Thiên Hạ

Chương 685



Thiên Hạ 2
Q.15 - Chương 685 - Minh Châu Cầu Nguyên
gacsach.com

Ngày hôm sau trời còn cHứa sáng Lý Khánh An đà dẫn ba ngàn thân vệ đi vào thành Dương Châu, không kinh động quan địa phương. Mà trực tiếp đến quảng trường Thị bạc tư đóng trại, rất rõ ràng, Lý Khánh An sẽ lấy việc lửa lớn Thị bạc tư để làm cớ thanh tây quan trường Giang Hoài.

Lý Khánh An dưới sự yểm hộ của mấy mươi thân binh đương thị sát tại nha môn Thị bạc tư bị thiêu hủy, lửa của Thị bạc tư đã hoàn toàn bị dập tắt, cột nhà bị cháy thành than cũng không còn bốc khói, tòa nhà chù chính đã sập, bờ tường còn lại của bốn phía đều bị khói nổng xông cho đen sì, trong đóng gạch ngói đổ nát còn lẫn thuế đơn trắng cùng sồ gách bị cháy hơn nửa, thậm chí còn có mấy mươi cái xác đã bị thiêu cháy co quắt lại đang được dùng chiếu cuốn lại, tổng cộng có bảy mươi bốn người bị chết cháy. Ngoài một nha dịch ra, tất cả Hồ thương đều không kịp chạy thoát ra. Trong lúc lửa lớn dấy lên, mấy ngàn Hồ thương trong nha môn đà bàng hoàng bỏ chạy, rất nhiều người bị giẫm đạp bị thương, cuối cùng bị lửa lớn nuốt chửng, thảm cảnh trước mắt khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Một ngàn mấy quân sĩ đương thanh lý kho tiền, vạn cân cự thạch tại kho tiền đà bị binh sĩ dùng sắt tông nát, ba trăm hai mươi vạn quan tiền tàng trong kho được khuân ra đặt tại góc tây bắc quảng trường, tất cả tiền đều được đựng trong rương sắt khổng lồ, chất cao như núi, trong đó có tiền đồng, có tiền bạc của Đại Thực và tiền vàng cả La Mã. Và cũng có cả tiền bạc của An Tây. Trên mỗi chiếc rương lớn đều có đề rõ số tiền, hai mươi mấy quan lại của châu nha và huyện nha đều đang bận thanh điểm số tiền, giờ công việc cũng đến hồi cuối.

Chín mươi lãm quan viên và thuế lại của Thị bạc tư toàn bộ bị lâm thời giam giữ nhốt lại trong huyện nha, đợi khi thanh tra xong vấn đề. Ngu Thế An mới khai ra cả hang ổ chuột khổng lồ, trên dưới Thị bạc tư không một ai thanh bạch.

“Thượng tướng quân, người đã dẫn đến.”

Lý Khánh An quay đầu bèn thấy mười mấy Hồ thương được binh sĩ dẫn lên, ai ai cũng thất thểu cúi sầm mật, đây là do trú quân Dương Châu rà soát ngay trong đêm, từ ngàn tên Hồ thương bị bắt kia tim ra người đã đập ném đồ cùng phóng lửa. Trong số họ có người đã cướp thuế đơn trắng, có người đã cướp tiền lẻ của Thị bạc tư, có người bị đồng bọn tố cáo phóng hỏa đốt nhà, tổng cộng có mười tám người.

Ngoài ra còn có hai người là Ba Tang và Lajer, hai người này không chen được vào nha môn Thị bạc tư mà thoát được tội, nhưng hai người này lại là mồi lửa ban đầu của sự kiện lẩn này, cho nên cũng bị bắt đến tra hôi một thể.

Tổng cộng hai mươi người Hồ thương bị áp giãi lên, toàn bộ đều quỳ trước mặt Lý Khánh An, trong đó có người Đại Thực, người Túc Đặc, thậm chí còn có một thương nhân Byzentium.

Hai mươi người Hồ thương này ai ai đều sợ xanh cả mặt mày, toàn thân run lầy bẩy, trước nha môn Thị bạc tư bị thiêu hủy, họ đều phàng phất biết trước mình sẽ không được cứu xá, cả dũng khí Để xin tha tội cũng không còn.

Lý Khánh An liếc nhìn hai người họ một mất, sự kiện Hồ thương lẩn này lúc đầu lỗi không phải do họ, nhưng họ lại tụ tập gây sự, thậm chí thiêu hủy quan nha, đó là tội chết trong luật pháp Đại Đường. Đương nhiên pháp không trách chúng, hơn một vạn mấy Hồ thương đã tham gia, hắn không thể toàn bộ bất ra tràm thú hết, nhung nhất định phải giết một để cành chúng, nếu không thì pháp luật Đại Đường cũng bằng không.

Lý Khánh An bèn nói với Quý Quảng Sâm thái thú Dương Châu: “Sự kiện Hồ thương lẩn này sẽ do Dương Châu chủ thẩm, sau khi đã hỏi ra khẩu cung của họ, nghiêm trị theo luật pháp Đại Đường.”

Quý Quảng Sâm nhận lệnh xong bèn lệnh nha dịch dẫn phạm nhân xuống. Lý Khánh An lại ra hiệu mất với trường sử Hàn Tiến Binh và huyện lệnh Bùi Tấn, đế hai người họ ở lại, hắn có lời muốn nói. Hai người họ hiểu ý, bèn đi theo Lý Khánh An vào đại trướng.

Đi đến đại trướng, Lý Khánh An bèn mời Hàn Tiến Bình và Bùi Tấn vào ngồi, rồi lại Để thân binh dâng trà. Xong hắn mới nhìn Hàn Tiến Binh cười nói: “Hàn trường sứ xem ra gần đây rất bận!”

“THứa đúng.” Hàn Tiến Binh cung kinh nói: “Gần đây ty chức quà thực rất bận, phái thu thập mớ hỗn độn của Lý Lân để lại, và còn phái phối họp vận chuyển sứ tiến hành xây dựng kho bãi, quà thực rất bận.”

“Ha ha! Vất vả cho Hàn trường sứ rồi.”

Ánh mất Lý Khánh An lại chuyển sang Giang Đô huyện lệnh Bùi Tấn, hôi hắn: “Tối qua người Hồ tụ tập nhiễu sự, Bùi huyện lệnh vì sao không kịp thòi ngăn càn?”

Câu hôi của Lý Khánh An khiến cả Hàn Tiến Binh và Bùi Tấn có phần bất an, trên thực tế, sau khi phát hiện Hồ thương có hiện tượng tụ tập, ba người Quỹ Quảng Sâm, Hàn Tiến Binh và Bùi Tấn bèn lập tức khẩn cấp thương thào đối gách, ba người họ cơ hồi đều nhất trí ý kiến, không quản việc này, và triệu tập nha dịch, đề phòng Hồ thương làm ánh hưởng đến nhà dân.

Nếu như Lý Khánh An đã hỏi, Bùi Tấn bèn hổ thẹn trả lòi: “Vốn dĩ ty chức định ra khuyên giãi, nhưng chẳng mấy chốc ty chức bèn phát hiện, bọn người Hồ này đã có phần quá khích, ty chức lo một khi huyện nha xảy ra xung đột với họ, lừa giận của họ sẽ chuyển lên người dân chúng vô tội huyện Giang Đô, sẽ biến thành thảm họa quy mô lớn hơn, nên ty chức cứ nghĩ, thà đê họ có một mục tiêu đế trút hận, cũng không muốn họ quay sự chú ý vào dân chúng. Đương nhiên cũng do ty chức có tư tâm, sợ huyện nha gặp phái công kích.”

Hàn Tiến Binh cũng tiếp lời một bên: “Điện hạ, kỳ thực quan viên châu huyện bọn ty chức đều đã thống nhất ý kiến, nếu phải tray cứu trách nhiệm, cả ta và Quý thái thú là trách nhiệm lớn nhất, bọn ty chức thậm chí cả quân đội còn không thông báo.”

Lý Khánh An gật gật đầu, hắn tin lời Bùi Tấn nói là thật, tuy không hợp tinh hợp lý, nhung việc này hắn cũng không muốn tiếp tục truy trách của hai cấp châu huyện, đê miễn sự thể phóng đại, như thế Quý Quảng Sâm, Hàn Tiến Binh đều không thoát được trách nhiệm. Hắn giờ tìm hai người họ đến cũng vì việc này.

“Việc này ta không nhắc nữa!”

Lý Khánh An chuyển đổi chủ đề: “Ta mời hai ngươi đến là có việc khác muốn thương lượng.”

Hàn Tiến Binh và Bùi Tấn thấy Lý Khánh An không tiếp tục truy cửu việc họ thất chức, thầm thờ phào nhẹ nhõm, hai người họ cùng vội nói: “Xin điện hạ cử dặn dò!”

Lý Khánh An cười nói: “Là thế này, ta muốn để hai vị sử quân điều động chức vụ chút.”

Hàn Tiến Binh và Bùi Tấn ngơ ngác nhìn nhau, việc này đến quá đột ngột, khiến hai người đều trờ tay không kịp, hai người đều không biết nên tỏ thái độ thế nào, nhất thời thừ người ra.

Lý Khánh An nói với Bùi Tấn trước: “Lẩn trước đoạt Cảng Muối Bùi huyện lệnh đà đích thân dẫn thuyền bố phòng tại vùng ngoại vi, phòng tránh có con cá lọt lưới nào, lại công đoạt được đảo Hồ Đậu, đà lập hạ công lao cho quân Đường càn quét Giang Nam, có công thì ắt phải thưởng. Đấy là nguyên tắc bấy lâu của ta. Lẩn trước biểu dương công tích không có phần của Bùi huyện lệnh, đó không phải do ta quên, mà là ta vẫn đang ngẫm nghĩ, nên thưởng cho huyện lệnh thế nào, mãi đến bây giờ, khiến Bùi huyện lệnh chịu thiệt thòi rồi.”

Sau khi Ngô vương Lý Lân diệt vong, Chính sự đường đã phong thưởng nhân viên có công, quả thực đà không có phần Bùi Tấn, hắn mài đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Giờ Lý Khánh An bông nhắc đến việc này, khiến hắn vừa cảm động. Đồng thời cũng có phần ngượng ngủng, vội khom người nói: “Ty chức là huyện lệnh Giang Đô, đó là trách nhiệm của ty chức nên làm, không dám nhận thưởng.”

Lý Khánh An mỉm cười, “Thưởng thì không có, nhưng thăng chức thì có.”

Hắn rút một lá thư từ trên bàn ở bên cạnh đưa cho Bùi Tấn nói: "Đây là thư tố cáo mà huyện lệnh huyện Lâm Hoài Vương Gia Câu đà viết, đà tố cáo thái thú Tứ Châu tự tiện đưa ra các lý do Để tăng thuế, ăn tiền của của dân, và còn thái thú lệnh tăng thuế của thái thú Tứ Châu, chứng cử rành rành. Ngoài ra, ta cũng đã tập hợp được chửng cử từ dân gian Tứ Châu, tội thái thú Tứ Châu đáng chém, tịch thu toàn bộ gia sản, ta đà lệnh một đội quân đến Tử Châu chấp hành mệnh lệnh. Tất cả quan viên Tứ Châu có tội đều nhất luật bị bãi miền, tịch thu tài sản bất chính. Hiện tại Tử Châu đang trong tình trạng quân quản, cho nên ta muốn Bùi huyện lệnh tạm thời xuất nhậm chức thái thú Tử

Châu, mau chóng hồi phục lại trật tự Tứ Châu. Chẳng bao lâu sau Chính sự đường sẽ có nhậm mệnh chính thức đến, thế nào, Bùi huyện lệnh có làm được không?"

Trong lòng Bùi Tấn kích động vô cùng, hắn cũng đã chính thức được phong thái thú rồi, hắn vội đứng dậy thi lễ: “Ty chức nguyện tận tụy tận trung, có chết cũng không tiếc.”

“Ha ha! Không nghiêm trọng đến thế đâu, ta chi hi vọng Bùi huyện lệnh có thể lắng nghe dân ý nhiều hơn, làm việc có ích cho dân chúng hơn nữa.”

“Điện hạ chi dạy ty chức sẽ khắc ghi!”

Lý Khánh An gật gật đầu, hắn lại quay sang Hàn Tiến Binh, nói với hắn: “Tối qua Thị bạc tư phán quan Ngu Thế An đã thăng thắn với ta có tội nhận hối lộ, đồng thời cũng đã tố cáo án lớn kinh thiên của Thị bạc tư. Hồ thương phóng hỏa đốt đi màn tối của Thị bạc tư sứ, khiến vụ tai tiếng tham ô của Dương Tấn Võ bị bại lộ, đây rất có thể sẽ liên quan đến hai trăm vạn quan tiền thuế bị thất thoát. Trước khi đến đâỵ ta đã từng tra qua ghi nhận, Thị bạc tư tám năm nay cHứa từng giải đưa qua một cất tiền cho triều đình, vậy trong kho tiền thuế Dương Châu chắc phái có chừng bày trăm quan tiền tổn, trừ đi hai trăm vạn quan Lý Lân dùng làm quân phí ra, trong kho chắc vẫn phái còn năm trăm vạn quan, nhung phán quan Ngu Thế An lại nói với ta trong đó chi có ba trăm quan tiền. Hai trăm quan tiền chênh lệch này đã bị Dương Tấn Võ và quan viên Thị bạc tư tham ô rồi. Vụ án này nhất định phái điều tra đến cùng. Ta đã thông báo với triều đình lập tức tiến hành đại tam tư hội thấm, không lâu sau sẽ có người của tam tư đến đây, thị bạc sứ Dương Tấn Võ đã bị miễn chức, ta quyết định rút bỏ Thị bạc tư Dương Châu, xây dựng lại Thị bạc tư Minh Châu, muốn đê Hàn trường sử xuất nhậm thị bạc sứ kiêm thái thú Minh Châu. Các quan viên cũ của Minh Châu Thị bạc tư có thể dùng lại, thời gian khẩn cấp, Hàn trường sử tốt nhất chiều nay đi đến nhậm chức ngay.”

“Ty chức tuân lệnh, chiều sẽ đi ngay.”

Do dự một lúc, Hàn Tiến Binh lại hỏi: “Vậy ty chức sẽ bàn giao với ai?”

“Việc này ta cũng đã nghĩ rồi, cứ để thị bạc tư phán quan Ngu Thế An đến tiếp quản chức trường sử của ngươi.”

Hàn Tiến Binh và Bùi Tấn không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi còn nghe nói Ngu Thế An có tội nhận hối lộ, không tray tội thì thôi, thế làm sao có thề thăng hắn lên làm Dương Châu trường sử nữa chứ?

“Điện hạ, như thế có vé không ổn lắm!”

Lý Khánh An cười cười, “Lo lắng của các ngươi ta đương nhiên biết, lẩn này là trường họp đặc biệt. Ta phải mượn tay Ngu Thế An cánh cáo quan viên Giang Hoài, chú quản đại tam tư triều đinh sắp đến, chi có thẳng thừng nói rõ tất cà với ta trước khi họ đến, và hoàn trả tiền tham ô thì ta sẽ có thể không tray cứu. Đương nhiên, như tham ô đầu não kiểu Dương Tấn Võ thì ta sẽ kiên quyết không tha!”

Vụ án Thị bạc tư bị phóng hỏa sau một canh giờ bèn bị Quý Quảng Sâm chớp nhoáng xử lý xong xuôi, mười tám tên Hồ thương đều có tham gia vào phóng hỏa, theo luật pháp Đại Đường sẽ bị phán tội yêu tràm (chật ngang eo), đầu người treo thị chúng chợ Bắc mười ngày để cành cáo Hồ thương nhiễu sự. Đồng thời Lý Khánh An cũng đã phát thượng tướng quân lệnh, thị bạc sứ Dương Tấn Võ vi phạm ý chi triều đinh, tự ý điều cao thuế má mậu dịch, đã bị cách chất vấn tội, đồng thời cho bỏ cơ quan Thị bạc tư Dương Châu, khôi phục Thị bạc tư Minh Châu, bổ nhiệm Dương Châu trường Sử Hàn Tiến Binh xuất nhậm thị bạc sứ.

Cho dù sau khi trấn áp Hồ thương xong, và có thêm câu trả lời cho họ nữa, còn tội hành tham ô của Dương Tấn Vũ Lý Khánh An định chờ quan viên tam tư đến Dương Châu rồi xử lý, hiện giờ tạm thời đóng băng lại sự kiện này.

Sau khi lệnh thượng tướng quân của Lý Khánh An được ban bố, Hồ thương Dương Châu bèn triệt đê lắng xuống, kiên nhẫn đợi chờ thuyền của minh trờ lại.

Xử lý việc Thị bạc tư xong Lý Khánh An cũng tạm thời không còn gi làm, nhờ thế mà được hai ngày nghi phép. Sáng ngày thứ hai, Lý Khánh An bèn dẫn Minh Châu cùng đi Đại Vân Tự.

Đại Vân Tự không phải nằm ở phía bắc sấu Tây Hồ Dương Châu, nằm cách Thục Cương năm dặm về phía nam. Tòa tự viện trứ danh này triệt để bị biến mất vào thời Minh, nhưng vào đời Đường, thì Đại Vân Tự vẫn uy danh thiên hạ, hòa thượng Giám Chân nổi tiếng trong lịch sử chính là tu hành trong đây.

Lúc này trong nội ngoại thành Dương Châu có tổng cộng bốn mươi mấy tòa tự viện lớn nhỏ, Đại Vân Tự chính là tự viện lớn nhất trong đó, quanh năm suốt tháng đều có hương hỏa thịnh vượng, tiếp nhận cung phụng của quảng đại tín đồ.

Lý Khánh An đến Đại Vân Tự vào lúc sáng sớm cửa tự còn cHứa mờ. Từ xa xa hắn đà nhìn thấy tháp phật cao vót cùng mái vòm cong vút của đại điện huy hoàng.

“Đại ca. Không biết Giám Chân đại sư có trong tự viện không nhi? Muội còn muốn cầu xin người chi điểm đường sáng cho nữa.”

Tâm trạng Minh Châu rất tốt, nàng không ngờ Lý Khánh An lại nguyện ý đi cùng nàng đến Đại Vân Tự hoàn nguyện, dù hoàn nguyện chi là một cái cớ của nàng, nhưng đến tự viện vốn dĩ đà khiến nàng vui mừng vô cùng, dọc đường nàng cử có cảm giác mình quay lại thời thiếu nữ. Tiếng cười vui vè không ngớt vang vọng trong xe ngựa.

Lý Khánh An thì vẫn còn nhớ một ít tiểu sử của Giám Chân, chắc mấy năm trước đà đến Nhật Bản, hắn bèn cười nói: “Giám Chân đại sư muội e rằng không gặp được rồi. Hắn mấy năm trước đã đi Nhật Bản truyền phật pháp, có điều ta thật sự không hiểu, muội có gì cẩn được chi đường chứ? Hay muội cử nói với ta, ta sẽ chi điểm muội một hai.”

Minh Châu nghe nói Giám Chân đã đi Nhật Bản, mắt không giấu nôi vẻ thất vọng, nhung nàng nghe Lý Khánh An nói sẽ chi đường sáng cho mình, mặt lại ửng đò, “Chi là chút việc nhỏ, không cẩn đại ca phải chi điểm đâu, hơn nữa đại ca nếu đã chi, không phải chi thành con đường méo mó cho muội sao?”

Lý Khánh An nghe nàng cách nói của nàng quá dễ thương không khỏi cười ha hả.

Chẳng bao lâu sau. Xe ngựa đã đứng lại trước Đại Vân Tự. Phía Đại Vân Tự đã nhận được tin. Phương trượng Đạo Vân thiền sư đã đứng đợi ngoài cửa từ lâu, Triệu vương điện hạ dẫn theo gia quyến đến Đại Vân Tự dâng hương.

Xe ngựa dưới sự hộ vệ của năm trăm kỵ binh từ từ đứng lại trước cửa tự. Lý Khánh An xuống ngựa xong cũng quay lưng dìu Minh Châu xuống. Hôm nay Minh Châu

Người bận một bộ váy dài màu vàng nhạt, hai tay còn choàng khăn lụa, phối thêm vỏng vàng túi thơm, trên đầu cài trâm ngọc đồng từ bái quan âm, cộng thêm khí chất trẻ trung xinh đẹp của nàng. Làn da trắng tựa tuyết càng khiến nàng mỹ miều không lời tả nổi.

Đạo Vân thiền sư cũng hỏi kỹ người đến cùng Lý Khánh An là người nhà sì, nhìn tuổi của Minh Châu, hắn tự nhiên nghĩ đây là thê thiếp của Lý Khánh An, cũng không nhìn kỹ thì đi lên trước chấp tay thi lề: “Lão nạp hoan nghênh điện hạ, hoan nghênh phu nhân đã tệ tự lễ hương.”

Mặt Minh Châu bỗng chốc đỏ bừng, nàng len lén liếc nhìn Lý Khánh An, chi thấy hắn không chút để ý gì, cũng chấp tay hồi lễ phương trượng: “Đa tạ quý tự chiêu đãi, đà gây phiền phức cho phương trượng rồi!”

Minh Châu không nghe Lý Khánh An cải chính lại lời phương trượng, tim đập thình thịch, nhung lại cũng thấy trong lòng lâng lâng nhẹ tênh, hắn đà thừa nhận rồi sao, minh là phu nhân của hắn ư?

"Điện hạ khách sáo rồi. Xin mời vào tự!' "Xin mời phương trượng!"

Một đoàn tăng nhân dẫn Lý Khánh An và Minh Châu đi vào trong tự viện, sau lưng hắn vẫn là mấy mươi thị vệ theo sát, Đạo Vân thiền sư vừa đi vừa giới thiệu với Lý Khánh An: “Từ khi Giám Chân đại sư thọ giới vào bổn tự. Dương Châu Đại Vân Tự bèn trờ thành Nam Sơn tông chính sóc, cùng với Tương Bộ tông của Pháp Lệ đại sư của Nhật Quang Tự Tương Châu, và Đông Tháp tông của Hoài Tố đại sư Tây Thái Nguyên Tự, nhất thời tựa kiềng ba chân củng đinh, cho nên điện hạ đến Dương Châu cầu nguyện lên hương, vào Đại Vận Tự là quyết định chính xác.”

“Ta cũng đã nghe thạnh danh Đại Vân Tự từ lâu, vào năm thử bảy Thiên Bảo, ta trú quân tại Dương Châu, từng muốn tao ngộ Giám Chân đại sư một lẩn, nhung do thời gian gắp rút, không ngờ hôm nay lại đến đây, được biết đại sư đã đi về phương đông, thật lấy làm tiếc nuối.”

“Năm Thiên Bảo thử bảy?”

Đạo Vân thiền sư ngẫm nghĩ một lúc, thờ dài nói: “Lúc ấy đại sư đã bị mù hai mắt, bọn ta đều cứ ngờ đại sư sẽ ở lại. Nhung không ngờ vài năm sau, người vẫn ra biển đi về phía đông, ý chí kiên quyết, khiến người ta phải khâm phục.”

Lúc Lý Khánh An đến đây, ngoài cửa tự viện đà có rất nhiều tín đồ đang đợi, vì Lý Khánh An mà tự viện đặc biệt đóng cửa. Đã khiến rất nhiều người oán trách. Bản thân Lý Khánh An cũng có việc, hắn cũng không muốn đợi lâu, bèn quay đầu chuẩn bị đi gọi Minh Châu, nhưng lại phát hiện chăng thấy nàng đâu, không khỏi ngỡ ngàng.

Đạo Vân thiền sư chấp tay cười nói: "Phu nhân vừa đi biệt viện Quan Âm trước." Hắn chi chi một tòa tiều viện cách đấy không xa. ""Chính là chỗ đó!"

Lý Khánh An không biết một mình Minh Châu đến Quan Âm viện làm gì, hắn vội cũng chấp tay cười nói: “Đại sư xin đợi cho chốc lát, ta đi xem xem thế nào.”

"Điện hạ cử tự nhiên!'

Lý Khánh An vội đi về phía Quan Âm viện, hai thân vệ đứng ngoài cửa, họ chi chi trong viện, ý bảo Minh Châu đang ở trong.

Lý Khánh An bước vào tiểu viện, trong viện trồng đầy cây hạnh, trên cảnh quả hạnh xanh mơn mờn, mọt con đường đá nho nhỏ thông thẳng đến điện Quan Âm. Hắn hình như đã nghe thấy có tiếng nói, bèn từ từ đi đến trước cửa, từ khe cửa hắn thấy Minh Châu đang thành tâm chấp tay quỳ trước mặt quan âm đại sĩ.

“Đại từ đại bi Quan Thế Âm bồ tát, đệ tử Minh Châu xin cầu một đoạn nhân duyên cùng người, đệ từ từ nhỏ đà thích một người, tình cảm trong lòng đà tám năm ngy, hắn cưới tỳ tỷ của Minh Châu làm vợ, người tuy ở bên cạnh nhung lòng lại cách ngàn dặm. Thời gian cử trôi dẩn, địa vị hắn càng ngày càng sùng cao, đệ tử lại càng lúc càng trờ nên nhỏ bé. Hắn như quẩng dương sáng trên trời, đệ tử chi tựa con đom đóm bé nhỏ, khẩn xin bồ tát thương tiếc, hãy vẹn toàn cho nhân duyên của đệ từ, đệ tứ nguyện ý ăn chay một năm. Lòng thành hướng thiện, nếu đệ từ và hắn quả thật không duyên không phận, tâm nguyện khó thành, đệ tử nguyện ỷ quy y cửa phật, mãi mài tu hành cạnh đèn bồ tát...”

Lý Khánh An lặng lẽ nghe., trong lòng cảm động dị thưởng, tám năm rồi, nàng đà đợi minh tám năm, quả thật khố cho nàng quá.

Lý Khánh An lại không khỏi nhớ lại tình cảnh tám năm trước đà gặp nàng:

“Lý Khánh An, ngươi đoán đúng rồi, bổn cô nương đúng là ở phía sau bình phong.” Nói xong, bình phong hơi động, một tiểu nương trẻ tuổi điểm trang kỳ dị nhảy ra.

“Ta trang điểm đẹp không? Đây là kiểu trang điểm” máu bầm “mới nổi lên.” “Ta cHứa thấy qua. Nên bị giật mình.”

“Ngươi thật sự là một binh nhị gia. Cái gì cũng không biết.”

“Ồ! Hóa ra Độc Cô đại tướng quân là tổ phụ của ngươi ư. Vậy ngươi tên là gì? Năm nay chín hay mười tuổi?”

“Ngươi nói bậy! Ta năm nay mười...”

Tiểu nương bỗng cắn chặt môi. Cười nói: “Đúng là tên gia hỏa xảo quyệt, ngươi lại còn muốn dò tuổi tác của ta chứ.”

Nàng bỗng ừng ĩiaựa lên. Đưa tay kéo kéo áo cánh ra đằng sau, đề lộ bộ ngựa tròn tròn phát triển rất ư đẫy đà, cao ngạo cười nói: “Đà nhìn thấy rõ cHứa? Đây sẽ là một tiểu nương chín tuổi được ư?”

Mọi việc phảng phất như vừa mới xảy ra hôm qua, nhung thời gian đà thấm thoát tám năm trôi qua, tiêu cô nương giờ đã là đại công nương, đáng lý nàng cũng nên gả chồngtừ lâu rồi.

Lý Khánh An cảm thán vô cùng, đồng thời hắn cũng thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa. Hắn cũng phải cho Minh Châu một danh phận, không thể đến nàng thật sự cả đời cô đơn bầu bạn cạnh cửa phật.

Nghĩ như thế, hắn lại lặng lè lùi ra khỏi Quan Âm viện...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện