Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 136: Ngũ thúc thúc, nói ngươi đần, ngươi đúng thật là đần
“Này! Ta nói, ngươi có thể đừng phát điên như ruồi nhặng nữa được không? Coi chừng cười đến co rút, cằm cũng trật khớp, ngay cả quỷ thấy ngươi cũng bị dọa sợ chửi tổ tông.” Nhìn nam nhân kia cười càng ngày càng hăng hái, Lam Dịch Dịch không nhịn được mở miệng mắng, dám trói ca ca của hắn, hừ, chờ nghe hắn chửi đến cháo cũng ăn không nổi đi!
“Ân!” Nghe được tiếng mắng của Lam Dịch Dịch, tiếng cười của người nam nhân đó thế nhưng lại dừng, cúi đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, vừa cúi đầu thì thấy một hài tử có khuôn mặt giống như đúc với hài tử mà hắn vừa treo lên, thật thú vị, thế nhưng lại là một cặp song sinh, khuôn mặt thì đẹp đấy nhưng miệng mắng chửi người như này thì khó mà thích nổi.
“Ha ha!” Niên Bình Sùng không nhịn được mà bật cười, tiểu Dịch nhi cũng thật là, thua thiệt hắn nghĩ ra cách này, ngay cả làm quỷ cũng phải mắng tổ tông lên, cái miệng nhỏ này cũng thật là độc.
Long Thiên Ngâm cũng khó nhịn được cười, cháu trai của hắn thật quá đáng yêu, không biết mấy chiêu chửi người này học được từ mẫu thân hay không nữa!
“A! Thật là đứa bé nhanh mồm nhanh miệng, hừ, thế mà lại dám vô lễ với bản tôn? Đừng quên, ca ca của ngươi, vẫn còn ở trong tay bản tôn!” Nam nhân cảnh cáo Lam Dịch Dịch, đôi mắt nhìn về phía Lam Thành Thành, ý tứ thật rõ ràng, nếu Lam Dịch Dịch tiếp tục vô lễ với hắn thì hắn nhất định sẽ không khách khí với Lam Thành Thành.
“Hừ! Ngươi là cái thứ bại hoại, ngươi cho rằng có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đến ca ca ta bị ngươi treo nãy giờ mà mặt cũng không thèm đổi sắc, uy hiếp nho nhỏ như ngươi thì có tính là gì, có bản lĩnh thì đấu một mình với ca ca của ta đi, ngươi khi dễ một đứa bé năm tuổi cũng không sợ vứt hết mặt mũi của tiểu cữu tử nhà ngươi đi!” Lam Dịch Dịch mới không thèm sợ hắn, thân hình nho nhỏ nhảy từ trên người Long Thiên Tuyệt xuống, ngẩng cao đầu, một tay chống eo một tay chỉ vào mặt người nam nhân mắng.
Long Thiên Tuyệt hơi lắc đầu, Dịch nhi còn nhỏ tuổi như vậy, không biết học mấy thứ này từ đâu, nói hắn nhanh mồm nhanh miệng cũng không hề sai.
“Ha ha! Tiểu Dịch nhi à, không phải mất mặt đều ném đến nhà nãi nãi hắn sao? Sao lại ném đến nhà tiểu cữu cữu hắn rồi?” Niên Bình Sùng tiến lên, buồn cười hỏi.
“Ai nha! Ngũ thúc thúc, nói ngươi ngốc không sai mà! Người thật là ngốc, nãi nãi ở đâu? Hắn nhất định sẽ có, còn tiểu cữu cữu thì sao? Vừa nhìn đã biết là hắn không có, mất mặt thì phải tìm tiểu cữu cữu, so với ném nãi nãi hắn còn muốn mất mặt hơn biết không? Ngũ thúc thúc đúng thật là càng ngày càng tụt hậu.” Lam Dịch Dịch bày ra biểu tình ngươi thật ngu ngốc làm cho Niên Bình Sùng hết nói nổi, là do hắn tụt hậu hay vẫn là do lời nói của Dịch nhi của tà giáo đây! Hắn có chút bị mê hoặc.
“Ân! Rõ là thỉ xác lang bát tại tiên sao thượng, quan tri đạo đằng vân giáo vụ*, thật không biết sống chết, ngươi cho rằng hôm nay bản tôn sẽ để các ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn hay sao?” Nam nhân âm trầm nói, hắn sống một đời cũng chưa bị người nào mắng qua như vậy, hôm nay thế nhưng lại bị một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch mắng to, đúng là trò hề. Bị một hài tử mắng trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, mặt mũi của hắn đã mất sạch.
(*Nôm na có hàm ý là ai đó vì tự mãn mà quên đi ý nghĩa của cái chết-Theo baidu-)
“Hừ! Ác lang học sủa tiếng chó đương nhiên không có ý tốt, mụn nhọt cũng không mọc nổi trên mặt của kẻ vô liêm sỉ, đi một đường thối cả một đường, dọc theo đường đi lông chó cũng không mọc được dài, chế tạo nhiều phiền toái như vậy, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng giả bộ âm nhu của ngươi liền biết, ngươi là con rùa trăm tuổi trứng thối bại hoại, đừng nghĩ chúng ta không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, lòng bàn tay của ngươi cũng không có bàn tay ngũ chỉ sơn tường như Phật tổ.” Lam Dịch Dịch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cao, dương dương đắc ý nói, mụ nội nó, để xem đến mức này rồi hắn còn nhịn được thêm không, chỉ cần hắn vừa tức giận đem lực chú ý đặt vào nơi khác, ca ca sẽ nhân kiếm hợp làm một là có thể chạy thoát khỏi ngân roi kia.
Lam Tử Duyệt buông thõng hai tay đứng ở một bên, từ khi Lam Dịch Dịch làm ầm ĩ nàng liền biết tâm tư của Dịch nhi, chọc giận nam tử này làm dời đi lực chú ý của hắn, lúc ấy Thành nhi mới có cơ hội chạy trốn, ha ha, xem ra tài ăn nói của Dịch nhi càng ngày càng lợi hại! Nhưng lại không có ai chú ý tới, tay của Lam Tử Duyệt đang nắm lại rất chặt dưới tay áo dài, mấy người khốn khiếp này cư nhiên lại dám khi dễ nhi tử của nàng, đợi một lát nữa, nàng nhất định sẽ khiến chúng quỳ xuống xin tha mạng.
“Ngươi, đồ tiểu tử thối, ngươi tìm chết.” Mạch Thượng Tương phẫn nộ nhìn Lam Dịch Dịch, hắn đã không còn thong dong cùng bình tĩnh như lúc đầu mà đằng đằng sát khí nói, hắn thế nhưng bị một đứa ranh con chọc tới bốc hỏa.
“Thôi đi! Ngươi mới đi tìm chết, một lát nữa các ngươi còn không phải bị giết như lão heo mập sao, ai là người bị chém, trước tiên cứ khoe khang với các ngươi một hồi.” Lam Dịch Dịch vừa nói vừa cảnh giác lui về phía sau, ca ca bắt đầu hợp nhất với kiếm, ha ha! Ngu ngốc như vậy, họ cho rằng bảnh thân họ rất lợi hại sao? Thế mà vẫn bị một đứa bé năm tuổi như hắn lừa xoay vòng vòng.
Long Thiên Tuyệt chặn ngang đem Lam Dịch Dịch bế lên, hắn không muốn Dịch nhi của hắn bị ngân tiên cuốn lấy.
Lam Dịch Dịch cảm kích nhìn về phía cha mình, có cha thật tốt! Vào thời khắc mấu chốt, cha nhất định sẽ là người đem hắn bảo hộ trong ngực, loại cảm giác này thật không hề tệ.
Lam Thành Thành nhìn Mạch Thượng Tương đang phẫn nộ, hắn biết Dịch nhi nhất định sẽ tạo cơ hội cho hắn, Lam Thành Thành nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, vạn niệm quy nhất, nhân kết hợp nhất, Lam Thành Thành vừa niệm xong thì bạch quang hiện lên, nhân kiếm hợp nhất Phục Hy kiếm phi lên bay giữa không trung, mà ở phía ngân tiên đã sớm không thấy thân ảnh của Lam Thành Thành.
“Phục Hy kiếm….?” Mọi người kinh ngạc nói.
“Phục Hy kiếm?” Biểu tình trên mặt Mạch Thượng Tương kinh ngạc nhìn về phía ngân tiên, lần đầu tiên có người chạy thoát khỏi ngân tiên của hắn, hơn nữa người này lại còn là hài tử, việc này làm cho hắn chịu đả kích nghiêm trọng.
Lam Thành Thành dạo ở không trung một vòng, một đạo bạch quang xoẹt qua sau đó đó biến trở về bộ dáng ban đầu của mình, trở lại bên người Lam Tử Duyệt.
“Thành nhi….” Lam Tử Duyệt kinh hỉ xen lẫn ôn nhu kêu lên.
“Nương, hài nhi đã làm người lo lắng.” Lam Thành Thành ôn nhu nhìn Lam Tử Duyệt, nói.
“Nương tin tưởng năng lực của Thành nhi mà, không phải Thành nhi đã trở lại bên người của nương rồi sao?” Lam Tử Duyệt ngồi xổm xuống, hôn thật mạnh một cái vào trán của Lam Thành Thành, nội tâm khẩn trương ban đầu cũng bình tĩnh không ít.
Long Thiên Tuyệt và Lam Dịch Dịch cũng đi đến bên người của Lam Thành Thành.
“Thành nhi, làm rất tốt.” Long Thiên Tuyệt cúi đầu, ôn nhu nói.
“Cảm ơn cha.” Lam Thành Thành mỉm cười nói, lần đầu tiên đối mặt với cha ruột của mình hắn cũng có thể cười đến phi thường vui vẻ.
“Ca ca, tên bại hoại kia sau khi trở về, hắn nhất định sẽ không nuốt nổi đồ ăn dù là cháo.” Lam Dịch Dịch cười xấu xa, nói.
“Ngươi đấy! Chỉ biết luyện mồm mép.” Lam Thành Thành ngữ khí có chút không tốt, kỳ thật trong lòng lại thầm cảm tạ đệ đệ mình, nhất thời, bốn người trong gia đình họ đều cao hứng cười cười nói nói.
“Ngươi chính là mẫu thân của hai đứa nhỏ này?” Mạch Thượng Tương nhìn Lam Tử Duyệt, nói. Tu vi của hai đứa nhỏ này đều rất cao trong khi nhìn tuổi cũng chỉ khoảng năm, sáu tuổi, có thể nói chính là thiên tài, không biết cha mẹ tài năng thế nào mới có thể cho ra đời được hai đứa bé xuất sắc như vậy?
“Không sai, ta chính là mẫu thân của chúng, chúng ta cùng với ngươi không thù cũng không oán, vì sao ngươi lại thiết lập trận pháp ngăn trở đường đi của chúng ta, ngươi là muốn tìm chết hay đang vội vàng muốn đi đầu thai?” Lam Tử Duyệt căm tức nhìn Mạch Thượng Tương, hắn đem Thành nhi của nàng treo lên giữa không trung nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, lời nói tự nhiên sẽ không khách khí, bất kì ai động vào bảo bối của nàng, nàng nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt.
“Bản tôn còn nghĩ rằng không biết mẫu thân của hắn phải là dạng gì mới có thể sinh được hai đứa bé xuất sắc như vậy, không ngờ cũng chỉ là điêu phụ.” Mạch Thượng Tương lành lạnh nói, trong ngữ khí lộ ra chút khinh bỉ.
“Ai u! Lời này sao nghe lại chướng tai thế chứ? Điêu phụ? Được, chờ một lát điêu phụ này sẽ cho ngươi nếm thử mùi lợi hại của điêu phụ, bảo đảm cả đời này ngươi cũng không thể quên được, xem xem đuôi của ngươi còn dám hướng lên trời nữa không.” Lam Tử Duyệt đắc ý nói.
Niên Bình Sung vừa thấy tư thế của Lam TỬ Duyệt liền biết Nam nhân bà này nhất định sẽ âm thầm dở trò quỷ, nhất định sẽ có trò hay để xem.
“Hừ! Bản tôn thế nhưng muốn nhìn thử một chút xem ngươi có bản lĩnh gì/” Ngữ khí Mạch Thượng Tương có phần cuồng ngạo, căn bản không đem nàng để vào mắt, hôm nay hắn tới là để giết Nam Cung Thần Huân, hắn muốn Nam Cung Thần Huân phải đền mạng cho hơn một ngàn người của Thành Vân thành.
Mạch Thượng Tương cúi đầu âm trầm nhìn Nam Cung Thần Huân, lạnh giọng nói: “Nam Cung Thân Huân, ngươi thật tốt, tìm nhiều người lợi hại như vậy đến trợ giúp ngươi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu lấy mạng chó của ngươi sao?”
“Mạch Thượng Tương, ngươi cho rằng cái chết của Thanh Vân Thành cái ngươi là oan ức sao? Các ngươi đốt, giết, cướp đoạt, không chuyện xấu nào không làm, làm thế nhân căm phẫn, các ngươi có nhân tính hay không?” Nam Cung Thần Huân đứng dậy, giọng nói hữu lực phản bác lại Mạch Thượng Tương.
“Hừ! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, bản tôn nhất định sẽ vì Thành Vân Thành đòi công đạo.” Mạch Thượng Tương chỉ vào Nam Cung Thần Huân, phẫn nộ quát, ban đầu hắn nghĩ rằng có thể dùng trận pháp để giết chết Nam Cung Thần Huân, nhưng không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, một đứa bé năm tuổi phá hoại kế hoạch của hắn.
“Bá tánh Thanh Vân Thành đều bị ngươi hại chết, bọn họ muốn công đạo thì vẫn nê đòi trên người Mạch Thượng Tương ngươi, làm một thành chủ, ngươi lại không vì thành mà mưu lại lại đi chống đối với triều đình, nếu không phải vì ngươi nổi lên tâm tư phản nghịch thì sao có thể rơi vào kết cục này, những bá tánh đó cũng không chết oan, ngàn vạn sai lầm đều cho thành chủ là ngươi, ngươi nghĩ sai là hết, làm cho hơn ngàn mạng người phải bỏ mạng, ngươi còn mặt mũi đến trước mặt trẫm đòi công đạo, không sợ bị người trong thiên hạ phỉ báng sao?” Đối việc chuyện năm mươi năm trước, phụ hoàng đã nói rõ với hắn, mà trong chuyện này người cũng không có sai.
”Thật đúng là lời nói chấn động a! Lần này ngươi mang một đại mỹ nhân nũng nại ra, không phải là đang dụ ta xuất hiện sao? Cũng tốt, hôm nay bản tôn nhất định sẽ đem các ngươi quy tiên sớm, làm các ngươi nhanh chóng siêu sinh.” Nụ Cười âm nhu xuất hiện trên mặt Mạch Thượng Tương, hai tay bắt ở phía sau lưng, ngân tiên cũng vung vẩy phía sau, cực kì giống với Tu la ở địa ngục.
Lam Tử Nhu tức giận nhìn về phía Nam Cung Thần Huân, bảo sao hắn lại có lòng tốt mang nàng đi du ngoạn bên ngoài như vậy, làm hại nàng còn nghĩ hắn đã thay đổi tâm ý, nguyên lại là có mục đích khác, làm hại nàng ở nơi khỉ ho cò gáy này ăn không ngon ngủ không yên, quả là đáng giận.
“Ân!” Nghe được tiếng mắng của Lam Dịch Dịch, tiếng cười của người nam nhân đó thế nhưng lại dừng, cúi đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, vừa cúi đầu thì thấy một hài tử có khuôn mặt giống như đúc với hài tử mà hắn vừa treo lên, thật thú vị, thế nhưng lại là một cặp song sinh, khuôn mặt thì đẹp đấy nhưng miệng mắng chửi người như này thì khó mà thích nổi.
“Ha ha!” Niên Bình Sùng không nhịn được mà bật cười, tiểu Dịch nhi cũng thật là, thua thiệt hắn nghĩ ra cách này, ngay cả làm quỷ cũng phải mắng tổ tông lên, cái miệng nhỏ này cũng thật là độc.
Long Thiên Ngâm cũng khó nhịn được cười, cháu trai của hắn thật quá đáng yêu, không biết mấy chiêu chửi người này học được từ mẫu thân hay không nữa!
“A! Thật là đứa bé nhanh mồm nhanh miệng, hừ, thế mà lại dám vô lễ với bản tôn? Đừng quên, ca ca của ngươi, vẫn còn ở trong tay bản tôn!” Nam nhân cảnh cáo Lam Dịch Dịch, đôi mắt nhìn về phía Lam Thành Thành, ý tứ thật rõ ràng, nếu Lam Dịch Dịch tiếp tục vô lễ với hắn thì hắn nhất định sẽ không khách khí với Lam Thành Thành.
“Hừ! Ngươi là cái thứ bại hoại, ngươi cho rằng có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đến ca ca ta bị ngươi treo nãy giờ mà mặt cũng không thèm đổi sắc, uy hiếp nho nhỏ như ngươi thì có tính là gì, có bản lĩnh thì đấu một mình với ca ca của ta đi, ngươi khi dễ một đứa bé năm tuổi cũng không sợ vứt hết mặt mũi của tiểu cữu tử nhà ngươi đi!” Lam Dịch Dịch mới không thèm sợ hắn, thân hình nho nhỏ nhảy từ trên người Long Thiên Tuyệt xuống, ngẩng cao đầu, một tay chống eo một tay chỉ vào mặt người nam nhân mắng.
Long Thiên Tuyệt hơi lắc đầu, Dịch nhi còn nhỏ tuổi như vậy, không biết học mấy thứ này từ đâu, nói hắn nhanh mồm nhanh miệng cũng không hề sai.
“Ha ha! Tiểu Dịch nhi à, không phải mất mặt đều ném đến nhà nãi nãi hắn sao? Sao lại ném đến nhà tiểu cữu cữu hắn rồi?” Niên Bình Sùng tiến lên, buồn cười hỏi.
“Ai nha! Ngũ thúc thúc, nói ngươi ngốc không sai mà! Người thật là ngốc, nãi nãi ở đâu? Hắn nhất định sẽ có, còn tiểu cữu cữu thì sao? Vừa nhìn đã biết là hắn không có, mất mặt thì phải tìm tiểu cữu cữu, so với ném nãi nãi hắn còn muốn mất mặt hơn biết không? Ngũ thúc thúc đúng thật là càng ngày càng tụt hậu.” Lam Dịch Dịch bày ra biểu tình ngươi thật ngu ngốc làm cho Niên Bình Sùng hết nói nổi, là do hắn tụt hậu hay vẫn là do lời nói của Dịch nhi của tà giáo đây! Hắn có chút bị mê hoặc.
“Ân! Rõ là thỉ xác lang bát tại tiên sao thượng, quan tri đạo đằng vân giáo vụ*, thật không biết sống chết, ngươi cho rằng hôm nay bản tôn sẽ để các ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn hay sao?” Nam nhân âm trầm nói, hắn sống một đời cũng chưa bị người nào mắng qua như vậy, hôm nay thế nhưng lại bị một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch mắng to, đúng là trò hề. Bị một hài tử mắng trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, mặt mũi của hắn đã mất sạch.
(*Nôm na có hàm ý là ai đó vì tự mãn mà quên đi ý nghĩa của cái chết-Theo baidu-)
“Hừ! Ác lang học sủa tiếng chó đương nhiên không có ý tốt, mụn nhọt cũng không mọc nổi trên mặt của kẻ vô liêm sỉ, đi một đường thối cả một đường, dọc theo đường đi lông chó cũng không mọc được dài, chế tạo nhiều phiền toái như vậy, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng giả bộ âm nhu của ngươi liền biết, ngươi là con rùa trăm tuổi trứng thối bại hoại, đừng nghĩ chúng ta không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, lòng bàn tay của ngươi cũng không có bàn tay ngũ chỉ sơn tường như Phật tổ.” Lam Dịch Dịch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cao, dương dương đắc ý nói, mụ nội nó, để xem đến mức này rồi hắn còn nhịn được thêm không, chỉ cần hắn vừa tức giận đem lực chú ý đặt vào nơi khác, ca ca sẽ nhân kiếm hợp làm một là có thể chạy thoát khỏi ngân roi kia.
Lam Tử Duyệt buông thõng hai tay đứng ở một bên, từ khi Lam Dịch Dịch làm ầm ĩ nàng liền biết tâm tư của Dịch nhi, chọc giận nam tử này làm dời đi lực chú ý của hắn, lúc ấy Thành nhi mới có cơ hội chạy trốn, ha ha, xem ra tài ăn nói của Dịch nhi càng ngày càng lợi hại! Nhưng lại không có ai chú ý tới, tay của Lam Tử Duyệt đang nắm lại rất chặt dưới tay áo dài, mấy người khốn khiếp này cư nhiên lại dám khi dễ nhi tử của nàng, đợi một lát nữa, nàng nhất định sẽ khiến chúng quỳ xuống xin tha mạng.
“Ngươi, đồ tiểu tử thối, ngươi tìm chết.” Mạch Thượng Tương phẫn nộ nhìn Lam Dịch Dịch, hắn đã không còn thong dong cùng bình tĩnh như lúc đầu mà đằng đằng sát khí nói, hắn thế nhưng bị một đứa ranh con chọc tới bốc hỏa.
“Thôi đi! Ngươi mới đi tìm chết, một lát nữa các ngươi còn không phải bị giết như lão heo mập sao, ai là người bị chém, trước tiên cứ khoe khang với các ngươi một hồi.” Lam Dịch Dịch vừa nói vừa cảnh giác lui về phía sau, ca ca bắt đầu hợp nhất với kiếm, ha ha! Ngu ngốc như vậy, họ cho rằng bảnh thân họ rất lợi hại sao? Thế mà vẫn bị một đứa bé năm tuổi như hắn lừa xoay vòng vòng.
Long Thiên Tuyệt chặn ngang đem Lam Dịch Dịch bế lên, hắn không muốn Dịch nhi của hắn bị ngân tiên cuốn lấy.
Lam Dịch Dịch cảm kích nhìn về phía cha mình, có cha thật tốt! Vào thời khắc mấu chốt, cha nhất định sẽ là người đem hắn bảo hộ trong ngực, loại cảm giác này thật không hề tệ.
Lam Thành Thành nhìn Mạch Thượng Tương đang phẫn nộ, hắn biết Dịch nhi nhất định sẽ tạo cơ hội cho hắn, Lam Thành Thành nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, vạn niệm quy nhất, nhân kết hợp nhất, Lam Thành Thành vừa niệm xong thì bạch quang hiện lên, nhân kiếm hợp nhất Phục Hy kiếm phi lên bay giữa không trung, mà ở phía ngân tiên đã sớm không thấy thân ảnh của Lam Thành Thành.
“Phục Hy kiếm….?” Mọi người kinh ngạc nói.
“Phục Hy kiếm?” Biểu tình trên mặt Mạch Thượng Tương kinh ngạc nhìn về phía ngân tiên, lần đầu tiên có người chạy thoát khỏi ngân tiên của hắn, hơn nữa người này lại còn là hài tử, việc này làm cho hắn chịu đả kích nghiêm trọng.
Lam Thành Thành dạo ở không trung một vòng, một đạo bạch quang xoẹt qua sau đó đó biến trở về bộ dáng ban đầu của mình, trở lại bên người Lam Tử Duyệt.
“Thành nhi….” Lam Tử Duyệt kinh hỉ xen lẫn ôn nhu kêu lên.
“Nương, hài nhi đã làm người lo lắng.” Lam Thành Thành ôn nhu nhìn Lam Tử Duyệt, nói.
“Nương tin tưởng năng lực của Thành nhi mà, không phải Thành nhi đã trở lại bên người của nương rồi sao?” Lam Tử Duyệt ngồi xổm xuống, hôn thật mạnh một cái vào trán của Lam Thành Thành, nội tâm khẩn trương ban đầu cũng bình tĩnh không ít.
Long Thiên Tuyệt và Lam Dịch Dịch cũng đi đến bên người của Lam Thành Thành.
“Thành nhi, làm rất tốt.” Long Thiên Tuyệt cúi đầu, ôn nhu nói.
“Cảm ơn cha.” Lam Thành Thành mỉm cười nói, lần đầu tiên đối mặt với cha ruột của mình hắn cũng có thể cười đến phi thường vui vẻ.
“Ca ca, tên bại hoại kia sau khi trở về, hắn nhất định sẽ không nuốt nổi đồ ăn dù là cháo.” Lam Dịch Dịch cười xấu xa, nói.
“Ngươi đấy! Chỉ biết luyện mồm mép.” Lam Thành Thành ngữ khí có chút không tốt, kỳ thật trong lòng lại thầm cảm tạ đệ đệ mình, nhất thời, bốn người trong gia đình họ đều cao hứng cười cười nói nói.
“Ngươi chính là mẫu thân của hai đứa nhỏ này?” Mạch Thượng Tương nhìn Lam Tử Duyệt, nói. Tu vi của hai đứa nhỏ này đều rất cao trong khi nhìn tuổi cũng chỉ khoảng năm, sáu tuổi, có thể nói chính là thiên tài, không biết cha mẹ tài năng thế nào mới có thể cho ra đời được hai đứa bé xuất sắc như vậy?
“Không sai, ta chính là mẫu thân của chúng, chúng ta cùng với ngươi không thù cũng không oán, vì sao ngươi lại thiết lập trận pháp ngăn trở đường đi của chúng ta, ngươi là muốn tìm chết hay đang vội vàng muốn đi đầu thai?” Lam Tử Duyệt căm tức nhìn Mạch Thượng Tương, hắn đem Thành nhi của nàng treo lên giữa không trung nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, lời nói tự nhiên sẽ không khách khí, bất kì ai động vào bảo bối của nàng, nàng nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt.
“Bản tôn còn nghĩ rằng không biết mẫu thân của hắn phải là dạng gì mới có thể sinh được hai đứa bé xuất sắc như vậy, không ngờ cũng chỉ là điêu phụ.” Mạch Thượng Tương lành lạnh nói, trong ngữ khí lộ ra chút khinh bỉ.
“Ai u! Lời này sao nghe lại chướng tai thế chứ? Điêu phụ? Được, chờ một lát điêu phụ này sẽ cho ngươi nếm thử mùi lợi hại của điêu phụ, bảo đảm cả đời này ngươi cũng không thể quên được, xem xem đuôi của ngươi còn dám hướng lên trời nữa không.” Lam Tử Duyệt đắc ý nói.
Niên Bình Sung vừa thấy tư thế của Lam TỬ Duyệt liền biết Nam nhân bà này nhất định sẽ âm thầm dở trò quỷ, nhất định sẽ có trò hay để xem.
“Hừ! Bản tôn thế nhưng muốn nhìn thử một chút xem ngươi có bản lĩnh gì/” Ngữ khí Mạch Thượng Tương có phần cuồng ngạo, căn bản không đem nàng để vào mắt, hôm nay hắn tới là để giết Nam Cung Thần Huân, hắn muốn Nam Cung Thần Huân phải đền mạng cho hơn một ngàn người của Thành Vân thành.
Mạch Thượng Tương cúi đầu âm trầm nhìn Nam Cung Thần Huân, lạnh giọng nói: “Nam Cung Thân Huân, ngươi thật tốt, tìm nhiều người lợi hại như vậy đến trợ giúp ngươi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu lấy mạng chó của ngươi sao?”
“Mạch Thượng Tương, ngươi cho rằng cái chết của Thanh Vân Thành cái ngươi là oan ức sao? Các ngươi đốt, giết, cướp đoạt, không chuyện xấu nào không làm, làm thế nhân căm phẫn, các ngươi có nhân tính hay không?” Nam Cung Thần Huân đứng dậy, giọng nói hữu lực phản bác lại Mạch Thượng Tương.
“Hừ! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, bản tôn nhất định sẽ vì Thành Vân Thành đòi công đạo.” Mạch Thượng Tương chỉ vào Nam Cung Thần Huân, phẫn nộ quát, ban đầu hắn nghĩ rằng có thể dùng trận pháp để giết chết Nam Cung Thần Huân, nhưng không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, một đứa bé năm tuổi phá hoại kế hoạch của hắn.
“Bá tánh Thanh Vân Thành đều bị ngươi hại chết, bọn họ muốn công đạo thì vẫn nê đòi trên người Mạch Thượng Tương ngươi, làm một thành chủ, ngươi lại không vì thành mà mưu lại lại đi chống đối với triều đình, nếu không phải vì ngươi nổi lên tâm tư phản nghịch thì sao có thể rơi vào kết cục này, những bá tánh đó cũng không chết oan, ngàn vạn sai lầm đều cho thành chủ là ngươi, ngươi nghĩ sai là hết, làm cho hơn ngàn mạng người phải bỏ mạng, ngươi còn mặt mũi đến trước mặt trẫm đòi công đạo, không sợ bị người trong thiên hạ phỉ báng sao?” Đối việc chuyện năm mươi năm trước, phụ hoàng đã nói rõ với hắn, mà trong chuyện này người cũng không có sai.
”Thật đúng là lời nói chấn động a! Lần này ngươi mang một đại mỹ nhân nũng nại ra, không phải là đang dụ ta xuất hiện sao? Cũng tốt, hôm nay bản tôn nhất định sẽ đem các ngươi quy tiên sớm, làm các ngươi nhanh chóng siêu sinh.” Nụ Cười âm nhu xuất hiện trên mặt Mạch Thượng Tương, hai tay bắt ở phía sau lưng, ngân tiên cũng vung vẩy phía sau, cực kì giống với Tu la ở địa ngục.
Lam Tử Nhu tức giận nhìn về phía Nam Cung Thần Huân, bảo sao hắn lại có lòng tốt mang nàng đi du ngoạn bên ngoài như vậy, làm hại nàng còn nghĩ hắn đã thay đổi tâm ý, nguyên lại là có mục đích khác, làm hại nàng ở nơi khỉ ho cò gáy này ăn không ngon ngủ không yên, quả là đáng giận.
Bình luận truyện