Thiên Kim Báo Thù

Chương 114: Nhằm vào cá nh n, lập uy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lòng cô, hoạt động tiêu thụ nhất định phải thật mạnh, Vân Thị và Thẩm Thị đã hợp tác với nhau nhiều năm, bây giờ đột nhiên Vân Ly tiếp nhận, còn chưa rõ đây là họa hay phúc

Lâm Sở Sênh chắc chắn sẽ không để hợp đồng lớn như vậy xảy ra bất kì sai sót nào.

Hôm nay thứ sáu, đợi đến thứ hai sẽ lập tức lên đường

Nhưng mà buổi chiều Lâm Sở Sênh lại xin nghỉ

Mục đích rất rõ ràng là đến Lâm Thị

Tất nhiên khi đến chỗ này, cô phải chọn một tài xế có thể trạng tốt, tố chất nghề nghiệp vững vàng, nhỡ có tình huống bất ngờ nào xảy ra, dù có tự mình bỏ chạy trước thì ít ra cũng phải biết3nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Lâm Sở Sênh hầu như chưa đến công ty Lâm Thị bao giờ.

Sau khi mẹ kế Lâm được gả vào trong nhà, bà ta căn bản không cho cô chạm vào Lâm Thị, bà ta chỉ sợ cô sẽ tranh giành tài sản với Lâm Tiêu Tiêu

Mặc dù công ty Lâm Thị không thể tốt bằng Thẩm Thị, nhưng nhìn tòa nhà văn phòng thì vẫn có chút khí thế, đây rõ ràng là công lao của mẹ cô, nhưng cuối cùng, con của bà lại không được hưởng một chút thành tựu nào

Nghĩ đến lại thấy nực cười, khi Lâm Sở Sênh lên cấp ba, mẹ kế Lâm đã cắt tiền trợ cấp của cô, dù sao cũng không phải giáo dục bắt buộc, không1nhất thiết phải cho cô đi học

Lâm Sở Sênh đã trực tiếp đến nơi làm việc của chủ tịch thành phố, chặn ông ta lại để bóc chuyện này ra

Cảm giác đắng chát nơi đầu môi dần dần biến mất, cô ngẩng đầu lên, không làm công chúa thì làm nữ vương vậy

“Xin chào, xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?” Cô gái làm lễ tân thấy Lâm Sở Sênh có vẻ lạ mắt, vội tiến đến hỏi

“Tôi tên là Lâm Sở Sênh.” Lâm Sở Sênh đứng lại, cô vẫn chưa quá đáng đến mức đi làm khó một cô lễ tân

Thấy vẻ mặt lễ tân hơi mơ hồ, Lâm Sở Sênh tốt bụng giải thích, “Là con gái của Lâm tổng, người sở hữu 40% cổ phần công ty3và quyền quản lý công ty.” Lâm Sở Sênh nhắc như vậy, nhân viên lễ tân mới phản ứng lại.

Mặc dù nội bộ Lâm Thị vẫn chưa đưa ra thông báo gì về Lâm Sở Sênh, nhưng cô ấy cũng đã xem qua tin tức.

Trên mặt lễ tân lộ ra vẻ khó xử, “Hôm nay Lâm tổng không đi làm.” Cô gái kia cúi đầu, đối với loại chuyện này, cô ấy cũng không biết phải lấy lí do gì cho thích hợp.

“Gọi điện cho trưởng phòng nhân sự của các cô, bảo xuống đây gặp tôi.” Lâm Sở Sênh chỉ đứng trước quầy lễ tân, không có ý định tự vào trong

Lễ tân lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, nhanh chóng ngồi xuống tìm người

Nhưng mà đợi3mất nửa tiếng đồng hồ, Lâm Sở Sênh vẫn không ngồi xuống nghỉ mà cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay, mãi một lúc lâu sau, thang máy dưới lầu mới sáng lên

Lâm Sở Sênh thấy cô nhân viên lễ tân giống như không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội với người ở trước mặt.

Trưởng phòng nhân sự là một người phụ nữ trung niên hơi mập, tóc ngắn, trông có vẻ khá nhanh nhẹn

Thoáng cái bà ta đã đến quầy lễ tân, “Ai tìm tôi vậy, cô thật là, tôi bận rộn như vậy, không có việc gì thì đừng có gọi cho tôi vì mấy người đâu đâu.” Mặc dù nhân viên lễ tân không thuộc quyền quản lý hành chính,9nhưng người ta là trưởng bộ phận nhân sự, luận về cấp bậc thì vẫn cao hơn rất nhiều

Nhân viên lễ tân bị mắng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nghiêm túc cúi đầu xuống nghe

Lâm Sở Sênh bên cạnh cứ thể bị bỏ qua

Trưởng phòng nhân sự nóng tính mắng chửi người xong, Lâm Sở Sênh mới bỏ tay xuống

Lâm Sở Sênh nhìn đồng hồ, cô đã bị muộn mất ba mươi tám phút rồi.

“Sao? Tôi bảo bà xuống là oan ức lắm à?”Cô lập tức tỏa ra khí thế của lãnh đạo.

Trưởng phòng nhân sự làm như không biết Lâm Sở Sênh là ai, bà ta đứng yên ở đó híp mắt khoảng hai phút rồi mới lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, “Hóa ra là cổ Lâm.” Sau đó lại quay sang nói với lễ tân một câu, “Sao không nói thẳng trong điện thoại, để cô Lâm phải chờ lâu.”

Lúc nãy nhân viên lễ tân gọi điện, Lâm Sở Sênh nghe thấy rất rõ cô ấy có nhắc đến tên mình với vị trưởng phòng nhân sự này.

“Cô Lâm đến tìm Lâm tổng à, không khéo, mấy ngày nay Lâm tổng không đến công ty.” Trưởng phòng nhân sự cười cười giải thích, ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài quầy tiếp tân, rõ ràng là đang muốn đuổi Lâm Sở Sênh đi.

“Tôi đến tìm bà.” Lâm Sở Sênh dứt khoát di chuyển, đứng chặn trước mặt trưởng phòng nhân sự, buộc bà ta phải nhìn thẳng vào cô, “Đi lên, lấy danh nghĩa của tôi tổ chức một cuộc họp nhân viên cấp cao, tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người ở phòng họp trong vòng mười phút

Nếu ai không đến thị trực tiếp hủy bỏ quyền lực hành chính của người đó.”

Biểu hiện của Lâm Sở Sênh mạnh mẽ như vậy, trưởng phòng nhân sự có vẻ không dám cứng rắn, bà ta chỉ có thể cười theo, “Chuyện này, cô Lâm xem, tôi không có quyền ấy.” Lâm Sở Sênh chưa bao giờ sợ người cố ý đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, “Đúng, tôi biết là bà không có quyền này, nhưng tôi thì có!” Nói xong lời này, cô liền quay đầu đi thẳng vào thang máy

Trưởng phòng nhân sự sợ gặp chuyện không may cũng tranh thủ chạy theo, trước khi đi còn không quên gõ bàn, nhắc lễ tân gọi thông báo cho mẹ kế Lâm.

Sau khi vào thang máy, biểu hiện của trưởng phòng nhân sự không còn ngang ngạnh như lúc nãy nữa, “Chuyện này, cô Lâm cô xem, chuyện nhà họ Lâm chúng tôi cũng nghe nói rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói thôi, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kì thông báo nào nói là cô Lâm sẽ quản lý công ty Lâm Thị cả.”

Lần này đổi thành Lâm Sở Sênh lười biếng không muốn nhìn trưởng phòng nhân sự, “Tôi vừa thông báo cho bà rồi còn gì?” Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến cho trưởng phòng nhân sự không nói gì được.

Dù sao thì Lâm Sở Sênh cũng không chỉ có cổ phần trong công ty mà còn có cả quyền quản lý Lâm Thị, về tình về lý thì bà ta đều phải nghe lời Lâm Sở Sênh.

Vì bị ảnh hưởng bởi chuyện của Vu Thị nên bây giờ Lâm Thị cũng không còn bận rộn nữa, thậm chí còn có thể dùng từ khá rảnh rỗi để hình dung

Những người trong văn phòng đều túm tụm lại nói chuyện phiếm, thấy trưởng phòng nhân sự đến thì mới bớt lại, còn về phần Lâm Sở Sênh, căn bản không có ai để ý đến cô.

Lâm Sở Sênh đi thẳng một mạch đến văn phòng của trưởng phòng nhân sự, ngồi xuống vị trí đối diện, nhìn trưởng phòng nhân sự gửi mail

Sau khi mail được gửi đi, Lâm Sở Sênh yêu cầu bản giới thiệu cơ bản về Lâm Thị và cả bản đồ bố cục chung, vì những thứ này đều không liên quan đến cơ mật nên trưởng phòng nhân sự rất thoải mái đưa cho cô.

Lâm Sở Sênh xem qua, thấy đã gần đến giờ, cô gọi trưởng phòng nhân sự ra ngoài, vì luôn bị cô nhìn chằm chằm nên trưởng phòng nhân sự đành phải kiên trì đi theo.

Trưởng phòng nhân sự đã gửi mail như vậy, các quản lý cấp cao khác đều đến rất đúng giờ, nhưng họ lại không biết Lâm Sở Sênh tự mình đến tận cửa hay bị ai đó sai đến, còn về phần thay đổi nhân sự, tất cả đều do bên bộ phận nhân sự thông báo.

Sau khi đi vào, Lâm Sở Sênh ngồi thẳng vào chỗ của ba Lâm, các quản lý phía dưới nhìn nhau, không ai nói chuyện, đội trưởng phòng nhân sự giới thiệu.

Trưởng phòng nhân sự cũng không lên tiếng, ngồi không ở đó đợi Lâm Sở Sênh tự mình giải thích

Kết quả là nhiều người như vậy, nhưng không ai mở miệng ra nói gì, ngồi yên đó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Lâm Sở Sênh để cho những người này làm như vậy năm mười phút đồng hồ, mọi người đợi đến mức phát phiền lên rồi, cuối cùng có người không nhịn được, nói: “Rốt cuộc cô gọi chúng tôi xuống đây có chuyện gì, chúng tôi không rảnh đến thế đâu

Sao bây giờ phòng nhân sự làm việc thiếu trách nhiệm thể nhỉ!”

Những người khác không biết chân tướng sự việc, chỉ có thể nổi giận với trưởng phòng nhân sự.

“Là ý của tôi” Không đợi trưởng phòng nhân sự đáp lời, Lâm Sở Sênh đã lưu loát nói một câu, vốn cô đang dựa vào ghế nhìn như ngủ gật, bây giờ mới ngồi thẳng dậy.

Vì những người xung quanh còn chưa biết gì về Lâm Sở Sênh, cho nên mọi người vẫn giữ thể diện để cô nói chuyện, tạm thời không ai lên tiếng.

“Hôm nay, trưởng phòng nhân sự đã muốn của tôi ba mươi tám phút đồng hồ, nên tôi rất tò mò xem, một người có thân phận là trưởng phòng mà không hề có quan niệm gì về thời gian như vậy, rốt cuộc là tất cả Lâm Thị đều như thể hay là chỉ có mỗi bà ta

Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như là một con sâu bỏ rầu nồi canh.” Lâm Sở Sênh không hề để lại chút mặt mũi nào cho trưởng phòng nhân sự mà nói thẳng vào mặt bà ta.

Trưởng phòng nhân sự giữ chức này nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bị phê bình như thế, tức đến mức đỏ bừng mặt lên, cái miệng trước kia luôn nói đạo lý bây giờ lại như bị khâu kín, không nói được ra từ nào

Vốn dĩ các quản lý đều đang tức điên lên, thấy Lâm Sở Sênh nhằm vào trưởng phòng nhân sự như vậy thì cả đám lập tức yên tĩnh lại, đây chính là thái độ thường thấy của người Trung Quốc khi hóng chuyện.

“Tôi nghĩ mọi người đều xem tin tức rồi nhỉ, bây giờ đang là thời điểm khó khăn của Lâm Thị, với tư cách là một trong những cổ đông của Lâm Thị, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn

Đây cũng là thời điểm mà mọi người nên đồng tâm hiệp lực, phải chấp hành và hành động mạnh mẽ hơn nữa chứ không phải là thiếu tổ chức giống như trưởng phòng nhân sự.” Lâm Sở Sênh gõ tay xuống bàn, sau đó nhìn thoáng qua trưởng phòng nhân sự, “Tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa, nếu để tôi phát hiện ra quản lý nào không tập trung như vậy thì có thể lập tức quyết toán rồi rời đi!”

Vốn tưởng Lâm Sở Sênh chỉ nói một câu là xong, nào ngờ có vẻ như hôm nay Lâm Sở Sênh đến để mắng trưởng phòng nhân sự là chính, không để yên một câu nào, hơn nữa câu sau còn mắng ác hơn câu trước

Trước kia tất cả mọi người đều không dám đắc tội với trưởng phòng nhân sự, nhất là những người đã từng bị phòng nhân sự “để ý”, bây giờ mọi người đều nhìn chằm chằm bà ta bằng ánh mắt xem kịch vui

Trưởng phòng nhân sự thật sự rất tức giận, nếu Lâm Sở Sênh thật sự tiếp nhận Lâm Thị thì bà ta sẽ trực tiếp nghỉ việc! Nhưng bây giờ mẹ kế Lâm đang coi trọng bà ta, nếu không gặp mẹ kế Lâm một lần thì quá uất ức, cho nên bây giờ bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Bà ta càng nhẫn nhịn thì càng làm vị trí của Lâm Sở Sênh trở nên cao hơn, vô hình chung khiến Lâm Sở Sênh càng trở nên uy nghiêm.

Mục đích chủ yếu của Lâm Sở Sênh hôm nay là xuất hiện ở Lâm Thị mà thôi, đợi đến lúc đi công tác về sẽ xử lý lại chỗ này sau

Đạt được mục đích rồi, Lâm Sở Sênh nói một câu tan họp rồi bước ra ngoài đầu tiên

Sắp đến giờ tan làm, cô còn phải quay trở lại Thẩm Thị.

Lâm Sở Sênh vừa định vào thang máy thì mẹ kế Lâm tới, trông bà ta có vẻ rất vội vàng, nhưng ít ra thì cũng mặc một bộ đồ khác với hôm ra tòa, vừa nhìn là đã biết bà ta chuẩn bị rất kĩ lưỡng

Mẹ kế Lâm mất tự nhiên đôi tay cầm túi

Sau khi phiên tòa kết thúc, bà ta vẫn chưa đi ra ngoài lần nào, vốn còn định đợi đến khi hết ồn ào thì mới chịu ra ngoài, nào ngờ Lâm Sở Sênh lại đột nhiên chạy đến Lâm Thị.

Dù sao cũng có nhiều người đang nhìn như vậy, mẹ kế Lâm vẫn phải tỏ vẻ bề trên, không thể vừa xuất hiện đã xé rách mặt nhau được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện