Thiến Nam U Hồn

Chương 58



Editor: Vivi

Rung chuyển ở trấn Ô Cốc, Lan Nhược Tự- nơi đã chứa vô số ma quỷ, trong khoảnh khắc bỗng hóa thành đống hoang tàn.

Lúc này, một vị họ Ninh giàu có, lương thiện, gom góp từ các nơi, xây lại Lan Nhược Tự làm trường học, tự mình trở thành phu tử duy nhất.

Hằng năm, Hề Phong cũng sẽ quay về trấn Ô Cốc một lần, ngồi trong bóng đêm trên đống rơm ướt đẫm, nhìn xem những bóng áo xanh đi lại trên cỏ, hơn mười đứa bé vây quanh Ninh Phu Tử, nghe Tam Tự kinh vang lên từ miệng nàng.

"Phong đạo trưởng, ngươi cũng ở đây à."

Hề Phong quay đầu lại, thấy người đứng bên cạnh lại là Ninh Thái Thần, cùng hắn núp ở một nơi nhìn nàng.

Hề Phong ngạc nhiên nói: "Ngươi làm gì vậy..."

NinhThái Thần ra hiệu im lặng, nói khẽ: "Cẩn thận một chút."

Không ngờ những cử động của hai người va vào nhau, bị lũ trẻ phát hiện ra.

"Phu Tử, có sói!"

Lũ trẻ nhặt những cục đá vụn, ném  như mưa bụi.

Không lâu sau, Hề Phong và Ninh Thái Thần, mỗi người xác một đống đá, chật vật chui ra từ đống rơm.

"Các ngươi đã tới." Thải Nhi đứng lên, phủi sạch cỏ vụn trên quần áo, cười thản nhiên với hai người.

Hề Phong hơi thẫn thờ, ngẩn ngơ, nhẹ nhàng trả lời: "Đã lâu không gặp..."

Một bé gái tầm mười tuổi, đầu cúi xuống, khoác áo bông màu đỏ, dung mạo trắng nõn xinh tươi mơn mởn, đôi mắt  đen bóng nhìn Ninh Thái Thần chằm chằm: "Ngươi lại thế nữa rồi, làm gì trốn ta ghê vậy."

Lưng Ninh Thái Thần cứng lại, lộ ra sắc mặt lại bị gây phiền toái, nhấc hộp cơm trong tay: "Ta tới đưa cơm cho Phu Tử của ngươi..."

Bé gái chống nạnh, cái đầu nhỏ lắc lưu: "Phu Tử của ta không phải muội muội của ngươi hay sao? Tại sao phải trốn ở rất xa, ta thấy rõ ràng là ngươi sợ ta, ta cũng không phải là cọp mẹ, ăng ẳng..."

Khuôn mặt Ninh Thái Thần ngượng ngùng vô cùng, hiển nhiên bị chặn miệng không nói được một lời.

"Tiểu Thiến, đừng láo loạn." Thải Nhi vỗ nhẹ lê đầu bé gái, quay lại, nói với Hề Phong, "Ta có lời muốn nói với ngươi, có thể kiếm một chỗ nói chuyện không?"

Hề Phong sợ sệt gật đầu: "Được..."

Đợi tới khi Thải Nhi và Hề Phong đi xa, Ninh Thái Thần chuẩn bị rời đi.

Tiểu Thiến nhảy lên trước, chạy tới trước mặt hắn, cười dịu dàng ngăn cản: "Ca ca, ngươi cũng muốn đi à?"

Ninh Thái Thần cười khổ: "Với độ tuổi như ngươi, nên gọi ta là thúc thúc mới đúng."

Tiểu Thiến lắc đầu: "Ta không gọi đâu, đây không phải muốn nói ngươi già rồi à? Nhìn ngươi tuyệt đối không già đâu."

"Ta đã già..." Hàng mi Ninh Thái Thần chán nản rũ xuống.

Thời gian thoáng một cái đã trôi qua như nước chảy xiết, thứ mà hắn rất muốn  có được, dùng rất nhiều công sức để cướp đoạt, cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng.

Có lẽ quãng đời còn lại của hắn sẽ phải sống cô độc.

Tiểu Thiến tới gần hơn, lọt vào tầm mắt của hắn, vẻ mặt thành thật: "Thật ra ta đã từng mơ thấy ngươi, có phải trước đây rất lâu chúng ta đã gặp nhau đúng không?."

Ninh Thái Thần ngạc nhiên mở to mắt: "Ngươi..."

Tiểu Thiến bất ngờ nở nụ cười, bộ dạng xun xoe chạy đi, vừa chạy vừa làm bộ dáng ngoáo ộp với hắn: "Ta lừa ngươi thôi, ca ca ngốc."

Ninh Thái Thần đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác.

...

Hề Phong đi theo Thải Nhi  tới nơi xây lại trường học, nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng, cũng không dám mở mắt.

Dường như hắn có một loại ảo giác,  nhiều năm qua Thải Nhi kiên nhẫn chỉ là cố gắng giả vờ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy nhẹ một cái, thiếu nữ trước mắt hắn sẽ vỡ nát ầm ầm.

Thải Nhi nhìn cây hòe héo rũ không chớp mắt: "Đã năm năm rồi, những ngày sau này chậm hơn, sống qua ngày đoạn tháng."

Hề Phong mấp máy môi, nhẹ nói nói: "Thật xin lỗi..."

Thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Tiêu Dao Sĩ vẫn là không nói ra hung thủ giết chết sư phụ hắn, nhưng Hề Phong vẫn có thể suy đoán từ thân thể Ma nhân của hắn, Tiêu Dao Sĩ có liên quan tới cái chết của sư phụ hắn.

Hắn rất xin lỗi Thiên Quyết công tử, càng có lỗi với Thải Nhi.

"Xin cái gì lỗi chứ?" Thải Nhi quay đầu, khẽ mỉm cười với hắn, "Đều đã qua rồi."

Vành mắt Hề Phong ửng đỏ, nghẹn ngào mà nói không ra lời.

"Thật ra ta luôn luôn đợi..." Thải Nhi đi tới dưới tán cây hòe, nhẹ nhàng đẩy cỏ dại sang một bên, lộ ra một phần nhỏ của rể cây, "Mặc dù cây hòe bị đốt thành cây khô nhưng rể nó lại luôn luôn kéo dài, sinh ra rễ cây mới."

"Còn ngọn cây nữa, mùa xuân năm nay vừa đẻ ra một chồi non mới." Thải Nhi kích động chỉ vào nơi cao nhất của cây hòe, "Một ngày nào đó cây hòe sẽ sống lại..."

Hề Phong nhìn chằm chằm một bên khuôn mặt Thải Nhi, gật đầu: "Nhất định sẽ có một ngày như vậy."

Thải Nhi ôm chặt cánh tay, khẽ nói: "Có lẽ ta không đợi được nữa rồi."

Hề Phong ngẩn người: "Tại sao?"

"Không sao..." Thải Nhi cười cười, "Ta nghĩ đến một người, muốn ở cùng cây hòe một lúc."

Hề Phong gật đầu, xoay người rời đi.

Hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng.

Lại không biết rằng, cái liếc mắt vội vàng này, có thể là lần cuối cùng được nhìn nàng.

Thải Nhi hít sâu một hơi, đem váy buộc chặt đến đầu gối, ôm chặt cây hòe, bò lên trên từng đoạn, vô cùng khó khăn.

Mỗi một động tác dường như tốn toàn bộ sức lực của bản thân nàng, nàng lại cảm thấy bản thân mình có thể leo lên cao một chút.

Không dễ gì mới bò tới nhánh cây, cả người nàng dường như tranh thủ một chút thời gian, thở hổn hển dữ dội, đặt mông ngồi xuống.

"Thiên Quyết, ta tới rồi..." Đầu nàng dựa vào thân cây, đón làn gió mát, nhìn chằm chằm ngọn cây héo rũ.

Thật ra Thải Nhi đã biết từ rất sớm, bản thân mình không sống được bao lâu nữa.

Trận đại chiến ngày đó, nàng không cẩn thận bị dính vệt máu đen. Độc tố chậm rãi ngấm qua da thịt, ngấm sâu vào máu thịt của nàng.

Thải Nhi không nói cho bất cứ ai, không phải bởi vì nàng trúng loại độc không thuốc nào chữa được, mà còn bởi bản thân nàng đã mất đi động lực đê tiếp tục sống sót.

Nàng không biết mình còn sống được bao lâu, hoặc là sang năm, hoặc là ngày mai, hoặc là hiện tại, là lúc nàng ra đi.

"Kiếp sau ta còn muốn gặp chàng, cho dù chỉ lướt ngang qua người chàng cũng tốt."

Nàng khép mắt lại, sức lực trong người dần dần như bị bị rút cạn, rơi từ trên thân cây xuống.

Gió lướt qua tai nàng, thấy bản thân sắp rơi xuống đất, một cánh tay thon dài như trúc, vững vàng ôm quanh eo nàng, ôm nàng vào lòng.

Thải Nhi mở mắt ra, trông thấy một khuôn mặt xuất trần tuyệt thế, nói lầm bầm: "Là ta nằm mơ, vẫn là..."

Hắn duỗi ngón tay, chặn môi nàng, sau đó cúi đầu, hôn nàng rất sâu.

Có thể ở cùng với hắn, là mộng hay là thật, tất nhiên chẳng còn quan trọng nữa rồi...

Thải Nhi khép mắt lại, một dòng lệ trong suốt lăn dài trên má.

"Không phải nàng đã đồng ý với ta, không khóc nữa hay sao?"

"Nhưng ta chịu hết nổi rồi..."

"Đứa ngốc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện