Quyển 6 - Chương 10: Khởi hành
Hôm sau, Tu tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt, nghi hoặc nhìn bốn phía,‘Nơi này là?’
Đầu đau quá, thân thể cũng chua, là do ngủ quá lâu, còn trải qua một hồi tinh lọc. Tu giật giật tứ chi, toàn thân đau tựa như bị bánh xe nghiến qua vậy, có điều ngoài cảm giác mệt mỏi ra, còn cảm thấy một chút dễ chịu, thật phức tạp, khung xương phảng phất như từng bị người khác tách rời.
“Tỉnh?” Âm thanh nhẹ mảnh mang theo dư vị thiếu niên cất lên, Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên giường.
Âm thanh này, Tu tự nhiên nhận biết được, lúc này nhìn kĩ lại, phát hiện nơi đây chính là Mạn La Các . Gắng chống nửa người dậy, “Tiểu điện hạ.”
“Miễn, tránh đả thương thêm nữa, nằm đi.” Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản, nói.
“Vâng” Tu cũng không kiên trì thêm.
“Tình?” Thiên Nguyệt Thần cũng từ cửa đi vào, gặp Thiên Nguyệt Triệt đã ngồi ở bên giường, “Cảm giác thế nào?”. Đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, thấy nét mặt của Tu đã không có việc gì, hẳn là đã gần khang phục.
“Thuộc hạ đã để cho bệ hạ lo lắng.” Tu tự trách.
“Không sao, ai cũng không muốn nó phát sinh.” Thiên Nguyệt Thần nói, “Bậy giờ có thể kể rõ tình huống lúc đó không?” Dù sao Tu cũng trọng thương, bây giờ hỏi có chút miễn cưỡng, nhưng là trước mắt sinh tử của Đàn Thành chưa rõ, cũng không nên chậm trễ hao phí thời gian.
“Có thể.” Tu nhớ lại, mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ đối với một hồi kí ức đó đối với hắn vô cùng tàn khốc, “Thuộc hạ cùng Đàn Thành phụng mệnh đi thăm dò tin tức, tìm hiểu nguyên nhân sứ giả của Dĩ Sắc Liệt quốc chưa tới. Đường đi ban đầu vẫn trong lãnh thổ nước ta, mọi thứu đều thuận lợi, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Tới được biên giới, thuộc hạ đã hỏi thủ vệ thành thì được biết sứ giả Dĩ Sắc Liệt quốc căn bản chưa có đi qua, bọn thuộc hạ dựa theo lộ trình duy nhất có thể tiến vào nước ta mà thăm dò, liên tục vẫn không có đầu mối, cho đến khi …”
Nói tới đây, thân thể Tu có chút run.
“Tu” Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy cổ tay y, dùng linh lực Quang minh truyền vào thân thể Tu, đẩy lui phần lãnh ý kia bằng khí tức ôn hòa.
“Đa tạ tiểu điện hạ.” Tu cảm giác được loại khí tức bị đè nén kinh khủng ấy đang dần thối lui, tiếp tục nói, “Bọn thuộc hạ phát hiện được một tấm bia đám bên cạnh có trang phục của sứ giả Dĩ Sắc Liệt quốc, trên bia chữ khắc nhìn không ra, sau đó bước tiếp, dọc đường phát hiện những phục trang khác nữa. Nhưng là …… chúng thuộc hạ cứ bước mà không xác định được bản thân đang ở loại địa phương nào. Trước mắt là một thành trấn hoang phế, chung quanh hơi thở bị dồn nén cực độ, có dã thú hung mãnh, có hoa ăn thịt người …. Thật khủng khiếp, tất cả đều đã chết, chỉ còn thuộc hạ cùng Đàn Thành. Bọn thuộc hạ cố sức chạy, nhưng là thoát ra khỏi thành trấn kia thì mấy thứ đó vẫn bám theo, Đàn Thành nói, hắn có là chắn chí tôn hộ thân, để hắn ở phía sau cẳn đường…”
“Không có chuyện gì … không có chuyện gì….” Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ tay Ty, dũng sĩ luôn kiên cường này, lần đầu tiên lộ ra sự yếu ớt hiếm có, Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần có thể tưởng tượng cuộc giết chóc kia tàn nhẫn đến thế nào.
Toàn bộ thị vệ đều chết, riêng việc nghe Tu miêu tả lại, bọn họ cũng không hẳn là tưởng tượng ra được, có điều khí tức hắc ám trước đó lưu trong thân thể Tu nói cho bọn họ biết, nơi đó có đủ âm u tới mức nào.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt đem tầm mắt dời về phía nam nhân đứng bên cạnh mình.
Thiên Nguyệt Thần dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nói, “Triệt nhi, trước để cho Tu nghỉ ngơi thêm, dưỡng cho tật tốt đã.”
“Ân.”
Hai người ra khỏi Mạn La Các, nét mặt có chút ngưng trọng, cuối cùng vẫn là Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng trước, “Phụ hoàng, ta có chút lo lắng cho Đàn Thành.”
Tuy nói, hắn có lá chắn chí tôn che chờ, nhưng khó chắc là bảo hộ được hoàn toàn, dù sao Đàn Thành cũng chỉ là nhân loại bình thường.
“Chuẩn bị một chút, vài ngày nữa lên đường, thế nào?” Thư phi là từ Dĩ Sắc Liệt quốc cống tới, lúc trước cảm thấy tựa hồ là hướng về Mạn La đế quốc, nếu không vì sao phải kiếm tìm sơ đồ bố trí quân sự của nước ta?
Nhưng theo như lời của Liệt Hi * Tư Đốn Phất Lai giải thích, đối phương sử dụng là thần công ẩn nhẫn trong truyền thuyết, điểm này càng làm cho Thiên Nguyệt Thần không sao giải thích được.
“Ân, ta cũng tính như thế.”
Mặc dù thương thể của Tu đã khỏi hẳn, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, Thiên Nguyệt thần để cho Tu vẽ lại lộ trình mà hắn đã đi qua, quyết đinh ba hôm nữa lên đường.
Mạn La đế quốc thịnh thế thái bình, cũng không tính là có chuyện gì trọng yếu, Liệt Hi * Tư Đốn Phất Lai ắt có dự tính trước, đã sớm mang Thiên Nguyệt Thiên Hâm bỏ trốn mất dạng.
“Phụ hoàng, đế đô thật sự không cần lưu người xử lý sự vụ sao?”
“Không cần, Ma pháp học viện với mấy cái lão nhân đó đều ở đây, nếu thật có chuyện gì xảy ra, bọn họ tự khắc sẽ không chỉ ngồi nhìn” Mặc dù biết mấy lão đầu ấy càng quản càng loạn nhưng địch nhân nghĩ muốn đánh hạ đế đô thì hoàn toàn không có khả năng.
Ba ngày sau, Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt dừng lại ở trên một con đê, bọn họ dự tính đi bằng đường thủy, bởi thủy lộ tương đối nhanh hơn, đồng hành còn có Liệt La Đặc, Địch Trạch, Nặc Kiệt cùng thiếu niên y liệu sư La Tắc Nhĩ kia nữa.
Từ Mạn La đế quốc đên Di Sắc Liệt quốc cũng không có thuyền chuyến, nên bọn họ chọn đi chuyến này cũng chỉ tới được chỗ bờ nước giao nhau giữa hai bên gần nhất, rồi tiếp tục dùng thuyền nhỏ đi vào.
“Còn nhớ lần đầu tiên ngồi thuyền là 8 năm về trước.” Thiên Nguyệt Triệt một thân bạch y lay động, bờ biển gió thổi vào là tản mát từng sợi tóc đen, cả người nhìn qua yên lặng rất nhiều.
“Để cho Triệt nhi ôn lại cảm giác ngồi thuyền.” Thiên Nguyệt Thần nhu hòa nói.
“Không giống, lần trước phụ hoàng không có đi cùng, cho nên lần này là hoàn toàn mới mẻ.”
Thuyền của bọn họ là thuyền chuyến hoàng gia, cánh buồn có dấu hiệu của Mạn La đế quốc, trên thuyền đều là những thủy thủ hạng nhất, trên boong thuyền là thủy quân, nhân số không tính là nhiều nhưng đã tốt còn muốn tốt hơn nữa.
Thiên Nguyệt triệt có chút khẩn trương, vọt lên boong đầu tiên, cước bộ sau đó cũng hãm đi một chút, Thiên Nguyệt Thần ưu nhã đi sau, cũng không có vội vàng giống như tiểu hài tử. Nặc Kiệt kế tiếp, vác trên lưng hai bao quần áo theo sát sau lưng chủ tử. Mà bộ dáng đáng thương nhất phải kể đến Địch Trạch, sau lưng nguyên một túi đồ lớn, ruột túi khỏi nói, trăm phần toàn là đồ ăn của Liệt La Đặc.
Thuyền chậm rãi khởi động, theo sóng biển dãn ra dần rời Mạn La đế quốc, đế đô xa hoa, trước mắt dần nhỏ lại hòa vào khung cảnh thiên nhiên.
Bình luận truyện