Thiên Phượng Vĩnh Sinh
Chương 2: Bạch Diệp Linh
Chúc mừng ký chủ đã đạt được cảnh giới Chân Tiên」
「Năng lượng còn lại là:20%」
「Từ giờ ký chủ không còn chịu ảnh hưởng bởi Thiên Đạo, bắt đầu phá bỏ mọi xiềng xích trói buộc」
Tần Dương không có thời gian quan tâm nhưng âm thanh máy móc đang liên tục nổi lên trong đầu mình.
Não bộ hắn đang phải xử lý một lượng kiến thức khổng lồ như một chiếc máy tính khôi phục lại mọi dữ liệu.
Hắn là Tần Dương một tồn tại đỉnh điểm tại vũ trụ này đã bị lãng quên, một kẻ vực dậy bằng cách dẫm đạp nên trăm tỷ những kẻ mạnh mẽ không kém gì mình. Một tồn tại nhưng từng là 3 thực thể khác nhau, cùng dung hợp lại thành 1 chỉ để hoàn thiện mọi khuyết điểm từ 3 tồn tại ấy.
Không phải 1 Tần Dương tiêu dao tự tại lang thang khắp muôn nơi, ngắm nhìn trời đất hưởng thụ một cuộc sống yên bình, chìm vào những giấc mơ đẹp đẽ dài ngày, tỉnh giấc và cùng Mộng Lam hưởng thụ mọi nhân sinh tươi đẹp nhất.
Tần Dương cũng đã nhớ lại Mộng Lam là ai, nàng cũng là người con gái luôn hiện hữu mọi nơi qua từng mảnh kí ức của hắn nhiều nhất. Tần Dương là nhân loại nhưng 2 tồn tại cùng hòa vào khiến cho hắn trở lên ngu ngốc trong thứ gọi là "yêu", hắn không hiểu tại sao trái tim hắn không rung động, hắn còn từng hỏi nàng "yêu" thật sự là gì.
Nàng cũng không lùi bước trước sự ngu ngốc ấy của hắn, nàng biết một phần lý do mà người con trai này trở lên như vậy, cứ thế luôn bám chặt hắn, cho hắn cảm nhận hơi ấm của mình. Đến một ngày Tần Dương gặp một Thần Thụ, trao cho hắn một giọt thánh linh giúp hắn thức tỉnh một mảnh cảm xúc còn lại của một con người nên có và một lời chúc phúc kì lạ.
- Anh...anh...thật..sự...tỉnh lại được rồi sao.
Giọng nói tựa âm thanh tinh khiết nhất của thiên nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Dương, khiến hắn giật mình quay đầu lại nơi phát ra cái âm thanh ấy. Chỉ thấy một bóng dáng đã biết bao lâu hắn mới có thể gặp lại, hình bóng mà hắn đã luôn cảm thấy lạc lõng ở đâu đó trong những giấc mơ mờ mịt ấy.
Nàng tựa như một đóa hoa rực rỡ, một đầu tóc trắng tựa thác nước đổ xuống hai vai, lung linh đầy cao quý, mắt phượng mày ngài, môi son nhỏ nhắn đầy mị lực, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa lan trong u cốc khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
Nở một nụ cười như muốn điên đảo, lấn áp tất cả mà lại tràn đầy sự ôn nhu và ấm áp:
- Thật may Mộng Lam của chúng ta vẫn còn lý trí mà buông anh ra đấy.
Không hiểu sao Tần Dương cảm thấy chua chua….
Keng!
- Xích!?
Vì mãi suy nghĩ miên man hắn giờ mới nhận ra cả 2 đang bị trói buộc bởi những chiếc xích nhỏ đầy tinh xảo với các phù văn trôi nổi đầy phức tạp
- Diệp Linh đầy là gì?
Gọi lên cái tên mà bản thân luôn nhớ nhung, Tần Dương bình tĩnh quay sang nhìn người con gái
- Là xiềng xích kìm hãm của thiên đạo thôi, nó sẽ biến mất ngay…bây giờ
Rắcrắcleng kengleng keng
「 Phá bỏ xiềng xích hoàn tất ký chủ chính thức bước vào cảnh giới chân tiên 」
「Hệ thống sẽ nâng cấp lần cuối cùng!」
- Linh sao xích của em vẫn?
Diệp Linh vẫn bình tĩnh chầm chậm ngắm nhìn hình bóng mà mình luôn mong ngóng biết bao lâu nay, trầm ngâm thêm một lúc mới từ từ cất giọng:
- Một lúc sau khi thoát ra, hệ thống sẽ truyền lại tất cả những gì mà anh còn chưa hiểu hết về nó, cách nó được tạo ra, mục đích nó tồn tại, tất cả mọi thứ. Em sẽ một lần nữa chìm vào trạng thái ngủ say, nếu anh muốn gặp được em thì phải tu luyện lại thứ công pháp đó một lần nữa…
- Mặc dù có chút ghen khi em và anh còn chưa được bên nhau vài tháng mà Lam muội đã chen trước ở với anh mấy vạn năm, nhưng không sao em là đàn chị không chấp nhặt với tỷ muội của mình – Linh bĩu môi, tiên nữ tuyệt trần ăn giấm càng trở nên diễm lệ trái với cái khí chất dương chi bạch ngọc của mình
- Anh phải mau đại thành cái thứ công pháp đó để gọi em dậy đấy, đừng quên quyền năng của em đã rất gần với Thiên Đạo rồi nhé, nếu quên thì....- ánh mắt của Linh đầy sự u oán, tiên nữ giờ trông chả khác gì bé mèo con bị chộm mất "sen" của mình mà đầy đáng yêu
『Không được quên em!』
Một lần nữa ý thức của Tần Dương lại chìm vào hư vô, không gian trắng xóa kéo dài như vô tận, nơi có người con gái luôn ở bên hắn từ khi còn là một kẻ yếu ớt, thấp bé dần biến mất khỏi tầm mắt hắn
「Năng lượng còn lại là:20%」
「Từ giờ ký chủ không còn chịu ảnh hưởng bởi Thiên Đạo, bắt đầu phá bỏ mọi xiềng xích trói buộc」
Tần Dương không có thời gian quan tâm nhưng âm thanh máy móc đang liên tục nổi lên trong đầu mình.
Não bộ hắn đang phải xử lý một lượng kiến thức khổng lồ như một chiếc máy tính khôi phục lại mọi dữ liệu.
Hắn là Tần Dương một tồn tại đỉnh điểm tại vũ trụ này đã bị lãng quên, một kẻ vực dậy bằng cách dẫm đạp nên trăm tỷ những kẻ mạnh mẽ không kém gì mình. Một tồn tại nhưng từng là 3 thực thể khác nhau, cùng dung hợp lại thành 1 chỉ để hoàn thiện mọi khuyết điểm từ 3 tồn tại ấy.
Không phải 1 Tần Dương tiêu dao tự tại lang thang khắp muôn nơi, ngắm nhìn trời đất hưởng thụ một cuộc sống yên bình, chìm vào những giấc mơ đẹp đẽ dài ngày, tỉnh giấc và cùng Mộng Lam hưởng thụ mọi nhân sinh tươi đẹp nhất.
Tần Dương cũng đã nhớ lại Mộng Lam là ai, nàng cũng là người con gái luôn hiện hữu mọi nơi qua từng mảnh kí ức của hắn nhiều nhất. Tần Dương là nhân loại nhưng 2 tồn tại cùng hòa vào khiến cho hắn trở lên ngu ngốc trong thứ gọi là "yêu", hắn không hiểu tại sao trái tim hắn không rung động, hắn còn từng hỏi nàng "yêu" thật sự là gì.
Nàng cũng không lùi bước trước sự ngu ngốc ấy của hắn, nàng biết một phần lý do mà người con trai này trở lên như vậy, cứ thế luôn bám chặt hắn, cho hắn cảm nhận hơi ấm của mình. Đến một ngày Tần Dương gặp một Thần Thụ, trao cho hắn một giọt thánh linh giúp hắn thức tỉnh một mảnh cảm xúc còn lại của một con người nên có và một lời chúc phúc kì lạ.
- Anh...anh...thật..sự...tỉnh lại được rồi sao.
Giọng nói tựa âm thanh tinh khiết nhất của thiên nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Dương, khiến hắn giật mình quay đầu lại nơi phát ra cái âm thanh ấy. Chỉ thấy một bóng dáng đã biết bao lâu hắn mới có thể gặp lại, hình bóng mà hắn đã luôn cảm thấy lạc lõng ở đâu đó trong những giấc mơ mờ mịt ấy.
Nàng tựa như một đóa hoa rực rỡ, một đầu tóc trắng tựa thác nước đổ xuống hai vai, lung linh đầy cao quý, mắt phượng mày ngài, môi son nhỏ nhắn đầy mị lực, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa lan trong u cốc khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
Nở một nụ cười như muốn điên đảo, lấn áp tất cả mà lại tràn đầy sự ôn nhu và ấm áp:
- Thật may Mộng Lam của chúng ta vẫn còn lý trí mà buông anh ra đấy.
Không hiểu sao Tần Dương cảm thấy chua chua….
Keng!
- Xích!?
Vì mãi suy nghĩ miên man hắn giờ mới nhận ra cả 2 đang bị trói buộc bởi những chiếc xích nhỏ đầy tinh xảo với các phù văn trôi nổi đầy phức tạp
- Diệp Linh đầy là gì?
Gọi lên cái tên mà bản thân luôn nhớ nhung, Tần Dương bình tĩnh quay sang nhìn người con gái
- Là xiềng xích kìm hãm của thiên đạo thôi, nó sẽ biến mất ngay…bây giờ
Rắcrắcleng kengleng keng
「 Phá bỏ xiềng xích hoàn tất ký chủ chính thức bước vào cảnh giới chân tiên 」
「Hệ thống sẽ nâng cấp lần cuối cùng!」
- Linh sao xích của em vẫn?
Diệp Linh vẫn bình tĩnh chầm chậm ngắm nhìn hình bóng mà mình luôn mong ngóng biết bao lâu nay, trầm ngâm thêm một lúc mới từ từ cất giọng:
- Một lúc sau khi thoát ra, hệ thống sẽ truyền lại tất cả những gì mà anh còn chưa hiểu hết về nó, cách nó được tạo ra, mục đích nó tồn tại, tất cả mọi thứ. Em sẽ một lần nữa chìm vào trạng thái ngủ say, nếu anh muốn gặp được em thì phải tu luyện lại thứ công pháp đó một lần nữa…
- Mặc dù có chút ghen khi em và anh còn chưa được bên nhau vài tháng mà Lam muội đã chen trước ở với anh mấy vạn năm, nhưng không sao em là đàn chị không chấp nhặt với tỷ muội của mình – Linh bĩu môi, tiên nữ tuyệt trần ăn giấm càng trở nên diễm lệ trái với cái khí chất dương chi bạch ngọc của mình
- Anh phải mau đại thành cái thứ công pháp đó để gọi em dậy đấy, đừng quên quyền năng của em đã rất gần với Thiên Đạo rồi nhé, nếu quên thì....- ánh mắt của Linh đầy sự u oán, tiên nữ giờ trông chả khác gì bé mèo con bị chộm mất "sen" của mình mà đầy đáng yêu
『Không được quên em!』
Một lần nữa ý thức của Tần Dương lại chìm vào hư vô, không gian trắng xóa kéo dài như vô tận, nơi có người con gái luôn ở bên hắn từ khi còn là một kẻ yếu ớt, thấp bé dần biến mất khỏi tầm mắt hắn
Bình luận truyện