Thiến Nam U Hồn
Chương 57: Sinh tử cách biệt
Editor: Vivi
Tiêu Dao Sĩ xảo quyệt như lươn, thần không biết quỷ không hay ẩn vào Lan Nhược Tự, dùng chuỳ đá phá nát toàn bộ tượng Phật.
Một quỷ nô tên là Diệp Lê bay ra ngăn cản, bị hắn nuốt chửng không do dự.
Tiêu Dao Sĩ đi tới chỗ cây hòe lớn, mài Đan Lôi đã được hắn luyện tốt, mài thành bụi phấn, hòa tan vào nước, đổ lên vùng đất xung quanh gốc cây hòe.
Kế hoạch này đúng là không chê vào đâu được, Thiên Quyết công tử bị dụ đến nơi cách xa ngàn dặm, chắc chắn chưa thể cảm nhận được chuyện xảy ra ở Lan Nhược Tự.
Tâm trạng của hắn vô cùng tốt, hai tay chống nạnh nhìn lên cây hòe, hắn còn vui vẻ hơn cả việc nuốt sống được nội đan của con trai tinh ngàn năm.
"Chờ Thiên Lôi đánh xuống, ta sẽ móc nội đan của ngươi, mùi vị nhất định rất ngon..."
Đúng lúc này, một ngọn gió sắc như dao cắt qua. Tiêu Dao Sĩ khẽ nghiêng người, chưa kịp tránh thoát ngọn gió sắc lẻm, cánh tay phải đã bị phế.
Tiêu Dao Sĩ ôm cánh tay bị cụt đang chảy máu đen, nhìn người đang đứng trên ngọn cây hòe, Thiên Quyết công tử đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"May mà bần đạo né kịp, không thì đầu ta đã bị ngươi chém đứt rồi." Tiêu Dao Sĩ cười hì hì nhặt cánh tay bị đứt lên, ấn nó vào vị trí bị chém, "Cho dù mất đầu, ta cũng có cách vá nó lại."
Không lâu sau, cánh tay của hắn đã khôi phục như cũ.
Tiêu Dao Sĩ khoe khoang tự đắc vung vẩy cánh tay, miệng rộng cười vô cùng đắc ý.
Thiên Quyết công tử bình tĩnh nói: "Ngươi thành ma rồi."
Đầu óc Tiêu Dao Sĩ lơ lửng: "Ta là ma thì sao. Ma cùng tồn tại với đạo, nghe rất vui tai mà. Nhưng ta là quỷ nhân đệ nhất thiên hạ..."
"Không cần kéo dài thời gian." Thiên Quyết công tử cắt đứt lời hắn, lao về phía trước, hóa ra bốn ngọn gió sắc lẻm cắt đứt tứ chi của hắn.
Trong thoáng chốc, Tiêu Dao Sĩ biến thành con heo, thiếu tay thiếu chân nằm co quắp trên mặt đất, chật vật lật qua lật lại, vẫn mở miệng chế nhạo: "Ai, ngươi bắt nạt người khác, chặt chém ta thành bộ dáng của quỷ. Ta đã đổ dẫn Lôi Đan vào rể cây, ngươi hãy đợi tới khi Thiên kiếp giáng xuống đi."
Thiên Quyết công tử khẽ mỉm cười: "Nếu ta chuyển dời thân chuyển tới một miếu thờ khác, ngươi có thể làm gì ta."
"Như vậy thì không được, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ bị hủy." Đôi mắt nhỏ của Tiêu Dao Sĩ xoay tròn, "Xem ra ta phải ngăn cản ngươi."
Dứt lời, Tiêu Dao Sĩ hít sâu một hơi, toàn thân vỡ ra, da tróc trên cơ thể lan rộng với tốc độ rất nhanh, tứ chi bị cắt đứt được sinh ra một lần nữa, sau một khắc, một con yêu ma quỷ quái màu đen, to lớn khổng lồ cao tầm năm trượng xuất hiện.
Khuôn mặt của yêu ma quỷ loáng thoáng có hình dánh của Tiêu Dao Sĩ, miệng rộng dài cười điên cuồng: "Ha ha ha, ngươi người đầu tiên khiến ta để lộ Ma thể, hôm nay ta sẽ khiến ngươi nếm thử cảm giác bị ăn tươi, chôn sống."
...
Hề Phong chạy về Ninh gia, đem hồn phách trong Hồ Lô đen về vị trí ban đầu.
Thải Nhi vừa lấy lại được cơ thể đã cầu xin Hề Phong đưa nàng đi tìm Thiên Quyết công tử.
Hề Phong đành phải đồng ý với lời cầu xin của nàng, dùng thuật độn thổ, trong nháy mắt đi tới bên ngoài Lan Nhược Tự.
Lúc này, mây đen vần vũ trên đầu Lan Nhược Tự, tiếng sấm điếc tai nhức óc.
Yêu ma quỷ quái khổng lồ dùng bàn chân to lớn, dẫm vách tường Tự Miếu thành mảnh nhỏ, cười ha ha: "Thiên Quyết, ngươi sắp muộn giờ rồi đấy, ba đạo thiên kiếp sắp đánh xuống rồi."
"Vậy ngươi thu lại nguyên hình cùng với ta."
Thiên Quyết công tử đã quay lại với bản thể của mình, tỏa ra vô số rễ cây to và nhánh cây dài, quấn chặt lấy thân hình khổng lồ của yêu ma quỷ quái.
Yêu ma quỷ quái khổng lồ ngạc nhiên giãy dụa, cố gắng xé rách nhánh cây: "Không cần, thả ta ra!"
Nhưng không nghĩ nhánh cây càng siết lại chặt hơn, trên mây đen xuất hiện lôi kiếp nhanh chóng lao xuống dưới, bổ về phía yêu ma quỷ quái khổng lồ đang điên cuồng giãy giụa.
Yêu ma quỷ quái khổng lồ bị đánh cho da tróc thịt bong, khóe miệng co giật chảy ra máu đen, nhưng giọng nói liều lĩnh vẫn không hề thay đổi: "Ngươi cũng không chịu được đúng không, sau khi đạo thiên kiếp thứ ba đánh xuống, nguyên thần chắc chắn sẽ biến mất."
"Nếu ngươi muốn kéo theo ta làm đệm thịt, người đầu tiên bị tiêu diệt chính là ngươi."
Mọi chuyện xuất hiện trước mắt Thải Nhi, cũng không dám làm chuyện mù quáng, nàng biết mình là người phàm phu tục tử, nếu như tùy tiện đi vào, ngược lại sẽ trở thành trói buộc với Thiên Quyết công tử.
Hề Phong nhìn rõ tướng mạo của yêu ma quỷ quái, ngạc nhiên nói: "Hắn là sư thúc..."
Thải Nhi nhìn chằm chằm Hề Phong, cố ý kích hắn: "Bản thân mình khoe khoang thay trời hành đạo, thì ra vẫn luôn múa may với yêu ma."
"Không phải..." Hề Phong xanh cả mặt, cắn răng lao lên, "Ta đi giúp hắn..."
Cùng lúc đó, đạo thiên kiếp thứ hai đánh xuống, ngay lập tức, yêu ma quỷ quái bị đánh cho máu thịt be bét, ngay cả nhánh cây cũng bị cháy sạch nứt ra, lộ vài vết rách.
Nếu như đạo thiên kiếp thứ ba đánh xuống, dựa vào yêu ma quỷ quái ngăn cản cho hắn, Thiên Quyết công tử có thể tránh được một kiếp.
Đúng lúc này, yêu ma quỷ quái nhân lúc nhánh cây siết lỏng, mạnh mẽ dùng chân xé toạc nhánh cây, điên cuồng kêu to: "Ta không thể chết được! Ta muốn trường sinh bất lão! Thọ cùng trời đất!"
Yêu ma quỷ quái nâng chân to, lao ra khỏi Lan Nhược Tự, phát hiện Thải Nhi đang núp ở sau nhà tranh, há miệng lộ hàm răng dày đặc đầy máu: "Thì ra núp ở đây, ngươi hãy nhìn xem ta ăn nữ nhân của ngươi."
Yêu ma quỷ quái vươn móng vuốt lao về phía Thải Nhi, nhưng bị nhánh cây quấn chặt từ phía sau.
"Còn sửng sốt làm làm, dùng pháp bảo của ngươi chặn hắn hại." Thiên Quyết công tử hóa thành cây hòe, tức giận hét lên với Hề Phong.
Hề Phong luống cuống rối loạn, nắm kim kiếm bay lên lao tới, đâm vào trái tim của yêu ma quỷ quái.
Yêu ma quỷ quái vươn móng vuốt còn lại, cười khanh khách nói: "Sư điệt, ngươi đang gãi ngứa hả."
Hề Phong khó khắn né tránh móng vuốt, vừa công kích về phía đan điền và đầu của hắn, nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Yêu ma đều có yếu điểm, nhưng chúng đều giấu điểm yếu đó ở một nơi bí mật.
Hề Phong bỗng nhớ ra, Tiêu Dao Sĩ có một thói quen, hắn thỉnh thoảng sẽ ngoáy lỗ tai phải, dường như vô cùng để ý tới vị trí đó.
Hề Phong ôm trái tim cầu may, ngừng lại tập trung, vung kim kiếm nhằm về phía lỗ tai của hắn lao tới.
"A..." Tiêu Dao Sĩ hét chói tai, lưng run một cái, " Tiêu Dao Sĩ ta không làm việc thiện, cho dù chết, cũng sẽ không làm đệm thịt cho. Ngươi chờ đạo thiên kiếp thứ ba đi!"
Dứt lời, hắn cười cười, phồng lên như một quả cầu, cơ thể bất ngờ nổ tung tóe, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, chảy máu đen hóa thành cơn mưa máu.
Hề Phong ngạc nhiên: "Thải Nhi, máu đen có độc."
Thải Nhi trốn ở trong nhà tranh, dè dặt né tránh máu đen.
Thiên Quyết công tử hóa ra hình người, lắng nghe từng tiếng sấm rền rĩ trên trời, thở dài một tiếng: "Không còn thời gian..."
Thiên Quyết công tử nâng tay áo, biến cành của cây hòe cành quấn lại thành một tấm chắn, che chắn cơn mưa máu.
Thải Nhi đứng ở trên bàn đá trong nhà tranh, máu đen tràn vào nhà tranh, ăn mòn bàn đá.
"Thải Nhi." Bóng dáng Thiên Quyết công tử như cây ngọc đón gió, xuất hiện ở trước mặt Thải Nhi, duỗi bàn tay ra khẽ vuốt ve hai má của nàng, "Để cho ta nhìn nàng thêm một cái."
Thải Nhi phát hiện hình dáng của hắn từ từ trở thành mờ nhạt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, khàn tiếng hỏi: "Chàng... Thân thể của chàng..."
"Không có chuyện gì." Thiên Quyết công tử ôm chặt nàng, che mắt nàng, "Hứa với ta, đừng khóc."
Bên tai bất ngờ vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt ướt át của nàng.
Tới khi Thải Nhi mở to mắt, nhưng không còn thấy bóng dáng của Thiên Quyết công tử, đất máu đen ở trên mặt đất đã khô cạn.
Thải Nhi bò từ bàn đá xuống, chạy như điên về phía cây hòe.
Cây hòe đứng sừng sững giữa một đống hoang tàn, thân cây từng sum xuê xanh ngắt, trải qua ba đạo thiên kiếp, biến thành một cây khô tỏa ra từng làn khói đe.
Khi Hề Phong chạy đến, thấy một cảnh như vậy.
Hai chân Thải Nhi khẽ run, nửa cạnh cây hòe, dang hai tay ôm chặt, tựa vào thân cây, trán áp vào vỏ cây nóng rực.
Mặc dù bị tróc da cháy xém, nàng vẫn không buông tay, dường như đã mất đi cảm giác.
"Thiên Quyết, ta đáp ứng chàng, ta không khóc nữa..."
"Ta sẽ luôn luôn ở cùng với chàng..."
Tiêu Dao Sĩ xảo quyệt như lươn, thần không biết quỷ không hay ẩn vào Lan Nhược Tự, dùng chuỳ đá phá nát toàn bộ tượng Phật.
Một quỷ nô tên là Diệp Lê bay ra ngăn cản, bị hắn nuốt chửng không do dự.
Tiêu Dao Sĩ đi tới chỗ cây hòe lớn, mài Đan Lôi đã được hắn luyện tốt, mài thành bụi phấn, hòa tan vào nước, đổ lên vùng đất xung quanh gốc cây hòe.
Kế hoạch này đúng là không chê vào đâu được, Thiên Quyết công tử bị dụ đến nơi cách xa ngàn dặm, chắc chắn chưa thể cảm nhận được chuyện xảy ra ở Lan Nhược Tự.
Tâm trạng của hắn vô cùng tốt, hai tay chống nạnh nhìn lên cây hòe, hắn còn vui vẻ hơn cả việc nuốt sống được nội đan của con trai tinh ngàn năm.
"Chờ Thiên Lôi đánh xuống, ta sẽ móc nội đan của ngươi, mùi vị nhất định rất ngon..."
Đúng lúc này, một ngọn gió sắc như dao cắt qua. Tiêu Dao Sĩ khẽ nghiêng người, chưa kịp tránh thoát ngọn gió sắc lẻm, cánh tay phải đã bị phế.
Tiêu Dao Sĩ ôm cánh tay bị cụt đang chảy máu đen, nhìn người đang đứng trên ngọn cây hòe, Thiên Quyết công tử đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"May mà bần đạo né kịp, không thì đầu ta đã bị ngươi chém đứt rồi." Tiêu Dao Sĩ cười hì hì nhặt cánh tay bị đứt lên, ấn nó vào vị trí bị chém, "Cho dù mất đầu, ta cũng có cách vá nó lại."
Không lâu sau, cánh tay của hắn đã khôi phục như cũ.
Tiêu Dao Sĩ khoe khoang tự đắc vung vẩy cánh tay, miệng rộng cười vô cùng đắc ý.
Thiên Quyết công tử bình tĩnh nói: "Ngươi thành ma rồi."
Đầu óc Tiêu Dao Sĩ lơ lửng: "Ta là ma thì sao. Ma cùng tồn tại với đạo, nghe rất vui tai mà. Nhưng ta là quỷ nhân đệ nhất thiên hạ..."
"Không cần kéo dài thời gian." Thiên Quyết công tử cắt đứt lời hắn, lao về phía trước, hóa ra bốn ngọn gió sắc lẻm cắt đứt tứ chi của hắn.
Trong thoáng chốc, Tiêu Dao Sĩ biến thành con heo, thiếu tay thiếu chân nằm co quắp trên mặt đất, chật vật lật qua lật lại, vẫn mở miệng chế nhạo: "Ai, ngươi bắt nạt người khác, chặt chém ta thành bộ dáng của quỷ. Ta đã đổ dẫn Lôi Đan vào rể cây, ngươi hãy đợi tới khi Thiên kiếp giáng xuống đi."
Thiên Quyết công tử khẽ mỉm cười: "Nếu ta chuyển dời thân chuyển tới một miếu thờ khác, ngươi có thể làm gì ta."
"Như vậy thì không được, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ bị hủy." Đôi mắt nhỏ của Tiêu Dao Sĩ xoay tròn, "Xem ra ta phải ngăn cản ngươi."
Dứt lời, Tiêu Dao Sĩ hít sâu một hơi, toàn thân vỡ ra, da tróc trên cơ thể lan rộng với tốc độ rất nhanh, tứ chi bị cắt đứt được sinh ra một lần nữa, sau một khắc, một con yêu ma quỷ quái màu đen, to lớn khổng lồ cao tầm năm trượng xuất hiện.
Khuôn mặt của yêu ma quỷ loáng thoáng có hình dánh của Tiêu Dao Sĩ, miệng rộng dài cười điên cuồng: "Ha ha ha, ngươi người đầu tiên khiến ta để lộ Ma thể, hôm nay ta sẽ khiến ngươi nếm thử cảm giác bị ăn tươi, chôn sống."
...
Hề Phong chạy về Ninh gia, đem hồn phách trong Hồ Lô đen về vị trí ban đầu.
Thải Nhi vừa lấy lại được cơ thể đã cầu xin Hề Phong đưa nàng đi tìm Thiên Quyết công tử.
Hề Phong đành phải đồng ý với lời cầu xin của nàng, dùng thuật độn thổ, trong nháy mắt đi tới bên ngoài Lan Nhược Tự.
Lúc này, mây đen vần vũ trên đầu Lan Nhược Tự, tiếng sấm điếc tai nhức óc.
Yêu ma quỷ quái khổng lồ dùng bàn chân to lớn, dẫm vách tường Tự Miếu thành mảnh nhỏ, cười ha ha: "Thiên Quyết, ngươi sắp muộn giờ rồi đấy, ba đạo thiên kiếp sắp đánh xuống rồi."
"Vậy ngươi thu lại nguyên hình cùng với ta."
Thiên Quyết công tử đã quay lại với bản thể của mình, tỏa ra vô số rễ cây to và nhánh cây dài, quấn chặt lấy thân hình khổng lồ của yêu ma quỷ quái.
Yêu ma quỷ quái khổng lồ ngạc nhiên giãy dụa, cố gắng xé rách nhánh cây: "Không cần, thả ta ra!"
Nhưng không nghĩ nhánh cây càng siết lại chặt hơn, trên mây đen xuất hiện lôi kiếp nhanh chóng lao xuống dưới, bổ về phía yêu ma quỷ quái khổng lồ đang điên cuồng giãy giụa.
Yêu ma quỷ quái khổng lồ bị đánh cho da tróc thịt bong, khóe miệng co giật chảy ra máu đen, nhưng giọng nói liều lĩnh vẫn không hề thay đổi: "Ngươi cũng không chịu được đúng không, sau khi đạo thiên kiếp thứ ba đánh xuống, nguyên thần chắc chắn sẽ biến mất."
"Nếu ngươi muốn kéo theo ta làm đệm thịt, người đầu tiên bị tiêu diệt chính là ngươi."
Mọi chuyện xuất hiện trước mắt Thải Nhi, cũng không dám làm chuyện mù quáng, nàng biết mình là người phàm phu tục tử, nếu như tùy tiện đi vào, ngược lại sẽ trở thành trói buộc với Thiên Quyết công tử.
Hề Phong nhìn rõ tướng mạo của yêu ma quỷ quái, ngạc nhiên nói: "Hắn là sư thúc..."
Thải Nhi nhìn chằm chằm Hề Phong, cố ý kích hắn: "Bản thân mình khoe khoang thay trời hành đạo, thì ra vẫn luôn múa may với yêu ma."
"Không phải..." Hề Phong xanh cả mặt, cắn răng lao lên, "Ta đi giúp hắn..."
Cùng lúc đó, đạo thiên kiếp thứ hai đánh xuống, ngay lập tức, yêu ma quỷ quái bị đánh cho máu thịt be bét, ngay cả nhánh cây cũng bị cháy sạch nứt ra, lộ vài vết rách.
Nếu như đạo thiên kiếp thứ ba đánh xuống, dựa vào yêu ma quỷ quái ngăn cản cho hắn, Thiên Quyết công tử có thể tránh được một kiếp.
Đúng lúc này, yêu ma quỷ quái nhân lúc nhánh cây siết lỏng, mạnh mẽ dùng chân xé toạc nhánh cây, điên cuồng kêu to: "Ta không thể chết được! Ta muốn trường sinh bất lão! Thọ cùng trời đất!"
Yêu ma quỷ quái nâng chân to, lao ra khỏi Lan Nhược Tự, phát hiện Thải Nhi đang núp ở sau nhà tranh, há miệng lộ hàm răng dày đặc đầy máu: "Thì ra núp ở đây, ngươi hãy nhìn xem ta ăn nữ nhân của ngươi."
Yêu ma quỷ quái vươn móng vuốt lao về phía Thải Nhi, nhưng bị nhánh cây quấn chặt từ phía sau.
"Còn sửng sốt làm làm, dùng pháp bảo của ngươi chặn hắn hại." Thiên Quyết công tử hóa thành cây hòe, tức giận hét lên với Hề Phong.
Hề Phong luống cuống rối loạn, nắm kim kiếm bay lên lao tới, đâm vào trái tim của yêu ma quỷ quái.
Yêu ma quỷ quái vươn móng vuốt còn lại, cười khanh khách nói: "Sư điệt, ngươi đang gãi ngứa hả."
Hề Phong khó khắn né tránh móng vuốt, vừa công kích về phía đan điền và đầu của hắn, nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Yêu ma đều có yếu điểm, nhưng chúng đều giấu điểm yếu đó ở một nơi bí mật.
Hề Phong bỗng nhớ ra, Tiêu Dao Sĩ có một thói quen, hắn thỉnh thoảng sẽ ngoáy lỗ tai phải, dường như vô cùng để ý tới vị trí đó.
Hề Phong ôm trái tim cầu may, ngừng lại tập trung, vung kim kiếm nhằm về phía lỗ tai của hắn lao tới.
"A..." Tiêu Dao Sĩ hét chói tai, lưng run một cái, " Tiêu Dao Sĩ ta không làm việc thiện, cho dù chết, cũng sẽ không làm đệm thịt cho. Ngươi chờ đạo thiên kiếp thứ ba đi!"
Dứt lời, hắn cười cười, phồng lên như một quả cầu, cơ thể bất ngờ nổ tung tóe, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, chảy máu đen hóa thành cơn mưa máu.
Hề Phong ngạc nhiên: "Thải Nhi, máu đen có độc."
Thải Nhi trốn ở trong nhà tranh, dè dặt né tránh máu đen.
Thiên Quyết công tử hóa ra hình người, lắng nghe từng tiếng sấm rền rĩ trên trời, thở dài một tiếng: "Không còn thời gian..."
Thiên Quyết công tử nâng tay áo, biến cành của cây hòe cành quấn lại thành một tấm chắn, che chắn cơn mưa máu.
Thải Nhi đứng ở trên bàn đá trong nhà tranh, máu đen tràn vào nhà tranh, ăn mòn bàn đá.
"Thải Nhi." Bóng dáng Thiên Quyết công tử như cây ngọc đón gió, xuất hiện ở trước mặt Thải Nhi, duỗi bàn tay ra khẽ vuốt ve hai má của nàng, "Để cho ta nhìn nàng thêm một cái."
Thải Nhi phát hiện hình dáng của hắn từ từ trở thành mờ nhạt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, khàn tiếng hỏi: "Chàng... Thân thể của chàng..."
"Không có chuyện gì." Thiên Quyết công tử ôm chặt nàng, che mắt nàng, "Hứa với ta, đừng khóc."
Bên tai bất ngờ vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt ướt át của nàng.
Tới khi Thải Nhi mở to mắt, nhưng không còn thấy bóng dáng của Thiên Quyết công tử, đất máu đen ở trên mặt đất đã khô cạn.
Thải Nhi bò từ bàn đá xuống, chạy như điên về phía cây hòe.
Cây hòe đứng sừng sững giữa một đống hoang tàn, thân cây từng sum xuê xanh ngắt, trải qua ba đạo thiên kiếp, biến thành một cây khô tỏa ra từng làn khói đe.
Khi Hề Phong chạy đến, thấy một cảnh như vậy.
Hai chân Thải Nhi khẽ run, nửa cạnh cây hòe, dang hai tay ôm chặt, tựa vào thân cây, trán áp vào vỏ cây nóng rực.
Mặc dù bị tróc da cháy xém, nàng vẫn không buông tay, dường như đã mất đi cảm giác.
"Thiên Quyết, ta đáp ứng chàng, ta không khóc nữa..."
"Ta sẽ luôn luôn ở cùng với chàng..."
Bình luận truyện