Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 6 - Chương 45: Văn đấu hay võ đấu?



“Lưu viện trưởng, ngài lớn tuổi, là trưởng bối của ta, theo lý thì phải nhường mấy phần.” Long Thiên Tuyệt tự tin nhìn đối phương, thản nhiên nói, “Như vậy đi, văn đấu hay võ đấu, mời ngài chọn đi!”

“Văn đấu? Văn đấu kiểu gì?” Lưu viện trưởng đang buồn rầu không biết nên xuống đài thế nào, từ hơi thở bộc phát vừa nãy, hắn cũng đã đoán được đại khái huyền giai Long Thiên Tuyệt ít nhất cũng ở trên Huyền Hoàng lục phẩm. Thực lực mạnh như thế, dù đặt trong nội tông Long gia thì cũng là số một. Hắn chỉ là một viện trưởng, làm sao địch nổi chứ? Bây giờ nghe đến văn đấu, trong lòng mừng thầm, cơ hội tới. Luận võ hắn không bằng, nếu bàn về văn thơ cơ trí, chưa chắc hắn đã bại trước đối phương.

Long Thiên Tuyệt nhìn đôi mắt đối phương nhanh chóng lóe lên ý cười là biết ý đồ. Hắn cúi đầu cười khẽ, nói: “Văn đấu à, tên như ý nghĩa, đương nhiên là đấu theo kiểu văn nhã rồi. Bình thường chúng ta nói võ đấu, chính là ngươi chém ta một kiếm, ta vung ngươi một đao, cuối cùng thì máu me khắp nơi, tanh tưởi ghê gớm, ảnh hưởng tâm tình! Dù sao ta là ta không ủng hộ võ đấu......”

Khuôn mặt Lưu viện trưởng từ khẩn trương giờ đã thả lỏng, lộ ra nụ cười: “Long viện trưởng nói không sai, võ đấu là của vũ phu. Chúng ta đang đề cử lãnh tụ cho mười đại học viện, học viện dạy người, nên một lòng hướng thiện, người ngay thẳng nên theo chính đạo, dùng võ đấu để quyết định thắng bại thì quả là không ổn. Ta thấy thì, chúng ta chọn văn đấu đi!”

“Anh hùng thấu hiểu lòng nhau!” Long Thiên Tuyệt vỗ tay hưởng ứng, “Nếu chọn văn đấu thì đơn giản nhiều rồi......”

Ánh mắt chợt biến đổi, hàn quang lấp lánh, kiếm khí trong tay tăng vọt, phun ra mấy chữ đơn giản: “Một kiếm giết người, không để lại nửa vết máu!”

Nói thì chậm, xảy ra mới nhanh!

Một khắc trước, Long Thiên Tuyệt còn đứng đó cầm kiếm, một khắc sau, hắn đã xuất hiện phía sau Lưu Duệ, trường kiếm vung lên, mũi kiếm xuyên thẳng vào gáy Lưu Duệ. Quả là một kiếm giết người!

Đường kiếm cực kỳ xảo diệu, đâm ngay giữa điểm yếu, một giọt máu cũng không rơi ra.

Lưu viện trưởng trừng lớn mắt, ánh mắt kinh ngạc còn không kịp chuyển thành hoảng sợ thì vẻ mặt đã ngưng lại vĩnh viễn!

Toàn trường vang vọng tiếng thở dốc.

Long Thiên Tuyệt...... một kiếm giết chết Lưu viện trưởng luôn rồi! Vậy...... cũng tính là văn đấu?

Hiện trường cứ duy trì như thế một hồi, lúc sau, các loại nghị luận như nổ tung ra.

“Long Thiên Tuyệt, ngươi làm càn quá rồi đấy, trước mặt cả mười đại học viện mà dám ra tay sát hại Lưu viện trưởng? Ngươi đang khinh rẻ và khiêu chiến với Kim Sư học viện đúng không? Chúng ta tuyệt đối không để yên đâu!”

“Long Thiên Tuyệt, ngươi ra tay tàn ác như vậy mà được sao? Chỉ là tỷ võ thôi, ngươi lại lạm sát tính mạng người khác, lòng dạ độc ác như vậy, chúng ta làm sao tin phục cho được!”

“Chúng ta không phục! Chúng ta không ủng hộ ngươi làm lãnh tụ của mười đại học viện!”

“Láo nháo cái gì? Tỷ võ chính là song phương dùng hết toàn lực, liều mạng quyết chiến! Nếu chỉ là so chơi thì về nhà mà chơi với vợ ấy!”

“Không phục thì đứng ra tỉ thí cùng Long viện trưởng ấy!”

“......”

Hiện trường chia làm hai phái, tranh luận với nhau.

Long Thiên Tuyệt quét mắt một vòng, ngắm chuẩn cái tên to mồm ồn ào nhất trong đám cao thủ, vung tay một cái, người nọ như bị định thân, chỉ kịp kinh hô một tiếng thì đã bay lên không trung rồi rơi vào trong tay Long Thiên Tuyệt!

Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng cười một tiếng: “Ngươi nói ta là tâm ngoan thủ lạt, đúng không? Ngươi nói ta lạm sát tính mạng, đúng không? Vậy ngươi nói tiếp xem, rơi vào tay ta thế này, kết cục ngươi sẽ thế nào nhỉ?”

Càng cười nhạt, càng làm người ta mao cốt tủng nhiên*.

(mao cốt tủng nhiên: khiếp đảm kinh hồn, lông tóc dựng đứng)

Cao thủ kia cảm nhận được có một dòng huyền khí chui vào thân thể, sau đó, nó giống như đạo tặc, dần dần trộm hết toàn bộ huyền khí của mình đi. Cảm giác này thật là đáng sợ!

“Long... Long viện trưởng, tiểu nhân nói nhảm, tiểu nhân xin ủng hộ ngài trở thành lãnh tụ, cầu xin ngài bỏ qua cho tiểu nhâu đi......” Gã đó run rẩy.

“Chuyện này chỉ một mình ta nói thì không được đâu, không bằng, ngươi hỏi mọi người thử xem, ta có nên bỏ qua hay không nhỉ?” Nụ cười Long Thiên Tuyệt càng sâu. Gã cao thủ sợ đến rét run cả người, lập tức hô to, “Bọn ta đều ủng hộ Long viện trưởng! Hoan nghênh Long viện trưởng trở thành lãnh tụ! Vị trí lãnh tụ nhất định phải là Long viện trưởng!......”

Đủ các loại nịnh nọt xuất từ trong miệng gã cao thủ, bằng bất cứ giá nào cũng phải lưu lại cái mạng nhỏ này. Hắn đã sợ đến sắp tè ra quần mất rồi.

Đám láo nháo ồn ào khi nãy nhìn thấy vậy, còn dám nhiều lời nữa sao? Nói đến cùng, vẫn là thực lực quyết định hết thảy!

Đổi thành người khác, có lẽ còn kiêng kị mấy lời đồn đại nên thôi, nhưng là Long Thiên Tuyệt thì khác, hắn tuyệt đối dám giết đấy! Ai không phục thì giết người đó! Bọn họ sợ nhất là gặp phải kiểu người này.

“Bách Lí viện trưởng đến!”

Đúng lúc đó, Bách Lí viện trưởng xuất hiện, đám cao thủ sắp thỏa hiệp gần hết thấy chấn phấn hẳn lên, ánh mắt chờ đợi nhìn về Bách Lí viện trưởng đang được dìu vào sảnh. Mắt ba vị viện trưởng Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu lập tức sáng lên như thấy cứu tinh vậy. Khí thế và phương thức xử sự của Long Thiên Tuyệt quá bá đạo, quá kinh người, bọn họ sợ rằng, một khi hắn lên làm lãnh tụ, ba người bọn họ khó mà yên được. Bách Lí viện trưởng thì khác, đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa, cho dù có làm sai cái gì thì Bách Lí viện trưởng cũng sẽ xem xét thân phận mà tha thứ cho.

“Bách Lí viện trưởng tới thật kịp! Bách Lí viện trưởng đức cao vọng trọng, nhất định phải làm lãnh tụ của mười đại học viện!”

“Không sai! Chúng ta kiên quyết ủng hộ Bách Lí viện trưởng, chỉ có Bách Lí viện trưởng mới có đủ tư cách!”

“Bách Lí viện trưởng, chúng ta sùng bái ngài!”

Ba người lập tức thay đổi lập trường, ban đầu thì kiên quyết phản đối, hiện tại lại kiên quyết ủng hộ.

Những học viện khác thấy mà khinh bỉ.

Bách Lí viện trưởng được Vân Trung Thiên đỡ, từng bước đi lên chỗ thọ tinh. Khí sắc ông có chút uể oải. Khi bước qua bên cạnh Long Thiên Tuyệt, ông ôn hòa gật đầu, mỉm cười.

“Chư vị, trên đường gặp một ít phiền toái cho nên chậm trễ như vậy, để chư vị chờ lâu, thật có lỗi!”

“Viện trưởng, ngài gặp phiền toái gì vậy? Kẻ nào lớn mật, dám gây phiền phức cho ngài ở ngay Thiên Long thành này?” Cao thủ bên học viện Thiên Long đứng dậy, oán giận nói.

Vân Trung Thiên phất tay với mấy cao thủ của Phủ Thành chủ một cái, bọn họ cầm một đống vật phẩm đi tới, ném ra giữa sảnh. Vân Trung Thiên cất cao giọng: “Những binh khí và lệnh bài này lấy được từ trên người của đám sát thủ phục kích viện trưởng, mọi người nhìn cho kỹ đi! Có lệnh bài của học viện Kim Sư, có binh khí của học viện Ngân Xà, còn có cả học viện Hạc Tiên và Tử Điêu nữa...... Xin bốn vị viện trưởng giải thích cho, đây là thế nào?”

Ba viện trưởng Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Một kẻ bất cẩn bật thốt lên: “Không thể nào! Ta đã dặn đi dặn lại là không được mang theo bất kỳ dấu hiệu nào, các ngươi không thể lục soát ra từ trên người chúng được......”

Nói chưa dứt lời, hắn đã biết mình làm lộ chuyện, oán hận phun nước miếng. Sao mình lại không thế nhẫn thế nhỉ? Người ta gạt một chút, hắn đã phơi hết cả ra. (TM: =]]] ngu quá đi mất)

Hai vị viện trưởng còn lại hung tợn trừng mắt. Cái đồ ngu này! Còn ai ngu hơn gã được nữa à? Đã ngu thì thôi đi, lại còn tha chân bọn họ nữa, sao hắn không chết đi cơ chứ!

Vân Trung Thiên cười ưu nhã: “Xem ra, chân tướng sự tình đã vô cùng rõ ràng. Bốn học viện liên hợp lại, nửa đường phục kích viện trưởng, mục đích là không để ngài ấy xuất hiện tại thọ yến hôm nay, các ngươi sẽ đề cử người của mình làm lãnh tụ của mười đại học viện luôn, đúng không?”

Thật ra hắn và viện trưởng đã đến từ lúc Long Thiên Tuyệt ra sân khiêu chiến rồi. Tình huống thế nào cũng thấy rõ.

“Đáng tiếc, các ngươi tính sai rồi! Mười đại học viện tàng long ngọa hổ, trừ Bách Lí viện trưởng ra, còn không ít người có tài nghệ đủ trấn áp quần hùng. Chỉ bằng hạng các ngươi mà mơ tưởng ngôi lãnh tụ, quả là không biết tự lượng sức mình!” Vân Trung Thiên đưa mắt nhìn về phía Bách Lí viện trưởng, “Viện trưởng, ngài tới quyết định đi, nên xử trí đám tiểu nhân hèn hạ này như thế nào đây!”

Bách Lí viện trưởng trầm ngâm, quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn Long Thiên Tuyệt đang đứng giữa sân: “Vừa nãy mọi người đã đề cử ra lãnh tụ rồi đúng không? Các cao thủ của học viện Kim Sư, học viện Ngân Xà, học viện Hạc Tiên và học viện Tử Điêu phục kích lão phu như vậy, phải tính là đồng môn tương tàn, có tính ác liệt, nên để lãnh tụ tuyên bố trừng phạt! Lão phu ủng hộ Long viện trưởng trở thành Tân lãnh tụ của cả mười đại học viện chúng ta!”

Hiện trường âm thầm bùng nổ, Bách Lí viện trưởng đã thừa nhận Long Thiên Tuyệt, vậy thì ai còn có lý do để phản đối nữa?

Bên Ngân Xà, Hạc Tiên và Tử Điêu cùng kinh hãi, mọi người khẩn trương nhìn Long Thiên Tuyệt, bắt đầu hối hận.

Long Thiên Tuyệt chỉ cảm kích nhìn Bách Lí viện trưởng chứ không từ chối ngôi lãnh tụ. Trong mắt hắn, vị trí này chẳng là gì, ngồi hay không cũng chẳng khác gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn ngồi lên, bởi vì trước mắt, hắn cần thế lực của cả mười đại học viện.

“Đồng môn tương tàn là điều không thể tha thứ đối với người tập võ! Hạng người như vậy, không trừng trị tận gốc thì không đủ để phục chúng được! Ta đề nghị, tước chức vị viện trưởng của ba người, trục xuất khỏi mười đại học viện, từ nay về sau, không cho phép bọn họ bước chân vào một trong mười đại học viện nửa bước!”

Toàn trường ồ lên.

Mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía Bách Lí viện trưởng. Trong suy nghĩ, Bách Lí viện trưởng luôn luôn nhân từ, chỉ có ông mới ra mặt nói chuyện thay ba người họ mà thôi, cũng chỉ có lời của ông mới có thể ảnh hưởng đến Long Thiên Tuyệt.

“Bách Lí viện trưởng, ngài không thể nghe theo Long Thiên Tuyệt được, đây là quan báo tư thù (lấy việc công trả thù việc riêng), hắn khó chịu vì chúng ta không ủng hộ lúc nãy cho nên giờ mới lấy cớ hãm hại.”

“Bách Lí viện trưởng, chỉ bằng mấy câu nói, ngài không thể nhận định bọn ta phái sát thủ đi giết ngài được, bọn ta đúng là oan uổng mà!”

“Bọn ta đường đường cũng là viện trưởng, Long Thiên Tuyệt không có tư cách quyết định vận mệnh......”

“Đủ rồi!” Bách Lí viện trưởng đột nhiên quát lớn một tiếng, khuôn mặt nhân từ hòa ái giờ đã nổi lên từng trận âm hàn, “Các vị đã làm gì, trong lòng tự biết rõ! Mười đại học viện ở trong lòng lão phu có vị trí vô cùng quan trọng. Lão phu quyết không cho phép kẻ nào có ý đồ bất lương hay phá hoại nó cả. Các vị chỉ mới gia nhập học viện trong mấy tháng gần đây, bò lên cái ghế viện trưởng nhanh như vậy, những chuyện đằng sau nó, các vị không nói, người khác cũng tự hiểu được. Lão phu có thể không quan tâm chuyện tranh quyền đoạt lợi, nhưng nếu muốn đạp lên mười đại học viện, rồi muốn mượn cơ hội này từ từ thâu tóm tất cả, như vậy thì xin lỗi, lão phu buộc phải ra tay độc ác một lần vậy!”

Trong khi ba tên kia kinh hãi, Bách Lí viện trưởng cười lạnh một tiếng, khí thế cả người đột nhiên tăng vọt, phi thân nhảy lên, xuất chưởng đánh về phía bọn họ: “Tất cả tội nghiệt đều để một mình lão phu gánh chịu đi!”

Ba! Ba! Ba!

Ông liên tục xuất chưởng đánh vào bọn họ, ba người mất mạng ngay tức khắc.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Bách Lí viện trưởng hung hãn ra tay giết người như thế! Thủ đoạn tàn nhẫn không kém Long Thiên Tuyệt chút nào, một lần giết liền ba kẻ, lại toàn là những kẻ đầu não của mỗi học viện.

Toàn trường thoáng cái yên lặng như tờ, bị kinh sợ bởi sự biến hóa của Bách Lí viện trưởng.

“Viện trưởng ——” Vân Trung Thiên nhíu chặt mày, xông về phía Bách Lí viện trưởng đầu tiên. Những người khác có lẽ là không nhưng hắn lại biết, Bách Lí viện trưởng giờ còn trọng thương chưa lành, độc tính chưa giải hết, đột nhiên phát lực giết người, ông có thể chịu được sao?

Bách Lí viện trưởng nhìn ba vị viện trưởng lần lượt ngã xuống trước mặt, ông nhắm mắt lại, trầm mặc giây lát rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, cả người co quắp kịch liệt, ngã ra đất.

Vân Trung Thiên vọt tới đỡ được ông: “Viện trưởng, ngài cố chịu một chút! Sẽ không sao đâu!”

“Khê Nhi, mau tới xem thương thế của viện trưởng đi! Trên đường đi, ông đã dùng võ lực mấy lần rồi, lần này......” Gương mặt tuấn tú thanh nhã từ trước đến giờ của Vân Trung Thiên bắt đầu lộ ra sự bi thương và lo lắng khôn cùng.

Vân Khê bước nhanh đến, dò mạch cho Bách Lí viện trưởng: “Không tốt rồi! Bách Lí viện trưởng vừa xuất thủ, kinh mạch cơ thể đã suy giảm, sợ rằng...... Tiểu Mặc, Tru Tiên đan!”

Vợ chồng bọn họ và Tiểu Nguyệt Nha đều đã dùng cả rồi, hiện tại chỉ còn hai viên của Tiểu Mặc với Tiểu Bạch nữa thôi. Bách Lí viện trưởng tại sao lại làm như thế, nàng hiểu rõ, đó là quét dọn chướng ngại. Không có ba tên kia, muốn mười đại học viện nhất thống thì dễ dàng hơn nhiều. Mà ông tự tay động thủ giết người, không phải Long Thiên Tuyệt, vậy cũng là bảo vệ danh dự cho Long Thiên Tuyệt, không đến nỗi để hắn phải làm một ma đầu giết người không chớp mắt trong lòng các cao thủ của mười đại học viện. Bách Lí viện trưởng, dụng tâm lương khổ rồi!

Trước một vị trưởng giả như vậy, sao nàng có thể giấu riêng Tru Tiên đan, lại để ông tự sinh tự diệt được?

Không lâu sau, Tiểu Mặc đã biết điều đưa Tru Tiên đan của mình tới tận bên khóe miệng Bách Lí viện trưởng: “Viện trưởng gia gia, người mau ăn đi này, ăn vào rồi, bệnh của người sẽ hết luôn đấy!”

Mọi người ở đó nghe ba chữ “Tru Tiên đan” mà phấn khởi tinh thần như đánh máu gà, ánh mắt thả ra từng đợt tinh quang.

Thế nhưng, Bách Lí viện trưởng đưa tay đẩy ra, suy yếu nói: “Hài tử, cám ơn con. Đan dược trân quý nhường ấy, con cứ giữ đi.”

Ông nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của Tiểu Mặc, khẽ cười: “Gia gia già rồi, thời gian không còn nhiều nữa, dùng nó cũng chỉ lãng phí mà thôi. Con giữ lại đi, biết đâu có một ngày phải dùng nó mà bảo vệ một mạng. Mạng của con tôn quý hơn gia gia nhiều.

Tiểu Mặc kiên quyết lắc đầu: “Viện trưởng gia gia không uống thuốc tức là không nghe lời! Con sẽ rất tức giận!”

Bàn tay nhỏ bé định trực tiếp nhét Tru Tiên đan vào miệng Bách Lí viện trưởng, lại bị ông đẩy đi, xảo diệu đưa vào miệng Tiểu Mặc, nhìn vẻ mặt kinh ngạc khả ái của cậu nhóc, ông mỉm cười yếu ớt: “Lúc gia gia còn trẻ đã phạm một sai lầm, hiện tại, coi như là báo ứng...... Gia gia muốn chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân......”

“Ọe, ọe...... Nó không ra rồi, làm sao bây giờ?” Tiểu Mặc vội vàng lấy tay móc họng, nhưng Tru Tiên đan vừa vào miệng thì dược tính đã hóa thành nước, dung nhập vào máu, toàn thân cậu nóng bừng lên, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ ửng.

Vân Khê kinh ngạc trước sự cố chấp của Bách Lí viện trưởng, nàng kéo tay Tiểu Mặc lại, hai mẹ con chỉ lặng yên nhìn về phía ông.

Lúc này, toàn bộ đám người đều vây tới đây, lấy Bách Lí viện trưởng làm trung tâm, tụ lại thành một vòng.

“Viện trưởng!”

“Bách Lí viện trưởng!”

“Cha!”

“Gia gia!”

Mọi người cùng kêu lên.

Bách Lí viện trưởng thong dong quét mắt nhìn một lượt, trên gương mặt ngày càng trắng bệch lộ ra nụ cười thản nhiên: “Sau khi lão phu chết, Học viện Thiên Long truyền cho Vân Trung Thiên, hi vọng mọi người có thể đem hết khả năng, toàn lực phụ tá...... Mặt khác, mười đại học viện chúng ta chưa chắc đã cần thống nhất thành một, nhưng tuyệt đối phải đoàn kết nhất trí. Lão phu hoàn toàn đồng ý, để Long viện trưởng đảm nhiệm vị trí lãnh tụ. Hi vọng rằng, sau này, mười đại học viện sẽ càng thêm đoàn kết, ngày càng cường đại. Nhưng, phải nhớ cho kỹ, ước nguyện ban đầu khi chúng ta thành lập mười đại học viện, không phải tranh quyền đoạt thế, mà là giáo dục nhân tài. Những học viên tốt nghiệp từ chỗ chúng ta, một ngày nào đó, rất có thể sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ trong các đại gia tộc. Lực ảnh hưởng của chúng ta từ ban đầu sẽ cực kỳ khổng lồ. Phải tạo cho chúng những giá trị, những quan niệm chính xác, chỉ cho chúng biết phạt ác hướng thiện, như thế mới có thể giảm bớt thương vong của Long Tường đại lục. Có nhiều người thiện, đạo đức, cao sang, tâm lực của chúng ta mới được tính là chưa uổng phí......”

“Ghi nhớ lời dạy bảo của Bách Lí viện trưởng!”

“Ghi nhớ lời dạy bảo của viện trưởng!”

Trong lồng ngực mọi người như đang dâng lên những gợn sóng mà trước nay chưa từng có, trải qua nhiều đợt phân tranh, hình như bọn họ đã quên mất ước nguyện ban đầu của chính mình. Thu nhận hiền tài, giáo dục cao thủ, đó mới là điều căn bản của học viện. Nghĩ đến đây, mỗi người đều sinh ra cảm giác áy náy và tự tỉnh ngộ, đồng thời, khát vọng chôn dấu dưới đáy lòng cũng rục rịch xông lên.

Không sai, mười đại học viện đã đến lúc thay đổi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện