Chương 669
Thiên Hạ 2
Q.15 - Chương 669 - Đông Cung Tranh Đích
gacsach.com
Đại phàm thân vương muốn làm hoàng đế từ cổ chí kim ai không là thế, chủ yếu là điều kiện cho phép, nhất là khi lão hoàng đế lại cho thêm chút ám thị và cố, vậy dã tâm thân vương muốn làm hoàng đế sẽ càng sôi sục hơn thôi.
Bành vương Lý cẩn chính là một thân vương gần như bị điên đào sự quyến rủ của ngôi vị hoàng đế, Lý cẩn là con trai thứ ba của Lý Hanh, trưởng từ Lý Dự năm trước đã qua đời, thứ từ Lý Hệ ắt từ nhiên trờ thành Đông Cung thái tử, còn Lý Cấn được phong làm Bành vương, cũng thuận theo lẽ thưởng trờ thành thân vương.
Lý Cẩn năm nay chi mới được hai mươi lè ba tuổi, tuổi vẫn còn rất trẻ, so với thái từ Lý Hệ trọng võ khinh văn, Lý Cân sức khỏe tương đối văn nhược, hắn từ nhỏ đã được đọc nhiều kinh thư, học thức rất uyên bác, rất được Lý Hanh yêu mến, cho rằng là đứa con trai giống mình nhất.
Sinh tại đế vương chi gia, lòng ôm thiên hạ đại chí, Lý cẩn từ nhỏ đã rất sùng bái đại ca mình, thuở niên thiếu hắn bèn lập hạ hùng chí, nếu như huynh trường có thế lên ngôi, hắn nguyện sẽ tận tụy làm thần phục vụ cho huynh trường, giúp đỡ huynh trường cùng gầy dựng một Đại Đường trang hung, nhung cuộc tranh đấu quyền lực tàn khốc đã khiến ước mơ này của hắn không tài nào thành thật được.
Còn thái tử Nam Đường lại trờ thành nhị ca mà hắn chúa ghét nhất. Lý cẩn lòng đã nguội lạnh, chí hướng của hắn bèn trờ thành vào thái học để dạy học, bồi dưỡng nhân tài thiên hạ.
Chi tiếc là đời người như ván cờ, phụ hoàng hắn sau một lẩn nói chuyện cùng hắn, đã kiên quyết khiến hắn vứt bỏ chí hướng bồi dường nhân tài thiên hạ của hắn vứt bỏ ra sau lung, lập chí vai gánh trọng trách hưng suy thiên hạ, trờ thành một bậc anh chủ.
Lý Cẩn mấy ngày nay đã lẩn lượt đến gặp hữu tướng Vương Củng và tà tướng Thôi Viên, sự ủng hộ của hai người khiến Lý Cấn lòng đầy tự tin. Tuy Lý Phò Quốc và Trương hoàng hậu đều không ủng hộ hắn, nhưng phụ hoàng ủng hộ, đó cũng khiến con đường đi đến Đông Cung của hắn lại gần hơn một bước.
Quan tâm tắt loạn, Lệnh Hồ Phi đột ngột nhảy ra hiến hắn bỗng chốc bị loạn hết trận địa, trong lòng hắn đầy hồi hộp, phàng phất như tất cả ưu thế của hắn bị mất sạch chi sau một đêm, phảng phất như minh đã bị ruồng bỏ. Hắn cứ đinh ninh rằng minh tất bại, may mà mưu sĩ Diêm Khải đã nghĩ ra một đường ra giúp hắn, mưu cầu sự ủng hộ của tông thất, khiến trái tim tuyệt vọng của hắn lại tìm thấy một tia hi vọng.
Nội tâm Lý Cẩn khá yếu đuối, chi cẩn có chút trắc trở là hắn bèn thấy minh khó mà chấp nhận được, suốt hơn một canh giờ hắn khoát tay sau lưng đi lại trong phòng, mòn mòi đợi chờ Diêm Khái.
“Vương gìa, Diêm tiên sinh đã về.”
Ngoài cửa bồng vọng đến tiếng bầm báo của thị vệ, Lý cẩn vội đi lẻn mở cửa thì gặp ngay Diêm Khải đang từ phía hành lang đối diện đi đến.
"Diêm tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng đã trờ về rồi/
Giọng nói của Lý cẩn đầy kích động, niêm vui đầy trông mong ấy được lộ rõ ra ngoài, khiến thị vệ đứng một bên cũng không kiềm nôi muốn bậc cười, thánh thượng nói Bành vương tính tinh giống minh, thật chẳng biết điểm nào giống!
Diêm Khải vội đi lên trước thi lễ: “Điện hạ. Ty chức quay về hơi muộn, đà khiến điện hạ phải lo lắng rồi.”
Hai người họ cùng đi vào thư phòng, Lý cẩn vừa đóng cửa lại đã vội hòi: “Tiên sinh, Rõt cuộc thế này là thế nào, ngươi hãy mau nói cho ta biết, ta lo gần chết đây này.”
Diêm Khải mỉm cười nói. “Điện hạ yên tâm. Mọi việc đúng như dự liệu của ty chức!”
Lý Cẩn đại hi, ấp a ấp úng nói: “Tự Kỳ vương... Đã nhận lời rồi ư?” “Điện hạ đưa ra điều kiện cao như vậy, sao hắn lại có thể từ chối chứ?” “Điều kiện?”
Lý Cẩn đột nhiên thừ người ra. Hắn bồng nhớ ra mấy điều kiện khắt khe kia, sắc mặt không khỏi có phần khó coi, nhưng điều kiện ấy đâu phải bổn ý của hắn, mà là ý của Diêm Khải ấy chứ.
“Tiên sinh, nhưng điều kiện đó có phần quá khắt khe rồi, nếu như ta chấp nhận, vậy sau này triều đình đâu còn tài chính gì mà nói nữa.”
Diêm Khải thầm thở dài, tên này quả nhiên còn quá non nớt, với cái tinh khí thư sinh này, hấn thật sự có thể tranh bá thiên hạ sao?
“Điện hạ, điều kiện là điều kiện, sau này là sau này, điện hạ cái gì cũng có thể nhận lời họ, đợi sau này lên ngôi rồi có thực hiện hay không, lại là một việc khác đã hiểu ý ta rồi chứ?”
“Nhưng...”
Trong sắc mặt Lý cẩn có phần bất mãn, hắn rất không tán thành thái độ này của Diêm Khải: “Diêm tiên sinh, ngôn mà vô tm, thì lấy gì lập thân chứ?”
“Việc này... Điện hạ có thể tạm thòi không quan tâm việc này, ta nghĩ bọn tông thất tự hiểu rõ dưới cái tổ lật sẽ khó mà còn trứng nguyên vẹn, thật sự đến lúc ấy, bọn họ sẽ không quá đáng như vậy. Hiện giờ nên nghĩ là bước tiếp theo điện hạ phải làm gì. Điện hạ đã n^ĩ đến cHứa?”
“Ta có suy nghĩ rồi, nếu như được tông thất ủng hộ, ta sẽ lập tức đến gập phụ vương đế người biết rằng, sự ủng hộ ta nhận được hoàn toàn không thua hoàng huynh, ta hi vọng phụ hoàng có thể ủng hộ ta thêm một bước.”
Diêm Khái cúi đầu trầm ngâm một lúc, hình như đang nghĩ ngợi gì, mãi một hồi hắn mới từ từ ngầng mật lên nói: “Tranh đoạt Đông Cung điện hạ biết điểm yếu lớn nhất của mình là ở đâu không?”
“Ta biết, ta không có quân công hiển hách, khó mà đoạt được sự ủng hộ của phía quân phương.”
“Không phải!”
Diêm Khải lắc lắc đầu, “Đấy không phái là điểm yếu của điện hạ, mà ngược lại, đó là điểm mạnh của điện hạ, chính vì điện hạ không có được bối cảnh quân đội mà thánh thượng mới nghĩ đến sẽ lập điện hạ vào làm chù Đông Cung. Thái tử cứ ỷ minh có quân công vượt quyền nhúng tay vào triều chính, nên mới khiến thánh thượng sinh lòng muốn đổi thái từ.”
Lý Cẩn tuy chi là thư sinh, nhưng đạo lý này hắn hiểu, tại kỳ vị, mưu kỳ chức, nếu đã muốn Đông Cung thì hắn cũng phái an phận mà học tập trị vì thiên hạ ra sao, làm sao có thể tự tiện bổ nhiệm hoặc bãi chức Lại bộ thị lang. Lý cẩn gật gật đầu nói: “Vậy theo ý tiên sinh, yếu điếm của ta là gi?”
"Ta cho rằng điểm yếu của điện hạ là thù đoạn quá yếu, để luôn luôn bị động, khiến thánh thượng không thể toàn lực ủng hộ điện hạ, cũng khiến rất nhiều triều quan
Dương còn có một Đường Châu, nhung Đường Châu gần như không có trú quân, cộng thêm tốc độ của kỵ binh quân An Tây, cơ hồ hoàn toàn có thể tập kích Tân Dã, chi là hắn còn có một điểm không hiểu.
“Tuy lời của ái khanh rất có lý, nhung theo tính của Lý Thịnh, không động thì thôi, nhất động tất là tập kích, hắn đã đưa ra cái thế trận này từ sớm chăng phải là muốn nói với chúng ta chiến lược của hắn sao? Trẫm không hiểu lắm.”
“Bệ hạ, Lý Khánh An trước giờ chẳng bao giờ chi tranh một vực một thành, hắn nếu muốn tấn công Nam Đường ắt sẽ hai chiến tuyến đồng thời tác chiến. Sở dĩ hắn ra vè tạo thế tại Tương Dương, kỳ thực là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta vào Tương Dương. Nhung hắn thật sự tấn công, nhất là sẽ bất đầu từ Hán Trung, cho nên Lý Quang Bật mới dẫn quân vào Quan Trung. Bệ hạ, thần và Lý Khánh An đã giao thú nhiều năm. Rất am hiểu mưu lược của hắn.”
Lý Hanh cũng đang nghĩ vì sao Lý Quang Bật lại dẫn quân đội vào Quan Trung làm gì, nhưng thám từ của hắn tại Quan Trung đã mất sạch, căn bàn không có nào biết rõ. Lời của Lệnh Hồ Phi khiến hắn chợt tinh ngộ, hắn vội hỏi với theo, “Vậy theo ý của thượng thư, chúng ta nên ứng phó thế nào?”
"Bệ hạ, thần có hai kiến nghị.' "Ừm, ngươi cứ nói."
Từ từ Lý Hanh cũng đã quên bất măn của mình với Lệnh Hồ Phi, hiện tại hắn một lòng một dạ muốn chống đối lại tiến công của quân Bắc Đường, những việc khác đều không quan trọng nữa.
Trong lòng Lệnh Hồ Phi thầm mừng, hắn đã từng bước khống chế được suy nghĩ của Lý Hanh. Hắn chậm rãi nói: “Kiến nghị đầu tiên là chúng ta bỏ Tương Dương, rút quân về Thục Trung, lợi dụng địa thế Ba Thục, tập trung binh lực đối kháng Bắc Đường.”
Kỳ thực kiến nghị này Lệnh Hồ Phi cũng vừa mới nghĩ ra, nếu như Ngư Triều Ân ủng hộ thái tử, mà đại quân Ngư Triều Ân trờ về, vậy chắc sẽ gia tăng thêm thế lực thái từ lên nhiều.
Lý Hanh không ngờ được điều này, hắn gật gật đầu nói, “Kiến nghị này trẫm sẽ suy nghĩ, ái khanh cứ nói tiếp kiến nghị tiếp theo.”
Ngoài Cẩn Chính Điện cung Nam Minh, Lệnh Hồ Phi đã đợi từ lâu, hoạn quan đã đi vào bẩm báo giúp hắn từ khá lâu, nhung thánh thượng vẫn mãi không chịu tiếp kiến hắn, khiến trong lòng hắn không khỏi bất an, không lẽ thánh thượng đã biết việc mình từ Đông Cung đến đây?
Năm xưa Lệnh Hồ Phi cũng đã là quân sư mộ liêu của Lý Hanh, là người Lý Hanh tin tường nhất, thưởng cái đại sự đều sẽ phái thương lượng cùng hắn, nhung bất đầu từ năm nay Lý Hanh rõ ràng đã lạnh nhạt với hắn nhiều, khiến Lệnh Hồ Phi có phần không hiểu vì sao, mãi cho đến nửa tháng trước, một lẩn ngẫu nhiên, Lệnh Hồ Phi mới từ chỗ Lý Phò Quốc được một số tin tò bên trong.
Không thể nào, không thể nhanh như thế, dù cho có biết đi chăng nữa thánh thượng cũng sẽ lập tức triệu kiến hắn, dẫu sao hắn là Hộ bộ thượng thư, nắm giữ việc tài chính triều đình Nam Đường, với địa vị của hắn, Lý Hanh không thể nào mãi không gặp hắn, nhất định đã xảy ra sự tinh gì, thế mới khiến thánh thượng không có thời gian nghĩ đến mình.
Hóa ra Vương Củng đã tố cáo sau lưng hắn với Lý Hanh, nói lúc Lý Hanh ngự giá đông chinh, hắn và thái tử qua lại mật thiết, sau đó mới xảy ra việc thái từ vượt quyền bãi miễn Lại bộ thị lang, vậy cũng có nghĩa là Lý Hanh đã hoài nghi hắn xúi thái tử vượt quyền. Việc này khiến Lệnh Hồ Phi phẫn nộ cực kỳ, cũng vì thế mà Lệnh Hồ Phi mới kiên quyết ủng hộ thái tử, tuyệt không để Vương Củng được như ý.
Lúc này một hoạn quan vội vã đi vào trong điện thi lễ với hắn nói: “Lệnh Hồ thượng thư, thánh thượng muốn triệu kiến thượng thư!”
“Được! Xin nhờ công công dẫn đường.”
Lệnh Hồ Phi đi theo lão hoạn quan tiến về phía đại điện, lúc đi qua một khúc đường hơi âm u, Lệnh Hồ Phi lặng lẽ dúi lá vàng vào tay hoạn quan. Hoạn quan hơi ngỡ ngàng, nhung tiếp liền sau đó cũng cười tít mắt, lập tức cất lá vàng vào mình, “Lệnh Hồ thượng thư quá khách sáo rồi, đây là ý gì đây?”
Đã nhận tiền thì phái bỏ công, lão hoạn quan này rất am hiểu đạo lý này, hắn lấm lét ngó quanh quẩn thấy không có ai, bèn khẽ giọng nói: “Vừa rồi thánh thượng đang triệu kiến Vương tướng quốc bàn về việc quân sự, hình như là phía quân đội Bấc Đường v ừa có điều động bất thưởng.”
Lòng Lệnh Hồ Phi giật thót, quân đội Bắc Đường có điều động bất thưởng, hắn đương nhiên biết, hắn cũng vì việc này mà đến, không ngờ lại bị Vương Củng tranh
Trước, hơn nữa thánh thượng lại còn không gọi hắn đến thương thào chung. Đây là ý gì đây? Không lẽ thánh thượng muốn đầy hắn ra khỏi vỏng quyết gách sao?
Lòng Lệnh Hồ Phi đầy thắc mắc, hắn vội chấp tay tạ lễ: “Ổ! Đa tạ công công đã cho hay.”
Lão hoạn quan lại khẽ giọng nói: “Tối qua Ngư công công đã viết tấu chương đến, hắn kiên quyết ủng hộ thái tử.”
Lòng Lệnh Hồ Phi lại càng mừng rỡ khôn xiết, Ngư Triều Ân là quan quân dung sứ Tương Dương, nắm trong tay hai mươi vạn đại quân, nếu hắn chịu úng hộ thái từ, vậy tình thế hiên nhiên càng có lợi cho thái từ.
“Đa tạ công công, ngày sau ắt có trọng thưởng!”
Lệnh Hồ Phi đi theo hoạn quan vào ngự thư phòng, vừa hay gặp Vương Củng từ trong đi ra, hai người nhìn nhau một mất, Vương Củng lập tức nhoèn nụ cười tươi roi rói, chấp tay chào nói: “Ha ha! Để Lệnh Hồ thượng thư phái chờ lâu rồi!”
“Tướng quốc có phần nghĩ hơi nhiều rồi! Là thánh thượng nói ta đợi, chứ có liên quan gì tướng quốc chứ?” Lệnh Hồ Phi đáp lại.
Mặt Vương Củng lập tức sầm lại, “Xem ra Lệnh Hồ thượng thư tâm trạng không được tốt? Vậy được, ta không làm phiền ngươi nữa!”
Lúc đi qua Lệnh Hồ Phi, vai hắn đã đụng mạnh Lệnh Hồ Phi, xong bèn cười lạnh hai tiếng rồi bó đi thẳng.
Lệnh Hồ Phi ôm lấy vai, hậm hực dõi theo bóng hình Vương Củng, mắt hắn lộ rõ sát khí, sau này thái tử mà lên ngôi, phái giết người này đầu tiên!
Một tiểu hoạn quan chạy ra, thấy Lệnh Hồ Phi, lập tức nói: “Lệnh Hồ thượng thư, thánh thượng triệu kiến!”
“Ừm!”
Hắn trà lời một tiếng xong bèn đi vào ngự thư phòng của Lý Hanh.
Trong ngự thư phòng, Lý Hanh đương khoát tay ra sau lung đứng trước bàn đồ, ánh mắt hắn đầy ưu lo, hắn vừa nhận được tình báo Vương Củng đưa lên, một đội quân Bắc Đường gồm năm vạn người đã binh phân hai lộ, một lộ bốn vạn quân tiến vào Nhữ Châu, một lộ một vạn người vào Dự Châu. Nghe nói chú tướng là đại tướng Lý Thịnh. Lý Thịnh tuy chi là đại tuyến hạng hai, nhung người này rất được Lý Khánh An xem trọng, thưởng đều chi xuất hiện vào lúc phát động đại chiến, giờ hắn bỗng nhiên xuất
Và còn một tin khác, Lý Quang Bật cũng dẫn năm vạn quân vào Quan Trung, không lẽ hắn muốn phát binh Quan Trung ư? Vừa rồi ý Vương Củng là Lý Khánh An rất có khả năng muốn phát động chiến dịch với Nam Đường, nếu như vậy thi mình phải ứng phó thế nào đây?
“Thần Lệnh Hồ Phi tham kiến bệ hạ!”
Lý Hanh quay người, nhìn thấy Lệnh Hồ Phi đã xuất hiện đằng sau lung mình, bèn gật gật đầu nói: “Ái khanh miễn lễ!”
“Tạ ơn bệ hạ!”
Lý Hanh thờ dài một hoi, “Lệnh Hồ ái khanh, trẫm vừa nhận được tin, Lý Thịnh đã dẫn năm vạn đại quân vào đóng trụ tại Nhữ Châu và Dự Châu, trẫm rất lo lắng!”
Lệnh Hồ Phi bỡ ngỡ, hắn chi biết Lý Quang Bật dẫn quân vào Quan Trung, nhung lại không biết Lý Thịnh xuất binh Nhữ Châu, hắn vội hỏi: “Bệ hạ, tinh báo đồng thòi xuất binh Nhữ Châu và Dự Châu có đáng tin không?”
“Chắc là đáng tin! Vương tướng quốc rất chắc chắn, bốn vạn quân đang ở Nhữ Châu, một vạn quân tiến vào Dự Châu.”
Lệnh Hồ Phi nghiên cứu qua bàn đồ, cũng rất ư quen thuộc tinh hình vùng Tương Dương, hắn mới nghe đã hiểu được ý đồ chiến lược của quân Đường.
“Bệ hạ, quân Bắc Đường rõ ràng là muốn tiến công Nam Dương rồi.” “Sao ngươi lại cho là thế?”
Lý Hanh tuy đã có thành kiến với Lệnh Hồ Phi, nhưng hắn vẫn rất ư tin tường với mưu lược của Lệnh Hồ Phi, nghe hắn nói như vậy, Lý Hanh lập tức có phần hồi hộp.
“Xin mời bệ hạ nhìn bàn đồ!”
Lệnh Hồ Phi chi vào bàn đồ nói: “Nhữ Chân nằm ở chính bắc phương Nam Dương, còn Dự Châu nằm phía đông nam Nam Dương, chú lực Lý Thịnh đóng tại Nhữ Châu, rõ ràng là muốn tiến công trực diện Nam Dương, còn một vạn quân Dự Châu sẽ đâm thọt từ phía sau Nam Dương, cực có khá năng là muốn đánh Tân Dã, cất đứt đường lui của Nam Dương. Nếu mất Nam Dương, cửa lớn Tương Dương coi như đã mờ.”
Lý Hanh thận trọng nhìn nhìn bàn đồ, quà thật là thế, dù cho giữa Dự Châu và Nam
Dương còn có một Đường Châu, nhung Đường Châu gần như không có trú quân, cộng thêm tốc độ của kỵ binh quân An Tây, cơ hồ hoàn toàn có thể tập kích Tân Dã, chi là hắn còn có một điểm không hiểu.
“Tuy lời của ái khanh rất có lý, nhung theo tính của Lý Thịnh, không động thì thôi, nhất động tất là tập kích, hắn đã đưa ra cái thế trận này từ sớm chăng phải là muốn nói với chúng ta chiến lược của hắn sao? Trẫm không hiểu lắm.”
“Bệ hạ, Lý Khánh An trước giờ chẳng bao giờ chi tranh một vực một thành, hắn nếu muốn tấn công Nam Đường ắt sẽ hai chiến tuyến đồng thời tác chiến. Sở dĩ hắn ra vè tạo thế tại Tương Dương, kỳ thực là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta vào Tương Dương. Nhung hắn thật sự tấn công, nhất là sẽ bất đầu từ Hán Trung, cho nên Lý Quang Bật mới dẫn quân vào Quan Trung. Bệ hạ, thần và Lý Khánh An đã giao thú nhiều năm. Rất am hiểu mưu lược của hắn.”
Lý Hanh cũng đang nghĩ vì sao Lý Quang Bật lại dẫn quân đội vào Quan Trung làm gì, nhưng thám từ của hắn tại Quan Trung đã mất sạch, căn bàn không có nào biết rõ. Lời của Lệnh Hồ Phi khiến hắn chợt tinh ngộ, hắn vội hỏi với theo, “Vậy theo ý của thượng thư, chúng ta nên ứng phó thế nào?”
"Bệ hạ, thần có hai kiến nghị.' "Ừm, ngươi cứ nói."
Từ từ Lý Hanh cũng đã quên bất măn của mình với Lệnh Hồ Phi, hiện tại hắn một lòng một dạ muốn chống đối lại tiến công của quân Bắc Đường, những việc khác đều không quan trọng nữa.
Trong lòng Lệnh Hồ Phi thầm mừng, hắn đã từng bước khống chế được suy nghĩ của Lý Hanh. Hắn chậm rãi nói: “Kiến nghị đầu tiên là chúng ta bỏ Tương Dương, rút quân về Thục Trung, lợi dụng địa thế Ba Thục, tập trung binh lực đối kháng Bắc Đường.”
Kỳ thực kiến nghị này Lệnh Hồ Phi cũng vừa mới nghĩ ra, nếu như Ngư Triều Ân ủng hộ thái tử, mà đại quân Ngư Triều Ân trờ về, vậy chắc sẽ gia tăng thêm thế lực thái từ lên nhiều.
Lý Hanh không ngờ được điều này, hắn gật gật đầu nói, “Kiến nghị này trẫm sẽ suy nghĩ, ái khanh cứ nói tiếp kiến nghị tiếp theo.”
Bình luận truyện