Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 170



Chương 170

“Hình Đằng trưởng lão! Vết thương của ông có sao không?”

Người thanh niên lo lắng hỏi.

“Mặc dù sức mạnh của ‘Huyền Tước Chân Diệm’ này cực kỳ thâm độc, nhưng chỉ cần lão phu có thời gian thì có thể làm lành nó, có điều ta không thể bay lên nên làm chậm trễ hành trình của công tử.”

Lão giả mặc áo xám Hình Đằng rõ ràng rất kính trọng thanh niên này, lời nói cũng khá khiêm nhường.

“Không sao! Mất chút thời gian cũng không sao, huống hồ nếu như bay lên thì e rằng nghiệt súc kia lại phát hiện ra tung tích, ngộ nhỡ đuổi kịp thì hậu hoạn khôn lường.”

Khi người thanh niên nói đến đây, hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó, không kìm được đắc ý cười: “Hình Đằng trưởng lão! Ông nói xem bảo vật này có phải là ‘Tuyệt thế bảo vật’ mà ‘Thiên Hiến Tế’ nhắc đến trên đài thiên văn Tử Cấm Thành hay không?”

Hình Đằng suy nghĩ giây lát rồi nói: “Công tử! Vật báu này có nguồn gốc rất kỳ lạ. Có lẽ không phải là vật của nghiệt súc kia, theo như lão phu suy đoán thì có lẽ ngài đã đoán không sai.”

Thanh niên cười to ha ha: “Cho dù thế nào thì lần này cũng bởi vì chuyện ‘Tuyệt thế bảo vật’ mà rất nhiều nhân vật hàng đầu trong Tử Cấm Thành đã ồ ạt kéo đến Tam Thiên Sơn. Có thể nói là mây gió hội tụ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng nếu giờ báu vật bị chúng ta lấy rồi thì bọn họ cũng coi như là đã tốn công vô ích rồi.”

Hình Đằng chau mày, nhắc nhở: “Công tử! Xin hãy thận trọng, chuyện này tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nếu không thì khó đảm bảo sẽ không bị người khác ngấp nghé.”

Thanh niên vội gật đầu: “Đúng thế! Lời của Hình Đằng trưởng lão chí phải.”

Ngừng lại giây lát, trong mắt hắn ta chợt lóe lên một tia lạnh lùng, hắn ta liếc nhìn một đám cường giả đi theo và nói:

“Các người đã nghe Hình Đằng trưởng lão nói gì chưa? Từ hôm nay trở đi, không ai được phép nhắc đến chuyện này nữa. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì đừng trách công tử ta vô tình.”

Đám tùy tùng vội vâng dạ nghe lời.

Không lâu sau, một dòng sông cuồn cuộn xuất hiện trong tầm mắt.

“Công tử! Trời cũng đã tối, hay là chúng ta tìm nơi gần đây để nghỉ ngơi rồi ngày mai tiếp tục lên đường, ngài thấy thế nào?”

Hình Đằng mở miệng nói.

“Cũng tốt!”

Người thanh niên suy ngẫm một lúc rồi nhận lời, trong số bọn họ thì Hình Đằng là người có cơ sở tu luyện cao nhất và sở hữu sức chiến đấu cấp bậc Linh Hải cảnh, nhưng hiện giờ ông ta đang bị thương khá nhiều, nếu như ông ta đã đề nghị nghỉ ngơi thì đương nhiên không thể thất lễ được.

“Công tử! Hình như ở đó có người.”

Lúc này, một tên tùy tùng lên tiếng rồi chỉ về phía bên kia bờ sông, từ xa có thể thấy có một đống lửa đang cháy.

Thanh niên và những người khác lập tức trở nên căng thẳng, ở Tam Thiên Sơn này chắc chắn không có người bình thường nào dám đi lại trong đó.

Huống hồ, hiện giờ có rất nhiều nhiều nhân vật hàng đầu đến vì “Tuyệt thế bảo vật” kia, nếu họ gặp phải một trong số họ thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ.

“Mọi người đừng quá hoang mang, chỉ là một tên thiếu niên Chân Võ tứ trọng cảnh mà thôi.”

Hình Đằng đưa mắt lướt nhìn, trong chớp mắt, ông ta nhìn thấy một số manh mối nên đã phớt lờ nói.

“Ồ! Chúng ta đi xem nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện