Thiên Phượng Vĩnh Sinh
Chương 3: Thiên Long Thương Hội
Thiên Long thương hội là một thế lực mới xuất hiện với tiềm lực phát triển đầy mạnh mẽ. Họ có lợi thế của những thương gia giới thượng lưu trong cả vũ trụ này vì nắm bắt gần hết cái mối giao dịch linh khí, đan dược, tài nguyên,... Vì tìm được một lỗ đen kì lạ không ngừng tỏa ra linh khí đầy mạnh mẽ và tinh thuần đã giúp Thiên Long thương hội bồi ra rất nhiều cường giả trấn áp lại các thế lực đối địch
Nhưng bây giờ họ lại phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng nhất khi nơi trọng yếu nhất: lỗ đen, thứ mà họ nghĩ rằng là một cánh cổng thông với bổn nguyên của vũ trụ có thể cung cấp vĩnh viễn linh khí đầy dồi dào giúp họ bồi dưỡng ra các thiên tài trấn ấp các thế lực đỉnh điểm khác đang cạn kiệt đi với một tốc độ chóng mặt.
Ngay tại trụ sở nơi các trưởng lão và cao tầng đang tụ tập
Rầm!Rầm!RắcRắc
- Chết tiệt rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nếu cứ như thế này tất cả tinh huyết mà chúng ta bỏ ra suốt mấy ngàn năm này cứ thế đổ bể à!! - Một trung niên mang theo khuôn mặt đầy dữ tợn đang không ngừng giải tỏa cơn sôi máu của mình bằng cách nện xuống mặt bàn đầy ""miệt mài""
- BÌNH TĨNH! Không chỉ có mỗi ngươi muốn phát rồ vào lúc này đâu! - Một trưởng lão khác đang cố giữ bình tĩnh để không phát nổ tại chỗ như tên điên kia. Khuôn mặt hắn cũng bắt đầu bị vặn vẹo nghiến răng nhưng mau chóng bình tĩnh lại quay sang nhìn khuôn mặt của hội trưởng đang đen như đít nồi:
- Hội trưởng chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi, không có thứ gì là vĩnh cửu cả. Thiên Long chúng ta cũng không phải lần đầu tiên vấp ngã thê thảm như này.
Hội trưởng vẫn chỉ im lặng đôi mắt hắn vẫn không ngừng xem các bản ghi chép kí sự từ một cuốn sách cổ. Đôi mắt đầy sắc bén ngày càng ngưng trọng hơn, hắn hiện tại không có lo lắng đến lỗ đen cung cấp linh khí kia cạn kiệt mà trở nên đầy bất an hơn trước cái nguyên nhân khiến nó cạn kiện thì đúng hơn.
- Ta biết nhưng các người có lẽ đều đang quan tâm sai vấn đề mà chúng ta phải đối mắt thật sự- trầm ngâm trong giây lát hắn mới chậm rãi nói ra
- Ý ngài là!!?- Sự nghi hoặc trong mắt mọi người càng đậm rốt cuộc hội trưởng bọn họ có phải lo lắng quá mà "mát" luôn dây hay không. Không có linh khí thì thương hội phát triển thế m* nào. Thiên Long thương hội phát triển mạnh mẽ nhưng họ cũng phải lật mặt với rất nhiều thế lực thù địch trong con đường phát triển, nếu một thời gian nữa bị kẻ địch vượt mặt thì họ vẫn có đối sách. Nhưng nếu không có linh khí để chữa thương duy trì thì mạnh đến đâu cũng bị "mài" cho chết
Hội trưởng của họ không đáp lại mà quay sang nhìn bô lão ánh mắt đầy sự ngưng trọng và âm trầm đợi bô lão xác nhận sự thật mà hắn vừa tìm được
Lão già ngồi ở trên cao luôn im lặng đứng lên phát ra khí tức đầy cường đại áp mọi sự ồn ào lại, giọng nói mang theo chút khàn như bất kì lúc nào cũng có thể về với đất mẹ thiêng liêng:
- Ta vừa xem qua một số cổ tịch mà khi xưa một số vị đại năng đã để lại cho chúng ta...
Ngập ngừng một lúc như không nhìn thấy mấy ánh mắt như muốn biểu thị: lão già chết bầm nói thì nói đi lúc này còn ngập ngừng cái **
- Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn mới đúng, lỗ đen luôn cung cấp linh khí cho chúng ta dù có thật sự cạn kiệt thì cũng không phải việc đáng lo ngại. Quan trọng là thứ ta cảm nhận từ nó không phải sự cạn kiệt đi...Có một tồn tại đang dần tỉnh giấc từ nó...Một số kí sự cũng từng ghi chép lại. Một cảnh giới mà mọi vị đại năng buộc phải vượt qua để thoát khỏi xiềng xích cuối cùng do thiên đạo tạo ra, họ bị ép chìm vào trong một giấc ngủ nhưng gần như tuyệt đối sẽ không thể nhận ra được. Dù có nhận ra thì các vị đại năng cũng không còn muốn tỉnh lại vì trong giấc ngủ đó nó sẽ cho họ trải qua mọi thứ mà họ khao khát từ tận linh hồn mình.
- Khi chìm vào đó linh khí từ cơ thể họ không ngừng rò rỉ ra, đây gần như là một cách mà Thiên Đạo dùng để cân bằng lại vũ trụ này. Họ sẽ không ngừng mài đi ý chí để ""sống"" dù có ý chí sắt đá thế nào.
- Việc chúng ta phải làm bây giờ là phản ứng một cách chuẩn xác nhất cho việc sắp diễn ra. Ta không biết vị đại năng ấy làm thế nào mà thoát ra khỏi giấc ngủ ấy nhưng chúng ta phải xử lý hiệu quả nhất có thể. Linh khí từ lỗ đen suốt mấy ngàn năm nay không hề giảm bớt đi khi rò rỉ ra có nghĩa vị đại năng này cũng không bị hư triệt hết sức mạnh.
- Bây giờ mau sắp xếp toàn bộ mọi người lại, nếu vị đại năng này mà phát nổ thì chúng ta có phòng vệ cũng chết hết. Các trưởng lão và toàn bộ cao tầng theo ta, cơ duyên luôn song hành với nguy hiểm. Không phải là phúc thì là họa, là họa... thì tránh cũng không được
- Rõ- Các trường lão đứng lên mau chóng sắp xếp suy nghĩ của mình lại, họ là thương nhân những kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích nhưng vẫn còn một chữ "nhân" ấy, thương hội này phát triển cũng là từ sự hy sinh và đoàn kết của cả mọi người, mọi tầng lớp trong ấy mà mới đạt được một tầng cao họ không hề mơ đến
Giờ là lúc đứa con tinh thần của họ đối mặt với một nguy hiểm chưa từng có, họ là thương nhân của hội Thiên Long có thể tham lam, cũng có thể ích kỷ nhưng họ sẽ không đi trái lại với lời thề thiêng liêng của một thương nhân chân chính. Họ phải cùng nhau thực hiện lời thề mà ai cũng đã từng đạt ra: Thương hội này là mái nhà chung của họ, là nơi họ phải bảo vệ dù có đối mặt với bất cử điều gì!
Nhưng bây giờ họ lại phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng nhất khi nơi trọng yếu nhất: lỗ đen, thứ mà họ nghĩ rằng là một cánh cổng thông với bổn nguyên của vũ trụ có thể cung cấp vĩnh viễn linh khí đầy dồi dào giúp họ bồi dưỡng ra các thiên tài trấn ấp các thế lực đỉnh điểm khác đang cạn kiệt đi với một tốc độ chóng mặt.
Ngay tại trụ sở nơi các trưởng lão và cao tầng đang tụ tập
Rầm!Rầm!RắcRắc
- Chết tiệt rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nếu cứ như thế này tất cả tinh huyết mà chúng ta bỏ ra suốt mấy ngàn năm này cứ thế đổ bể à!! - Một trung niên mang theo khuôn mặt đầy dữ tợn đang không ngừng giải tỏa cơn sôi máu của mình bằng cách nện xuống mặt bàn đầy ""miệt mài""
- BÌNH TĨNH! Không chỉ có mỗi ngươi muốn phát rồ vào lúc này đâu! - Một trưởng lão khác đang cố giữ bình tĩnh để không phát nổ tại chỗ như tên điên kia. Khuôn mặt hắn cũng bắt đầu bị vặn vẹo nghiến răng nhưng mau chóng bình tĩnh lại quay sang nhìn khuôn mặt của hội trưởng đang đen như đít nồi:
- Hội trưởng chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi, không có thứ gì là vĩnh cửu cả. Thiên Long chúng ta cũng không phải lần đầu tiên vấp ngã thê thảm như này.
Hội trưởng vẫn chỉ im lặng đôi mắt hắn vẫn không ngừng xem các bản ghi chép kí sự từ một cuốn sách cổ. Đôi mắt đầy sắc bén ngày càng ngưng trọng hơn, hắn hiện tại không có lo lắng đến lỗ đen cung cấp linh khí kia cạn kiệt mà trở nên đầy bất an hơn trước cái nguyên nhân khiến nó cạn kiện thì đúng hơn.
- Ta biết nhưng các người có lẽ đều đang quan tâm sai vấn đề mà chúng ta phải đối mắt thật sự- trầm ngâm trong giây lát hắn mới chậm rãi nói ra
- Ý ngài là!!?- Sự nghi hoặc trong mắt mọi người càng đậm rốt cuộc hội trưởng bọn họ có phải lo lắng quá mà "mát" luôn dây hay không. Không có linh khí thì thương hội phát triển thế m* nào. Thiên Long thương hội phát triển mạnh mẽ nhưng họ cũng phải lật mặt với rất nhiều thế lực thù địch trong con đường phát triển, nếu một thời gian nữa bị kẻ địch vượt mặt thì họ vẫn có đối sách. Nhưng nếu không có linh khí để chữa thương duy trì thì mạnh đến đâu cũng bị "mài" cho chết
Hội trưởng của họ không đáp lại mà quay sang nhìn bô lão ánh mắt đầy sự ngưng trọng và âm trầm đợi bô lão xác nhận sự thật mà hắn vừa tìm được
Lão già ngồi ở trên cao luôn im lặng đứng lên phát ra khí tức đầy cường đại áp mọi sự ồn ào lại, giọng nói mang theo chút khàn như bất kì lúc nào cũng có thể về với đất mẹ thiêng liêng:
- Ta vừa xem qua một số cổ tịch mà khi xưa một số vị đại năng đã để lại cho chúng ta...
Ngập ngừng một lúc như không nhìn thấy mấy ánh mắt như muốn biểu thị: lão già chết bầm nói thì nói đi lúc này còn ngập ngừng cái **
- Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn mới đúng, lỗ đen luôn cung cấp linh khí cho chúng ta dù có thật sự cạn kiệt thì cũng không phải việc đáng lo ngại. Quan trọng là thứ ta cảm nhận từ nó không phải sự cạn kiệt đi...Có một tồn tại đang dần tỉnh giấc từ nó...Một số kí sự cũng từng ghi chép lại. Một cảnh giới mà mọi vị đại năng buộc phải vượt qua để thoát khỏi xiềng xích cuối cùng do thiên đạo tạo ra, họ bị ép chìm vào trong một giấc ngủ nhưng gần như tuyệt đối sẽ không thể nhận ra được. Dù có nhận ra thì các vị đại năng cũng không còn muốn tỉnh lại vì trong giấc ngủ đó nó sẽ cho họ trải qua mọi thứ mà họ khao khát từ tận linh hồn mình.
- Khi chìm vào đó linh khí từ cơ thể họ không ngừng rò rỉ ra, đây gần như là một cách mà Thiên Đạo dùng để cân bằng lại vũ trụ này. Họ sẽ không ngừng mài đi ý chí để ""sống"" dù có ý chí sắt đá thế nào.
- Việc chúng ta phải làm bây giờ là phản ứng một cách chuẩn xác nhất cho việc sắp diễn ra. Ta không biết vị đại năng ấy làm thế nào mà thoát ra khỏi giấc ngủ ấy nhưng chúng ta phải xử lý hiệu quả nhất có thể. Linh khí từ lỗ đen suốt mấy ngàn năm nay không hề giảm bớt đi khi rò rỉ ra có nghĩa vị đại năng này cũng không bị hư triệt hết sức mạnh.
- Bây giờ mau sắp xếp toàn bộ mọi người lại, nếu vị đại năng này mà phát nổ thì chúng ta có phòng vệ cũng chết hết. Các trưởng lão và toàn bộ cao tầng theo ta, cơ duyên luôn song hành với nguy hiểm. Không phải là phúc thì là họa, là họa... thì tránh cũng không được
- Rõ- Các trường lão đứng lên mau chóng sắp xếp suy nghĩ của mình lại, họ là thương nhân những kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích nhưng vẫn còn một chữ "nhân" ấy, thương hội này phát triển cũng là từ sự hy sinh và đoàn kết của cả mọi người, mọi tầng lớp trong ấy mà mới đạt được một tầng cao họ không hề mơ đến
Giờ là lúc đứa con tinh thần của họ đối mặt với một nguy hiểm chưa từng có, họ là thương nhân của hội Thiên Long có thể tham lam, cũng có thể ích kỷ nhưng họ sẽ không đi trái lại với lời thề thiêng liêng của một thương nhân chân chính. Họ phải cùng nhau thực hiện lời thề mà ai cũng đã từng đạt ra: Thương hội này là mái nhà chung của họ, là nơi họ phải bảo vệ dù có đối mặt với bất cử điều gì!
Bình luận truyện