Thiên Hạ

Chương 390



Thiên Hạ
Chương 390 : Thượng binh dụng mưu công phạt
gacsach.com

Sáng sớm hôm sau, Lý Khánh An liền đi tới An Tây chính sự đường. Chính sự đường là tên gọi chung của một quần thế kiến trúc lớn, tương ứng với sáu bộ của triều đình, thiết lập lại. hộ, lễ. binh, hình, công của lục tào tham quân sự. lại có tài chính và thuế vụ. giám ngục, quân khí, ti nông, đúc tiền, sùng văn, lý Phiên, tượng tác tất cả chín thự, cùng với giám sát. nội vụ hai phủ. hình thành một hệ thống hành chính giám sát hoàn chỉnh, gồm có hơn hai trăm quan viên các cấp.

Quan quân chính cao nhất đương nhiên là tiết độ sứ Lý Khánh An. nhưng trường quan hành chính cao nhất lại là tiết độ phủ trưởng sứ Vương Xương Linh, ngoài ra còn có phán quan Sầm Tham phụ trách kiềm tra sổ sách và phê duyệt, cùng với hai viên lục sự tham quân và hai viên phán quan sai khiến, làm trợ thủ cho Vương Xương Linh và phán quan.

Triều phòng làm việc của Lý Khánh An nằm bên cạnh chính sự đường, tên gọi là Cần Chính viện, vốn dĩ là một cái sân hoàn toàn khép kín, canh phòng thâm nghiêm, nhưng mấy tháng trước đã điều chỉnh lại, xây dựng một thẳng tắp rộng lớn dành cho xe chạy, nối thăng chính sự đường. Trước đây hai bên công văn lui tới ít nhất phải cần đến một khắc, nhưng hiện tại thời gian một chén trà nhỏ liền có thể truyên đạt đến rồi.

Tin tức Lý Khánh An quay về đã truyền cả ra rồi, mới sáng sớm. mười mấy quan viên và các binh sĩ của cần Chính viện cũng đều đang bận rộn dọn dẹp phòng.

Quan viên của cần Chính viện khác với quan viên của Chính sự đường, quan viên của Chính sự đường thuộc loại biên chế chính thức của quan địa phương, trên nguyên tắc là do Lại bộ của triều đình nhâm mệnh. Đương nhiên, trên thực tế chỉ là nhâm mệnh trên hình thức, còn quan viên cần Chính viện thì thuộc nhân viên ngoài biên chế, kỳ thật chính là mưu sĩ riêng của Lý Khánh An, do Lý Khánh An tự xuất tiền túi phát bổng lộc. Nhưng mưu sĩ này phần lớn là những người học thức uyên bác, chủ yếu là phụ trách chỉnh lý công văn. biên soạn các loại mệnh lệnh của Lý Khánh An, có điểm giống với hàn lâm học sĩ của triều đình, trong đó Nghiêm Trang bèn là mưu sĩ đứng đầu trong số đó.

Lúc Lý Khánh An bước vào căn phòng đã được dọn dẹp láng bóng không nhiễm một hạt bụi của mình, các mưu sĩ đã bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của họ. Hai viên quan lớn của chính sự đường. Vương Xương Linh và Sầm Tham đã ngồi ở gian ngoài chờ hắn đã lâu.

“Tham kiến Đại tướng quân!” Hai người thấy Lý Khánh An tiến vào, cùng nhau khom người thi lễ.

“Đã lâu không thấy hai vị. hình như Vương trưởng sứ hơi mập ra một chút rồi! Có phải gần đây hơi rảnh rang một chút hay không?”

Lý Khánh An thân thiết mà cùng hai người đùa vui, Vương Xương Linh cười nói: ‘Thật ra Đại tướng quân trở nên vừa đen vừa gầy thì có, nghe nói bên chỗ Sindh rất nóng, ánh nắng mặt trời rất độc.”

Lúc này, Sầm Tham nhìn thấy được Lưu Yến đang đi theo phía sau Lý Khánh An, không khỏi khẽ ngẩn người, hắn cảm thấy rất quen mặt. tựa hồ đã gặp qua ở đâu rồi?

“Đại tướng quân, vị này là...”

“Ta giới thiệu với các vị một chút!”

Lý Khánh An vội vàng kéo Lưu Yến đi lên. giới thiệu với hai người nói: “Vị này là mưu sĩ mới của ta Lưu Yến. Tào Châu - Lưu Sĩ An. nguyên là Tây thị thường bình thự thự lệnh, đã từ đi chức quan, đến An Tây nơi nương ta.”

“ngươi chính là thần toán tử Lưu Yến!”

Sầm Tham bỗng nhiên nhận ra rồi. người được xưng Thái Phủ tự đệ nhất thần toán. Lưu Yến thấy hắn nhận ra mình, vội vàng vừa cười vừa đáp lễ: “Chính là tại hạ.”

Lý Khánh An vừa cười vừa giới thiệu hai người cho hắn nói: “Hai vị này đều là người đã đi theo ta nhiều năm. một người là tiết độ phủ trưởng sứ Vương Xương Linh, người ta gọi là Vương cường ngưu, thơ viết rất khá. ngươi hẳn là đã nghe nói qua rồi!”

Lưu Yến nghiêm nghị đầy kính cẩn: “Thì ra là Ngọc Hồ tiên sinh, hạ quan lúc còn trẻ đã nghe đại danh của ngài, hôm nay được gặp mặt. đúng là may mắn từ ba kiếp.”

Vương Xương Linh nghe hắn nói rất thành khẩn, không khỏi nảy sinh cảm giác tốt với hắn. cũng mỉm cười nói: “Tên của Lưu sứ quân hình như ta cũng đã nghe nói qua. năm Khai Nguyên thứ mười bốn. tiên đế phong Thái Sơn. có một thiếu niên thần đồng tám tuôi đã dâng bài ‘Tụng’ mà được phong Bí thư tinh thái tứ chính tự. chính là ngươi sao?”

Lưu Yến có chút ngượng ngùng mà khoát tay cười nói: “tuổi nhỏ hết sức ngông cuồng, làm cho tiền bối chê cười.”

Lúc này, Lưu Yến bỗng nhiên cũng nhận ra Sầm Tham, kinh ngạc nói: “Thì ra là Sầm huynh, chúng ta gặp qua a!”

“Không sai! Tại đại yến Thừa Thiên Môn. năm Thiên Bảo thứ năm. chúng ta không phải đã cùng ngồi chung sao? Sau đó lại còn đi Khúc Giang lưu ẩm phú thơ, ngươi không viết ra được thơ, đã tự mình nốc rượu đến say mèm. lấy cớ say rượu chuồn mất. ta nhớ rõ lắm đấy.”

Hai người nói lên chuyện cũ của bảy năm trước, không khỏi có cảm giác tựa tha hương ngộ cố nhân, kích động đến bắt tay cười ha hả.

Lý Khánh An thấy tất cả mọi người đều quen biết, không khỏi ha hả cười nói: “Thì ra đều là người quen cả. thế thì còn gì tốt hơn nữa.”

Hắn lại với nói Vương, Sầm hai người: “Lưu Yến tạm thời làm mưu sĩ cho ta, phụ trách thay ta vạch kế hoạch cho tiền hàng của An Tây, tháng sau sẽ bồ làm tài chính và thuế vụ thự lệnh, kiêm An Tây lưu chuyển sứ.”

Lưu Yến thấy Lý Khánh An tín nhiệm chính mình như thế, không khỏi vô cùng cảm động, vội vàng thật thi lễ: “Đa tạ Đại tướng quân tín nhiệm, Lưu Yến sẽ tận tâm tận lực vì An Tây mà dốc sức.”

Lý Khánh An gật gật đầu, nói với Vương, Sầm hai người: “Các vị hãy đến phòng hội nghị trước mà chờ ta, ta an bài cho Lưu tiên sinh đã. lập tức sẽ đến ngay.”

“Tiên sinh xin hãy đi theo ta.”

Lý Khánh An dẫn Lưu Yến đi đến căn phòng kế bên. căn phòng kế bên là một căn phòng rất lớn. là phòng văn thư. có năm sáu mưu sĩ ở trong này chỉnh lý công văn, hắn quét một vòng, nhưng không có thấy Nghiêm Trang, liền hỏi: “Nghiêm tiên sinh đâu?”

Một người đứng lên thi lễ nói: “Hồi bẩm Đại tướng quân. Nghiêm tiên sinh đến Hạ Liệp thành hiệu kiểm quân lương đi rồi, buổi chiều mới quay về.”

Lý Khánh An thấy người trả lời hắn. lại là mưu sĩ của Khánh vương - Diêm Khải, không khỏi ngẩn ra, Diêm Khải vội vàng bước lên phía trước thi lễ, thấp giọng nói: “Đại tướng quân, ty chức một năm trước bèn đã rời khỏi Khánh vương, vẫn luôn ở Toái Hiệp dạy học kiếm sống, sống nghèo túng vất vưởng. ngẫu nhiên ở đầu đường gặp Nghiêm tiên sinh. Nghiêm tiên sinh liền an bài ty chức tới nơi này làm việc.”

Lý Khánh An nhớ tới năm đó ở Dương Châu khi lần đầu tiên gặp Diêm Khải, hắn khi đó muôn phần đắc ý. mà hiện tại sống tự ti nghèo túng, làm một tiểu lại chỉnh lý công văn, sự chênh lệch mãnh liệt đó khiến cho hắn cũng có chút cảm khái, liền gật đầu nói: “Thôi được! Ngươi hãy ở lại bên cạnh ta, chờ có cơ hội, ta an bài một chức vị khác cho ngươi, để thỏa với tài cán và hoài bảo của ngươi.”

Diêm Khải mừng rỡ, hắn sở dĩ ở trong này nhẫn nhịn làm một tiểu lại, chính là chờ đợi cơ hội để gặp được Lý Khánh An. hiện tại Lý Khánh An tuy rằng không có nói rõ ra cho mình làm mưu sĩ. nhưng đã thừa nhận mình có tài năng, như vậy, mình sẽ có cơ hội phát huy.

Hắn vội vàng thi lễ: “Ty chức nguyện vì Đại tướng quân dốc sức.”

Lý Khánh An lại trấn an hắn vài câu. lúc này mới quay đầu lại nói với Lưu Yến: “Vốn định để cho tiên sinh gặp mưu sĩ Nghiêm Trang của ta một lần, không ngờ hắn đi ra ngoài, buổi chiều hẳn nói sau vậy! Tiên sinh hãy ngồi ở đây trước.”

Lý Khánh An tìm một chỗ trống cho hắn ngồi. lại sai người đem đến những bản báo cáo về tài tài chính và thuế vụ của An Tây. một chồng lớn rất dày, ngoài ra còn có văn phòng tứ bảo (*giấy, bút. mực, nghiên).

“Tiên sinh từ từ mà xem, có cần cái gì thì cứ tới tìm ta. ta ở ngay vách bên cạnh thôi, không cần giữ lễ tiết.”

Lưu Yến chắp tay nói: “Đại tướng quân cứ việc đi làm việc, hạ quan sẽ tự biết an bài cho mình.”

Lý Khánh An lại giao phó những người khác vài câu. lúc này mới đi trở về phòng hợp. Lúc này Đoàn Tú Thạch cũng tới rồi, Đoàn Tú Thạch đương nhiệm An Tây tiết độ phó sứ, Toái Hiệp châu đô đốc. mãi cho đến phía bắc diện của tòa thành Di Bá Hải, đều là phạm vi hắn quản hạt. Hắn hiện nay là tâm phúc của Lý Khánh An. cũng là nhân vật thứ ba của quân An Tây.

Thấy Lý Khánh An tiến vào, ba người đồng loạt đứng lên. Lý Khánh An khoát tay cười nói: “Không cần khách khí. cứ tự nhiên.”

Mấy người đều ngồi xuống, thân binh dâng trà lên. lại đóng cửa lại, lúc này Vương Xương Linh cười nói: “Đại tướng quân, trước khi bước vào cuộc hợp chính thức, ty chức có một phương án biến pháp muốn hội báo một chút trước.”

Đoàn Tú Thạch và Sầm Tham cùng nhìn nhau, hai người nhức cả đầu, Vương Xương Linh trong ba câu không rời từ biến pháp, bọn quan viên chính sự đường đã bị hắn dày vò đến sợ, không biết hắn hôm nay lại nghĩ ra chiêu gì nữa đây, Lý Khánh An cười nói: “Vừa rồi khi giới thiệu ngươi với Lưu Yến. phải gọi ngươi là Vương biến pháp, ngươi nói xem, lại có pháp cũ nào phải đổi thay đây?”

“Hai người các ngươi không cần phải nhíu mày như vậy, chỉ vì ta đã nói quen miệng rồi, kỳ thật không phải biến pháp.”

Vương Xương Linh trừng mắt nhìn Đoàn Tú Thạch và Sầm Tham một cái, nói với Lý Khánh An: “Không phải biến pháp, là việc làm đường.”

“Làm đường!”

Lý Khánh An cảm thấy rất có hứng thú. liền cười nói: “Hãy nói cụ thể xem, làm đường gì?”

“Kỳ thật việc này cũng không phải là ty chức đột nhiên mà nghĩ ra. mấy năm trước thương nhân cùng quân lữ cũng đều đã từng đề nghị qua, chính là làm hai con đường, xuất phát từ Toái Hiệp, một đường thông đến Bắc Đình thành, một đường khác thông đến Quy Tư. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để đi đến hai nơi đó, đem Bắc Đình. An Tây và Lĩnh Tây ba nơi liên kết chặt chẽ lại với nhau. Trước kia vì không đủ tiền lương và nhân lực, hiện tại điều kiện đã chín muồi, có thể khởi công rồi.”

Vương Xương Linh vừa dứt lời, Lý Khánh An ba người đồng thời trầm trồ khen ngợi, Lý Khánh An cười nói: “Phương án nay ta phê chuẩn ngay bây giờ, nếu nhân lực không đủ. ta có thể cho Lý Quang Bật áp tải một đám tù binh Thổ Hỏa La đến làm việc, đòi tiền đưa tiền, cần người có người, ta chỉ cần ngươi mau chóng khởi công.”

Xây dựng đường thẳng nối Toái Hiệp và Bắc Đình cùng An Tây lại với nhau, trước giờ vẫn là nguyện vọng của Lý Khánh An. dựa theo những mãnh đất mà hắn chiếm cứ càng ngày càng nhiều ra, làm đường đế kết nối sự liên kết giữa các khu vực lại với nhau, bèn là việc cấp bách như lừa sém lông mày vậy, hắn hoàn toàn đồng ý phương án làm đường của Vương Xương Linh.

Chuyện này bọn họ đã quyết định xong ngay tại chỗ, nói xong việc làm đường, hội nghị liền chính thức bắt đầu. Lý Khánh An nói: “Nói việc nam chinh với các vị trước, trận chiến Thổ Hỏa La. Lý Quang Bật đã viết báo cáo rồi, chắc rằng các vị cũng đều đã xem rồi. ta sẽ không nhiều lời nữa. nói cụ thể về cuộc chiến Sindh.”

Lý Khánh An uống một ngụm trà. lại nói tiếp: “Từ đại cục mà xem. trận chiến Sindh đã không còn hồi hộp nữa. binh lực giữa quân Đại Thực và chúng ta quá chênh lệch, bọn họ có thể trốn quay về Đại Thực đã là may mắn lắm rồi. Còn về phần quân đội bản địa của Sindh và Punjab lại càng không chịu nổi một đòn, ta gần như bỏ qua không tính đến. trận chiến Sindh lần này, mục đích của chúng ta chính là vì lương thực, hiện tại theo thống kê sơ bộ, chỉ mỗi một Sindh thì đã có sáu trăm vạn thạch lương tồn kho.”

Vương Xương Linh thất kinh hô to một tiếng: “Sáu trăm vạn thạch, đó đã đủ cho An Tây chúng ta dùng ăn năm năm rồi.”

Lý Khánh An cười xòa: “Sindh là nơi giàu về lương thực, sản lượng rất cao, nếu chúng ta chiếm cứ được Sindh. hàng năm ít nhất có hai trăm vạn thạch lương thực đầu vào. như vậy. chúng ta sẽ có thể di dời đi càng nhiều dân chúng An Tây đến xường làm việc, khiến cho triều đình không thể phong tỏa chúng ta. hơn nữa ta có kế hoạch thành lập một hải cảng tại Punjab, làm một cửa khẩu ra biển cho chúng ta.”

“Nhưng đường xá xa xôi thì làm sao đây?” Đoàn Tú Thạch ngắt lời nói: “Phải biết rằng từ Punjab đến Toái Hiệp, ít nhất đến mấy ngàn dặm. hơn nữa đường đi khó khăn, ty chức cho rằng không phải là một việc thực tế.”

“Điểm này ta đã suy xét qua. khu vực Sindh cũng đều là đồng bằng không thành vấn đề, chủ yếu là đoạn từ bắc bộ đến Thổ Hỏa La. đường khó đi nhất cũng chỉ mấy trăm dặm này. Sindh có một lượng lớn lao động chịu được khổ nhọc, có thể cho bọn họ đến xây dựng đoạn đường này. chỉ cần đem đoạn đường mấy trăm dặm này thông hành được, như vậy ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian, cũng như Vương trưởng sứ vừa rồi đã nói, làm đượng đé tiện bề đi lại.”

“Đại tướng quân cần hải cảng làm cái gì?” Sầm Tham đột nhiên hỏi.

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Dùng để làm mậu dịch hải ngoại, có lẽ tương lai sẽ có một ngày, ta sẽ đi thuyền đến Đại Đường.”

Nói đến bước này, đã không còn nhất thiết phải nói thêm gì nữa. lúc này, Vương Xương Linh liền đem đề tài kéo sang một việc cần bàn khác của hôm nay.

“Đại tướng quân, biến cố Hà Tây tuy rằng đã chấm dứt. nhưng chúng ta cần phải tò thái độ với triều đình, cho họ thấy lập trường của An Tây trong việc của Hà Tây lần này. chuyện này cần Đại tướng quân đến quyết định.”

Lý Khánh An trầm tư giây lát. hỏi: “Bọn quan viên đã có ý kiến gì?”

“Bọn quan viên Chính sự đường ở trong chuyện này đã từng có tranh luận, rất nhiều quan viên cũng đều cho rằng triều đình tuy rằng đã thu hồi Cam. Túc hai châu, nhưng triều đình vẫn thừa nhận hai châu này thuộc về An Tây. chỉ là hai châu này không còn nằm trong sự khống chế của chúng ta mà thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng, kỳ thật triều đình cũng không có trở mặt trắng trợn, chỉ là ở sau lưng sử dụng cách đánh lén.

hơn nữa chúng ta căn bản không thể kháng nghị, cho nên đại đa số quan viên đều cho rằng duy trì im lặng là tốt nhất, không biết Đại tướng quân tán thành hay không?”

Lý Khánh An không có trả lời. hắn lại hỏi Đoàn Tú Thạch: “Thế phía quân đội thì có thái độ gì?”

“Đánh một trận, đoạt lại Cam. Túc hai châu!” Đoàn Tú Thạch trả lời một cách rốp rảng lưu loát: “Thái độ của bọn binh sĩ rất đơn giản.”

Lý Khánh An gật đầu nói: “Chuyện này ta cũng đã trằn trọc suy nghĩ mãi. chúng ta sắp phải đối mặt với sự trả kích mãnh liệt từ phía Đại Thực. Trong vòng nửa năm sắp tới. chiển lược trọng tâm của chúng ta vẫn là ở phương Tây, không phải ở phương đông. Nếu cùng triều đình đối kháng, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chuẩn bị cho cuộc chiến của chúng ta. cho nên thái độ của ta rất rõ ràng, chúng ta phải dốc toàn lực chuẩn bị chiến tranh với Đại Thực.”

Thái độ của Lý Khánh An có chút hàm hồ, rốt cuộc là đánh hay là im lặng, ba người liếc mắt nhìn nhau, Sầm Tham cân thận hỏi: “Ý của Đại tướng quân là thừa nhận triều đình giữ lấy Cam. Túc hai châu, mà tiếp tục im lặng hay sao?”

“Vì sao phải tiếp tục im lặng?”

Lý Khánh An cười lạnh một tiếng nói: “Trên đời này có một loại người, ngươi đối xử tốt với hắn. hắn liền cho rằng ngươi đang lấy lòng hắn. sợ hắn. hắn sẽ không nhớ ơn; ngươi yếu đuối, hắn sẽ càng thêm hiếp đáp ngươi, càng thêm lấn tới mà đè ngươi ra đánh; trái lại. ngươi biểu hiện dữ dằn. đánh cho hắn một trận nhừ tử, hắn ngược lại sẽ sợ hãi, từ đó về sau không dám làm phiền ngươi nữa. Thật không may, vị hoàng đế trẻ tuổi của chúng ta chính là người như vậy. ta ủng hộ và giúp hắn đăng cơ, ở Đồng Quan thay hắn chặn quân đội An Lộc Sơn. nhưng hắn không những không nhớ ơn. không những không đi đánh An Lộc Sơn. không đi đánh Ngô vương. Kinh vương. Thục vương. không đi đánh những kẻ công khai đối địch với hắn. người thứ nhất hắn xuống tay lại là ta. chỉ bởi vì ta dễ ăn hiếp sao?”

Nói đến này, Lý Khánh An đứng lên, nói chắc như đinh đóng cột: “Ta có thể không làm mậu dịch với Trung Nguyên, cũng có thể không chuyển đến Trung Nguyên một đồng bạc nào, nhưng ta là An Tây tiết độ sứ. không chấp nhận Trình Thiên Lý làm An Tây phó sứ. Mạnh Vân và La Chính Nghĩa dẫn quân bất ngờ tạo phản, mưu hại cấp trên, chưa được mệnh lệnh của ta. tự tiện điều quân, dựa theo quân quy đáng xử trảm. Triều đình nhất định phải đem đầu của hai kẻ tặc tử này giao cho quân An Tây, nếu không, ta sẽ dẫn binh vào kinh, tự mình đi lấy thủ cấp của hai kẻ tặc tử này, đây bèn là thái độ của ta.”

Vương Xương Linh quá sợ hãi, vội vàng khuyên nhủ: “Đại tướng quân, ngàn vạn lần không thể làm như thế, nếu như vậy, Đại tướng quân bèn có cớ bị cho là mưu phản, sẽ hủy đi thanh danh của Đại tướng quân.”

Đoàn Tú Thạch cũng khuyên nhủ: “Đại tướng quân, việc này phải suy nghĩ kỹ mới được, không thể lỗ mãng, hắn dù sao cũng là thiên tử Đại Đường, Đại tướng quân kẻ dưới phạm thượng, sẽ bị cho là bất nghĩa.”

Lý Khánh An thấy vẻ mặt ba người khẩn trương, liền mỉm cười nói: “Ta tốt xấu cũng là Triệu vương của Đại Đường, đường đường An Tây tiết độ sứ, tranh hơn thua với nhau nhiều năm như vậy. chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Ta nói rồi, chúng ta hiện tại phải tập trung tinh lực chuẩn bị chiến tranh Đại Thực, ta sẽ không xuất binh tấn công Hà Tây.”

“Thế ý của Đại tướng quân là..”

“Thượng binh phạt mưu, ta sẽ làm cho hắn sứt đầu mẻ trán mà đến khẩn cầu ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện