợ mình cười nói: “Lần này về nhà. dù thế nào đi chăng nữa ta nhất định cũng phải nhìn thấy con mình chào đời, ta phải để cho quân và dân An Tây cùng chia sẻ niềm vui cùng ta.”

“Phu quân. Như Thi cũng rất tốt. bà sản nói rồi. trong mấy ngày này Như Thi sẽ sinh.”

“Ta cũng đoán Như Thi sẽ sinh mấy ngày này, nên mấy hôm nay ta chắc sẽ ở nhà. không đi đâu nữa.”

“ừm. bà sản nói lúc này ta không thể gặp nàng ấy, thôi thì nàng cố gắng giúp ta chăm sóc cho Như Thi nhé!”

Hai người vừa đi vừa nói rồi cùng đi vào viện tử mà Minh Nguyệt ở, đèn trong phòng đã được thắp sáng. Lúc này một bà sản đi lên nói: “Phu nhân, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. cơm nước cũng được bày lên liền.”

Minh Nguyệt gật gật đầu nói. “Vất vả mọi người quá rồi, mọi người đi nghi đi!”

Nàng lại quay sang nhìn Lý Khánh An cười nói: “Muội đoán bụng huynh đã đói rồi, trong bếp có sẵn cơm canh nên muội nhờ mọi người hâm lại cho huynh.”

Lý Khánh An cười nói: “Kỳ thực đâu phải phiền hà thế, chỉ cần ngâm chân với nước nóng, rồi ăn vài miếng bánh là đủ. sau đó là tìm một chỗ để ngủ.”

Minh Nguyệt kéo tay phu quân vào phòng. Chậu than trong phòng đã được thấp, thoáng chốc phòng đã ấm hãn lên. Minh Nguyệt giúp chồng phủi đi lá thông vẫn còn bám trên bờ vai hắn. xong nàng lại cởi áo bào cho hắn. Thấy phu quân mình sau chuyến nam chinh này trông lại vừa đen vừa gầy, trong lòng nàng không khỏi xót xa nói: “Huynh ấy! Bây giờ có phải lúc đi đánh trận ở bên ngoài đâu. xem huynh kìa. gầy đơ gầy đét thế này. Thời gian này muội nhất định phải bồi bổ cho huynh mới được.

Lúc này, hai nha hoàn đã bưng mâm cơm đi vào. Trên bàn được đặt đầy bằng mười mấy đĩa thức ăn. lại còn có cả bình rượu được hâm nóng. Minh Nguyệt quay sang nói với hai nha hoàn: “Các ngươi mau đi ngủ đi. ở đây có ta là được rồi. bát đĩa để ngày mai dọn cũng được.”

“Dạ vâng!”Hai nha hoàn cùng lui xuống.

Lý Khánh An cũng ngồi xuống cạnh bàn cười nói: “Nàng không ăn chung cùng ta à?”

Minh Nguyệt lắc lắc đầu mỉm cười nói: “Huynh mau ăn đi! Cơm canh đều nguội hết cả rồi!”

Lý Khánh An quả thực cũng đói cồn cào, hắn cầm bát cơm lên ăn ngấu ăn nghiến như hùm. Minh Nguyệt ngồi chống cằm hạnh phúc nhìn chồng ăn cơm. Chốc chốc nàng lại cầm bình rượu lên rót đầy ly cho hắn. Lúc này, nàng bỗng nhớ ra một việc, vội nói: “Phu quân, có việc này muội phải nói với huynh.”

“Việc gì thế?” Lý Khánh An vừa nuốt cơm vừa ú ớ nói.

“Sự kiện Hà Tây lần trước, muội cũng có ký tên trên lệnh rút quân, huynh không trách muội chứ?”

Minh Nguyệt vốn dĩ rất lo lắng về việc này, nàng chỉ chờ phu quân về để nói rõ việc này với hắn. Việc Minh Nguyệt ký tên Lý Khánh An cũng đã biết, hắn chỉ cười cười nói: “Việc đó nàng xử lý rất đúng, không có vấn đề gì cả.”

“Như vậy thì muội yên tâm rồi. muội cứ lo lắng là người khác sẽ chỉ trích muội đã can thiệp vào chuyện chính sự!”

“Nàng nghĩ nhiều quá rồi. người khác đều đang khen ngợi muội thì có! Nói là sao vương phi lại có thể đức hạnh đến thế, luôn quan tâm và giúp đỡ kẻ yếu.”

Minh Nguyệt cười cười đưa cốc rượu cho hắn nói: “Huynh ngồi đó mà nói dóc đi nhé! Lúc muội được phong vương phi thì huynh vẫn đang ở phương nam. bây giờ lại giữa đêm mới trở về, thế huynh đã nghe ai nói nào?”

“Dẫu sao thì ta biết không thể sai vào đâu được!”

Nói xong. Lý Khánh An lại một hơi nốc cạn chén, hắn vỗ vỗ bụng cười nói: “Đúng là ăn uống no say!”

Lúc này, Lý Khánh An bỗng nhớ ra điều gì. ánh mắt hắn bèn liếc sang cái bụng phình to của Minh Nguyệt, hắn đưa tay áp sát vào bụng nàng khẽ nói: “Đi vào phòng thôi, để ta nghe thử hài nhi của chúng ta.”

Minh Nguyệt thấy cửa đã khép lại, bèn e thẹn gật gật đầu. Nàng kéo tay hắn đi vào buồng trong. Hai người họ cùng nằm trên giường. Lý Khánh An kéo nhẹ áo váy vợ, để lộ chiếc bụng tuyết xóa to tròn của vợ. Hắn áp sát tai vào đó cẩn thận lắng nghe.còn Minh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đầu phu quân, nàng khẽ giọng nói: “Phu quân nghe thấy rồi chứ? Tên tiểu gia hỏa này lém lĩnh lắm!”

“Phu quân!”

Minh Nguyệt cảm giác sao phu quân mình không còn chút động tĩnh nữa. nàng đưa tay đây đây người hắn hỏi: “Phu quân, huynh có nghe muội nói không?”

Trả lời lại nàng chỉ có tiếng ngáy phì phò của chồng, hóa ra hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Minh Nguyệt cố gượng dậy để cởi giày tất cho hắn. dốc sức kéo chân hắn lên giường, cuối cùng là đắp chăn cho hắn. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chồng, nàng vui mừng thở dài, rồi cuối cùng cúi người xuống dịu dàng hôn nhẹ lên má hắn. lầm bầm nói: “Cái tên này, cuối cùng cũng đã về nhà rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện