Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 45: Đạp xuống rồi lại dẫm thêm cái nữa



Hoàn Nhan Bất Phá ngồi xuống trong đình, thấy tiểu nha đầu tự động lại gần ngồi xuống cạnh hắn, thái độ vô cùng tự nhiên thân thiết, xem thái tử đang đứng bên cạnh như không khí, trong lòng bất giác vô cùng sung sướng, biểu tình trên mặt càng trở nên ôn hòa, nói với hai người, “Ngày tuyết rơi nhiều mà nấu rượu ngắm tuyết, các ngươi thật đúng là tao nhã, thế đã làm thơ gì rồi? Đọc cho trẫm nghe thử xem nào!”

Thái tử nhìn Lưu Văn Thanh một cái rồi xua tay khiêm tốn nói, “Nhi thần tài học hữu hạn, đọc ra chỉ thêm xấu hổ, vẫn để cho Lưu đại nhân ngâm một bài để phụ hoàng thưởng thức vẫn hơn?”

Hoàn Nhan Bất Phá gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Văn Thanh hơi có vài phần hứng thú. Lần trước, người này làm thơ quả thật là bài thơ hay, chỉ là khi đó lực chú ý của hắn đều bị tiểu nha đầu hấp dẫn mất rồi, ấn tượng đối với Lưu Văn Thanh cũng không sâu sắc lắm, nay gặp lại, trong lòng hắn quả thật có chút chờ mong.

Âu Dương Tuệ Như liếc nhìn biểu tình chờ mong của phụ hoàng một cái, khóe miệng giật giật, tay trái đỡ trán, âm thầm nhìn chằm chằm Lưu Văn Thanh một cái, chỉ còn đợi hắn ra tay, nàng liền tiếp chiêu.

Lưu Văn Thanh quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài đình như lông ngỗng, lại quay đầu nhìn nhìn bếp lò đang bập bùng ánh lửa, sau một lúc trầm tư mới thong thả ngâm, “Có vò rượu mới cất. Lại sẵn bếp than hồng. Tuyết đang rơi, trời lạnh, Có làm một chén không?” (Thái Bá Tân dịch )

Bài thơ lần này không mang không khí hào hùng như lần trước mà lại mang theo hương vị tươi mát trong lành làm say lòng người, người ta nghe thấy liền muốn ngồi xuống bên cạnh bếp lò, uống tí rượu cùng vị chủ nhân hiếu khách, xua đi rét lạnh của mùa đông. Bài thơ này hợp tình hợp cảnh, thật sự không có chỗ nào có thể bắt bẻ được.

Có đủ chưa vậy! Cướp của Lưu Vũ Tích xong lại cướp tới Bạch Cư Dị? Làm người không thể không biết xấu hổ như vậy! Tuy đã sớm có sự chuẩn bị, Âu Dương Tuệ Như vẫn cứ bị kinh hãi mà trợt khuỷu tay, đầu sụp xuống, đáy mắt hơi lộ ra chút tức giận. Mà càng đáng giận hơn đó chính là tiểu bạch kiểm lại vô cùng tự nhiên v dùng chiêu cũ của nàng, mời phụ hoàng uống rượu? Trái tim nàng thật sự bị rạn nứt.

Hoàn Nhan Bất Phá nghe xong bài thơ của Lưu Văn Thanh, quả nhiên sắc mặt cực kỳ hài lòng, khen ba chữ ‘Hay’ liên tục, có thể thấy được yêu thích bài thơ này cực điểm. Hắn nâng tay, ra lệnh cho người hầu phía sau, “Bài thơ này thật sự hợp với cảnh này giờ này! Người đâu, giúp trẫm rót rượu, trẫm phải uống vài chén với ái khanh.”

Ngài cũng trở thành con sâu rượu rồi sao? Âu Dương Tuệ Như nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật không thể nhận ra.

Ngay lúc này Giang Ánh Nguyệt tự động bước ra, tiến lên rót rượu cho mọi người. Hoàng đệ tiến bộ như vậy, dùng gần một khắc liền được Hoàn Nhan Bất Phá khen ngợi, lòng nàng cực kỳ cao hứng, khi đến lượt rót rượu cho Hoàng đệ, con mắt hơi hơi cong, mỉm cười lộ liễu.

Lưu Văn Thanh có chút tự đắc trong bụng, thấy Hoàng tỷ lộ ra tán thưởng với hắn, lại thêm vài phần cao hứng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ nhàn nhạt như trước, không ngờ thế lại được Hoàn Nhan Bất Phá xem trọng hơn.

Hoàn Nhan Bất Phá dẫn đầu giơ ly rượu lên trước, mọi người vội vàng làm theo. Hắn ngửa đầu, một hơi uống sạch rượu trong chén, rồi lại hà ra hơi thở đầy khói sương mù, vẻ mặt sảng khoái vô cùng.

“Ha ha, hảo thi, hảo tửu, hảo cảnh*! Đáng để trẫm uống thêm một chén.” Hắn ngồi đấy ăn to nói lớn**, đặt ly rượu xuống nói sang sảng.

* Hảo thi, hảo tửu, hảo cảnh tức thơ hay, rượu ngon, cảnh đẹp.ể nguyên gốc hay hơn ^^.

** 大马金刀 đại mã kim đao: ta thấy một số trang để là hào sảng; khí thế to lớn hoặc là nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không lưu tình hoặc Mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ => tạm thời để là ăn to nói lớn, khi nào tìm được từ thích hợp ta sẽ chỉnh lại.

“Phụ hoàng nói phải.” Thái tử vội vàng lên tiếng phụ họa, phất tay cho Giang Ánh Nguyệt lui ra, tự mình giúp hắn châm đầy rượu, mặt mày hớn hở, đắc ý khác thường. Lấy lòng phụ hoàng, để cho phụ hoàng tận mắt thấy được tài hoa của Văn Thanh, lo gì Văn Thanh không thể ở lại trong kinh làm bạn với hắn?

Âu Dương Tuệ Như học theo dáng vẻ của Hoàn Nhan Bất Phá, một hơi uống hết rượu mát lạnh, tức khắc cảm thấy cổ họng như bị lửa thiêu, cơn nóng qua đi, trong bụng truyền lên một luồng nhiệt khí, cảm giác tác dụng chậm cực kì thoải mái.

Âu Dương Tuệ Như liếc thái tử lộ rõ vui mừng trên nét mặt và Lưu Văn Thanh ra vẻ thanh cao, khóe miệng hơi nhếch, cười khinh thường, dựa sát vào Hoàn Nhan Bất Phá nói, “Mặc dù bài thơ này của Lưu đại nhân cũng hay, nhưng lại quá thảnh thơi lười nhác, làm cho người ta nghe xong cả người mất hết tinh thần hăng hái, chỉ lo sa vào hưởng lạc.” Dứt lời, nàng ngừng một chút, thấy phụ hoàng lộ ra tươi cười hứng thú quan tâm, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nàng híp mắt, ỷ vào cảm giác hai phần say, càng tựa sát vào chút, nói từng tiếng chậm rãi ở bên tai hắn, “Nghe nói Lưu đại nhân phải ra ngoài biên ải. Đợi Lưu đại nhân trải qua biên ải đất trời mênh mông, nhất định có thể viết ra mấy câu thơ dào dạt khí phách nam nhi kiểu như ‘Vút lên mình ngựa vội vàng. Đuổi theo, tuyết đổ đao cung bám đầy.’***! Phụ hoàng ngài nói có đúng hay không?” Ngụ ý chính là châm chọc Lưu Văn Thanh như là nhi nữ ấy.

*** Trích hai câu sau trong bài Tái Hạ khúc – bài thứ 3của Lư Luân, có nhiều bản dịch

Tức thì Lưu Văn Thanh và Thái tử giận đến ngã ngửa, sắc mặt Thanh Thanh tím tím, thay đổi không ngừng. Lần trước người nói phải mặc sức hưởng lạc chính là nàng, lần này lại nói phải thể nghiệm cuộc sống bần hàn cũng là nàng, nhưng dường như nàng nói cái gì cũng đều có lý, thoải mái đọc ra vài câu thơ, ấy mà tại sao lại nghe có ý vị đến thế, làm cho kiêu ngạo như Lưu Văn Thanh cũng không tìm ra một chút khuyết điểm nào.

Vả lại nàng nói gần nói xa trực tiếp muốn đưa Lưu Văn Thanh ra biên cương, nếu Hoàn Nhan Bất Phá thật sự gật đầu thừa nhận, Lưu Văn Thanh kia phải ra biên ải là việc chắc chắn như đinh đóng cột.

Tâm tư mọi người đều bị nhiễu loạn, tất cả đều mong chờ và căng thẳng nhìn về phía Hoàn Nhan Bất Phá đợi hắn lên tiếng.

Hoàn Nhan Bất Phá kín đáo nhìn chăm chú đôi môi tiểu nha đầu do rượu mà ửng hồng ướt át, cảm nhận hơi thở thơm ngát như lan của nàng không ngừng phe phẩy trêu chọc ở bên tai, xao động trong lòng mấy lần suýt kìm nén không nổi, dưới thân lại từ từ nổi lên phản ứng, làm sao còn có lòng dạ nào chăm chú lắng nghe nàng đang nói gì đó?

Vì không muốn xảy ra chuyện xấu trước mặt người khác, Hoàn Nhan Bất Phá dựa vào tự chủ hơn người, thật vất vả đè nén khác thường của cơ thể, hắn cẩn thận suy nghĩ lại lời nói ban nãy một lượt, không thể không thừa nhận rằng tiểu nha đầu nói chuyện chính là một câu là đúng trọng tâm, tùy ý đọc ra hai câu thơ, so với tác phẩm của Lưu Văn Thanh lại càng khí thế hơn, càng ý vị hơn. Tuy Lưu Văn Thanh tài hoa hơn người, nhưng suy cho cùng vẫn là tuổi còn quá trẻ, thiếu vài phần nhãn giới và nhuệ khí. Hắn không hoan nghênh đối phương có loại tính cách không nóng không lạnh này, hắn trước giờ vẫn cho rằng làm người cần phải biết che giấu sự tài năng sắc sảo của mình, giống dã thú vậy. Như tính cách mạnh mẽ quyết đoán, thoải mái không bị ràng buộc của tiểu nha đầu vậy, làm hắn yêu thích không muốn buông tay.

Nếu so với tiểu nha đầu về các phương diện như nhãn giới, nhận thức, tâm trí thì Lưu Văn Thanh vẫn không bằng, điều động ra biên cương để rèn luyện quả thật là việc cần thiết, sở dĩ Thừa tướng đưa ra đề nghị này, xem ra cũng bởi vì mến mộ tài năng mà sốt ruột thôi.

Hoàn Nhan Bất Phá phỏng đoán chừng chốc lát, trên mặt khẽ mĩm cười, nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, cố nén cảm giác đang thôi thúc đặt nụ hôn lên gò má ửng hồng của nàng, gật đầu đồng ý, “Thái tử phi nói đúng. Tuy Lưu ái khanh tài hoa xuất chúng, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, nhãn giới và rèn luyện vẫn còn kém, tâm trí lại hơi yếu đuối. Nếu cho ra biên cương rèn luyện, không đến hai năm, chắc chắn năng lực sẽ thuần thục chín chắn, đối với chuyện này trẫm rất chờ mong!”

Nghe vậy, Âu Dương Tuệ Như vừa lòng, cúi đầu, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười tươi rất nhạt, nghĩ thầm trong bụng: Lưu Văn Thanh à, chị đã nói rồi, đã có thể đạp lên mi một lần, thì sẽ có thể dẫm lên mi lần thứ hai! Mi cứ ngoan ngoãn chờ ra biên cương đi, đến lúc đó, chị đây còn có một món quà lớn tặng cho nhà ngươi!

Đã đến nước này, Lưu Văn Thanh còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể chấp nhận sự thật là bản thân mình thua hai lần trên cùng một nữ nhân, mặt mày trắng bệch, giọng điệu cứng ngắc trả lời, “Hoàng Thượng khen trật rồi, vi thần đến chỗ ấy, nhất định sẽ làm vị quan tốt, không phụ thánh ân.”

Thái tử không cam lòng nhưng cũng biết rõ, vào lúc này mà giúp hắn cầu tình cũng không phải là hành động sáng suốt, làm không tốt có khi còn làm cho phụ hoàng thấy gai mắt, hủy luôn con đường làm quan của hắn.

Lúc này Giang Ánh Nguyệt hoàn toàn ngơ ngẩn đứng sau lưng Hoàn Nhan Bất Phá, Hoàng đệ của nàng vậy mà lại bị bại bởi Âu Dương Tuệ Như? Chợt giật mình tỉnh người, lập tức nàng nổi giận. Lại là Âu Dương Tuệ Như chết tiệt! Âu Dương Tuệ Như, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Vì sao lại nhiều lần muốn đối nghịch với chúng ta? Ám sát ở Tây sơn, thật nên một đao thịt ngươi luôn mới phải!

Trong lòng tuôn tràn xúc động khát máu, bên trong Giang Ánh Nguyệt đang gầm rú gào thét, dằn không nổi cảm xúc kịch liệt đang từ từ tản ra trong mắt

Cảm giác sau lưng lành lạnh, một luồng hơi thở ác ý không tới gần ngừng mình, Âu Dương Tuệ Như cố chịu đựng sự lo lắng không thoải mái, ngoái đầu liếc Giang Ánh Nguyệt một cái.

Không nghĩ tới cảm giác của Âu Dương Tuệ Như lại nhạy cảm như thế, thấy nàng nhìn mình, Giang Ánh Nguyệt vội vàng thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt, dằn nén kêu gào và la hét trong lòng, bày ra bộ dáng thân thiện dịu dàng.

Âu Dương Tuệ Như nhíu mày lại, cổ họng thít chặt, đối với ngụy trang của nàng ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Thu hồi ánh mắt, dư quang liết sang hướng Lưu Văn Thanh cũng biểu tình không khác gì mấy, cũng làm ra vẻ ôn nhuận như ngọc, cảm giác chán ghét sâu sắc rốt cuộc không kìm được nữa. Hai chị em nhà này tương tự như thế, sao không ai đặt ra hoài nghi với diện mạo bọn họ vậy?

Mà cũng cũng đúng thôi, hai người này ở bên ngoài chẳng dính dáng gì đến nhau, xa lắc xa lơ có bắn bằng đại bác cũng chẳng tới****, người bình thường cũng sẽ không thể tưởng tượng họ có quan hệ anh em gì, nhiều lắm chỉ cảm thán như ‘có tướng vợ chồng ‘ mà thôi.

****Gốc: 八竿子打不到一起 như truyện hay thành ngữ 八竿子打不着: chỉ việc có dùng tám cây gậy tra cũng không khiều dín tới được, chỉ việc tận đẩu tận đâu, có bắn đại bác cũng không tới.

Khoan đã, có tướng vợ chồng? Âu Dương Tuệ Như chợt nghĩ ra điều gì đó, lại ngoái đầu nhìn Giang Ánh Nguyệt, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới mấy lần.

Giang Ánh Nguyệt bị Âu Dương Tuệ Như quan sát thế này là lần thứ hai. Sợ hãi và bất an so với lần đầu tiên còn mãnh liệt hơn. Nàng có dự cảm, lần này, nhất định Âu Dương Tuệ Như cũng sẽ nói cái gì đó không tốt đẹp gì đâu.

Quả nhiên, Âu Dương Tuệ Như đánh giá Giang Ánh Nguyệt xong, lại nhìn Lưu Văn Thanh, ôn hòa hỏi, “Lưu đại nhân tài hoa nổi bật, tuấn tú lịch sự, không biết trong nhà đã có thê thiếp hay chưa?”

Lưu Văn Thanh không hiểu nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ, cung kính đáp, “Hồi bẩm Thái tử phi, trước mắt vi thần chưa cưới vợ.”

Ánh mắt Thái tử hơi đổi, có Hoàn Nhan Bất Phá ở đây, hắn không dám biểu hiện ra việc để ý Lưu Văn Thanh, chỉ có thể im lặng cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn. Gần đây hắn phát hiện, hễ có mặt Thái tử phi thì toàn bộ cảm xúc của hắn chỉ có thể dùng chữ ‘Nhịn’ để bày tỏ.

Hoàn Nhan Bất Phá cũng không phát hiện Thái tử có sự khác thường, chỉ một lòng chú ý tiểu nha đầu của mình, thấy hai mắt nàng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lưu Văn Thanh vô cùng tập trung, khoảnh khắc đó tươi cười trên mặt cũng phai nhạt đi, mím môi hỏi, “Tiểu nha đầu hỏi cái này để làm gì?”

“Phụ hoàng, Tuệ Như muốn làm mai cho Lưu đại nhân thì thế nào, ngài có đồng ý hay không?” Trước hết phải bố trí cạm bẫy trong lời nói đã, chờ phụ hoàng dẫm lên rồi nói sau. Nàng cố ý hỏi không rõ ràng.

Giang Ánh Nguyệt nghe thấy vậy trong lòng như có gì đánh bất ngờ, hai mắt dán chặt mũi chân mình, không dám đối diện Âu Dương Tuệ Như. Nàng thật sự sợ Âu Dương Tuệ Như này mà mở miệng, lần nào cũng chỉ dùng hai ba câu đánh nàng và Hoàng đệ xuống vực sâu! Chỉ mong lần này không phải!

Trái tim Hoàn Nhan Bất Phá liền được thả lỏng, tức khắc căng thẳng trên mặt lại chuyển thành ba phần ý cười, không chút đắn đo liền gật đầu, “Tốt, Thái tử phi muốn chỉ hôn ai cho Lưu ái khanh?”

Cánh môi Thái tử và Lưu Văn Thanh đều có chút hơi xanh, tuy rằng suy nghĩ không giống nhau, nhưng tâm lý kháng cự đều mãnh liệt y như nhau.

Âu Dương Tuệ Như nhìn sắc mặt hai người thay đổi, trong lòng thoải mái không thôi, đưa tay chỉ Giang Ánh Nguyệt đang vùi đầu vào ngực, “Vậy Tuệ Như lại càng làm giúp mới được. Phụ hoàng, người xem khuôn mặt Giang nữ quan xem, có phải rất giống với Lưu đại nhân? Đây là chắc là có tướng vợ chồng như lời đồn trong dân gian. Thế này thì hai người chính là tuyệt phối, mai sau chắc chắn nên duyên cầm sắt, vợ chồng hòa hợp. Lưu đại nhân sắp phải đi biên ngoại xa xôi, không bằng trước đó ngài ban cho hắn một ân huệ, thưởng hắn một hiền thê thì thế nào?”

Hoàn Nhan Bất Phá nghe vậy thì cẩn thận quan sát kỹ gương mặt hai người, quả nhiên càng nhìn càng thấy giống, nhìn đến nỗi hai tỷ đệ Giang Ánh Nguyệt bắt đầu nao núng lo sợ trong lòng, cảm xúc đứng trên bờ sụp đổ.

May mắn chính là, trước khi hai người chống đỡ không nổi nữa thì Hoàn Nhan Bất Phá thu hồi ánh mắt, liếc biểu tình đầy chờ mong của tiểu nha đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ: tuy rằng Giang Ánh Nguyệt còn có chút hiềm nghi, nhưng ban cho Lưu Văn Thanh, hai người cũng phải đến biên cương thì chẳng thể gây ra sóng gió gì, với hắn mà nói thì đây cũng xem như là một dạng xử lý một phiền toái rồi. Tiểu nha đầu ít khi thấy cầu xin hắn một lần, tuyệt đối không thể để cho nàng thất vọng được. Con gái tuổi này, đúng là thích nhất việc kết đôi, thôi, nàng muốn chơi, cho nàng chơi. Nếu đến lúc Lưu Văn Thanh lên đường mà tra ra Giang Ánh Nguyệt không ổn, trên đường đến biên cương có bệnh chết một nữ nhân nhu nhược cũng là chuyện rất bình thường.

Cân nhắc xong, dưới tình huống ba người tuyệt vọng, một mình Hoàn Nhan Bất Phá thì hưng phấn gật gật đầu, rõ ràng đồng ý, “Quả nhiên rất là giống nhau. Giang nữ quan cũng là tài hoa hơn người, hơn nữa tính tình hiền lành, xử sự khiêm nhường, với Lưu ái khanh đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đợi Lưu ái khanh xuất phát từ trong kinh ra thì cứ đến chỗ trẫm lĩnh người về đi.” Một cung nữ thấp kém với một ngũ phẩm tiểu lại như thế, không xứng đáng để hắn hạ chỉ tứ hôn.

Nhìn thấy ba người bị lời của Hoàn Nhan Bất Phá chấn động đến sắc mặt trắng bệch, trong lúc vô ý đều tự tiết lộ tình cảm có lo âu, có hoang mang, có tuyệt vọng, có thù hận chân thực nhất. Âu Dương Tuệ Như nhận lấy cừu hận không ngừng tăng lên của mọi người đối với nàng, trong lòng thì cười vui sướng.

Cứ hận đi, thừa dịp lúc các ngươi còn có thể hận thì nhanh chóng phát tiết ra đi, đến lúc ‘Vợ chồng’ các ngươi ra biên cương, các ngươi liền hận không nổi nữa. Người chết, đương nhiên là không còn cảm xúc gì nữa!

Trong lòng lạnh lùng nghiền ngẫm, Âu Dương Tuệ Như càng hấc hàm, nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt như ban ơn, ôn hòa nói, “Giang nữ quan, phụ hoàng và bản cung giúp tìm ngươi một lang quân như ý đến vậy, sau này ngươi sẽ không còn là cung nữ nữa mà phu nhân xác thực của quan gia, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ơn?”

Giang Ánh Nguyệt nghiêm mặt, quỳ xuống bộp một tiếng thật mạnh, nháy mắt khuôn mặt sâu chôn giữa hai tay dữ tợn như quỷ.

Khi đứng lên thì nàng đã thu lại biểu tình dữ tợn, nhìn sắc mặt bình tĩnh, hành vi hợp lý nhưng thoáng lên một cái, cổ họng liền thấy ngai ngái, suýt nữa phun ra một bụm máu. Gả cho đệ đệ ruột của mình? Chuyện hoang đường như vậy nếu thật sự xảy ra, bảo sau này hai tỷ đệ bọn họ làm sao có thể đối mặt với người trong thiên hạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện