Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 2 - Chương 13
Tối nay gió to, trời không trăng, đây là thời điểm tốt nhất để giết người phóng hỏa.
Trong viện, bóng người lay động như quần ma loạn vũ. Lửa trong chính sảnh đã cháy vào tận nhà, tiếng đồ vật cháy khét đùng đùng vang, lửa chiếu sáng sân, kinh động toàn bộ Đan phủ, không chỉ có thủ vệ và gia đinh trong phủ chạy đến, thêm vào đoàn người đang chiến đấu hoặc chạy vội báo tin cứu viện cho trú quân trong thành đến đây tiếp viện.
Bọn đánh lén đều mặc hắc y, dùng khăn đen che mặt, không thể thấy rõ chúng trong bóng đêm, nhưng trong ánh lửa hừng hực thì lại không chỗ nào để che giấu.
Khi bọn Ninh Giác Phi nhảy ra ngoài, tên cùng đao nhọn bốn phương tám hướng bay tới, bắn thẳng đến về phía hắn và Vân Thâm.
Tay trái Ninh Giác Phi nâng Đạm Du Nhiên nép hẳn phía sau mình, tay phải vung mã tấu, đập tan những ám khí này. Thân pháp hắn cực kỳ nhanh nhẹn nhưng vừa phải bận tâm đến Đạm Du Nhiên, vừa phải che chắn cho Vân Thâm nên không dám dễ dàng né tránh. Vân Thâm muốn nhảy ra trước nhưng không linh hoạt bằng hắn, bị hắn nhanh hơn một bước, phải đứng bên một thân cây, được cành cây to khỏe và thân thể Ninh Giác Phi nghiêm mật bảo vệ.
Vân Thâm biết hắn không bằng lòng để mình gặp nguy hiểm nên đưa tay đỡ lấy Đạm Du Nhiên, đỡ từ trên lưng Ninh Giác Phi rồi lấy đoản đao trong tay đưa cho Ninh Giác Phi.
Mất đi gánh nặng, thân thủ Ninh Giác Phi càng thêm tự do, tay nắm song đao, vung lên che không còn một kẽ hở.
Độc Cô Yển, Đan Cổ và Đạm Du Nhiên say đến bất tỉnh nhân sự, lúc này bị gió lạnh thổi cho đã có chút tỉnh táo. Tiếng quát mắng, tiếng gọi nhau, tiếng binh khí va chạm hỗn loạn trong tiếng gió thổi, tiếng lửa cháy đùng đùng nổ vang bên tai họ, rốt cục cũng làm họ dần dần thức giấc.
Con mắt Độc Cô Yển còn chưa mở miệng đã mở: “Con mẹ nó, ầm ĩ quá, ai vậy? Làm con khỉ gì?”
Ngọn lửa vừa bùng lên, tùy tùng của y đã chạy đến, lại bị một đám hắc y nhân ngăn lại ở ngoài, không xông vào được, không khỏi chửi ầm lên, lúc này nghe được âm thanh của y, tất cả đều đại hỉ, cả bọn đổi hướng chạy đến, một bên cao giọng kêu “Vương gia”, một bên ra sức chém giết.
Đan Cổ chậm rãi mở mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, trấn định ra lệnh: “Để ta xuống.”
Chiến sĩ Bắc Kế đang cõng y nhìn xung quanh rồi lui ra sau vài bước, thả y ra, đao trên tay phải vẫn vung lên liên tục không dừng, đấu với bọn hắc y nhân.
Đan Cổ nhìn chính sảnh đang cháy, lại nhìn một đám người từ đâu đến mà chém giết ở đây, y rốt cục cũng hiểu được, có người nương đêm tối tập kích. Trong nháy mắt, Đan Cổ không biết gia nhân của mình ra sao, đành nói: “Vương gia, Ninh tướng quân, Vân đại nhân, các ngươi có khỏe không?”
Ninh Giác Phi cao giọng: “Chúng ta đều ổn, Đạm lão bản cũng vậy, không bị thương.”
“Vậy là tốt rồi.” Lúc này Đan Cổ mới yên lòng, lập tức hô to gọi quản gia và đội vệ binh.
Chẳng mấy chốc, có mấy người chạy đến chỗ y, nghe y phân phó.
Đạm Du Nhiên vẫn còn dựa vào người Vân Thâm, mắt nhắm nghiền mà hai hàng lông mày nhíu chặt, tức giận nói: “Sao lại ầm ĩ như vậy? Đuổi hết cho ta.”
Vân Thâm đang căng thẳng nhìn chăm chú vào Ninh Giác Phi đang chắn phía trước, nghe được hắn nói thế, không khỏi nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy người trong lòng mình rất trẻ con, liền dỗ dành Đạm Du Nhiên, vỗ nhẹ lưng hắn rồi dịu dàng nói: “Đang đuổi đi.”
“Ừm.” Đạm Du Nhiên lại im lặng.
Nhưng xung quanh quả thực rất ồn ào, sau một lát, hắn nhịn không được, mở choàng mắt, cả giận nói: “Ta phải đi xem, bọn chúng là ai? Bằng vào cái gì mà dám quấy rối người khác?”
Vân Thâm ôm chặt lấy hắn, lạnh lùng nhìn bên ngoài, nghe tiếng những tên bị Ninh Giác Phi đánh bay kêu lanh canh: “Bọn họ là khách không mời mà đến, mục đích là để người ta không được an bình.”
Đạm Du Nhiên nghe thế, bỗng cảm thấy có gì đó sai, ánh mắt mơ màng dần dần sáng tỏ. Một lát sau, hắn đứng thẳng dậy, nghi hoặc hỏi: Có chuyện gì vậy?”
“Có người tập kích.” Vân Thâm rất bình tĩnh. “Mục tiêu có thể là chúng ta, cũng có thể là vương gia. Rất xin lỗi, Đạm lão bản, cửa thành cháy hại đến cá trong chậu (1), lần này thực sự là liên lụy ngươi rồi.”
Đạm Du Nhiên chớp chớp mắt, quay đầu nhìn y. Trong khoảng khắc, hắn cười, cả người cũng thả lỏng, khẽ hỏi: “Là các ngươi cứu ta ra ngoài à?”
“Là Ninh tướng quân cứu.” Vân Thâm ôn hòa đáp. “Ngươi yên tâm, có bọn ta ở đây, sẽ không để ngươi bị thương đâu.”
“Đa tạ Ninh tướng quân, đa tạ Vân đại nhân.” Đạm Du Nhiên lễ phép cảm ơn, đứng thẳng dậy.
Vân Thâm liền bỏ hai tay đang ôm hắn ra.
Đột nhiên trong không trung có tiếng xé gió lao đến, một mũi tên nhọn hoắc phóng như ánh chớp về phía Ninh Giác Phi. Khác lạ hơn so với những mũi tên thông thường, mũi tên này được bắn ra từ cường cung ngạnh nỏ lợi hại, mỗi một tên đều có thể xuyên thấu áo giáp, cắm xoắn vào thân thể nạn nhân. Hiện tại Ninh Giác Phi chỉ mặc hai cái áo đơn, căn bản không thể chống đỡ được. Thế nhưng vì an toàn của hai người phía sau, hắn vẫn kiên trì không lùi một bước, đứng thẳng tắp, vung đao chống đỡ.
Xem tình thế này, bọn hắc y nhân đang đem hết toàn lực chống đỡ truy binh, không ai ở lúc này có thể đến yểm hộ bọn họ.
Vân Thâm thấy tình thế không ổn, nhanh chóng nhào ra, định đẩy Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi vốn bị những mũi tên bay tới tắp đến làm cho đặt chân không ổn, phải căng người chống đỡ, không nghĩ đến có người phía sau đẩy lại, lảo đảo một cái liền ngã ra ngoài.
Vân Thâm cũng ngã theo hắn, che trên người hắn.
Đạm Du Nhiên nhìn những biến cố liên tiếp thế này, không chút suy nghĩ theo bản năng mà bổ nhào ra, che cho Vân Thâm.
Ngay trong nháy mắt này, một mũi tên bắn ra, cắm nghiêng vào đầu vai Đạm Du Nhiên, thấu cả qua xương, cắm vào hõm vai Vân Thâm.
Hai người song song kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng trào lên một ngụm máu tươi, tràn cả ra môi.
Ninh Giác Phi kinh hãi, vội vã ôm bọn họ xoay nửa vòng, rồi nhảy lên, vung đao chém lấy những mũi tên tiếp tục phóng tới. Nhưng tên bắn rất mạnh, lực quá lớn, khiến hổ khẩu của hắn tứa máu.
Độc Cô Yển nhận một thanh đao từ tay tùy tùng, xông thẳng vào bọn hắc y nhân. Y thét lên một tiếng rồi xông vào, đánh đông dẹp tây, dũng mãnh không ai địch nổi, song song đó, y ra lệnh cho người của mình lập tức mau đi, ra lệnh đóng chặt cổng thành, để trú quân trong thành nhanh chóng tiếp viện, y rất giận: “Bọn vô liêm sỉ này, một đứa cũng không để nó chạy.”
Bản thân Độc Cô Yển là danh tướng, xông trận lấy một địch trăm, bình thường ra ngoài cũng không đem đội hộ vệ bao giờ, lúc này chỉ còn cách gọi trú quân địa phương.
Bộ quân, kỵ quân đóng quân ở Ô Lạp Châu Mục có khoảng năm vạn người, ai cũng tinh nhuệ, người Đan Cổ chạy tới quân doanh, người Độc Cô Yển đã chạy đến tướng quân phủ, rất nhanh, vạn khinh kỵ lao ra doanh địa, chạy thẳng đến Đan phủ.
Trong rối ren, chợt nghe tiếng kèn lệnh vang lên.
Hắc y nhân lập tức trốn ra ngoài.
Độc Cô Yển hạ lệnh: “Ngăn cản cho ta.”
“Tuân lệnh.” Bốn phương tám hướng tất cả đều đáp trả, triền đấu giữ chân để bọn hắc y nhân không thể thoát thân.
Không còn tên và ám khí bắn đến đây, lúc này Ninh Giác Phi mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi xuống kiểm tra thương thế của Vân Thâm và Đạm Du Nhiên.
Trên tên không bôi độc, nhưng lực bắn quá lớn đã tổn thương đến nội tạng cả hai, khiến họ thổ huyết không ngừng.
Ninh Giác Phi nhìn tên dài xuyên thấu qua thân thể hai người, không dám tùy tiện rút ra. Hắn ngẩng đầu, kêu lớn tiếng: “Mau tìm đại phu, mau.”
Đan Cổ nghe hắn la lên như thế, lấy làm kinh hãi, vội vã chạy đến chỗ họ.
Thấy vết thương của Vân Thâm và Đạm Du Nhiên, y khẽ nhíu mày, quay đầu nói với quản gia: “Đi tìm đại phu gần đây, mau lên.”
Ninh Giác Phi nhìn hai người nằm nghiêng trên mặt đất, vừa cảm động vừa đau lòng. Hắn cởi ngoại y, chêm dưới đầu cả hai cho họ nằm lên, sau đó cầm tay Vân Thâm, nhìn Đạm Du Nhiên: “Cố một chút, đại phu đến ngay thôi.”
Đạm Du Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, cắn răng chịu đau, không nói lời nào.
Vân Thâm thấy hắn không bị thương, thấy như được an ủi phần nào: “Ngươi đừng gấp, chỉ là tiểu thương thôi, không sao.”
“Chỉ cần bị thương thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.” Ninh Giác Phi trách cứ. “Sau này đừng làm như thế nữa. Ngươi lo cho mình là được rồi, ta không sao đâu.”
“Sao lại là không sao? Rõ ràng có sao, ngươi còn ngoan cố. Biết nói ta, sao không nhìn lại chính ngươi?” Vân Thâm mỉm cười. “Người bắn tên không phải dạng tầm thường, lại ở quá gần, tên bắn rất mạnh, ngươi phải tránh, chứ không cố mà đỡ.”
Ninh Giác Phi đưa tay phất qua lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi lạnh của y, khe khẽ thở dài: “Ta muốn thử xem có thể đỡ được không? Rất ít thấy cường cung ngạnh nỏ như vậy, mũi tên này chỉ có ‘Xuyên Vân Tiễn’ Triệu Luân của trước đây có thể so được.”
“Đúng vậy.” Nụ cười Vân Thâm biến mất. “Chỉ mong có thể bắt được người sống, hỏi ra người đó là ai, ai là kẻ sai khiến, tập kích như vậy, mục đích là gì.”
Ninh Giác Phi ngẩng đầu nhìn, chiến sự đã kết thúc.
Một đội quân ào ào tiến đến, hắc y nhân đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn một số ít còn ngoan cường chống cự. Người phe bên này muốn bắt sống nên tiến công cũng không kịch liệt, chỉ muốn đả thương đối phương rồi bắt giữ, nhưng hắc y nhân thì chiêu chiêu đều mang hơi hướng đồng quy vu tận, cho đến khi trên người vết thương chồng chất, mất đi sức chiến đấu mới vung đao tự vẫn, mất mạng.
Cuối cùng, những hắc y nhân lưu lại phía sau toàn bộ tử vong, không một ai sống sót.
Ninh Giác Phi và Vân Thâm đều cảm thấy bọn người này chính là vì bọn họ mà đến, nhưng tình thế hiện nay không rõ, bọn họ không lên tiếng.
Ninh Giác Phi vẫn nắm tay Vân Thâm, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Đạm Du Nhiên, một bên nhẹ giọng an ủi hai người.
Đợi đến khi vị đại phu chuyên trị ngoại thương chạy tới, Vân Thâm và Đạm Du Nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
Ngọn lửa vẫn hừng hực thiêu đốt, dưới ánh lửa, Ninh Giác Phi ngẩng đầu lên, khuôn mặt luôn bình tĩnh hiện lên vẻ lo âu. Màu đỏ của lửa phủ lên mặt hắn một tầng màu sắc mông lung, khiến cho vẻ thô ráp vì gió cát sa mạc dần dần phai đi, trả lại cho hắn nét đẹp vùng sông nước Giang Nam tuyệt trần khiến những người ở đây dâng lên một cảm giác kinh diễm khó tả.
Độc Cô Yển lúc này vội vã buông đao đi tới, nhìn thấy hình ảnh này mà ngây ngất đứng tại chỗ.
Đan Cổ cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng: “Cận đại phu, xin hãy dùng hết sức cứu chữa hai người này, đừng để họ xảy ra bất trắc gì.”
Ninh Giác Phi hoàn toàn không phát hiện phản ứng của mọi người, chỉ nhìn vào đại phu mà thành khẩn nhờ: “Đại phu, xin nhờ ngài.”
Cận đại phu chừng bốn mươi tuổi, đã gặp qua vô số hạng người, nhưng khi vừa nhìn đến Ninh Giác Phi, trong lòng bổng hiện lên một loại hảo cảm kỳ lạ, ông có ấn tượng rất tốt với hắn. Ông y thuật cao siêu, cúi người xem xét vết thương rồi nói: “Xin yên tâm, hai vị này không hề có nguy hiểm sinh mạng.”
Mũi tên xuyên qua cả hai người, rất khó tiến hành điều trị. Cận đại phu sai người đốt ngọn lửa, lập tức lấy ra công cụ, cắt đứt thân tên, đuôi tên, nhờ Ninh Giác Phi một tay đỡ một người, để ông rút nhanh chóng rút mũi tên ra.
Máu tươi từ vết thương của cả hai bắn ra, nhuộm đỏ y sam nhạt màu. Hai người đau đến run rảy, nhưng không ai tỉnh lại mà vẫn hôn mê.
Đan Cổ chỉ huy gia nhân khiêng nhuyễn tháp, cẩn thận nâng hai người vào trong viện.
Ninh Giác Phi đang muốn đi theo thì Độc Cô Yển kéo hắn lại: “Huynh đệ, thương thế ngươi thế nào rồi?”
Ninh Giác Phi sửng sốt: “Ta không bị thương.”
Độc Cô Yển thở dài: “Huynh đệ, ngươi quan tâm đến rối loạn luôn rồi, thân thể của mình cũng quan trọng chứ. Ngươi xem người ngươi kìa, cả chân nữa.”
Ninh Giác Phi thích mặc y phục màu đen, nhưng trung y bên trong vẫn bằng vải trắng nên lúc này nhìn thấy rất rõ, hai chân hắn như bị nhuộm đỏ. Hắn rất kinh ngạc, rồi nhanh chóng nhìn lên phần thân trên, chỗ nào cũng loang loáng vết máu. Đến lúc này, Ninh Giác Phi mới hiểu được, tên và ám khí dù không bắn trúng nhưng cũng làm hắn bị thương.
“Không có việc gì.” Hắn ngẩng đầu lên cười cười. “Đều là vết thương nhẹ, trầy chút da, không sao.”
Độc Cô Yển nhìn khuôn mặt cười khuynh quốc khuynh thành dưới ánh lửa đỏ rực của hắn, không khỏi sinh ra mê muội.
Hắn thật là chiến thần dũng mãnh thắng ba quân, Liệt Hỏa tướng quân danh chấn thiên hạ sao?
Hết chương 13
(1) Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: Cửa thành cháy, làm hại cá trong chậu
Trong viện, bóng người lay động như quần ma loạn vũ. Lửa trong chính sảnh đã cháy vào tận nhà, tiếng đồ vật cháy khét đùng đùng vang, lửa chiếu sáng sân, kinh động toàn bộ Đan phủ, không chỉ có thủ vệ và gia đinh trong phủ chạy đến, thêm vào đoàn người đang chiến đấu hoặc chạy vội báo tin cứu viện cho trú quân trong thành đến đây tiếp viện.
Bọn đánh lén đều mặc hắc y, dùng khăn đen che mặt, không thể thấy rõ chúng trong bóng đêm, nhưng trong ánh lửa hừng hực thì lại không chỗ nào để che giấu.
Khi bọn Ninh Giác Phi nhảy ra ngoài, tên cùng đao nhọn bốn phương tám hướng bay tới, bắn thẳng đến về phía hắn và Vân Thâm.
Tay trái Ninh Giác Phi nâng Đạm Du Nhiên nép hẳn phía sau mình, tay phải vung mã tấu, đập tan những ám khí này. Thân pháp hắn cực kỳ nhanh nhẹn nhưng vừa phải bận tâm đến Đạm Du Nhiên, vừa phải che chắn cho Vân Thâm nên không dám dễ dàng né tránh. Vân Thâm muốn nhảy ra trước nhưng không linh hoạt bằng hắn, bị hắn nhanh hơn một bước, phải đứng bên một thân cây, được cành cây to khỏe và thân thể Ninh Giác Phi nghiêm mật bảo vệ.
Vân Thâm biết hắn không bằng lòng để mình gặp nguy hiểm nên đưa tay đỡ lấy Đạm Du Nhiên, đỡ từ trên lưng Ninh Giác Phi rồi lấy đoản đao trong tay đưa cho Ninh Giác Phi.
Mất đi gánh nặng, thân thủ Ninh Giác Phi càng thêm tự do, tay nắm song đao, vung lên che không còn một kẽ hở.
Độc Cô Yển, Đan Cổ và Đạm Du Nhiên say đến bất tỉnh nhân sự, lúc này bị gió lạnh thổi cho đã có chút tỉnh táo. Tiếng quát mắng, tiếng gọi nhau, tiếng binh khí va chạm hỗn loạn trong tiếng gió thổi, tiếng lửa cháy đùng đùng nổ vang bên tai họ, rốt cục cũng làm họ dần dần thức giấc.
Con mắt Độc Cô Yển còn chưa mở miệng đã mở: “Con mẹ nó, ầm ĩ quá, ai vậy? Làm con khỉ gì?”
Ngọn lửa vừa bùng lên, tùy tùng của y đã chạy đến, lại bị một đám hắc y nhân ngăn lại ở ngoài, không xông vào được, không khỏi chửi ầm lên, lúc này nghe được âm thanh của y, tất cả đều đại hỉ, cả bọn đổi hướng chạy đến, một bên cao giọng kêu “Vương gia”, một bên ra sức chém giết.
Đan Cổ chậm rãi mở mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, trấn định ra lệnh: “Để ta xuống.”
Chiến sĩ Bắc Kế đang cõng y nhìn xung quanh rồi lui ra sau vài bước, thả y ra, đao trên tay phải vẫn vung lên liên tục không dừng, đấu với bọn hắc y nhân.
Đan Cổ nhìn chính sảnh đang cháy, lại nhìn một đám người từ đâu đến mà chém giết ở đây, y rốt cục cũng hiểu được, có người nương đêm tối tập kích. Trong nháy mắt, Đan Cổ không biết gia nhân của mình ra sao, đành nói: “Vương gia, Ninh tướng quân, Vân đại nhân, các ngươi có khỏe không?”
Ninh Giác Phi cao giọng: “Chúng ta đều ổn, Đạm lão bản cũng vậy, không bị thương.”
“Vậy là tốt rồi.” Lúc này Đan Cổ mới yên lòng, lập tức hô to gọi quản gia và đội vệ binh.
Chẳng mấy chốc, có mấy người chạy đến chỗ y, nghe y phân phó.
Đạm Du Nhiên vẫn còn dựa vào người Vân Thâm, mắt nhắm nghiền mà hai hàng lông mày nhíu chặt, tức giận nói: “Sao lại ầm ĩ như vậy? Đuổi hết cho ta.”
Vân Thâm đang căng thẳng nhìn chăm chú vào Ninh Giác Phi đang chắn phía trước, nghe được hắn nói thế, không khỏi nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy người trong lòng mình rất trẻ con, liền dỗ dành Đạm Du Nhiên, vỗ nhẹ lưng hắn rồi dịu dàng nói: “Đang đuổi đi.”
“Ừm.” Đạm Du Nhiên lại im lặng.
Nhưng xung quanh quả thực rất ồn ào, sau một lát, hắn nhịn không được, mở choàng mắt, cả giận nói: “Ta phải đi xem, bọn chúng là ai? Bằng vào cái gì mà dám quấy rối người khác?”
Vân Thâm ôm chặt lấy hắn, lạnh lùng nhìn bên ngoài, nghe tiếng những tên bị Ninh Giác Phi đánh bay kêu lanh canh: “Bọn họ là khách không mời mà đến, mục đích là để người ta không được an bình.”
Đạm Du Nhiên nghe thế, bỗng cảm thấy có gì đó sai, ánh mắt mơ màng dần dần sáng tỏ. Một lát sau, hắn đứng thẳng dậy, nghi hoặc hỏi: Có chuyện gì vậy?”
“Có người tập kích.” Vân Thâm rất bình tĩnh. “Mục tiêu có thể là chúng ta, cũng có thể là vương gia. Rất xin lỗi, Đạm lão bản, cửa thành cháy hại đến cá trong chậu (1), lần này thực sự là liên lụy ngươi rồi.”
Đạm Du Nhiên chớp chớp mắt, quay đầu nhìn y. Trong khoảng khắc, hắn cười, cả người cũng thả lỏng, khẽ hỏi: “Là các ngươi cứu ta ra ngoài à?”
“Là Ninh tướng quân cứu.” Vân Thâm ôn hòa đáp. “Ngươi yên tâm, có bọn ta ở đây, sẽ không để ngươi bị thương đâu.”
“Đa tạ Ninh tướng quân, đa tạ Vân đại nhân.” Đạm Du Nhiên lễ phép cảm ơn, đứng thẳng dậy.
Vân Thâm liền bỏ hai tay đang ôm hắn ra.
Đột nhiên trong không trung có tiếng xé gió lao đến, một mũi tên nhọn hoắc phóng như ánh chớp về phía Ninh Giác Phi. Khác lạ hơn so với những mũi tên thông thường, mũi tên này được bắn ra từ cường cung ngạnh nỏ lợi hại, mỗi một tên đều có thể xuyên thấu áo giáp, cắm xoắn vào thân thể nạn nhân. Hiện tại Ninh Giác Phi chỉ mặc hai cái áo đơn, căn bản không thể chống đỡ được. Thế nhưng vì an toàn của hai người phía sau, hắn vẫn kiên trì không lùi một bước, đứng thẳng tắp, vung đao chống đỡ.
Xem tình thế này, bọn hắc y nhân đang đem hết toàn lực chống đỡ truy binh, không ai ở lúc này có thể đến yểm hộ bọn họ.
Vân Thâm thấy tình thế không ổn, nhanh chóng nhào ra, định đẩy Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi vốn bị những mũi tên bay tới tắp đến làm cho đặt chân không ổn, phải căng người chống đỡ, không nghĩ đến có người phía sau đẩy lại, lảo đảo một cái liền ngã ra ngoài.
Vân Thâm cũng ngã theo hắn, che trên người hắn.
Đạm Du Nhiên nhìn những biến cố liên tiếp thế này, không chút suy nghĩ theo bản năng mà bổ nhào ra, che cho Vân Thâm.
Ngay trong nháy mắt này, một mũi tên bắn ra, cắm nghiêng vào đầu vai Đạm Du Nhiên, thấu cả qua xương, cắm vào hõm vai Vân Thâm.
Hai người song song kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng trào lên một ngụm máu tươi, tràn cả ra môi.
Ninh Giác Phi kinh hãi, vội vã ôm bọn họ xoay nửa vòng, rồi nhảy lên, vung đao chém lấy những mũi tên tiếp tục phóng tới. Nhưng tên bắn rất mạnh, lực quá lớn, khiến hổ khẩu của hắn tứa máu.
Độc Cô Yển nhận một thanh đao từ tay tùy tùng, xông thẳng vào bọn hắc y nhân. Y thét lên một tiếng rồi xông vào, đánh đông dẹp tây, dũng mãnh không ai địch nổi, song song đó, y ra lệnh cho người của mình lập tức mau đi, ra lệnh đóng chặt cổng thành, để trú quân trong thành nhanh chóng tiếp viện, y rất giận: “Bọn vô liêm sỉ này, một đứa cũng không để nó chạy.”
Bản thân Độc Cô Yển là danh tướng, xông trận lấy một địch trăm, bình thường ra ngoài cũng không đem đội hộ vệ bao giờ, lúc này chỉ còn cách gọi trú quân địa phương.
Bộ quân, kỵ quân đóng quân ở Ô Lạp Châu Mục có khoảng năm vạn người, ai cũng tinh nhuệ, người Đan Cổ chạy tới quân doanh, người Độc Cô Yển đã chạy đến tướng quân phủ, rất nhanh, vạn khinh kỵ lao ra doanh địa, chạy thẳng đến Đan phủ.
Trong rối ren, chợt nghe tiếng kèn lệnh vang lên.
Hắc y nhân lập tức trốn ra ngoài.
Độc Cô Yển hạ lệnh: “Ngăn cản cho ta.”
“Tuân lệnh.” Bốn phương tám hướng tất cả đều đáp trả, triền đấu giữ chân để bọn hắc y nhân không thể thoát thân.
Không còn tên và ám khí bắn đến đây, lúc này Ninh Giác Phi mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi xuống kiểm tra thương thế của Vân Thâm và Đạm Du Nhiên.
Trên tên không bôi độc, nhưng lực bắn quá lớn đã tổn thương đến nội tạng cả hai, khiến họ thổ huyết không ngừng.
Ninh Giác Phi nhìn tên dài xuyên thấu qua thân thể hai người, không dám tùy tiện rút ra. Hắn ngẩng đầu, kêu lớn tiếng: “Mau tìm đại phu, mau.”
Đan Cổ nghe hắn la lên như thế, lấy làm kinh hãi, vội vã chạy đến chỗ họ.
Thấy vết thương của Vân Thâm và Đạm Du Nhiên, y khẽ nhíu mày, quay đầu nói với quản gia: “Đi tìm đại phu gần đây, mau lên.”
Ninh Giác Phi nhìn hai người nằm nghiêng trên mặt đất, vừa cảm động vừa đau lòng. Hắn cởi ngoại y, chêm dưới đầu cả hai cho họ nằm lên, sau đó cầm tay Vân Thâm, nhìn Đạm Du Nhiên: “Cố một chút, đại phu đến ngay thôi.”
Đạm Du Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, cắn răng chịu đau, không nói lời nào.
Vân Thâm thấy hắn không bị thương, thấy như được an ủi phần nào: “Ngươi đừng gấp, chỉ là tiểu thương thôi, không sao.”
“Chỉ cần bị thương thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.” Ninh Giác Phi trách cứ. “Sau này đừng làm như thế nữa. Ngươi lo cho mình là được rồi, ta không sao đâu.”
“Sao lại là không sao? Rõ ràng có sao, ngươi còn ngoan cố. Biết nói ta, sao không nhìn lại chính ngươi?” Vân Thâm mỉm cười. “Người bắn tên không phải dạng tầm thường, lại ở quá gần, tên bắn rất mạnh, ngươi phải tránh, chứ không cố mà đỡ.”
Ninh Giác Phi đưa tay phất qua lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi lạnh của y, khe khẽ thở dài: “Ta muốn thử xem có thể đỡ được không? Rất ít thấy cường cung ngạnh nỏ như vậy, mũi tên này chỉ có ‘Xuyên Vân Tiễn’ Triệu Luân của trước đây có thể so được.”
“Đúng vậy.” Nụ cười Vân Thâm biến mất. “Chỉ mong có thể bắt được người sống, hỏi ra người đó là ai, ai là kẻ sai khiến, tập kích như vậy, mục đích là gì.”
Ninh Giác Phi ngẩng đầu nhìn, chiến sự đã kết thúc.
Một đội quân ào ào tiến đến, hắc y nhân đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn một số ít còn ngoan cường chống cự. Người phe bên này muốn bắt sống nên tiến công cũng không kịch liệt, chỉ muốn đả thương đối phương rồi bắt giữ, nhưng hắc y nhân thì chiêu chiêu đều mang hơi hướng đồng quy vu tận, cho đến khi trên người vết thương chồng chất, mất đi sức chiến đấu mới vung đao tự vẫn, mất mạng.
Cuối cùng, những hắc y nhân lưu lại phía sau toàn bộ tử vong, không một ai sống sót.
Ninh Giác Phi và Vân Thâm đều cảm thấy bọn người này chính là vì bọn họ mà đến, nhưng tình thế hiện nay không rõ, bọn họ không lên tiếng.
Ninh Giác Phi vẫn nắm tay Vân Thâm, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Đạm Du Nhiên, một bên nhẹ giọng an ủi hai người.
Đợi đến khi vị đại phu chuyên trị ngoại thương chạy tới, Vân Thâm và Đạm Du Nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
Ngọn lửa vẫn hừng hực thiêu đốt, dưới ánh lửa, Ninh Giác Phi ngẩng đầu lên, khuôn mặt luôn bình tĩnh hiện lên vẻ lo âu. Màu đỏ của lửa phủ lên mặt hắn một tầng màu sắc mông lung, khiến cho vẻ thô ráp vì gió cát sa mạc dần dần phai đi, trả lại cho hắn nét đẹp vùng sông nước Giang Nam tuyệt trần khiến những người ở đây dâng lên một cảm giác kinh diễm khó tả.
Độc Cô Yển lúc này vội vã buông đao đi tới, nhìn thấy hình ảnh này mà ngây ngất đứng tại chỗ.
Đan Cổ cũng ngẩn ra nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng: “Cận đại phu, xin hãy dùng hết sức cứu chữa hai người này, đừng để họ xảy ra bất trắc gì.”
Ninh Giác Phi hoàn toàn không phát hiện phản ứng của mọi người, chỉ nhìn vào đại phu mà thành khẩn nhờ: “Đại phu, xin nhờ ngài.”
Cận đại phu chừng bốn mươi tuổi, đã gặp qua vô số hạng người, nhưng khi vừa nhìn đến Ninh Giác Phi, trong lòng bổng hiện lên một loại hảo cảm kỳ lạ, ông có ấn tượng rất tốt với hắn. Ông y thuật cao siêu, cúi người xem xét vết thương rồi nói: “Xin yên tâm, hai vị này không hề có nguy hiểm sinh mạng.”
Mũi tên xuyên qua cả hai người, rất khó tiến hành điều trị. Cận đại phu sai người đốt ngọn lửa, lập tức lấy ra công cụ, cắt đứt thân tên, đuôi tên, nhờ Ninh Giác Phi một tay đỡ một người, để ông rút nhanh chóng rút mũi tên ra.
Máu tươi từ vết thương của cả hai bắn ra, nhuộm đỏ y sam nhạt màu. Hai người đau đến run rảy, nhưng không ai tỉnh lại mà vẫn hôn mê.
Đan Cổ chỉ huy gia nhân khiêng nhuyễn tháp, cẩn thận nâng hai người vào trong viện.
Ninh Giác Phi đang muốn đi theo thì Độc Cô Yển kéo hắn lại: “Huynh đệ, thương thế ngươi thế nào rồi?”
Ninh Giác Phi sửng sốt: “Ta không bị thương.”
Độc Cô Yển thở dài: “Huynh đệ, ngươi quan tâm đến rối loạn luôn rồi, thân thể của mình cũng quan trọng chứ. Ngươi xem người ngươi kìa, cả chân nữa.”
Ninh Giác Phi thích mặc y phục màu đen, nhưng trung y bên trong vẫn bằng vải trắng nên lúc này nhìn thấy rất rõ, hai chân hắn như bị nhuộm đỏ. Hắn rất kinh ngạc, rồi nhanh chóng nhìn lên phần thân trên, chỗ nào cũng loang loáng vết máu. Đến lúc này, Ninh Giác Phi mới hiểu được, tên và ám khí dù không bắn trúng nhưng cũng làm hắn bị thương.
“Không có việc gì.” Hắn ngẩng đầu lên cười cười. “Đều là vết thương nhẹ, trầy chút da, không sao.”
Độc Cô Yển nhìn khuôn mặt cười khuynh quốc khuynh thành dưới ánh lửa đỏ rực của hắn, không khỏi sinh ra mê muội.
Hắn thật là chiến thần dũng mãnh thắng ba quân, Liệt Hỏa tướng quân danh chấn thiên hạ sao?
Hết chương 13
(1) Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: Cửa thành cháy, làm hại cá trong chậu
Bình luận truyện