Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 137



“Haha, thằng nhà quê, đến bây giờ còn kiêu ngạo như vậy, đợi lát nữa đại ca tao sẽ đánh gãy hai tay hai chân mày, sau đó để mày trơ mắt nhìn bọn tao đùa đỡn người phụ nữ của mày”.

Triệu Bân nở nụ cười dâm đãng nói.

Kể từ khi ra khỏi trại giam, gã ta đã vô cùng thống hận Lưu Minh, hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Nếu Bạch Trạch không trở về, gã ta chắc chắn không chủ động trêu chọc Lưu Minh, có điều hiện giờ Bạch Trạch đã trở lại, vậy thì Lưu Minh là cái thá gì.

Mặc dù Lưu Minh cũng có chút quan hệ với cảnh sát nhưng Bạch Trạch còn có thế lực trong quân đội.

“Mày xem bộ dạng cô gái này xinh đẹp biết bao, đúng là không hổ danh gương mặt băng sơn nữ thần của Đường Hải”.

Nói xong, Triệu Bân trực tiếp vươn tay ra sờ soạng khuôn mặt của Mạc Liên Y, mục đích bây giờ của gã ta rất đơn giản, chính là phải hạ nhục Lưu Minh.

“Con mẹ nó, mày thử động đến cô ấy xem?”

Nhìn thấy động tác của Triệu Bân, Lưu Minh hét to một tiếng, chỉ một cái lắc mình liền xuất hiện bên cạnh Triệu Bân, trực tiếp túm lấy tay gã ta, anh hơi dùng lực một chút trực tiếp gạt tay gã ta xuống.

“Vốn tao đã đồng ý với Triệu Thiên Long không đánh gãy tay chân mày, nhưng xem ra vậy quá nhân từ với thằng khốn như mày rồi, hôm nay tao nhất định phải đánh gãy 5 cái chân của mày”.

Điều gì là tàn nhẫn nhất? Đối với một người đàn ông mà nói là đánh gãy 3 chân, còn đối với một con chó là đánh gãy 5 chân.

Nói xong Lưu Minh trực tiếp dùng một cước đá gã ta ngã lăn trên mặt đất, một chân hướng thẳng về phía giữa hai đùi, chỉ nghe một tiếng bụp Triệu Bân liền kêu r3n thảm thiết.

“Làm trò ngay trước mặt họ Bạch này, còn đánh anh em của tao, mày không nể mặt tao phải không?”

Lúc này Bạch Trạch một hơi uống cạn chén rượu, nhẹ nhàng đặt chén rượu lên bàn, mắt sáng như đuốc nhìn Lưu Minh.

“Này nhóc, hôm nay ở quán ba Tư Tư, tao không muốn ra tay, thức thời thì ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất nhận lỗi, hôm nay tao sẽ tha cho chúng mày”.

Theo Bạch Trạch thấy, tuy Lưu Minh là người luyện võ nhưng dù sao cũng xuất thân nông thôn, chỉ là một tên hoang dã lưu bạt, căn bản không phải là một võ sĩ chính thống xứng làm đối thủ của hắn ta.

“Tao mặc kệ mày là họ Bạch hay Hắc, mặc kệ mày chui ra từ gầm cầu hay bãi phân lợn ra, nếu mày dám động đến Liên Y, tao nhất định đá mày lăn trở lại bãi phân”.

Lưu Minh híp mắt nhìn Bạch Trạch.

“Haha, ở Đường Hải mày là người đầu tiên dám nói với tao những lời này”.

Nói xong Bạch Trạch ngồi lại ghế sofa, vẻ mặt u ám nhìn Lưu Minh.

“Thằng nhà quê kia mày có thôi đi không!”

“Hừ, giờ Bạch lão đại quay trở lại rồi, nó còn dám kiêu ngạo như vậy, thực sự không biết bản thân sẽ chết thảm thế nào à”.

“Đại ca của bọn tao 5 năm trước ở thời kỳ đỉnh cao, một mình chấp 10 người không thành vấn đề, hiện giờ lại ở trong quân đội 5 năm, thực lực còn mạnh hơn trước, không khoa trương khi nói, một quyền cũng đánh bay thằng nhà quê như mày rồi”.

Mấy tên trong khu ghế lô tựa hồ vô cùng tin tưởng Bạch Trạch.

Bạch Trạch lúc này khẽ nhúc nhích, hai chân giẫm trên đất, một cỗ lực đạo, toàn người liền xuất hiện trước mặt Lưu Minh, nắm đấm trong tay giống giao long rời bến, trực tiếp tấn công Lưu Minh.

Lưu Minh hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng ra đòn, hai nắm đấm đối diện nhau, Lưu Minh phản đòn trực tiếp đánh Bạch Trạch lui về phía sau mấy bước.

Thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, căn bản không thể ngờ được một tên nhà quê có thể đánh cho Bạch Trạch lừng danh phải loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Vừa rồi chắc chắn là Bạch Trạch khinh địch cho nên mới rơi vào thế cục như vậy.

Đúng!

Chắc chắn là như vậy!

“Không hổ danh thằng nhà quê, thực sự có chút sức mạnh đấy!”

Trên mặt Bạch Trạch không lộ ra tia khác thường, khẽ lắc lắc tay, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ.

Chỉ có điều trong lòng không còn bình tĩnh được nữa, không ngờ tên đó nhìn qua dáng vẻ quê mùa vậy mà lại có thân thủ lợi hại vậy, vừa rồi một đòn kia của hắn ta với người luyện võ tầm trung căn bản không thể đỡ được, không ngờ tên đó lại nhẹ nhàng hóa giải, hơn nữa còn chiếm lại thế thượng phong.

“Lần này, mày nên cẩn thận, tao sẽ dùng võ công chính thống để đấu”.

Bạch Trạch siết chặt tay sau, tiếp đó làm ra một tư thế đứng tấn vững vàng.

Lưu Minh không buồn để ý đến Bạch Trạch mà đỡ Mạc Liên Y lên ghế sofa, cởi bỏ dây trói cho cô ta, vẻ mặt hối hận nhìn Mạc Liên Y nói: “Thực sự xin lỗi Liên Y, là tôi sai, không nên chọc giận cô để cô một mình ra ngoài”.

Mạc Liên Y bĩu môi, không buồn để ý đến Lưu Minh.

Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cô ta lại cảm thấy rất ấm áp, đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người đàn ông điên cuồng vì mình như vậy.

“Thằng nhà quê, mày lại dám coi thường tao?”

Bạch Trạch vô cùng tức giận nhìn Lưu Minh, từ lúc hắn ta luyện võ tới nay, đây là lần đầu tiên có người khinh thường mình như vậy.

“Nghĩ nhiều rồi, tao không coi thường mày”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện