Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 29: Nguy hiểm



Kim quang: ánh sáng vàng, tia sáng vàng.

Cùng lúc đó, lão đại và lão nhị đã ngấu nghiến vồ lấy thức ăn.

“Đừng ăn.” Hai tay Thiên Nguyệt Triệt vung lên, thức ăn trên tay lão đại và lão nhị đều rớt xuống. Quán trọ nhất thời dâng lên một loại không khí quỷ dị, mọi hoạt động đều tạm ngừng. Những đôi mắt màu tro ánh lên sát khí nhìn về phía bàn của Thiên Nguyệt Triệt.

“Đại ca………..đây là?” Lão nhị vẻ mặt tủi thân, còn đang định nhặt lại thì đầu ngón tay Thiên Nguyệt Triệt đã phát ra kim quang bao phủ toàn bộ thức ăn. Đợi cho đến khi lão nhị nhìn lại, mọi thứ đã biến thành nào là xương trắng, bùn cát, còn có cả sâu lông.

Á……

Lão đại ôm bụng nôn thốc nôn tháo, còn lão nhị thì nhìn đống đồ lão đại phun ra trên mặt đất, lựa chọn một cách thức tiếp nhận cực kì thông minh, trực tiếp ngã xuống ngất xỉu luôn.

“Lão nhị………”

Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, chỉ là những thứ đồ ngụy trang đơn giản như vậy mà tại sao ngay từ đầu hắn không có nhìn thấu? Chẳng lẽ nguồn cơn là do thần lực của Quang minh thần tử đang dần bị tiêu thất hay sao?

Quang hệ ma pháp quanh người Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu lan tỏa. Vòng sáng quét qua đâu là nơi đó trở lại thực cảnh. Quán trọ biến thành một nơi phủ đầy tro bụi, mạng nhện và côn trùng, thậm chí chúng còn đang kéo tơ. Thiên Nguyệt Triệt không biết phải gọi nơi này là gì vì nó thực giống với một nghĩa trang.

Thực sự, nãy giờ đâu có người nào. Thoáng cái, những thứ mấy phút trước được gọi là người cũng bắt đầu biến hóa. Thứ âm thanh nhộn nhạo vang lên, quang hệ ma pháp càn quét qua khiến cho những linh hồn đó bị tác động, bộ dáng chỉnh tề ban đầu dần xõa tung xuống, ánh mắt bọn họ……..không, không, không, thứ đó kẻ còn kẻ mất, tay gãy, chân lung lay, thậm chí có thêm những vệt loang lổ đỏ như máu, rồi chúng nhất loạt đều phát ra một luồng khí đen quanh thân.

Đây là………..

Thiên Nguyệt Triệt thực muốn sự muốn nôn.

Đằng chuôi của Âm Dương kiếm chấn động bởi linh hồn nương náu trong đó như đang xác nhận hộ Thiên Nguyệt Triệt rằng những người này chính là đồng bào của cô.

Nhưng mà………Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, “Bọn họ khác cô, đã biến thành lệ quỷ rồi.”

Phải, tà khí của bọn họ vô cùng đậm đặc, lúc chết hẳn là tích tụ oán khí quá nhiều. Cho dù là linh hồn, sống vất vưởng ở nhân gian quá lâu cũng sẽ dần dần quên đi bản thể, mà vô tình biến thành lệ quỷ, huống chi bọn họ còn bị bó buộc tại nơi đây.

Trong lúc Thiên Nguyệt Triệt còn bận suy nghĩ thì những oán linh kia đã muốn xông qua, giương nanh giương vuốt.

“Chạy mau.” Thiên Nguyệt Triệt lớn tiếng hét, căn phòng này tà khí quá mạnh, nếu bị tuột lại, cả ba sẽ lạc mất nhau.

“Dạ, đại ca.” Lão đại khiêng lão nhị nhanh chân chạy ra bên ngoài.

Nhưng chưa gì đã bị bật trở lại.

“Đại ca, không ra được.” Cánh cửa như bị chặn kín vô hình, không cách nào thoát ra, Thiên Nguyệt Triệt thầm kêuHỏng rồi, oán khí của bọn họ độc lập với thân xác, đã sớm hình thành một lớp ngăn, cản trở những linh hồn sống bất đồng xâm nhập.

Bên kia, oán linh càng lúc càng gần hơn, bọn họ sợ thần khí vây quanh Thiên Nguyệt Triệt nên không tấn công hắn mà trực tiếp xông về phía lão đại.

Lão đại ôm lão nhị vẫn còn mê man, trốn đông núp tây.

Linh thực của Quang Minh thần tử cường đại, bất kỳ lực lượng tà ác nào cũng không có cách tiến được lại gần, cho nên oán linh chỉ có thể vây chứ không dám tiến. Riêng điểm này, Thiên Nguyệt Triệt càng thêm khẳng định, linh lực trong người hắn có vấn đề.

“Đại ca, cứu mạng với.” Lão đại bên này cực khổ, vác thêm lão nhị, hắn chỉ có thể vẫy cánh lởn vởn trên không. Đáng thương hơn cả, mấy tên oán linh kia cũng có thể bay theo.

Thiên Nguyệt Triệt vươn ngón tay bắn một tia sáng về phía lão đại, làm thành một vòng sáng. Oán linh thấy thứ sức mạnh kia liền tạt sang một bên, tránh đi.

Vòng sáng lại di động, kéo cả lão đại lẫn lão nhị về lại bên người chủ nhân.

Phịch………

Hai người bọn họ té sấp xuống đất, phát ra tiếng va chạm. Những oán linh kia thừa thế xông lên, ai ngờ hào quang quanh thân Thiên Nguyệt Triệt tỏa ra, quang hệ kết giới được thiết lập, đem cả ba người họ che chắn.

Những oán linh kia không ngừng vươn móng vuốt, ra sức gõ kết giới.

A…..

Tiếng kêu của một chúng ngày một điên cuồng hơn, tiếng gõ cũng theo đó mà ngày một mạnh hơn, móng tay tiếp tục vươn dài thật dài, dường như rất muốn xé toạc thứ lá chắn mỏng manh kia vậy.

Thiên Nguyệt Triệt biết rõ, nếu cứ tiếp tục dây dưa, bằng với linh lực còn lại bây giờ thì không thể chống đỡ được bao lâu. Nhắm mắt lại, thân ảnh trên mặt đất từ từ nâng lên, vòng sáng màu vàng đang không ngừng tuôn ra mạnh mẽ, đâm vào những oán linh điên cuồng.

Một thanh kiếm kim sắc từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt hiển lộ, thân kiếm từ trong suốt hóa thành hư vô rồi ấn định thành vật thể, kim quang lóe sáng.

.

.

.

Cùng thời điểm đó.

Thiên Nguyệt Thần, Liệt La Đặc, Địch Trạch, La Tắc Nhĩ bọn họ đã tỉnh lại trong một căn phòng đã bị phong bế.

“Đây là nơi nào vậy?” Thiên Nguyệt Thần nhìn xung quanh, bên trong gian thạch thất không có bất kỳ thứ gì. Liệt La Đặc cũng mù mờ. Nhắm mắt lại, dùng linh lực của Mộc thần tướng cảm ứng trong ngoài. Một hồi lâu, liền mở mắt, “Thần lục soát cũng không thu được kết quả gì.”

Phàm là cây cối, hoặc bất kỳ một nơi nào có thực vật sinh trưởng, mộc linh châu bên trong người đều có thể cảm nhận được, nay bắt không ra tín hiệu, Liệt La Đặc trở nên luống cuống, cùng cảm thấy có chút khó tin.

Kể từ sau lần phát sinh chuyện tình ở Thần giới, linh lực của ngũ thần tướng bọn họ tất cả đều đã khôi phục hoàn toàn, vì Thần tử đã trở về đại vị.

Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên lâm vào tình cảnh này,Chẳng lẽ phụ cận nơi này không hề có thực vật sinh trưởng? Hay là làm sao?

“Tôi chỉ biết mỗi trị liệu bằng ma pháp.” La Tắc Nghĩ bất lực lắc đầu.

Thiên Nguyệt Thần đi tới vách tường, gõ mấy cái, kinh ngạc không dứt. Đem tất cả ném vào một không gian kín, ấy vậy mà gọi ra lại không có hồi âm. Chẳng lẽ kẻ nào đó muốn nhốt bọn họ chết đói?

Có điều, một lát sau Thiên Nguyệt Thần đột nhiên lẩm bẩm, “Triệt nhi?”

“Bệ hạ, chủ tử sao rồi?” Liệt La Đặc nghe được câu nói của Thiên Nguyệt Thần.

Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, Kim Mang thần kiếm có hai bản, thanh đang đeo trên người là thứ Quang Minh thần tử đưa cho kiếp trước của y. Đồ của Quang Minh thần tử, tự nhiên sẽ dao động theo sinh mạng của chủ nhân. Mà giờ khắc này, Kim Mang kiếm đang xảy ra hiện tượng cộng sinh, chắc chắn là kết nối với bản kiếm còn lại, chứng tỏ người đeo thanh Kim Mang kiếm bên kia đã có chuyện xảy ra.

Không! Thiên Nguyệt Thần lắc đầu,Triệt nhi sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.

Dù nghĩ vậy nhưng nỗi bất an trong lòng y càng lúc càng dâng lớn.

Thiên Nguyệt Thần là một nam nhân luôn tỉnh táo, ngay lập tức áp chế những xao động, nóng nảy vội vàng trong thâm tâm.

Khí đen tản ra xung quanh toàn thân Thiên Nguyệt Thần.

“Bệ hạ……..” Liệt La Đặc kinh ngạc nhìn y, dù vậy, hắn cũng không quá lo lắng cho Thiên Nguyệt Thần còn luôn rất tin tưởng người nọ.

“Liệt La Đặc, thay ta hộ thể.” Thiên Nguyệt Thần lưu lại một câu rồi ngồi khoanh chân dưới nền đất.

“Bệ hạ………..” Liệt La Đặc chưa kịp gọi xong câu thứ hai thì y đã không có phản ứng gì rồi, “Ngài đây là……..?”

Địch Trạch và La Tắc Nhĩ cũng không hiểu chuyện gì.

.

.

Ở bên này, Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy Kim Mang thần kiếm, vòng sáng vàng nay đã chuyển sang ngũ sắc, tia sáng mạnh mẽ tới nhức mắt. Kim Mang thần kiếm hướng phía cửa ra vào, đâm thật mạnh bức tường chắn vô hình.

Nhưng không ngờ…………….., Thiên Nguyệt Triệt mở to hai mắt,Tại sao………Tại sao không thể xuyên phá.

A…………

Tiếng kêu gào của oán linh ngày một nặng hơn, lão nhị mê mang đã tỉnh lại, nhìn bốn phía, vẫn mờ mịt đầu đuôi, lão đại nóng lòng nói, “Đại ca, không hay rồi, móng vuốt bọn chúng đã sắp đâm vào.”

Quả nhiên, móng tay oán linh đã lọt được qua kết giới.

Sao lại? Sao lại nhanh đến vậy?Thiên Nguyệt Triệt định phóng kiếm một lần nữa nhưng thân thể đã không trụ nổi, rớt xuống khỏi không trung. Linh lực của Quang Minh thần tử dần tiêu tán.

“Triệt nhi…..” Một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai.

Thiên Nguyệt Triệt tự cười mình, đã nhớ phụ hoàng quá nhiều đi, nếu không giờ phút này làm sao có thể nghe được thứ âm thanh đó.

“Triệt nhi?”

“Ân?” Thiên Nguyệt Triệt cũng không kìm được mà ứng đáp. Nghe thấy thanh âm, cảm nhận được hơi thở thân thuộc, hắn tự cảm thấy buông thả cơ thể, để đôi tay kia ôm lấy hắn, từ từ ôm thật chặt,Ôm?Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở mắt ra, đối diện với mình chính là đôi con ngươi thâm thúy mê hoặc của Thiên Nguyệt Thần.

“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt bật trừng hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thiên Nguyệt Thần. Đúng là phụ hoàng rồi, nhưng làm thế nào mà y xuất hiện được ở đây.

“Triệt nhi, dọa chết phụ hoàng.” Ôm chặt hài tử trong ngực, Thiên Nguyệt Thần vô tình liếc về phía sau. Những oán linh bởi sự xuất hiện đột ngột này của y mà tự giác chùn bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện