Chương 453
Thiên Hạ
Chương 453 : Minh Châu mời đến
gacsach.com
Thành Trường An đã dùng đại lộ Chu Tước làm ranh giới chia hai huyện, phía đông là huyện Vạn Niên, phía tây là huyện Trường An, Từ trước đến đây, việc tuần tra trị an của Trường An đều do Kim Ngô vệ đảm nhận, sáng tối đều có tuần tra, bất trộm chống cướp, thành môn phố lớn Trường An nơi nơi đều có thể nhìn thấy khúc côn mạ đồng óng ánh dưới nắng vàng của Kim Ngô vệ.
Nhưng bắt đầu từ sánạ sớm hôm nay, cư dân huyện Trường An đã phát hiện binh sĩ Kim Ngô vệ uy phong hiển hách trước đây giờ đã không còn nữa, mà đôi thành binh sĩ mặc trang phục khác, Bọn họ đầu đội mũ giáp đen, thân cũng mặc giáp đen, sau lưng đeo cung tiễn, lưng dắt trường đao màu bạc, có binh sĩ bộ hành, cũng có đội kỵ binh, chiến mã thần dũng, uy phong lẫm liệt, Từ trường đao màu bạc không ít cư dân huyện Trường An đã nhận ra thân phận của họ, Bọn này chắc là Thiên Ngưu vệ, bọn họ chỉ có áo giáp là khác Kim Ngô vệ.
Rất nhanh sau đó chân tướng đã được làm rõ, khắp đầu đường aóc phố Trường An đều dáng đầy thông cáo, báo cho dân chúng biết bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim Ngô vệ chi phụ trách tuần tra trị an của huyện Vạn Niên, còn huyện Trường An sẽ do quân An Tây tiếp quản trị an, đóng dấu ký tên là đại tướng quân Lý Khánh An Thiên Ngưu vệ.
Vậy cũng có nghĩa là huyện Trường An sẽ do quân An Tây tiếp quản, tin này được dân chúng huyện Trường An hoan hô ủng hộ, Quân An Tây nổi tiếng là quân kỹ nghiêm mình, nghe nói họ lúc còn ở Quan Nội Đạo đã thiết lập quân kỷ kiểm tra thự, nghiêm ngặt kiêm tra tình hình vi phạm quân kỷ của binh sĩ, Tin này khi truyền đến chợ Tây thì bọn thương nhân vỗ tay rầm rầm, Từ sáng đến trưa, tiếng pháo nổ ầm vang liên tục.
Sáng hôm đó, dưới gốc cây cổ thụ gần Minh Đức môn Trường An có một cô gái trẻ đang đứng, mới sáng sớm nàng đã nôn nóng nhìn về phía Minh Đức môn, hình như đang đợi người.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, nàng chính là Minh Châu, Lúc này Minh Châu đã không còn là cô gái lém lĩnh nghịch ngợm của mấy năm trước, Nàng giờ đã trở thành nữ tử xinh đẹp nhan sắc hơn hoa, So với tỷ tỷ mình thì dáng nàng vẫn hơi thấp hơn, nhưng nàng da rất trắng, nõn nà như bạch ngọc, lại hồng hào tươi sáng, Mỗi lần cười đều để lộ hai núm đồng tiền ngọt ngào, khiến người đi qua không khỏi ngoái đầu nhìn lại thắc mắc, rốt cuộc nàng là con gái nhà ai.
Nàng cũng chẳng phải đứng một mình, sau lưng nàng còn có vài người phụ nữ to khỏe, mỗi người ta đều dắt ngựa, ánh mắt hung hãn, đủ khiến cho ong bướm định đến hái phấn chạy rớt dép.
Minh Châu hôm nay được lệnh của mẫu thân đến đây đến chờ Lý Khánh An vào thành, Nàng đã đả thính với binh sĩ Thiên Ngưu vệ, hôm nay đại tướng quân của họ sáng sẽ trở về, Lúc này, một phụ nữ giúp việc từ phía Minh Đức môn chạy vội đến, vừa đi vừa thở hổn hển nói: “Cô nương, đến rồi! Đã nhìn thấy đoàn người của họ rồi!”
Trong lòng Minh Châu kích động, cứ chốc chốc lại nhướng cổ trông về phía thành môn, chỉ một chốc sau, kỵ binh bắt đầu lũ lượt vào thành, kỵ binh vào thành không nhiều, chi khoảng năm trăm người, chỉ một lúc Minh Châu đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa rộng rãi đang từ từ vào thành, Nàng bèn lập tức vén váy lên chạy đi.
“Tỷ phu!”
Nàng cao giọng gọi với, mấy tên thân binh lập tức dùng giáo trường chỉ vào nàng cảnh cáo: “Không được đến gần!”
“Ta tìm đại tướng quân của các ngươi, hắn là tỷ phu ta.”
Trong xe ngựa Lý Khánh An đang ngồi phê duyệt báo cáo từ An Tây truyền đến, bỗng nghe tiếng cô gái trẻ ngoài xe, giọng rất quen, hắn bèn kéo rèm lên, không ngờ người bên ngoài lại là Minh Châu, bèn cười nói với thân binh: “mở cửa xe để nàng lên đây!”
Xe ngựa dừng xuống mở cửa, Minh Châu vui vẻ chạy lên trước: “Tỷ phu, muội chờ huynh lâu lắm rồi.”
“Nào! Lên xe rồi nói.”
Lý Khánh An đưa tay cho nàng kéo nhẹ nàng lên xe, Minh Châu vừa đi lên xe ngựa bèn khoát ta nói với các phụ nhân gia nhân đi theo: “Lưu đại nương, các bác về nhà trước đi! Đợi một lát cháu sẽ tự về.”
Mấy ả gia nhân đành bất đắc dĩ thúc ngựa quay đi, Cửa xe vừa được kéo lên thì đoàn người lại tiếp tục đi, Trong xe, Minh Châu ngồi xuống lại rút gương đồng ra ngắm ngía một hồi, may quá, vừa nãy lo chạy theo mà mà tóc chưa bị rối, cuối cùng nàng cũng yên tâm.
“Sao? Giờ muội cũng biết để ý dung mạo nữa à?” Lý Khánh An cười cười đưa chén trà cho Minh Châu ghẹo.
“Cái gì bây giờ, người ta trước đây cũng để ý ấy chứ, chỉ là huynh không biết thôi.”
Minh Châu trừng mắt nhìn hắn, nàng nâng chén trà lên hớp liền hai ngụm, lại nhìn nhìn Lý Khánh An, có phần bất mãn nói: “Sao về bao lâu rồi mà huynh cũng không đến thăm trượng phụ mẫu thế?”
“Muội không biết là huynh thật sự rất bận, dạo trước còn làm cái chức hữu thừa tướng kia, văn thư mỗi ngày phải xử lý cao chừng này này!”
Lý Khánh An khoa trương dùng tay diễn tả, xong lại cười nói: “Khó khăn lắm ta mới đây được cái chức mệt chết người ấy cho cậu của muội thì lại gặp phải đánh trận, Đấy, hôm nay mới quay về đấy chứ, Đã mấy lần định đến thăm nhà muội, nhưng đều không có thời gian.”
“Thế giỜ thì sao? Giờ chắc có thời gian rồi đấy chứ?”
Lý Khánh An cười cười nói: “Bây giờ đỡ hơn rồi, ta định ngày mai hay mốt sẽ ghé nhà muội.”
Thấy Lý Khánh An trả lời, Minh Châu từ dỗi lại chuyển sang mừng, nàng dương dương đắc ý nói: “Nói cho huynh biết đấy nhé, huynh mà còn không đến muội sẽ đến An Tây tìm tỷ tỷ, nói huynh bất kính với trưởng bối.”
Dừng lại, nàng lại hiếu kỳ hỏi: “Tỷ phu, huynh thật sự không làm hữu thừa tướng nữa ư?”
“Việc gì phải lừa muội, ta quả thật đã từ chức rồi.”
“Nhưng.. hữu thừa tướng không phải tốt lắm sao? Phụ thân muội bao nhiêu năm nay đều không làm nổi, thế mà huynh lại không chịu làm, hèn chi phụ thân muội trông buồn thiu!”
Lý Khánh An thấy nàng đã lớn nhường này mà con cứ như con nít, không khỏi mỉm cười hỏi: “Muội đã tìm được mối nào chưa đấy?”
Minh Châu mật ửng hồng, mắc cỡ nói: “Muội cũng muốn ấy chứ, mà không ai dám cưới muội đó thôi!”
“Là muội không ưng người ta hay người ta không ưng muội?”
“Đều có cả! Cũng có người cầu thân với muội, nhưng muội không thích.”
Mắt Minh Châu lại đảo qua nhìn hắn, nàng cắn nhẹ môi nói: “Nhưng người muội
thích thì người ta lại không thèm, vậy huynh nói phải làm sao đây?”
“Minh Châu, hãy tin vào duyên phận, cái duyên nó đến thì của muội, cuối cùng
cũng không chạy đâu cho thoát thôi.”
Lý Khánh An cười cười, lại hỏi: “Muội tìm huynh gấp thế, có việc gì ư?”
Minh Châu thấy Lý Khánh An đánh trống lảng, không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ lại, nàng bỗng hiểu ra cái duyên phận mà Lý Khánh An nói, trong lòng lại hi vọng tràn trề, mắt nàng toát ra ánh sáng của sự vui mừng, cái môi nhỏ chúm chím lại hơi hất lên, nũng nịu nói: “Không có việc gì thì không thể đến tìm huynh sao?”
“Đương nhiên, chỉ là muội đến tìm ta toàn là lẻn ra ngoài, không có gia nhân đi theo, không lẽ không đúng sao?”
Minh Châu nghe mà phì cười nói: “Huynh cũng thông minh đấy chứ! ừm, muội có việc tìm huynh thật, là trượng mẫu đại nhân của huynh nhờ muội đến đó, mẫu thân nói có việc quan trọng muốn thương lượng với huynh, mời huynh hôm nay đến phủ một chuyến.”
“Không vấn đề gì, ta phải đi Đại Minh cung trước, muội ngồi trên xe chờ ta, lúc nào xong việc ta cùng muội về nhà.”
Minh Châu thấy Lý Khánh An không đuổi mình về trước, trong lòng lại càng vui hơn, bèn nói: “Muội cũng chả có việc gì, vậy muội sẽ đợi huynh về chung.”
Xe gia tăng tốc, Lý Khánh An lại tiếp tục đọc văn thư, còn Minh Châu ngồi một bên cũng tay cầm quyển sách ra vẻ chăm chú, nhưng đuôi mắt chốc chốc lại lén liếc nhìn xem Lý Khánh An, Bỗng nhiên, nàng chợt nhớ ra một việc, bèn nhỏ tiếng hỏi: “Lý đại ca, dạo trước mẫu thân ta bị bệnh.”
“Trượng mẫu bị sao thế?” Lý Khánh An dừng bút hỏi.
“Mau thân nhớ tỷ tỷ, tuy trên miệng mẫu thân không nói, nhưng muội hiểu tâm tư của mẫu thân.”
Lý Khánh An trầm tư một lúc, bèn cười nói: “Ta cũng đang định đưa tỳ tỷ muội về đây, và cả thằng bé nữa, để ngoại tổ mẫu còn được xem mặt nó chứ.”
“Nhưng..tỷ phu không lo vấn đề an toàn ư?”
“Không phải lo nữa, cả huyện Trường An này đều đã bị ta khống chế, chỉ cần tăng cường bảo vệ, an toàn hoàn toàn không phải vấn đề, chỉ là nhạc phụ mẫu và muội, ta hi vọng mọi người có thể cũng dọn đến huyện Trường An, như thế ta sẽ yên tâm hơn.”
“Kỳ thực cũng có thể, mẫu thân nói Độc Cô gia còn có một phủ đệ tại phường Thái Bình, tỷ phu có thể thương lượng cùng mẫu thân xem sao.”
Lý Khánh An gật gật đầu, Lúc này xe ngựa đã dừng lại, đã đến Đơn Phụng môn Đại Minh cung, Lý Khánh An nhìn nhìn phía ngoài, bèn cười nói: “Muội ngồi trong xe chờ ta, chắc chỉ một lúc thôi là ta sẽ ra.”
“Tỷ phu cứ yên tâm, muội sẽ chờ huynh.”
Lý Khánh An xuống xe, dưới sự hộ tống của thân binh hắn bước nhanh đi vào.
Một canh giờ sau, xe ngựa của Lý Khánh An đã dừng lại trước cửa Độc Cô phủ, Sự có mật của Lý Khánh An đã kinh động đến già trẻ lớn bé trong phủ Độc Cô từ sớm, toàn phủ tống cộng hai ba mươi người tộc nhân cùng đi ra nghênh đón, mặt ai ai đều nở nụ cười nhiệt tình lấy lòng.
Một trưởng giả đầu tóc bạc phơ kích động nắm lấy tay Lý Khánh An, cứ nói mãi: “Triệu vương điện hạ, ngày mốt là lễ mừng thọ của lão, mời điện hạ đến chung vui.”
Lý Khánh An cũng chẳng nhớ trưởng giả này là ai, hình như là một trưởng bối trong Độc Cô gia, Minh Châu bèn nhỏ tiếng mách nước đằng sau: “Đây là tam gia gia!”
Lý Khánh An bỗng nhớ ra, Độc Cô Kính, vốn dĩ là Hoa Châu thái thú giờ đã nghi hưu, Hắn bèn chấp tay cười đáp lại: “Tam gia mừng thọ, làm sao cháu có thể không đến, nhất định cháu sẽ đến.”
“Vậy được, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ả, Minh Nguyệt lúc nhỏ ta cưng nó nhất, không biết nó lúc nào có thể quay về thăm lão già sắp lọt lỗ này đây!”
“Tam gia yên tâm, chẳng bao lâu nữa Minh Nguyệt sẽ về đây.”
Lúc này, Độc Cô Hạo Nhiên cũng đi đến, hắn nhìn Lý Khánh An mỉm cười: “Hôm nay thật đúng lúc trong nhà lại có tộc hội, người cả nhà đều tụ tập ở đây.”
Lý Khánh An vội khom người thi lễ: “Tham kiến nhạc trượng đại nhân!”
“Đều là người một nhà cả, con không phải khách sáo, Nào! Con theo ta vào phủ, mẫu thân Minh Nguyệt có việc muốn thương lượng với con!”
Độc Cô Hạo Nhiên hiện nay nhậm chức Đông Cung chiêm sự, cũng là người đứng đầu bá quan trong Đông Cung, Trên quan chức mà nói thì cũng thuộc cao quan chính tam phẩm, nhưng hoàng đế còn nhỏ, chưa có thái tử nên chức của hắn chẳng qua là một chức nhàn, cũng chẳng có quyền lực gì.
Tuy Độc Cô Hạo Nhiên trước từng có vài việc không vui với Lý Khánh An, nhưng sự tình đã qua đỉnh, giờ Độc Cô Hạo Nhiên tất nhiên phải toàn lực ủng hộ con rể mình, Không những hắn, cả nhà Độc Cô sau này đều phải dựa vào Lý Khánh An, con rể nhà hắn giờ như bát cơm vàng, làm sao bọn họ dám buông lơi.
Độc Cô gia vốn là hoàng thân quốc thích, là bát đại gia tộc của Tùy Đường, Tuy bọn họ không có nhiều nhân tài bằng trưởng bối mình, nhưng đều là những người có quan hệ cực rộng, cũng đều có liên hôn với các đại gia tộc khác, hơn nữa tử đệ Độc Cô gia đều đa phần làm quan ở ngoài, có ba thái thú, bảy huyện lệnh, và còn có một số quan viên triều thân trung hạ cấp khác, và huyện thừa, chủ bạc hay thị vệ cung đình còn nhiều vô số kể, cũng đều thuộc danh môn vọng tộc trưởng An.
Lý Khánh An cũng cần sự ủng hộ của gia tộc này, nhưng chỉ mỗi Độc Cô gia thôi thì không đủ, còn phải có Bùi gia, Lư gia và Trưởng Tôn gia... có quan hệ cực tốt với Độc Cô gia, Nhưng đại thế gia này sau này sẽ là đối tượng mà Lý Khánh An hắn tranh thủ.
Lý Khánh An được mọi người cùng đưa vào đại đường, Giờ đương là giờ dùng cơm trưa, mọi người đều chuẩn bị ăn cơm, Độc Cô Hạo Nhiên bèn ra hiệu mặt với Lý Khánh An, Hắn hiểu ý, vội chấp tay nói với mọi người: “Ta phải đi vào nói vài câu với trượng mẫu đã, đợi lát mọi người cùng uống vài ly, Mọi người cứ ăn cơm trước, không cần phải đợi ta đâu.”
Mọi người thấy Lý Khánh An tính tình khiêm nhường đều thấy mến hắn, bèn cười nói: “Triệu vương điện hạ cứ vào trong, đợi lát bọn ta sẽ đến kính rượu sau.”
Lý Khánh An cười cười bèn đi theo Độc Cô Hạo Nhiên đi vào nội trạch, Vừa qua khỏi cửa, Độc Cô Hạo Nhiên lấm lét nhìn xung quanh không thấy ai bèn khẽ giọng hỏi Lý Khánh An: “Thất lang chắc không biết, cái chết của Kính Tông rất có thể liên quan đến giám quốc.”
“Tin này của nhạc phụ tử đâu mà biết thế?” Lý Khánh An không lộ thái độ gì hỏi.
“Cháu của tam thúc ta, chính là tam gia vừa rồi con vừa gặp ấy, cháu của tam thúc là một trong các thị vệ đi đến hoàng trang lúc ấy, Hai hôm trước nó mới vừa được thả về nhà, Nghe hắn nói, lúc ấy thích khách căn bản không đến gần được tiêu lâu của Kính Tông đã ở, Kính Tông hoàng đế mất là do trúng độc, trước lúc chết hắn đã hô to một tiếng phụ thân thì Quan Trung quân đã bao vây cả hoàng trang lại, giết sạch sẽ tất cả thích khách, và nói khẳng định là Kính Tông bị độc tiễn bắn chết, việc này quả thật kỳ lạ!”
Lý Khánh An gật gật đầu nói: “Kỳ thực con cũng đã có hoài nghi, lúc Kính Tông hoàng đế băng hà, giám quốc đã vội vã muốn lên ngôi, đây chắc là âm mưu hắn đã định sẵn từ trước.”
“Hừ! Hồ độc còn không ăn con, nhưng hắn lại giết cả con trai mình, đạo trời còn đâu nữa?”
Độc Cô Hạo Nhiên trong lòng căm phẫn vô cùng, Bỗng nhiên nghe tiếng leng keng phía trước, Bùi phu nhân bận bộ váy cầm mỏng CÙng Minh Châu đương từ từ đi qua, Gặp chồng đang đi cùng Lý Khánh An, từ xa bà đã cười nói: “Thất lang sao hôm nay con mới đến thế?”
Lý Khánh An vốn dĩ rất cảm kích mẫu thân của Minh Nguyệt, năm xưa chính bà đã đỡ lại áp lực của Lý Long Cơ, kiên quyết không chịu sả con gái vào cung, nếu năm xưa bà không cứng rắn như vậy, có lẽ Lý Khánh An đã hối hận cả đời.
Lý Khánh An vội đi lên trước thi lễ: “Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế do triều vụ bận rộn, hôm nay mới về đến Trường An, xin nhạc mẫu đại nhân thứ lỗi cho tiểu tế.”
Bùi phu nhân chẳng qua chỉ là nói thế thôi, bà hiện giờ là trượng mẫu nương nhìn con rể, càng nhìn lại càng thấy thích, Con rể bà là nhân vật có thực lực đệ nhất Đại Đường này, và quan trọng hơn nữa, tuy đã là Triệu vương và còn làm cả tướng quốc, có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng hắn lại hoàn toàn không hoang dâm vô độ, thê thiếp đầy nhà như những quyền quý khác, hắn rất chăm sóc lo lắng cho con gái mình, con mình lấy hắn thật là có phúc, Bùi phu nhân cười nói: “Con qua đây nói chuyện chút đã, sắp ăn cơm được rồi!”
Độc Cô Hạo Nhiên cũng cười nói: “chỉ nói vài câu thôi, Thất lang còn đang đói bụng đây này!”
Phu thê hai người họ bèn dẫn Lý Khánh An vào nội trạch, vừa ngồi xuống, Minh Châu đã dâng lên cho cả bố mẹ cùng Lý Khánh An mỗi người một cốc trà, Bùi phu nhân kinh ngạc nhìn con gái mình, không khỏi cười nói: “Cái con nha đầu này, nếu không phải tỷ phu của con đến, chắc cả đời này ta đừng hòng mong uống được trà con dâng lên!”
Minh Châu đỏ bừng cả mặt, nàng e thẹn đẩy đẩy vai mẫu thân nói: “mẫu thân đừng có nói xằng, dâng trà lên cho phụ mẫu là bổn phận của con.”
Độc Cô hạo nhiên vừa vuốt râu vừa cười nói: “Đây nói rõ Minh Châu nhà ta cuối cùng cũng đã lớn khôn rồi.”
Lý Khánh An chi cười mà không phát ngôn gì, Lúc này, Bùi phu nhân lại nói: “Thất langí ta vừa nghe Minh Châu nói, con định để Minh Nguyệt hồi Kinh, là thật đó ư? ”
Lý Khánh An gật gật đầu nói: “Kỳ thực con đã sớm có dự tính này, dẫu sau sớm muộn cũng phải về Trường An, trước là do lo lắng cho an toàn mẹ con Minh Nguyệt, nếu con không ở Trường An, con lo rằng mẹ con nàng sẽ trở thành con tin, Nhưng giờ con không phải lo nữa, sau này quân An Tây sẽ trường kỳ trú quân tại Trường An, nhất là huyện Trường An giờ đã thuộc quyền khống chế của con, Như vậy giả sử sau này xảy ra việc gì đi chăng nữa thì mẹ con nàng cũng có thể dễ dàng rời khỏi Trường An.”
Bùi phu nhân thấy Lý Khánh An quả thật muốn con gái trở về bèn vui vẻ hỏi: “Vậy khôngbiết mẹ con Minh Nguyệt lúc nào có thể về?”
“Con đã viết thư về An Tây, lúc ấy quân đội sẽ hộ tống mẹ con nàng về, nhanh nhất cũng phải mất hai ba tháng!”
Dừng lại một hồi Lý Khánh An lại nói tiếp: “Và con cũng hi vọng nhạc phụ nhạc mẫu có thể dọn đến huyện Trường An ở, như thế này mẹ con nàng sau này sẽ có thể thỉnh thoáng về nhà mẹ chơi vài hôm.”
Bùi phu nhân cùng chồng trao ánh mắt cho nhau, Độc Cô Hạo Nhiên cười nói: “Kỳ thực sáng nay ta còn nói việc này với nhạc mẫu con, nếu huyện Trường An đã do hiền tế khống chế, vậy chúng ta đương nhiên phải đến để nhờ hồng phúc con chứ, Ta với nhạc mẫu con cũng có một phủ đệ tại phường Thái Bình, lớn nhỏ cũng bằng phủ đệ này, Nếu vậy thì chắc cả nhà mình cũng sẽ dọn đến phường Thái Bình.”
Bùi phu nhân nghĩ đến con gái và cháu ngoại còn qua lại, quả thật ở phường Thái Bình là tiện nhất, dù bà có thích phủ đệ hiện tại hơn, nhưng bà cuối cùng vẫn nhận lời, Cháu ngoại này là trưởng tử đích tôn của Lý Khánh An, cũng là con trai duy nhất, tuyệt không thể sơ xuất.
Hàn huyên xong vài câu, cuối cùng bà cũng chuyển vào chủ đề chính hôm nay, Bùi phu nhân cười nói: “Thất lang, hôm nay ta để Minh Châu tìm con đến là có một việc quan trọng cần bàn với con.”
“Nhạc mẫu có việc gì xin cứ nói!”
“Là thế này, qua năm ngày nữa là đại thọ bảy mươi lăm tuổi của bác cả ta, bác cả ta chính là lão tướng quốc Bùi Khoan, Sức khỏe của bác nay nay lại ngày một yếu đi, chắc e đã không còn bao nhiêu tháng ngày nữa, nên Bùi gia bèn thương lượng là chuẩn bị làm một lễ mừng đại thọ để xông hỳ cho bác, Lúc ấy cũng sẽ có các đại danh môn thế gia Trường An đến dự, Lần này Bùi gia tống cộng phải chọn ra bảy người chịu trách nhiệm lo lễ mừng thọ, trong đó có cả cậu con, vốn dĩ nhạc phụ con cũng sẽ tham dự vào, nhưng dạo này sức khỏe nhạc phụ con không tốt, đại ca Minh Nguyệt lại không có ở Trường An, Thất lang, dẫu sao thì con cũng là nửa người con rể của Bùi gia, việc này ta muốn phiền con, không biết con có thời gian không?”
“Để ta nói thêm.”
Độc Cô Hạo Nhiên bên cạnh vuốt râu cười nói: “Do trượng mẫu con nói với Bùi gia là để con đi thay ta, người Bùi gia đều đã tán đồng, Bọn họ biết được sức ảnh hưởng cùng địa vị của con, đều muốn gặp con một lần, thôi thì con nhận lời đi!”
Lý Khánh An đại hỉ, hắn hiểu được dụng ý khổ tâm của nhạc phụ nhạc mẫu, họ hi vọng hắn có thể được danh môn vọng tộc trưởng An chắp nhận, chứ không chỉ là một tên quân phiệt hung hãn, Có thể tham gia lễ mừng thọ của Bùi Khoan vậy cũng có nghĩa là hắn có thể có quan hệ sâu xa hơn với Bùi gia, hơn nữa còn có thể mượn danh nghĩa Bùi gia tiếp xúc nhiều đại danh môn thế gia hơn, Việc này sẽ rất có lợi cho đại sự của hắn sau này.
Hắn thành tâm cảm tạ nói: “Đạ tạ cha mẹ đã nghĩ cho tiểu tế, tiểu tế nhất định sẽ gắng sức mà làm.”
“ngày mai bọn ta sẽ cùng con đến đến Bùi gia, có thể đi tìm cậu con trước.”
Bùi phu nhân cười cười đặt một ngân bài lên bàn nói: “Đây là ngân bài cho người tổ chức, có nó con sẽ có thể tùy ý ra vào Bùi gia, Tuy nói cũng không cần thiết lắm, nhưng con vẫn cứ cầm lấy!”
Nói đến nay, bà lại quay đầu nhìn Minh Châu cười nói: “Ta đoán chắc con và người Bùi gia không mấy thân thiết, Minh Châu thương hay đến đó, trên dưới Bùi gia đều rất thích nó, cứ để nó đi theo phụ giúp con!”
Bình luận truyện