Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 135: Ngươi rất tán thưởng ta ?
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, Lam Tử Duyệt nhìn trận pháp trước mắt đã là trận pháp cuối, chỉ cần hôm nay Thành Nhi phá được Đoái Trạch trận thì Ma Huyễn bát quái trận xem như được phá.
Mọi người đều biết, ngày hôm nay là trận pháp cuối cùng, sau khi phá, tất cả mọi người đều qua được, ai nấy đều kích động đến bên Lam Tử Duyệt canh giữ, kể cả người hiếm khi lộ mặt nhất là Lam Tử Nhu cũng xuất hiện, thế nhưng Huyền Cơ Tử vẫn là chẳng thấy tung tích, điều này khiến Lam Tử Duyệt vô cùng lo lắng.
“Nam nhân bà, chỉ cần Thành Nhi phá được trận Đoái Trạch trận này thì tầm trưa chúng ta đều có thể đi được, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ba ngày là có thể đến Xích Kinh rồi.” Niên Bình Sùng khoanh tay trước ngực nói, thật ra hắn đã rất lâu không đặt chân đến Xích Kinh rồi, phồn hoa nơi Xích Kinh là điểm mà thành Bình Dương không thể bì được, hắn cũng muốn nhân cơ hội này chơi cho đủ.
“Cái này chưa chắc, nhanh thì hai canh giờ là có thể phá được, chậm thì phải đến giữa đêm.” Điều này bận tâm không phải bao giờ phá xong mà là cao thủ ngự lực đang ẩn nấp xung quanh, nếu như nàng đoán không lầm, trận pháp vừa phá thì đám người đó sẽ xuất hiện.
“Ừm! Dựa theo năng lực của Thành Nhi thì hai canh giờ nhất định sẽ phá giải được.” Long Thiên Ngâm dáng vẻ chắc chắn, năng lực của Thành Nhi khiến hắn tự thấy không bằng! Hắn sắp cảm thấy mất hết mặt mũi rồi.
“Ngươi nói rất đúng, chúng ta nên tin tưởng Thành Nhi mới phải.” Niên Bình Sùng lần đầu tán đồng lời nói của Long Thiên Ngâm.
“Đó là đương nhiên, còn không nhìn xem đó là cháu của ai.” Long Thiên Ngâm đắc ý cười cười, bộ dạng thiếu đòn đó khiến Niên Bình Sùng tức đến nghiến răng, thật muốn đánh tên này một trận, hắn mới không sợ Long Thiên Ngâm.
Nam Cung Thần Huân đứng phía sau Lam Tử Duyệt, chăm chú ngẩng nhìn thân ảnh của nàng, hai ngày này hắn phát hiện trong mắt Duyệt Nhi không chỉ có mỗi mình hắn nữa rồi, lần nhận ra này khiến hắn hoảng sợ không biết làm thế nào mới tốt.
Lam Tử Nhu một mực nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Thần Huân, nàng phát hiện, Nam Cung Thần Huân thường hay ngẩn người khi nhìn Lam Mân Côi, bất quá, nhìn kỹ lại thì, thân ảnh của Lam Mân Côi này thật giống Lam Tử Duyệt, chẳng lẽ chỉ là một thân ảnh cũng có thể khiến Thần Huân thất hồn lạc phách đến thế này? Nam Cung Thần Huân rốt cuộc chàng yêu ả ta đến mức nào, ả ta rốt cuộc có điểm nào tốt có thể khiến chàng si mê đến vậy, một đại mỹ nhân yểu điệu như ta đứng trước mặt chàng, vậy mà trong mắt chàng chưa từng có Lam Tử Nhu ta, Lam Tử Nhu trong lòng phẫn nộ nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, Nam Cung Thần Huân tâm tư cẩn thận, nàng nhiều lần lập kế để được Nam Cung Thần Huân sủng hạnh nhưng vẫn chưa từng thành công, còn lần này, Nam Cung Thần Huân đưa nàng xuất môn, nàng nghĩ sẽ có chuyển biến, không ngờ trước mặt thị vệ hắn thế lại muốn cùng nàng lên xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng lại tự mình tiến vào không gian chỉ hoàn giới, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng thất bại, nàng nhất quyết không tin, nàng nguyện chờ đợi lại không đợi được lần thật lòng của chàng.
Long Thiên Tuyệt ôm Lam Dịch Dịch trong tay, hắn không chăm chú nhìn vào trận pháp mà chú ý sự chuyển động của ngự lực xung quanh, đám người đó đang tiến gần bọn họ, hắn phải cẩn thận phòng bị.
Chầm chậm, Lam Tử Thiên, Niên Bình Sùng, Nam Cung Thần Huân đã phát hiện ngự lực xung quanh chuyển động, hơn nữa người đến ngày một đông, nhiều người bắt đầu đề cao cảnh giác.
Mộc Thành Phong thế nhưng lại rất nhàn nhã, có nhiều cao thủ ngự lực ở đây như vậy, hắn cũng không vội, thực lực của hắn vẫn chưa đến lúc bại lộ, có lẽ lần này là cơ hội khiến Lam Tử Duyệt càng tin tưởng hắn không chừng.
Về phía Mộc Thành Phượng vẫn trốn trong xe ngựa, chưa lộ diện, sự tình ngày đó, nàng bước ra chỉ khiến người khác chán ghét, nàng trộm nhìn xung quanh, nàng muốn rời khỏi nơi này, một mình đến Xích Kinh, lần này khó khăn lắm mới trốn ra được, nàng phải chơi cho đủ mới quay về, tốt nhất có thể gặp được một lang quân như ý, Mộc Thành Phượng thầm nghĩ mỹ mãn, cả đời một nữ nhân chỉ mong được gả cho như ý lang quân.
——-
Hai canh giờ qua đi, Đoái Trạch Trận trận pháp cuối cùng trước mắt Lam Tử Duyệt, quang mang màu đỏ sáng lên, quang mang màu đỏ cứ thế tuần hoàn lặp lại trên toàn bộ trận pháp, “Hưu…”một tiếng, trận pháp trước mắt Lam Tử Duyệt biến mất, nàng ngẩng đầu, hắc vân cũng trong tích tắc không còn, thân ảnh nho nhỏ của Lam Thành Thành xuất hiện trước mắt mọi người, con đường cũng hiện ra cũng rõ nét hơn, mọi người ai nấy đều mừng thầm.
“Ma Huyễn Bát Quái trận bị phá rồi, haha, ta sớm biết Thành Nhi của chúng ta là tuyệt nhất.” Niên Bình Sùng cao hứng nhảy lên.
Lam Tử Duyệt cũng vui mừng đến bật dậy, tán thưởng Lam Thành Thành, hài tử của nàng thật giỏi, tốc độ của Thành Nhi so với nàng tưởng tượng còn nhanh hơn bốn canh giờ, chính là tinh thần bất khuất của Thành Nhi mới có thể tạo ra kỳ tích này.
Long Thiên Tuyệt tán thưởng mỉm cười nhìn Lam Thành Thành, không hổ là hài tử của ta, hành sự quả đoán, gan dạ thận trọng, có thể chấp nhận khiêu chiến như vậy, cho dù lâm vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì năng lực của Thành Nhi đều có thể vượt xa thường nhân.
Lam Thành Thành nhìn ánh mắt của nương và cha đều tràn ngập tán thưởng, trong lòng cực kỳ vui mừng.
“Ca ca, ca ca thật giỏi.” Lam Dịch Dịch cao hứng đến nổi giơ ngón tay cái, nhìn ca ca gan dạ như vậy, nó cũng muốn tu luyện thật tốt, nếu như mẫu thân và phụ thân thật sự sinh cho nó một đệ đệ muội muội thì nó phải có đủ năng để bảo vệ đệ đệ muội muội của mình.
Không chỉ Lam Tử Duyệt và Long Thiên Tuyệt tán thưởng Lam Dịch Dịch, Nam Cung Thần Huân, Lam Tử Thiên, và Mộc Thành Phong đều nhìn Lam Thành Thành tán thưởng, một hài tử năm tuổi,thông minh nhanh nhẹn hơn người, sau này ắt sẽ ngao đầu độc chiếm.
“Thành Nhi, hài nhi ngoan của mẫu thân, con thật sự quá giỏi.” Lam Tử Duyệt vui mừng bước đến bên cạnh Lam Thành Thành, hài nhi của nàng đã 3 ngày không có hạt cơm vào bụng rồi, nhất định rất đói, nàng nhất định phải nấu một bữa thật ngon, tẩm bổ cho bảo bối nhi tử.
“Hài nhi đa tạ mẫu thân khen thưởng, không khiến mẫu thân thất vọng thật tốt” Lam Thành Thành khiêm tốn đáp, chỉ cần mẫu thân người vui mừng, dù làm gì nó cũng nguyện ý.
“Mẫu thân sao lại thất vọng được chứ, mẫu thân chính là biết được Thành Nhi sẽ thành công.” Lam Tử Duyệt cước bộ nhanh chóng đến bên cạnh Lam Thành Thành.
Long Thiên Tuyệt cũng ôm Lam Dịch Dịch bước về phía Lam Thành Thành, đột nhiên, giữa trời xuất hiện một đạo trường tiên ngân sắc, nhanh chóng đem Lam Thành Thành cuốn lên.
“Thành Nhi…..!” Lam Tử Duyệt tức tốc bay lên mong muốn ôm chặt lấy Lam Thành Thành thế nhưng lại không bì kịp tốc độ của ngân tiên.
“Thành Nhi…!”
“Ca ca…..!” Long Thiên Tuyệt, Lam Dịch Dịch đều lo lắng hét lên.
Lam Tử Thiên và Long Thiên Ngâm, Niên Bình Sùng đều nhanh chóng phi thân bay đến bên Lam Thành Thành, vừa lo lắng nhìn Lam Thành Thành vừa cảnh giác xung quanh, đám người ẩn nấp trong tối kia bắt đầu hành động rồi.
Bị cuốn vào không trung nhưng Lam Thành Thành vẫn không chút hoang mang, trấn định ngẩng nhìn phía trên.
Chỉ nháy mắt, bốn năm chục người đeo mặt nạ đầu khô lâu ( *mặt nạ đầu lâu) bao vây xung quanh, người dùng ngân tiên quyến cuốn lấy Lam Thành Thành là một nam tử tuấn mỹ, không đeo mặt nạ đầu khô lâu, chỉ thấy nam tử ấy thân mang hắc kỳ bào, bên ngoài khoác áo choàng đen tuyền, mái tóc dài dùng dây đen buộc lấy, đôi mắt hoa đào, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng gợi cảm, mang lại cảm giác trầm tĩnh lại âm nhu, khóe miệng hơi nhếch lên, dị thường mê người, đôi mắt hoa đào lộ ra vẻ tán thưởng quan sát Thành Nhi.
Lam Tử Duyệt vừa nhìn, nàng liền đoán được đám người nấp trong bóng tối rất có khả năng là người của thành Thanh Vân, bây giờ xem ra, nàng đoán đúng rồi, nhưng hiện giờ nàng chẳng muốn quản gì cả, chỉ muốn đoạt lại hài tử.
“Lão nương ngươi, tên vương bát đản nhà ngươi, đoạn tử tuyệt tôn, dám bắt hài tử của lão nương đây, chán sống rồi à, mau thả hài nhi của ta ra!” Lam Tử Duyệt tay chống eo, tức giận chỉ vào kẻ dùng ngân tiên quyến cuốn Lam Thành Thành lên mà hét, cuốn Lam Thành Thành vào giữa không trung thê này hài tử của nàng khó chịu cỡ nào!
Nhưng nam tử đó chẳng đoái hoài Lam Tử Duyệt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn Lam Thành Thành.
Lam Thành Thành nhìn Lam Tử Duyệt với biểu tình bình tĩnh chớ nóng vội, nghiêng đầu nhìn nam tử đang dùng ngân tiên buộc mình, không hoảng sợ lên tiếng: “Ngươi rất tán thưởng ta?” Ngữ khí lão luyện thành thục, tựa như một đại nhân (*người lớn).
Biểu tình trấn tĩnh của Lam Thành Thành khiến Niên Bình Sùng bọn họ đều cảm thấy xấu hổ không bằng, đều bình tĩnh nhìn Lam Thành Thành, muốn biết nó sẽ xử trí ra sao.
“Ngươi năm nay mấy tuổi rồi?” Nam tử mỉm cười hỏi Lam Thành Thành, âm thanh phóng khoáng khiến người ta luân trầm.
“Ta vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Đối với câu hỏi của một người không hiểu lễ nghĩa, ta không cần thiết phải trả lời.” Lam Thành Thành không nhanh không chậm đáp, nó biết mẫu thân hiện giờ rất lo lắng cho nó, nó thử dùng ngự lực để đẩy ngân tiên thế nhưng không được, ngân tiên này không biết làm từ gì, càng động càng chặt.
“Đây không phải không lễ nghĩa, chỉ là muốn tặng cho ngươi lễ vật gặp mặt mà thôi.” Nam tử vẫn là bộ dạng đó, mỉm cười đáp, trong mắt mục không nhất thế ( *tự cao tự đại), phảng phất như thể Lam Tử Duyệt bọn họ chỉ là không khí.
“Vậy quà gặp mặt này của ngươi thật đặc biệt.” Lam Thành Thành trầm giọng đáp, tu vi nam tử này vô cùng cao, chính là mẫu thân và phụ thân liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nó phải nghĩ biện pháp mới được, mẫu thân ghét đánh nhau, nó cũng phải tận lực tránh phải đánh nhau.
“Không không, lễ vật gặp mặt này một chút cũng không đặc biệt, đặc biết nhất là ngươi, khiến bổn tôn cảm thấy rất hứng thú, ngươi ắt chỉ mới năm, sáu tuổi đi! Mới năm, sáu tuổi cư nhiên đã phá giải Ma Huyễn Bát Quái trận mà ta đắc ý nhất, xem ra, là tu vi của ta thụt lùi rồi.” Nam tử tựa tiếu phi tiếu nói, âm thanh nhàn nhạt hào sảng, nghe không ra bất luận cảm xúc gì.
“Thật không ngờ ngươi cũng thật tự biết mình, cái mà ngươi gọi là Ma Huyễn Bát Quái trận tự hào nhất, thế chẳng qua bị một hài tử năm tuổi là ta phá giải, nếu ta mà là ngươi sẽ không lộ diện khiến bản thân mất mặt, sớm đã trốn đi một nơi thật xa đập đầu vào miếng đậu hủ chết đi cho rồi, đỡ phải sống mà phải phiền lòng.” Lam Thành Thành nói với vẻ chăm chọc.
Yên lặng, không gian đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả gió xung quanh cũng dường như dừng lại, ngay cả hơi thở đều tựa như đình chỉ, nam tử khóe miệng nhếch lên càng lúc càng sâu
“Hahahaha….hahaha!” Nam tử đột nhiên cuồng tiếu không ngừng.
Mọi người đều biết, ngày hôm nay là trận pháp cuối cùng, sau khi phá, tất cả mọi người đều qua được, ai nấy đều kích động đến bên Lam Tử Duyệt canh giữ, kể cả người hiếm khi lộ mặt nhất là Lam Tử Nhu cũng xuất hiện, thế nhưng Huyền Cơ Tử vẫn là chẳng thấy tung tích, điều này khiến Lam Tử Duyệt vô cùng lo lắng.
“Nam nhân bà, chỉ cần Thành Nhi phá được trận Đoái Trạch trận này thì tầm trưa chúng ta đều có thể đi được, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ba ngày là có thể đến Xích Kinh rồi.” Niên Bình Sùng khoanh tay trước ngực nói, thật ra hắn đã rất lâu không đặt chân đến Xích Kinh rồi, phồn hoa nơi Xích Kinh là điểm mà thành Bình Dương không thể bì được, hắn cũng muốn nhân cơ hội này chơi cho đủ.
“Cái này chưa chắc, nhanh thì hai canh giờ là có thể phá được, chậm thì phải đến giữa đêm.” Điều này bận tâm không phải bao giờ phá xong mà là cao thủ ngự lực đang ẩn nấp xung quanh, nếu như nàng đoán không lầm, trận pháp vừa phá thì đám người đó sẽ xuất hiện.
“Ừm! Dựa theo năng lực của Thành Nhi thì hai canh giờ nhất định sẽ phá giải được.” Long Thiên Ngâm dáng vẻ chắc chắn, năng lực của Thành Nhi khiến hắn tự thấy không bằng! Hắn sắp cảm thấy mất hết mặt mũi rồi.
“Ngươi nói rất đúng, chúng ta nên tin tưởng Thành Nhi mới phải.” Niên Bình Sùng lần đầu tán đồng lời nói của Long Thiên Ngâm.
“Đó là đương nhiên, còn không nhìn xem đó là cháu của ai.” Long Thiên Ngâm đắc ý cười cười, bộ dạng thiếu đòn đó khiến Niên Bình Sùng tức đến nghiến răng, thật muốn đánh tên này một trận, hắn mới không sợ Long Thiên Ngâm.
Nam Cung Thần Huân đứng phía sau Lam Tử Duyệt, chăm chú ngẩng nhìn thân ảnh của nàng, hai ngày này hắn phát hiện trong mắt Duyệt Nhi không chỉ có mỗi mình hắn nữa rồi, lần nhận ra này khiến hắn hoảng sợ không biết làm thế nào mới tốt.
Lam Tử Nhu một mực nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Thần Huân, nàng phát hiện, Nam Cung Thần Huân thường hay ngẩn người khi nhìn Lam Mân Côi, bất quá, nhìn kỹ lại thì, thân ảnh của Lam Mân Côi này thật giống Lam Tử Duyệt, chẳng lẽ chỉ là một thân ảnh cũng có thể khiến Thần Huân thất hồn lạc phách đến thế này? Nam Cung Thần Huân rốt cuộc chàng yêu ả ta đến mức nào, ả ta rốt cuộc có điểm nào tốt có thể khiến chàng si mê đến vậy, một đại mỹ nhân yểu điệu như ta đứng trước mặt chàng, vậy mà trong mắt chàng chưa từng có Lam Tử Nhu ta, Lam Tử Nhu trong lòng phẫn nộ nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, Nam Cung Thần Huân tâm tư cẩn thận, nàng nhiều lần lập kế để được Nam Cung Thần Huân sủng hạnh nhưng vẫn chưa từng thành công, còn lần này, Nam Cung Thần Huân đưa nàng xuất môn, nàng nghĩ sẽ có chuyển biến, không ngờ trước mặt thị vệ hắn thế lại muốn cùng nàng lên xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng lại tự mình tiến vào không gian chỉ hoàn giới, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng thất bại, nàng nhất quyết không tin, nàng nguyện chờ đợi lại không đợi được lần thật lòng của chàng.
Long Thiên Tuyệt ôm Lam Dịch Dịch trong tay, hắn không chăm chú nhìn vào trận pháp mà chú ý sự chuyển động của ngự lực xung quanh, đám người đó đang tiến gần bọn họ, hắn phải cẩn thận phòng bị.
Chầm chậm, Lam Tử Thiên, Niên Bình Sùng, Nam Cung Thần Huân đã phát hiện ngự lực xung quanh chuyển động, hơn nữa người đến ngày một đông, nhiều người bắt đầu đề cao cảnh giác.
Mộc Thành Phong thế nhưng lại rất nhàn nhã, có nhiều cao thủ ngự lực ở đây như vậy, hắn cũng không vội, thực lực của hắn vẫn chưa đến lúc bại lộ, có lẽ lần này là cơ hội khiến Lam Tử Duyệt càng tin tưởng hắn không chừng.
Về phía Mộc Thành Phượng vẫn trốn trong xe ngựa, chưa lộ diện, sự tình ngày đó, nàng bước ra chỉ khiến người khác chán ghét, nàng trộm nhìn xung quanh, nàng muốn rời khỏi nơi này, một mình đến Xích Kinh, lần này khó khăn lắm mới trốn ra được, nàng phải chơi cho đủ mới quay về, tốt nhất có thể gặp được một lang quân như ý, Mộc Thành Phượng thầm nghĩ mỹ mãn, cả đời một nữ nhân chỉ mong được gả cho như ý lang quân.
——-
Hai canh giờ qua đi, Đoái Trạch Trận trận pháp cuối cùng trước mắt Lam Tử Duyệt, quang mang màu đỏ sáng lên, quang mang màu đỏ cứ thế tuần hoàn lặp lại trên toàn bộ trận pháp, “Hưu…”một tiếng, trận pháp trước mắt Lam Tử Duyệt biến mất, nàng ngẩng đầu, hắc vân cũng trong tích tắc không còn, thân ảnh nho nhỏ của Lam Thành Thành xuất hiện trước mắt mọi người, con đường cũng hiện ra cũng rõ nét hơn, mọi người ai nấy đều mừng thầm.
“Ma Huyễn Bát Quái trận bị phá rồi, haha, ta sớm biết Thành Nhi của chúng ta là tuyệt nhất.” Niên Bình Sùng cao hứng nhảy lên.
Lam Tử Duyệt cũng vui mừng đến bật dậy, tán thưởng Lam Thành Thành, hài tử của nàng thật giỏi, tốc độ của Thành Nhi so với nàng tưởng tượng còn nhanh hơn bốn canh giờ, chính là tinh thần bất khuất của Thành Nhi mới có thể tạo ra kỳ tích này.
Long Thiên Tuyệt tán thưởng mỉm cười nhìn Lam Thành Thành, không hổ là hài tử của ta, hành sự quả đoán, gan dạ thận trọng, có thể chấp nhận khiêu chiến như vậy, cho dù lâm vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì năng lực của Thành Nhi đều có thể vượt xa thường nhân.
Lam Thành Thành nhìn ánh mắt của nương và cha đều tràn ngập tán thưởng, trong lòng cực kỳ vui mừng.
“Ca ca, ca ca thật giỏi.” Lam Dịch Dịch cao hứng đến nổi giơ ngón tay cái, nhìn ca ca gan dạ như vậy, nó cũng muốn tu luyện thật tốt, nếu như mẫu thân và phụ thân thật sự sinh cho nó một đệ đệ muội muội thì nó phải có đủ năng để bảo vệ đệ đệ muội muội của mình.
Không chỉ Lam Tử Duyệt và Long Thiên Tuyệt tán thưởng Lam Dịch Dịch, Nam Cung Thần Huân, Lam Tử Thiên, và Mộc Thành Phong đều nhìn Lam Thành Thành tán thưởng, một hài tử năm tuổi,thông minh nhanh nhẹn hơn người, sau này ắt sẽ ngao đầu độc chiếm.
“Thành Nhi, hài nhi ngoan của mẫu thân, con thật sự quá giỏi.” Lam Tử Duyệt vui mừng bước đến bên cạnh Lam Thành Thành, hài nhi của nàng đã 3 ngày không có hạt cơm vào bụng rồi, nhất định rất đói, nàng nhất định phải nấu một bữa thật ngon, tẩm bổ cho bảo bối nhi tử.
“Hài nhi đa tạ mẫu thân khen thưởng, không khiến mẫu thân thất vọng thật tốt” Lam Thành Thành khiêm tốn đáp, chỉ cần mẫu thân người vui mừng, dù làm gì nó cũng nguyện ý.
“Mẫu thân sao lại thất vọng được chứ, mẫu thân chính là biết được Thành Nhi sẽ thành công.” Lam Tử Duyệt cước bộ nhanh chóng đến bên cạnh Lam Thành Thành.
Long Thiên Tuyệt cũng ôm Lam Dịch Dịch bước về phía Lam Thành Thành, đột nhiên, giữa trời xuất hiện một đạo trường tiên ngân sắc, nhanh chóng đem Lam Thành Thành cuốn lên.
“Thành Nhi…..!” Lam Tử Duyệt tức tốc bay lên mong muốn ôm chặt lấy Lam Thành Thành thế nhưng lại không bì kịp tốc độ của ngân tiên.
“Thành Nhi…!”
“Ca ca…..!” Long Thiên Tuyệt, Lam Dịch Dịch đều lo lắng hét lên.
Lam Tử Thiên và Long Thiên Ngâm, Niên Bình Sùng đều nhanh chóng phi thân bay đến bên Lam Thành Thành, vừa lo lắng nhìn Lam Thành Thành vừa cảnh giác xung quanh, đám người ẩn nấp trong tối kia bắt đầu hành động rồi.
Bị cuốn vào không trung nhưng Lam Thành Thành vẫn không chút hoang mang, trấn định ngẩng nhìn phía trên.
Chỉ nháy mắt, bốn năm chục người đeo mặt nạ đầu khô lâu ( *mặt nạ đầu lâu) bao vây xung quanh, người dùng ngân tiên quyến cuốn lấy Lam Thành Thành là một nam tử tuấn mỹ, không đeo mặt nạ đầu khô lâu, chỉ thấy nam tử ấy thân mang hắc kỳ bào, bên ngoài khoác áo choàng đen tuyền, mái tóc dài dùng dây đen buộc lấy, đôi mắt hoa đào, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng gợi cảm, mang lại cảm giác trầm tĩnh lại âm nhu, khóe miệng hơi nhếch lên, dị thường mê người, đôi mắt hoa đào lộ ra vẻ tán thưởng quan sát Thành Nhi.
Lam Tử Duyệt vừa nhìn, nàng liền đoán được đám người nấp trong bóng tối rất có khả năng là người của thành Thanh Vân, bây giờ xem ra, nàng đoán đúng rồi, nhưng hiện giờ nàng chẳng muốn quản gì cả, chỉ muốn đoạt lại hài tử.
“Lão nương ngươi, tên vương bát đản nhà ngươi, đoạn tử tuyệt tôn, dám bắt hài tử của lão nương đây, chán sống rồi à, mau thả hài nhi của ta ra!” Lam Tử Duyệt tay chống eo, tức giận chỉ vào kẻ dùng ngân tiên quyến cuốn Lam Thành Thành lên mà hét, cuốn Lam Thành Thành vào giữa không trung thê này hài tử của nàng khó chịu cỡ nào!
Nhưng nam tử đó chẳng đoái hoài Lam Tử Duyệt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn Lam Thành Thành.
Lam Thành Thành nhìn Lam Tử Duyệt với biểu tình bình tĩnh chớ nóng vội, nghiêng đầu nhìn nam tử đang dùng ngân tiên buộc mình, không hoảng sợ lên tiếng: “Ngươi rất tán thưởng ta?” Ngữ khí lão luyện thành thục, tựa như một đại nhân (*người lớn).
Biểu tình trấn tĩnh của Lam Thành Thành khiến Niên Bình Sùng bọn họ đều cảm thấy xấu hổ không bằng, đều bình tĩnh nhìn Lam Thành Thành, muốn biết nó sẽ xử trí ra sao.
“Ngươi năm nay mấy tuổi rồi?” Nam tử mỉm cười hỏi Lam Thành Thành, âm thanh phóng khoáng khiến người ta luân trầm.
“Ta vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Đối với câu hỏi của một người không hiểu lễ nghĩa, ta không cần thiết phải trả lời.” Lam Thành Thành không nhanh không chậm đáp, nó biết mẫu thân hiện giờ rất lo lắng cho nó, nó thử dùng ngự lực để đẩy ngân tiên thế nhưng không được, ngân tiên này không biết làm từ gì, càng động càng chặt.
“Đây không phải không lễ nghĩa, chỉ là muốn tặng cho ngươi lễ vật gặp mặt mà thôi.” Nam tử vẫn là bộ dạng đó, mỉm cười đáp, trong mắt mục không nhất thế ( *tự cao tự đại), phảng phất như thể Lam Tử Duyệt bọn họ chỉ là không khí.
“Vậy quà gặp mặt này của ngươi thật đặc biệt.” Lam Thành Thành trầm giọng đáp, tu vi nam tử này vô cùng cao, chính là mẫu thân và phụ thân liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nó phải nghĩ biện pháp mới được, mẫu thân ghét đánh nhau, nó cũng phải tận lực tránh phải đánh nhau.
“Không không, lễ vật gặp mặt này một chút cũng không đặc biệt, đặc biết nhất là ngươi, khiến bổn tôn cảm thấy rất hứng thú, ngươi ắt chỉ mới năm, sáu tuổi đi! Mới năm, sáu tuổi cư nhiên đã phá giải Ma Huyễn Bát Quái trận mà ta đắc ý nhất, xem ra, là tu vi của ta thụt lùi rồi.” Nam tử tựa tiếu phi tiếu nói, âm thanh nhàn nhạt hào sảng, nghe không ra bất luận cảm xúc gì.
“Thật không ngờ ngươi cũng thật tự biết mình, cái mà ngươi gọi là Ma Huyễn Bát Quái trận tự hào nhất, thế chẳng qua bị một hài tử năm tuổi là ta phá giải, nếu ta mà là ngươi sẽ không lộ diện khiến bản thân mất mặt, sớm đã trốn đi một nơi thật xa đập đầu vào miếng đậu hủ chết đi cho rồi, đỡ phải sống mà phải phiền lòng.” Lam Thành Thành nói với vẻ chăm chọc.
Yên lặng, không gian đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả gió xung quanh cũng dường như dừng lại, ngay cả hơi thở đều tựa như đình chỉ, nam tử khóe miệng nhếch lên càng lúc càng sâu
“Hahahaha….hahaha!” Nam tử đột nhiên cuồng tiếu không ngừng.
Bình luận truyện