Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 2 - Chương 14
Động tác Cận đại phu rất nhanh, thanh lý vết thương, dùng rượu mạnh sát trùng, đắp dược trị thương tổ truyền, rồi dùng vải sạch băng lại.
Ông có đồ đệ hỗ trợ, không cần người khác phải giúp, nhưng Ninh Giác Phi vẫn kiên trì đứng ở một bên nhìn, không bằng lòng đi chữa trị thương thế của mình.
Độc Cô Yển đã triệt để thanh tỉnh, cảm giác say đã bị một hồi chém giết quăng ra sau đầu, khôi phục lại dáng dấp nhanh nhẹn dũng mãnh trước kia. Y để phó tướng theo Đan Cổ giải quyết tốt hậu quả, rồi cùng chư tướng thủ thành thảo luận cách đuổi bắt những kẻ chạy thoát, bản thân y còn phải ở bên Ninh Giác Phi, lo lắng mà nhìn bạch y trên người hắn đều nhuộm đầy máu, rất nhiều chỗ máu đã thấm ra ngoài, những bông hoa bằng máu từ từ nở trên huyền y, nhìn thấy mà giật mình.
Y đã khuyên rất nhiều lần nhưng Ninh Giác Phi mãi vẫn không yên lòng, chỉ nói “Không có việc gì” rồi đứng mãi xem Cận đại phu thay băng cho hai người kia.
Độc Cô Yển bất đắc dĩ nói với Cận đại phu: “Chỗ ông còn đại phu nào khác hay không? Ta sẽ phái người đi mời. Ở đây còn người bị thương cần trị liệu.”
Cận đại phu cũng không ngẩng đầu lên: “Có đại phu, đều đang ở ngoài cứu người, sợ là không được. Tiểu đồ này biết cách xử lý vết thương, nếu người bị thương không quá nặng thì để bọn nó trị liệu là được.”
Độc Cô Yển nhìn hai thiếu niên mười tám, mười chín tuổi bên người ông, rồi đành gật đầu: “Các ngươi tới đây, giúp Ninh tướng quân chữa thương.”
Ninh Giác Phi không ngờ y muốn chữa trị cho mình, không thể làm gì khác hơn là nghe lời, nhưng vẫn không rời khỏi đây mà chỉ ngồi tạm lên ghế, cởi bỏ y phục.
Độc Cô Yển tự mình lại đây hỗ trợ, dùng khăn lụa sạch sẽ nhúng vào nước nóng rồi vắt khô, thay hắn lau khô vết máu trên thân thể.
Bởi có quần áo che đậy và bảo vệ, thân thể Ninh Giác Phi vẫn giữ lại vẻ nhẵn nhụi, trơn bóng trước giờ, đàn hồi rất tốt lại mang màu mật ong nhàn nhạt.
Lúc này, trời đã sáng, ánh rạng đông tà tà chiếu đến, bao phủ cả người hắn trong một vầng sáng cam hồng, càng tôn thêm làn da nhẵn nhụi như ngọc. Thân thể này từ nhỏ đến lớn đều luyện công không ngừng, vì thế rất hoàn mỹ, vai rộng, eo thon, chân dài, từng cơ thịt trên người đều ẩn chứa lực lượng nhưng lại ẩn giấu dưới làn da ngọc kia. Mặc dù hắn đang bị thương nặng, nhưng từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra được, vẻ ngoài vẫn thản nhiên như không.
Ninh Giác Phi đã quen với thân thể này, nhưng lúc nào hắn cũng quên vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, lại càng không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến người khác. Hắn nhìn Độc Cô Yển thay mình chà lau vết máu, trong lòng có chút băn khoăn, muốn nhận lấy khăn lụa trên tay y, ôn hòa nói: “Không dám để vương gia nhọc công, để tự ta làm là được.”
Độc Cô Yển lại không chịu cho hắn làm, lau xong phía trước, lại vòng ra phía sau, cười nói: “Trên lưng ngươi làm gì có mắt mà lau. Không có việc gì, để ta làm cho, nhanh thôi. Tay của ta có mạnh quá không, có đau không?”
“Không đau.” Ninh Giác Phi chẳng hề để ý. “Chỉ là thương nhẹ, không có gì.”
“Vết thương rất nhiều, có nhiều chỗ rất sâu, bị thương không nhẹ đâu.” Kinh nghiệm chiến trận của Độc Cô Yển khiến cho y phán đoán vết thương rất chính xác. Y trách cứ: “Thân phận của ngươi không phải chuyện đùa, mọi chuyện phải cẩn thận.”
“Ta hiểu, cảm tạ vương gia.” Ninh Giác Phi không muốn nhiều lời đành cười cười với y, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Thâm trên giường và Đạm Du Nhiên trên sạp, hỏi: “Đại phu, hai người bọn họ sao rồi? Có tổn thương đến gân cốt không? Sau này có gì ảnh hưởng hay không?”
Cận đại phu suy nghĩ một lúc, viết một đơn thuốc, để dược đồng về bốc thuốc rồi mới chạy đến chỗ Ninh Giác Phi băng bó. Ông vừa rịt thuốc vừa nói: “Vết thương hai vị này không nhẹ, tên bắn trúng không phải mũi tên bình thường, mũi tên bằng sắt đen, thân tên bằng gỗ chắc, sức bắn ra rất mạnh, xuyên qua đá cũng là chuyện dễ dàng. Thân thể hai vị đây đều không được tốt, mũi tên bắn ra lại quá mạnh làm tổn thương đến nội tạng, cần tĩnh dưỡng hai tháng, mới có thể khỏi hẳn. Thương của Đạm lão bản nặng hơn một chút, đụng đến kinh mạch, sau này hoạt động tay trái sợ rằng có khó khăn. Vị công tử này thì vết thương không nặng, nhưng do uống nhiều rượu làm máu chảy nhiều, nhất thời không cầm được máu, thân thể mệt mỏi, cần điều dưỡng dài hạn mới tốt.”
Ninh Giác Phi chú tâm lắng nghe: “Đại phu, vết thương của Đạm lão bản xin ông toàn lực chữa trị, phải chữa cho tay của hắn khôi phục như bình thường. Tốn bao nhiêu bạc cũng được, vấn đề này ông không cần lo. Cần thuốc đặc trị hay quý hiếm thế nào cứ nói.”
“Đúng vậy.” Độc Cô Yển thấy hắn sốt ruột, lập tức chêm theo. “Đại phu, ông cần gì cứ nói, cho dù lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm ra cho ông.”
Cận đại phu nở nụ cười: “Thương thế của bọn họ dù nặng nhưng cũng chỉ bị một mũi tên bắn trúng mà thôi, chỉ là hồi phục chậm. Hai người thân thể không tốt, cần nấu nhiều món bổ huyết dưỡng khí cho họ ăn là được.”
“Được.” Độc Cô Yển gật đầu, nói thầm. “Má nó, ta đói bụng rồi. Ninh tướng quân, ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Chúng ta đi ăn chút gì đi. Việc thì còn đó, ăn trước rồi tính sau.”
Giày vò hơn nửa đêm, lúc này mọi chuyện đã tạm ổn, Ninh Giác Phi liền phát hiện, mình quả thật đã đói rồi. Hắn cười gật đầu: “Được, bảo nhà bếp lấy cái gì lên ăn, no là được, không cần rườm rà. Đại phu cũng theo bọn ta đi ăn thôi, ông cũng đã mệt mỏi lâu như vậy rồi.”
Cận đại phu biết Ninh Giác Phi thân phận hiển hách nhưng hắn luôn thể hiện hòa ái dễ gần, không hề kiêu ngạo, trong lòng rất có hảo cảm, nghe vậy thì thi lễ, nghiêng người đáp: “Không dám, lương y như từ mẫu, đây là nghĩa vụ của ta.”
Không chờ cho cả hai khách sáo tới khách sáo lui, Độc Cô Yển giành nói: “Ta gọi người sắp xếp, ngươi đừng quản.” Nói xong, y hét lớn. “Người đâu.”
Bên ngoài lập tức có tùy tùng đáp lại, xuất hiện ở cửa.
“Đi, đem đồ ăn lên đây, càng nhanh càng tốt.” Độc Cô Yển khí thế mười phần. “Ngươi đi nói cho nhà bếp, đừng tưởng rằng trong phủ xảy ra chuyện, sẽ không ai quản lý bọn họ. Nếu dám làm cho có lệ, đem đại vài món qua loa lên đây, đừng trách bản vương không khách khí.”
“Tuân lệnh.” Người nọ ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người chạy vội.
Cận đại phu kiểm tra tỉ mỉ vết thương cho Ninh Giác Phi, rịt thuốc, băng bó, miệng căn dặn: “Tướng quân, thương thế của ngươi phần lớn không có gì nghiêng trọng, nhưng trên lưng, trên đùi có ba chỗ thương vừa sâu vừa dài, mấy ngày này không nên hoạt động kịch liệt, bằng không sẽ để lại sẹo.”
Ninh Giác Phi bật cười: “Nam tử hán đại trượng phu, có vài ba vết sẹo thì sao đâu chứ? Không sao hết.”
“Không để lại sẹo vẫn tốt hơn.” Độc Cô Yển phân bua. “Ta sẽ trông chừng ngươi, không để ngươi lộn xộn.”
Ninh Giác Phi cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy buồn cười: “Vương gia, nếu không phải tình thế khẩn cấp, ta sẽ không gây chiến. Hơn nữa, Vân Thâm và Đạm lão bản đều trọng thương, hoạt động không được, ta phải chăm sóc bọn họ, không chạy loạn đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Độc Cô Yển nhìn thoáng qua Vân Thâm mê man trên giường, cười nói. “Ngươi và Vân đại nhân thực sự là thân như huynh đệ, khiến kẻ khác ước ao.”
Ninh Giác Phi trầm mặc suy nghĩ, hắn cũng nghĩ nói như vậy rất đúng, gật đầu: “Từ mặt nào đó mà nói, y là người mở ra cho ta một cuộc đời mới, phần tình cảm đó, ta ghi khắc trong lòng vĩnh viễn, không bao giờ quên.”
Lúc này, thuộc hạ của Ninh Giác Phi đã mang y phục mới cho hắn thay. Độc Cô Yển đưa tay nhận lấy, giũ giũ vài cái rồi khoác lên cho Ninh Giác Phi rồi cười nói: “Nói đến cuộc sống, Giác Phi, hiện tại ngươi vô sự nhàn tản, chờ đến khi thương thế Vân đại nhân tốt lên thì đến đất phong của ta chơi đi? Chỗ ta ở cần Tây Cực, núi non trùng điệp, trâu bò thành đàn, cảnh đẹp vô cùng, ở đây không thể bằng đâu.”
Xưng hô của y cứ tự nhiên như vậy mà thay đổi, Ninh Giác Phi nghe thế cũng cảm thấy dễ chịu hơn lúc bị gọi ‘tướng quân”. Hắn vừa mặc y phục vừa thắt lại đai lưng, cười cười: “Chờ chuyện ở đây xong, ta với Vân Thâm bàn bạc một chút rồi sẽ quyết định sau, được không?”
“Được.” Độc Cô Yển thay hắn chỉnh trang lại, kéo mái tóc dài còn vướng trong áo ra, những sợi tóc nhẹ nhàng lướt trên tay y. Nét mặt Độc Cô Yển không còn sự lỗ mãng, hào phóng như thường thấy, mà bây giờ lại thể hiện sự tinh thế hiếm có.
Ninh Giác Phi không nhận thấy sự khác lạ của y, chỉnh trang xong, liền đem đề tài quay lại việc chính: “Vương gia, theo ý kiến của ngươi, chuyện đêm nay là nhằm vào ai? Kẻ tập kích sẽ là người phương nào?”
Độc Cô Yển lập tức nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ: “Việc này cần bàn bạc kỹ lại với Đan Cổ. Vân đại nhân và Đạm lão bản hẳn là còn ngủ khá lâu, chúng ta ra tiền thính, xem Đan Cổ nói như thế nào.”
Ninh Giác Phi nhìn một chút hai người bị thương còn đang ngủ, rồi lại nhìn thầy thuốc bên cạnh, chưa biết tính sao.
Cận đại phu dùng khăn lau khô tay: “Ta đã để hai vị kia uống ma phí tán (1), họ ít nhất cũng phải ba canh giờ nữa mới tỉnh lại.”
“À.” Ninh Giác Phi nói với Độc Cô Yển. “Phải nhanh thông báo cho gia nhân Đạm lão bản, đừng để bọn họ lo lắng.”
“Đan Cổ đã sai người đi rồi.” Độc Cô Yển nhìn hắn khôi phục lại phong độ danh tướng thực sự là càng xem càng thích, đuôi mày khóe mắt đều là tiếu ý,
Ninh Giác Phi gật đầu, thở dài: “Ngọn lửa đêm qua rất lớn, không biết Đan phủ tổn thất như thế nào? Những người khác thương vong ra sao?”
“Giác Phi quả thật hiệp nghĩa.” Độc Cô Yển vỗ nhè nhẹ vai hắn, cảm khái đáp. “Ngươi yên tâm đi, Đan phủ chỉ bị cháy chính sảnh, các sân khác không bị gì. Về phần thương vong, hiện nay còn chưa rõ, phỏng chừng không chết gì nhiều, phần lớn là người bị thương. Ngươi cũng nghe đại phu nói rồi đó, đang cứu chữa.”
“Vậy là tốt rồi. Ta tìm hai người đến đây chăm sóc Vân Thâm và Đạm lão bản, sau đó đi theo bàn bạc với Đan đại nhân.” Ninh Giác Phi chuẩn bị đi ra ngoài.
Đúng lúc này, có mấy người gấp gáp chạy vội vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đã đứng ra mời Ninh Giác Phi rời khỏi Du Nhiên Các. Lúc này ông không còn nét bình tĩnh như từng thấy mà vẻ mặt lo lắng, hỏi dồn: “Thiếu gia đâu? Thiếu gia chúng ta đâu?”
Ninh Giác Phi ngẩn ra rồi lập tức hiểu, lập tức chỉ lên sạp: “Đạm lão bản ở chỗ đó. Các ngươi yên tâm, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tạm thời không thể hoạt động.”
Người đàn ông trung niên vừa nhìn liền ứa cả nước mắt, lo lắng chạy ào sang, liên thanh kêu: “Thiếu gia, thiếu gia.”
Theo sau ông là một người đàn ông nhỏ gầy, khoảng chừng ba mươi, rất bình tĩnh nói: “Lão Nghiêm, ngươi ở chỗ này gào khóc thảm thiết làm gì. Thiếu gia thích thanh tĩnh, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi còn ầm ĩ thế nữa, thiếu gia nếu nghe thấy, không chừng còn đuổi ngươi ra, ngươi tin hay không?”
“Ta tin.” Người nọ dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, âm thanh cũng hạ thấp đi rất nhiều, thì thào nói. “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”
Người phía sau quay đầu nhìn Ninh Giác Phi rồi lại nhìn Độc Cô Yển bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi: “Đây là chuyện gì đây? Lão bản nhà ta chỉ là qua đây ăn bữa cơm, sao lại biến thành như thế này? Hai vị thân phận cao quý, thế cường lực đại, Du Nhiên Các mời các ngươi đi ra ngoài, làm hai vị mất mặt, lão bản chúng ta phải lùi lại lịch trình, tự mình tới đây tạ lỗi, hai vị lại đối xử với lão bản chúng ta như vậy sao? Đây là chỗ có vương pháp, hai vị dù quyền cao chức trọng, tài hùng thế đại cũng đừng trả thù riêng như vậy chứ?”
Độc Cô Yển nghe một chuỗi dài phê phán sắc bén như vậy, không khỏi hừ một tiếng. Có bao giờ y phải chịu cục tức như thế này đâu chứ, dù là hoàng đế như Độc Cô Cập cũng chưa từng nói chuyện với y như thế.
Ninh Giác Phi sợ bọn họ trở mặt tại chỗ lập tức giành nói trước: “Xin lỗi, sự tình xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người bất ngờ không phòng bị. Mục tiêu của kẻ tấn công là ai, hiện nay còn chưa rõ. Chẳng qua, Đạm lão bản bị thương, trách nhiệm là do ta, ta sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho Đạm lão bản, về phần việc này gây tổn thất cho Du Nhiên Các bao nhiêu, ta sẽ bồi thường đầy đủ.”
Thái độ hắn thành khẩn, không hề lên mặt hiếp người, gia nhân của Đạm Du Nhiên dù đang tức giận nhưng nghe hắn nói xong, mặt mày cũng dãn ra ít nhiều.
Người đàn ông trung niên nọ xoay người lại, nho nhã lễ độ đáp lời: “Tại hạ là Nghiêm Ký, vị này là Tằng Thuấn, đều là quản sự của Du Nhiên Các, cũng là gia nô Đạm phủ, chúng ta lo lắng cho thiếu gia nên thất lễ, xin thứ lỗi.”
“Không có gì, ta có thể hiểu. Bạn ta cùng Đạm lão bản đều bị thương nên trong lòng cũng rất lo lắng.” Ninh Giác Phi nhìn về phía cửa, nói với thuộc hạ của mình. “Các ngươi ở chỗ này chăm sóc Vân đại nhân và Đạm lão bản, ta cùng với vương gia có việc cần bàn.”
“Tuân lệnh.” Mấy chiến sĩ Ưng quân liền đi vào phòng.
Ninh Giác Phi nói với Độc Cô Yển: “Mấy người này chắc còn chưa ăn sáng, vương gia sắp xếp một chút, để cho bọn họ ăn trước vậy.”
Độc Cô Yển đã đói đến bụng reo ầm ầm, nhưng nghe Ninh Giác Phi nhẹ nhàng đề nghị như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái tự nhiên mà đồng ý: “Được, ta sẽ dặn người làm ngay.”
Ninh Giác Phi liền ôm quyền với hai người đến từ Du Nhiên Các, khách sáo nói: “Nghiêm tiên sinh, Tằng tiên sinh, phòng có chút chật hẹp, Vân đại nhân và Đạm lão bản còn phải tĩnh dưỡng, nhiều người sợ rằng không tốt. Hai người cứ ra ngoài nghỉ ngơi trước, uống miếng nước trà rồi ăn sáng, được chứ? Ta cùng với vương gia có việc thương lượng, xin lỗi không tiếp được.”
Nghiêm Ký vội vã vái chào trả lễ: “Không dám, xin đại nhân cứ tự nhiên, mời vương gia.”
Tằng Thuấn cũng chắp tay: “Mời hai vị.”
Ninh Giác Phi lại đưa mắt nhìn Vân Thâm và Đạm Du Nhiên thêm một lần nữa, sắc mặt bọn họ tuy rằng trắng bệch, lông mày nhíu chặt nhưng hô hấp bình thường, tình hình tương đối ổn định, không có gì đáng lo, nên mới yên lòng.
Tập kích ban đêm quá mức đột ngột, Ninh Giác Phi cảm thấy bất an, bởi vậy nên dù rất lo lắng cho vết thương của Vân Thâm và Đạm Du Nhiên nhưng hắn vẫn phải rời đi. Hắn phải cùng Đan Cổ và Độc Cô Yển bàn tính, khảo sát lại hiện trường, tra tìm manh mối. Lúc hắc y nhân rút khỏi Đan phủ, cửa thành đóng chặt, quân đội bao vây Đan phủ, rồi đuổi bắt chúng, chẳng biết tình hình bây giờ đã ra sao, những việc này hắn cần biết rõ, tự mình đi hỏi để giữ thế chủ động.
Hắn đứng thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt Độc Cô Yển, mỉm cười: “Vương gia, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Độc Cô Yển vui vẻ mà chấp nhận, cùng với hắn đi ra ngoài.
Hết chương 14
(1) ma phí tán (麻沸散): kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược (Do Hoa Đà nghĩ ra)
Kaori: Thằng cha Độc Cô Yển này đang ăn đậu hủ của Giác Phi nè. Sao Giác Phi thiếu cảnh giác quá vậy??
Ông có đồ đệ hỗ trợ, không cần người khác phải giúp, nhưng Ninh Giác Phi vẫn kiên trì đứng ở một bên nhìn, không bằng lòng đi chữa trị thương thế của mình.
Độc Cô Yển đã triệt để thanh tỉnh, cảm giác say đã bị một hồi chém giết quăng ra sau đầu, khôi phục lại dáng dấp nhanh nhẹn dũng mãnh trước kia. Y để phó tướng theo Đan Cổ giải quyết tốt hậu quả, rồi cùng chư tướng thủ thành thảo luận cách đuổi bắt những kẻ chạy thoát, bản thân y còn phải ở bên Ninh Giác Phi, lo lắng mà nhìn bạch y trên người hắn đều nhuộm đầy máu, rất nhiều chỗ máu đã thấm ra ngoài, những bông hoa bằng máu từ từ nở trên huyền y, nhìn thấy mà giật mình.
Y đã khuyên rất nhiều lần nhưng Ninh Giác Phi mãi vẫn không yên lòng, chỉ nói “Không có việc gì” rồi đứng mãi xem Cận đại phu thay băng cho hai người kia.
Độc Cô Yển bất đắc dĩ nói với Cận đại phu: “Chỗ ông còn đại phu nào khác hay không? Ta sẽ phái người đi mời. Ở đây còn người bị thương cần trị liệu.”
Cận đại phu cũng không ngẩng đầu lên: “Có đại phu, đều đang ở ngoài cứu người, sợ là không được. Tiểu đồ này biết cách xử lý vết thương, nếu người bị thương không quá nặng thì để bọn nó trị liệu là được.”
Độc Cô Yển nhìn hai thiếu niên mười tám, mười chín tuổi bên người ông, rồi đành gật đầu: “Các ngươi tới đây, giúp Ninh tướng quân chữa thương.”
Ninh Giác Phi không ngờ y muốn chữa trị cho mình, không thể làm gì khác hơn là nghe lời, nhưng vẫn không rời khỏi đây mà chỉ ngồi tạm lên ghế, cởi bỏ y phục.
Độc Cô Yển tự mình lại đây hỗ trợ, dùng khăn lụa sạch sẽ nhúng vào nước nóng rồi vắt khô, thay hắn lau khô vết máu trên thân thể.
Bởi có quần áo che đậy và bảo vệ, thân thể Ninh Giác Phi vẫn giữ lại vẻ nhẵn nhụi, trơn bóng trước giờ, đàn hồi rất tốt lại mang màu mật ong nhàn nhạt.
Lúc này, trời đã sáng, ánh rạng đông tà tà chiếu đến, bao phủ cả người hắn trong một vầng sáng cam hồng, càng tôn thêm làn da nhẵn nhụi như ngọc. Thân thể này từ nhỏ đến lớn đều luyện công không ngừng, vì thế rất hoàn mỹ, vai rộng, eo thon, chân dài, từng cơ thịt trên người đều ẩn chứa lực lượng nhưng lại ẩn giấu dưới làn da ngọc kia. Mặc dù hắn đang bị thương nặng, nhưng từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra được, vẻ ngoài vẫn thản nhiên như không.
Ninh Giác Phi đã quen với thân thể này, nhưng lúc nào hắn cũng quên vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, lại càng không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến người khác. Hắn nhìn Độc Cô Yển thay mình chà lau vết máu, trong lòng có chút băn khoăn, muốn nhận lấy khăn lụa trên tay y, ôn hòa nói: “Không dám để vương gia nhọc công, để tự ta làm là được.”
Độc Cô Yển lại không chịu cho hắn làm, lau xong phía trước, lại vòng ra phía sau, cười nói: “Trên lưng ngươi làm gì có mắt mà lau. Không có việc gì, để ta làm cho, nhanh thôi. Tay của ta có mạnh quá không, có đau không?”
“Không đau.” Ninh Giác Phi chẳng hề để ý. “Chỉ là thương nhẹ, không có gì.”
“Vết thương rất nhiều, có nhiều chỗ rất sâu, bị thương không nhẹ đâu.” Kinh nghiệm chiến trận của Độc Cô Yển khiến cho y phán đoán vết thương rất chính xác. Y trách cứ: “Thân phận của ngươi không phải chuyện đùa, mọi chuyện phải cẩn thận.”
“Ta hiểu, cảm tạ vương gia.” Ninh Giác Phi không muốn nhiều lời đành cười cười với y, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Thâm trên giường và Đạm Du Nhiên trên sạp, hỏi: “Đại phu, hai người bọn họ sao rồi? Có tổn thương đến gân cốt không? Sau này có gì ảnh hưởng hay không?”
Cận đại phu suy nghĩ một lúc, viết một đơn thuốc, để dược đồng về bốc thuốc rồi mới chạy đến chỗ Ninh Giác Phi băng bó. Ông vừa rịt thuốc vừa nói: “Vết thương hai vị này không nhẹ, tên bắn trúng không phải mũi tên bình thường, mũi tên bằng sắt đen, thân tên bằng gỗ chắc, sức bắn ra rất mạnh, xuyên qua đá cũng là chuyện dễ dàng. Thân thể hai vị đây đều không được tốt, mũi tên bắn ra lại quá mạnh làm tổn thương đến nội tạng, cần tĩnh dưỡng hai tháng, mới có thể khỏi hẳn. Thương của Đạm lão bản nặng hơn một chút, đụng đến kinh mạch, sau này hoạt động tay trái sợ rằng có khó khăn. Vị công tử này thì vết thương không nặng, nhưng do uống nhiều rượu làm máu chảy nhiều, nhất thời không cầm được máu, thân thể mệt mỏi, cần điều dưỡng dài hạn mới tốt.”
Ninh Giác Phi chú tâm lắng nghe: “Đại phu, vết thương của Đạm lão bản xin ông toàn lực chữa trị, phải chữa cho tay của hắn khôi phục như bình thường. Tốn bao nhiêu bạc cũng được, vấn đề này ông không cần lo. Cần thuốc đặc trị hay quý hiếm thế nào cứ nói.”
“Đúng vậy.” Độc Cô Yển thấy hắn sốt ruột, lập tức chêm theo. “Đại phu, ông cần gì cứ nói, cho dù lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm ra cho ông.”
Cận đại phu nở nụ cười: “Thương thế của bọn họ dù nặng nhưng cũng chỉ bị một mũi tên bắn trúng mà thôi, chỉ là hồi phục chậm. Hai người thân thể không tốt, cần nấu nhiều món bổ huyết dưỡng khí cho họ ăn là được.”
“Được.” Độc Cô Yển gật đầu, nói thầm. “Má nó, ta đói bụng rồi. Ninh tướng quân, ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Chúng ta đi ăn chút gì đi. Việc thì còn đó, ăn trước rồi tính sau.”
Giày vò hơn nửa đêm, lúc này mọi chuyện đã tạm ổn, Ninh Giác Phi liền phát hiện, mình quả thật đã đói rồi. Hắn cười gật đầu: “Được, bảo nhà bếp lấy cái gì lên ăn, no là được, không cần rườm rà. Đại phu cũng theo bọn ta đi ăn thôi, ông cũng đã mệt mỏi lâu như vậy rồi.”
Cận đại phu biết Ninh Giác Phi thân phận hiển hách nhưng hắn luôn thể hiện hòa ái dễ gần, không hề kiêu ngạo, trong lòng rất có hảo cảm, nghe vậy thì thi lễ, nghiêng người đáp: “Không dám, lương y như từ mẫu, đây là nghĩa vụ của ta.”
Không chờ cho cả hai khách sáo tới khách sáo lui, Độc Cô Yển giành nói: “Ta gọi người sắp xếp, ngươi đừng quản.” Nói xong, y hét lớn. “Người đâu.”
Bên ngoài lập tức có tùy tùng đáp lại, xuất hiện ở cửa.
“Đi, đem đồ ăn lên đây, càng nhanh càng tốt.” Độc Cô Yển khí thế mười phần. “Ngươi đi nói cho nhà bếp, đừng tưởng rằng trong phủ xảy ra chuyện, sẽ không ai quản lý bọn họ. Nếu dám làm cho có lệ, đem đại vài món qua loa lên đây, đừng trách bản vương không khách khí.”
“Tuân lệnh.” Người nọ ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người chạy vội.
Cận đại phu kiểm tra tỉ mỉ vết thương cho Ninh Giác Phi, rịt thuốc, băng bó, miệng căn dặn: “Tướng quân, thương thế của ngươi phần lớn không có gì nghiêng trọng, nhưng trên lưng, trên đùi có ba chỗ thương vừa sâu vừa dài, mấy ngày này không nên hoạt động kịch liệt, bằng không sẽ để lại sẹo.”
Ninh Giác Phi bật cười: “Nam tử hán đại trượng phu, có vài ba vết sẹo thì sao đâu chứ? Không sao hết.”
“Không để lại sẹo vẫn tốt hơn.” Độc Cô Yển phân bua. “Ta sẽ trông chừng ngươi, không để ngươi lộn xộn.”
Ninh Giác Phi cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy buồn cười: “Vương gia, nếu không phải tình thế khẩn cấp, ta sẽ không gây chiến. Hơn nữa, Vân Thâm và Đạm lão bản đều trọng thương, hoạt động không được, ta phải chăm sóc bọn họ, không chạy loạn đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Độc Cô Yển nhìn thoáng qua Vân Thâm mê man trên giường, cười nói. “Ngươi và Vân đại nhân thực sự là thân như huynh đệ, khiến kẻ khác ước ao.”
Ninh Giác Phi trầm mặc suy nghĩ, hắn cũng nghĩ nói như vậy rất đúng, gật đầu: “Từ mặt nào đó mà nói, y là người mở ra cho ta một cuộc đời mới, phần tình cảm đó, ta ghi khắc trong lòng vĩnh viễn, không bao giờ quên.”
Lúc này, thuộc hạ của Ninh Giác Phi đã mang y phục mới cho hắn thay. Độc Cô Yển đưa tay nhận lấy, giũ giũ vài cái rồi khoác lên cho Ninh Giác Phi rồi cười nói: “Nói đến cuộc sống, Giác Phi, hiện tại ngươi vô sự nhàn tản, chờ đến khi thương thế Vân đại nhân tốt lên thì đến đất phong của ta chơi đi? Chỗ ta ở cần Tây Cực, núi non trùng điệp, trâu bò thành đàn, cảnh đẹp vô cùng, ở đây không thể bằng đâu.”
Xưng hô của y cứ tự nhiên như vậy mà thay đổi, Ninh Giác Phi nghe thế cũng cảm thấy dễ chịu hơn lúc bị gọi ‘tướng quân”. Hắn vừa mặc y phục vừa thắt lại đai lưng, cười cười: “Chờ chuyện ở đây xong, ta với Vân Thâm bàn bạc một chút rồi sẽ quyết định sau, được không?”
“Được.” Độc Cô Yển thay hắn chỉnh trang lại, kéo mái tóc dài còn vướng trong áo ra, những sợi tóc nhẹ nhàng lướt trên tay y. Nét mặt Độc Cô Yển không còn sự lỗ mãng, hào phóng như thường thấy, mà bây giờ lại thể hiện sự tinh thế hiếm có.
Ninh Giác Phi không nhận thấy sự khác lạ của y, chỉnh trang xong, liền đem đề tài quay lại việc chính: “Vương gia, theo ý kiến của ngươi, chuyện đêm nay là nhằm vào ai? Kẻ tập kích sẽ là người phương nào?”
Độc Cô Yển lập tức nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ: “Việc này cần bàn bạc kỹ lại với Đan Cổ. Vân đại nhân và Đạm lão bản hẳn là còn ngủ khá lâu, chúng ta ra tiền thính, xem Đan Cổ nói như thế nào.”
Ninh Giác Phi nhìn một chút hai người bị thương còn đang ngủ, rồi lại nhìn thầy thuốc bên cạnh, chưa biết tính sao.
Cận đại phu dùng khăn lau khô tay: “Ta đã để hai vị kia uống ma phí tán (1), họ ít nhất cũng phải ba canh giờ nữa mới tỉnh lại.”
“À.” Ninh Giác Phi nói với Độc Cô Yển. “Phải nhanh thông báo cho gia nhân Đạm lão bản, đừng để bọn họ lo lắng.”
“Đan Cổ đã sai người đi rồi.” Độc Cô Yển nhìn hắn khôi phục lại phong độ danh tướng thực sự là càng xem càng thích, đuôi mày khóe mắt đều là tiếu ý,
Ninh Giác Phi gật đầu, thở dài: “Ngọn lửa đêm qua rất lớn, không biết Đan phủ tổn thất như thế nào? Những người khác thương vong ra sao?”
“Giác Phi quả thật hiệp nghĩa.” Độc Cô Yển vỗ nhè nhẹ vai hắn, cảm khái đáp. “Ngươi yên tâm đi, Đan phủ chỉ bị cháy chính sảnh, các sân khác không bị gì. Về phần thương vong, hiện nay còn chưa rõ, phỏng chừng không chết gì nhiều, phần lớn là người bị thương. Ngươi cũng nghe đại phu nói rồi đó, đang cứu chữa.”
“Vậy là tốt rồi. Ta tìm hai người đến đây chăm sóc Vân Thâm và Đạm lão bản, sau đó đi theo bàn bạc với Đan đại nhân.” Ninh Giác Phi chuẩn bị đi ra ngoài.
Đúng lúc này, có mấy người gấp gáp chạy vội vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đã đứng ra mời Ninh Giác Phi rời khỏi Du Nhiên Các. Lúc này ông không còn nét bình tĩnh như từng thấy mà vẻ mặt lo lắng, hỏi dồn: “Thiếu gia đâu? Thiếu gia chúng ta đâu?”
Ninh Giác Phi ngẩn ra rồi lập tức hiểu, lập tức chỉ lên sạp: “Đạm lão bản ở chỗ đó. Các ngươi yên tâm, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tạm thời không thể hoạt động.”
Người đàn ông trung niên vừa nhìn liền ứa cả nước mắt, lo lắng chạy ào sang, liên thanh kêu: “Thiếu gia, thiếu gia.”
Theo sau ông là một người đàn ông nhỏ gầy, khoảng chừng ba mươi, rất bình tĩnh nói: “Lão Nghiêm, ngươi ở chỗ này gào khóc thảm thiết làm gì. Thiếu gia thích thanh tĩnh, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi còn ầm ĩ thế nữa, thiếu gia nếu nghe thấy, không chừng còn đuổi ngươi ra, ngươi tin hay không?”
“Ta tin.” Người nọ dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, âm thanh cũng hạ thấp đi rất nhiều, thì thào nói. “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”
Người phía sau quay đầu nhìn Ninh Giác Phi rồi lại nhìn Độc Cô Yển bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi: “Đây là chuyện gì đây? Lão bản nhà ta chỉ là qua đây ăn bữa cơm, sao lại biến thành như thế này? Hai vị thân phận cao quý, thế cường lực đại, Du Nhiên Các mời các ngươi đi ra ngoài, làm hai vị mất mặt, lão bản chúng ta phải lùi lại lịch trình, tự mình tới đây tạ lỗi, hai vị lại đối xử với lão bản chúng ta như vậy sao? Đây là chỗ có vương pháp, hai vị dù quyền cao chức trọng, tài hùng thế đại cũng đừng trả thù riêng như vậy chứ?”
Độc Cô Yển nghe một chuỗi dài phê phán sắc bén như vậy, không khỏi hừ một tiếng. Có bao giờ y phải chịu cục tức như thế này đâu chứ, dù là hoàng đế như Độc Cô Cập cũng chưa từng nói chuyện với y như thế.
Ninh Giác Phi sợ bọn họ trở mặt tại chỗ lập tức giành nói trước: “Xin lỗi, sự tình xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người bất ngờ không phòng bị. Mục tiêu của kẻ tấn công là ai, hiện nay còn chưa rõ. Chẳng qua, Đạm lão bản bị thương, trách nhiệm là do ta, ta sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho Đạm lão bản, về phần việc này gây tổn thất cho Du Nhiên Các bao nhiêu, ta sẽ bồi thường đầy đủ.”
Thái độ hắn thành khẩn, không hề lên mặt hiếp người, gia nhân của Đạm Du Nhiên dù đang tức giận nhưng nghe hắn nói xong, mặt mày cũng dãn ra ít nhiều.
Người đàn ông trung niên nọ xoay người lại, nho nhã lễ độ đáp lời: “Tại hạ là Nghiêm Ký, vị này là Tằng Thuấn, đều là quản sự của Du Nhiên Các, cũng là gia nô Đạm phủ, chúng ta lo lắng cho thiếu gia nên thất lễ, xin thứ lỗi.”
“Không có gì, ta có thể hiểu. Bạn ta cùng Đạm lão bản đều bị thương nên trong lòng cũng rất lo lắng.” Ninh Giác Phi nhìn về phía cửa, nói với thuộc hạ của mình. “Các ngươi ở chỗ này chăm sóc Vân đại nhân và Đạm lão bản, ta cùng với vương gia có việc cần bàn.”
“Tuân lệnh.” Mấy chiến sĩ Ưng quân liền đi vào phòng.
Ninh Giác Phi nói với Độc Cô Yển: “Mấy người này chắc còn chưa ăn sáng, vương gia sắp xếp một chút, để cho bọn họ ăn trước vậy.”
Độc Cô Yển đã đói đến bụng reo ầm ầm, nhưng nghe Ninh Giác Phi nhẹ nhàng đề nghị như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái tự nhiên mà đồng ý: “Được, ta sẽ dặn người làm ngay.”
Ninh Giác Phi liền ôm quyền với hai người đến từ Du Nhiên Các, khách sáo nói: “Nghiêm tiên sinh, Tằng tiên sinh, phòng có chút chật hẹp, Vân đại nhân và Đạm lão bản còn phải tĩnh dưỡng, nhiều người sợ rằng không tốt. Hai người cứ ra ngoài nghỉ ngơi trước, uống miếng nước trà rồi ăn sáng, được chứ? Ta cùng với vương gia có việc thương lượng, xin lỗi không tiếp được.”
Nghiêm Ký vội vã vái chào trả lễ: “Không dám, xin đại nhân cứ tự nhiên, mời vương gia.”
Tằng Thuấn cũng chắp tay: “Mời hai vị.”
Ninh Giác Phi lại đưa mắt nhìn Vân Thâm và Đạm Du Nhiên thêm một lần nữa, sắc mặt bọn họ tuy rằng trắng bệch, lông mày nhíu chặt nhưng hô hấp bình thường, tình hình tương đối ổn định, không có gì đáng lo, nên mới yên lòng.
Tập kích ban đêm quá mức đột ngột, Ninh Giác Phi cảm thấy bất an, bởi vậy nên dù rất lo lắng cho vết thương của Vân Thâm và Đạm Du Nhiên nhưng hắn vẫn phải rời đi. Hắn phải cùng Đan Cổ và Độc Cô Yển bàn tính, khảo sát lại hiện trường, tra tìm manh mối. Lúc hắc y nhân rút khỏi Đan phủ, cửa thành đóng chặt, quân đội bao vây Đan phủ, rồi đuổi bắt chúng, chẳng biết tình hình bây giờ đã ra sao, những việc này hắn cần biết rõ, tự mình đi hỏi để giữ thế chủ động.
Hắn đứng thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt Độc Cô Yển, mỉm cười: “Vương gia, chúng ta đi thôi.”
“Được.” Độc Cô Yển vui vẻ mà chấp nhận, cùng với hắn đi ra ngoài.
Hết chương 14
(1) ma phí tán (麻沸散): kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược (Do Hoa Đà nghĩ ra)
Kaori: Thằng cha Độc Cô Yển này đang ăn đậu hủ của Giác Phi nè. Sao Giác Phi thiếu cảnh giác quá vậy??
Bình luận truyện