Chương 10: Thanh Dịch Lão Đầu
Edit : Hà Đoàn
Diệp Vân có chút kinh ngạc nghiêng đầu, lúc này mới tỉ mỉ nhìn vị sư muội duy nhất này– Sở Phi Nhi. Đến khi nhìn thấy kỹ khuôn mặt người trước mắt, Diệp Vân ngây dại, vô cùng sửng sốt đứng ngây tại chỗ.
Cô bé trước mắt có khuôn mặt mập mạp hồng hồng, đôi môi nho nhỏ đỏ rực, đang sợ hãi nhìn Diệp Vân, trong mắt lại mang theo nồng nhiệt.
“Thái nhi?” Diệp Vân lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, dáng vẻ cô bé trước mắt kia, ánh mắt kia vô cùng giống với Diệp Thái khi còn bé sợ hãi nhìn mình như vậy. Khi đó Thái nhi cũng là sợ hãi như vậy nhìn mình, cẩn thận kéo vạt áo của mình để mình chơi trốn tìm cùng nàng. Bộ dạng khiếp đảm kia vô cùng cẩn thận, làm cho người ta nhịn không được tâm sinh thương tiếc.
“A?” Cô bé trước mắt – Sở Phi Nhi khó hiểu nhìn Diệp Vân đang thất thần, “Diệp sư huynh, huynh làm sao vậy?”
“A, không có gì. Muội tên là Sở Phi Nhi?” Diệp Vân lập tức khôi phục thái độ bình thường, cũng hiểu rõ đứa bé trước mặt này không phải Thái nhi, không phải là đứa nhỏ mà mình vẫn nhớ thương kia.
“Vâng, sư huynh. Huynh, huynh thực sự thật là lợi hại”. Sở Phi Nhi trong mắt hiện lên tia sáng hưng phấn nhìn Diệp Vân. Tiểu hài tử này chỉ đơn thuần là sùng bái thực thuần khiết, không có bất luận nhân tố gì.
Diệp Vân nhàn nhạt cười cười, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ đầu Sở Phi Nhi. Mà thực chất ‘hắn’ so với Sở Phi Nhi cũng không cao hơn bao nhiêu.”Sau này thời gian chúng ta ở chung còn nhiều, sư muội, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi trước đi”.
“Dạ, dạ” Sở Phi Nhi thỏa mãn gật gật đầu, cũng xoay người đi về phía cửa phòng của mình. Ba đứa nhỏ kia đều hâm mộ nhìn Sở Phi Nhi, bọn họ cũng muốn trò chuyện với sư huynh lợi hại, nhưng mà lại không có dũng khí như vậy. Mặc dù bọn họ lớn hơn so với Diệp Vân, nhưng mà Thanh Dịch lại thu nhận Diệp Vân trước, tự nhiên Diệp Vân chính là sư huynh của vài người bọn họ .
Diệp Vân đẩy cửa ra đi vào phòng mình, phóng mắt nhìn lại, căn phòng khoảng chừng mười thước vuông sạch sẽ, tất cả đồ dùng trong nhà đều đầy đủ, mặc dù đơn giản cũng không phải đơn sơ. Diệp Vân mệt mỏi nằm ở trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay thực là mệt chết đi được, đối với thân thể này cũng đã phải gánh vác thực lớn. Ý nghĩa của sống ở đâu? Chính mình đi tìm đáp án sao? Diệp Vân vừa nghĩ vừa nặng nề ngủ. Đến tận khi có một tiếng chuông chầm chậm đánh thức Diệp Vân. Diệp Vân mở mắt ra phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã có chút tối sầm xuống.
“Diệp sư huynh, ăn cơm”. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng giọng nói non nớt của Sở Phi Nhi.
“Nha, tới đây”. Diệp Vân đứng dậy đi đến mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt cao hứng của Sở Phi Nhi.
“Diệp sư huynh, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi”. Sở Phi Nhi trong mắt mang theo chờ đợi nhìn Diệp Vân.
Diệp Vân mỉm cười gật gật đầu cùng Sở Phi Nhi đi ra viện, ba vị sư đệ đi theo phía sau. Khi Diệp Vân đi ra khỏi viện liền hiểu tinh thạch bên trong cột đá ven đường kia có tác dụng gì. Viên khoáng thạch kia ở trong bóng đêm phát ra ánh sáng mông lung, giống như đèn đường ở hiện đại. Khi sắc trời càng tối, tia sáng kia lại càng sáng hơn. Trong lòng cảm thán đây chính là bóng đèn tiết kiệm năng nượng a? Diệp Vân không khỏi nhìn khoáng thạch thêm.
“Diệp sư huynh, cái này giống như đèn lồng a, có điều đèn lồng mà bị mưa vào liền ướt rồi, còn cái này trời mưa cũng sẽ không sao”. Sở Phi Nhi hưng trí bừng bừng dùng tay chỉ vào khoáng thạch cảm thán.
“Đúng vậy, tiểu sư muội. Cái này tốt hơn so với đèn lồng”.Vừa lúc đó, mấy đứa nhỏ đi ở phía sau rốt cuộc có cơ hội chen vào. Mà bọn họ cũng đã sớm muốn trò chuyện với vị sư huynh lợi hại này rồi. Tiểu hài tử sùng bái nhiều khi là rõ ràng như vậy, không có bất luận tâm cơ gì, chỉ nghĩ muốn đến gần với người lợi hại trong cảm tưởng của mình.
“Lý sư đệ ~” Sở Phi Nhi quay đầu, nhìn nam hài so với mình còn cao hơn nửa cái đầu kia nhẹ giọng gọi. Những hài tử này lúc bái sư mình cũng đã thấy được tên của bọn họ. Người cao nhất này gọi là Lý Trạch, đứa nhỏ hơi gầy bên kia là Quách Nguyên, đứa nhỏ có chút đen bên phải là Triệu Nham.”Quách sư đệ, Triệu sư đệ”. Diệp Vân mỉm cười gật gật đầu với hai đứa bé bên cạnh.
“Diệp sư huynh, huynh, huynh thực sự thật là lợi hại. Đệ ghét nhất là đọc thuộc lòng sách, nhưng lão cha đệ lúc nào cũng bắt đệ học”. Đừa nhỏ tên Lý Trạch chính là người lớn tuổi nhất trong năm đứa nhỏ, nhưng cũng chỉ mới tám tuổi. Hắn hiển nhiên đối với trí nhớ siêu phàm của Diệp Vân ở cửa thứ hai khảo hạch thấy vô cùng hứng thú, cứ nhắc đến đây trong mắt lại lóe ra ánh sáng. Mà mấy đứa nhỏ thấy Diệp Vân nhớ tên họ bọn chúng, lại càng thêm cao hứng, vây quanh Diệp Vân kỷ kỷ oa oa nói chuyện.
“Ha hả”. Diệp Vân nhìn đứa nhỏ trước mắt so với mình còn cao hơn cũng không nói thêm gì nữa, cũng không thể nói cho bọn chúng biết chính mình đã sớm nhớ kỹ quyển sách kia rồi? Diệp Vân cũng thấy rõ ràng cực nóng trong mắt mấy đứa nhỏ này. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót khổ sở, cái nhìn cực nóng như vậy lúc trước cũng thường xuất hiện trong mắt Thái nhi, chỉ là, bắt đầu từ khi nào trong mắt Thái nhi đã không còn nồng nhiệt như vậy nữa rồi? Rốt cuộc là từ khi nào không còn vậy?
“Diệp sư huynh, huynh làm sao vậy?” Lý Trạch nhìn Diệp Vân đang trầm tư nghi hoặc mở miệng hỏi.
“Không có gì, chúng ta đi ăn cơm đi”. Diệp Vân mỉm cười đối với bọn nhỏ lắc đầu ý bảo không có gì
“Vâng, vâng, Diệp sư huynh”. Mấy đứa nhỏ kích động gật gật đầu đáp trả. Rốt cuộc có thể nói chuyện với người mà mình cảm thấy lợi hại rồi.
“Được rồi, đi thôi, ăn cơm trước đã”. Diệp Vân nhìn mấy hài tử này cười cười, có chút cảm khái bọn họ còn nhỏ như vậy đã bị đưa khỏi bên cạnh cha mẹ, rốt cuộc là vì cái gì?
Ăn cơm xong, Diệp Vân về tới trong viện, đã có vị sư huynh nào đó ở đấy chở bọn nhỏ dẫn chúng đi thăm quan, chỗ nào là tắm , chỗ nào là nhà vệ sinh, tất cả đều vô cùng tường tận. Ngày mai bọn chúng sẽ bắt đầu tu hành.
Sáng sớm hôm sau, mọi người lại bị tiếng chuông chậm rãi kia gọi dậy. Một ngày tu hành bắt đầu.
Thanh Dịch ngồi trên tảng đá ở quảng trường Bắc đường nhìn năm đứa nhỏ phía dưới, vuốt vuốt râu, lại ngẩng đầu nhìn trời, chép chép miệng, lại nằm ngang xuống tảng đá. Mấy đứa nhỏ mở to hai mắt không nói gì chờ đợi sư phó phân phó, nhưng mà Thanh Dịch điều chỉnh lại tư thế một chút, sau đó cũng không nói chuyện.
Mọi người vẫn kiên trì không nói chuyện như trước, đều không nói gì. Diệp Vân hơi nhíu mày cũng không hiểu lão nhân này trong hồ lô bán cái thuốc gì. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Thanh Dịch tư thế vẫn không thay đổi. Diệp Vân cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ lão đầu này đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của mọi người?
Ai biết, Diệp Vân vừa mới nghĩ tới đây, trong không khí liền truyền đến tiếng Dịch lão đầu đang ngáy nhỏ. Toàn bộ mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, đều ngơ ngẩn nhìn sư phó bọn họ, hoàn toàn không biết phải làm sao .
Diệp Vân khóe miệng co giật, trợn trắng mắt nhìn lão nhân trước mặt, ông ta thực sự là một trong tứ đại trưởng lão đức cao vọng trọng ở Thanh Sơn sao?
“Uy, lão đầu!” Diệp Vân tiến lên không chút khách khí hét lên bên tai Thanh Dịch.
“A? A?” Thanh Dịch chợt giật bắn ra, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía trước.
Mấy sư đệ sư muội của Diệp Vân muốn cười lại không dám cười, dù sao không phải ai cũng có lá gan lớn như Diệp Vân vậy. Khi ở nhà bọn họ vẫn luôn được dạy phải tôn trọng trưởng bối Thanh Sơn, còn càng phải nghe lời dạy của sư phụ.
“Sư phó, không phải người nói hôm nay bắt đầu tu hành sao?” Diệp Vân hừ lạnh một tiếng nặn ra một câu.
“Ai nha! Đúng, tu hành, tu hành. Mấy người các ngươi, trước tiên học thuộc những khẩu quyết này cho ta. Phải học thuộc nằm lòng, đến mức có thể thốt ra trong nháy mắt”. Thanh Dịch ngáp một cái, tùy ý vung tay lên trong nháy mắt trên tay mỗi người có một quyển sách.
Học thuộc khẩu quyết? Diệp Vân nghi hoặc than thở mở quyển sách ra. Đây là đều là phương thức tu hành của người sai vặt?
Thanh Dịch nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Vân, ngáp một cái xoay người lại nằm xuống, nhẹ giọng hừ nói: “Trong quyển sách này đều là những khẩu quyết căn bản nhất của người tu hành phải học, nhưng là lại vô cùng khó đọc, vô cùng khó nhớ. Chỉ có đọc thuộc lòng đến mức trong nháy mắt có thể thốt ra mới có thể thuận lợi thi triển pháp thuật. Các ngươi đều cố gắng mà nhớ đi. Tự mình nhìn, không hiểu đừng hỏi ta, tự mình hiểu thấu đáo đi. Ta bề bộn nhiều việc”. Dứt lời, Thanh Dịch lấy tay áo che mặt mình, bắt đầu cơn buồn ngủ. Thì ra chuyện ông nói bề bộn chính là ngủ gà ngủ gật…
Thì ra là thế. Diệp Vân giật mình, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay. Có điều lão nhân này đúng thực là không nói nổi, không hiểu lại còn không cho hỏi. Có vị lão sư nào như vậy hay không?
Thanh Dịch theo kẽ tay thấy được Diệp Vân đang cúi đầu nhìn quyển sách, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Điều liên quan đến khẩu quyết này, hắn cũng chưa có nói hết, bởi vì…
Bình luận truyện