Quyển 6 - Chương 28: Trấn nhỏ
Không hiểu những tên thái giám khác có thể nổi lên dục vọng hay không, chứ Nặc tổng quản của chúng ta thì đúng thật là không chút nào giống với người bình thường. Hai mắt chăm chú nhìn vào nữ tử: “Là thật.”
Cặp mắt sạch sẽ không hề bị ô nhiễm, Thiên Nguyệt Triệt đã từng nói, Nặc Kiệt đẹp nhất chính là tấm lòng không dễ gì lay chuyển.
Chỉ cần là nữ nhân, ai cũng sẽ thích nghe mình được nam nhân ca ngợi, cho dùnam nhânnày là một thái giám.
Có lẽ, ở trong mắt các nàng, chinh phục được một nam nhân bình thường so với chinh phục được một người đặc biệt như y càng đáng để kiêu ngạo hơn.
Hai người dừng lại nghỉ ở một quán trà ven đường, ăn một ít điểm tâm, sau đó rời đi.
Không bao lâu sau, trước mắt Nặc Kiệt là một mảnh hoang vu thê thảm. Hắn trời sinh nhát gan, lại cảm thấy nơi này nồng đậm tử khí hòa quyện với mùi máu tươi, “Đây……đây là nơi nào?”
Nữ tử dường như không nghĩ tới, kẻ mà mới lúc trước còn gan dạ từ trong tay Thiên Nguyệt Triệt cứu mình ra, giờ khắc này lại nhát gan như vậy, lập tức cảm thấy những hành động kia có phần toan tính.
Lại nghe Nặc Kiệt hỏi đến họ đang ở nơi nào, nữ tử liền trầm mặc, “Nhà của ta.”
Gương mặt vốn mỹ lệ động lòng người giờ phút này lại hiện lên vẻ bi thương. Nặc Kiệt chưa từng thấy nữ tử lộ ra dáng vẻ đó, nên cũng chẳng biết làm sao, hắn vẫn cứ nghĩ mãi không rõ, nơi nữ tử sống sẽ như thế nào đây.
“Đi thôi.” Nữ tử kéo Nặc Kiệt bước đi. Vốn họ còn đang đứng dưới mặt đất vậy mà thoắt cái đột nhiên bay lên trời, với một tốc độ cực nhanh khiến cho Nặc Kiệt cảm thấy như bị ném đi vậy.
Chờ cho tới khi trở lại mặt đất một lần nữa, thì cảnh trước mắt họ đã thay thế bằng mấy căn nhà cũ kĩ.
“Đây là đâu?” Mặc dù phòng ốc đã cũ sờn, rách nát nhưng lại khiến Nặc Kiệt nổi lên tầng tầng da gà, hắn cảm thấy xung quanh vô cùng quỷ dị.
“Bên trong một vùng đất đã bị diệt vong.” Nữ tử nói, “Cũng là quê nhà của ta, Thánh Linh quốc.”
……….
Đi qua cánh cửa dẫn vào Thánh Linh quốc, lão đại và lão nhị cũng trở nên mù đường, Thiên Nguyệt Triệt dùng thần thức bao quát một lát, vẫn không lý giải được sự kì quái của nơi này, thậm chí………chạm cũng không tới biên giới. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Có một chỗ phản ứng với thức thần của Thiên Nguyệt Triệt, ở đó có hơi thở khác biệt với những phần còn lại của khu rừng
Thiên Nguyệt Triệt tiến theo hướng đó.
Rõ ràng là nơi nơi đều giống nhau nhưng không khí lại vô cùng khác biệt.
“Nơi này a……” Lão nhị có chút hãi hãi, trốn sau lưng lão đại, phát ra thanh âm run rẩy khiến cho Thiên Nguyệt Triệt bất chợt hỏi một câu, “Nơi này có cái gì không thích hợp sao?” Thiên Nguyệt Triệt đã biết còn cố tình dò hỏi.
“Đại ca, ngươi không biết chứ, cánh rừng này nói chung là khá kỳ quái, thường xuyên vang lên những tiếng kêu thét, la khóc khuấy động lòng người, mà căn bản lại chẳng thấy bóng dáng ai, khiến cho trong lòng bọn ta thấp thỏm, luôn muốn né thật xa. Hơn nữa, gần đây thi thoảng lại có một thứ mùi khá lạ phát tán, cho nên, bọn ta,……….bọn ta sợ.” Lão nhị cẩn thận nói, sau đó thì ôm chặt lấy lão đại.
Tiếng kêu thét? La khóc?Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại lắng nghe nhưng vẫn không tài nào nghe ra được.
“Hơi thở của tử vong, tôi cảm thấy được hơi thở của đồng bạn.” Linh hồn nữ tử ẩn trong chuôi kiếm lên tiếng.
Thiên Nguyệt Triệt ngầm ra hiệu bảo hồn phách nữ tử đừng khẩn trương, lại nhắm hai mắt lại, có lúc nhìn bằng mắt hoàn toàn trái ngược với nhìn bằng tâm.
Trong rừng vô cùng an tĩnh, những sợi tóc đen rủ trên trán Thiên Nguyệt Triệt theo gió lay động.
Kết giới, ở một khía cạnh nào đó cũng là một loại ảo cảnh, nếu là hư ảo thì khó mà che đậy cho kín được thực đồ, “Là nơi này.” Thiên Nguyệt Triệt túm lão đại và lão nhị dấn bước. Thời điểm mà ngọn gió lướt qua vạt tóc rủ trên trán hắn, đã vô tình vạch rõ phương hương mấu chốt của kết giới kia.
Lý do rất đơn giản, ở trong kết giới không thể nào có gió, đã có gió ắt phải có chỗ bị hở ra. Kết giới này có thể đã được giăng một thời gian quá dài, bị tác động nhiều lần mà không tái tạo lại cho nên tích tụ theo từng năm, vết rạn nứt mới ngày một nới rộng.
Thời điểm lão nhị và lão đại còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã ở bên ngoài kết giới rồi. Bốn phía xung quanh là một mảnh hoang vu, gió cuộn thét gào khiến cho da gà da vịt được thể nổi dậy. Không có ảo cảnh che mắt, rõ ràng bên trong và bên ngoài kết giới căn bản là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
“Đại ca, đây là chỗ nào vậy?” Lão đại nắm tay lão nhị. Hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ vượt ra khỏi kết giới cũng không có tốt đẹp như vẫn lầm tưởng, bọn chúng có nên quay lại hay không đây?
Thiên Nguyệt Triệt đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật tiêu điều khiến cho lòng người chua xót. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ nào đây chính là nơi từng được gọi là Thánh Linh quốc.
“Thánh Linh quốc.”
Thánh Linh quốc?Lão đại và lão nhị thực ngây ngốc, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu nơi này là một quốc gia thì hẳn sẽ phải có thứ gì đó rất thú vị, cho nên bọn chúng tạm yên tâm.
Trước mắt là ngọn đồi hoang, tâm tình Thiên Nguyệt Triệt vô cùng nặng nề. Đặc biệt là thứ không khí chết chóc âm trầm vần vũ bao phủ. Giờ khắc này, dường như Thiên Nguyệt Triệt đã có thể cảm giác được, trận tàn sát nhuốm đầy màu tanh kia, tàn nhẫn đến cỡ nào.
Muốn vượt qua ngọn đồi này cần phải có sức lực, cũng chính là thứ mà Thiên Nguyệt Triệt hiện thời không muốn lãng phí nhất. Không hiểu sao dạo này, càng lúc hắn càng lực bất tòng tâm.
Thả gấu cưng bảo bối từ trong chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư. Thân hình đồ sộ, mười thước cao lớn của nó chưa gì đã hù cho hai vị kia sợ mất mật, trước giờ bọn chúng nào có từng nhìn thấy loại sinh vật kỳ lạ này đâu, cũng chưa từng nghĩ trên thế giới này tồn tại một giống loài uy mãnh, cao lớn đến thế. Chính xác, gấu cưng bảo bối trong mắt họ là rất rất uy mãnh.
Thủ Điện Đồng phát ra tiếng xương rắc rắc. Lúc sa hùng được thả ra, nàng còn đang cuộn trong ngực nó mà ngủ. Gọi một lại được hai, nàng cũng theo ra luôn.
Thủ Điện Đồng chính là quỷ hồn hơn 300 năm tuổi, đối với hơi thở đồng loại nhạy bén vô cùng. Chỉ sau một khắc, cái đầu đã xoay xoay bốn phía.
Một thây khô khoác trên thân bộ trang phục màu đỏ, thiếu chút nữa khiến lão nhị cùng lão đại tưởng nhầm nàng là đồng loại của mình.
“Chà” một tiếng, Thủ Điện Đồng xòe rộng vạt áo, nhún người bay lên không.
Thiên Nguyệt Triệt túm hai huynh đệ còn đang ngây ngốc kia nhảy lên vai gấu cưng bảo bối.
Sa hùng không vui, cũng không muốn chuyển động. Sao lại để hai tên kia trèo lên người nó, sẽ càng nặng hơn. Lúc trước ở trong Tạp Cơ Tư đã bị Thủ Điện Đồng cười nhạo, nói nó quá mập nên Thiên Nguyệt Triệt mới không hay gọi nó ra. Chỉ vì thế mà nó đã thương tâm mất bao nhiêu ngày.
Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ vai gấu cưng bảo bối, Ở trên má phúng phính của nó thưởng thêm một cái thơm.
Lúc này, tâm tình sa hùng cứ gọi như là phấp phới.
“Tiểu Triệt, này là đâu thế?” Thủ Điện Đồng bay đến bên người Thiên Nguyệt Triệt, nữ âm thanh thúy, khiến cho hai vị kia lại một lần nữa trợn trắng mắt.
“Ngươi đoán xem?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại.
Thủ Điện Đồng lắc đầu, khung xương lần nữa phát ra âm thanh răng rắc: “Đây không phải là chỗ cho người ở, Tiểu Triệt, nơi này nặng nề quá, ta bức bối a, ngực cứ như có gì đè nén ấy.” Dường như có vô số tiếng động đang táp về phía nàng.
“Là quỷ ốc.” Không, phải nói là quỷ quốc mới đúng. Khác với những gì linh hồn nữ tử trong chuôi kiếm từng nói, Thiên Nguyệt Triệt cảm nhận được, nơi này có quỷ hồn, rất có thể còn là lệ quỷ.
Vượt qua đồi hoang, trước mắt xuất hiện một trấn nhỏ.
“Đại ca, có người.” Lão nhị chỉ về phía trước, hưng phấn nói, “Đã lâu chưa được ăn.” Xoa xoa cái bụng đang hò reo, trên mặt lão nhị tràn đầy vẻ hưng phấn.
Thiên Nguyệt Triệt nhảy khỏi vai sa hùng, cũng đem nó và Thủ Điện Đồng thu về trong nhẫn Tạp Cơ Tư, rồi cùng lão đại, lão nhị tiến vào trong trấn.
Vì giờ đã về đêm, mặt trời phía tây đã lặn, cho nên trấn nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn có phần an tĩnh. Ngã tư đường thỉnh thoảng có ít người qua lại, Thiên Nguyệt Triệt nheo nheo mắt,Những người đó?
“Đại ca, có quán trọ.” Lão nhị vô cùng sốt sắng, Thiên Nguyệt Triệt có chút hoài nghi,Gì vậy, nơi này còn có quán trọ sao?
Điều càng làm cho Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy kỳ quái hơn chính là người dân nơi đây đối với đôi cánh đen còn chưa có thu hồi gắn trên lưng của lão nhị và lão đại tại sao không có chút phản ứng?
Đi vào quán trọ, quang cảnh không giống với bên ngoài, người người vẫn tấp nập. Có điều, vẫn là biểu hiện tựa như nhìn thấy nhưng không muốn để tâm.
“Mấy vị, muốn ăn gì?” Tiểu nhị chạy tới hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt bọn họ chọn chiếc bàn gần cửa ra vào nhất rồi ngồi xuống, lão nhị giành phần nói, “Cái gì có thể ăn thì mang lên.”
“Được được.” Tiểu nhị lui xuống, lão đại và lão nhị hưng phấn líu ríu không thôi. Thiên Nguyệt Triệt quan sát bốn phía, dù cảm thấy loại hơi thở này quỷ dị cực điểm nhưng hắn không tài nào nhìn ra được nó quỷ dị ở đâu. Dù biết rõ đámngườinày vô cùng kỳ quái cũng lại không giải thích được nó kỳ quái như thế nào.
Khởi động thần lực của Quang Minh thần tử, Thiên Nguyệt Triệt thầm cả kinh. Thần lực sao lại tiêu hao nhanh đến thế. Dù lúc ở hoàng cung, phó hồn rời đi, cũng vẫn nắm được tám phần, tại sao bây giờ?
Lẽ nào vì thế nên hắn mới không cảm giác được chuyện gì đang diễn ra sao?
Thiên Nguyệt Triệt quyết đem toàn bộ thần lực tập trung lại. Con ngươi màu đen nhanh chóng hiện lên tia sáng ngũ sắc, quét qua từng nơi, toàn bộ mê cảnh dần dần biến hóa, thực cảnh lộ ra khiến cho Thiên Nguyệt Triệt kinh hãi vô cùng.
Bình luận truyện