Chương 686
Thiên Hạ 2
Q.15 - Chương 686 - Sứ Thần Hai Nước
gacsach.com
Từ Đại Vân tự trờ về, Lý Khánh An liền nhận được bẩm báo từ thân binh, sứ thần Bột Hái quốc và Tân La quốc tới rồi, đang chờ đợi hắn tiếp kiến.
Tin tức này khiến cho Lý Khánh An có chút hoi bất ngờ, hắn lập tức phân phó nói: “Mời hai vị sứ già ở đại đô đốc phủ chờ đợi, ta lập tức đến ngay.”
Đại đô đốc phủ là chi Dương Châu đại đô đốc phủ, nằm ở Thục Cương, Dương Châu, trên danh nghĩa là khu vực quân sự thống soái cao nhất của Dương Châu, thông thưởng là do thân vương ở xa lănh đạo. Dương Châu đại đô đốc trước đây là Khánh vương Lý Tông, sau khi Lý Tông mất rồi, thi do Vĩnh vương Lý Lân tiếp nhậm. Đầu năm Lý Lân bị quét sạch, hiện tại Dương Châu đại đô đốc phủ bèn do Lý Khánh An tiếp nhậm, nhưng cũng chi là thống soái quân sự trên danh nghĩa mà thôi.
Quan chi huy quân đội Dương Châu trên thực tế là Giang Đô Đoàn luyện sứ, do Lý Bão Chân xuất nhậm. Dương Châu đại đô đốc phủ trên cơ bàn chi là một sự tượng trưng thôi, cho dù như thế, Dương Châu đại đô đốc phủ vẫn tổn tại, là hành cung của Lý Khánh An trong lẩn đông tuần này.
Lúc Lý Khánh An dẫn Minh Châu ngồi xe ngựa trờ lại đại đô đốc phú, hai vị sứ thần đã chờ đợi đã lâu.
“Minh Châu, muội đi nghỉ ngơi trong chốc lát trước, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa.”
Lý Khánh An thấy tinh thần Minh Châu không được tốt lắm, suốt đường đi đều trầm mặc không nói, hắn biết được tâm sự trong lòng nàng sự, lại nghĩ tói điều mà nàng đã cầu nguyện trước mặt Bồ Tát, trong lòng không khỏi vô cùng xót thương cho nàng, liền yêu thương mà ôm ghì nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng một cái, kề tai nàng dịu giọng nói: “Hãy đi nghỉ ngơi cho thật tốt, đại ca sẽ không phụ lòng muội đâu.”
Cả người Minh Châu khẽ run lên, ánh mắt bỗng dung sáng ngời, nàng chậm rãi ngầng đầu, nhìn ánh mất vô vàn thương yêu của Lý Khánh An, ánh mắt nàng dần dần có chút ươn ướt, nàng không tin vào những lời nói mà chính tai mình nghe được, chăng lẽ thật sự là Bồ Tát hiển linh sao?
“Đại ca!”
“Nha đầu ngốc, nhung ngàn vạn lẩn nàng đừng khóc, các thân binh đều đang nghe đấy!” Lý Khánh An cười mà nói khẽ với nàng: “Còn tường rằng huynh đang ăn hiếp muội đó.”
Minh Châu tựa vào trước ngực của Lý Khánh An, nàng cố mà cắn lấy môi, gật gật đầu: “Đại ca, muội khôngkhóc!”
Thanh âm cũng đã nghẹn ngào rồi, Lý Khánh An thay nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, thờ dài: “Nha đầu ngốc a! Đã nhiều năm như vậy rồi, đại ca còn không rõ lòng của muội sao? Ta hôm nay không phái là không có phù nhận cách xưng hô của vị lão hòa thượng đó sao?”
Nhớ tới Đạo Vân thiền sư không ngờ lại xung mình là phu nhân, Minh Châu chi cảm thấy trên mật nóng ran, thẹn thùng vô hạn mà xoay người sang chỗ khác, nhung trong lòng lại giống như quét mật đường vào vậy: “Đại ca, huynh mau đi gặp khách nhân đi, chính sự quan trọng hơn.”
“Tốt, ta đi rồi, muội tự minh mà về phòng nghỉ ngơi trước.”
Lý Khánh An xuống xe ngựa trước, đợi cho Lý Khánh An vừa đi khỏi, Minh Châu lập tức không còn sức lực mà nằm dài xuống thảm, nàng ôm chật lấy đệm dựa, mật vùi vào tấm đệm mềm mại, cố cắn lấy môi, nàng muốn khóc lớn ra, nhung lại muốn cất tiếng cười to, nước mất long lanh trong mất nàng, nhung trên mặt lại lộ ra nụ cười rạng rỡ, thấp thoáng má má lúm đồng tiền đáng yêu làm sao, giống hệt một đóa bách hợp vừa mới nở rộ thoang thoáng hương thơm.
Lý Khánh An bước nhanh đến đại sành, tạm thời không nghĩ đến việc của Minh Châu nữa, trong lòng lại đang suy nghĩ Bột Hải quốc vì sao lại phái sứ thần đến? Hắn đã quyết định binh phát Bột Hài quốc rồi, hơn nữa đại quân đã xuất phát, lúc này, sứ thần Bột Hải quốc và Tân La quốc đột nhiên đến, khiến hắn cám thấy lạ, chẳng lẽ là Bột Hái quận vương Đại Khâm Mậu lại đôi ý, không muốn hoan nghênh hắn nữa sao?
Lý Khánh An sờ dĩ xuất binh Bột Hải quốc, là căn cứ theo lẩn trước lúc ở Trường An hắn và Bột Hải quận vương Đại Khâm Mậu đạt thành hiệp nghị, Đại Đường đồng ý trong lúc xuất hiện nguy cơ sẽ trợ giúp Bột Hài quốc, nhưng binh lực và thời gian xuất binh sẽ do triều Đường đến quyết định, hơn nữa Bột Hài quốc sẽ chịu toàn bộ gánh nặng về lương thào vật tư của quân Đường, nếu cẩn thiết, triều Đường còn có thề ở Bột Hái quốc thuê càng đóng quân, những việc đó, Đại Khâm Mậu đều hoàn toàn đồng ý, song phương còn ký tên chính thức ghi chú lại bằng văn thư.
Lý Khánh An tâm niệm vừa chuyển, hắn liền lập tức ý thức được, cũng không phải là không hoan nghênh quân Đường, mà hẳn là tình thế của Bột Hài quốc vô cùng nguy cấp rồi, còn có Tân La, nó cùng Bột Hài quốc là quan hệ môi hờ răng lạnh, và cũng chịu cùng một nguy cơ như nhau.
Trong đại sảnh chính của Đại đô đốc phủ có ba người đang ngồi, một người là người Hán, người này chính là Ngụy Nhữ Quẩn người đã hộ tống vương tử Đại Anh Tuấn trốn về Bột Hài quốc, hắn đã không còn là quân y trước đây để kiếm mấy quan tiền mà phải bán thào dược rồi, hắn hiện tại là hộ bộ thị lang của Bột Hài quốc, Bột Hài dùng tiếng Hán làm ngôn ngữ của quan trường. Ngụy Nhữ Quẩn xuất nhậm quan lớn thì không chịu chút ánh hưởng nào cà. Hiện tại hy vọng lớn nhất của hắn chính là có thể đem thê nhi sang Bột Hài quốc mà hưởng phúc.
Ngụy Nhữ Quẩn chi là phó sứ, chủ sứ là em trai Bột Hải quốc quốc vương Đại Thành Khánh, hắn đồng thời cũng là hữu tướng trung thư lệnh của Bột Hài quốc. Bột Hài quốc hoàn toàn phông theo chế độ thực hành ba tinh sáu bộ, nó vừa là một quốc gia độc lập, đồng thời cũng là một châu phụ thuộc ràng buộc với vương triều Đường. Bột
Hài quốc ở trong Đường triều được xung là Hốt Luận châu, quốc vương đồng thời cũng là Hốt Luận châu đô đốc. Sau khi quốc vương đăng cơ rồi, nhất định phải được sự sắc phong của triều Đường mới có thể chính thức xung vương, nếu không chi có thể xưng là quyền trị quốc vụ, hơn nữa hàng năm phái tiến cống cho Đường triều, trên thực tế cũng giống với các nước ở Tây Vực vậy thôi.
Năm trước, Bột Hài quốc vương Đại Khâm Mậu bí mật đến Trường An, cùng Lý Khánh An đạt thành xuất binh hiệp nghị, nhưng hiệp nghị này lại gặp phái sự phàn đối mănh liệt của trên dưới Bột Hái quốc, mấu chốt là một điều kiện trong đó, Bột Hài quốc sẽ cho phép triều Đường vô hạn kì thuê càng, cũng chấp thuận cho quân Đường đóng quân trên càng, điều này có nghĩa là đã xâm phạm quyền độc lập của Bột Hài quốc, sẽ khiến cho Bột Hài quốc phái chịu sự quản chế của triều Đường, ngay cà quốc vương Đại Khâm Mậu cũng có chút hối hận rồi.
Hữu tướng Đại Thành Khánh phán đối kịch liệt nhất, nên mới khiến cho bàn hiệp nghị này dây dưa đến giờ vẫn cHứa được chính thức thông qua tại Bột Hái quốc, không thể gọi là hiệp nghị quốc gia của Bột Hài quốc được.
Nhung tình thế nguy cấp đã thay đổi vận mệnh của bàn hiệp nghị này, Bột Hải quốc đã có được tin tức xác thực, An Lộc Sơn, Khiết Đan, Hề sẽ ba nhà liên hợp thành một, tiến công Bột Hài quốc, điều này khiến cho trên dưới Bột Hài quốc đều hoang mang kinh hoàng, mà hướng mẫu quốc triều Đường cầu viện chính là hy vọng duy nhất của bọn họ rồi. Nếu đề cho quốc gia diệt vong, chi bằng đề cho quân Đường trú binh, vốn dĩ hữu tướng Đại Thành Khánh là người phàn đối việc quân Đường trú binh nhất, lại trở thành kè cực lực ủng hộ cho bàn hiệp nghị này nhất. Dưới sự dốc sức của hắn, trên dưới Bột Hải quốc đạt thành nhận thức chung, chính thức thông qua bản hiệp nghị này rồi.
Trong đại sảnh chính còn có một người nữa đó là Tân La quốc đặc sứ Kim Lương Tướng, hắn cũng là Tân La quý tộc, quan bái thượng đại chờ, cũng chính là tướng quốc, Tân La quốc và Bột Hái quốc vẫn là kẻ thù truyền kiếp, hai nhà chinh chiến nhiều năm, nhất là ở đời trước, giữa Bột Hài quốc vương Đại Võ Nghệ và Tân La Cành Đức vương có mối thù rất sâu đậm, cơ hồ không có khả năng giải hòa được.
Nhung sau khi Đại Võ Nghệ chết, thi con trai của ông là Đại Khâm Mậu kế vị, quan hệ giữa Bột Hải và Tân La mới bất đầu xuất hiện dấu hiệu dịu đi, tuy rằng không có thân thiết lui tới, nhưng ít ra là không có chiến tranh nữa, mà ngay đầu năm ngy, Tân La Cành Đức vương cũng qua đời, con trai tám tuổi của hắn là Huệ Cung vương đăng vị, do thái hậu nhiếp chính, chinh là nhờ sự không ngừng thúc đẩy của thái hậu Tân La, Bột Hài và Tân La mới xuất hiện giải hòa, song phương bắt đầu lui tới mậu dịch, cho phép dân gian tự do quá cành.
Mà lẩn này An Lộc Sơn, Khiết Đan và Hề sẽ ba nhà liên họp, cũng đồng thòi khiến cho Tân La gặp phái sự uy hiếp rất lớn. Ba nhà bọn họ mà tiêu diệt Bột Hài quốc rồi, thì bước tiếp theo nhất định sẽ là Tân La, cùng một kè địch và cùng một vận mệnh khiến cho Bột Hải và Tân La đi đến với nhau, bọn họ quyết định liên hợp quân đội hai quốc chống đỡ sự xâm lấn của An Lộc Sơn và Khiết Đan, nhưng thực lực vẫn là không đủ, hai quốc liền đồng thời phái đặc sứ đến Đại Đường cầu viện.
Bọn họ đi thuyền ở Dương Châu lên bờ, rất trùng hợp, Lý Khánh An cũng ở ngay tại Dương Châu, quả thực là sự chiếu cố của trời xanh đối với bọn họ.
Ba người ngồi ở trong đại đường trong lòng thấp thòm không yên mà chờ đợi Lý Khánh An đến, bọn họ cũng không biết, Lý Khánh An đã phái đại quân đi thuyền lên bắc rồi, đó là cơ mật tuyệt đối của quân Đường, chính ngay cả quan phủ Dương Châu
Cũng không biết.
“Triệu vương điện hạ giá lâm!”
Theo tiếng la lớn của binh sĩ canh gác, ba người đồng loạt đứng lên, chi thấy một quan quân ba mươi mấy tuổi lớn bước từ bên ngoài đi đến, bọn họ đều không biết Lý Khánh An, nhung tò khí thế của người bước tới, và kim khôi đội trên đầu hắn, bọn họ liền biết, đây chính là kè có quyền lực thống trị tối cao trên thực tế của vương triều Đường, Triệu vương Lý Khánh An rồi.
Ba người đồng thời quỳ xuống hành lễ: “Bột Hải quốc đặc sứ Đại Thành Khánh, phó sử Ngụy Nhữ Quẩn tham kiến Triệu vương điện hạ!”
“Tân La quốc đặc sứ Kim Lương Tướng tham kiến Triệu vương điện hạ!”
Lý Khánh An cười ha hả đỡ bọn họ dậy: “Ba vị đặc sứ dọc đường vất vả rồi, xin hãy mau đứng lên!”
Lý Khánh An đã xem danh gách sứ già rồi, không ngờ sứ già mới đến đều là quan lớn của Bột Hài và Tân La, ánh mắt hắn nhanh chóng liếc qua Ngụy Nhữ Quẩn một cái, hắn ở trong bàn tình báo của Quý Thắng đã từng nhìn thấy cái tên này, người này hộ tống Đại Anh Tuấn quay về Bột Hài, không ngờ rằng lại trờ thành hộ bộ thị lang của Bột Hải quốc, người này quả thật là một nhân vật mấu chốt mà ông trời đã tặng cho Đại Đường.
“Ba vị đặc sứ mời ngồi!”
Lý Khánh An mời bọn họ ngồi xuống, các thân binh lại dâng trà lên cho mọi người, Lý Khánh An nâng chung trà lên, mỉm cười, hỏi Đại Thành Khánh: “Bột Hài quận vương hiện tại có khỏe không?”
“Hồi bẩm điện hạ, quận vương tốt lắm, trước lúc tại hạ lên đường, quận vương đã đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho điện hạ, Vương phi và thế tử cũng đã chuẩn bị lễ vật cho Triệu Vương phi và tiểu vương gia nữa.”
Lễ vật thân binh đã nhận rồi, Đại Thành Khánh đem một bàn danh mục quà tặng đặt lên bàn, Lý Khánh An xem một lúc, cũng đều là các thứ vàng ngọc bào bối, hắn cười nói: “Đa tạ quận vương và Vương phi thế từ các ngươi, lễ vật ta nhận lấy rồi!”
Lý Khánh An lại thán nhiên nói với Tân La quốc đặc sứ Kim Lương Tướng: “Nghe nói tân vương đăng cơ, vi sao không sai sứ đến Đại Đường?”
Tân La và Bột Hài giống nhau, cũng là nước lệ thuộc của Đại Đường, Tân La quốc đồng thời cũng là Kê Lâm châu đô đốc phủ của Đại Đường, Tân La vương xuất nhậm Kê Lâm châu đô đốc, tiến cống với triều Đường, chịu sự sắc phong của vương triều Đường, cựu vương qua đời, tân vương đăng cơ, Tân La không có kịp thời sai sứ đến vương triều Đường, điều này khiến cho triều đình Đường và Lý Khánh An đều có chút bất măn.
Kim Lương Tướng cuống quít giải thích nói: "Tân vương tuổi nhỏ, do thái hậu
Nhiếp chính, trong nước có quý tộc không phục, tạo phàn ở phía nam, chúng tôi vừa mới bình ổn phàn loạn, cho nên thái hậu liền phái tại hạ sang sứ Đại Đường, một là cầu cứu Đại Đường, đồng thời cũng là chính thức thinh cầu Đại Đường sắc phong tân vương."
Lý Khánh An gật gật đầu, trong nước phàn loạn, lý do này hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận, hắn lại quay đầu hói Đại Thành Khánh: “Tình trạng của An Lộc Sơn như thế nào rồi?”
Nói đến chính sự, vẻ mặt của Đại Thành Khánh có chút khẩn trương hẳn lên, hắn thẳng người lên, trong hành lý tùy thân mang theo lấy ra một bức bàn đồ, mờ ra ở trên bàn: “Điện hạ, trước mất quân đội An Lộc Sơn tập kết ở Liễu thành Doanh Châu, theo tình hình mà chúng tôi tim hiểu được, An Lộc Sơn còn có bảy vạn tàn quân. Nhung hắn lại ở Doanh Châu và An Đông Đô hộ phù tiến hành chiêu binh mãi mã, nghe nói hắn muốn chiêu mộ đủ mười vạn quân đội, Khiết Đan xuất binh bày vạn, Hề xuất binh ba vạn, tông cộng hai mươi vạn đại quân, trễ nhất là mùa thu, bọn họ sẽ phát động cuộc tiến công toàn diện đối với Bột Hài. Bột Hài quốc của chúng tôi chi có tám vạn quân đội, cộng thêm bày vạn của Tân La, cũng tổng cộng chi có mười lăm vạn quân đội, hơn nữa luận về võ khi trang bị, chúng tôi không bằng quân Yến của An Lộc Sơn, luận về kỵ binh hung mănh, chúng tôi cũng thua xa Khiết Đan và Hề. Trận chiến dịch này, khả năng thất bại của chúng tôi có thể là rất lớn, nếu chúng tôi thất bại, cũng sẽ là Bột Hài bị diệt quốc, cho nên trên dưới Bột Hài khẩn cầu Đại Đường xuất binh, trợ giúp chúng tôi.”
Tân La sứ già Kim Lương Tướng ở bên cạnh cũng khẩn cầu nói: “Tân La từ trăm năm trước đã phụ thuộc vào Đại Đường, là nước lệ thuộc của Đại Đường, trăm năm nay cung kinh tông chủ, tiến cống không ngừng, hy vọng Đại Đường trong lúc Tân La ở vào lúc sinh tử tổn vong, tiếp tay tương trợ, Tân La chắc chắn cám kích tận đáy lòng, Vĩnh viễn thần phục!”
Lý Khánh An trầm tư giây lát, bèn nói với Đại Thành Khánh: “Ờ năm trước, Bột Hải vương Đại Khâm Mậu từng bí mật đến Trường An, ta và hắn đã ký kết một bàn ghi chép song phương hỗ trợ, lúc ấy Bột Hải vương cũng ký tên rồi, nhung hắn nói cẩn phái được triều đình bổn quốc thông qua, mới có thể chính thức trở thành khế ước của quốc gia, ta không biết bàn ghi chép đó hắn đã suy nghĩ đến đâu rồi, có trở thành quốc thư hay không?”
Đại Thành Khánh muốn nói, Lý Khánh An lại khoát tay cắt ngang hắn: “Nếu bàn ghi chép được thông qua, thi các ngươi sẽ không cẩn thiết phải khẩn cầu, các ngươi liền có thể căn cứ điều ước trực tiếp yêu cầu Đại Đường xuất binh, thế nào, bàn quốc thư đó ngươi có mang đến không?”
“Có mang đến!”
Đại Thành Khánh vội vàng lấy ra một quyển lụa vàng được cuốn lại, đó là một bàn là quốc thư cho triều Đường, hai tay cung kính dâng lên cho Lý Khánh An: “Xin điện hạ nhận lấy!”
Lý Khánh An tiếp nhận cuốn lụa mờ ra, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên là bàn ghi chép lúc trước hắn và Đại Khâm Mậu đã ký kết, hiện tại đã trờ thành ý chi chính thức, có ấn ti của quốc vương và đại ấn của trung thư môn hạ, cũng chính là đã được công nhận dưới thư hình thức quốc thư chính thức rồi.
Điều Lý Khánh An quan tâm nhất chinh là điều thứ ba, Đại Đường có thể vô hạn kì thuê càng của Bột Hái quốc, chấp thuận triều Đường xây thành, đồng thời đóng quân, lúc ấy hắn và Đại Khâm Mậu giao ước bằng miệng định là không cao hơn ba vạn, cho nên lương thảo do Bột Hài quốc cung cấp, trong quốc thư quả nhiên có điều này, hơn nữa Bột Hài quốc đã xác định nhân số quân đội rõ ràng cả rồi, không cao hơn ba vạn.
Nhung Lý Khánh An lại không tim được ý nguyện của Bột Hải quốc là sẽ đem càng nào thuê mượn cho Đại Đường, trên quốc thư không có nói, Lý Khánh An liền cười nói: “Ta nhớ rõ lúc ấy cùng Bột Hái vương nói qua việc cho thuê mượn. Chúng tôi đã trao đối hai phương án, một là càng óc Châu tại Nam Kinh phù của Bột Hài quốc, hắn cho phép quân Đường xây thành, đây là một phương án đơn giản; Một phương án khác là phương án trao đối đất đai, cũng là ở càng ốc Châu xây thành, nhung ở vào lúc sau khi tiêu diệt quân đội Khiết Đan, triều Đường có thể đem đất đai của Khiết Đan giao cho Bột Hài quốc, để trao đổi, mặt khác Bột Hài quốc sẽ đem Lý Châu, Hoa Châu và An Châu ở Bắc Bộ cất cho Đại Đường, để làm một mành đất riêng biệt của triều Đường ở Bột Hái quốc, hai phương án này không biết Bột Hài quốc chuẩn bị lựa chọn cái nào?”
Ốc châu chính là càng Hàm Hung của Triều Tiên ngay ngy, hiện tại là Nam Kinh phủ của Bột Hài quốc, Lý Khánh An hy vọng có được càng khẩu này, để làm trạm trung chuyển tiếp viện của quân Đường, nhung cái mà hắn thật sự muốn chính là Hoa Châu và Lý châu của Bột Hái quốc, cũng chính là Vladivostok* của Nga ngày nay, trước đó là Hài Sâm Uy của Trung Quốc.
*Vladivostok là trung tâm hành chính của Primorsky Krai, Nga, tọa lạc gần biên giới Nga - Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đây là thành phố càng của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. Tên của thành phố có nghĩa “cai trị phía Đông” trong Tiếng Nga. Tên Tiếng Hoa là “Đầm lầy Hài sâm” ; Âm Hán -Việt là Hài Sâm Uy. Vladivostok nằm ở Viễn Đông của Nga, bên bờ Biên Nhật Bàn và giáp gần biên giói của Trung Quốc - Nga - Bắc Triều Tiên. Thành phố tọa lạc ở cực nam của bán đào MuravyovAmursky, rộng khoảng 30 km và dài 12 km.
Hắn biết Bột Hài quốc vẫn thèm muốn đất đai của Khiết Đan, có thể dùng làm đồng cỏ chăn nuôi của Bột Hải quốc, cho nên hắn lợi dụng đất đai của Khiết Đan làm mồi, để đổi lấy càng khẩu quan trọng nhất của phương bắc.
Tuy rằng lúc này Bột Hài quốc cũng tiến hành một lượng lớn mậu dịch với Nhật Bàn, nhung ý thức của bọn hắn đối với hài dương vẫn không cao, quan trọng hơn là bọn hắn không có hiểu được mục đích đích thực của Lý Khánh An, Bột Hải quốc cơ hồ
“Điện hạ, Bột Hài quốc lựa chọn phương án thứ hai, do Khiết Đan cHứa diệt, cho nên không có viết trên quốc thư, đợi sau khi Khiết Đan diệt vong rồi, chúng tôi sẽ làm một phần bổ sung thêm nữa.”
“Tốt!” Lý Khánh An vui vè nói: “Nếu đã chính thức có quốc thư rồi, vậy thì chúng ta hãy dựa theo ước định, ta tức khắc xuất binh, trợ giúp Bột Hài quốc!”
Hai gã sứ giả đi khỏi, Lý Khánh An trờ về thư phòng lâm thời, hắn chắp tay sau lung đứng ở trước bàn đồ Bột Hài quốc trầm tư thật lâu không nói.
Trên thực tế vương triều Đường sau khi diệt vong Cao Câu Ly (*), liền lập tức bắt tay vào tiêu diệt Khiết Đan và Mohe Sumo, nhung do các điều kiện hậu cẩn và địa hinh... Bị hạn chế, cho đến giờ vẫn cHứa thể thành công được. Trận chiến Thiên Môn lĩnh, quân Đường bị Mohe Sumo đánh bại, từ đó về sau Bột Hài quốc được thành lập, vương triều Đường thấy đã không thể tiêu diệt Bột Hài quốc rồi, đành phái chọn thủ đoạn trấn an, tiếp nạp Bột Hài quốc là nước phụ thuộc, nhung nếu có điều kiện, thì vương triều Đường tuyệt đối sẽ không từ bỏ diệt vong Bột Hái quốc. Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên cũng đều trước sau thất bại, thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, Thổ Phồn trờ thành mối uy hiếp lớn nhất của Đại Đường, triều Đường đành phái từ bõ việc dụng binh với phía đông bắc, trước sau thành lập An Đông Đô hộ phủ và Lô Long tiết độ phủ để tiến hành khống chế đông bắc.
[ (*) Cao Câu Ly: Năm thành lập theo truyền thống là năm 37 trước Công nguyên, có lẽ thế kỳ thứ 2 trước Công nguyên - 668) là một vương quốc ở phía bắc bán đào Triều Tiên và Măn Châu. Đây là một trong Tam Quốc (Triều Tiên), cùng với Bách Tế, Tân La. Tên gọi Korea mà nhiều nước phương Tây sử dụng ngày nay là lấy từ nhà nước Cao Ly (93 -1392), với nhiều biến âm khác nhau của nó.]
Hiện tại, phái đến lượt hắn Lý Khánh An đến suy nghĩ chiến lược đối với đông bắc rồi, trên lịch Sử sau này, Khiết Đan, Nữ Chân và Măn tộc cũng đều xuất thân từ đông bắc, căn nguyên đó chính là Đường Cao Tông sau khi diệt vong Cao Câu Ly, không thể thành công tiêu diệt Khiết Đan và Mohe Sumo, thế cho nên sau loạn An Sử, Khiết Đan dần dần bành trướng ra. Sau đó thì Da Luật A Bảo Cơ tiêu diệt Bột Hài quốc, thành lập Liêu quốc, nhảy lên thành cường quốc đông bắc, vĩnh viễn trở thành mối đại họa của Trung Nguyên.
Điểm này, Lý Khánh An rất rõ, hắn sẽ không để cho lịch sử tái diễn, cũng sẽ không đem vấn đề đề lại cho con cháu của minh, hắn chuẩn bị dùng năm đến mười năm để tiêu diệt Bột Hài quốc và Tân La, hoàn toàn thống nhất đông bắc, cho nên trước tiên ở trong Bột Hài quốc thành lập hài càng căn cứ quân sự, ở Lý Châu và Hoa Châu di chuyển người Hán, bào đàm nguồn binh lực, chính là điều quan trọng nhất trong vấn đề
Quan trọng của chiến lược hắn ở đông bắc.
Hai cảng khẩu lớn là Hải Sâm Uy và Hàm Hưng, có thể khiến cho Nam Bắc tương trợ nhau, cộng thêm quân đội Doanh Châu, hắn tin rằng, trong vỏng năm năm có thê biến Bột Hái quốc trờ thành Bột Hài đạo của Đại Đường.
Hắn quỳ xuống: “Thần khấu kiến Triệu vương điện hạ!” “Ngụy quân y xin hãy đứng lên!” Lý Khánh An khẽ cười nói.
Ba chừ "Ngụy quân y' khiến cho Ngụy Nhừ Quẩn cả người run lên, hắn lúc này mới ý thức được, Lý Khánh An kỳ thật hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, hắn lại nghĩ tới Quý Thắng ở tại ư Châu, quân An Lộc Sơn đại bại, u Châu cũng bị Sử Tư Minh chiếm lĩnh rồi, không biết hắn sống chết thế nào? Trong lòng hắn vô cùng áy náy với Quỷ Thắng, xấu hổ nói: "Là Quỷ tướng quân đã cho thần cơ hội, thần cũng không biết hắn sống chết thế nào rồi?"
“Quỷ tướng quân sớm đã rời khỏi u Châu, hắn hiện tại đang ở Mạc Châu, ngươi không cẩn lo lắng. Hắn sẽ bảo vệ tốt bản thân minh.”
Ngụy Nhừ Quẩn nhẹ nhõm cả người. Hắn lại hòi: “Không biết thần có cái gì có thể ra sức vi điên ha!”
Lý Khánh An nửa cười nửa không mà nhìn hắn. “Ngụy tiên sinh, ta xem qua tình báo của Quý tướng quân, hình như ngươi muốn gia nhập quân An Tây làm quân y, phải không?”
Ngụy Nhừ Quẩn giật thót tim. Hắn tựa hồ đà thấp thoáng hiểu được ý của Lý Khánh An, nhưng Lý Khánh An lại không nói tiếp nữa, hắn chắp tay sau lung ở trong phòng đi qua đi lại, phảng phất đang suy nghĩ đến cái gì, sau một lúc lâu, Lý Khánh An đứng bước lại hòi hắn: “Ngươi vì sao có thể lên làm hộ bộ thị lang của Bột Hải quốc?”
“Hồi bẩm điện hạ, đó là do Đại Anh Tuấn đã cực lực yêu cầu, hắn muốn báo đáp ân cửu mạng của thần, kỳ thật đây cũng đều là công lao của Quý tướng quân.”
Lý Khánh An khoát tay, lại hòi: “Thế con người Đại Anh Tuấn như thế nào?”
“Sức khỏe hắn rất yếu, trên đường thiếu chút nữa đã chết rồi, hoàn toàn nhờ vào ta giữ lấy mạng cho hắn, có lẽ vì đà làm con tin quá lâu, tính cách của người này rất yếu đuối, hoàn toàn không có khí khái anh hùng của cha anh hắn.”
Lý Khánh An gật gật đầu, loại tính cách này chính là thử hắn cẩn: “Thế khả năng kế thừa vương vị của Đại Anh Tuấn này có bao nhiêu phần thắng?”
“Cơ hồ không có!”
Ngụy Nhừ Quẩn thờ dài: “Đại Anh Tuấn cũng muốn kế thừa vương vị, nhung trên thực tế hắn không có thế lực, phụ thân Đại Khâm Mậu mới hơn bốn mươi tuổi, thân thể rất tốt, hắn có hai vị huynh trường, thế từ Đại Hoành Lâm và nhị ca Đại Trinh Hàn cũng đều là nhân vật rất mạnh mẽ, hơn nữa tướng quốc Đại Thành Khánh ủng hộ thế tử, tả võ vệ Đại tướng quân Đại úc Tiến chấp chưởng quân quyền nhung lại có quan hệ rất tốt với lão nhị, không ai ủng hộ Đại Anh Tuấn, cho dù hắn muốn kế thừa vương vị cũng không có khá năng.”
"Nếu nhưng người này hết thảy đều chết hết thì sao!'
Lý Khánh An nhìn chăm chú vào Ngụy Nhừ Quẩn: “Nhưng người như quốc Vương. Thế tử, thử tử. Tướng quốc, đại tướng quân, toàn bộ đều chết hết thì sao? Đại Anh Tuấn có thề kế thừa vương vị được không?”
Ngụy Nhừ Quẩn sợ tới mức kinh hãi run rẫy, nhung lại không dám không trả lời: “Nếu... Nếu bọn họ đều chết hết, thế thì chi có Đại Anh Tuấn kế thừa vương vị thôi.”
“Tốt lắm!”
Lý Khánh An nở nụ cười: “Ngụy tiên sinh hẳn là hiểu được ý của ta rồi!”
“Thần... Hiểu được!” Hắn cảm thấy mình hai chân từng đợt từng đợt như nhũn ra, cơ hồ đứng không vừng rồi.
“Hiểu được là tốt rồi, ngươi lập tức quay về Bột Hải quốc, đi phù trợ Đại Anh Tuấn cho tốt, ta sẽ an bài Đại Thành Khánh đến Trường An, qua vài năm sẽ trờ về, Ngụy tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thề làm đến tướng quốc của Bột Hải quốc.”
Ngụy Nhừ Quẩn lau một phen mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: "Vi thần tận lực cố
Gắng.../
“Không phải tận lực, mà là ngươi nhất định có thể làm được, ta sẽ cho ngươi làm được!”
Nói tới đây, Lý Khánh An bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, từ từ nói với hắn: “Hãy thay Đại Đường làm việc cho tốt, ta sẽ cho ngươi tuổi già phú quý, sẽ đê cho thê tử và con trai ngươi ở Trường An sống thật tốt. Nếu ngươi có dị tâm, vậy thì ngươi sẽ hiểu được hậu quả là gì rồi?”
Ngụy Nhừ Quẩn cúi đầu. Sau một lúc lâu mới nói: “Ý của điện hạ. Thần vĩnh viền không thể gặp lại thê nhi sao?”
“Không phải vĩnh viễn, chậm nhất là năm năm, ngươi thay ta làm việc năm năm, ta phong ngươi làm huyện công của Bột Hải, nếu ngươi muốn làm quan, ta phong ngươi làm Hồng Lư tự khanh, cho ngươi cả nhà đoàn tụ, được vĩnh viễn hưởng niềm vui đoàn tụ sum vầy.”
Lý Khánh An thấy Ngụy Nhừ Quẩn còn có chút do dự, biết hắn không chịu tin mình, trong lòng Lý Khánh An có chút tức giận, mình là Triệu vương, thiên gách thượng tướng, hắn cả gan dám không tin lời nói của minh?
Nhung hiện tại Ngụy Nhừ Quẩn là nhân vật mấu chốt trong chiến lược đông bắc của hắn. Nếu không có hắn. Lý Khánh An bèn chuẩn bị trực tiếp cường công, nhung như vậy sự phồn thịnh mà mấy chục năm Bột Hải quốc tích lũy được sẽ bị thương tổn rất lớn. Lý Khánh An hy vọng có thể tiếp nhận một Bột Hải quốc vẹn toàn không sứt mẻ, mà Ngụy Nhừ Quẩn chính là một nhân vật mấu chốt này.
Lý Khánh An cũng chi đành bỏ mặc thân phận minh sang một bên mà trấn an vị quan lớn người Hán của Bột Hài quốc này thôi, hắn lấy ra một cây lệnh tiễn, bẻ làm hai đoạn: “Ta Lý Khánh An nếu có chút lừa gạt. Sẽ giống như mũi tên này!”
Ngụy Nhừ Quẩn quỳ rạp xuống đất, nức nỡ khóc nói: “Với địa vị cừu ngữ chi tôn của điện hạ, lại phải vì ti thần bẻ tên, ti thần máu chảy đầu rơi. Chết không đáng tiếc, ti thần nguyện vì Đại Đường cống hiến, vì điện hạ cống hiến, đem bản đồ của Bột Hải quốc nhập vào Đại Đường.”
Bình luận truyện