Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 11: Hải tặc



Ách…. Ách…..

Thuyền chuyến tinh xảo, thủy thủ hàng đầu, trên boong cũng có hàng quán, có ghế dựa, giường trường, vốn dĩ phải là phi thường nhàn nhã, thẳng một lữ trình tuyệt diệu, nhưng lại bởi một tiếng ách rồi lại ách này mà phá hỏng tâm tưởng.

“Uy, người cái dạng này là làm sao hả?” Liệt La Đặc hiện tại vô cùng buồn bực, nhíu mày, vòng tay đỡ Địch Trạch, “Ngươi rốt cuộc có ổn hay không?”

Gương mặt Địch Trạch thường ngày tuấn tú nghiêm nghị giờ phút này khỏe mạnh đâu không thấy, chỉ thấy tái nhợt, “Được ….làm được…..Ách…” Lời còn chưa nói hết, lại gục xuống ói, sóng biển cuốn rồi tan trong suốt xinh đẹp như thế, hôm nay bị …. Liệt Lac Đặc nhìn thoáng qua, nắm lỗ mũi,‘Thật buồn nôn.

Địch Trạch suy yếu không chút khí lực, “Cái này….thật sự ….không…..không được.” Hắn thật ra không phải vịt lên cạn, có điều hắn không thích đi thuyền, mỗi lần đi thuyền du hồ, cũng sẽ choáng váng đầu óc, hôm nay lại là giữa biển, nhìn đi, anh hùng cái gì nữa, hôm nay một chút khí khái nam tử cũng chẳng có. Nếu thế này càng làm cho ai đó càng có cớ mà tránh né lấy được.

Ai……Địch Trạch than thở.

“Liệt La Đặc, ngươi đỡ Địch Trạch đi nghỉ ngơi, thuận tiện để La Tắc Nhĩ coi hắn một chút” Thiên Nguyệt Triệt cố gắng giả bộ đồng tình với nét mặt của Địch Trạch, kì thực đã khẽ nhíu mày, chỉ có Thiên Nguyệt Thần biết, con trai bảo bối của hắn thực chất đã liệt Địch Trạch vào danh sách bị ghét bỏ.

“Tiểu điện hạ, vi thần trị liệu ma pháp, này với trị say sóng không có tác dụng, trừ phi….” Đừng xem La Tắc Nhĩ thanh tú nghiêm mặt, nội tâm hắn cũng chẳng vừa.

“Trừ phi?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, cũng có chút hứng thú.

“Trừ phi trước đem Địch Trạch tiên sinh đánh cho trọng thương, sau đó để cho vi thần trị liệu, lúc bấy giờ Địch Trạch tiên sinh nhất định sẽ quên mất việc mình bị say sóng.” La Tắc Nhĩ cung kính đề nghị, đây rõ ràng là trợn tròn mắt bịa đặt nói quá.

Lại không biết nghĩ thế nào, Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ tay, “Ý kiến hay”.

Địch Trạch vốn đang suy yếu, nghe qua tức đến khí lực cũng dâng cao, “Không ….không cần làm phiền tiểu sư phụ….ta….ta làm được” . Đều là một lũ thừa nước đục thả câu, Địch Trạch đẩy Liệt La Đặc ra, loạng choạng đứng lên, sau đó nghiêng trái nghiêng phải mà hướng phía boong tàu bước tới.

Liệt La Đặc đúng lúc giữ hông của hắn, miễn cho Địch Trạch ở ngoài boong tàu nôn rồi khó xử.

“May mắn Thương Khung không có tới.” Thiên Nguyệt Triệt nói thầm, nếu không lại thêm một cái đuôi phiền phức.

“Triệt nhi quả thật cảm thấy hắn sẽ không tới?” Nhớ tới lần đối đầu ấy, Thiên Nguyệt Thần cũng không cảm thấy sẽ đơn giản như vậy, Thương Khung cư nhiên nguyện ý ở lại trong cung, làm hắn bất ngờ a.

“Cho dù có đến, cũng sẽ không phiền tới chúng ta.” Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười, có chút đắc ý xen lẫn gian trá, “Thương Khung quả thực là có nghĩ tới việc theo chúng ta, chỉ là chờ cho thân thể Tu dưỡng hảo, sẽ dẫn đường. Bất quá phụ hoàng ……..” Thiên Nguyệt Triệt hướng Thiên Nguyệt Thần liếc một ánh mắt không rõ ý tứ, “Phụ hoàng cùng Thương Khung lúc đối mặt cũng đã khá hơn nhiều, Thương Khung thấy phụ hoàng sao ta thấy có chút bộ dáng e thẹn như nhi nữ, chẳng lẽ … chẳng lẽ phụ hoành thừa dịp Triệt nhi không để ý, làm cho Thương Khung hiểu lầm ý tình.”

“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần đem cánh tay dài ra, kéo tiểu tử kia ôm vào trong lòng, “Triệt nhi cũng biết, có một câu, gọi là họa từ trong miệng mà ra?”

Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, tràn đầy hài hước, “Không biết, mong phụ hoàng chỉ điểm.”

“Hài tử nghịch ngợm.” Nam nhân than nhẹ, nâng tiểu tử bồng trên tay, “Triệt nhi cần phải tự mình cảm thụ, phụ hoàng …..nhiệt tình.” Nói xong làm trò trước mặt mọi người, hôn lên bờ môi đỏ hồng của tiểu hài tử, nhiều ngày qua chưa phát sinh quan hệ, thân thể bởi thế mà nhạy cảm dị thường. Thiên Nguyệt Triệt cho tới bây giờ cũng chẳng tính là người then thùng, hai tay tự động quàng qua cổ Thiên Nguyệt Thần, chủ động vươn đầu lưỡi cùng nam nhân dây dưa.

Một bên La Tắc Nhĩ đỏ mặt, sớm biết bệ hạ cùng điện hạ quan hệ không tầm thường, vội vàng dời mắt đi, nếu không đến lúc mất đầu cũng không hay.

Vừa hôn thôi, tiểu tử kia đã thở hổn hển, khuôn mặt hồng nhuận. Thiên Nguyệt Thàn trong mắt ý cười càng đậm, “Triệt nhi nóng long !?!” Cúi đầu, cách lớp áo mỏng mang, ngậm lấy đầu vú nhỏ.

Ân…Thiên Nguyệt Triệt hít một hơi lãnh khí, vội vàng giữ lấy đầu Thiên Nguyệt Thần, “Phụ hoàng, người thật sự muốn?”

“Triệt nhi khi nào gặp qua phụ hoàng giả ý chưa?” Buồn cười nhìn Thiên Nguyệt Triệt thất kinh, đột nhiên trong mắt nam nhân lóe lên một ánh nhìn bén nhọn.

“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt chấn động, là mùi máu, hơn nữa là mùi vị của máu người.

“Cần phải đi qua nhìn?” Thiên Nguyệt Thần thay hắn sửa sang lại quần áo.

Thiên Nguyệt Triệt vừa định đồng ý, theo sau lắc đầu, “Ta nghĩ không cần nữa, đối phương đã chuyển hướng tới chúng ta, đã tới tận cửa rồi.”

Quả nhiên, ở phía đông nam, cách bọn họ một đoạn, có hai chiếc thuyền đang tiến gần, một trước một sau, tựa hồ đang truy đuổi. Chiếc thuyền phía trước có chút không ổn, thân thuyền lung lay dữ dội, cánh buồm, cờ hiệu treo lên dấu hiệu của một tiểu quốc mà cái phía sau không thấy rõ lắm, nhưng rất nhanh dấu cũng hiệu hiện lên rõ ràng.

“Đây là … Hải tặc?” Nặc Kiệt kêu lên một tiếng sợ hãi, từ phía sau Thiên Nguyệt Triệt kinh hô, “Trời ạ, là hải tặc.”

“Hải tặc?” Thiên Nguyệt Triệt có chút hưng phấn.

“Đây không phải hải tặc bình thường.” Liệt La Đặc sắp xếp tốt cho Địch Trạch xong, đã trở lại trên boong, “Bây giờ đã vượt qua biên giới hải vực của Mạn La đế quốc, nơi này thuộc vùng biển quốc tế, cũng chính là không thuộc về bất cứ quốc gia nào, cho nên hải tặc cũng thập phần càn rỡ.”

“Tiểu điện hạ, thuyền của bọn hắn … thuyền của bọn hắn …” Nặc Kiệt hướng mắt về phía chiếc tàu của tiểu quốc nói, “Thuyền của bọn hắn đang chìm dần a.”

Mọi người nhìn kĩ, đúng là nước biển đang không ngừng rót vào trong, lay động thuyền khiến cho lữ khách ngã ngào, mà hải tặc cũng đã nhảy lên boong.

“Tiểu điện hạ thỉnh nhìn, những thứ kia bên thuyền hải tặc trang bị, vũ khi lợi hại, từ bên ngoài chọc thủng mạn thuyền tiểu quốc mới khiến nước tràn vào làm chìm thuyền.” Liệt La Đặc phân tích.

“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt thần.

Thiên Nguyệt Thần mặc dù không quan tâm những người đó sống chết ra sao, nhưng cũng không phải là người lãnh khốc vô tình, tiện tay thì cứ tiện thôi, ‘Theo ý của Triệt nhi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện