Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 470: Tiểu Tử, Đứng Lại Cho Ta!



Thành Tiểu Huyên không thèm lý tới sắc mặt của Tống Lộ, Hồ Đắc Chung cùng chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn mà tiếp tục nói.

- Còn có, lần tỷ thí luận bàn này ta muốn tăng thêm một phần cá cược, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan!

- 1000 vạn thượng phẩm tiên đan!

Tống Lộ, Hồ Đắc Chung cùng chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn ngược lại hít một ngụm lãnh khí.

Coi như vương giả đại phái như Diệt Tinh tiên môn, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan cũng là một bút tài phú cực lớn, 1000 vạn thượng phẩm tiên đan có thể đổi được rất nhiều bảo bối, bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài đệ tử.

Mọi người sau khi giật mình liền giận dữ, Thành Tiểu Huyên này dám lấy 1000 vạn khoả thượng phẩm tiên đan ra làm tiền đặt cược, như thế chả khác nào đã phán định Diệt Tinh tiên môn thua trận!?

Lúc đầu là Thành Hạo kia cuồng vọng, mà bây giờ lại thêm nàng không thèm để Diệt Tinh tiên môn vào trong mắt, hoặc nói là căn bản không có đem chúng đệ tử có mặt tại đây vào trong mắt!

Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung sắc mặt âm trầm như nước.

- Như thế nào? Tống Lộ, Hồ Đắc Chung nhị vị trưởng lão không làm chủ được chuyện này sao? Nếu không làm được thì có thể xin ý kiến của chưởng môn các người một chút.

Thành Tiểu Huyên cười nói.

- 1000 vạn thượng phẩm tiên đan chính xác không phải là con số nhỏ, nhất thời muốn Diệt Tinh tiên môn các người muốn lấy ra được đích xác là không dễ dàng gì.

Nghe lời đùa cợt của Thành Tiểu Huyên như vậy, hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung càng thêm tức giận.

- Thành tiểu thư đối với lần tỷ thí này có lòng tin như vậy?

Hồ Đắc Chung hai mắt loé tinh quang.

Thành Tiểu Huyên ha hả cười.

- Thành gia chúng ta gần đây đều có lòng tin, chỉ là không biết Diệt Tinh tiên môn các người có lòng tin hay không? Bất quá cũng thế, hơn mười năm nay mỗi một năm đều là chúng ta thắng, các ngươi không có lòng tin cũng là chuyện bình thường.

Chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn giận tím mặt.

Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung sắc mặt càng thêm âm trầm.

- Nhị vị Tống Lộ, Hồ Đắc Chung trưởng lão, ta xem ra hai người vẫn nên bẩm báo lên chưởng môn rồi mới quyết định a, bằng không đợi lát nữa thua 1000 vạn thượng phẩm tiên đan chưởng môn các người lại giận dữ, các ngươi cũng phải chịu trừng phạt a!

Thành Tiểu Huyên cười nói.

Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung nhìn nhau, Tống Lộ đè ép nộ hoả xuống, thanh âm lạnh lẽo nói.

- Lần tỷ thí này là do ta làm chủ, ta tự nhiên có thể làm chủ được chuyện này, không cần phải xin chỉ thị của chưởng môn.

Một cái nội môn đệ tử tỷ thí nho nhỏ cũng phải xin chỉ thị của chưởng môn? Chuyện này nếu truyền ra đủ khiến cho công chúng Thiên Nguyên đại lục chê cười rồi.

- Tốt, Tống Lộ trưởng lão thật sảng khoái!

Thành Tiểu Huyên nói, dứt lời nàng quay đầu, dùng mắt ra hiệu cho Thành Hạo một bên một cái. Thành Hạo hiểu ý liền nhẹ gật đầu, sau đó từ trên ghế đứng dậy rồi phi thân nhảy lên, đi tới trung tâm đại điện.

Thành Hạo chắp tay đứng, nhìn chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn bằng ánh mắt ngạo nghễ.

- Những lần tỷ thí trước đều lấy năm trận phân thắng bại, quá mức phiền toái! Lúc này đây, Thành gia sẽ do ta một mình xuất chiến là được, giống như lời lúc trước, ai có thể thắng ta liền coi như các ngươi thắng!

- Tống Lộ trưởng lão, đệ tử nguyện ý chiến một trận!

Lúc này, một vị nội môn đệ tử không nhịn được mà đi tới trước mặt Tống Lộ nói.

Người này hai tay so với người bình thường muốn to lớn hơn gấp đôi, làn da cả người ánh lên một màu cổ đồng, cùng với Cổ đồng chiến thần chi thể của Cổ Phạm dưới thế tục rất giống nhau. Bất quá, Long Kình Thiên biết rõ đây cũng không phải là Cổ đồng chiến thần chi thể gì mà là Mãng thần chi thể càng đặc thù, càng cao cấp hơn Cổ đồng chiến thần thể!

Mãng thần chi thể này trời sinh sức lớn vô cùng, mặc dù tu luyện thần thông bình thường nhưng công kích so với cùng giai bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm.

Tống Lộ liếc nhìn người này, hắn nhận ra người này gọi là Nguyễn Đại Lực, là một trong những người có thiên phú tốt nhất trong hàng ngũ nội môn đệ tử, đồng thời cũng là một trong những người có thực lực mạnh nhất.

- Ân, đi đi, toàn lực chiến một trận!

Tống Lộ nhẹ gật đầu, phân phó một câu, lúc nói tới "toàn lực chiến một trận" ngữ khí có phần nhấn mạnh. Vốn, đây chỉ là một lần luận bàn, tới điểm là ngừng lại, nhưng Thành gia đã bức người như vậy cũng không cần phải cố kỵ gì rồi, tới điểm là dừng con mẹ nó!

- Rõ, trưởng lão!

Nguyễn Đại Lực cung kính nói, tiếp đó liền phi thân lên, đi đến trung ương đại điện, rơi thân đến trước mặt Thành Hạo.

Thành Hạo vẫn như cũ, đứng chắp tay nhìn Nguyễn Đại Lực. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

- Mãng thần chi thể? Ân, coi như có chút thực lực, như vậy đi, ta dùng một tay, đem ngươi giải quyết.

Nguyễn Đại Lực nổi giận, hai tay gồng lên, toàn thân bốc lên một loại hoả quang màu vàng tươi, hai tay vung lên mà đánh tới.

- Mãng Hoang Kim Thần quyền!

Một cái quyền ảnh kim quang loé lên, thoáng cái liền đánh tới trước ngực Thành Hạo. Đúng lúc này, Thành Hạo đột nhiên duỗi tay phải ra, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, một tay chém tới, Mãng Hoang Kim Thần quyền kia liền bạo tán đi.

Tiếp đó, tay phải của hắn co lại, một cái hắc trảo cự đại xuất hiện đánh tới ngực Nguyễn Đại Lực.

- PHỐC!

Nguyễn Đại Lực bay ngược về sau, lăn tới góc đại điện mà phun ra một búng máu tươi.

Bại!

Thảm bại!

Tất cả chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn khiếp sợ, hoàn toàn yên tĩnh.

Nguyễn Đại Lực này thực lực tuy không phải là mạnh nhất trong chúng nội môn đệ tử nhưng mà tuyệt đối có thể đứng vào top 5, bây giờ lại bại, một chiêu!

Thành Hạo sau khi đánh ra một kích liền thu tay phải lại, hai tay lần nữa bỏ ra sau lưng, ánh mắt quét qua tất cả chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn có mặt tại đây rồi ha ha cười một tiếng.

- Đây chính là thiên tài đệ tử thực lực mạnh nhất của các ngươi? Căn bản không chịu nổi một kích, thật đúng là yếu ớt ẻo lả, một chút tính khiêu chiến cũng không có!

- Nói thiệt cho các ngươi biết, vừa rồi ngay cả nửa thành thực lực ta cũng không có dùng đến.

Lời Thành Hạo nói tựa như kim châm vào lòng Tống Lộ, Hồ Đắc Chung cùng chúng đệ tử, sắc mặt mọi người theo đó trở nên cực kỳ khó coi, đều tức giận không nhẹ.

Không chịu nổi một kích?

Yếu ớt ẻo lả?

Thế nhưng mà, tức thì tức nhưng nhất thời lại không có ai dám lên thỉnh chiến. Thành Hạo này tuy cuồng vọng nhưng người ta đích xác là có cái vốn để cuồng vọng, chỉ bằng một kích vừa rồi của hắn chỉ sợ ở đây không có một ai là đối thủ của hắn.

Tống Lộ, Hồ Đắc Chung thấy chúng đệ tử không có ai dám lên ứng chiến lại càng thêm tức giận, không có người ra ứng chiến, chẳng lẽ còn muốn hai người phải ra tay hay sao?

Thành Hạo nói xong, thấy chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn không có người nào dám lên ứng chiến nữa nên trong lòng càng thêm đắc ý, hắn muốn chính là thứ hiệu quả như vậy, bằng không thì cho dù hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể ứng đối được mấy trăm đệ tử Diệt Tinh tiên môn liên tục ứng chiến.

Lúc này, Thành Tiểu Huyên kia lại mở miệng, nói với Tống Lộ.

- Tống trưởng lão, chẳng lẽ Diệt Tinh tiên môn không có ai dám lên ứng chiến? Nếu không có, lần tỷ thí luận bàn này lại là Thành gia chúng ta lại thắng?

Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung siết chặt tay lại.

Khinh người quá đáng!

Mà lúc này, Long Kình Thiên đứng trong chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn lại lắc đầu, hắn tới nguyên bản là muốn xem Thành gia hậu bối thiên phú như thế nào, thiên phú đã thấy được nhưng lại quá cuồng vọng, ở một khía cạnh nào đó mà nói so với hắn còn muốn cuồng vọng hơn.

Long Kình Thiên cảm thấy nhàm chán liền muốn rời khỏi đại điện, bất quá ngay tại lúc Long Kình Thiên quay người lại muốn rời đi thì ánh mắt Thành Hạo kia vừa lúc quét qua Long Kình Thiên, không khỏi quát lên.

- Tiểu tử, đứng lại cho ta!

Thành Hạo vừa mới quát lên khiến cho ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Long Kình Thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện