Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 46: Bị nhiễm thương hàn



Từ sau khi “tình cờ gặp gỡ” Hoàn Nhan Bất Phá ở Tây Uyển, thì tỷ đệ Giang Ánh Nguyệt đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng.Rõ ràng hai người đều hết sức cố gắng, nhưng đích đến của việc báo thù lại cách họ càng ngày càng xa ra, cho đến bây giờ thì đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

Nghĩ tới nghĩ lui, cả hai đều thống nhất nghĩ đến một người, chính là Âu Dương Tuệ Như. Dường như Âu Dương Tuệ Như sinh ra là để làm khắc tinh của bọn họ, chỉ cần nàng ta xuất hiện, thì kế hoạch của bọn họ dù có tốt cách mấy, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trắng tay.

Không thể lưu Âu Dương Tuệ Như được nữa! Nhất định phải loại bỏ! Tuy hai người bọn họ không thể thương lượng cùng nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, với tình cảnh hiện tại của bọn họ, tự bảo vệ mình còn không xong, muốn động thủ diệt trừ Âu Dương Tuệ Như thì phải khó khăn đến chừng nào? Hai người có hận nàng ta cách mấy thì cũng chỉ có thể tự đau khổ trong lòng mà thôi.

Bị chỉ hôn cho đệ đệ ruột của hình, còn phải song song cùng nhau đi đến biên cương, không đủ dăm ba năm thì không thể quay lại kinh thành, Giang Ánh Nguyệt chỉ cần tưởng tượng đến hoàn cảnh ngày sau của bọn họ thì ruột gan cứ như bị thiêu đốt, trong lòng bàng hoàng và tuyệt vọng còn nhiều hơn so với lúc nước mất nhà tan.

Tuy trong lòng đang đau khổ, trên mặt cũng không biểu hiện ra, nhưng chỉ trong nửa tháng cả người nàng đã gầy xọp xuống, may mắn là đang trong mùa đông nên quần áo rất dày, mới không bị An Thuận chú ý. Nàng biết, bên cạnh nàng có người giám thị, mà Đại tổng quản An Thuận vẫn luôn giờ giờ phút phút chú ý nàng, nàng như đang bước đi trên miếng băng mỏng, không dám bước nhầm một bước.

Cường địch theo dõi xung quanh, phía trước là núi cao vạn trượng, phía sau không có đường lui bước, lần này nàng thật sự còn đường để xoay chuyển càn khôn sao? Giang Ánh Nguyệt cảm thấy mờ mịt, sự kiên cường và tự tin của xưa kia đã bị tiêu diệt gần như không còn.

Ngày hôm đó, vẫn như bình thường, nàng hầu hạ Hoàn Nhan Bất Phá thay quần áo.

Hoàn Nhan Bất Phá là người vô cùng nghênh ngang, rõ ràng trong lòng đã nghi ngờ nàng, nhưng vẫn để nàng tùy ý tiếp cận hắn, mà không sợ sẽ bị nàng ra tay ám sát.

Nhưng cho dù là ở khoảng cách gần với Hoàn Nhan Bất Phá đến thế nào đi nữa, thì nàng cũng không dám ra tay. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Bất Phá giết người, lúc ấy đối phương vung đao chém bừa, hình ảnh hắn ta hăng hái, chỉ cần nâng tay đã chém bay cả trăm đầu người đã để lại dấu ấn khắc sâu trong đầu nàng, cả đời khó quên. Lúc ấy cả người nàng đều run rẩy, quả tim như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy dọc lên đến đỉnh đầu. Kể từ đó, nàng sợ, nên nàng không dám ra tay, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng lộ ra một chút sát khí, thì Hoàn Nhan Bất Phá chỉ cần động ngón út cũng đã có thể nghiền nát nàng được rồi.

Đè ép những suy nghĩ miên man trong lòng lại, Giang Ánh Nguyệt nâng tay, sửa lại vạt áo cho Hoàn Nhan Bất Phá, rồi cúi người vuốt lại nếp gấp trên thân áo cho phẳng phiu, dùng tay vỗ nhẹ hai cái, nhưng bất ngờ, lúc nàng đang vỗ nhẹ vạt áo, thì thân người Hoàn Nhan Bất Phá bỗng nhiên chao nghiêng, rồi khụy xuống, đè lên người nàng.

Bị một người đàn ông cao lớn đè trên mặt đất, Giang Ánh Nguyệt chỉ biết trợn mắt há mồm, đến khi giọng nói lo lắng của An Thuận truyền đến, thì nàng mới hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn qua vẻ mặt của Hoàn Nhan Bất Phá.

Chỉ thấy mí mắt của Hoàn Nhan Bất Phá khép hờ, hai bờ má đỏ ửng, chau mày, rõ ràng là đang cảm thấy khó chịu và đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.

“Nhanh lên, nâng Hoàng Thượng dậy, gọi thái y!” An Thuận vừa hô to ra lệnh vừa chạy đến nâng cánh tay Hoàn Nhan Bất Phá lên, Giang Ánh Nguyệt cũng vội vàng nâng tay, đẩy người đang đè trên người mình ra, rồi cùng An Thuận dìu hắn lên long sàng.

“Hoàng Thượng sốt rồi!” Giang Ánh Nguyệt vươn tay áp lên trán Hoàn Nhan Bất Phá, nhíu mày nói.

“Để người có hiểu biết đến đây hầu hạ đi, ngươi ra ngoài xem Thái y đến chưa, nếu chưa đến thì chạy đến thái y viện thúc giục lần nữa.” Hoàng Thượng ngất xỉu, không có khả năng phòng bị, đương nhiên An Thuận sẽ lo lắng Giang Ánh Nguyệt đang kề cận bên cạnh nên mới lên tiếng điều đi.

Giang Ánh Nguyệt biết An Thuận đang lo ngại điều gì, nên vâng lời “dạ” một tiếng, hiểu ý đi ra ngoài.

Thân thể Hoàn Nhan Bất Phá cường tráng, rất ít khi sinh bệnh, sốt cao đến mức ngất xỉu thế này là lần đầu tiên, thái y chạy đến rất nhanh, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Tin tức của điện Càn Khôn quá lớn, nên đã kinh động đến Thái Hậu đang ở điện bên cạnh, lúc thái y đến chẩn bệnh, thì Thái Hậu đã mang theo Nhu Phi cũng trùng hợp đến chỗ bà thỉnh an vội vã đi qua, vẻ mặt khẩn trương lo lắng đứng bên cạnh.

Một hồi lâu sau, mồ hôi lạnh đã chảy đầy đầu thái y, vẻ mặt thái y nghiêm túc buông bàn tay đang bắt mạch xuống, cũng không nói ra bệnh tình thế nào với Thái Hậu ngay, mà quỳ xuống đất, chắp tay nói với bà: “Nô tài cả gan, thỉnh Thái Hậu di giá đến nơi khác, để Hoàng Thượng ở đây một mình, tránh bị lây bệnh. Lại thỉnh Thái Hậu cho tất cảThái y đến đây để cùng hội chẩn. Bệnh tình của Hoàng Thượng rất phức tạp, nô tài không dám tự tiện quyết định.”

Thật ra trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng ở thời điểm cửu tử nhất sinh thế này, đương nhiên muốn kéo thêm vài người xuống nước cùng rồi, cũng có thể nói là nhiều người sức lớn, tiếp thu ý kiến quần chúng, có lẽ sẽ còn cơ hội sống sót.

Thái Hậu nhìn chăm chú vào vị Thái y đang chảy mồ hôi lạnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

“Người đâu, mời tất cả Thái y đến đây hội chẩn cho Hoàng Thượng! Nhanh lên!” Thái Hậu cất cao giọng ra lệnh, rồi đi đến trước giường con trai bà, đau lòng nhìn hắn một lúc lâu, định vươn tay chạm vào gò má nóng hổi của hắn, nhưng bị Thái y ngăn lại.

Sắc mặt Thái Hậu trầm xuống, nhưng cũng không trách phạt Thái y, chỉ là trong lòng càng lo lắng hơn, mang theo Nhu Phi đang tái mặt ra khỏi nội điện, ngồi chờ bên ngoài.

Thị vệ nhận lệnh, vội vàng chạy đi, qua khoảng nửa nén nhang sau, thì có năm vị Thái y trước sau theo vào, vào tới chính điện, còn chưa kịp hành lễ đã bị Thái Hậu phất tay đuổi vào nội điện hội chẩn cho Hoàng Thượng.

Trong điện ngoài điện đều im phăng phắt đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Nhóm cung nhân đều cảm thấy không khí xung quanh trở nên ớn lạnh, toàn bộ đều mang vẻ mặt nặng nề, im hơi lặng tiếng.

Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ vị, bình tĩnh nhìn vào hư không trầm tư. Vẻ mặt bà tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại sóng dậy cuộn trào, cuồng phong gào thét. Sự khác thường của Thái y sao bà lại nhìn không ra chứ? Có phải con trai bà mắc phải căn bệnh gì trầm trọng hay không? Không, không phải vậy, con trai ta nhất định phải sống lâu trăm tuổi!

Thái Hậu liên tục tự trấn an bản thân, cuồng phong trong lòng nháy mắt trở nên yên ả lại. Nhưng Nhu Phi bên cạnh bà lại không ổn, đã sớm trở nên hoang mang lo lắng, mặt không còn chút máu, khăn thêu trong tay gần như đã bị nàng ta nhàu nát hoàn toàn.

“Sao rồi?” Dường như đã qua trăm năm, đợi đến khi nhóm Thái Y bước ra, Thái Hậu từ tốn nhìn bọn họ, cất giọng bình thản đặt câu hỏi. Bà đã lường trước tình huống xấu nhất, nên lúc này, việc gì cũng không thể đả kích được bà nữa.

Sáu vị Thái y đồng loạt quỳ xuống, sắc mặt nặng nề, người đứng đầu Thái y viện thay mặt tất cả nói: “Nô tài cả gan, thỉnh Thái Hậu nhanh chóng phong tỏa điện Càn Khôn, đồng thời mang tất cả hồi Kinh là tốt nhất.”

Thái Hậu giật mình, nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi: “Bệnh gì? Bệnh dịch sao?”

Trưởng Thái y viện nặng nề gật đầu, “Hồi bẩm Thái Hậu, là bệnh thương hàn. Thỉnh Thái Hậu nhanh chóng di giá, để tránh bị lây bệnh.”

Nhu Phi cúi đầu kêu lên một tiếng, làm Thái Hậu đang thờ ơ với thỉnh cầu của Thái y phải lạnh lùng nhìn qua. Nhìn thấy Nhu Phi mang vẻ mặt sợ hãi và có ý muốn rời đi, Thái Hậu cười lạnh trong lòng: thứ nữ nhân như vậy cưới về để làm gì? Người thân của mình gặp nạn, thái độ của các nàng như thế là sao? Thật là đáng chết mà!

“Ai gia không đi, ai gia sẽ ở đây với Hoàng Thượng cho đến khi hắn khỏi hẳn.” Thái Hậu xua tay, kiên quyết từ chối.

Nhóm Thái Y đang định khuyên bà, thì An Thuận từ bên trong đi ra, trên tay cầm theo Thánh Chỉ, nét mực trên Thánh Chỉ còn chưa khô, hiển nhiên là Hoàn Nhan Bất Phá vừa tỉnh dậy đã lập tức viết.

“Hồi bẩm Thái Hậu, đây là Thánh Chỉ Hoàng Thượng vừa mới hạ xuống, căn dặn ngài lập tức hồi kinh, nắm giữ ngọc tỷ, cùng với Thừa Tướng và nhóm Thân Vương giám quốc. Hoàng Thượng bệnh nặng không thể tuyên chiếu, còn phải nhờ Thái Hậu chủ trì đại cục, thỉnh Thái Hậu di giá. Nếu Ngài không di giá, Hoàng Thượng sẽ không đồng ý trị liệu.”

An Thuận quỳ xuống, hai tay dâng Thánh Chỉ lên trước mặt Thái Hậu, …chậm rãi khuyên nhủ.

Thái Hậu tiếp nhận chỉ dụ, mở ra xem, chau mày, ánh mắt lạnh lẽo, rồi im lặng một hồi lâu, sau đó hai mắt ửng đỏ, bàn tay dùng sức nắm thành quyền, cắn răng nói: “Hồi cung!” Dứt lời, bà dứt khoát đứng dậy, bước đi không hề quay đầu lại.

Thái Hậu chính là nữ nhân mạnh mẽ lý trí như vậy, vào thời khắc thế này, Hoàn Nhan Bất Phá chỉ có thể dựa vào bà và Thừa Tướng. Hắn đã khơi mào tranh đấu giữa các Hoàng tử, nếu như không có hắn ở trong kinh trấn áp, thì lần tranh đấu này sẽ không thể khống chế được, vì vậy, Thái Hậu phải đứng ra nắm giữ cục diện, vì quốc gia, bà không thể yếu đuối.

Thái Hậu đặt ra lý do “cải trang vi hành” để che giấu bệnh tình của Hoàn Nhan Bất Phá, lập tức dựa vào lý do Hoàng Thượng đã rời kinh, nên hành trình ở Ly Sơn đã không còn gì thú vị nữa, nhanh chóng mang theo toàn bộ Hoàng Thất quay về kinh thành.

Tuy rằng trong lòng mọi người có chút nghi hoặc, nhưng e ngại quyền uy của Thái Hậu, nên cũng không dám hỏi nhiều, lại có Thừa Tướng và nhóm Thân Vương chủ trì cục diện, nên trên đường cũng không xảy ra biến cố gì, vô cùng thuận lợi trở lại kinh thành.

Đoàn người Thái Hậu vừa rời khỏi, hành cung Ly Sơn lập tức được thị vệ của Hoàng Nhan Bất Phá bao vây, người hầu trong điện Càn Khôn một kẻ cũng không được ra ngoài, đều bị nhốt lại bên trong.

Sáu vị Thái y cũng bị giữ lại, tự phân công nhau, thay nhau trị liệu cho Hoàng Thượng.

Không khí trong điện Càn Khôn vô cùng nặng nề, nhóm cung nhân đều tập trung bên ngoài điện, nghe Đại tổng quản An Thuận răng dạy.

An Thuận đem tình huống hiện tại của Hoàng Thượng nói sơ qua một lần, sau đó nhìn chằm chằm vào mọi người, cảnh cáo: “Các ngươi đều là người có hiểu biết, hành cung Ly Sơn này đã bị thị vệ phong tỏa, muốn tự mình trốn đi, phải chết! Ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến người khác, hoặc kích động mọi người, phải chết! Lười biếng, hoặc tinh thần sa sút, phải chết! Đường sống duy nhất của các ngươi chính là hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt, Hoàng Thượng khỏi bệnh, đương nhiên các ngươi sẽ không sao. Nghe rõ hết rồi chứ?”

“Dạ rõ.” Nhóm cung nhân đồng thanh hô dạ, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thật nhìn kỹ, sẽ có thể nhìn thấy sắc mặt họ đều tái nhợt, trong đáy mắt đều ẩn chứa sự sợ hãi vô cùng.

Bệnh thương hàn có tính lây lan cực mạnh, lại rất khó trị liệu, đa số người mắc phải đều cửu tử nhất sinh. Tuy là ngoài miệng không nói gì, nhưng đa số cung nhân đã không còn ôm hi vọng sống nữa. Vì vậy, điện Càn Không nhất thời tràn ngập hơi thở tử vong, làm người khác phải cảm thấy áp lực.

Nhưng phần đông nhóm cung nhân đang trong tình trạng tuyệt vọng đó lại không bao gồm Giang Ánh Nguyệt.

Bởi vì trên người nàng mang theo hiềm nghi, vào thời điểm đặc biệt thế này, cho dù nàng là nữ quan duy nhất, thì An Thuận cũng không để nàng hầu hạ, mà luôn điều nàng đi xa ra, để nàng không có cơ hội tiếp xúc với Hoàng Thượng, cũng không để nàng tiếp xúc với những công việc liên quan đến thuốc.

Giang Ánh Nguyệt sinh hoạt vô cùng nhẹ nhàng, công việc làm xong sớm, một mình nàng trở lại nhĩ phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi trên chiếc giường đơn sơ bình tâm trong chốc lát, vẻ mặt mờ ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên nàng ta nâng tay che mặt, cười lên ha hả, cười liên tục không ngừng cho đến khi nước mắt chảy ra mới dần dần bình ổn lại.

Bị bệnh thương hàn sao?Tốt! Thật sự là trời giúp ta mà! Đang lo không có cơ hội xoay chuyển Càn Khôn, ông trời liền ban xuống cho nàng một cơ hội tốt. Giang Ánh Nguyệt vui vẻ vô cùng.

Trong mắt người khác, bệnh thương hàn là bệnh nan y, nhưng khéo sao, trong tay Giang Ánh Nguyệt lại có một phương thuốc bí truyền có thể chữa được bệnh này. Phương thuốc bí truyền này là do một tử sĩ truyền lại cho nàng (Tử sĩ: đại khái là người sẵn sàng chết vì nhiệm vụ, hoặc nếu bị bắt khi làm nhiệm vụ sẽ tự sát để bảo toàn bí mật), cũng dựa vào phương thuốc bí truyền này mà nàng đã cứu được mạng của Hoàng đệ.

Tuy có phương thuốc bí truyền trong tay, nhưng nàng cũng không lập tức dâng ra, nàng sẽ tận tâm hầu hạ Hoàn Nhan Bất Phá, rồi dần dần làm dao động tâm tư hắn, cũng sẽ từ từ chờ đợi, đợi đến một khắc trước khi hắn chết thì mới chữa khỏi cho hắn. Trong lúc mang bệnh, người ta luôn dễ dàng buông lỏng đề phòng, nàng tin chắc, dựa vào biểu hiện thập toàn thập mỹ, dịu dàng chăm sóc của nàng, nhất định có thể đánh được vào tâm tư của Hoàn Nhan Bất Phá.

Đến lúc đó, sao hắn còn có thể hoài nghi nàng, làm như không có gì mà tiện tay đem nàng cho người khác chứ? Sẽ không, hắn nhất định sẽ tin tưởng nàng, ỷ lại vào nàng, quyến luyến nàng, sau đó sẽ không thể rời bỏ nàng được!

Tưởng tượng đến lúc có thể chinh phục được nam nhân mạnh mẽ như Hoàn Nhan Bất Phá, trong lòng Giang Ánh Nguyệt kích động vô cùng, cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tự tin, nụ cười cũng càng thêm sâu hơn.

(*)Thương hàn là chứng bệnh đường tiêu hóa do nhiễm vi trùng Salmonella enterica serovar Typhi. Bệnh hiểm nghèo này dễ lan khi vi trùng trong phân người bị bệnh nhiễm vào thức ăn hay thức uống và truyền sang người khác. Khi theo thức ăn vào ruột, vi trùng này châm xuyên vào thành ruột và bị gộp bởi đại thực bào. Salmonella typhi lúc đó thay đổi cấu trúc để vô hiệu hóa tác động của đại thực bào nên không bị hủy diệt. Với cấu trúc mới S. typhi cũng không bị bạch cầu hạt gây hại, bổ thể và đáp ứng miễn dịch. Vi trùng sau đó theo lan tỏa theo hệ thống bạch huyết trong khi vẫn nằm gom trong đại thực bào. Từ đó chúng xâm nhập hệ thống lưới nội mô và sau đó là hầu khắp các cơ quan trong cơ thể. Salmonella enterica là vi trùng trực khuẩn Gram âm, di chuyển nhờ tiêm mao, tăng trưởng nhanh nhất ở nhiệt độ 37 °C, nhiệt độ cơ thể.

Hàng năm khoảng 16-33 triệu người mắc bệnh thương hàn, 5-600.000 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới đặt thương hàn vào loại bệnh truyền nhiễm công cộng quan trọng. Bệnh lây lan nhiều nhất ở lớp trẻ em 5 – 19 tuổi.

Bệnh thương hàn đặc trưng bởi sốt liên tục, sốt cao lên đến 40 °C (104 °F), vã nhiều mồ hôi, viêm dạ dày ruột và tiêu chảy không có màu. Ít gặp hơn là bang dát, chấm màu hoa hồng có thể xuất hiện.

Một cách điển hình, diễn tiến của bệnh thương hàn không được điều trị được chia làm bốn giai đoạn riêng rẽ, mỗi giai đoạn kéo dài khoảng một tuần.

Trong tuần đầu tiên, có một sự gia tăng nhiệt độ từ từ tương ứng với chậm nhịp tim, khó chịu, nhức đầu và ho. Chảy máu mũi (chảy máu cam) gặp ở một phần tư các trường hợp và đau bụng cũng có thể có. Giảm bạch cầu, giảm số lượng bạch cầu trong tuần hoàn, giảm bạch cầu ưa axit tương quan với tăng bạch cầu lympho, phản ứng diazo và nuôi cấy máu dương tính với Salmonella Typhi hay Paratyphi. Test Widal kinh điển âm tính trong tuần đầu tiên.

Vào tuần thứ hai của bệnh, bệnh nhân nằm liệt giường với sốt cao dạng cao nguyên quanh 40 °C (104 °F) và nhịp tim chậm (phân ly mạch nhiệt), điển hình là với mạch dội đôi. Luôn có mê sảng, li bì nhưng thỉnh thoảng bị kích thích. Sự mê sảng làm cho bệnh thường hàn có biệt danh là “sốt thần kinh” (nguyên gốc là: nervous fever). Chấm hoa hồng xuất hiện ở phần thấp của ngực và bụng ở khoảng 1/3 bệnh nhân. Có ran ngáy ở đáy phổi. Bụng chướng căng và đau ở một phần tư dưới phải nơi có thể nghe được sôi bụng. Tiêu chảy có thể xảy ra trong giai đoạn này, đi cầu sau đến tám lần trên ngày, phân màu xanh lục mùi đặc trưng, có thể so sánh với mùi súp đậu. Tuy nhiên táo bón cũng thường hay gặp. Gan và lách lớn, mềm và transaminases tăng. Phản ứng Widal dương tính rõ với kháng thể kháng O và kháng H. Nuôi cấy máu thỉnh thoảng vẫn dương tính trong giai đoạn này.

Trong tuần thứ ba của thương hàn, một số biến chứng có thể xảy ra:

Xuất huyết tiêu hóa, do chảy máu từ mảng Peyer xung huyết; có thể rất trầm trọng những thường không gây tử vong

Thủng ruột non ở đoạn xa hồi tràng; đây là biến chứng cực kỳ trầm trọng và thường xuyên gây tử vong. Nó có thể xảy ra mà không có triệu chứng cảnh báo cho đến khi nhiễm trùng huyết và viêm phúc mạc lan tỏa bắt đầu.

Viêm não

Gây mủ ở cơ quan khác, viêm túi mật, viêm nội tâm mạc tim, viêm xương.

Nhiệt độ tiếp tục tăng và rất ít dao động suốt hơn 24 giờ. Mất nước xảy ra sau đó và bệnh nhân mê sảng (trạng thái thương hàn). Đến cuối tuần thứ ba, sốt bắt đầu giảm (hạ sốt).Nó tiếp tục đến tuần thứ 4 và tuần cuối cùng.

Nguồn: Wikipedia

Ngày xưa bệnh thương hàn là bệnh dịch và khả năng chết rất cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện