Chương 169
Chương 169
Tam Thiên Sơn này quả thật nguy hiểm khó lường, chỉ cách thôn Phi Vân chưa đến ngàn dặm đã gặp phải cảnh tượng khủng khiếp như vậy, có lẽ là một con thú hung dữ không thể tưởng tượng nổi.
Tiến về trước được mấy chục dặm thì thấy dấu tích của núi lở, có rất nhiều tảng đá nằm rải rác trên ngọn núi với khối lượng từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn cân.
Khu vực này cũng vô cùng rùng rợn, mặt đất cháy đen, hoang tàn tạo nên sự tương phản rõ rệt với núi rừng rậm rạp.
Ở đó tràn đầy sức sống và cây cỏ phong phú, nhưng ở đây lại tĩnh mịch và nặng nề, mọi thứ đều vắng vẻ, trông hoang vu và đáng sợ.
Lâm Diệp nhớ đã thoáng thấy móng vuốt khổng lồ màu vàng Thủ Thiên xuất hiện ở trong một khu vực, nhưng không thể nào phán đoán được cuối cùng móng vuốt khổng lồ kia từ đâu ra.
Sau khi đến đây, hông dưới Lân Mã bắt đầu rục rịch, bốn chân run cầm cập như thể sắp gục xuống đất.
Trong lòng Lâm Diệp vô cùng sợ hãi, toàn thân sởn gai óc, hắn không dám chần chừ nán lại nên đã chọn một con đường quanh co rồi cẩn thận vòng qua khu vực này.
Chỉ sau khi chạy được mấy chục dặm thì cảm giác run sợ trong lòng Lâm Diệp mới biến mất và hông dưới của Lân Mã cũng trở về trạng thái yên lặng và dễ bảo như trước đó.
“Thật kỳ lạ!”
Lâm Diệp lặng im suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên do, hắn lắc đầu rồi tiếp tục lên đường.
Mãi đến tận mười giờ tối, khi thấy màn đêm sắp buông xuống thì phía trước hiện ra một con sông phi nước đại, cuồn cuộn và dâng trào mãnh liệt giữa những dãy núi cao lớn.
Dưới ánh mặt trời lặn, sóng nước nhuộm màu đỏ cam như thể máu đang bùng cháy, thật là ngoạn mục.
Lâm Diệp xoay người xuống ngựa và đi đến bờ sông, hắn tìm một nơi an toàn gần một đống đá, hắn định nghỉ ngơi một đêm ở đây rồi sáng sớm mai tiếp tục lên đường.
Sau khi bắt được hai con cá ở con sông và đốt lửa trại, Lâm Diệp bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho chính mình, Lân Mã lười biếng nằm một bên và tự ngáy khò khò.
Bầu không khí hết sức yên tĩnh.
Cùng lúc đó, cách đó mấy chục dặm có một đoàn người đang vội lao tới, đi đầu là thanh niên mặc áo bào gấm, mặt mũi cú vọ, tính tình nham hiểm.
Bên cạnh hắn ta có hơn mười mấy cường giả, ai cũng đều khác thường, đặc biệt trong số đó có một lão giả mặc áo xám, tuy dáng người gầy gò, mắt nhắm mắt mở, dòng điện màu tím xoay chuyển, hơi thở vừa sâu vừa đáng sợ, vô cùng kinh hãi.
Nhưng lúc này sắc mặt của lão giả có chút tái nhợt, đặc biệt là ở trên vai có vết thương nhìn thấy mà giật mình, da thịt hở ra, xương cốt lổn nhổn.
Tuy vết sẹo đã cầm máu nhưng vẫn có những tia mưa ánh vàng đốt cháy khiến cho vết thương không thể nào lành lại.
“Haha! Lần này ta đã có thể giành lấy bảo vật từ tay nghiệt súc kia, nhưng đã để Hình Đằng trưởng lão chịu thiệt rồi, đợi sau khi trở về chắc chắn ta sẽ xin cha thưởng cho ông.”
Người thanh niên đi phía trước bỗng phá lên cười, giọng đầy phấn khích và đắc ý.
“Công tử quá lời rồi, lão phu hổ thẹn không dám nhận.”
Lão giả mặc áo xám miễn cưỡng cười nói, sắc mặt ông ta trắng bệch, vết thương trên vai vẫn còn bị ngọn lửa vàng đốt cháy, có thể thấy rõ ràng ông ta đang cố kìm nén nỗi đau đớn này và lông mày của ông ta đang nhíu chặt lại.
Bình luận truyện