Thiên Kim Báo Thù

Chương 115: Cao thủ so chiêu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mọi người đi họp sao?” Mẹ kế Lâm dời ánh mắt lên người trưởng phòng nhân sự.

Trưởng phòng nhân sự ngầm hiểu, sau đó bà ta liền kể lể: “À, cô Lâm nói muốn gặp các vị quản lý cấp cao, có điều cô Lâm chưa có chức vụ, cho nên tôi không biết phải sắp xếp như thế nào.” Lâm Sở Sênh vừa rồi còn khiến người ta cảm thấy cô giỏi giang hơn người, lúc này lại trở thành người không có vốn liếng gì mà chỉ biết làm màu

Mẹ kế Lâm cười nói: “Đây là lỗi của tôi, ông Lâm giao chuyện này cho tôi, nhưng vì lo lắng cho bệnh của ông ấy nên tôi quên mất, đều là lỗi của tôi.” Mẹ kế Lâm lập tức nhận tội danh này.

Có điều, câu nói này cũng tiết lộ một chuyện, Lâm Thị có phần3của Lâm Sở Sênh, nhưng Lâm Sở Sênh lại không có quyền lực bằng mẹ kế Lâm.

Lâm Sở Sênh giống như người xem trò vui, cô không nói gì mà chỉ đứng một bên nhìn xem mẹ kế Lâm muốn giở trò gì

“Sở Sênh đã quay về rồi, nhất định trong tương lai sẽ tiếp nhận vị trí của ông Lâm

Mọi người đều đang ở đây, tôi xin truyền lại ý của ông Lâm, đó là sở Sênh sẽ nhậm chức phó tổng giám đốc trước.” Mẹ kế Lâm thay đổi thái độ bình thường, tỏ ra nhiệt tình với Lâm Sở Sênh.

Trong lòng đám quản lý cấp cao đều có tính toán riêng, có người bắt đầu có ý đồ xấu xa, có người lại suy nghĩ xem có nên leo lên bắp đùi Lâm Sở Sênh hay không

Dù sao thì thái độ của mẹ kế Lâm1cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm, rằng ba Lâm là chỗ dựa của Lâm Sở Sênh.

“Có điều, Sở Sênh nhà chúng tôi cũng có công ty riêng, con bé nếu như vẫn còn đi làm ở Thẩm Thị thì cũng không được tiện cho lắm, dễ khiến người ta bàn tán

Con xem, khi nào thì con trở về?” Mẹ kế Lâm đảo mắt, bước lên trước một bước, thân thiết kéo tay Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng nõn như ngọc được chăm sóc cực kỳ tốt của mẹ kế Lâm

Cô còn nhớ rõ, chính đôi tay này đã nhổ cả tóc lẫn da đầu của mẹ cô

Cô nắm lại tay bà ta, suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào.

“Tôi thừa kế cổ phần công ty của mẹ mình

Nếu lỡ tương lai có xảy ra chuyện gì thì3ba tôi vẫn còn có Tiêu Tiêu, dù sao thì cô ta cũng có 30% cổ phần công ty

Hơn nữa, có ai nói trước được chuyện tương lai đâu.” Cảm nhận xong đôi tay của mẹ kế Lâm, Lâm Sở Sênh mới buông tay bà ta ra.

Dù có thể nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không để cho mẹ kế Lâm có cơ hội bảo cô rời khỏi Thẩm Thị

“Có điều, bây giờ tôi vẫn còn khả năng đảm nhận chức phó tổng giám đốc này

Vì mẹ tôi, tôi sẽ không để Lâm Thị sụp đổ

Bà thấy tôi nói có đúng không?” Rõ ràng, bây giờ Lâm Sở Sênh đang để mặt mộc, nhưng nụ cười của cô lại khiến người ta có cảm giác vô cùng gợi cảm.

Tầm mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung, dường như ai cũng đang thăm dò xem3đối phương có ý gì.

“Nếu vậy thì con hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân, ba con bây giờ không thể rời người khác ra được, mẹ về trước đây.” Rõ ràng là mẹ kế Lâm đang vô cùng sốt ruột, nhưng bà ta lại nói ra những lời có cũng được, không có cũng chẳng sao

Bà ta bước đi rồi, nhưng dường như vẫn còn cảm thấy muốn dặn dò điều gì đó, cho nên quay lại kéo tay Lâm Sở Sênh, nói: “Lâm Thị phải trông cậy vào con rồi.”

Sau đó, bà ta đi về một cách vội vàng giống như khi tới đây.

Ngoại trừ trưởng phòng nhân sự thì không còn ai lộ ra vẻ thất vọng

“Lấy con dấu của công ty cho tôi trước, sắp tới, tôi sẽ ký vài hợp đồng cho công ty.” Mẹ kế Lâm đã ra mặt làm rõ9ràng, Lâm Sở Sênh cũng lợi dụng chức quyền trên tay cô một cách không hề khách sáo.

Mảng tài chính khá là nhạy cảm, có điều, Lâm Sở Sênh không có yêu cầu gì khác, giám đốc tài chính nhanh chóng cho người mang con dấu tới

Trưởng phòng nhân sự trơ mắt nhìn cảnh này

Sau khi đạt được mục đích, Lâm Sở Sênh phải trở về Thẩm Thị

Có điều, cô không cho tài xế lái thẳng về Thẩm Thị ngay mà bảo tài xế lái một vòng quanh Lâm Thị

Ở phía đông của Lâm Thị, cô thấy rõ ràng xe của mẹ kế Lâm đồ ở đó.

Bà ta đỗ xe ở đây chờ người hoặc vật gì đó

Lâm Sở Sênh biết có chuyện mờ ám, chắc chắn bà ta có mục đích của riêng mình

Mẹ kế Lâm cầm đồ về nhà

Vừa bước vào cửa, bà ta liền thấy Lâm Tiêu Tiêu mặc đồ ngủ chạy ra, “Mẹ, mẹ đuổi con khốn Lâm Sở Sênh đi chưa?”

“Chưa.” Mẹ kế Lâm bỏ túi xách xuống, cẩm tài liệu chuẩn bị nghiên cứu.

Kết quả, Lâm Tiêu Tiêu kéo bà ta lại, “Sao mẹ không đuổi con khốn đó đi? Nó đã có Thẩm Thị rồi còn muốn trở về làm gì nữa? Mẹ làm con thất vọng quá rồi.” Vết sẹo của Lâm Tiêu Tiêu gần như đã lành, cô ta lại bắt đầu lải nhải liên tục giống như trước đây.

Mẹ kế Lâm thấy Lâm Tiêu Tiêu không biết dùng đầu óc để suy nghĩ, bất đắc dĩ liền thở dài một hơi, “Mẹ không chỉ không đuổi nó đi, mẹ còn giữ nó lại tiếp quản Lâm Thị.”

“Mẹ, có phải mẹ bị bệnh rồi không?” Lâm Tiểu Tiểu lập tức bị kích động, cô ta hét lên với mẹ kế Lâm.

“Câm miệng cho mẹ!” Mẹ kế Lâm tức giận ôm ngực

Từ trước tới nay, trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, mẹ kế Lâm có uy nghiêm hơn ba Lâm nhiều

Mẹ kế Lâm vừa quát, Lâm Tiêu Tiêu lập tức im lặng.

“Sao con không biết suy nghĩ thế hả? Mẹ làm như vậy còn không phải vì con sao?” Mẹ kế Lâm tức giận, ấn đầu Lâm Tiêu Tiêu

Nhưng nói gì thì nói cũng là máu mủ của mình, mẹ kế Lâm không nỡ nặng lời với Lâm Tiểu Tiểu, bà ta chỉ mắng vài câu liền bớt giận, “Con chờ xem, không được bao lâu nữa, Lâm Sở Sênh sẽ phải trả lại cổ phần cho công ty.” Trong mắt mẹ kế Lâm ánh lên vẻ khôn khéo

Vừa nghe mẹ kế Lâm nói có cách, Lâm Tiêu Tiêu liền nở nụ cười, thậm chí ôm mẹ kế Lâm một cách khoa trương, “Mẹ, con biết mẹ con là lợi hại nhất.”

“Được rồi, mẹ đi xem số liệu tài chính trước.” Mẹ kế Lâm vỗ lưng Lâm Tiêu Tiêu, trong mắt bà ta tràn đầy vẻ yêu thương

Có mẹ thật là tốt! Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy như vậy

Người ức hiếp cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, ví dụ như Vu Thiếu Tuấn, mẹ kế Lâm thuê người đánh anh ta tàn phế, mà anh ta còn ngu ngốc đổ lên đầu Lâm Sở Sênh, ngẫm lại liền cảm thấy sảng khoái

Lâm Tiêu Tiêu lại mắng Lâm Sở Sênh thêm vài câu mới chịu buông mẹ kế Lâm ra

Mẹ kế Lâm chuẩn bị đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy ba Lâm đứng trên cầu thang, khuôn mặt vốn đầy ý cười của bà ta lập tức trầm xuống

“Bà lại muốn làm gì?” Ba Lâm vịn cầu thang, giọng điệu không còn vang dội như xưa.

Mẹ kế Lâm bảo Lâm Tiêu Tiêu trở về phòng

Sau đó, bà ta bước từng bước một đến gần ba Lâm, “Làm gì à? Tôi muốn làm cho Lâm Sở Sênh mất hết danh dự, làm cho nó trả gấp đôi những gì nó nợ Tiêu Tiêu, làm cho nó chỉ có thể sống thấp hèn giống như mẹ nó.”

Lúc này, ba Lâm chợt ho khan, ho đến mức thở không ra hơi.

“Sao vậy? Ông đau lòng à? Đáng tiếc, dù ông có lòng làm hòa với Lâm Sở Sênh thì nó cũng không muốn

Lúc mẹ nó chết, nó đã trưởng thành rồi

Dù ông có móc trái tim ra cho nó thì nó cũng sẽ ném xuống đất, sau đó giẫm vài cái thôi.” Mẹ kế Lâm càng nói càng hăng, cuối cùng còn khoa trương giẫm chân để diễn tả.

Ba Lâm chỉ có thể nắm chặt quần áo, đến cùng vẫn không nỡ nói gì mẹ kế Lâm, “Được rồi!” Ông ta từ từ nhắm hai mắt lại, rõ ràng là bất đắc dĩ.

Nhưng ở trong mắt của mẹ kế Lâm, đây là dáng vẻ thẹn quá hóa giận, là dáng vẻ vì Lâm Sở Sênh nên giận chó đánh mèo với bà ta

Bà ta đặt tay lên người ba Lâm, vẽ vòng tròn trên ngực ông ta giống như thời còn trẻ, “Cho người tới dạy dỗ Lâm Sở Sênh, ông thấy sao?” Giọng bà ta lạnh lùng, căn bản cũng không thèm kiêng dè người trước mắt là ba ruột của Lâm Sở Sênh

Có điều, hiển nhiên ba Lâm cũng chưa từng coi Lâm Sở Sênh là con gái ruột

“Tôi mệt rồi.” Ba Lâm không quen, tuyệt đối không quen một mẹ kế Lâm toàn thân là gai thế này.

Rõ ràng mới khoảng năm mươi tuổi mà ba Lâm đã bắt đầu phải chống gậy đi bộ

Nhìn bóng lưng tập tễnh của ba Lâm, trong mắt mẹ kế Lâm ngoại trừ ghét bỏ thì chỉ có ghét bỏ.

Còn Lâm Sở Sênh, sau khi trở về Thẩm Thị, cô bận rộn đến tận tối mịt, mười giờ mới làm xong đống công việc cần phải làm

Lần này, cô không biết mình phải đi công tác bao lâu, bình thường nhanh nhất cũng phải mất một tuần

Cô xoa bóp cái cổ đau nhức, bây giờ cũng không cần phải về nhà gấp, Lâm Sở Sênh liền mở điện thoại lên xem để thư giãn một lát

Kết quả là, một đống lượt like thu hút sự chú ý của cô

Lại là Thẩm Mạc, Thẩm Mục đăng một tấm ảnh chụp một bàn đẩy thức ăn, còn có động tác chụp ảnh chữ V tiêu chuẩn

Lần đầu tiên núi băng vạn năm Thẩm Mục đăng ảnh chụp cuộc sống cá nhân, tất nhiên sẽ gây sự chú ý của mọi người

Quan trọng nhất là anh còn tag Lâm Sở Sênh.

Trong phút chốc, Lâm Sở Sênh cảm thấy, ngoại trừ công việc thì cuộc sống của cô đã bắt đầu có liên hệ chặt chẽ với Thẩm Mạc.

Vốn định thư giãn trong phòng làm việc thêm một lát, nhưng bây giờ cô không còn một chút hứng thú nào

Cô thu dọn đồ rồi nhanh chóng lái xe trở về.

Vào giờ này, bên ngoài rất yên tĩnh, ngay cả đèn xanh, đèn đỏ cũng chuyển sang chế độ ban đêm

Đi thẳng cả một đường, chỉ có ánh đèn nhấp nháy, vô cùng tưng bừng.

Dường như trong chớp mắt, Lâm Sở Sênh bỗng thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé, cô đơn trong cái thành phố rộng lớn này

May mắn thay, vẫn còn có một người vì cô mà giữ lại một chiếc đèn sáng

Trong thoáng chốc, người này thật sự có khả năng quét đi khói mù trong lòng Lâm Sở Sênh.

Hiểm khi Lâm Sở Sênh lại đa sầu đa cảm, xuất khẩu thành thơ như vậy, kết quả là khi về đến bên ngoài biệt thự, Lâm Sở Sênh bị vả bôm bốp vào mặt, nào có ai giữ lại một chiếc đèn cho cô, đèn đường đã bị tắt hết, con đường trở nên tối đen như mực.

Nếu chỉ vậy thì còn không nói, đằng này, ngay cả cửa cũng không thèm chờ.

Lâm Sở Sênh lấy điện thoại ra soi đèn mở cửa

Cửa khóa bằng dấu vân tay, không biết hôm nay bị gì mà cô mở mãi không được, đến khoảng mười phút sau, cửa mới mở ra

Cũng may, bây giờ là buổi tối, nếu là ban ngày thì chắc người ta đã tưởng Lâm Sở Sênh là trộm rồi

Vừa bước vào cửa, một luồng gió mạnh thổi tới, “cạch” một tiếng, cửa đóng sầm lại

Lâm Sở Sênh giơ tay che mắt, gió mạnh đến mức không mở mắt ra được

Cô nhích người sang một bên, ôm laptop đặt lên ghế sofa, “Thẩm Mạc, anh lăn ra đây cho tôi!”

Bây giờ, Lâm Sở Sênh không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì cô đã bị tố chất thần kinh của Thẩm Mạc rèn luyện, có khả năng giữ bình tĩnh trước những việc đột ngột xảy ra thế này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện