Thiên Hạ

Chương 454



Thiên Hạ
Chương 454 : Đại thọ Bùi gia (Thượng)
gacsach.com

“Tỷ phu, huynh tại sao lại không thích cỡi ngựa chứ? Muội cảm thấy cưỡi ngựa rất tự do, có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, có thể gặp được bạn bè quen biết, thứ cảm giác ngẫu nhiên tương phùng khiến người ta vui sướng, nhưng ngồi trong xe ngựa như gian nhà này vừa buồn vừa tối, tỷ phu, sao huynh lại chịu được chứ?”

Lý Khánh An không đợi đến ngày thứ hai mới đi Bùi phủ, hắn sau khi từ đi hữu tướng, bỗng chốc trở nên nhàn nhã, buổi trưa vừa lúc không có việc, bèn dẫn theo Minh Châu đi đến Bùi phủ, suốt dọc đường, nàng chính là đang than vãn sự không thoải mái khi ngồi xe ngựa.

Lý Khánh An khẽ cười nói: “Ta làm sao mà không muốn cỡi ngựa, nhưng cưỡi ngựa rồi thì rất có thể ta sẽ trở thành con nhím, con nhím muội thấy qua chưa? Trên mình cắm đầy gai, ta là trên người cắm đầy tên, một giống mới, nhím tên.”

“Điều này cũng đúng, cỡi trên lưng ngựa, cảm giác cử lo lắng bị người ta bắn tên lén quả thật khổ sở, tỷ phu, huynh đáng bao nhiêu tiền, ý muội là đem huynh biến thành nhím có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

“Đại khái đáng một trăm vạn quan ấy! Muội hỏi vậy để làm gì?”

Minh Châu chống cằm mặt mày hớn hở nói: “Muội đang nghĩ, tại sao không ai tìm muội nhi? Muội chỉ cần một thành thôi, mười vạn quan tiền là được rồi.”

“Muội không giết được ta đâu, đúng rồi, Minh Châu, Bùi gia có ai muốn lấy muội không?”

Minh Châu nhướng mày nói: “Vừa mới nói một chút chuyện thú vị, huynh lại dội nước lạnh vào người ta, có! Đại lộ Chu Tước đều xếp hàng đến rẽ đường rồi, phen này huynh vừa lòng rồi chứ!”

“Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, tỷ phu quan tâm cô em vợ, không được sao?”

“Huynh vẫn là quan tâm đến chuyện thiên hạ đại sự của huynh đi! thứ tiểu nữ tứ như muội làm sao xửng đế huynh quan tâm.”

Minh Châu giận dỗi xoay người sang chỗ khác, túm lấy một cái gối bịt chặt tai lại, không thèm để ý đến Lý Khánh An nữa.

Lý Khánh An vừa cười vừa lắc đầu, hắn đã là người từng trải, tại sao lại không hiểu rõ tâm ý của Minh Châu, thật ra hắn cũng rất thích nữ tử xinh đẹp mà đáng yêu này, từ trước nàng cũng giống như muội muội của mình, cũng giống như một con chim sẽ ở bên mình ríu ra ríu rít, nhưng theo việc nàng từ từ lớn lên, nàng đã trở thành một đại cô nương trưởng thành xinh đẹp, có một thứ khí chất thanh thoát xuất chúng.

Nhưng Minh Châu dù sao cũng là cô em vợ của mình, liên quan đến quan hệ gia đình rất phức tạp, hắn tạm thời vẫn không thể nghĩ sang hướng đó.

Lý Khánh An cũng khá cảm khái, đã là đại cô nương hai mươi tuổi rồi, nhưng hắn cử không quên được bộ dạng mười ba tuổi của nàng, Lý Khánh An không khỏi lại nghĩ đến tình hình lúc mới lần đầu gặp nàng, một tiểu cô nương núp phía sau bình phong, cứ cho rằng mình đã lớn rồi, trên mặt bôi trét loạn xạ, vậy mà còn lấy tên thật đẹp: kiểu trang điểm ‘thâm tím’.

“Ê! Ngươi đang suy nghĩ điều gì, cười gì mà quái gở vậy.” Minh Châu không nhịn được lại lấy gối ra hỏi hắn.

“Ta đang nhớ đến bộ dạng lúc mới gặp muội.”

“Muội là bộ dạng gì?”

Minh Châu đột nhiên ngồi bật dậy, cười nói: “Huynh nói thử xem, lúc mới gặp muội là bộ dạng gì?”

“Muội a! Trang điểm đến giống như hồ ly tinh vậy, còn tự cho rằng rất đẹp, bây giờ tại sao không trang điểm nữa?”

Minh Châu có chút ngượng ngùng nói: “Khi đó còn nhỏ, tất cả mọi người đều trang điểm như vậy, bèn cho rằng rất đẹp, bây giờ nhớ đến thật sự là dại dột đến chết.”

“Kỳ thật cũng không phải dại dột gì, ta cảm thấy khá có cá tính, ít ra ta rất thích.”

“Huynh có thích đến mấy muội cũng sẽ không trang điểm như thế nữa, như vậy sẽ không tốt cho làn da.”

Minh Châu lại lấy gương ra soi soi, hỏi: “Tỷ phu, mọi người đều nói muội trở nên đẹp hơn nhiều so với trước đây, còn huynh thấy sao?”

“Ha ha! Là đẹp hơn nhiều so với trước đây, chỉ là có một thứ không thay đổi, mấy năm trước rất ngang bướng; bây giờ hình như cũng vậy.” Lý Khánh An trêu ghẹo nàng nói.

Minh Châu không nghe ra khẩu khí bông đùa trong lời nói của Lý Khánh An, trong lòng nàng nhất thời chán nản, các tiêu nương hồi xưa chơi cùng nàng đều đã kẻ xuất giá thì xuất giá, người sinh con thì sinh con, ai nấy trong lòng mỗi người chỉ có phu quân, trong mắt chỉ có con cái, lần trước có một người bạn hồi xưa chơi thân với nàng nhất đến tìm nàng mượn tiền, mới hai ba năm không gặp, người bạn cứ giống như đã già đi mười tuổi, mở miệng khép miệng đều là tiền, than thở cuộc sống gian nan, quả thật trở nên rất chín chắn, nhưng thứ chín chắn này nàng thà không lấy, nàng không muốn trở nên toan tính như vậy, trở nên già nua như vậy, nàng muốn giữ lại một chút niềm vui thuộc về mình.

Nhưng rất nhiều người đều không thích thứ tính cách này của nàng, thậm chí bao gồm cả Lý Khánh An trước mắt, nàng cảm thấy Lý Khánh An là hi vọng nàng trở nên chín chắn hơn một chút.

Nàng lại trái phải nhìn vào gương, thở một hơi dài nói: “Nương của muội cũng nói muội như vậy, nói muội cử không lớn nổi, muội cũng từng muốn trở nên chín chắn một chút, thậm chí không tiếc giả vờ, nhưng thứ giả vờ này gần như là muốn làm người ta mệt chết, Ài! Muội thật sự không biết nên như thế nào mới có thể lớn lên một chút.”

Nàng lại len lén nhìn Lý Khánh An một cái, cẩn thận dè dặt hỏi: “Tỷ phu, huynh nói xem việc lớn không nôi này có phải là có liên quan đến duyên phận, là bởi vì duyên phận vẫn chưa đến, đúng không?”

“Có lẽ là có một chút liên quan như vậy.”

Lý Khánh An cười nói: “Thật ra ngây thơ một chút cũng không có gì không tốt, lúc trẻ tuổi mong trưởng thành, sau khi trưởng thành rồi lại nhớ đến trẻ tuổi, huynh cảm thấy không cần thiết phải cố ý đi giả vờ, cũng giống quả táo trên cây, ở mặt hướng mặt trời sẽ vừa lớn vừa đỏ, còn mặt trong bóng khuất sẽ trở nên nhỏ hơn mà xanh chát, thật ra nó cũng đã chín, nó rất giòn, có mang chút chua ngọt, càng có một thứ mùi vị nguyên thủy tự nhiên của quả táo.”

“Vậy huynh thích trái xanh chát ư?”

“Ta? Ta đều thích, Minh Châu, ta không phải đã từng nói với muội rồi sao? Phải tin tưởng duyên phận, duyên phận đến rồi, tự nhiên sẽ có kết quả.”

Minh Châu không dám nhìn Lý Khánh An, nàng ngượng ngòma đến cúi đầu xuống, ngón tay dùng dằng cạp váy, trong lòng lại suy nghĩ đến quả táo trên cây, Lý Khánh An chọn thật lâu, cuối cùng đã hái xuống một quả có chút xanh chát.

Lúc này xe ngựa đi vào Tình Thiện phường, tốc độ xe dần dần chậm lại.

phủ trạch của Bùi Khoan nằm ở Tĩnh Thiện phường, là một cự trạch chiếm đất gần sáu mươi mẫu, đây cũng là một trong mấy tòa trọng trạch của gia tộc Bùi thị ở Trường An, Gia tộc Bùi thị là vọng tộc của huyện Văn Hi Hà Đông, lịch sử lâu đời, kế tục gần nghìn năm, tử đệ Bùi thị văn thao võ lược, trăm năm nay nhân tài không ngớt xuất hiện, trong các danh môn của Đại Đường, cũng là chỉ xếp sau Lý thị và Thôi thị, xếp hàng thứ ba, Trung Đường Bùi gia lại càng là xuất hiện nhiều danh tướng, Bùi Khoan, Bùi Tuân Khánh, Bùi Diệu Khanh v.v.. đều là những người tài cán trác việt, trong đó Bùi Khoan là nổi tiếng hơn hết, văn võ song toàn, vừa làm qua Phạm Dương tiết độ sứ, lại hai lần bái tướng; hai lần bị biến truất, cả đời trải qua không ít trắc trở lận đận.

Mấy năm nay Bùi Khoan đã rất ít ra khỏi cửa, từ sau khi bùng phát vụ án thái tử Lý Hanh năm xưa bị phế, Lễ bộ Thượng thư Bùi Khoan đương nhiệm lúc đó cũng chịu liên lụy, bị ép thoái sĩ, sau đó hắn bèn hoàn toàn trầm lặng lại, mấy năm nay Bùi Khoan thành tâm tin vào Phật giáo, suốt ngày ở nhà niệm phật đọc kinh, nhưng cùng với tuổi tác ngày một cao, sức khỏe của hắn cũng từ từ bắt đầu già yếu, nhất là năm nay, hắn liên tiếp ngã bệnh ba lần, cho dù đều được ngự y dốc sức cửu trị được, nhưng sức khỏe của hắn đã cực kỳ suy yếu, ngự y đã ngầm tỏ ý với Bùi gia, Bùi Khoan có thể không gượng được qua năm nay, căn cứ theo tình hình này, Bùi gia bèn quyết định ở vào lúc bảy mươi lăm tuổi đại thọ của Bùi Khoan, tổ chức ăn mừng long trọng một phen cho hắn, một là xông hi, hai là cũng hi vọng tử đệ Bùi gia đều có thể tới thăm vị tộc trưởng lớn tuổi già cả này lần cuối, để cho Bùi Khoan ra đi mà không mang hối tiếc.

Cho dù Bùi Khoan vãn niên tin Phật, tính tình đạm bạc tiết kiệm, nhưng lần chúc thọ này, Bùi gia đã ra một vốn liếng không nhỏ, đã hao tổn mấy vạn quan mừng thọ cho vị lão tộc trưởng này của Bùi gia, vì điều này, trưởng từ Hà Nam doãn Bùi Tư của Bùi Khoan cũng đặc biệt từ Lạc Dương kéo về, chủ trì lễ mừng thọ của phụ thán, Lần mừng thọ này của Bùi Khoan, gia tộc Bùi thị tổng cộng tuyển ra bảy người làm người trù hoạch thọ lễ, bảy người này đều là người có danh vọng của Bùi gia, chăng hạn như Môn hạ Thị lang Bùi Tuân Khanh cũng là tuổi đã quá thất tuần, hữu tướng kiêm lễ bộ Thượng thư Bùi Mân, Hà Nam doãn Bùi Tư, Đại lý Tự khanh Bùi Hướng v.v... trong đó cũng bao gồm người con rể của Bùi gia như Độc Cô Hạo Nhiên, nhưng do Độc Cô Hạo Nhiên cáo bệnh, bèn đem công việc này nhường cho con rể Lý Khánh An của mình làm, Tuy quan hệ hôn nhân của Lý Khánh An và Bùi gia đã hơi xa, nhưng dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Bùi Tuân Khanh và Bùi Mân, Bùi gia cũng vui lòng để người con rể cháu gái ngoại này của Bùi gia tham dự tiến hành, Bùi Tuân Khanh càng là nói rõ trên cuộc hợp gia tộc hạch tâm, nếu để Lý Khánh An trở thành một thành viên Bùi gia, điều này đối với việc nâng cao địa vị của Bùi gia ở Đại Đường sẽ có tác dụng không thể nào lường được.

Cạnh tranh của Bùi gia và Thôi gia ở Đại Đường đã là ai nấy đều biết, Thôi Viên, Thôi Kiều đã nương nhờ Lý Long Cơ ở Thục trung, trở thành trọng thần của Lý Long Cơ, Thôi Hoán cũng là tướng quốc chính sự đường của Trường An, còn Bùi gia chỉ là một mình Bùi Mân làm tướng, tuy địa vị khá cao, nhưng về mặt số lượng quan viên từ tam phẩm trở lên mà nói, Bùi gia vẫn còn không thể sánh nối với Thôi gia, nhất là về mặt thế lực địa phương, quan địa phương do tử đệ Thôi gia đảm nhiệm lại càng vượt xa Bùi gia.

Cho nên nếu Lý Khánh An có thể gia nhập Bùi gia, một điều chắn chắn là ở trên đòn cân cạnh tranh của hai nhà Thôi Bùi, sẽ gia tăng thêm một quả cân thật nặng.

Xe ngựa của Lý Khánh An ở trước phủ của Bùi Khoan ở Tĩnh Thiện phường từ từ dừng lại, hôm nay vừa lúc là ngày triều hưu, tộc nhân hạch tâm của Bùi gia đều kéo đến phủ Bùi Khoan, thương nghị việc mừng thọ cho Bùi Khoan, nghe nói Lý Khánh An đã đến, các thành viên chủ yếu của Bùi gia là Bùi Tuân Khanh, Bùi Mân đều lũ lượt ở trước cửa lớn nghênh đón.

Minh Châu vén màn xe lên, từ trong khe màn nhìn trộm ra ngoài, chỉ thấy trước bục thang có một đám lão đầu râu trắng râu đen đông nghìn nghịt, đều là trưởng bối Bùi gia, nàng sợ đến lè lưỡi một cái, mẫu thân để nàng đến giới thiệu Lý Khánh An cho tử đệ Bùi gia, nhưng tử đệ Bùi gia nàng quen biết đều là người trẻ tuổi, hoặc là chính là nữ quyến của nội viện, còn các người làm chủ trưởng bối của Bùi gia nàng làm sao có thể quen được, trong lòng Minh Châu trở nên chột dạ, bèn vẻ mặt khổ sở nói với Lý Khánh An: “Tỷ phu, bụng muội có chút không khỏe, muội không xuống đó nữa, vậy huynh đi một mình nhé! Dù sao có cậu ở đây, cũng không cần muội làm gì.”

Lý Khánh An hiểu được ý tử của nàng, bèn khẽ mỉm cười với nàng, cũng không ép buộc nàng, trực tiếp xuống xe, trước bục thang là hai người Bùi Tuân Khanh và Bùi Mân đang đứng, cho dù Bùi Mân là hữu tướng Trung thư lệnh, trong gia tộc đảm nhiệm đại lý tộc trưởng, nhưng Bùi Tuân Khanh lại là trưởng bối, Bùi Mân không dám tranh trước với trưởng bối, do Bùi Tuân Khanh tiến lên nghênh tiếp Lý Khánh An, Bùi Tuân Khanh thuộc tuýp người thành công muộn hơn người khác, năm mươi mấy tuổi mới xuất nhiệm Lại bộ Viên ngoại lang, bởi vì đắc tội với Dương Quốc Trung bị biếm làm Phần Châu thái thú, sau khi Lý Dự lên ngôi thẳng chức hắn làm Lại bộ Thị lang, không lâu sau lại nhậm mệnh hắn làm Môn hạ Thị lang, vị cao quyền trọng, ở Bùi gia chỉ xếp sau Bùi Mân, Bùi Tuân Khanh năm nay đã tuổi quá thất tuần, một chòm râu dài một thước đã hoa râm, nhưng hắn tỉnh táo quắc thước, động tác nhanh nhẹn không thua gì người trẻ tuổi, hắn nhanh bước đi lên trước, chắp tay cười nói với Lý Khánh An: “Ta nghe Du nhi luôn miệng Đại tướng quân này Đại tướng quân kia, vậy thì ta cũng theo vãn bối, cũng xưng hô một tiếng đại tướng quân, có chút thất lễ, xin lượng thứ nhiều.”

Du nhi mà Bùi Tuân Khanh nói chính là trưởng tôn Bùi Du của Bùi Khoan, hắn năm ngoái đã từ Toái Hiệp hồi kinh, đương nhiệm Binh bộ Chức phương ty Lang trung, đang đứng ở phía sau lưng Bùi Tuân Khanh, trong mắt hắn tràn đầy tình cảm kích động lâu ngày gặp lại với Lý Khánh An, nhưng hắn không dám manh động, chỉ là hướng Lý Khánh An khẽ khom khom người, Lý Khánh An cũng cười cười với hắn, bèn hồi lễ với Bùi Tuân Khanh ha hả cười nói: “Hôm nay ta là đến tham gia tộc hội, mọi người đều là người một nhà, chúng ta tùy ý một chút.”

“Tốt! Tốt!” Bùi Tuân Khanh cũng cười to nói: “Đại tướng quân nói rất hay, mọi người đều là người một nhà, vậy chúng ta tùy ý một chút.”

Bùi Tuân Khanh bèn xoay người nhất nhất giới thiệu tộc nhân Bùi gia cho Lý Khánh An: “Vị này là Bùi Tư, cũng chính là phụ thân của Bùi Du, quan bái Hà Nam doãn.”

Bùi Tư tuổi trạc bốn mươi mấy, ánh mắt có thần, dung mạo hao gầy tuấn tú, Lý Khánh An năm xưa lúc xuất nhiệm Hà Nam đạo Quan sát sứ từng gặp qua hắn một lần, bèn mỉm cười nói: “Bùi sứ quân, năm xưa Lạc Dương từ biệt, chúng ta nhiều năm chưa gặp rồi.”

Bùi Tư vội thi lễ với Lý Khánh An, thành khẩn nói: “Năm xưa ở Lạc Dương ta đã không khoán đãi tốt đại tướng quân, nhưng đại tướng quân lại ở An Tây hậu đãi Du nhi, tình kia mỏng nghĩa này hậu, Bùi Tư hổ thẹn vạn phần.”

“Bùi sứ quân không cần khách khí, An Tây xưa nay nhân tài luôn được trọng dụng, là bản thân lệnh lang nỗ lực, không liên quan đến ta, lệnh lang là quan viên duy nhất của An Tây thậm chí Đại Đường biết tiếng Byzantium, Bùi Du, ngôn ngữ của Byzantium còn nhớ chứ?”

Bùi Du vội vàng bước lên phía trước khom người nói: “Hồi bẩm Đại tướng quân, ngày hôm qua còn trò chuyện với hai thương nhân Byzantium, không có quên.”

“Tốt lắm, ngươi tinh thông tiếng Đột Quyết, tiếng Đại Thực và ngôn ngữ Byzantium, điều này ở triều đình cũng là nhân tài cực kỳ hiếm có, ngươi ở binh bộ không phát huy được tác dụng của ngươi, ta đã quyết định thăng ngươi làm Hồng Lư tự Thiếu khanh, ngươi chuẩn bị một chút đi! Hai hôm nay sẽ co lệnh điều tới.”

Bùi Tư bên cạnh mừng rỡ, con trai hắn bây giờ là Chức phương Lang trung thuộc ngũ phẩm, mà Hồng Lưu thiếu khanh là thuộc tứ phẩm, thăng chức lên đến hai cấp, hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, con trai là cốt cán của hệ An Tây, mai này tất sẽ tiền đồ vô hạn, Bùi Tư lúc này mới hiếu được thâm ý mà năm xưa phụ thân nhất định phải đưa Bùi Du đi An Tây, quả nhiên nhìn xa trông rộng, hắn cảm tạ sâu sắc nói: “Sự nâng đỡ của đại tướng quân đối với khuyến tử, ty chức khắc ghi trong lòng”

Lý Khánh An nở nụ cười: “Ta không phải đã nói sao? Hôm nay không nói việc công, ta chiếu cố muội phu của mình một chút, không thể xem là việc công.”

Lời này của Lý Khánh An vừa nói ra, ngoại trừ phụ tử Bùi Du, người Bùi gia đều trở nên rúng động, bọn họ chỉ biết thê tử Lý Tiểu Liên của Bùi Du là lấy ở An Tây, nhưng bọn họ ai cũng đều không biết, Lý Tiểu Liên lại là muội muội của Lý Khánh An.

Tử đệ của Bùi gia đều không khỏi hướng ánh nhìn hâm mộ về phía Bùi Du, lấy được muội muội của Lý Khánh An, đây không phải là tiền đồ vô hạn rồi sao? Lý Khánh An thấy mọi người đều muôn vàn kinh ngạc, không khỏi có chút ngạc nhiên, không lẽ Bùi Du không nói với tộc nhân sao?

Thật ra Lý Khánh An không biết rằng, Tiểu Liên vô cùng kín kẽ, nàng không cho phép phu quân đem thân phận thật sự của mình nói với tộc nhân, vì vậy ngoại trừ Bùi Du và phụ thân Bùi Tư của hắn, những người khác thật sự không biết, Bùi Tư cười khổ một tiếng nói: “Tiểu Liên vô cùng hiền thục hiếu thuận, là con dâu tốt của ta.”

Nói đến đây, hắn chỉ chi cửa trong, Lý Khánh An lúc này mới nhìn thấy bên trong cửa có ba nữ tứ trẻ tuổi đang đứng, người ở phía trước chính là Tiểu Liên, nàng tuy đã là thiếu phụ, nhưng dung mạo lại càng thêm xinh đẹp, ánh mắt sáng ngòi, trong cử chỉ có thêm nét phong thái chính chắn, thấy nàng mặc một chiếc váy dài rộng, che đi dáng người, Lý Khánh An bèn khẽ đoán được, Tiểu Liên có thể đã có mang.

Tiểu Liên quả thật đã có mang bốn tháng, nàng nghe nói đại ca đã đến, bèn len lén từ nội trạch đi ra, không ngờ bị Lý Khánh An nhìn thấy rồi, nàng chỉ đành chạy ra, trong ánh mắt sáng ngời không che giấu được nỗi vui mừng trùng phùng, nàng thướt tha thi lễ với Lý Khánh An: “Tiểu Liên tham kiến đại ca.”

“Dạo này cứ bận rộn mãi, cũng không có thời gian đến thăm muội.”

Lý Khánh An áy náy nói: “Nhưng mà nhìn muội khí sắc khá tốt, cũng làm ta yên tâm.”

“Xin đại ca yên tâm, Tiểu Liên ở đây sống rất tốt.”

Lúc này, Lý Khánh An thấy nữ tử trẻ tuổi đi ra không chỉ có một mình Tiểu Liên, còn có hai người, người mặc một chiếc váy đỏ là Bùi Vũ, con gái của Bùi Mân, nàng bộ dạng gầy gò yếu đuối, dáng người trông khá gầy, Lý Khánh An đã từng gặp qua, còn một thiếu nữ khác tuổi trạc khoảng mười sáu bảy, mặc một chiếc váy lụa xanh dài dài, yêu điệu thướt tha, màu váy xanh tươi ướt át, nàng dáng người thon thả cao gầy, dung mạo thanh tú tuyệt sắc, nàng lúc nói chuyện với Bùi Vũ khuôn mặt mang nụ cười điểm đạm, mang theo vài phần e thẹn, nàng cúi đầu xuống, nhưng lại nhướng đôi mắt thanh tú lên, nửa chăm chú nửa bông đùa nhìn hắn, Lý Khánh An mắt sáng lên, không khỏi âm thầm khen ngợi, Bùi gia cũng có cô gái xinh đẹp như vậy sao?

Tiểu Liên lại cười nói: “Vừa rồi cô phái người đến nói, Minh Châu cũng đã đến, tại sao lại không thấy Minh Châu?”

“Muội ấy ở trong xe ngựa đó! Thấy nhiều trưởng bối Bùi gia như vậy, không dám ra đây, muội hãy dẫn muội ấy đi nội trạch đi!”

Trong xe ngựa Minh Châu đã nhìn thấy Tiểu Liên, nàng giống như nhìn thấy cửu tinh vậy, vội vàng từ trong xe ngựa nhảy ra, kéo lấy tay của Tiểu Liên thấp giọng trách cứ nói: “Sao muội bây giờ mới ra?”

Triều Đường phong tục cởi mờs không giống như hậu thế có sự giữ kẽ giữa nam nữ, tỷ phu và em gái vợ ngồi chung một xe cũng là chuyện rất bình thường, người Bùi gia đa số đều quen biết Minh Châu, không hề có sự kỳ lạ trách cử nào, phần lớn chỉ là cười rồi xong chuyện, nhưng Bùi Tuân Khanh thấy Minh Châu lại ở trong xe ngựa, trong mắt lại thoáng qua một chút dị thường, Minh Châu gặp được hai thiếu nữ kia, vui mừng đến nhảy lên: “Uyển nhi, Vũ nhi hai người cũng đến ư, quá tốt rồi.”

Tiểu Liên lại cười nói với Lý Khánh An: “Đại ca, vậy thì muội dẫn Minh Châu đi nhà sau, trễ một chút rồi mới trò chuyện với huynh.”

“Đi đi!”

Lý Khánh An lại nói với Minh Châu: “Đừng quên việc mẫu thân muội dặn muội, hãy đi chào hỏi lão tổ mẫu.”

“Không quên đâu!”

Minh Châu kéo lấy tay hai thiếu nữ, giống như con bướm chạy vào trong phủ, Tiểu Liên thì chậm rãi đi theo phía sau, Lý Khánh An mỉm cười nhìn các nàng đi xa, ánh mắt không khỏi lại rơi vào trên người thiếu nữ mặc váy lụa xanh kia, cô gái này là ai?

Lúc này, Bùi Tuân Khanh khẽ ho lên một tiếng, khẽ cười nói: “Hai cô gái kia, một người là con gái của Bùi tướng quốc, Bùi Vũ, còn một người khác là cháu gái của ta Bùi Uyển Nhi, phụ thân nó chính là thứ tử của ta, Ninh Châu thái thú Bùi Dương, đại tướng quốc có lẽ đã gặp qua.”

“À! Thì ra là con gái của Bùi thái thú, Bùi thái thú làm quan thanh liêm tài cán, thanh danh trong dân gian rất cao, là một quan tốt hiếm có.”

“Đa tạ sự khen thưởng của đại tướng quân đối với khuyển tử, nào! Chúng ta vào phủ đi! ở trên bục thang bàn lâu như vậy, có chút đối đãi không chu đáo rồi.”

“Cũng được, ta cũng muốn thăm Bùi lão tướng quốc một chút, năm xưa lão tướng quốc có ơn với ta, có thể tận một chút sức với ngài, cũng là mong muốn bình sinh của ta.”

Bùi Tuân Khanh nghiêm nghị khoát tay, nói với Lý Khánh An: “Mời đại tướng quân!”

“Mời!”

Mọi người cùng nhau đi vào cửa lớn của Bùi phủ, cho đến lúc này, Bùi Mân mới có cơ hội tới gần Lý Khánh An, cười nói: “Trù bị thọ lễ là chuyện bận rộn, cháu có thời gian không?”

Lý Khánh An cũng cười nói: “Câu nói này lẽ ra là cháu hỏi cậu mới phải, cậu là hữu tướng, mỗi ngày xử lý trăm công nghìn việc, cậu có thời gian sao?”

“Ta quả thật quá bận, chỉ có thể thương nghị một số đại sự, việc bận rộn cụ thể đều do con cháu đi làm.”

“Nhưng ta thật sự là thành tâm đến thay Bùi lão tướng quốc chúc thọ đấy!”

Lúc này, Bùi Du vội vàng chạy tới, khom người thi lễ nói với Lý Khánh An: “Đại tướng quân, tổ phụ ta mời ngài qua đó trò chuyện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện