Thiên Sủng
Chương 2: Đừng lừa dối tôi
" Yêu Yêu, hôm nay anh thật sự rất bận, cứ đưa thứ mà em muốn chuyển cho Lâm Lan, anh sẽ nhận sau." Cố Phóng đè thấp giọng, đưa điện thoại ra khỏi tai, điều chỉnh lại nhịp thở.
" Anh xác thực đang ở văn phòng của công ty? Và bây giờ đang cực kỳ bận rộn đúng không?", ngữ điệu của cô vẫn nhẹ nhàng như không có gì.
Lâm Lan đứng ở trước bàn làm việc há miệng thở d.ốc vừa định mở miệng nhắc nhở, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt mang theo áp chế của Giang Yêu Yêu, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.
Cố Phóng ở bên kia xoay người, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại đang đứng ở cửa ra vào. Tô Lôi ôm trong ngực một chậu hoa bách hợp, nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt của hắn, theo bản năng hắn dùng tay lấp kín ống nghe.
"A Phóng."
Giọng nói vẫn nhu thuận như trong trí nhớ của anh.
Cố Phóng mỉm cười với người trước mặt, ôn nhu nói: "Chờ anh một lát".
"Anh bận thì làm đi, em đem hoa sắp xếp lại trước."
Hắn gật đầu với cô, " Được."
Nhìn thân ảnh kia đi vào phòng ngủ, hắn buông ống nghe, ngữ khí nhẫn nại: " Anh đương nhiên ở đang ở công ty, em đừng náo loạn làm phiền."
"Nguyên lai là em nháo sao?" Giang Yêu Yêu nắm chặt di động, ý cười trên mặt không giảm, chỉ là cười chỉ dừng lại ở khóe môi.
Cô cầm chiếc hộp đang mang theo trên tay, tiến lên vài bước, dừng trước cửa văn phòng của Cố Phóng.
"Anh đoán xem em hiện tại đang ở đâu?"
"Cố tổng, Giang tiểu thư ở bên ngoài cửa văn phòng." Lâm Lan cơ hồ nói cùng lúc với Giang Yêu Yêu.
Giang Yêu Yêu nắm chặt lấy tay nắm cửa đem cửa văn phòng đẩy ra, " Này, Cố Phóng, người đâu? Chẳng lẽ văn phòng của anh còn có cửa khác sao?"
Đầu bên kia trầm mặc.
Giang Yêu Yêu nhìn vào văn phòng trống rỗng, tim cô đột nhiên co rút đau đớn.
"Giang Yêu Yêu, em như vậy liền không tín nhiệm anh? Khắp nơi phải coi chừng anh? Anh thề không có làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em. Anh hiện tại muốn yên tĩnh một chút, em đi về trước đi."
Không đợi Giang Yêu Yêu đáp lời, đầu bên kia liền cúp điện thoại.
Cô xoay người, khóe môi nhếch lên chậm rãi khôi phục cho đến khi biến mất, bọn họ quen nhau đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí đầy chất vấn để nói chuyện với cô.
Rõ ràng là hắn gạt cô trước, như thế nào hắn ngược lại là muốn trách cô?
Cánh tay chậm rãi rũ xuống, ngón tay khẽ miết trên màn hình. Cô xoá sạch ghi chú " Bạn trai" trong danh bạ rồi nhấn tắt màn hình.
Lâm Lan buông điện thoại trong tay, xấu hổ mà nhìn Giang Yêu Yêu. Cô "Khụ" một tiếng, thử giải thích, "Giang tiểu thư, Cố tổng thật sự đang làm việc cùng khách hàng, chị đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm sao?" Giang Yêu Yêu đầu óc ong ong, hô hấp đều dồn dập lên.
Lâm Lan tiến lên một bước ân cần nói: "Đúng vậy, thật là hiểu lầm, Cố tổng là người như thế nào chị còn không hiểu biết sao? Ngài ấy từ trước đến nay không gần nữ sắc."
Giang Yêu Yêu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bật cười, "Lâm Lan, nhìn tôi này. Thực ngu xuẩn? Giúp tôi nhắn cho anh ấy một tin, buổi tối trước 6 giờ, nếu anh ấy không giải thích rõ ràng, hôn lễ liền......"
Khi hai từ "Hủy bỏ" chuẩn bị thốt ra, cô đột nhiên dừng lại, cười tự giễu, xoay người rời đi.
Vẻ mặt của Lâm Lan thay đổi, chờ đến khi bóng dáng Giang Yêu Yêu biến mất lập tức quay trở lại bàn làm việc, lấy ra di động của mình gọi cho Cố Phóng.
Nhưng bấm gọi rất nhiều lần, đều là không có ai trả lời, Lâm Lan buông di động ngồi vào bàn làm việc, xoa xoa giữa mày thở dài, Cố tổng đây là muốn tìm đường chết sao? Vị đại tiểu thư này, hiện tại đắc tội không nổi.
Đầu bên kia, Cố Phóng đẩy hai vali hành lý từ ngoài cửa tiến vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa vào cửa liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.
Người trước mắt là nữ thần Tô Lôi, người mà Cố Phóng yêu thầm ở thời điểm đại học. Khi chuẩn bị thổ lộ tình cảm lại nhận được tin cô tạm nghỉ học để xuất ngoại. Lần này từ biệt chính là mấy năm. Cách đây một năm, vì lý do công việc nên anh và cô ấy có liên lạc qua lại với nhau.
"Vất vả cho anh, A Phóng, nếu em chỉ có một mình liền muốn bận rộn với những việc này đến tận ngày hôm sau". Thanh âm của cô mềm ấm mang theo một tia thân mật.
Hương hoa phả vào mặt, Cố Phóng nhìn người đang gần trong gang tấc, bên môi không tự giác giơ lên.
"Bất quá chỉ là chuyện nhỏ, không tốn công sức. Nếu không có việc gì, anh liền đi trước......"
"Kia sao lại có thể, anh đón em từ sân bay về, giúp em đặt khách sạn lại tìm nhà rồi dọn đi. Em vừa mới nhìn phòng bếp bên này, cái gì cần thiết đều có, hay là mình nấu vài món rồi cùng nhau ăn cơm trưa được không?"
"Anh có chút việc, phải đi về một chuyến, ngày mai anh sẽ mời em dùng bữa sau".
Nói xong hắn liền đi lấy tây trang treo trước gương, nhìn lại toàn thân. Bất chợt tay lại chạm phải một ngón tay mảnh khảnh.
Đầu ngón tay run rẩy một chút, hắn nghiêng đầu, liền nhìn đến cặp mắt từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu như mộng.
"A Phóng, người vừa mới gọi đến là bạn gái của anh đúng không? Em có phải hay không làm cô ấy hiểu lầm? Muốn em giúp anh giải thích cho cô ấy không?"
Cặp mắt kia trong vắt ôn nhu, phảng phất không nhiễm một tia phàm trần, giống hệt như 6 năm trước đã từng.
"Không, em không cần bận tâm, anh sẽ giải thích với cô ấy". Khuôn mặt Cố Phóng không tự giác mà ôn nhu, hắn nhẹ nhàng cười, "Anh thật đúng là có chút đói bụng."
Tô Lôi cong môi cười nói: "Vậy anh chờ một chút, em lập tức xong ngay thôi."
Hắn nhìn nàng bóng lưng của cô, đáy mắt mỉm cười. Âm thanh rung rung chợt truyền từ túi quần, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, hắn đưa tay lấy điện thoại, liến nhìn dãy số, bấm kết nối.
Một phút sau, hắn rũ đôi mắt, lạnh lẽo đáp "được rồi, tôi đã biết, trợ lý Lâm, về sau làm việc đừng quá thiếu kiên nhẫn."
Cúp máy, đáy mắt hắn âm trầm. Đối với tình cảm của Giang Yêu Yêu, hắn có mười phần nắm chắc, huống hồ, hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng bếp, hắn chỉ là giúp bạn chuyển nhà mà thôi, cũng không có bất cứ cái gì không trong sáng.
Cố Phóng rũ mắt, ngón tay ở trên màn hình mặt tạm dừng vài giây sau ấn xuống nút tắt tiếng.
-
Thời điểm Giang Yêu Yêu về đến nhà đã là 5 giờ rưỡi tối, trên tay xách mấy túi lớn, mặt vô biểu tình đẩy cửa đi vào. Mới vừa bước vào cửa liền nghe được một trận âm thanh sang sảng.
"Phó Hàn khi còn nhỏ lớn lên xinh đẹp, thường xuyên bị mọi người nhận nhầm là con gái, ta nhớ năm chúng ta mới vừa dọn đến thủ đô kia, ta gửi thằng bé đến nhà trẻ nơi Yêu Yêu ở, Yêu Yêu nhìn thấy nó liền gọi chị gái, mặc kệ Phó Hàn giải thích và sửa như thế nào, cô bé đều khăng khăng rằng thằng bé là con gái, cuối cùng vì chứng minh mình nói đúng còn lột quần thằng bé, ha ha ha......"
Một tràng cười sau đó vang lên.
"Mẹ, đây là lần thứ 234 mẹ nhắc đến chuyện này rồi, mẹ không cảm thấy phiền sao?" Giọng nói từ tính khàn khàn của người đàn ông rơi xuống.
Lông mày Giang Yêu Yêu nhíu chặt.
Quỷ đen đủi cũng theo tới!?
"Sẽ không phiền đâu, muốn phiền cũng là phiền con, con xem Yêu Yêu so con còn nhỏ hơn một tuổi, chẳng những bạn trai đều có, còn lập tức sắp kết hôn. Nhìn nhìn lại con cả ngày ở trong bệnh viện, đừng nói kết hôn, bóng dáng bạn gái đều không có."
"Mẹ, mẹ đừng tiêu chuẩn kép như thế chứ, bằng không con cũng cả ngày không học vấn không nghề nghiệp?"
"Nói gì vậy, tranh của Yêu Yêu đều đoạt giải được không? Như thế nào lại nói không học vấn không nghề nghiệp?"
" Này, Phó Hàn, em gái tôi từ khi nào không học vấn không nghề nghiệp?"
Anh cười hừ một tiếng, " Mọi người nói chính là chính là giải thưởng ở lớp tiểu học lần đó sao? Tôi có đề tên cô ấy sao? Mọi người liền như vậy dò mỗi số chỗ ngồi."
"......"
" Mọi người đây là cam chịu Giang Yêu Yêu con không học vấn không nghề nghiệp?"
Giọng nói lệch đi trong nháy mắt, mắt thấy Giang Yêu Yêu vừa lúc đứng ở trước cửa phòng khách. Cô đón nhận một đôi mắt thâm thúy và sắc bén, chỉ thấy chủ nhân đôi mắt kia khẽ nhướng mày. Thậm chí xuyên qua tấm kính, Giang Yêu Yêu cũng có thể cảm nhận được sự khiêu khích đối với cô trong mắt anh.
Ánh hoàng hôn ráng vàng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên người anh giống độ một tầng hào quang, Phó Hàn ngồi ở trên sofa bên cạnh ánh đèn, chân dài giao điệp, cánh tay dựa trên sô pha. Anh mặc tây trang lịch thiệp, sơ mi trắng, quần dài màu đen, trên mặt không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
Quang ảnh, bố cục vừa đẹp,gãi đúng chỗ ngứa.
Giang Yêu Yêu nắm túi xách, ngón tay giật giật, nếu không phải tên quỷ đen đủi đang ở đây, cô liền muốn đem cảnh tượng này vẽ ra tới.
Cô nâng nâng cằm quay mặt đi, trực tiếp làm lơ anh, đối với Thư Thanh bên cạnh anh mà cười cười, " Chào bác gái, đã lâu không được gặp bác, hôm nay bác trai không tới cùng sao?"
Thư Thanh lập tức đứng lên vẫy tay cười với Giang Yêu Yêu, "Mau tới đây, mấy ngày không thấy, Yêu Yêu của chúng ta lại xinh đẹp hơn, bác của con có một người bạn ở nước ngoài mới trở về, nhất thời không thể thoát. Hắn đặc biệt nhờ ta nói sẽ đãi con cùng bạn trai vào một ngày khác."
Giang Yêu Yêu đem túi xách đặt lên ngăn tủ phòng khách, sau đó bước nhanh đi vào ngồi bên cạnh Thư Thanh, thời điểm đi ngang qua Phó Hàn, trực tiếp làm lơ anh.
Cô hôm nay tâm tình kém, lười cùng anh so đo.
" Bạn trai con đâu, không cùng nhau trở về sao?"
Giang Yêu Yêu nghe vậy biểu tình liền dừng lại, ủ rũ đáp: " Anh ấy hôm nay khá bận."
Phó Hàn ngồi bênh cạnh cũng nhướng mày lên nhìn cô.
Đôi mắt luôn vui cười linh động của cô, giờ phút này lại ủ rũ, lông mi khẽ run, thậm chí giọng nói cũng đờ đẫn. Ánh mắt anh hơi ngưng lại, tầm mắt rơi xuống khoé mắt cô.
Đôi mắt ửng đỏ còn mang theo chút ướt, anh bấu chặt ngón tay vào ghế sofa.
Vẫn là bộ dáng cũ, nhưng khi vừa nói dối cô liền không dám cùng đối diện với người khác.
Giang Bùi ngồi đối diện Giáng Yêu Yêu, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: " Hắn vội đến không có thời gian ăn cơm? Chà, có vẻ buổi tối anh phải hướng phụ thân hắn khích lệ một phen, con trai ông ta thật tận tâm."
"Anh, đừng" Giang Yêu Yêu lập tức mở miệng, cô nhìn kỹ ánh mắt Giang Bùi, sau làm nũng mà cười cười, "Anh, anh xem đã gần 6 giờ, đến giờ ăn cơm rồi, để bác gái đói lả thì coi sao được?"
Giang Bùi mím môi không nói gì.
Thư Thanh nhìn đến đôi mắt to chớp chớp, lập tức hiểu ý cười phụ họa, " Nhìn xem, Yêu Yêu thân với ta nhất, liền sợ không chờ được, thực ta có điểm đói bụng."
" Bác gái, là con chiếu cố không chu toàn, con lập tức chuẩn bị bữa tối." Giang Bùi không nói gì nữa, đáy mắt vừa mới còn mang theo ý cười nháy mắt bị lạnh lẽo bao trùm.
Giang Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô nghiêng nghiêng đầu bắt gặp một đôi cười như không cười.
Trong đôi mắt sâu thẳm đó, tựa hồ sớm đã đem cô nhìn thấu.
Cô cau mày không tiếng động nói ra ba chữ: " Quỷ xui xẻo."
Chỉ thấy Phó Hàn nhướng mày, cũng không dấu vết trả về cô ba chữ.
Huyết áp của cô đột nhiên tăng vọt, anh nói - " Quỷ nói dối".
-
Sau bữa tối, Giang Yêu Yêu cầm di động đi đến xích đu trong hoa viên, nhìn bầu trời đầy sao và ngửa đầu. Cô mở điện thoại, giữa mày mang theo chút bực bội.
"Nếu trong vòng năm phút nữa anh gọi cho em giải thích rõ ràng, em liền lại cho anh thêm một cơ hội."
Cô đặt đồng hồ, nhìn thời gian trôi qua từng giây một.
Có chút phiền lòng, cô tắt điện thoại.
Khi Phó Hàn đi vào hoa viên liền thấy bóng người lắc lư trên xích đu, dưới chiếu áo phông rộng thùng thình, động tác đong đưa phác họa vòng eo mảnh mai của cô.
Cúi đầu, ẩn ẩn truyền đến tiếng lầm bầm lầu bầu, anh chọn nhướng mày bước tới.
"Như thế nào Cố Phóng còn chưa tới, mau chóng đến đi ch...."
Giang Yêu Yêu cau mày thành một đoàn, giọng nói có chút bực tức.
"Sẽ không tới."
Một giọng nói bất chợt xuất hiện sau lưng khiến cô giật mình, tay không bắt lấy dây xích đu, mắt thấy liền muốn ngã trên mặt đất. Thình lình trên cổ căng ra, cô bị người từ phía sau kéo lại.
Cô đổ mặt quay đầu, liền nhìn thấy con ngươi giãn ra của Phó Hàn.
Cô theo di chuyển theo tầm mắt của Phó Hàn. Chiếc áo phông rộng trên ngực bị kéo lên lộ ra áo lót màu trắng, chính giữa...... Cô "Á" một tiếng rồi đá vào đầu gối của Phó Hàn.
"Đồ lưu manh."
Phó Hàn hơi nhướng mày, " Chậc chậc, hảo tâm kéo cô một phen, thế mà cô rồi lại đánh lại mắng."
Giang Yêu Yêu vừa muốn nói cái gì đó liền nghe được di động vang lên tiếng "Đô đô". Cô tùy ý chỉnh lại quần áo, cầm điện thoại lên. Đồng hồ đã về số 0, cô ngây người mà nhìn.
Giang Yêu Yêu cắn môi xoay người không nói lời nào liền nghe được, "Lại hung lại điêu ngoa, người đều bị cô dọa chạy."
Trên mặt nóng lên, nước mắt từ trên mặt cô lăn xuống, một giọt bắt đầu liền rốt cuộc không khống chế được nước mắt mà rơi xuống.
" Cô sẽ không lại khóc đi......"
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Phó Hàn quá hành nước mắt, cô rất muốn nhịn xuống nhưng như thế nào cũng nhịn không được, nhịn một ngày rốt cuộc tại đây một khắc liền bùng nổ.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, giống mỗi lần giống nhau đem mặt vùi vào đầu gối.
Phó Hàn rũ mắt nhìn thấy bả vai cô run rẩy, anh rũ mắt, bàn tay vừa muốn vươn ra thì nghe tiếng chuông vang lên.
Giang Yêu Yêu nghe được tiếng chuông cầm lấy điện thoại, nhìn đến mặt trên dãy số lập tức ngừng khóc, sau đó bấm kết nối.
" Ừm.", cô hít sâu một chút nhịn xuống giọng nói đang run rẩy.
Âm thanh bên đầu dây truyền đến, đôi mắt cô lập tức sáng lên, " Anh đang ở ngoài nhà em sao? Em đi ra ngay."
Cô lau nước mắt chạy nhanh về phía cửa.
Phó Hàn nhìn bóng lưng cô,chậm rãi thu hồi tay, khóe môi mím chặt.
-
Giang Yêu Yêu nhìn màn hình điện thoại, góc trái phía trên còn đánh dấu thời gian, cô đưa điện thoại cho Cố Phóng.
Cố Phóng cầm lấy điện thoại, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô gái trước mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khóc. Cô vẫn luôn là xinh đẹp quyến rũ, rất ít có cảm giác thê thảm thế này. Hắn đưa tay lau khoé mắt của cô, nhẹ nhàng nói, " Anh đang giúp một người bạn từ nước ngoài trở về làm việc, hôm nay là lỗi của anh. Anh nên giải thích kĩ cho em, thực xin lỗi."
Giang Yêu Yêu quay sang né tránh ngón tay của hắn, " Nếu là bạn bè thì cứ nói thẳng, việc gì phải lừa gạt em?"
Biểu tình của Cố Phóng trở nên mất tự nhiên, hắn thở dài, "Chung quanh còn có những người khác, anh không muốn bọn họ nói anh sợ em."
Giang Yêu Yêu hơi giật mình, nháy mắt hiểu ra.
Cô cùng Cố Phóng ở bên nhau, sau lưng không ít người nói Cố Phóng là dựa vào cô mà chuyển mình.
Giang Yêu Yêu nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Cố Phóng, em ghét nhất việc anh gạt em, cho nên anh về sau có cái gì nhất định nói thật với em."
Cố Phóng hơi ngưng lại, gật đầu, " Được, anh nhớ kĩ."
Cố Phóng duỗi tay tay cô, lần này cô không có tránh ra, hắn ôn nhu nói: "Ngày mai anh sẽ cùng em đi thử váy cưới, được không?"
Giang Yêu Yêu nghe vậy, đôi mắt cong lên, gật đầu, "Kia là anh nói đấy, mặc kệ anh bận cỡ nào cũng phải cùng em đi."
Cố Phóng gật gật đầu, " Được."
Cố Phóng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, đều nói Giang Yêu Yêu cứng đầu và quyến rũ, nhưng ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ là một cô gái nhỏ, trong mắt trong tâm đều là hắn.
Cố Phóng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bỗng thấy ớn lạnh, hắn ngước lên bắt gặp một đôi mắt u ám.
Cố Phóng ngẩn ra, cau mày. Tại sao lại là anh ta?
Hắn nhếch môi, đem Giang Yêu Yêu kéo vào trong lòng ngực hắn.
Quá mức đột ngột, Giang Yêu Yêu đâm vào ngực hắn, mặt nàng đỏ lên, dùng tay áp vào ngực ngăn cách với hắn một khoảng. Vừa muốn tránh ra liền ngửi thấy mùi nước hoa ngào ngạt, vẻ mặt ngưng lại.
Cố Phóng vòng tay ôm Giang Yêu Yêu vào ngực.
Phó Hàn dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng đón nhận ý khiêu khích trong đôi mắt kia.
" Anh xác thực đang ở văn phòng của công ty? Và bây giờ đang cực kỳ bận rộn đúng không?", ngữ điệu của cô vẫn nhẹ nhàng như không có gì.
Lâm Lan đứng ở trước bàn làm việc há miệng thở d.ốc vừa định mở miệng nhắc nhở, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt mang theo áp chế của Giang Yêu Yêu, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.
Cố Phóng ở bên kia xoay người, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại đang đứng ở cửa ra vào. Tô Lôi ôm trong ngực một chậu hoa bách hợp, nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt của hắn, theo bản năng hắn dùng tay lấp kín ống nghe.
"A Phóng."
Giọng nói vẫn nhu thuận như trong trí nhớ của anh.
Cố Phóng mỉm cười với người trước mặt, ôn nhu nói: "Chờ anh một lát".
"Anh bận thì làm đi, em đem hoa sắp xếp lại trước."
Hắn gật đầu với cô, " Được."
Nhìn thân ảnh kia đi vào phòng ngủ, hắn buông ống nghe, ngữ khí nhẫn nại: " Anh đương nhiên ở đang ở công ty, em đừng náo loạn làm phiền."
"Nguyên lai là em nháo sao?" Giang Yêu Yêu nắm chặt di động, ý cười trên mặt không giảm, chỉ là cười chỉ dừng lại ở khóe môi.
Cô cầm chiếc hộp đang mang theo trên tay, tiến lên vài bước, dừng trước cửa văn phòng của Cố Phóng.
"Anh đoán xem em hiện tại đang ở đâu?"
"Cố tổng, Giang tiểu thư ở bên ngoài cửa văn phòng." Lâm Lan cơ hồ nói cùng lúc với Giang Yêu Yêu.
Giang Yêu Yêu nắm chặt lấy tay nắm cửa đem cửa văn phòng đẩy ra, " Này, Cố Phóng, người đâu? Chẳng lẽ văn phòng của anh còn có cửa khác sao?"
Đầu bên kia trầm mặc.
Giang Yêu Yêu nhìn vào văn phòng trống rỗng, tim cô đột nhiên co rút đau đớn.
"Giang Yêu Yêu, em như vậy liền không tín nhiệm anh? Khắp nơi phải coi chừng anh? Anh thề không có làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em. Anh hiện tại muốn yên tĩnh một chút, em đi về trước đi."
Không đợi Giang Yêu Yêu đáp lời, đầu bên kia liền cúp điện thoại.
Cô xoay người, khóe môi nhếch lên chậm rãi khôi phục cho đến khi biến mất, bọn họ quen nhau đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí đầy chất vấn để nói chuyện với cô.
Rõ ràng là hắn gạt cô trước, như thế nào hắn ngược lại là muốn trách cô?
Cánh tay chậm rãi rũ xuống, ngón tay khẽ miết trên màn hình. Cô xoá sạch ghi chú " Bạn trai" trong danh bạ rồi nhấn tắt màn hình.
Lâm Lan buông điện thoại trong tay, xấu hổ mà nhìn Giang Yêu Yêu. Cô "Khụ" một tiếng, thử giải thích, "Giang tiểu thư, Cố tổng thật sự đang làm việc cùng khách hàng, chị đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm sao?" Giang Yêu Yêu đầu óc ong ong, hô hấp đều dồn dập lên.
Lâm Lan tiến lên một bước ân cần nói: "Đúng vậy, thật là hiểu lầm, Cố tổng là người như thế nào chị còn không hiểu biết sao? Ngài ấy từ trước đến nay không gần nữ sắc."
Giang Yêu Yêu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bật cười, "Lâm Lan, nhìn tôi này. Thực ngu xuẩn? Giúp tôi nhắn cho anh ấy một tin, buổi tối trước 6 giờ, nếu anh ấy không giải thích rõ ràng, hôn lễ liền......"
Khi hai từ "Hủy bỏ" chuẩn bị thốt ra, cô đột nhiên dừng lại, cười tự giễu, xoay người rời đi.
Vẻ mặt của Lâm Lan thay đổi, chờ đến khi bóng dáng Giang Yêu Yêu biến mất lập tức quay trở lại bàn làm việc, lấy ra di động của mình gọi cho Cố Phóng.
Nhưng bấm gọi rất nhiều lần, đều là không có ai trả lời, Lâm Lan buông di động ngồi vào bàn làm việc, xoa xoa giữa mày thở dài, Cố tổng đây là muốn tìm đường chết sao? Vị đại tiểu thư này, hiện tại đắc tội không nổi.
Đầu bên kia, Cố Phóng đẩy hai vali hành lý từ ngoài cửa tiến vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa vào cửa liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.
Người trước mắt là nữ thần Tô Lôi, người mà Cố Phóng yêu thầm ở thời điểm đại học. Khi chuẩn bị thổ lộ tình cảm lại nhận được tin cô tạm nghỉ học để xuất ngoại. Lần này từ biệt chính là mấy năm. Cách đây một năm, vì lý do công việc nên anh và cô ấy có liên lạc qua lại với nhau.
"Vất vả cho anh, A Phóng, nếu em chỉ có một mình liền muốn bận rộn với những việc này đến tận ngày hôm sau". Thanh âm của cô mềm ấm mang theo một tia thân mật.
Hương hoa phả vào mặt, Cố Phóng nhìn người đang gần trong gang tấc, bên môi không tự giác giơ lên.
"Bất quá chỉ là chuyện nhỏ, không tốn công sức. Nếu không có việc gì, anh liền đi trước......"
"Kia sao lại có thể, anh đón em từ sân bay về, giúp em đặt khách sạn lại tìm nhà rồi dọn đi. Em vừa mới nhìn phòng bếp bên này, cái gì cần thiết đều có, hay là mình nấu vài món rồi cùng nhau ăn cơm trưa được không?"
"Anh có chút việc, phải đi về một chuyến, ngày mai anh sẽ mời em dùng bữa sau".
Nói xong hắn liền đi lấy tây trang treo trước gương, nhìn lại toàn thân. Bất chợt tay lại chạm phải một ngón tay mảnh khảnh.
Đầu ngón tay run rẩy một chút, hắn nghiêng đầu, liền nhìn đến cặp mắt từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu như mộng.
"A Phóng, người vừa mới gọi đến là bạn gái của anh đúng không? Em có phải hay không làm cô ấy hiểu lầm? Muốn em giúp anh giải thích cho cô ấy không?"
Cặp mắt kia trong vắt ôn nhu, phảng phất không nhiễm một tia phàm trần, giống hệt như 6 năm trước đã từng.
"Không, em không cần bận tâm, anh sẽ giải thích với cô ấy". Khuôn mặt Cố Phóng không tự giác mà ôn nhu, hắn nhẹ nhàng cười, "Anh thật đúng là có chút đói bụng."
Tô Lôi cong môi cười nói: "Vậy anh chờ một chút, em lập tức xong ngay thôi."
Hắn nhìn nàng bóng lưng của cô, đáy mắt mỉm cười. Âm thanh rung rung chợt truyền từ túi quần, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, hắn đưa tay lấy điện thoại, liến nhìn dãy số, bấm kết nối.
Một phút sau, hắn rũ đôi mắt, lạnh lẽo đáp "được rồi, tôi đã biết, trợ lý Lâm, về sau làm việc đừng quá thiếu kiên nhẫn."
Cúp máy, đáy mắt hắn âm trầm. Đối với tình cảm của Giang Yêu Yêu, hắn có mười phần nắm chắc, huống hồ, hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng bếp, hắn chỉ là giúp bạn chuyển nhà mà thôi, cũng không có bất cứ cái gì không trong sáng.
Cố Phóng rũ mắt, ngón tay ở trên màn hình mặt tạm dừng vài giây sau ấn xuống nút tắt tiếng.
-
Thời điểm Giang Yêu Yêu về đến nhà đã là 5 giờ rưỡi tối, trên tay xách mấy túi lớn, mặt vô biểu tình đẩy cửa đi vào. Mới vừa bước vào cửa liền nghe được một trận âm thanh sang sảng.
"Phó Hàn khi còn nhỏ lớn lên xinh đẹp, thường xuyên bị mọi người nhận nhầm là con gái, ta nhớ năm chúng ta mới vừa dọn đến thủ đô kia, ta gửi thằng bé đến nhà trẻ nơi Yêu Yêu ở, Yêu Yêu nhìn thấy nó liền gọi chị gái, mặc kệ Phó Hàn giải thích và sửa như thế nào, cô bé đều khăng khăng rằng thằng bé là con gái, cuối cùng vì chứng minh mình nói đúng còn lột quần thằng bé, ha ha ha......"
Một tràng cười sau đó vang lên.
"Mẹ, đây là lần thứ 234 mẹ nhắc đến chuyện này rồi, mẹ không cảm thấy phiền sao?" Giọng nói từ tính khàn khàn của người đàn ông rơi xuống.
Lông mày Giang Yêu Yêu nhíu chặt.
Quỷ đen đủi cũng theo tới!?
"Sẽ không phiền đâu, muốn phiền cũng là phiền con, con xem Yêu Yêu so con còn nhỏ hơn một tuổi, chẳng những bạn trai đều có, còn lập tức sắp kết hôn. Nhìn nhìn lại con cả ngày ở trong bệnh viện, đừng nói kết hôn, bóng dáng bạn gái đều không có."
"Mẹ, mẹ đừng tiêu chuẩn kép như thế chứ, bằng không con cũng cả ngày không học vấn không nghề nghiệp?"
"Nói gì vậy, tranh của Yêu Yêu đều đoạt giải được không? Như thế nào lại nói không học vấn không nghề nghiệp?"
" Này, Phó Hàn, em gái tôi từ khi nào không học vấn không nghề nghiệp?"
Anh cười hừ một tiếng, " Mọi người nói chính là chính là giải thưởng ở lớp tiểu học lần đó sao? Tôi có đề tên cô ấy sao? Mọi người liền như vậy dò mỗi số chỗ ngồi."
"......"
" Mọi người đây là cam chịu Giang Yêu Yêu con không học vấn không nghề nghiệp?"
Giọng nói lệch đi trong nháy mắt, mắt thấy Giang Yêu Yêu vừa lúc đứng ở trước cửa phòng khách. Cô đón nhận một đôi mắt thâm thúy và sắc bén, chỉ thấy chủ nhân đôi mắt kia khẽ nhướng mày. Thậm chí xuyên qua tấm kính, Giang Yêu Yêu cũng có thể cảm nhận được sự khiêu khích đối với cô trong mắt anh.
Ánh hoàng hôn ráng vàng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên người anh giống độ một tầng hào quang, Phó Hàn ngồi ở trên sofa bên cạnh ánh đèn, chân dài giao điệp, cánh tay dựa trên sô pha. Anh mặc tây trang lịch thiệp, sơ mi trắng, quần dài màu đen, trên mặt không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
Quang ảnh, bố cục vừa đẹp,gãi đúng chỗ ngứa.
Giang Yêu Yêu nắm túi xách, ngón tay giật giật, nếu không phải tên quỷ đen đủi đang ở đây, cô liền muốn đem cảnh tượng này vẽ ra tới.
Cô nâng nâng cằm quay mặt đi, trực tiếp làm lơ anh, đối với Thư Thanh bên cạnh anh mà cười cười, " Chào bác gái, đã lâu không được gặp bác, hôm nay bác trai không tới cùng sao?"
Thư Thanh lập tức đứng lên vẫy tay cười với Giang Yêu Yêu, "Mau tới đây, mấy ngày không thấy, Yêu Yêu của chúng ta lại xinh đẹp hơn, bác của con có một người bạn ở nước ngoài mới trở về, nhất thời không thể thoát. Hắn đặc biệt nhờ ta nói sẽ đãi con cùng bạn trai vào một ngày khác."
Giang Yêu Yêu đem túi xách đặt lên ngăn tủ phòng khách, sau đó bước nhanh đi vào ngồi bên cạnh Thư Thanh, thời điểm đi ngang qua Phó Hàn, trực tiếp làm lơ anh.
Cô hôm nay tâm tình kém, lười cùng anh so đo.
" Bạn trai con đâu, không cùng nhau trở về sao?"
Giang Yêu Yêu nghe vậy biểu tình liền dừng lại, ủ rũ đáp: " Anh ấy hôm nay khá bận."
Phó Hàn ngồi bênh cạnh cũng nhướng mày lên nhìn cô.
Đôi mắt luôn vui cười linh động của cô, giờ phút này lại ủ rũ, lông mi khẽ run, thậm chí giọng nói cũng đờ đẫn. Ánh mắt anh hơi ngưng lại, tầm mắt rơi xuống khoé mắt cô.
Đôi mắt ửng đỏ còn mang theo chút ướt, anh bấu chặt ngón tay vào ghế sofa.
Vẫn là bộ dáng cũ, nhưng khi vừa nói dối cô liền không dám cùng đối diện với người khác.
Giang Bùi ngồi đối diện Giáng Yêu Yêu, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: " Hắn vội đến không có thời gian ăn cơm? Chà, có vẻ buổi tối anh phải hướng phụ thân hắn khích lệ một phen, con trai ông ta thật tận tâm."
"Anh, đừng" Giang Yêu Yêu lập tức mở miệng, cô nhìn kỹ ánh mắt Giang Bùi, sau làm nũng mà cười cười, "Anh, anh xem đã gần 6 giờ, đến giờ ăn cơm rồi, để bác gái đói lả thì coi sao được?"
Giang Bùi mím môi không nói gì.
Thư Thanh nhìn đến đôi mắt to chớp chớp, lập tức hiểu ý cười phụ họa, " Nhìn xem, Yêu Yêu thân với ta nhất, liền sợ không chờ được, thực ta có điểm đói bụng."
" Bác gái, là con chiếu cố không chu toàn, con lập tức chuẩn bị bữa tối." Giang Bùi không nói gì nữa, đáy mắt vừa mới còn mang theo ý cười nháy mắt bị lạnh lẽo bao trùm.
Giang Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô nghiêng nghiêng đầu bắt gặp một đôi cười như không cười.
Trong đôi mắt sâu thẳm đó, tựa hồ sớm đã đem cô nhìn thấu.
Cô cau mày không tiếng động nói ra ba chữ: " Quỷ xui xẻo."
Chỉ thấy Phó Hàn nhướng mày, cũng không dấu vết trả về cô ba chữ.
Huyết áp của cô đột nhiên tăng vọt, anh nói - " Quỷ nói dối".
-
Sau bữa tối, Giang Yêu Yêu cầm di động đi đến xích đu trong hoa viên, nhìn bầu trời đầy sao và ngửa đầu. Cô mở điện thoại, giữa mày mang theo chút bực bội.
"Nếu trong vòng năm phút nữa anh gọi cho em giải thích rõ ràng, em liền lại cho anh thêm một cơ hội."
Cô đặt đồng hồ, nhìn thời gian trôi qua từng giây một.
Có chút phiền lòng, cô tắt điện thoại.
Khi Phó Hàn đi vào hoa viên liền thấy bóng người lắc lư trên xích đu, dưới chiếu áo phông rộng thùng thình, động tác đong đưa phác họa vòng eo mảnh mai của cô.
Cúi đầu, ẩn ẩn truyền đến tiếng lầm bầm lầu bầu, anh chọn nhướng mày bước tới.
"Như thế nào Cố Phóng còn chưa tới, mau chóng đến đi ch...."
Giang Yêu Yêu cau mày thành một đoàn, giọng nói có chút bực tức.
"Sẽ không tới."
Một giọng nói bất chợt xuất hiện sau lưng khiến cô giật mình, tay không bắt lấy dây xích đu, mắt thấy liền muốn ngã trên mặt đất. Thình lình trên cổ căng ra, cô bị người từ phía sau kéo lại.
Cô đổ mặt quay đầu, liền nhìn thấy con ngươi giãn ra của Phó Hàn.
Cô theo di chuyển theo tầm mắt của Phó Hàn. Chiếc áo phông rộng trên ngực bị kéo lên lộ ra áo lót màu trắng, chính giữa...... Cô "Á" một tiếng rồi đá vào đầu gối của Phó Hàn.
"Đồ lưu manh."
Phó Hàn hơi nhướng mày, " Chậc chậc, hảo tâm kéo cô một phen, thế mà cô rồi lại đánh lại mắng."
Giang Yêu Yêu vừa muốn nói cái gì đó liền nghe được di động vang lên tiếng "Đô đô". Cô tùy ý chỉnh lại quần áo, cầm điện thoại lên. Đồng hồ đã về số 0, cô ngây người mà nhìn.
Giang Yêu Yêu cắn môi xoay người không nói lời nào liền nghe được, "Lại hung lại điêu ngoa, người đều bị cô dọa chạy."
Trên mặt nóng lên, nước mắt từ trên mặt cô lăn xuống, một giọt bắt đầu liền rốt cuộc không khống chế được nước mắt mà rơi xuống.
" Cô sẽ không lại khóc đi......"
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Phó Hàn quá hành nước mắt, cô rất muốn nhịn xuống nhưng như thế nào cũng nhịn không được, nhịn một ngày rốt cuộc tại đây một khắc liền bùng nổ.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, giống mỗi lần giống nhau đem mặt vùi vào đầu gối.
Phó Hàn rũ mắt nhìn thấy bả vai cô run rẩy, anh rũ mắt, bàn tay vừa muốn vươn ra thì nghe tiếng chuông vang lên.
Giang Yêu Yêu nghe được tiếng chuông cầm lấy điện thoại, nhìn đến mặt trên dãy số lập tức ngừng khóc, sau đó bấm kết nối.
" Ừm.", cô hít sâu một chút nhịn xuống giọng nói đang run rẩy.
Âm thanh bên đầu dây truyền đến, đôi mắt cô lập tức sáng lên, " Anh đang ở ngoài nhà em sao? Em đi ra ngay."
Cô lau nước mắt chạy nhanh về phía cửa.
Phó Hàn nhìn bóng lưng cô,chậm rãi thu hồi tay, khóe môi mím chặt.
-
Giang Yêu Yêu nhìn màn hình điện thoại, góc trái phía trên còn đánh dấu thời gian, cô đưa điện thoại cho Cố Phóng.
Cố Phóng cầm lấy điện thoại, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô gái trước mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khóc. Cô vẫn luôn là xinh đẹp quyến rũ, rất ít có cảm giác thê thảm thế này. Hắn đưa tay lau khoé mắt của cô, nhẹ nhàng nói, " Anh đang giúp một người bạn từ nước ngoài trở về làm việc, hôm nay là lỗi của anh. Anh nên giải thích kĩ cho em, thực xin lỗi."
Giang Yêu Yêu quay sang né tránh ngón tay của hắn, " Nếu là bạn bè thì cứ nói thẳng, việc gì phải lừa gạt em?"
Biểu tình của Cố Phóng trở nên mất tự nhiên, hắn thở dài, "Chung quanh còn có những người khác, anh không muốn bọn họ nói anh sợ em."
Giang Yêu Yêu hơi giật mình, nháy mắt hiểu ra.
Cô cùng Cố Phóng ở bên nhau, sau lưng không ít người nói Cố Phóng là dựa vào cô mà chuyển mình.
Giang Yêu Yêu nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Cố Phóng, em ghét nhất việc anh gạt em, cho nên anh về sau có cái gì nhất định nói thật với em."
Cố Phóng hơi ngưng lại, gật đầu, " Được, anh nhớ kĩ."
Cố Phóng duỗi tay tay cô, lần này cô không có tránh ra, hắn ôn nhu nói: "Ngày mai anh sẽ cùng em đi thử váy cưới, được không?"
Giang Yêu Yêu nghe vậy, đôi mắt cong lên, gật đầu, "Kia là anh nói đấy, mặc kệ anh bận cỡ nào cũng phải cùng em đi."
Cố Phóng gật gật đầu, " Được."
Cố Phóng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, đều nói Giang Yêu Yêu cứng đầu và quyến rũ, nhưng ở trước mặt hắn bất quá cũng chỉ là một cô gái nhỏ, trong mắt trong tâm đều là hắn.
Cố Phóng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bỗng thấy ớn lạnh, hắn ngước lên bắt gặp một đôi mắt u ám.
Cố Phóng ngẩn ra, cau mày. Tại sao lại là anh ta?
Hắn nhếch môi, đem Giang Yêu Yêu kéo vào trong lòng ngực hắn.
Quá mức đột ngột, Giang Yêu Yêu đâm vào ngực hắn, mặt nàng đỏ lên, dùng tay áp vào ngực ngăn cách với hắn một khoảng. Vừa muốn tránh ra liền ngửi thấy mùi nước hoa ngào ngạt, vẻ mặt ngưng lại.
Cố Phóng vòng tay ôm Giang Yêu Yêu vào ngực.
Phó Hàn dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng đón nhận ý khiêu khích trong đôi mắt kia.
Bình luận truyện