Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 6 - Chương 44: Long viện trưởng oai phong!
Edit: Tiểu Nguyệt Dương
Beta: Tiểu Mộng
“Ta tuyên bố......” Vân Khê lại đột nhiên dừng lại, cười nhẹ nhàng, “Thôi cứ để các vị trưởng lão tôn quý của Học viện Vạn Hoàng chúng ta tới tuyên bố đi!”
Ánh mắt xem thường bay tán loạn khắp hiện trường. Muốn làm trò thì cũng phải biết cách, rõ ràng đang hành hạ mọi người mà!
Một vị trưởng lão liền đứng dậy, nhận lấy bức thư trong tay Vân Khê, hắng giọng đọc: “...... Lão phu lo lắng, thọ yến hôm nay sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên đã đưa ra quyết định này. Chính thức truyền lại vị trí viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng cho Vân Khê. Vân Khê có thể đại diện cho toàn bộ Học viện Vạn Hoàng, tất cả lời nói ra đều đại biểu cho tiếng lòng của trên dưới Học viện Vạn Hoàng! Nếu mọi người không tin, có thể tận mắt xem xét, đây chính là chữ của viện trưởng, ông còn đích thân viết nó trước mặt chúng trưởng lão bọn ta, đưa ra quyết định chính thức truyền vị cho Vân Khê. Bắt đầu từ bây giờ, Vân viện trưởng chính là viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng!”
Trưởng lão nói xong một phen, toàn trường lâm vào khiếp sợ. Thế này thì, Vân Khê có tư cách tham dự thương thảo chuyện thống nhất rồi còn gì! Vừa nãy bốn vị tân viện trưởng kia còn giễu cợt người ta không được phép mở miệng, còn tiếc nuối không được nghe giọng nói người ta, bây giờ, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ phong phú kìa!
Vân Khê cười rạng rỡ: “Ta vẫn được nói chuyện, mọi ngươi nhất định rất vui đúng không?”
Vui mới là lạ! Không thấy mặt mũi bọn họ xanh như cải bắp rồi sao?
“Ha hả, chúc mừng Vân viện trưởng.”
“Chúc mừng chúc mừng.”
“Chuyện vui a.”
Ba vị viện trưởng bên Hạc Tiên, Tử Điêu và Ngân Xà rối rít lên tiếng, cười còn khó coi hơn cả khóc.
Bên phía Học viện Kim Sư, mặt mũi Lưu viện trưởng co quắp từng mớ, cảm thấy không muốn tin tưởng chuyện này. Cục diện mình tỉ mỉ bày ra, không thể để nữ nhân này can thiệp vào được: “Ta không tin, đưa thư ta xem!”
Hắn giật lấy bức thư xem mấy lượt. Sắc mặt ngày càng khó coi hơn.
“Lưu viện trưởng, có một số việc đã định rồi. Ngài tin hay không thì cũng vậy cả thôi. Chúng ta cùng ngồi xuống, thương lượng thật kỹ, xem sau này nên phát triển mười đại học viện dưới sự lãnh đạo của Bách Lí viện trưởng như thế nào để càng phồn vinh thịnh vượng hơn nào!” Vân Khê tự nhiên về chỗ ngồi, không quên vào thẳng chủ đề, nắm giữ cuộc đối thoại trong tay mình. Nàng tán thành chuyện thống nhất, không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải do Bách Lí viện trưởng lãnh đạo.
Long Thiên Tuyệt lập tức đứng lên, tiếp lời của nàng: “Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng, trở thành lãnh tụ của mười đại học viện hẳn là đương nhiên, điểm này không cần thương thảo nhiều làm gì! Đề tài chủ yếu của chúng ta hôm nay là ở chỗ, sau khi mười đại học viện thống nhất, nên di chuyển chín học viện khác đến Thiên Long thành, hay chỉ để tất cả học sinh gia nhập Học viện Thiên Long luôn. Còn cả việc, thống nhất rồi, mười đại học viện nên để tên thế nào nữa.”
Học viện Thiên Long rối rít hưởng ứng.
“Long viện trưởng nói rất đúng, diện tích Thiên Long thành rộng lớn, cho dù cả chín học viện đều chuyển tới đây cũng không có vấn đề gì.”
“Không thì để tất cả học sinh gia nhập vào Học viện Thiên Long cũng tốt. Viện trưởng vốn đã suy nghĩ đến việc mở rộng Học viện Thiên Long ra, kiến thiết cho nó rộng gấp mười lần bây giờ thì bất luận học sinh bao nhiêu tới cũng không có vấn đề!”
“Về phần danh xưng nha, mọi người cùng tiếp thu ý kiến quần chúng rồi hãy quyết định......”
Bốn vị bên Kim Sư, Hạc Tiên, Tử Điêu và Ngân xà nhìn nhau, bắt đầu gấp lên, bọn họ còn chưa bắt đầu phát biểu đã bị đối phương đoạt trước như thế. Lại còn đám Học viện Thiên Long kia nữa, không biết khiêm nhượng khiêm nhường gì cả. Người ta mới thổi phồng một tiếng, tự các ngươi đã không mặt không da lao lên xếp đặt, còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay không?
Lưu Duệ ho khẽ một tiếng, cố gắng áp chế nghị luận: “Không phải vừa nãy đãà ước định rồi sao? Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có mười viện trưởng mới được nói chuyện. Các cao thủ Thiên Long muốn bị băm thành phân bón, đưa ra sau núi à?”
Học viện Thiên Long giận dữ, một vị trưởng lão đứng lên nói: “Viện trưởng chúng ta không ở đây, đương nhiên cần có người đại biểu, nếu không thì làm sao tính là thương lượng chứ?”
“Vậy thì các ngươi mau mời Bách Lí viện trưởng tới, để ông ta tự mình tham dự mới đúng!” Tinh quang chợt lóe trong đáy mắt Lưu Duệ, “Hôm nay mọi người đã quyết định sẽ thương lượng đại sự thống nhất, nếu Bách Lí viện trưởng không xuất hiện, vậy thì rõ ràng là ông ta không quan tâm đến chuyện này, cũng không có tư cách làm lãnh tụ.”
“Đúng, mau bảo Bách Lí viện trưởng ra đây!”
“Sinh thần của mình còn không lộ diện là ý gì?”
“......”
Thanh âm ồn ào càng lúc càng lớn, cục diện bắt đầu hỗn loạn.
“Đại ca có tới kịp hay không đây?” Vân Khê lo lắng. Sáng nay bọn họ rời khỏi Phủ Thành chủ trước, mỗi Thành chủ và Vân Trung Thiên ở lại chiếu cố viện trưởng, lẽ ra cũng nên đến rồi chứ.
“Yên tâm, đại ca sẽ an bài thỏa đáng.” Long Thiên Tuyệt nói.
Thời gian chậm chạp trôi, giờ lành đã qua, vẫn không hề thấy bóng dáng Bách Lí viện trưởng đâu cả. Lưu viện trưởng cười đắc ý, đứng lên nói: “Chư vị, chuyện thống nhất cấp bách, chúng ta không thể vì Bách Lí viện trưởng mà ngồi đó đợi mãi được. Ta đề nghị, chín vị viện trưởng chúng ta cùng đề cử, người nào được ủng hộ nhất thì sẽ trở thành lãnh tụ của mười đại học viện, mọi người có đồng ý hay không?”
“Đồng ý! Đồng ý!” Tiếng hoan hô như sấm dậy cả hội trường.
Các viện trưởng bắt đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, xem ra sẽ quyết định bằng việc đề cử rồi, bọn họ chỉ có thể ngầm tính số phiếu của đối phương, phán đoán coi ai có thể chiếm thượng phong.
“Đại ca, đại tẩu, làm sao bây giờ? Ba chúng ta tổng cộng chỉ có ba phiếu, mà bốn học viện bên Lưu viện trưởng rõ ràng là đã thông đồng với nhau cả. Nếu không lôi kéo học viện Bạch Hổ và Học viện Côn Bằng qua được, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngồi lên vị trí lãnh tụ ấy mà thôi.” Long Thiên Thần nói.
Long Thiên Thần quay đầu nhìn về phía hai viện trưởng của Bạch Hổ và Côn Bằng, từ khi thọ yến bắt đầu, hai người vẫn luôn trầm mặc, trong lòng bọn họ rốt cuộc nghĩ gì, không ai hiểu nổi.
Lưu Duệ cũng đang nhìn về phía học viện Bạch Hổ và Học viện Côn Bằng, chỉ cần một trong hai người ủng hộ thì bọn họ đủ để thắng rồi! Cho nên, theo tình hình trước mắt, phần thắng của bọn họ vẫn là rất lớn.
“Vương viện trưởng, ngài là đại diện của Học viện Côn Bằng, không bằng ngài bắt đầu nói xem nên chọn ai làm lãnh tụ mười đại học viện đi.” Lưu Duệ lấp lánh nhìn Vương viện trưởng.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào viện trưởng Côn Bằng. Ông từ từ đứng lên, trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, mở miệng: “Lão phu đồng ý với lời của Long công tử, Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng, trở thành lãnh tụ của mười đại học viện là chuyện đương nhiên. Dù ông ấy không có mặt, lão phu vẫn thấy như vậy, vị trí lãnh tụ nhất định phải là Bách Lí viện trưởng!”
Ánh mắt Lưu Duệ biến đổi rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, tựa hồ không hề quan tâm quyết định của Vương viện trưởng. Hắn âm thầm liếc mắt về phía viện trưởng Ngân xà, đối phương hiểu ý, lập tức đứng lên nói: “Học viện Ngân xà học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu nhất trí đề cử Lưu viện trưởng làm lãnh tụ!”
Hai vị viện trưởng còn lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Lưu Duệ cười lớn một tiếng: “Cảm tạ ba vị viện trưởng ủng hộ, tại hạ mặc dù tài năng còn kém, nhưng cũng nguyện ý cúc cung tận tụy vì mười đại học viện!”
“Lưu viện trưởng khiêm tốn quá! Hiện giờ ngài đã có bốn phiếu, chiếm vị trí đầu còn gì. Lãnh tụ của mười đại học viện hẳn là ngài rồi!”
“Không sai, mọi người đều ủng hộ ngài! Bốn nhà chúng ta cùng chung tiến lùi, vinh nhục cộng hưởng!”
“Có chỗ nào cần chúng ta giúp sức, Lưu viện trưởng cứ việc phân phó, không đúng, bắt đầu từ hôm nay, hẳn nên gọi là Lưu lãnh tụ mới phải.”
Nghe ba người thổi phồng một hồi, Lưu Duệ ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, trong lòng không biết đã mở cờ đến thế nào rồi.
Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thần ngồi nhìn đối phương biểu diễn mà hết sức khinh bỉ. Không ngờ viện trưởng học viện Côn Bằng chủ động lấy lòng, lựa chọn đứng về phía bọn họ. Hiện tại song phương đều có bốn phiếu, chỉ còn chờ viện trưởng Bạch Hổ nữa mà thôi. Quyết định của ông là quyết định quan trọng nhất để biết chức vị lãnh tụ rơi vào tay nhà nào. Ông ấy sẽ chọn ai đây?
Long Thiên Thần được anh trai và chị dâu ngầm bảo, đứng lên: “Học việnDực Long Học viện Vạn Hoàng và học viện Thanh Lân nhất trí bỏ phiếu cho Bách Lí viện trưởng, cộng thêm một phiếu từ Vương viện trưởng của Học viện Côn Bằng, hiện tại mỗi bên đều có bốn...... Ngụy viện trưởng, ngài là viện trưởng học viện Bạch Hổ, ngài sẽ bỏ phiếu cho bên nào? Một phiếu của ngài là mấu chốt nhất nên trước khi nói ra, ngài phải cân nhắc cho kĩ, ai mới là người thích hợp nhất.”
“Ngụy viện trưởng, đúng là phải nghĩ cho thông suốt nhé, lựa chọn ai làm lãnh tụ thì học viện Bạch Hổ mới đạt được lợi ích lớn nhất......” Lời Lưu viện trưởng ngầm ám chỉ khiến thần sắc Ngụy viện trưởng rõ ràng thay đổi.
“Nhìn thần sắc Ngụy viện trưởng như vậy, sợ là không ổn rồi.” Long Thiên Tuyệt cảnh giác phát hiện ra.
Quả nhiên, sau một khắc, Ngụy viện trưởng mở miệng tuyên bố: “Lão phu quyết định, một vé quyết định trong tay này, lão phu sẽ dành cho Lưu viện trưởng, kiên quyết ủng hộ Lưu viện trưởng trở thành lãnh tụ của mười đại học viện!”
Ầm!
Toàn trường nổ tung.
Có kích động hưng phấn, thí dụ như phe phái Lưu viện trưởng; có thương tâm thất vọng, thí dụ như bên Học viện Thiên Long; cũng có tức giận, thí dụ như đám người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt......
“Tại sao có thể như vậy? Để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi mất rồi!” Long Thiên Thần tức giận bất bình.
“Bọn họ đã sớm dự mưu, nếu không đã chẳng nhân cơ hội này để nói chuyện thống nhất làm gì.” Vân Khê hừ lạnh, “Cho dù mọi người đề cử thì hắn cũng đừng mơ ta sẽ nhận, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán (Một đao bổ đôi, ý là chia bè phái luôn không sợ gì)!”
Nàng cố ý cao giọng, đám người Lưu viện trưởng nghe vậy, quay đầu lại nói: “Vân viện trưởng, kết quả bỏ phiếu đã định, các ngươi không phục cũng không được, đây là ý của cả mười đại học viện, chẳng lẽ các ngươi muốn nghịch thiên?”
“Nghịch thiên? Theo ý đó, ngươi chính là ông trời à? Thật đúng là biết cách tự nâng giá trị bản thân đây. Ngươi cứ hỏi một người bất kỳ phía sau ta xem, có ai đồng ý để ngươi làm lãnh tụ hay không?” Ánh mắt Long Thiên Tuyệt hung hãn, vung tay lên, phía sau vang lớn tiếng hô: “Không đồng ý! Chúng ta không đồng ý!”
Long Thiên Tuyệt nhếch môi cười: “Các ngươi nhìn thấy rồi đó, kết quả bỏ phiếu cũng chẳng đại biểu được cái gì, cũng không phải là kết quả tất cả mọi người đồng ý. Ta nói rồi, bỏ phiếu này nọ là cách làm của mấy văn sĩ. Chúng ta là ai? Là kiếm khách, là võ giả! Trường kiếm tung hoành giang hồ, trừng phạt gian diệt trừ ác. Võ giả tôn kính võ học, uy nghiêm với cả tứ hải! Muốn làm một lãnh tụ chân chính của các võ giả, người đó nhất định phải đủ thực lực mới được!”
Vút!
Kiếm rút khỏi vỏ, vẽ ra kiếm quang kinh người, bừng sáng toàn trường.
Hắn tung mình nhảy lên, cầm kiếm tới giữa thọ yến, chỉ một thoáng, tóc vàng bay múa, hơi thở đáng sợ chấn động một cách mãnh liệt, mỗi người đều thấy chân mình sắp bật khỏi mặt đất, không thể tự khống chế......
Sức mạnh này thật đáng sợ!
Giống như hai cao thủ đã tu luyện cả vạn năm đồng thời phát uy, kinh sợ toàn trường!
Vân Khê cũng hít sâu một hơi, khí tức đáng sợ làm nàng cũng phải thấy kinh hãi. May quá, may mà hắn là người phe mình, là trượng phu yêu dấu của nàng. Nếu không, có một vị đối thủ đáng sợ như vậy, bảo đảm nàng ngày ngày đều đứng ngồi không yên.
“Đại ca thật lợi hại!” Long Thiên Thần tự hào hoan hô, đại ca không hổ là đại ca, vừa lên sàn đã uy chấn quần hùng đến thế!
“Bỏ phiếu làm cái rắm gì? Người nào thực lực mạnh nhất thì có quyền quyết định! Các ngươi giỏi thì đánh bại đại ca ta đi, nếu không, đại ca mới chính là lãnh tụ!” Long Thiên Thần cất tiếng đầu tiên, sau đó, học viện Dực Long, Học viện Vạn Hoàng, học viện Thanh Lân và cả Học viện Côn Bằng cũng phụ họa theo!
Tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Long Thiên Tuyệt làm rung động. Nếu mười đại học viện có một vị cao thủ với võ nghệ kinh người như vậy làm lãnh tụ, bọn họ cần gì phải e ngại những gia tộc khác nữa?
Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng thật đấy, nhưng dù sao ông ấy cũng già cả rồi, không như Long Thiên Tuyệt trẻ trung mà đã có sự nghiệp như mặt trời ban trưa thế này. Đề cử hắn làm lãnh tụ thì phấn chấn hơn so với Bách Lí viện trưởng nhiều!
“Long viện trưởng! Long viện trưởng! Long viện trưởng!”
Tiếng hô gọi Long Thiên Tuyệt càng ngày càng cao.
Vân Khê tức cười, thật ra vợ chồng bọn họ không định trở thành lãnh tụ, bởi vì dù sao ở đây cũng đã có Bách Lí viện trưởng trấn giữ, về tình về lý, bọn họ không nên đoạt danh tiếng của ông. Vậy mà, Long Thiên Tuyệt lộ thực lực ra, tất cả mọi người đều bị thu hút rồi quay sang ủng hộ, không thể thu thập nổi rồi!
“Thiên Tuyệt, nếu được mọi người ủng hộ như vậy, chàng nắm lấy vị trí này luôn đi. Có ai không phục thì bước ra khiêu chiến, rồi chúng ta sẽ làm hắn phải tâm phục khẩu phục!” Vân Khê nói lên, kiên quyết hỗ trợ trượng phu của mình.
Sắc mặt đám Lưu viện trưởng hết xanh lét lại đỏ bừng. Đôi vợ chồng này thật vô sỉ! Vừa nói rõ ràng là bỏ phiếu quyết định, hiện tại bỏ phiếu xong, bọn họ lại đổi ý, lấy hình thức lôi đài quyết thắng thua.
Nói không giữ lời mà được à?
Vô sỉ!
Bốn kẻ đáng thương muốn thắc mắc vấn đề vô sỉ với vợ chồng Vân Khê sao? Không vô sỉ thì không phải vợ chồng bọn họ mất!
“Lưu viện trưởng, nếu bốn học viện kia đã sùng bái rồi đề cử ngài làm lãnh tụ, hẳn là ngài cũng tài đức vẹn toàn, võ nghệ siêu quần. Vậy hôm nay hãy bày ra chút thực lực của ngài, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng thực tài thực lực của vị lãnh tụ tương lai nào. Mọi người nói có phải hay không nhỉ?” Vân Khê nhếch môi, cất giọng nói ta.
“Lưu viện trưởng! Lưu viện trưởng! Lưu viện trưởng!” Tiếng hô gọi hắn còn cao hơn cả Long Thiên Tuyệt. Người ủng hộ thì không muốn hắn lép vế, kẻ khác thì chờ xem trò hề. Vì thế, tiếng hô gọi dâng cao đến tầm trước nay chưa từng có.
Muốn sắc mặt Lưu viện trưởng khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dưới thế cục như thế, hắn còn có đường lui chắc? Chỉ đành nâng kiếm, kiên trì tiến lên.
TM: Thật là một sự vô sỉ đáng yêu hố hố
Beta: Tiểu Mộng
“Ta tuyên bố......” Vân Khê lại đột nhiên dừng lại, cười nhẹ nhàng, “Thôi cứ để các vị trưởng lão tôn quý của Học viện Vạn Hoàng chúng ta tới tuyên bố đi!”
Ánh mắt xem thường bay tán loạn khắp hiện trường. Muốn làm trò thì cũng phải biết cách, rõ ràng đang hành hạ mọi người mà!
Một vị trưởng lão liền đứng dậy, nhận lấy bức thư trong tay Vân Khê, hắng giọng đọc: “...... Lão phu lo lắng, thọ yến hôm nay sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên đã đưa ra quyết định này. Chính thức truyền lại vị trí viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng cho Vân Khê. Vân Khê có thể đại diện cho toàn bộ Học viện Vạn Hoàng, tất cả lời nói ra đều đại biểu cho tiếng lòng của trên dưới Học viện Vạn Hoàng! Nếu mọi người không tin, có thể tận mắt xem xét, đây chính là chữ của viện trưởng, ông còn đích thân viết nó trước mặt chúng trưởng lão bọn ta, đưa ra quyết định chính thức truyền vị cho Vân Khê. Bắt đầu từ bây giờ, Vân viện trưởng chính là viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng!”
Trưởng lão nói xong một phen, toàn trường lâm vào khiếp sợ. Thế này thì, Vân Khê có tư cách tham dự thương thảo chuyện thống nhất rồi còn gì! Vừa nãy bốn vị tân viện trưởng kia còn giễu cợt người ta không được phép mở miệng, còn tiếc nuối không được nghe giọng nói người ta, bây giờ, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ phong phú kìa!
Vân Khê cười rạng rỡ: “Ta vẫn được nói chuyện, mọi ngươi nhất định rất vui đúng không?”
Vui mới là lạ! Không thấy mặt mũi bọn họ xanh như cải bắp rồi sao?
“Ha hả, chúc mừng Vân viện trưởng.”
“Chúc mừng chúc mừng.”
“Chuyện vui a.”
Ba vị viện trưởng bên Hạc Tiên, Tử Điêu và Ngân Xà rối rít lên tiếng, cười còn khó coi hơn cả khóc.
Bên phía Học viện Kim Sư, mặt mũi Lưu viện trưởng co quắp từng mớ, cảm thấy không muốn tin tưởng chuyện này. Cục diện mình tỉ mỉ bày ra, không thể để nữ nhân này can thiệp vào được: “Ta không tin, đưa thư ta xem!”
Hắn giật lấy bức thư xem mấy lượt. Sắc mặt ngày càng khó coi hơn.
“Lưu viện trưởng, có một số việc đã định rồi. Ngài tin hay không thì cũng vậy cả thôi. Chúng ta cùng ngồi xuống, thương lượng thật kỹ, xem sau này nên phát triển mười đại học viện dưới sự lãnh đạo của Bách Lí viện trưởng như thế nào để càng phồn vinh thịnh vượng hơn nào!” Vân Khê tự nhiên về chỗ ngồi, không quên vào thẳng chủ đề, nắm giữ cuộc đối thoại trong tay mình. Nàng tán thành chuyện thống nhất, không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải do Bách Lí viện trưởng lãnh đạo.
Long Thiên Tuyệt lập tức đứng lên, tiếp lời của nàng: “Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng, trở thành lãnh tụ của mười đại học viện hẳn là đương nhiên, điểm này không cần thương thảo nhiều làm gì! Đề tài chủ yếu của chúng ta hôm nay là ở chỗ, sau khi mười đại học viện thống nhất, nên di chuyển chín học viện khác đến Thiên Long thành, hay chỉ để tất cả học sinh gia nhập Học viện Thiên Long luôn. Còn cả việc, thống nhất rồi, mười đại học viện nên để tên thế nào nữa.”
Học viện Thiên Long rối rít hưởng ứng.
“Long viện trưởng nói rất đúng, diện tích Thiên Long thành rộng lớn, cho dù cả chín học viện đều chuyển tới đây cũng không có vấn đề gì.”
“Không thì để tất cả học sinh gia nhập vào Học viện Thiên Long cũng tốt. Viện trưởng vốn đã suy nghĩ đến việc mở rộng Học viện Thiên Long ra, kiến thiết cho nó rộng gấp mười lần bây giờ thì bất luận học sinh bao nhiêu tới cũng không có vấn đề!”
“Về phần danh xưng nha, mọi người cùng tiếp thu ý kiến quần chúng rồi hãy quyết định......”
Bốn vị bên Kim Sư, Hạc Tiên, Tử Điêu và Ngân xà nhìn nhau, bắt đầu gấp lên, bọn họ còn chưa bắt đầu phát biểu đã bị đối phương đoạt trước như thế. Lại còn đám Học viện Thiên Long kia nữa, không biết khiêm nhượng khiêm nhường gì cả. Người ta mới thổi phồng một tiếng, tự các ngươi đã không mặt không da lao lên xếp đặt, còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay không?
Lưu Duệ ho khẽ một tiếng, cố gắng áp chế nghị luận: “Không phải vừa nãy đãà ước định rồi sao? Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có mười viện trưởng mới được nói chuyện. Các cao thủ Thiên Long muốn bị băm thành phân bón, đưa ra sau núi à?”
Học viện Thiên Long giận dữ, một vị trưởng lão đứng lên nói: “Viện trưởng chúng ta không ở đây, đương nhiên cần có người đại biểu, nếu không thì làm sao tính là thương lượng chứ?”
“Vậy thì các ngươi mau mời Bách Lí viện trưởng tới, để ông ta tự mình tham dự mới đúng!” Tinh quang chợt lóe trong đáy mắt Lưu Duệ, “Hôm nay mọi người đã quyết định sẽ thương lượng đại sự thống nhất, nếu Bách Lí viện trưởng không xuất hiện, vậy thì rõ ràng là ông ta không quan tâm đến chuyện này, cũng không có tư cách làm lãnh tụ.”
“Đúng, mau bảo Bách Lí viện trưởng ra đây!”
“Sinh thần của mình còn không lộ diện là ý gì?”
“......”
Thanh âm ồn ào càng lúc càng lớn, cục diện bắt đầu hỗn loạn.
“Đại ca có tới kịp hay không đây?” Vân Khê lo lắng. Sáng nay bọn họ rời khỏi Phủ Thành chủ trước, mỗi Thành chủ và Vân Trung Thiên ở lại chiếu cố viện trưởng, lẽ ra cũng nên đến rồi chứ.
“Yên tâm, đại ca sẽ an bài thỏa đáng.” Long Thiên Tuyệt nói.
Thời gian chậm chạp trôi, giờ lành đã qua, vẫn không hề thấy bóng dáng Bách Lí viện trưởng đâu cả. Lưu viện trưởng cười đắc ý, đứng lên nói: “Chư vị, chuyện thống nhất cấp bách, chúng ta không thể vì Bách Lí viện trưởng mà ngồi đó đợi mãi được. Ta đề nghị, chín vị viện trưởng chúng ta cùng đề cử, người nào được ủng hộ nhất thì sẽ trở thành lãnh tụ của mười đại học viện, mọi người có đồng ý hay không?”
“Đồng ý! Đồng ý!” Tiếng hoan hô như sấm dậy cả hội trường.
Các viện trưởng bắt đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, xem ra sẽ quyết định bằng việc đề cử rồi, bọn họ chỉ có thể ngầm tính số phiếu của đối phương, phán đoán coi ai có thể chiếm thượng phong.
“Đại ca, đại tẩu, làm sao bây giờ? Ba chúng ta tổng cộng chỉ có ba phiếu, mà bốn học viện bên Lưu viện trưởng rõ ràng là đã thông đồng với nhau cả. Nếu không lôi kéo học viện Bạch Hổ và Học viện Côn Bằng qua được, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngồi lên vị trí lãnh tụ ấy mà thôi.” Long Thiên Thần nói.
Long Thiên Thần quay đầu nhìn về phía hai viện trưởng của Bạch Hổ và Côn Bằng, từ khi thọ yến bắt đầu, hai người vẫn luôn trầm mặc, trong lòng bọn họ rốt cuộc nghĩ gì, không ai hiểu nổi.
Lưu Duệ cũng đang nhìn về phía học viện Bạch Hổ và Học viện Côn Bằng, chỉ cần một trong hai người ủng hộ thì bọn họ đủ để thắng rồi! Cho nên, theo tình hình trước mắt, phần thắng của bọn họ vẫn là rất lớn.
“Vương viện trưởng, ngài là đại diện của Học viện Côn Bằng, không bằng ngài bắt đầu nói xem nên chọn ai làm lãnh tụ mười đại học viện đi.” Lưu Duệ lấp lánh nhìn Vương viện trưởng.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào viện trưởng Côn Bằng. Ông từ từ đứng lên, trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, mở miệng: “Lão phu đồng ý với lời của Long công tử, Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng, trở thành lãnh tụ của mười đại học viện là chuyện đương nhiên. Dù ông ấy không có mặt, lão phu vẫn thấy như vậy, vị trí lãnh tụ nhất định phải là Bách Lí viện trưởng!”
Ánh mắt Lưu Duệ biến đổi rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, tựa hồ không hề quan tâm quyết định của Vương viện trưởng. Hắn âm thầm liếc mắt về phía viện trưởng Ngân xà, đối phương hiểu ý, lập tức đứng lên nói: “Học viện Ngân xà học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu nhất trí đề cử Lưu viện trưởng làm lãnh tụ!”
Hai vị viện trưởng còn lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Lưu Duệ cười lớn một tiếng: “Cảm tạ ba vị viện trưởng ủng hộ, tại hạ mặc dù tài năng còn kém, nhưng cũng nguyện ý cúc cung tận tụy vì mười đại học viện!”
“Lưu viện trưởng khiêm tốn quá! Hiện giờ ngài đã có bốn phiếu, chiếm vị trí đầu còn gì. Lãnh tụ của mười đại học viện hẳn là ngài rồi!”
“Không sai, mọi người đều ủng hộ ngài! Bốn nhà chúng ta cùng chung tiến lùi, vinh nhục cộng hưởng!”
“Có chỗ nào cần chúng ta giúp sức, Lưu viện trưởng cứ việc phân phó, không đúng, bắt đầu từ hôm nay, hẳn nên gọi là Lưu lãnh tụ mới phải.”
Nghe ba người thổi phồng một hồi, Lưu Duệ ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, trong lòng không biết đã mở cờ đến thế nào rồi.
Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thần ngồi nhìn đối phương biểu diễn mà hết sức khinh bỉ. Không ngờ viện trưởng học viện Côn Bằng chủ động lấy lòng, lựa chọn đứng về phía bọn họ. Hiện tại song phương đều có bốn phiếu, chỉ còn chờ viện trưởng Bạch Hổ nữa mà thôi. Quyết định của ông là quyết định quan trọng nhất để biết chức vị lãnh tụ rơi vào tay nhà nào. Ông ấy sẽ chọn ai đây?
Long Thiên Thần được anh trai và chị dâu ngầm bảo, đứng lên: “Học việnDực Long Học viện Vạn Hoàng và học viện Thanh Lân nhất trí bỏ phiếu cho Bách Lí viện trưởng, cộng thêm một phiếu từ Vương viện trưởng của Học viện Côn Bằng, hiện tại mỗi bên đều có bốn...... Ngụy viện trưởng, ngài là viện trưởng học viện Bạch Hổ, ngài sẽ bỏ phiếu cho bên nào? Một phiếu của ngài là mấu chốt nhất nên trước khi nói ra, ngài phải cân nhắc cho kĩ, ai mới là người thích hợp nhất.”
“Ngụy viện trưởng, đúng là phải nghĩ cho thông suốt nhé, lựa chọn ai làm lãnh tụ thì học viện Bạch Hổ mới đạt được lợi ích lớn nhất......” Lời Lưu viện trưởng ngầm ám chỉ khiến thần sắc Ngụy viện trưởng rõ ràng thay đổi.
“Nhìn thần sắc Ngụy viện trưởng như vậy, sợ là không ổn rồi.” Long Thiên Tuyệt cảnh giác phát hiện ra.
Quả nhiên, sau một khắc, Ngụy viện trưởng mở miệng tuyên bố: “Lão phu quyết định, một vé quyết định trong tay này, lão phu sẽ dành cho Lưu viện trưởng, kiên quyết ủng hộ Lưu viện trưởng trở thành lãnh tụ của mười đại học viện!”
Ầm!
Toàn trường nổ tung.
Có kích động hưng phấn, thí dụ như phe phái Lưu viện trưởng; có thương tâm thất vọng, thí dụ như bên Học viện Thiên Long; cũng có tức giận, thí dụ như đám người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt......
“Tại sao có thể như vậy? Để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi mất rồi!” Long Thiên Thần tức giận bất bình.
“Bọn họ đã sớm dự mưu, nếu không đã chẳng nhân cơ hội này để nói chuyện thống nhất làm gì.” Vân Khê hừ lạnh, “Cho dù mọi người đề cử thì hắn cũng đừng mơ ta sẽ nhận, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán (Một đao bổ đôi, ý là chia bè phái luôn không sợ gì)!”
Nàng cố ý cao giọng, đám người Lưu viện trưởng nghe vậy, quay đầu lại nói: “Vân viện trưởng, kết quả bỏ phiếu đã định, các ngươi không phục cũng không được, đây là ý của cả mười đại học viện, chẳng lẽ các ngươi muốn nghịch thiên?”
“Nghịch thiên? Theo ý đó, ngươi chính là ông trời à? Thật đúng là biết cách tự nâng giá trị bản thân đây. Ngươi cứ hỏi một người bất kỳ phía sau ta xem, có ai đồng ý để ngươi làm lãnh tụ hay không?” Ánh mắt Long Thiên Tuyệt hung hãn, vung tay lên, phía sau vang lớn tiếng hô: “Không đồng ý! Chúng ta không đồng ý!”
Long Thiên Tuyệt nhếch môi cười: “Các ngươi nhìn thấy rồi đó, kết quả bỏ phiếu cũng chẳng đại biểu được cái gì, cũng không phải là kết quả tất cả mọi người đồng ý. Ta nói rồi, bỏ phiếu này nọ là cách làm của mấy văn sĩ. Chúng ta là ai? Là kiếm khách, là võ giả! Trường kiếm tung hoành giang hồ, trừng phạt gian diệt trừ ác. Võ giả tôn kính võ học, uy nghiêm với cả tứ hải! Muốn làm một lãnh tụ chân chính của các võ giả, người đó nhất định phải đủ thực lực mới được!”
Vút!
Kiếm rút khỏi vỏ, vẽ ra kiếm quang kinh người, bừng sáng toàn trường.
Hắn tung mình nhảy lên, cầm kiếm tới giữa thọ yến, chỉ một thoáng, tóc vàng bay múa, hơi thở đáng sợ chấn động một cách mãnh liệt, mỗi người đều thấy chân mình sắp bật khỏi mặt đất, không thể tự khống chế......
Sức mạnh này thật đáng sợ!
Giống như hai cao thủ đã tu luyện cả vạn năm đồng thời phát uy, kinh sợ toàn trường!
Vân Khê cũng hít sâu một hơi, khí tức đáng sợ làm nàng cũng phải thấy kinh hãi. May quá, may mà hắn là người phe mình, là trượng phu yêu dấu của nàng. Nếu không, có một vị đối thủ đáng sợ như vậy, bảo đảm nàng ngày ngày đều đứng ngồi không yên.
“Đại ca thật lợi hại!” Long Thiên Thần tự hào hoan hô, đại ca không hổ là đại ca, vừa lên sàn đã uy chấn quần hùng đến thế!
“Bỏ phiếu làm cái rắm gì? Người nào thực lực mạnh nhất thì có quyền quyết định! Các ngươi giỏi thì đánh bại đại ca ta đi, nếu không, đại ca mới chính là lãnh tụ!” Long Thiên Thần cất tiếng đầu tiên, sau đó, học viện Dực Long, Học viện Vạn Hoàng, học viện Thanh Lân và cả Học viện Côn Bằng cũng phụ họa theo!
Tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Long Thiên Tuyệt làm rung động. Nếu mười đại học viện có một vị cao thủ với võ nghệ kinh người như vậy làm lãnh tụ, bọn họ cần gì phải e ngại những gia tộc khác nữa?
Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng thật đấy, nhưng dù sao ông ấy cũng già cả rồi, không như Long Thiên Tuyệt trẻ trung mà đã có sự nghiệp như mặt trời ban trưa thế này. Đề cử hắn làm lãnh tụ thì phấn chấn hơn so với Bách Lí viện trưởng nhiều!
“Long viện trưởng! Long viện trưởng! Long viện trưởng!”
Tiếng hô gọi Long Thiên Tuyệt càng ngày càng cao.
Vân Khê tức cười, thật ra vợ chồng bọn họ không định trở thành lãnh tụ, bởi vì dù sao ở đây cũng đã có Bách Lí viện trưởng trấn giữ, về tình về lý, bọn họ không nên đoạt danh tiếng của ông. Vậy mà, Long Thiên Tuyệt lộ thực lực ra, tất cả mọi người đều bị thu hút rồi quay sang ủng hộ, không thể thu thập nổi rồi!
“Thiên Tuyệt, nếu được mọi người ủng hộ như vậy, chàng nắm lấy vị trí này luôn đi. Có ai không phục thì bước ra khiêu chiến, rồi chúng ta sẽ làm hắn phải tâm phục khẩu phục!” Vân Khê nói lên, kiên quyết hỗ trợ trượng phu của mình.
Sắc mặt đám Lưu viện trưởng hết xanh lét lại đỏ bừng. Đôi vợ chồng này thật vô sỉ! Vừa nói rõ ràng là bỏ phiếu quyết định, hiện tại bỏ phiếu xong, bọn họ lại đổi ý, lấy hình thức lôi đài quyết thắng thua.
Nói không giữ lời mà được à?
Vô sỉ!
Bốn kẻ đáng thương muốn thắc mắc vấn đề vô sỉ với vợ chồng Vân Khê sao? Không vô sỉ thì không phải vợ chồng bọn họ mất!
“Lưu viện trưởng, nếu bốn học viện kia đã sùng bái rồi đề cử ngài làm lãnh tụ, hẳn là ngài cũng tài đức vẹn toàn, võ nghệ siêu quần. Vậy hôm nay hãy bày ra chút thực lực của ngài, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng thực tài thực lực của vị lãnh tụ tương lai nào. Mọi người nói có phải hay không nhỉ?” Vân Khê nhếch môi, cất giọng nói ta.
“Lưu viện trưởng! Lưu viện trưởng! Lưu viện trưởng!” Tiếng hô gọi hắn còn cao hơn cả Long Thiên Tuyệt. Người ủng hộ thì không muốn hắn lép vế, kẻ khác thì chờ xem trò hề. Vì thế, tiếng hô gọi dâng cao đến tầm trước nay chưa từng có.
Muốn sắc mặt Lưu viện trưởng khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dưới thế cục như thế, hắn còn có đường lui chắc? Chỉ đành nâng kiếm, kiên trì tiến lên.
TM: Thật là một sự vô sỉ đáng yêu hố hố
Bình luận truyện